Thoát Khỏi Trái Đất
Chương 82: Nhà Thất tiểu thư (10)
Người này mới là Thất tiểu thư chân chính?
Tùng Cách đục được hai mảnh vỡ từ trong bức tranh hoa hướng dương treo trên tường. Hoa hướng dương của bức tranh này so với bức tranh phòng bên cạnh kia có điểm khác biệt duy nhất là một bức có màu còn một bức là màu đen trắng.
“Anh thật siêu!”
Đường Nghiên Tâm khen ngợi Tùng Cách, hai thanh đao có linh hồn quả thật giống như có nhiều thêm một trợ thủ bên cạnh. Cô vỗ nhẹ chuôi đao, dùng móng chân lông xù để đẩy mở cửa tủ quần áo, dưới đáy hòm gỗ màu đỏ tìm thấy một tờ báo —《Báo Dật Sự*》.
*Chuyện vặt hoặc giai thoại về một nhân vật.
Mảng thống lĩnh các tiêu đề:《Thiếu gia Nguyễn Thập Nhất đi bắt quả tang ngoại tình vào đêm khuya, hối hận vì giết nhầm ‘anh rể’》.
Chuyện kể về thiếu gia Thập Nhất nghi ngờ vợ có tình nhân, nên nửa đêm đặc biệt chạy về nhà để bắt kẻ thông dâm. Nguyệt hắc phong cao*, trong phòng cũng không bật đèn, anh ta đi vào phòng của mình, phát hiện ở trên giường có hai người đang lăn lộn với nhau.
*Hình dung trời cao mây đen che phủ ánh trăng.
Bị đội một chiếc mũ xanh lên trên đầu, trong lòng thiếu gia Thập Nhất tràn đầy tức giận, nảy sinh ra tà niệm, mắt và lông mày trợn ngược lên, nghiến răng nghiến lợi. Rút con dao từ trong thắt lưng ra, đi về phía đôi cẩu nam nữ rồi đâm vào những chỗ hiểm.
Ngày hôm đó trong biệt thự không có ai, nhưng trong Nguyễn Thất Quán nổi danh quy tụ những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội. Lúc đó Thất tiểu thư và vợ của thiếu gia Thập Nhất đang dẫn họ đi tham quan các bộ sưu tập của ông Nguyễn, vừa quay lại biệt thự liền nghe thấy âm thanh bất thường trên tầng hai, mọi người cùng nhau trông thấy hiện trường giết người của thiếu gia Thập Nhất.
Vừa bật đèn, thiếu gia Nguyễn Thập Nhất mới biết mình giết nhầm người. Hóa ra người phụ nữ ở trên giường là chị gái nuôi của anh ta, là một trong số những con gái nuôi mà bố anh ta nhận nuôi, cô ta cùng với anh ta còn có quan hệ mập mờ, người đàn ông là tình nhân khác của chị gái nuôi. Bây giờ cả hai đều đã chết, còn chưa kịp cấp cứu thì đã tắt thở.
“Ông Nguyễn ch.ết chưa đến một tháng, thì thiếu gia Nguyễn Thập Nhất đã cầm dao giết người, đủ để thấy ông Nguyễn đã sớm biết tính cách của người con trai lớn không tốt, nên mới đem phần lớn tài sản để lại cho con gái. Ông Nguyễn đúng là có con mắt nhìn người!”
Bên dưới《Báo Dật Sự》còn có một vài bình luận hot.
– Toàn bộ tài sản đều giao cho con trai, hiếm khi để lại cho con gái. Nhưng nếu người con trai thừa kế không sinh ra được người con nào thì cũng chẳng khác gì người thừa kế là con gái, dù sao cháu ngoại vẫn mang dòng máu của nhà họ Nguyễn! Tôi chưa bao giờ nghe nói thiếu gia Thập Nhất đã làm to bụng cô gái nào! Vợ ở nhà, hay tình nhân bên ngoài đều không truyền đến bất kỳ tin vui nào.
– Cũng không phải là không có, hai năm trước chẳng phải cũng có một học sinh vác cái bụng bầu đến trước cửa Nguyễn Thất Quán làm loạn sao?
– Sau này đã chứng mình đứa bé trong bụng không phải của thiếu gia Nguyễn Thập Nhất.
– Cả đời ông Nguyễn mong muốn nhất chính là có nhiều con cháu, ngay cả bộ sưu tập giá trị hàng ngàn vàng cũng phải dẹp sang một bên, con trai không có người thừa kế nên không được ông ta yêu quý là điều bình thường.
Đương Nghiên Tâm vứt tờ báo sang một bên, luôn cảm thấy chuyện “bắt gian trên giường” có gì đó kỳ lạ. Thiếu gia Thập Nhất rõ ràng là đang điều tra vợ, nhất định là hoài nghi bản thân bị cho đội mũ xanh. Ở bên ngoài không tìm thấy bóng dáng của tình nhân, anh ta sẽ cảm thấy tình nhân ở trong nhà sao? Theo lẽ thường thì là không.
Trừ khi anh ta biết em gái không phải là em gái, mà là em trai.
Vậy rốt cuộc người anh ta muốn giết là kẻ ngoại tình của vợ, hay là em trai thừa kế phần lớn tài sản của cha kia?
Có lẽ những chữ trong phòng của Nguyễn Thất Quán, sắc bén đến nỗi có thể đâm bị thương người khác cũng là do thiếu gia Thập Nhất viết: ‘Tôi phải gi3t chết cậu ta’ cậu ta là nam.
Trong thư phòng của biệt thự, thiếu gia Thập Nhất viết vào một quyển sổ: “Lão già chết tiệt lại có thể đem tất cả tài sản giao cho con khốn đó, có phải là đã mất trí rồi không? Tôi mới là đứa con trai duy nhất trong gia đình.”
Dễ thấy trước khi biết em gái là em trai, quan hệ của hai người cũng không khá hơn là bao.
Mười phần thì có tới tám chín phần, câu chuyện của Boss khu vực không thể tách rời bốn chữ: Huynh đệ tương tàn!
Đường Nghiên Tâm ở dưới gầm giường, lại tìm thấy thêm một tờ 《Báo Dật Sự》. Ngày tháng diễn ra ngay sau ngày vừa rồi, tiêu đề là 《Một tay ăn chơi ngộ sát nhân tình, sự mất tích bí ẩn trong nhà tù》.
Sự thật thiếu gia Nguyễn Thập Nhất gi.ế.t người là không thể chối cãi, đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Ngày hôm sau bị tống vào trại giam, thiếu gia Thập Nhất biến mất khỏi nhà giam một cách bí ẩn. Kỳ quái là khóa phòng giam không hề mở, anh ta giống như khoác lên mình đôi cánh biến thành con chim rồi bay đi.
Khi kiểm tra, trong phòng giam của anh ta không có đường hầm, khoa học dường như không thể giải thích được điều này.
Đường Nghiên Tâm: Chẳng lẽ thật sự có điều gì đó kỳ lạ về con gái họ Vu?
Trong phòng có vẻ không còn manh mối gì khác, sau khi Đường Nghiên Tâm quay về Nguyễn Thất Quán, mang về hai mảnh vỡ mới và tiến hành so sánh với hoa văn trên nền gạch, không dễ gì mới tìm được hình giống hệt nhau, thời gian bây giờ đã là 1h23p buổi chiều.
Năm ngọn đèn vàng đồng thời sáng lên, sàn nhà bên cạnh bàn tròn bỗng nhiên sụt dần xuống. Tiêu Hữu Phàm đang đứng ở đó trực tiếp rơi xuống, phát ra một tiếng “bùm”.
Cậu ta ở bên trong hét to lên: “Không cao… A!”
Rơi xuống nhất định là rất đau.
Thực ra bên trong có một cái thang, Đường Nghiên Tâm đi xuống bằng cái thang đó, dù có tối đen như mực cô cũng có thể nhìn thấy đường. Lộ Tầm Nhất thì cẩn thận hơn, tìm một cây nến và đèn pin. Từ những nơi ánh sáng mạnh vào đến những nơi tối tăm, lúc mới đầu mắt vẫn chưa thích ứng được. Dần dần phát hiện ra, bên trong đường hầm thật ra là có nguồn sáng.
Càng đi sâu vào bên trong, thì càng có một loại cảm giác. Nơi này có lẽ là phòng thí nghiệm, khá kín đáo, còn có rất nhiều mẫu vật kì lạ.
Căn phòng đầu tiên để rất nhiều sách, có vài cuốn sách cổ của một số thời đại đã từ rất lâu thậm chí rất rách nát, trên những trang sách còn có vết bị động vật cắn nát.
Trừ bốn chữ • Điển tích tộc Vu•, còn những chữ khác thì đều đọc không hiểu. Chữ trên sách giống như là con nòng nọc đang bơi đi bơi lại vậy, khác biệt duy nhất chính là độ dài và hướng đi của đuôi không giống nhau.
Có thể biết, những nghiên cứu làm ở bên trong địa đạo có liên quan với tộc Vu.
Bên trong căn phòng thứ hai có rất nhiều thuốc thử kỳ lạ, màu sắc kỳ dị, mùi vị rất khó ngửi.
Tài liệu bọn họ thu hoạch và tìm thấy là “Tiểu thư đen trắng”, nó đặt ở ngay trên bàn, tìm thấy từ trong một chồng các báo cáo giám sát dày, có hình ảnh để so sánh đối chiếu.
Họ và tên: Vu Tiểu Manh
Giới tính: Nữ
Sinh vào ngày X tháng X năm X, đã chứng thực là con gái tộc Vu.
- Hôm kia, cha mẹ cô gặp tai nạn, họ đã lén lút đưa con gái ra ngoài, vài ngày nữa sẽ đưa đến Nguyễn Thất Quán.
Người giám sát tộc Vu đương nhiên là ông Nguyễn, ông ta đã cưới một cô gái họ Vu, đặc biệt mang Vu Tiểu Manh từ tộc Vu ra ngoài là muốn làm gì? Nghiên cứu ư?
Lộ Tầm Nhất tìm thấy một quyển sổ ghi chép nghiên cứu hằng ngày, các du khách bị ba người bọn họ bỏ lại phía sau, giúp họ thuận tiện tìm kiếm manh mối bên trong căn phòng không quá lớn.
[Tôi phải tìm được cách có thể khiến cho nhà họ Nguyễn có thêm nhiều con cháu… Tộc Vu thần bí chắc chắn có cách giúp tôi thực hiện được nguyện vọng này, tôi sẽ tìm ra nó. XX nói huyết thống của nhà họ Nguyễn sẽ bị đoạn tuyệt ở thế hệ sau, tôi tin tính toán của anh ta, nhưng không tin không thể thay đổi vận mệnh. Tôi đã phá vỡ lời nguyền của dòng họ Nguyễn, một lần nữa dung hợp huyết thống của nhà họ Nguyễn và tộc Vu lại với nhau, nó có thể bảo đảm huyết thống sẽ không bị tuyệt hậu…]
Đường Nghiên Tâm:???
“Thiếu gia Thập Nhất cũng biết nơi này” Lộ Tầm Nhất chỉ vào quyển sổ ghi chép nói: “Ông Nguyễn làm thí nghiệm trên cơ thể của con trai lớn, hy vọng làm cho anh ta có năng lực sinh đẻ.”
Đường Nghiên Tâm bỗng đứng phắt dậy đi ra cửa.
Tiêu Hữu Phàm: “Sao vậy?”
Đường Nghiên Tâm: “Phòng đối diện hình như có người…”
=…=
[Không thể hiểu được tại sao ông Nguyễn sẽ vì việc nối dõi huyết thống khiến cho cả gia đình không được yên ổn.]
[Không biết lời của XX có linh nghiệm không, hay là gia đình nhà họ Nguyễn đều biến thành khu vực vong linh… cả gia đình có thể có người sống không? Vận mệnh chơi đùa con người, việc nối dõi huyết thống mà ông Nguyễn quan tâm nhất đã bị cắt đứt rồi.]
[Không ai hiếu kỳ bóng người vừa lướt qua ở đối diện là ai sao?]
[Kích động, có phải là Boss khu vực vong linh không?]
Tùng Cách đục được hai mảnh vỡ từ trong bức tranh hoa hướng dương treo trên tường. Hoa hướng dương của bức tranh này so với bức tranh phòng bên cạnh kia có điểm khác biệt duy nhất là một bức có màu còn một bức là màu đen trắng.
“Anh thật siêu!”
Đường Nghiên Tâm khen ngợi Tùng Cách, hai thanh đao có linh hồn quả thật giống như có nhiều thêm một trợ thủ bên cạnh. Cô vỗ nhẹ chuôi đao, dùng móng chân lông xù để đẩy mở cửa tủ quần áo, dưới đáy hòm gỗ màu đỏ tìm thấy một tờ báo —《Báo Dật Sự*》.
*Chuyện vặt hoặc giai thoại về một nhân vật.
Mảng thống lĩnh các tiêu đề:《Thiếu gia Nguyễn Thập Nhất đi bắt quả tang ngoại tình vào đêm khuya, hối hận vì giết nhầm ‘anh rể’》.
Chuyện kể về thiếu gia Thập Nhất nghi ngờ vợ có tình nhân, nên nửa đêm đặc biệt chạy về nhà để bắt kẻ thông dâm. Nguyệt hắc phong cao*, trong phòng cũng không bật đèn, anh ta đi vào phòng của mình, phát hiện ở trên giường có hai người đang lăn lộn với nhau.
*Hình dung trời cao mây đen che phủ ánh trăng.
Bị đội một chiếc mũ xanh lên trên đầu, trong lòng thiếu gia Thập Nhất tràn đầy tức giận, nảy sinh ra tà niệm, mắt và lông mày trợn ngược lên, nghiến răng nghiến lợi. Rút con dao từ trong thắt lưng ra, đi về phía đôi cẩu nam nữ rồi đâm vào những chỗ hiểm.
Ngày hôm đó trong biệt thự không có ai, nhưng trong Nguyễn Thất Quán nổi danh quy tụ những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội. Lúc đó Thất tiểu thư và vợ của thiếu gia Thập Nhất đang dẫn họ đi tham quan các bộ sưu tập của ông Nguyễn, vừa quay lại biệt thự liền nghe thấy âm thanh bất thường trên tầng hai, mọi người cùng nhau trông thấy hiện trường giết người của thiếu gia Thập Nhất.
Vừa bật đèn, thiếu gia Nguyễn Thập Nhất mới biết mình giết nhầm người. Hóa ra người phụ nữ ở trên giường là chị gái nuôi của anh ta, là một trong số những con gái nuôi mà bố anh ta nhận nuôi, cô ta cùng với anh ta còn có quan hệ mập mờ, người đàn ông là tình nhân khác của chị gái nuôi. Bây giờ cả hai đều đã chết, còn chưa kịp cấp cứu thì đã tắt thở.
“Ông Nguyễn ch.ết chưa đến một tháng, thì thiếu gia Nguyễn Thập Nhất đã cầm dao giết người, đủ để thấy ông Nguyễn đã sớm biết tính cách của người con trai lớn không tốt, nên mới đem phần lớn tài sản để lại cho con gái. Ông Nguyễn đúng là có con mắt nhìn người!”
Bên dưới《Báo Dật Sự》còn có một vài bình luận hot.
– Toàn bộ tài sản đều giao cho con trai, hiếm khi để lại cho con gái. Nhưng nếu người con trai thừa kế không sinh ra được người con nào thì cũng chẳng khác gì người thừa kế là con gái, dù sao cháu ngoại vẫn mang dòng máu của nhà họ Nguyễn! Tôi chưa bao giờ nghe nói thiếu gia Thập Nhất đã làm to bụng cô gái nào! Vợ ở nhà, hay tình nhân bên ngoài đều không truyền đến bất kỳ tin vui nào.
– Cũng không phải là không có, hai năm trước chẳng phải cũng có một học sinh vác cái bụng bầu đến trước cửa Nguyễn Thất Quán làm loạn sao?
– Sau này đã chứng mình đứa bé trong bụng không phải của thiếu gia Nguyễn Thập Nhất.
– Cả đời ông Nguyễn mong muốn nhất chính là có nhiều con cháu, ngay cả bộ sưu tập giá trị hàng ngàn vàng cũng phải dẹp sang một bên, con trai không có người thừa kế nên không được ông ta yêu quý là điều bình thường.
Đương Nghiên Tâm vứt tờ báo sang một bên, luôn cảm thấy chuyện “bắt gian trên giường” có gì đó kỳ lạ. Thiếu gia Thập Nhất rõ ràng là đang điều tra vợ, nhất định là hoài nghi bản thân bị cho đội mũ xanh. Ở bên ngoài không tìm thấy bóng dáng của tình nhân, anh ta sẽ cảm thấy tình nhân ở trong nhà sao? Theo lẽ thường thì là không.
Trừ khi anh ta biết em gái không phải là em gái, mà là em trai.
Vậy rốt cuộc người anh ta muốn giết là kẻ ngoại tình của vợ, hay là em trai thừa kế phần lớn tài sản của cha kia?
Có lẽ những chữ trong phòng của Nguyễn Thất Quán, sắc bén đến nỗi có thể đâm bị thương người khác cũng là do thiếu gia Thập Nhất viết: ‘Tôi phải gi3t chết cậu ta’ cậu ta là nam.
Trong thư phòng của biệt thự, thiếu gia Thập Nhất viết vào một quyển sổ: “Lão già chết tiệt lại có thể đem tất cả tài sản giao cho con khốn đó, có phải là đã mất trí rồi không? Tôi mới là đứa con trai duy nhất trong gia đình.”
Dễ thấy trước khi biết em gái là em trai, quan hệ của hai người cũng không khá hơn là bao.
Mười phần thì có tới tám chín phần, câu chuyện của Boss khu vực không thể tách rời bốn chữ: Huynh đệ tương tàn!
Đường Nghiên Tâm ở dưới gầm giường, lại tìm thấy thêm một tờ 《Báo Dật Sự》. Ngày tháng diễn ra ngay sau ngày vừa rồi, tiêu đề là 《Một tay ăn chơi ngộ sát nhân tình, sự mất tích bí ẩn trong nhà tù》.
Sự thật thiếu gia Nguyễn Thập Nhất gi.ế.t người là không thể chối cãi, đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ.
Ngày hôm sau bị tống vào trại giam, thiếu gia Thập Nhất biến mất khỏi nhà giam một cách bí ẩn. Kỳ quái là khóa phòng giam không hề mở, anh ta giống như khoác lên mình đôi cánh biến thành con chim rồi bay đi.
Khi kiểm tra, trong phòng giam của anh ta không có đường hầm, khoa học dường như không thể giải thích được điều này.
Đường Nghiên Tâm: Chẳng lẽ thật sự có điều gì đó kỳ lạ về con gái họ Vu?
Trong phòng có vẻ không còn manh mối gì khác, sau khi Đường Nghiên Tâm quay về Nguyễn Thất Quán, mang về hai mảnh vỡ mới và tiến hành so sánh với hoa văn trên nền gạch, không dễ gì mới tìm được hình giống hệt nhau, thời gian bây giờ đã là 1h23p buổi chiều.
Năm ngọn đèn vàng đồng thời sáng lên, sàn nhà bên cạnh bàn tròn bỗng nhiên sụt dần xuống. Tiêu Hữu Phàm đang đứng ở đó trực tiếp rơi xuống, phát ra một tiếng “bùm”.
Cậu ta ở bên trong hét to lên: “Không cao… A!”
Rơi xuống nhất định là rất đau.
Thực ra bên trong có một cái thang, Đường Nghiên Tâm đi xuống bằng cái thang đó, dù có tối đen như mực cô cũng có thể nhìn thấy đường. Lộ Tầm Nhất thì cẩn thận hơn, tìm một cây nến và đèn pin. Từ những nơi ánh sáng mạnh vào đến những nơi tối tăm, lúc mới đầu mắt vẫn chưa thích ứng được. Dần dần phát hiện ra, bên trong đường hầm thật ra là có nguồn sáng.
Càng đi sâu vào bên trong, thì càng có một loại cảm giác. Nơi này có lẽ là phòng thí nghiệm, khá kín đáo, còn có rất nhiều mẫu vật kì lạ.
Căn phòng đầu tiên để rất nhiều sách, có vài cuốn sách cổ của một số thời đại đã từ rất lâu thậm chí rất rách nát, trên những trang sách còn có vết bị động vật cắn nát.
Trừ bốn chữ • Điển tích tộc Vu•, còn những chữ khác thì đều đọc không hiểu. Chữ trên sách giống như là con nòng nọc đang bơi đi bơi lại vậy, khác biệt duy nhất chính là độ dài và hướng đi của đuôi không giống nhau.
Có thể biết, những nghiên cứu làm ở bên trong địa đạo có liên quan với tộc Vu.
Bên trong căn phòng thứ hai có rất nhiều thuốc thử kỳ lạ, màu sắc kỳ dị, mùi vị rất khó ngửi.
Tài liệu bọn họ thu hoạch và tìm thấy là “Tiểu thư đen trắng”, nó đặt ở ngay trên bàn, tìm thấy từ trong một chồng các báo cáo giám sát dày, có hình ảnh để so sánh đối chiếu.
Họ và tên: Vu Tiểu Manh
Giới tính: Nữ
Sinh vào ngày X tháng X năm X, đã chứng thực là con gái tộc Vu.
- Hôm kia, cha mẹ cô gặp tai nạn, họ đã lén lút đưa con gái ra ngoài, vài ngày nữa sẽ đưa đến Nguyễn Thất Quán.
Người giám sát tộc Vu đương nhiên là ông Nguyễn, ông ta đã cưới một cô gái họ Vu, đặc biệt mang Vu Tiểu Manh từ tộc Vu ra ngoài là muốn làm gì? Nghiên cứu ư?
Lộ Tầm Nhất tìm thấy một quyển sổ ghi chép nghiên cứu hằng ngày, các du khách bị ba người bọn họ bỏ lại phía sau, giúp họ thuận tiện tìm kiếm manh mối bên trong căn phòng không quá lớn.
[Tôi phải tìm được cách có thể khiến cho nhà họ Nguyễn có thêm nhiều con cháu… Tộc Vu thần bí chắc chắn có cách giúp tôi thực hiện được nguyện vọng này, tôi sẽ tìm ra nó. XX nói huyết thống của nhà họ Nguyễn sẽ bị đoạn tuyệt ở thế hệ sau, tôi tin tính toán của anh ta, nhưng không tin không thể thay đổi vận mệnh. Tôi đã phá vỡ lời nguyền của dòng họ Nguyễn, một lần nữa dung hợp huyết thống của nhà họ Nguyễn và tộc Vu lại với nhau, nó có thể bảo đảm huyết thống sẽ không bị tuyệt hậu…]
Đường Nghiên Tâm:???
“Thiếu gia Thập Nhất cũng biết nơi này” Lộ Tầm Nhất chỉ vào quyển sổ ghi chép nói: “Ông Nguyễn làm thí nghiệm trên cơ thể của con trai lớn, hy vọng làm cho anh ta có năng lực sinh đẻ.”
Đường Nghiên Tâm bỗng đứng phắt dậy đi ra cửa.
Tiêu Hữu Phàm: “Sao vậy?”
Đường Nghiên Tâm: “Phòng đối diện hình như có người…”
=…=
[Không thể hiểu được tại sao ông Nguyễn sẽ vì việc nối dõi huyết thống khiến cho cả gia đình không được yên ổn.]
[Không biết lời của XX có linh nghiệm không, hay là gia đình nhà họ Nguyễn đều biến thành khu vực vong linh… cả gia đình có thể có người sống không? Vận mệnh chơi đùa con người, việc nối dõi huyết thống mà ông Nguyễn quan tâm nhất đã bị cắt đứt rồi.]
[Không ai hiếu kỳ bóng người vừa lướt qua ở đối diện là ai sao?]
[Kích động, có phải là Boss khu vực vong linh không?]
Bình luận truyện