Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 87: KHU VỰC 7: BỆNH VIỆN TÂM THẦN - Chương 87: Bệnh viện tâm thần (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tạm dừng thảo luận, hai “con người” cần phải nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Tầm Nhất đi vào phòng du khách hai người  mới ăn sáng.

Đến giữa trưa Tiêu Hữu Phàm hiếm khi không đi la cà mà đi cùng hai đồng đội đến trung tâm viện trợ mua tin tức cho khu vực sau.

Trạm tiếp theo có tên là “bệnh viện tâm thần”, kèm thêm hai nhắc nhở:【Dải mobius*】, 【bảy】.

(*) Dải mobius: Dải Mobius hay còn gọi là mặt Mobius- được đặt tên theo nhà toán học và nhà thiên văn học August Ferdinand Möbius. Lúc đầu nó chỉ như một trò chơi vì xuất xứ từ một dải băng được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần. Về sau các nhà toán học nâng lên thành lý thuyết, lập công thức tính toán, tóm lại là nó là kí hiệu vô cực trong toán học.



Có chút tiếc nuối là không thu được thêm tin tức khác về khu vực.

Sáu ngày sau xe bus mới tới đón khách, thời gian rất dư dả. Lương thực dự trữ của Đường Nghiên Tâm khá nhiều nên cô không phát biểu ý kiến gì cả.

Lộ Tầm Nhất có dự định muốn kéo Tiêu Hữu Phàm tới sân huấn luyện từ lâu rồi. Nhiều lần lấy được Trái Tim Vong Linh khiến năng lượng trong cơ thể anh ấy dư ra khá nhiều, thế nhưng ý thức chiến đấu của bản thân không có tăng lên nhiều lắm, trăm phần trăm sức thì giỏi lắm sử dụng hết năm mươi phần trăm.

“Thật sự phải đi rèn luyện à?”

Tiêu Hữu Phàm kêu la thảm thiết một lúc nhưng hoàn toàn không hề có hành động phản kháng thật sự nào, cậu ta nghe theo lời Lộ Tầm Nhất đi huấn luyện.

Đường Nghiên Tâm: “Rõ ràng trong lòng anh rất đồng tình với cách nói của anh Lộ Tầm Nhất còn giả vờ nói không cần… Bớt la lối om sòm đi, mau đi vào sân huấn luyện đi.”

Tiêu Hữu Phàm: “Bà cô nhỏ à, em cho anh chút thể diện đi, nhé?”

Cuối cùng cậu ta phải tốn một mớ tinh tệ mua “một que kem vong linh” mới bịt miệng bà cô nhỏ lại.

Hai người chọn gói huấn luyện năm ngày cấp địa ngục xong rồi bắt đầu “đổ mồ hôi” trên sân huấn luyện. Đừng xem thường sân huấn luyện! Nghe nói nó được thiết lập theo khuôn khổ huấn luyện của đội quân tinh nhuệ ở Liên Bang, nó có thể kích phát tiềm năng của cơ thể ở mức lớn nhất. Huấn luyện viên trong sân sẽ vận dụng công nghệ đen để định chế cho khách hàng phương án tập luyện hữu hiệu nhất, ngoại trừ khóa huấn luyện sẽ vô cùng khắc khổ thì không hề có khuyết điểm gì.

Sau khi đóng tiền rồi mà muốn rút lui cũng đã quá muộn màng rồi!

Dĩ nhiên Đường Nghiên không cần phải đi sân huấn luyện, cho dù là sân huấn luyện xịn sò nhất của Liên Bang cũng không có biện pháp khiến cơ thể cô mạnh mẽ hơn. Bởi vì cô không thuộc phạm trù của nó.

Phải chấp nhận khóa huấn luyện mới có trái ngọt mà ăn, đã năm ngày rồi cô không hề thấy hai kẻ kéo chân sau.

Khu phục vụ có những trò tiêu khiển giải trí nhưng chẳng trò nào thu hút được cô, chính vì thế Đường Nghiên Tâm quyết định chờ ở nhà suốt năm ngày. Tối hôm sau bỗng cô cảm giác được lời triệu hồi từ xa.

[Đường Đường]

Hai thanh đao xương điên cuồng va vào nhau.

Đường Nghiên Tâm: “Anh cũng cảm nhận được à?”

[Là sức mạnh vượt qua hẳn boss chủ khu vực ……]

Đường Nghiên Tâm: “Không cảm nhận được hơi thở vong linh nhưng lại giống sức mạnh thuần túy của vật hắc ám hơn. Bình thường vật hắc ám trong khu ăn mòn chỉ giống như giọt nước trong đại dương, nhưng vật hắc ám theo hướng đó lại vô cùng mạnh mẽ.”

[Lời triệu hồi này là do vong linh đang thèm khát năng lượng hắc ám à?]

Đường Nghiên Tâm xì một tiếng khinh thường: “Vật hắc ám chứ không phải năng lượng hắc ám.”

[Sự hiểu biết của anh về vật hắc ám này không nhiều lắm……]

Suy cho cùng thì vật hắc ám chính là thứ đặc trưng của trái đất, quê hương của Tùng Cách là thế giới động vật, nó chỉ giống trái đất ở rãnh biên giới mà thôi. Thế giới động vật đó vừa lạc hậu, hoang dã, vừa không hề tồn tại nền khoa học kỹ thuật, thế nên Tùng Cách không biết cũng là điều bình thường.

Không phải “con người” nào cũng hiểu rõ cấu tạo thân thể mình cả.

Đường Nghiên Tâm: “Không liên quan.”

Tùng Cách có hơi uể oải, anh cũng nhạy bén cảm nhận được thái độ của chủ nhân.

[Không quan tâm nó vậy có ổn không? ]

Đường Nghiên Tâm: “Thứ đồ kia cách khu an toàn khá xa, tôi cũng chẳng mấy quan tâm, tôi cũng sẽ không vì lòng hiếu kỳ của mình mà rời khỏi khu vực! Rời đi dễ nhưng quay lại rất khó!.”

Cô nhanh chóng vứt lời triệu hồi ấy ra sau đầu. Thậm chí cho tới lúc hai đồng đội hoàn thành khóa huấn luyện, cơ thể ướt sũng mồ hôi trở về thì cô cũng chẳng đề cập cho họ biết. Cách chào hỏi đồng đội của Đường Nghiên Tâm khá “nhẹ nhàng”, cô chém mỗi người một đao, phát hiện thấy phản xạ của hai người nhanh nhẹn hơn nhiều mới vui vẻ kết luận: “Tiền này xài đúng chỗ rồi!”

Tiêu Hữu Phàm lập tức mắng cô nhiệt tình thái quá rồi, sau đó cậu ta không có tâm trạng, nằm ườn ra sô pha giống như con cá mặn chân chính.

“Anh không bao giờ muốn vào sân huấn luyện nữa……”

Tinh thần Lộ Tầm Nhất phấn chấn vô cùng, anh ấy kéo Đường Nghiên Tâm đi dạo phố.

“Đường Đường, em lại cao hơn rồi.”

Phản ứng khác biệt của hai người khiến cho Đường Nghiên Tâm sinh ra tò mò với khóa huấn luyện, tại sao cùng một nội dung huấn luyện thế nhưng lại có sự chênh lệch lớn đến vậy! Sau đó cô ngẫm lại, có lẽ không phải do khóa huấn luyện có gì đặc biệt mà là do tính cách của mỗi người dẫn đến sự khác biệt: Tiêu Hữu Phàm ham ăn biếng làm sẽ khác với Lộ Tầm Nhất chăm chỉ chịu được gian khổ.

……

Hoàng hôn, Đường Nghiên Tâm thay một bộ quần áo mới lên xe bus.Theo sát sau cô là Tiêu Hữu Phàm đã khôi phục sức sống. Lộ Tầm Nhất đang nói chuyện với tài xế ngoài kia. Lại thêm một người mới nữa bước lên xe. Là một người phụ nữ hai mươi mấy tuổi, vừa cao lại gầy, khoảng tầm 1m75. Nếu đứng chung với cô ta thì Đường Nghiên Tâm lại biến thành “con nít” mất.

Vừa thấy cô ta đến, đôi mắt Tiêu Hữu Phàm lập tức tỏa sáng.

Cô gái này không mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại có một gương mặt trứng ngỗng, dưới đôi mày thanh tú là đôi mắt hạnh nghịch ngợm, ngũ quan vô cùng tinh xảo. Người này mặc áo trắng quần xanh, nhìn tổng thể trông rất tháo vát. Lúc vừa lên xe cô ta đã tự giới thiệu bản thân: 

“Xin chào mọi người! Tôi là Từ Thanh Thảo.”

Đường Nghiên Tâm đã nhìn thấu Tiêu Hữu Phàm rồi, đây không phải gu của cậu ta. Quá mức thanh đạm, không đủ “đô”.

Quả nhiên, Tiêu Hữu Phàm lễ phép đáp lại.

“Gọi tôi là Tiểu Tiêu đi! Bên cạnh là em gái tôi, nhũ danh Đường Đường.”

Lộ Tầm Nhất đồng thời lên xe, Tiêu Hữu Phàm thuận tiện giới thiệu luôn: “Đây là anh trai tôi, ừm…… Đại Lộ.”

Từ Thanh Thảo hào phóng cười với cậu ta: “Quao, ba người là một đội à? Chỉ có tôi là một mình, đây chẳng phải là tứ cố vô thân hay sao……”

Tiêu Hữu Phàm: “Dám hành quân một mình chứng tỏ tiểu thư Từ đây là người có bản lĩnh!.”

Từ Thanh Thảo: “Gọi tôi là Thanh Thảo đi! Tiểu thư Từ nghe kỳ kỳ sao đấy. Tôi nào có phải người bản lĩnh gì đâu! Đâu phải ai cũng có bản lĩnh tìm được đồng đội nên bất đắc dĩ tôi phải đi một mình thôi! Không nói vấn đề này nữa, mọi người tính chơi bài hả, tôi chơi cùng với nhé! Ít ra có thể làm một cái gì đó để giảm bớt căng thẳng”. 

Lúc vừa lên xe, Tiêu Hữu Phàm lập tức đi ra sau ngăn tủ trên xe bus lôi bộ bài poker ra, tính rủ Lộ Tầm Nhất chơi cùng. Trước giờ Đường Nghiên Tâm không thích chơi bài, hiện nay có thêm một người xa lạ gia nhập, lại còn là một người đẹp nữa, quả là cảnh đẹp ý vui, thế nên cậu ta cũng chẳng từ chối.

Hơn 4 giờ sau, xe bus đã tới trạm dừng.

Tiếng loa quen thuộc lại vang lên …

[Đã tới điểm đến “Bệnh viện tâm thần” mời hành khách xuống xe! Thời gian xe bus dừng lại hữu hạn, mời hành khách xuống xe!]

Lúc bốn người xuống trạm thì đã thấy hai người đàn ông đứng sẵn ở đó, có thể nghe phong phanh tiếng bọn họ trò chuyện:

“Sao sắc mặt anh kém quá vậy?”

“Tôi có dự cảm bất thường……”

“Anh đừng làm tôi sợ!”

Trong hai người đàn ông có một người thân thể yếu ớt nhìn giống như người bệnh. Sắc mặt anh ta hiện giờ tái mét, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn ra như suối, lúc vừa thấy bốn người họ, đồng đội anh ta cũng nhìn bốn người một cách sợ hãi, hỏi ra một vấn đề ngu ngốc: 

“Các người là du khách à?”

Từ Thanh Thảo: “Nếu không thì sao?”

Người đàn ông này vẫn chưa tin họ lắm, anh ta cứ đánh giá bốn người họ một lúc lâu xong mới kéo người sau lưng mình ra trước.

“Là du khách…… Đây là trạm dừng chân, chắc bọn họ du là khách đó? Bạch Hạo Vũ, rốt cuộc anh đang sợ hãi thứ gì thế?”

Đường Nghiên Tâm nghi ngờ nhìn hai người.

Người đàn ông được gọi là Bạch Hạo Vũ vẫn cứ run rẩy trong mơ hồ.

“Tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy sợ hãi giống như khi phải đối mặt với boss vong linh……”

Lộ Tầm Nhất nhẹ nhàng che chở Đường Nghiên Tâm ở phía sau, dùng ánh mắt ý bảo Tiêu Hữu Phàm động thủ… Nhanh chóng giám định tên du khách quái đản này.

Tiêu Hữu Phàm giả vờ tức giận, tới gần bọn họ nói: “Hai người các người làm sao thế hả?”

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi là Bạch Hạo Vũ. Thiên phú của tôi là ‘trực giác’, cũng có thể được coi là ‘tiên tri’. Có thể là tôi cảm nhận được sự nguy hiểm trong khu vực này nên mới sợ hãi thế này….”

“Sao anh nói ra hết chi vậy!”

Đồng độ anh ta nắm lấy vai anh ta, người này hận không thể lắc thật mạnh cho anh ta tỉnh táo lại. Nhưng lại sợ lắc mạnh quá anh ta xỉu mất nên chỉ có thể lớn tiếng ồn ào thế thôi.

Vẻ mặt Bạch Hạo Vũ ngây ngốc, đôi môi trắng bệch không tí máu nào khẽ hé ra, nói ra những từ không thể hiểu nổi.

“Tôi cảm thấy phải nói…… Dù sao có giấu cũng không được????”

Tiêu Hữu Phàm bị chấn kinh rồi, kết quả phân tích chưa có nhưng cậu ta đã có hơi tin rằng người đàn ông tên Bạch Hạo Vũ này có trực giác của động vật. Có điều may mắn là, trực giác anh ta không mạnh đến mức có thể nhìn thấu bản thể của Đường Đường!

Nhưng vẫn rất nguy hiểm nha!

Tên này không ý thức được mỗi khi ánh mắt của anh ta liếc nhìn Đường Đường thì sẽ vô thức né tránh đi, rõ ràng rất kiêng kỵ cô gái mới gặp mặt lần đầu này.

Hai người “giám hộ” đều ăn ý để Đường Đường không đứng gần tên “quái nhân trực giác” nên hai bên cách nhau khá xa. Nhưng Từ Thanh Thảo rất hứng thú với năng lực thiên phú của “quái nhân trực giác” nên hai người luôn tám chuyện trong suốt thời gian chờ đợi.

Rất nhanh, có một chuyến xe bus tới trạm dừng chân.

Chỉ có một người đàn ông trung niên đeo cặp kính đen khoa trương, mọi người còn cho rằng phải chờ tiếp nữa, không ngờ ông ta vừa mới đi tới cửa thì cánh cửa trạm dừng bỗng “kẽo kẹt” một tiếng rồi mở ra.

Đường Nghiên Tâm đi vào trong thông đạo quen thuộc, dưới chùm tia sáng là một chiếc giường kim loại bị rỉ sét loang lổ, chiếc drap trải giường màu xanh sọc trắng có rất nhiều vết bẩn lấm lem bên trên, nhẹ nhàng hít vào là có thể ngửi thấy mùi mốc meo nồng nặc.

Xem ra mình đang nằm trên đó!

Có hơi chóng mặt, lúc Đường Nghiên Tâm mở to mắt thì ngay lập tức thứ đập vào mắt cô là căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường xi măng. Cô còn nằm trên giường, bộ quần áo mới mua trong khu phục vụ đang mặc trên người đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo cực giống với chiếc drap trải giường. Rất rõ ràng rằng nó chính là quần áo bệnh nhân! Nó dơ bẩn vô cùng, lại còn ngửi thấy rõ mùi mồ hôi nồng nặc.

Trên vách tường cao cao kia có một song cửa sổ, nó nhỏ đến mức không thể bò ra ngoài được, thậm chí trong song cửa còn có những thanh sắt đặt sát bên nhau.

Đây là nhà tù hả?

=……=

【Đã lâu không gặp nha Đường Đường ~】

【Mami tới xem con nè!】

【Lần này thời gian dừng ở khu phục vụ lâu vậy, có phải là do ở khu vực trước đã bị quá sức không】

【Người tên Bạch Hạo Vũ rất kỳ lạ! Nào giờ có ai tự nhiên trực tiếp nói cho người khác năng lực thiên phú của bản thân bao giờ đâu, có khi nào anh ta giở trò gì không?】

【Tôi đã xem qua kênh phát sóng trực tiếp của Tiểu Bạch rồi nên có thể tự tin nói cho lầu trên biết rằng vị du khách đặc biệt kia có nickname là ‘thanh năng lượng báo động đỏ’, thiên phú của anh ta là trực giác đó!】

【Đúng là trạm dừng chân bệnh viện tâm thần, mới vào khu vực thôi đã cảm nhận được nó âm u làm sao…】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện