Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 12: Tay trái



Edit: Hy

Bởi vì vừa mới chết một người, cho nên mọi người tạm dừng tìm kiếm, tập hợp ở trên hành lang.

Dương Hạo hôm qua mới tận mắt thấy Tôn Thái chết thảm, tinh thần bị ảnh hưởng rất lớn, nên vẫn luôn chờ ở trong phòng không chịu đi ra, chỉ có Lam Nguyệt Thược ở đó cùng hắn.

“Mất đi hai chân, vẫn còn hai cái tay và một cái đầu.”

Tần Phú nói, “Đây có thể là mục đích giết người.”

Văn Lộ Na nhìn về phía gian phòng của Dương Hạo cách đó không xa, nói: “Vậy thì chúng ta không thể tách ra một lần nữa.”

Trương Tiêu Lam vốn vẫn luôn vì đau lòng mà không nói lời nào đột nhiên ngẩng đầu lên, hòi: “Có phải là tập hợp thành một thân thể là được rồi? Chỉ cần có năm người chết, những người còn lại đều có thể sống sót.”

Văn Lộ Na nhìn cô ta một cái, sâu xa nói: “Cho dù gom đủ thì sao chứ, nếu như khiến cho một con quái vật kinh khủng hơn xuất hiện, giết chết tất cả chúng ta thì sao?”

Trương Tiêu Lam co rúm một chút, không dám lên tiếng nữa.

Tần Phú nói: “Ngày hôm nay tốt nhất không nên manh động, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ngày mai tôi sẽ đến gian phòng đó nhìn xem.”

Văn Lộ Na nhìn về phía hắn nói: “Em cùng đi với anh.”

Tần Phú nhàn nhạt nói: “Không cần, cô lưu lại bảo vệ những người khác đi.”

Hắn vừa nói, liền nghe thấy Lâm Kiều nói: “Tôi sẽ đi với anh.”

Khóe miệng Tần Phú hơi cong lên một chút, nói: “Được.”

Lúc ban đêm, tất cả mọi người trở về gian phòng của mình. Vi phòng ngừa bất trắc, cửa phòng cũng không khoá, thuận tiện cho mọi người giúp đỡ lẫn nhau.

Tần Phú sau khi nói chuyện với Văn Lộ Na xong, lúc đi vào phòng, nhìn thấy Lâm Kiều đang lau chùi thanh đoản đao của mình.

Thanh đoản đao trắng lạnh lẽo như tuyết, phảng phất sự nguy hiểm chết người. Tần Phú nhìn chằm chằm vào chủ nhân của thanh đoản đao một lúc rồi nói: “Thanh đoản đao này của —— “

Lâm Kiều: “Nó không phải là của anh.”

Tần Phú: “…”

Hắn phát hiện bất luận hắn nói cái gì, thanh niên đều có thể dứt khoát kết thúc chủ đề nói chuyện này.

Trên hành lang, Văn Lộ Na cùng Tiếu Kha Ngải không biết từ đâu kéo ra một cái bàn, đặt một cái nồi sắt, dùng nồi nấu mì sôi sùng sục.

Mùi hương thu hút những người khác, Trương Tiêu Lam khịt khịt mũi, nói: “Các người tìm thấy những thứ này ở đâu thế?”

Tiếu Kha Ngải nói: “Văn tỷ mang theo đồ ăn, tôi tìm được nồi.”

Trương Tiêu Lam chậm rãi “Ồ” một tiếng, không ngừng dùng ánh mắt nhìn Văn Lộ Na: “Vậy cô nhất định là người chơi cấp bậc bạch ngân nhỉ?”

Văn Lộ Na nhìn cô ta nở một nụ cười: “Muốn biết sao?”

Trương Tiêu Lam có chút sợ hãi không giải thích được, lập tức nói: “Không, tôi chỉ là hỏi một chút thôi.”

Mì rất nhanh đã chín, mấy người chia bát đũa, tuy rằng đều không có gì khẩu vị, nhưng vẫn còn hơn là không ăn gì.

Dương Hạo vẫn như cũ trốn ở trong phòng, Lam Nguyệt Thược chủ động bưng một bát mì cho hắn. Không nghĩ tới chỉ sau vài phút, Dương Hạo ôm bụng vội vã từ trong phòng lao ra ngoài.

“Tôi, tôi đau bụng.”

Dương Hạo sắc mặt khó coi nói, “Có chỗ để đi vệ sinh không?”

Tiếu Kha Ngải đang vùi đầu vào ăn mì, sững sờ nói: “Đồ ăn không có vấn đề gì a.”

“Không, là vấn đề của tôi.”

Dương Hạo nói, “Nhà vệ sinh ở đâu, tôi muốn đi vệ sinh.”

Lâm Kiều để đũa xuống, nói: “Vậy để tôi đi cùng anh.”

“Chờ đã, tôi cũng đi.”

Tiếu Kha Ngải húp hai ba cái hết một bát mì, cùng với Lâm Kiều đưa Dương Hạo đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh rất đơn sơ, các phòng chỉ được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bóng người ở bên trong.

Lâm Kiều đứng cách đó hai, ba mét bên ngoài chờ Dương Hạo, nghe thấy Tiếu Kha Ngải thì thầm nói: “Lâm ca, anh không nên đến quá gần bọn Tần Phú.”

Lâm Kiều: “Hả?”

“Em vừa mới nhìn thấy thẻ card của Văn Lộ Na, bọn họ là người chơi cấp bậc bạch ngân.”

Tiếu Kha Ngải nói, ” Bên trong thẻ bạc có chứa một không gian, cho nên bọn họ có thể mang thức ăn. Nhưng những người này tay đều từng dính máu, đồng thời rất nguy hiểm, chúng ta là người mới thì vẫn nên cách bọn họ xa một chút thì tốt hơn.”

Lâm Kiều trầm mặc không nói, Tiếu Kha Ngải dừng một chút lại nói: “Hơn nữa có người chơi cấp bậc bạch ngân, thì rõ ràng độ khó của thế giới này không hề thấp, chúng ta chỉ sợ sẽ không dễ dàng có thể vượt qua.”

Lâm Kiều gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Dương Hạo vén rèm lên đi ra, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều.

“Thật ngại quá, đã khiến các người phải đợi lâu.”

Lâm Kiều đáp, “Không sao, chúng ta quay về thôi.”

——

Trên bàn ăn, Lam Nguyệt Thược yên lặng uống hết bát mì, sau đó lấy tay xoa xoa bụng.

Văn Lộ Na: “Vẫn còn thấy đói à? Thế thì lấy thêm một chén nữa đi.”

Lam Nguyệt Thược không khách khí nói “Cám ơn”, sau đó liền múc cho mình một chén mì khác.

Bát mì nhẹ nhàng tỏa ra hơi nóng, Lam Nguyệt Thược đầu tiên là cúi đầu uống một hớp, sau đó đem đũa chọc vào bên trong, từ từ khuấy khuấy.

Đũa đụng phải cái gì vật cứng, Lam Nguyệt Thược sửng sốt một chút, đưa nó gắp ra.

Mấy cây mì sợi đi treo ở trên đũa, nước tí tách nhỏ giọt, mà ở trên đầu đũa… Là một ngón tay người.

“A!”

Lam Nguyệt Thược hét lên một tiếng, Văn Lộ Na mặt biến sắc, lập tức cướp đi đôi đũa trong tay của cô ta, quan sát một lúc rồi nói: “Là tay của Dương Hạo.”

Tần Phú nhíu mày, trầm giọng nói: “Tôi đi tìm bọn họ.”

Hắn lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài.

Trên hành lang, Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải đang nói chuyện gì đó, Dương Hạo đi ở bên cạnh bọn họ. Mọi người rẽ vào một chỗ ngoặt, Lâm Kiều chỉ cảm thấy phía trước có một cái bóng đen lao ra, một giây sau, cậu liền không kịp chuẩn bị mà rơi vào trong lồng ngực của Tần Phú.

Hơi thở trưởng thành và ấm áp của người đàn ông bỗng chốc bao phủ trên người cậu, Lâm Kiều sửng sốt một chút, ngẩng đầu, mắt đối mắt mà nhìn Tần Phú.

Tần Phú buông tay: “Cậu đánh tôi”

Lâm Kiều: “…”

Cậu lùi về phía sau một bước, nói: “Xin lỗi, có chuyện gì sao?”

“Dương Hạo xảy ra vấn đề rồi, “

Tần Phú nói, “Hắn đang ở đâu?”

Tiếu Kha Ngải nghe thế liền kinh ngạc nói: “Dương Hạo? Dương Hạo ở ngay đây —— “

Cậu ta còn chưa nói hết câu, cả người liền sững lại.

Dương Hạo vừa nãy vẫn luôn đi theo họ… Vậy mà không còn thấy đâu nữa.

Tiếu Kha Ngải: “Ủa lạ vờ lờ! Hắn rõ ràng vẫn luôn ở đây mà!”

Tần Phú nhìn biểu cảm của Tiếu Kha Ngải, sau đó lập tức rõ ràng.

Hắn nói: “Dương Hạo đã gặp nạn, Lam Nguyệt Thược phát hiện ngón tay của hắn.”

Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải liếc mắt nhìn nhau, khẽ cau mày lại.

Bọn họ lập tức quay lại, trở về nhà vệ sinh một lần nữa —— một vệt máu lớn tung tóe ở trên vách tường, Dương Hạo ngã xuống sàn nhà bẩn thỉu, tay trái đã không cánh mà bay.

Hắn vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi khi còn sống, một cái tay còn lại hết sức mà duỗi ra ra phía ngoài, miệng mở lớn, như thể đang cố gắng cầu xin sự giúp đỡ.

—— Đáng tiếc từ đầu tới cuối, không ai nghe thấy được tiếng cầu cứu của hắn.

“…”

Mùi máu tanh cùng mùi thối trong nhà vệ sinh hòa quyện lại với nhau, một bầu không khí khó tả lan rộng, gần như muốn làm người ta nghẹt thở.

“Hóa ra hắn ta đã chết từ lâu, “

Trầm mặc một lúc, Tiếu Kha Ngải run giọng nói, “Chúng ta vậy mà cũng không phát hiện…”

Tiếu Kha Ngải còn chưa nói hết câu, nhưng Lâm Kiều rõ ràng hiểu cậu ta muốn nói cái gì.

Nếu Dương Hạo đã chết, như vậy cái thứ quái quỷ vừa nãy còn thân thiện hòa hợp cùng bọn họ đi một đường… nó là cái vẹo gì vậy?

Trong lúc nhất thời không một ai nói chuyện, ba người lặng lẽ rời khỏi nơi này, về tới gian phòng bên kia.

Trên bàn ăn vẫn bày mấy bát mì, trong mì còn có thêm sự xuất hiện một ngón tay. Lam Nguyệt Thược liên tục gặp đả kích, hiện tại trốn vào trong chăn, có chết cũng không chịu ló đầu ra, Văn Lộ Na ở bên cô, Trương Tiêu Lam không dám ở một mình, cũng cùng các cô ở trong một gian phòng.

Nhìn thấy Tần Phú trở lại, Văn Lộ Na lập tức đứng dậy nói: “Làm sao vậy, có phải là —— “

“Đúng, “

Tần Phú mất, “Thiếu mất tay trái.”

Văn Lộ Na nhíu nhíu mày, Lam Nguyệt Thược nghe vậy, van nước ở khóe mắt vô cùng vội hợp mà vặn ra, nước mắt thi nhau rơi xuống.

“Tôi và Lâm ca vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng hắn vừa ra khỏi liền bị đánh tráo.”

Tiếu Kha Ngải nói, “Chúng tôi bây giờ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì.”

“Tình huống như thế tôi cũng từng trải qua, “

Văn Lộ Na nói, “Ngay cả khi mọi người đang ở trước mắt họ, họ cũng có thể biến mất trong im lặng… Xem ra chúng ta hiện tại đều không thể dễ dàng tách ra.”

Tần Phú nói: “Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đêm nay thay phiên gác đêm.”

Ngô Nguyệt Minh cùng Dương Hạo chết cách nhau không tới một ngày, bọn họ khi chết đều có đồng bạn ở bên cạnh, mặc dù như thế, cũng không thể cứu sống bọn họ.

Đêm nay đã khiến mọi nguời bất an, còn lại mấy người đều ngồi vây chung một chỗ, vẫn luôn chờ đến bình minh.

Vào rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Kiều cùng Tần Phú dựa theo bản đồ lại lên tầng hai một lần nữa, tìm thấy căn phòng bị ẩn dấu – phòng Trần Uy.

Trần Uy là người có khả năng giết chết viện trưởng nhất, không chỉ vì nhiều lần hắn đối với viện trưởng thể hiện rõ địch ý, mà còn bởi vì ở trong phòng của hắn giấu rất nhiều bức ảnh của viện trưởng—— trong hình, mặt viện trưởng đều bị gạch hai đường chéo đỏ tươi.

Lâm Kiều còn tìm được nhật ký của Trần Uy, bên trong viết đầy những hận thù đối với viện trưởng, thuận tiện nói tới thân thế của chính mình —— Trần Uy là một cô nhi, từ nhỏ sống ở bệnh viện tâm thần, bị viện trưởng bắt nạt và lăng mạ rất nhiều lần.

Lâm Kiều nói: “Hắn rất hận nơi này.”

“Đúng vậy “

Tần Phú đứng ở trước một kệ sách nói, “Cánh cửa là bị khóa trái, nếu như hắn giết viện trưởng cùng Vương Na, vậy khẳng định hắn vẫn lẩn trốn ở đâu đó.”

Rất khó để tưởng tượng rằng một người tàn bạo như Trần Uy lại sở hữu cả một bức tường toàn là sách, cũng bởi vì vậy, cái kệ sách khổng lồ đặt kín những cuốn sách từ sàn đến trần nhà này trở nên vô cùng nối bật.

Lâm Kiều nhìn lướt qua các cuốn sách, ngẫu nhiên cầm lấy một quyển, khẽ lật vài trang sách.

Tần Phú: “Có gì không ổn sao?”

Lâm Kiều nói: “Đây chỉ là một quyển sách bình thường.”

Cậu đặt quyển sách trở lại kệ, nhưng khi quét mắt qua dòng chữ trên bìa sách thì bỗng khựng lại một chút.

“Có một hàng là được sắp xếp theo tên sách.”

Tần Phú: “Hả?”

Trên kệ sách của Trần Uy có rất nhiều những cuốn sách nước ngoài nổi tiếng, nhưng tất cả đều là bản tiếng Trung. Lâm Kiều nhìn lướt qua từng cuốn một, sau đó bỗng đưa ngón trỏ ra chỉ về phía trước.

“A Thousand Splendid Suns (Một ngàn mặt trời lỗng lẫy)”

Hắn nói, “Ball of Fat, Crime and Punishment (Tội ác và Trừng phạt)… Nếu tên bìa sách phiên dịch ra, thì đều được sắp xếp theo trình tự đó, chỉ có —— “

Cậu chỉ chỉ vào hai cuốn sách: “Heat and Dust (Nhiệt và Bụi), Notre-Dame de Paris (Nhà thờ Đức bà Paris), chỉ có hai cuốn này là sắp xếp không theo trình tự.

Cậu tiến lên một bước, lấy ra hai quyển tiểu thuyết.

Tần Phú đột nhiên nói: “Cẩn thận!”

Hắn giơ tay phải kéo lấy Lâm Kiều, Lâm Kiều nhìn hắn tới gần, lập tức lui về sau một bước.

—— một giây sau, cậu dẫm phải một khoảng trống, không hề phòng bị mà rơi cái bộp xuống!

Lâm Kiều: “…”

Trong nháy mắt, mọi thứ tối sầm lại, cậu rơi vào một cái thông đạo bí mật. Thông đạo này không dài, chỉ vài giây sau đã chậm đất.

Cửa ra ở phía trên đã bị đóng chặt lại, Lâm Kiều bước chân trên mặt đất, ngửi thấy được một luồng máu tanh cực kỳ gay mũi mùi.

Nơi này không có ánh sáng rọi vào, hoàn toàn đen kịt một màu. Lâm Kiều im lặng mà đợi một lúc, mãi đến tận khi con mắt của chính mình từ từ thích ứng với bóng tối, mới từ từ tiến về phía trước một bước.

Xì xì.

Chân của cậu thật giống như giẫm vào trong một đống bùn nhão, nhưng mùi máu tanh lại trở nên nồng nặc hơn.

Lâm Kiều: “…”

Cậu trầm mặc rút chân về, quay người đi về một hướng khác.

Nơi này là một cái tầng hầm, trên mặt là máu tươi cùng thịt vụn rải rác khắp nơi, tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng có thể ngửi thấy rõ mùi tanh hôi nồng nặc.

Lâm Kiều đi phía trước đi một lúc, bước chân của cậu rất nhẹ, gần như không hề phát ra một thanh âm nào, vì vậy cậu cảm nhận rất rõ được sự kỳ lạ của bầu không khí xung quanh.

“Ô… Ô..”

Bên trong lối đi tối thui phía trước bỗng vang vọng một thanh âm kỳ quái, Lâm Kiều liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nấp về phía sau một chiếc tủ.

“Ôoo—— “

Giọng nói dần dần đến gần, một bóng người run rẩy bước ra từ trong lối đi. Nó trông giống như một người, chỉ là thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo, có một loại quái dị không nói ra được.

Lâm Kiều rút thanh đoản đao ra, năm ngón tay thon dài chống trên mặt đất, ngón tay vuốt nhẹ lưỡi dao, thủ thế phòng ngự bất cứ lúc nào cũng có thể phản kháng.

Bóng đen chậm rãi tới gần, Lâm Kiều nghe âm thanh “Ô ô” của nó, bỗng nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng lắm.

Không có ai nói chuyện, rất nhanh sau đó cậu lập tức nhận ra điều gì, một cơn ớn lạnh truyền đến sau lưng lưng khiến cậu lạnh toát cả người..

Có người ở phía sau cậu… Không hề có hô hấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện