Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 18: Ác thú



Edit: Hy

“Chạy!”

Ầm!

Cửa phòng mạnh mẽ bị đá văng, thanh đao mang theo tiếng gió rít đập mạnh xuống, sàn nhà bằng gỗ lập tức nứt đôi!

Tang thi ở ngoài đại sảnh bị kinh động, dựa theo âm thanh mà đi về phía mọi người. Trần Uy đi tới cạnh Lam Nguyệt Thược, dùng một tay bóp lấy cổ cô rồi từ từ nâng cả người khỏi mặt đất!

“Cứu, cứu mạng!!”

Lam Nguyệt Thược hai chân lơ lửng giữa không trung, liều mạng đá lung tung. Vì bị nghẹt thở, tầm mắt của cô biến thành một màu đen, cô của cô gần như sắp bị Trần Uy bẻ gãy.

Vào thời khắc quan trọng này, Tiếu Kha Ngải đứng gần Lam Nguyệt Thược nhất đã nhảy vọt lên, mạnh mẽ cắn một cái vào cánh tay Trần Uy. Máu từ tay Trần Uy phọt ra, hắn đau đớn gào lên một tiếng, hung hăng ném Lam Nguyệt Thược và Tiếu Kha Ngải ra ngoài.

“A!”

Tiếu Kha Ngải và Lam Nguyệt Thược lập tức ngã xuống đất, được Lâm Kiều cùng Tần Phú đỡ lấy rồi kéo lên. Lúc này, tất cả tang thi đều đã tràn tới, chỉ một chốc nữa là sẽ vây quanh mọi người.

Trên mặt đất có một chỗ bị Trần Uy dùng đao bổ xuống, ở bên dưới là một cái hố sâu thẳm. Giữa trận hỗn loạn, Lâm Kiều và Tần Phú liếc mắt nhìn nhau, Tần Phú trầm giọng nói:

“Nhảy xuống!”

Trần Uy vung đao xuống lần thứ hai, mọi người tản ra bốn phía. Tần Phú đá văng một con tang thi ra xa mấy mét, sau đó nắm lấy cánh tay Lâm Kiều, dẫn cậu cùng nhảy vào bên trong vết nứt kia!

Tiếu Kha Ngải: “Dm, dưới đó là chỗ nào? Tôi không muốn xuống đâu!”

Văn Lộ Na: “Nhảy xuống đi!”

Cô đá một cước vào phía sau lưng Tiếu Kha Ngải, dứt khoát đạp cậu xuống phía dưới. Sau đó kéo Lam Nguyệt Thược đồng thời nhảy vào trong hố.

Cái hố không lớn, bên trong thông đạo miễn cưỡng chứa được một người, chỉ là bốn phía xung quanh vách tường lồi lõm. Trán của Lâm Kiều không cẩn thận bị trầy xước, cảm giác có chất lỏng ấm áp chảy xuống, làm mờ đi cảnh tượng trước mắt.

Cậu còn chưa kịp lau trán, thì đã từ trong thông đạo ngã xuống đất —— Sau đó, được Tần Phú lập tức đỡ lấy.

“Cậu bị thương rồi,”

Tần Phú dùng một tay mạnh mẽ ôm lấy Lâm Kiều, khẽ cau mày kiểm tra vết thương trên trán của cậu, “Không sao đâu, chỉ là bị trầy xước một chút thôi.”

Lâm Kiều nghĩ thầm: Anh vẫn không rửa tay.

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng cậu cũng không nói ra khỏi miệng.

“Khụ khụ khụ khụ!”

Tiếu Kha Ngải từ trong thông đạo ngã xuống, vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức bắt đầu ho khan.

Lâm Kiều: “…”

Cậu đẩy tay Tần Phú ra, sau đó lui về phía sau một bước.

Sau đó, Văn Lộ Na và Lam Nguyệt Thược cũng từ thông đạo ngã xuống, cánh tay Lam Nguyệt Thược bị trầy xước một chút, cũng may mà chỉ giống như vết thương của Lâm Kiều, không sâu lắm, xử lý đơn giản một chút là ổn.

Vóc dáng của Trần Uy không giống với người thường, mà vô cùng cao lớn, một cái thông đạo nhỏ như vậy đương nhiên hoàn toàn không đủ để cho hắn xuống dưới. Mọi người tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là một không gian dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần.

Tầng hầm mà Lâm Kiều và Tần Phú từng xuống, không hề giống với nơi này, hoặc có thể đây là ở phía bên kia của tầng hầm.

“Thật xui xẻo, “

Tần Phú nói, “Vậy mà vừa vào bệnh viện đã gặp phải Trần Uy.”

Lâm Kiều mặt không hề cảm xúc: “Tất cả là tại anh.” —— căn phòng đó là do Tần Phú lựa chọn.

Tần Phú: “Được được được, tất cả đều là tại tôi.” Nói xong cũng nhẹ nhàng xoa mặt thanh niên một cái.

Tiếu Kha Ngải: “Hú —— “

Văn Lộ Na: “…”

Lâm Kiều: “……”

Kết quả là, sau đó, cho dù Tần Phú nói bất cứ cái gì, Lâm Kiều đều phớt lờ, không quan tâm tới hắn.

Không gian bên trong lòng đất đen kịt một màu, không hề tìm được lối ra. Mọi người chỉ có thể đi tiếp về phía trước, nhìn xem phía trước có thứ gì.

Không khí bên trong tràn ngập một mùi hôi thối, nơi này lạnh lẽo ẩm ướt, trên đất thỉnh thoảng lại có nước đọng, không để ý thì sẽ đạp phải.

Lâm Kiều dẫm lên một bãi nước đọng, nước bắn tung tóe lên ống quần của Tần Phú.

Tần Phú: “… Lần thứ ba.”

Lâm Kiều không lên tiếng.

Tần Phú: “Đây là lần thứ ba cậu bắn nước vào quần tôi.”

Lâm Kiều không lên tiếng.

Tần Phú: “Này, cậu đang giận dỗi tôi à? Một chữ cũng không chịu nói… “

Tiếu Kha Ngải: “Lâm ca.”

Lâm Kiều quay đầu: “Hả?”

Tần Phú: “…”

“Bên kia có ánh sáng, “

Tiếu Kha Ngải chỉ vào một chỗ cách đó không xa nói, “Muốn qua đó nhìn thử không?”

Lâm Kiều: “Đi.”

Cậu nói xong, cất bước đi về phía bên kia ——

Thuận tiện dẫm lên một bãi nước đọng.

Tần Phú lần thứ tư bị nước bắn tung tóe: “…”

Ánh sáng trở nên vô cùng nổi bật giữa lòng đất tối tăm, khi mọi người còn chưa đến gần, thì đã ngửi thấy được một mùi máu tanh gay mũi—— được tỏa ra từ trong một căn phòng.

Ánh sáng màu vàng sẫm chiếu rọi ra từ phía sau cánh cửa, qua khe cửa, Lâm Kiều nhìn thấy một màu đỏ tươi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Cửa phòng được mở ra, mùi tanh hôi lập tức lan tỏa xung quanh. Mặc dù mấy ngày hôm nay mọi người đã quen nhìn thấy máu, nhưng mà sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vẫn có một số người lập tức thay đổi sắc mặt.

Đây là một căn phòng tương tự như phòng giải phẫu, ở trên bàn mổ có nằm một người, tứ chi đã bị tách rời. Ngoài ra, bốn phía xung quanh phòng giải phẫu, bày la liệt các bộ phận cơ thể người, phần lớn đều đã mục nát và có rất nhiều giòi bọ béo ngậy đang nhúc nhích ở bên trong các khối thịt màu đỏ tươi, mọi người nhìn thấy mà tê cả da đầu.

“Ọeeeee —— “

Lam Nguyệt Thược che miệng chạy tới một góc để nôn, Tần Phú đi đến giữa phòng, phát hiện người nằm trên bàn mổ đã bị cắt mất đầu, chỉ còn sót lại tay chân và thân người.

Cái xác không đầu này còn dính một chút vải vụn, Tần Phú nhặt một miếng trong đó lên, nói: “Là quần áo của viện trưởng.”

Lâm Kiều đứng ở bên cạnh nhìn, không hề lên tiếng.

Tần Phú đột nhiên rất muốn kéo người này vào trong lòng mình, xoa xoa vuốt vuốt một chút.

Khiến cho bản thân bĩnh tĩnh lại một lần nữa.

Trong lòng hắn nghĩ thế, hướng về phía Lâm Kiều rồi đưa tay ra, nói năng thật nhẹ nhàng: “Được rồi, đó đều là lỗi của tôi hết, đừng tức giận nữa, nhé?”

Lâm Kiều liếc hắn một cái, mặt không đổi mà đẩy cái tay kia ra.

Tần Phú: Có vẻ dỗ thành công rồi.

Hắn nói: “Cậu cảm thấy đây là ai?”

Lâm Kiều nói: “Nhìn có vẻ giống như viện trưởng, nhưng mà không phải là hoàn toàn giống nhau.”

“Đúng vậy, “

Tần Phú nói, “Giống như nhân viên công tác ở đây hơn.”

Bọn họ vây quanh thi thể không đầu này quan sát một hồi, phát hiện này đây thực sự không phải viện trưởng, mà là một nhân viên công tác bọn họ từng gặp qua.

“Có người tiến hành thí nghiệm ở đây, “

Tần Phú nói, “Phương pháp giống hệt hung thủ đã giết bọn Ngô Nguyệt Minh.”

Lâm Kiều nói: “Nếu như đây là Trần Uy làm, vậy khẳng định hắn biết nơi này, chúng ta không thể ở lại quá lâu.”

Tần Phú vuốt cằm nói: “Chúng ta xem qua chỗ này một chút đã, đừng bỏ lỡ manh mối.”

Nhưng mà trong phòng giải phẫu, ngoại trừ mấy bộ phận cơ thể rời rạc thì cũng không còn thứ gì có giá trị, bọn họ tìm một vòng, cuối cùng vẫn không có kết quả.

Mọi người đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, Tần Phú giống như nhận ra được điều gì, nói: “Chờ đã.”

Hắn đi tới cửa, nhìn qua khe cửa mà quan sát bên ngoài —— cách đó không xa, có một thứ gì đó cực kỳ to lớn dường như đang ngủ đông ở trong bóng tối.

Lâm Kiều nói: “Làm sao vậy?”

“Có thứ gì đó ở bên ngoài, “

Tần Phú thấp giọng nói, “Tôi sẽ ra ngoài để đánh lạc hướng nó, các người mau chóng rời khỏi nơi này.”

Văn Lộ Na giật mình, lập tức nói: “Không được, anh —— “

Lâm Kiều ngắt lời cô, nhìn Tần Phú nói: “Có thể toàn thây trở về không?”

“Có thể.”

“Được,”

Lâm Kiều nói, “Mười phút sau mọi người tập hợp ở hướng tây bắc, ước định nhé.”

Khóe môi Tần Phú khẽ cong lên, nói: “Được, ước định.”

Hắn đi ra khỏi phòng, trở tay khép cửa lại, bóng lưng biến mất ở bên trong bóng tối.

Một lát sau, một tiếng gầm nhẹ vang lên từ ngoài cửa, có một cái gì đó to lớn đang di chuyển, mặt đất cũng khẽ rung lên.

Không lâu sau đó, tiếng gầm khủng bố biến mất, bên ngoài hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

Lâm Kiều đẩy cửa phòng ra, nói: “Đi thôi.”

Văn Lộ Na nhìn theo cậu, khẽ nói: “Tôi đã nghĩ rằng, cậu sẽ ngăn anh ấy lại.”

Lâm Kiều nhàn nhạt nói: “Tôi tin tưởng anh ấy.”

Văn Lộ Na nghẹn lời, không nói gì nữa.

Quái vật đã không còn ở chỗ cũ, ngay cả Tần Phú cũng không thấy bóng dáng. Mọi người vội vã rời khỏi phòng, di chuyển đến nơi an toàn.

Mấy phút sau, một tiếng gầm lớn vang lên khắp toàn bộ không gian dưới lòng đất. Lâm Kiều nhìn theo hướng đó, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng chờ được Tần Phú đi ra từ trong bóng tối.

Hắn vừa mới giải quyết xong con quái vật, cả người đẫm máu, gương mặt còn lưu lại chút tàn nhẫn. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lâm Kiều, sự lạnh lùng trong khóe mắt lại trở nên vô cùng dịu dàng.

Lâm Kiều cứ như vậy nhìn chằm chằm Tần Phú, mãi cho đến khi đối phương từng bước tiến tới trước mặt mình.

“Tôi đã quay lại.”

“… Ừ.”

Lâm Kiều nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức di chuyển tầm mắt, “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Tôi vừa mới tìm được lối ra, ” Tần Phú nói, “Chúng ta cần phải quay lại chỗ đó.”

Lâm Kiều gật gật đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay Tần Phú có một vết thương thì kéo tay hắn về phía mình rồi băng bó.

Bọn họ trở lại phòng giải phẫu, chỉ thấy cách đó không xa có thi thể của một con quái vật đang nằm trên mặt đất, quái vật ước chừng cao ba mét, đã bị giết chết.

Khi con quái vật ngã xuống, cơ thể nó đập vào một bức tường. Đằng sau bức tường có một cái cầu thang, lộ ra ánh sáng từ phía trên rọi xuống, đó có lẽ là đường ra.

Lối vào cầu thang bị chặn bởi rất nhiều viên gạch, Lâm Kiều và Tần Phú di chuyển những viên gạch đó ra chỗ khác, Tiếu Kha Ngải thì lại tiến đến phía trước cái xác của con quái vật, tò mò mà quan sát nó vài lần.

Văn Lộ Na tình cờ quay đầu lại nhìn cậu ta, một giây sau, vẻ mặt cô đột nhiên thay đổi.

“Tiếu Kha Ngải!!”

Tiếu Kha Ngải: “A?”

Cậu vẫn đứng yên ở đó, chưa kịp phản ứng lại. Mà ngay ở trên đỉnh đầu cậu ta, có một cái đầu lớn thò ra từ trong bóng tối, cái miệng đỏ ngòm từ từ há ra, để lộ ra hàm răng sắc bén như cưa điện.

Văn Lộ Na: “Tránh ra!!”

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, một bóng người nhanh chóng nhảy vọt tới, đẩy mạnh Tiếu Kha Ngải ra xa!

Xì xì.

Những khối máu bắn tung tóe, vấy bẩn khuôn mặt của Tiếu Kha Ngải. Cậu ta nặng nề ngã xuống đất, con ngươi kịch liệt co rút lại, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của Lam Nguyệt Thược.

Một con quái vật xa lạ xuất hiện từ trong bóng tối. Nó lớn đến mức mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái đầu khổng lồ của nó và người đang bị nó nhai nuốt – Lam Nguyệt Thược.

Âm thanh nhai nuốt xương cốt vang vọng trong không gian, nửa người của Lam Nguyệt Thược đang ở trong miệng quái vật, theo động tác nhai nuốt của nó, một lượng lớn máu tươi tuôn ra từ trong miệng quái vật… Mấy phút sau, quái vật “Phốc” một tiếng, đem nửa người của Lam Nguyệt Thược phun ra ngoài.

Đó đã không thể tính là nửa người, đó chỉ còn là một khối thịt đẫm máu. Khuôn mặt thanh tú của Lam Nguyệt Thược đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vẻ mặt một mảnh mờ mịt, giống như chưa cảm nhận được thống khổ thì đã chết.

Một con ngươi lăn tới bên chân Tiếu Kha Ngải, nước mắt cậu ta run rẩy mà chảy xuống: “Lam… Lam Nguyệt Thược…”

“Rống —— “

Quái vật phát ra một tiếng gầm, nhẹ nhàng liếm máu me đầm đìa bên khóe miệng —— một giây sau, con ngươi màu đỏ tươi của nó tập trung trên người Tiếu Kha Ngải, cùng với mọi người ở phía sau cậu.

Con ác thú từ từ há miệng ra, răng nanh nhỏ xuống từng giọt máu tươi… Chưa hết thòm thèm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện