Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon

Chương 22: Hình như anh vừa mới hôn em



Edit: Xiao Yi.

Thanh âm ôn nhu thuận nhuyễn thoảng qua bên tai Tần Tuyển giống như kẹo bông ngọt ngào.

Bên miệng anh hiện lên ý cười, cũng ghé sát môi bên tai của Hứa Thanh Ca, nói nhỏ: "Sẽ không đâu, anh tốt như vậy, bạn gái của anh nhất định cũng thật tốt, em nói xem phải không?"

Hứa Thanh Ca cảm thấy lời anh nói rất có đạo lý. Anh ưu tú như vậy, bạn gái của anh nhất định cũng thật ưu tú, hẳn là chị ấy sẽ không vì chuyện này mà tức giận đâu.

Cô vừa định tiếp tục nói nhỏ bên tai Tần Tuyển, không ngờ lúc quay đầu nhìn anh, trên mặt cảm giác như bị môi của anh nhẹ lướt qua.

Hứa Thanh Ca sửng sốt, vừa rồi anh mới nói chuyện bên tai cô, hai người dán nhau rất gần. Là cô quay đầu lại trước, Tần Tuyển hoàn toàn không có cử động, hình như thế là cô chiếm tiện nghi của anh...

Cảm xúc rất ngắn, chưa tới một giây, điểm hoài nghi của Hứa Thanh Ca vừa rồi cũng không có kéo dài.

Cô vừa muốn nói với Tần Tuyển là không có sao cả, bỗng nhiên bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ của anh, "Thực xin lỗi nhé, Tiểu Thanh Ca."

"Dạ?"

"Hình như anh vừa mới..." Khớp xương ngón trỏ của Tần Tuyển khẽ chạm lên môi, "Hôn em."

Hứa Thanh Ca không nghĩ rằng anh lại nói như vậy, khuôn mặt trắng nõn bỗng nhiên đỏ lên giống như được phủ ánh nắng chiều.

...

Hàn Dĩ Tâm đã sớm quan sát Tần Tuyển và cô gái nhỏ kia. Cô ta vẫn luôn muốn tìm Tần Tuyển nói chuyện, nhưng lại bị một ông chủ ngăn lại, thật vất vả mới có thể thoát khỏi ông ta.

Gương mặt Hàn Dĩ Tâm bày ra ý cười, đi tới trước mặt hai người. Nhìn thấy gương mặt của cô gái nhỏ đỏ lên giống như tình lữ chi gian [1] nói chuyện, trong mắt cô ta mơ hồ loé lên không vui.

"Tần tổng và Thanh Ca tới rồi." Hàn Dĩ Tâm hào phóng cười nói.

Cuối cùng mới có người tới giải vây, tuy rằng đối phương là Hàn Dĩ Tâm, nhưng Hứa Thanh Ca vẫn nhẹ thở ra một hơi, "Xin chào Hàn tổng."

Hàn Dĩ Tâm thân thiết kéo cánh tay của cô, "Thanh Ca, vừa lúc có mấy viện trưởng nức tiếng ở nước ngoài đang dạy ở Đại học D của cô, tôi đưa cô đi làm quen với họ nhé?"

Lúc nãy, cô ta nghe được Tần Tuyển và Lâm tổng nói chuyên ngành của Hứa Thanh Ca là ngôn ngữ Nhật, vừa vặn bây giờ mượn cớ dẫn cô đi nói chuyện riêng.

Nhưng Tần Tuyển lại cười khẽ, ôm bả vai của Hứa Thanh Ca về bên cạnh mình, "Cảm ơn Hàn tổng, chỉ là tôi rất dính bạn gái của mình, không muốn em ấy rời khỏi tầm mắt, một giây cũng không muốn."

Lần thứ hai nói chuyện cùng Tần Tuyển, Hàn Dĩ Tâm đều bị nói đến lạnh tâm.

Đáng lẽ cô ta còn muốn trò chuyện với Hứa Thanh Ca thật tốt, nhưng tính cách hiếu chiến của cô ta lại bộc phát, cười như không cười hỏi: "Tần tổng và Thanh Ca yêu nhau bao lâu rồi mà dính người như thế vậy?"

Đêm hôm qua, trước khi ngủ, Hứa Thanh Ca đã quyết tâm phải chuẩn bị trạng thái chiến đấu thật tốt. Nhưng hiện tại, cô không tính sẽ bật lại Hàn Dĩ Tâm, mặc kệ cô ta nói gì, Tần Tuyển đều đủ khả năng đối phó.

Hứa Thanh Ca thản nhiên lùi ra tuyến sau.

Tần Tuyển vỗ nhẹ vai cô, giọng cười như nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt của hai người, "Cũng hai tháng rồi."

"Hai tháng nha," Hàn Dĩ Tâm cười giả tạo, "Là thời gian rất ngắn."

"Đã nhất kiến chung tình sẽ không phân biệt dài ngắn." Tần Tuyển vẫn ôn nhu mỉm cười.

"Nhất kiến chung tình của anh là xem mặt nhỉ?" Hàn Dĩ Tâm nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Thanh Ca, "Chẳng lẽ Tần tổng cũng là người thấy đẹp là tham?"

"Nhất kiến chung tình không phải thấy đẹp là tham," Bộ dáng của anh vẫn không nhanh không chậm, ôn nhu cười đáp, "Nhất kiến chung tình là duyên phận cao nhất."

Đối với Hàn Dĩ Tâm, đấu khẩu với Tần Tuyển rất tiêu hao sức lực. Vừa hay trợ lý có việc đến tìm, cô ta liền rất nhặt lên mặt mũi đi trước.

Sau khi đi xa, Hàn Dĩ Tâm còn quay đầu lại nhìn Tần Tuyển và Hứa Thanh Ca một cái. Đối với cô gái nhỏ, tư thái của anh vẫn bảo hộ không cần nói cũng biết. Trong lòng Hàn Dĩ Tâm thật đúng là không thoải mái, cô ta nhìn Tần Tuyển, nhưng tâm mắt của anh chỉ dừng trên người cô gái nhỏ kia!

...

Buổi tiệc giao lưu có rất nhiều điều học tập được, sau khi đi theo Tần Tuyển, cô nghe được rất nhiều chuyện trong ngành sản xuất. Khi nói chuyện, Tần Tuyển vẫn luôn thản nhiên không chút hoang mang, khiến cô có cảm giác giống như đang đi theo chú nhỏ vậy.

Chú nhỏ của cô, Hứa Nhàn Nguyệt học ngôn ngữ Pháp hệ Đại học, khí chất ung dung ưu nhã của chú là do nhiều năm kinh nghiệm và trải nghiệm luyện thành.

Nhưng Tần Tuyển vẫn còn rất trẻ tuổi. Nơi anh đạm nhiên toả ra tao nhã cùng tự tin, mà tự tin ấy chính là đến từ ưu tú và tài năng của bản thân anh.

Tần Tuyển tiễn một ông chủ của công ty niêm yếu đi, lúc quay đầu lại thì thấy Hứa Thanh Ca đang ngây ngốc nhìn mình, "Đang nghĩ gì đấy?"

Ngón tay của cô chỉ phía dưới đôi mắt của Tần Tuyển, "Anh ơi, chỗ này có lông mi rụng ạ."

Tần Tuyển tuỳ ý phủi một cái, "Hết chưa?"

"Vẫn còn ạ."

Tần Tuyển hơi khom lưng xuống, "Chỗ nào đâu?"

Hứa Thanh Ca vươn ngón tay vân vê lông mi dính trên mặt anh, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, có phải ngay từ nhỏ anh đã ưu tú như thế không ạ?"

"Cảm thấy anh ưu tú à?" Tần Tuyển cười khẽ.

Hứa Thanh Ca rất nghiêm túc mà gật đầu. Cô tưởng tượng đến mình ba năm sau, hẳn là không có được bình tĩnh giống như anh đâu.

Nếu đại sảnh buổi tiệc lúc này không có người nào bắt chuyện với cô, nhất định cô sẽ đứng ở một góc, cúi đầu không chạm mắt với bất kỳ ai.

Tần Tuyển nhìn ra chờ mong trong ánh mắt của cô, cũng tưởng tượng về tương lai của mình với cô.

Anh đưa cho Hứa Thanh Ca một ly nước chanh, "Xem như Tiểu Thanh Ca đang nói lời ngon ngọt để khen anh, cảm ơn em nhé."

Trong lòng Hứa Thanh Ca nói rằng không phải cô đang nói ngọt đâu, là cô thật sự nghĩ như vậy đó.

Một sinh viên khai giảng sẽ vào năm cuối như anh lại có công ty riêng của mình, còn khí định thần nhàn [2] như thế tham gia nhiều sự kiện. Hơn nữa, nhà của Tần Tuyển không phải là hào môn, anh cũng không phải là phú nhị đại, đều ở chung một tiểu khu với nhà cô thôi.

Thật sự anh rất tài giỏi.

Không lâu sau đó, buổi tiệc giao lưu kết thúc. Hứa Thanh Ca đã uống nước chanh và nước ép trái cây, cho nên muốn đi toilet, nếu không đợi về nhà phải mất thêm một giờ xe.

Đang muốn nói cho Tần Tuyển, nhưng anh lại ôn hoà hỏi trước: "Em muốn đi vệ sinh à? Trước khi về nhà, anh định tìm tiền bối Lâm Hiệt Vũ lúc nãy để bàn chuyện, thời gian có thể hơi lâu."

Đôi mắt của Hứa Thanh Ca loé lên tia sáng. Làm sao đến thời gian cô đi vệ sinh, anh cũng cân nhắc giúp cô cả rồi?

Hứa Thanh Ca đi toilet, Tần Tuyển cũng đi cùng với cô. Anh đứng ở cửa, xách balo giúp Hứa Thanh Ca. Cô rất ngại ngùng, nhưng thấy thái độ của Tần Tuyển lại giống như không có việc gì, cô cũng đưa balo cho anh.

Những chỗ để tổ chức buổi tiệc kiểu này thường chú ý trang hoàng cơ sở, bên trong nhà vệ sinh thiết kế cách điệu, đến bồn rửa tay dành cho phái nữ cũng đều có khí chất.

Lúc Hứa Thanh Ca mở vòi rửa tay thì gặp phải Hàn Dĩ Tâm từ trong một phòng toilet đi ra, mà cô ta cũng nhìn thấy Hứa Thanh Ca trong gương.

Sau khi hai người đối diện, bên miệng của Hàn Dĩ Tâm mang theo một ý cười không rõ tư vị. Cô ta đi tới bên cạnh Hứa Thanh Ca, "Đến toilet thì Tần tổng không có cách nào dính lấy cô nhỉ?"

Hứa Thanh Ca cười thật ngoan, ngữ khí cũng thật hiền, "Hàn tổng, anh ấy đang ở cửa chờ tôi."

Hàn Dĩ Tâm thấy cô giống như một người dễ bị bắt nạt, "Cô gái nhỏ à, cô còn rất trẻ, cô có biết bản thân không thích hợp với Tần tổng không?"

"Nhưng vấn đề hiện tại chính là," Hứa Thanh Ca cong mắt mỉm cười, "Tần Tuyển cho rằng tôi thích hợp với anh ấy nha. Không phải quan trọng là ở ý định của anh ấy sao ạ?"

Hàn Dĩ Tâm chưa từ bỏ, hai tay ôm vai giống như nữ vương, "Nếu cô càng quan tâm ý định của anh ấy, vậy thì sau này, cô gái nhỏ như cô rất có thể phải ăn quả đắng đấy."

Đôi mắt xinh đẹp của Hứa Thanh Ca cực kỳ thấu triệt, giống như có ánh đèn nhỏ lấp lánh bên trong. Cô rất không khách sáo mà đốp lại, "Hàn tổng, bây giờ tôi đang ăn trái ngọt nha. Hơn nữa, chúng lại cực thơm cực ngọt luôn. Sau này tôi có phải chịu khổ ngậm quả đắng đi nữa, tôi cũng sẽ vui như bây giờ vậy. Cũng giống như cô lúc sinh ra biết bản thân mình sẽ chết, chẳng lẽ cô sẽ tìm chết ngay à?"

Mồm mép của Hứa Thanh Ca rất lợi hại, cười ngọt ngào "tấn công", "Hàn tổng, cô cũng không cần ăn được nho liền chê nho chua đâu nhỉ?"

...

Hứa Thanh Ca nói xong liền ra khỏi toilet.

Chờ cô rửa tay đi ra, Tần Tuyển nhìn thấy ánh mắt của cô rất sâu thuý, khiến anh vừa cân nhắc vừa nghiền ngẫm nhìn cô.

Hứa Thanh Ca đoán là Hàn Dĩ Tâm đã ra ngoài trước, nhưng không biết cô ta đã nói gì với Tần Tuyển.

Cô hỏi: "Anh ơi, Hàn tổng đã mách anh chuyện gì sao ạ?"

"Chưa mách chuyện gì," Tần Tuyển rất thong thả đáp, "Cô ta nổi giận đùng đùng đi rồi."

"Cho nên..." Tần Tuyển rất tò mò hỏi: "Em và cô ta đã nói gì sao?"

Hứa Thanh Ca cúi đầu, đắc ý cười, "Không phải em đã từng nói với anh rồi sao? Mồm mép của em rất lợi hại đấy ạ."

Cười xong, cô lại lo lắng, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, "Em nói cô ta không thể không ăn được nho mà chê nho chua... Anh ơi, như vậy có khi nào sẽ chọc cô ta tức giận rồi sau này gây khó dễ cho anh không ạ?"

Lúc nãy đợi cô bên ngoài, Tần Tuyển ngoài ý muốn nhìn thấy Hàn Dĩ Tâm từ trong toilet đi ra, phản ứng đầu tiên của anh chính là Hứa Thanh Ca bị cô ta bắt nạt.

Nhưng trên mặt Hàn Dĩ Tâm lại có tức giận nồng đậm, lúc đi qua người anh cũng không dừng lại một bước.

Bây giờ, anh đã tin tưởng mồm miệng của Hứa Thanh Ca lợi hại thật. Hàn Dĩ Tâm rõ ràng bắt nạt cô không thành, còn bị cô phản đòn bắt nạt lại.

"Nói anh là nho hả?" Tần Tuyển cười khẽ, đưa balo cho cô.

Hứa Thanh Ca ngại ngùng đeo balo lên, thanh âm vì chột dạ nên rất nhỏ, "Em chỉ so sánh thôi ạ."

"So sánh còn tốt đấy," Tần Tuyển cười nói: "Yên tâm đi, cô ta có thể công tư phân minh, nếu không anh cũng không tìm em giúp đỡ làm gì."

...

Trên đường trở về, mưa nhỏ trong không trung đã ngừng, mông lung một màu xám mây, dần đẩy hơi bụi đi, lộ ra ánh mặt trời.

Len qua kẽ mây thưa thớt, ánh mặt trời thẳng tắp chiếu xuống đất, rất sáng.

Hứa Thanh Ca cảm thấy hứng thú liền lấy điện thoại ra chụp lại. Tần Tuyển nhìn thấy màn hình của cô không bật khung chia tỉ lệ, thì thuận miệng nhắc nhở: "Khi chụp ảnh, em có thể bật khung chia tỉ lệ lên làm phương tiện căn ảnh."

Hứa Thanh Ca thật sự không biết điện thoại lại có khung chia tỉ lệ. Tần Tuyển liền vừa lái xe vừa hướng dẫn cho cô bật như thế nào.

Hứa Thanh Ca nhớ đến bản thân còn chưa để dành được tiền mua máy ảnh, "Anh ơi, lần đầu tiên anh mua máy ảnh là khi nào ạ?"

"Anh à? Hồi tiểu học, anh đã bắt đầu sử dụng máy ảnh rồi."

"Sớm như thế ạ? Vậy kết cấu của ảnh do anh chụp nhất định lợi hại nha, em lại không hiểu cách điều chỉnh độ nét gì đó."

Tần Tuyển ôn nhu cười nói: "Khi nào rảnh, anh dạy cho em."

Ngừng hai giây, Tần Tuyển như lơ đãng cất giọng hát nhỏ, sau đó tuỳ ý hỏi: "Gần đây em livestream thế nào rồi?"

"Khá tốt ạ," Hứa Thanh Ca cao hứng trả lời, "Sau khi tham gia hội nhóm, cơ hội tiếp cận người xem của em tương đối nhiều. Người xem trong phòng livestream cũng ổn, em kiếm được cũng nhiều. Hơn nữa, em còn gặp được một lão sư đặc biệt tốt luôn, anh ấy dạy cho em rất nhiều chuyện, mọi thứ rất thuận lợi."

"Một lão sư đặc biệt tốt à?" Tần Tuyển hỏi.

"Đúng ạ," Hứa Thanh Ca có hơi ngượng ngùng, "Anh ơi, em còn thêm bạn Wechat với anh ấy nữa ạ. Nhưng trước đây, anh đã nói không thể cho người khác cách liên lạc, cho nên bây giờ em có hơi mâu thuẫn..."

Tần Tuyển lái xe không nhanh không chậm, xe bên cạnh vượt qua anh cũng được, gặp đèn đỏ cũng không vội.

Giao diện chat của phần mềm livestream không quá thuận tiện, Hứa Thanh Ca nhỏ giọng nói: "Anh ấy là người đầu tiên ủng hộ lễ vật cho em, còn tặng em rất nhiều, cũng dạy em rất nhiều, bây giờ đang là quản lý phòng livestream của em nữa. Anh ơi, thật sự em không thể tin tưởng anh ấy sao ạ? Tiếp xúc lâu như vậy, anh ấy đều không quá trêu chọc gì em, hình như là một người rất ôn hoà đấy ạ."

"Phải không?" Tần Tuyển nhẹ giọng hỏi lại.

Hứa Thanh Ca cũng nhẹ giọng đáp, "Phải ạ."

Qua một lúc lâu, Tần Tuyển cười khẽ một tiếng, đưa ra câu trả lời của mình, "Hẳn là có thể tin tưởng cậu ta, nhưng Thanh Ca này, Wechat của em chỉ thêm một người cậu ta là được.

Hứa Thanh Ca nghe lời anh, cười nói "vâng".

Đang nói chuyện, điện thoại của cô chợt đổ chuông. Lúc lấy ra nhìn, trên màn hình là ghi chú "Người xấu nha" mà cô đặt cho chú nhỏ. Hứa Thanh Ca lập tức cao hứng nhận máy, "Rốt cục là chú có thời gian mời cháu ăn cơm không đấy?"

Hứa Nhàn Nguyệt khẽ cười, "Vốn là không có thời gian, nhưng bây giờ không phải vì Tiểu Thanh Ca ngọt ngào của chúng ta mà trích thời gian để mời cháu ăn cơm sao?"

Hứa Thanh Ca phấn khởi muốn chết, "Cháu muốn ăn bây giờ luôn, ăn món đặc biệt!"

Hứa Nhàn Nguyệt đồng ý, "Được thôi."

"Sao hôm nay chú dễ nói chuyện thế?" Hứa Thanh Ca còn không quá tin tưởng, "Thật sự muốn mời cháu ăn cơm à? Vậy chú tới đón cháu hả?"

"Ai đón cháu chứ?" Bộ dáng của Hứa Nhàn Nguyệt vẫn là lão già bắt nạt cháu gái hằng ngày, "Tự bắt xe qua đây."

Hứa Thanh Ca mất hứng "hừ" hai tiếng, "Chú tới đón cháu, bắt xe tốn tiền."

Tần Tuyển an tĩnh lái xe, đồng thời vểnh tai, nghe thấy điện thoại của Hứa Thanh Ca mơ hồ truyền đến giọng của đàn ông, anh hơi cau mày [3].

_____

[1] Tình lữ chi gian: cặp đôi có nhau, cùng cãi cùng hoà.

[2] Khí định thần nhàn: thần thái bình tĩnh, ung dung.

[3] Lý giải nguyên nhân khiến Tần Tuyển cau mày:

Trong đại từ nhân xưng tiếng Trung chỉ có 我 (Wo - nghĩa là "Tôi") và 你 (Nǐ - nghĩa là "Bạn") dùng để xưng hô khi nói chuyện.

Ở bản edit, Mộc để thành "chú" và "cháu" cho đúng vai vế theo tiếng Việt; nhưng ở bản raw và ngữ cảnh thật, Tần Tuyển chỉ hiểu là "tôi" và "bạn" hoặc "em" và "anh", cho nên mới nhíu mày ghen với Hứa Nhàn Nguyệt.:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện