Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon

Chương 31: Tần Tuyển cởi ra từng nút áo sơ mi một



Edit: Xiao Yi.

Học trưởng năm tư ôn nhu Tần Tuyển nhanh chóng rời đi, dáng người cao gầy toát ra sự hấp dẫn từ xương cốt như phim điện ảnh. Dưới ánh mặt trời ấm áp, bóng lưng của anh càng lúc xa dần.

Ba người Tiêu Ca Cao nhìn theo bóng lưng của anh đến chảy nước miếng ra rồi, lưu luyến thu lại ánh mắt cảm thán và kinh ngạc của mình, đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh Ca.

Hứa Thanh Ca không nhìn Tần Tuyển, chỉ cúi đầu nhìn sữa chua táo đỏ trong bịch mà Tiêu Ca Cao nhận từ anh. Cô bận rộn lâu như vậy vẫn chưa uống nước, quả thật có hơi khát.

Tiêu Ca Cao trong tay cầm cái bịch, "Thanh Ca, cậu làm gì thế?"

"Nhìn sữa chua đó, cậu cho mình hai hộp đi." Hứa Thanh Ca nhìn sữa chua táo đỏ chằm chằm, đầu lưỡi liếm môi một cái, càng nói càng muốn ăn.

Tiêu Ca Cao kích động, nói: "Không phải, Thanh Ca, cậu không thấy được bạn trai của cậu có bao nhiêu là soái hả? Cũng soái quá đi mà! Lúc trước cậu còn nói với mình là anh ấy theo đuổi cậu, vậy đây là yêu đương rồi đúng không? Mình phỏng vấn một chút nào, có bạn trai soái như vậy là cảm giác gì thế?"

Mỹ Mỹ Tương che mặt, thốt ra một từ tiếng Nhật để miêu tả sự đẹp trai, "Kakkoii!!!"

Mã Giáp Tuyến liên tục lắc đầu, "Mình sợ rằng trong trường sẽ không có ai soái hơn anh ấy đâu. Sao mình lại không có bạn trai là hàng xóm như vậy nhỉ?"

Tần Tuyển thành công khiến cho Hứa Thanh Ca bị ba người vây xem hiểu lầm.

"Không phải đâu mà," Hứa Thanh Ca lôi ánh mắt và ngữ khí cực kỳ thành khẩn mà đơn thuần để nói: "Học trưởng Tần Tuyển thật sự không phải bạn trai của mình. Anh ấy cố tình nói như vậy đó, trước đây anh ấy cũng không có chọc mình giận, các cậu đừng tin anh ấy. Thật ra anh ấy không ôn nhu như thế đâu, đều là giả cả."

Tiêu Ca Cao là người đầu tiên không tin cô, "Cậu còn nói là không phải yêu đương à? Có học muội nào dám nói học trưởng như vậy không? Chỉ có bạn gái mới có thể chê cười bạn trai như vậy thôi."

Mỹ Mỹ Tương gật đầu tán thành.

Mã Giáp Tuyến vỗ vỗ bả vai của Hứa Thanh Ca, "Nếu là nữ sinh khác nói, có lẽ mình sẽ tin ngay. Nhưng Thanh Ca cậu đẹp như vậy, có bạn trai soái đến thế cũng là chuyện thường của đất trời thôi. Chỉ là mình thấy, hình như cậu xem trọng người bạn trai bất kỳ lúc nào đều có thể xuất hiện để thực hiện nghĩa vụ với cậu đấy."

Mỹ Mỹ Tương: "Nam sinh ban mình thảm thảm rồi, có một bạn học mỹ nhân như vậy lại cư nhiên có bạn trai!"

Mã Giáp Tuyến: "À, mình phản ứng kịp rồi, bạn trai của cậu là đang ở đây bộc lộ quan điểm, khiến cho tụi mình giúp anh ấy tuyên truyền rằng cậu đã có bạn trai, đúng không?"

Hứa Thanh Ca: "..." Hình như là vậy.

Nếu nói Tần Tuyển này không hề cố ý, cô tuyệt đối không tin. Mấy chữ "cực kỳ thiếu đạo đức" mà dì Lữ với học trưởng Hùng Dương đã nói về anh, một chút cũng không sai tý nào.

...

Hứa Thanh Ca, Tiêu Ca Cao và hai người bạn cùng phòng mới cùng nhau đi dạo sân trường, nộp phí sử dụng vườn trường, ăn cơm, họp lớp, lĩnh quân phục huấn luyện.

Ngày báo danh cứ như vậy trôi qua, sắp đến kỳ tập huấn quân sự.

Tân sinh viên năm nhất sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự vào ngày mười hai.

Một đêm trước ngày huấn luyện quân sự, Mỹ Mỹ Tương xem xong dự báo thời tiết liền thống khổ nói: "Ngày mai huấn luyện rồi, nhiệt độ không khí của ba ngày liên tiếp đều tận 40 độ, tụi mình sẽ bị phơi chết mất."

Điều khiến Hứa Thanh Ca sợ hãi nhất khi vào Đại học chính là huấn luyện quân sự. Kỹ thuật của cô kém, thể lực cũng không tốt, cho nên đặc biệt sợ rằng trong khi huấn luyện quân sự sẽ chịu khổ.

Bởi vì mẹ Hứa đi làm ở bệnh viện, cô còn muốn nhờ mẹ Hứa khai giả một bệnh án cho mình, nhưng lại bị bà mắng một hồi, không gì cản được. Sau đó, mẹ Hứa còn chuẩn bị cho cô hiệu kem chống nắng cực mạnh mà bà tâm đắc.

Hứa Thanh Ca tìm trong vali hành lý ra hai hũ kem chống nắng và nước tẩy trang, hỏi bạn cùng phòng, "Các cậu có mang kem chống nắng không? Nếu không mang thì dùng của mình này."

Người bạn cùng phòng thứ tư vẫn chưa tới, Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến nhìn chung đều là người dễ ở chung. Hai người không bôi kem chống nắng, sau đó bắt đầu nghiên cứu xem làn da của mình thuộc loại nào, thích hợp dùng mỹ phẩm dưỡng da gì.

Mã Giáp Tuyến: "Da của các cậu đều khô hay ẩm thế?"

Mỹ Mỹ Tương: "Da mình ẩm như mỡ lợn ấy, mùa hè sẽ đổ mồ hôi cay mắt, mascara lem hết một nửa luôn."

Bình thường, Hứa Thanh Ca không quá bận tâm về làn da của mình, chỉ là có nghe mẹ Hứa khi nói chuyện phiếm từng đề cập qua, "Hình như da mình thuộc loại trung tính, di truyền từ mẹ."

Mã Giáp Tuyến và Mỹ Mỹ Tương nhất thời không còn gì để nói. Vị mỹ nhân trời sinh này đến cả làn da cũng được trời sinh thật tốt.

Mỹ Mỹ Tương là cô gái tóc ngắn đáng yêu, Mã Giáp Tuyến có gương mặt cao cấp, luận về ngũ quan thì không tinh xảo được như Hứa Thanh Ca, luận về da dẻ cũng không trắng nõn được như của cô.

Mã Giáp Tuyến cầm bịch đồ chăm sóc da đi qua chỗ Hứa Thanh Ca, nâng cằm cô lên nhìn cẩn thận, "Cậu thật đúng là mỹ nhân mà, lỗ chân lông đen cũng không thấy, lại có một bạn trai soái quá nghịch thiên [1]. Người đã đẹp, mệnh cũng đẹp."

Hứa Thanh Ca bị nói đến phát ngại, "Mệnh mình không tốt đâu, gặp phải người xấu hoài."

Mã Giáp Tuyến cảm khái: "Cũng đúng, diện mạo này của cậu quả thật rất thu hút lang sói."

Hứa Thanh Ca nghĩ thầm: Còn không phải sao? Tần Tuyển cũng là lang sói bị cô thu hút đấy.

Lúc này, Tần Tuyển chợt gửi tin nhắn Wechat cho cô, 【Em đã chuẩn bị kem chống nắng chưa?】

Hứa Thanh Ca nhìn đến tên của anh liền có đôi chút tức giận. Bây giờ hai người bạn cùng phòng của cô và Tiêu Ca Cao đều đã cho rằng anh là bạn trai của cô rồi.

Hứa Thanh Ca: 【gật đầu.jpg】

Tần Tuyển: 【Ừm, thế là tốt rồi.】

Hứa Thanh Ca liền gửi đi hai biểu tượng cảm xúc không nói chuyện.

Tần Tuyển phản ứng rất nhanh lẹ, 【Tiểu Thanh Ca giận à?】

Hứa Thanh Ca: 【mỉm cười.jpg】

Tần Tuyển gửi một đoạn voice chat tới, chất giọng hơi trầm, "Em giận thật à? Anh xin lỗi mà, hôm nay đều tại anh lắm miệng trước mặt bạn cùng phòng của em."

Hứa Thanh Ca vừa nghe đến hai chữ "lắm miệng" Tần Tuyển nói, ngược lại cảm thấy bản thân như vô cớ gây sự, thật ra anh cũng không tới mức lắm miệng...

Cô lập tức tự tìm đường lui cho mình, 【Em không phải tức giận, vừa mới lau mặt nên tay còn ướt thôi ạ *mỉm cười*】

Tần Tuyển: 【Vậy là tốt rồi *bị doạ nhảy dựng.jpg】

Hứa Thanh Ca cho rằng anh sẽ còn muốn nói gì đó, hoặc là dỗ cô, lúc này hơi ngoài ý muốn rằng anh không nói gì nữa.

Nửa tháng đã quen có anh phúc hắc bên cạnh, bất thình lình không có nữa, Hứa Thanh Ca đột nhiên có hơi không quen.

Qua một lúc lâu, Tần Tuyển lại gửi tới một câu: 【Ngày mai anh tới xem em huấn luyện quân sự.】

Hứa Thanh Ca nháy mắt bật dậy, 【Không cần ạ, học trưởng, anh đừng tới xem em.】

Tần Tuyển: 【Em có tiện nói chuyện điện thoại không?】

Hứa Thanh Ca đã bò lên giường, cúi người nhìn Mỹ Mỹ Tương đang đeo tai nghe lên xem phim, còn Mã Giáp Tuyến đang tập yoga. Cô nghĩ thầm: hẳn là sẽ không ảnh hướng đến hai người họ, liền trả lời là tiện.

Tần Tuyển gọi điện thoại tới, "Tại sao em không cho anh đến xem em huấn luyện quân sự thế?"

Hứa Thanh Ca ngồi dựa lên tường, che lại nửa bên mặt, nhỏ giọng nói: "Em sợ anh lại quậy nữa..."

Tần Tuyển bật cười, "Anh quậy hồi nào?"

Hứa Thanh Ca lẩm bẩm, "Anh đã quậy nhóm bạn cùng phòng của em bừa một đống kìa."

"Anh nào có đâu? Những lời anh nói toàn là sự thật cơ mà?"

"Nhưng anh cố tình gây hiểu lầm!"

"Được rồi, đó là anh sai, ngày mai anh không gây hiểu lầm nữa đâu."

Hứa Thanh Ca nghe ngữ khí của Tần Tuyển còn tính là thành khẩn nên tạm thời tin anh. Nhớ đến chuyện Hội nhiếp ảnh mà Tiêu Ca Cao từng nói, cô liền hỏi Tần Tuyển, "Học trưởng, anh biết Hội nhiếp ảnh không ạ?"

"Sao thế?"

"Em có ý định muốn gia nhập Hội nhiếp ảnh, nhưng lại nghe nói là không dễ gia nhập ạ."

Hứa Thanh Ca nói chuyện điện thoại đến chỗ này, Mỹ Mỹ Tương đang đeo tai nghe chợt quay đầu, liếc mắt nhìn cô một cái.

Hứa Thanh Ca cúi đầu nghe điện thoại ở một bên, không nhận ra Mỹ Mỹ Tương đang nhìn mình.

Ngữ khí của Tần Tuyển bỗng dưng trở nên khó nắm bắt, "Nếu em muốn gia nhập, anh sẽ giúp em. Chỉ là khả năng sẽ không đơn giản như vậy đâu, Hội trưởng của Hội nhiếp ảnh quả thật là một người hay bắt bẻ, yêu cầu đối với người mới rất nhiều."

"Học trưởng, anh quen biết Hội trưởng Hội nhiếp ảnh ạ?"

"Ừm, cũng xem như là quen biết."

Hứa Thanh Ca lập tức cao hứng, trong lòng nói rằng nếu có thể gia nhập Hội nhiếp ảnh, cô rảnh lại mời Tần Tuyển ăn cơm.

Hứa Thanh Ca và Tần Tuyển hàn huyên hai câu, Tần Tuyển dặn cô ngày mai nếu huấn luyện quân sự mà không thoải mái, lập tức phải báo cáo lại. Anh nói chỉ cần báo cáo rõ, giáo quan [2] sẽ không làm khó cô.

Mỹ Mỹ Tương bỗng nhiên tháo tai nghe ra, âm thanh của phim vang lên rất lớn.

Hứa Thanh Ca sửng sốt một chút, nhìn về phía cô nàng.

Mỹ Mỹ Tương không nói gì, hai mắt chỉ nhìn thẳng vào điện thoại, Hứa Thanh Ca nhanh tay che miệng, nhỏ giọng nói: "Học trưởng, em cúp máy trước đây ạ."

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thanh Ca đang muốn xin lỗi, hỏi có phải mình đã quấy rầy đến Mỹ Mỹ Tương hay không? Nhưng cô nàng lại đeo tai nghe lên một lần nữa.

Mã Giáp Tuyến chú ý đến không khí khác lạ giữa hai người, đi qua trước giường của Hứa Thanh Ca, nhỏ giọng xoa dịu, "Không sao đâu, lần sau cậu gọi điện thì chú ý một chút là được. Mỗi người khi bị quấy rầy có phản ứng không giống nhau."

Hứa Thanh Ca gật đầu. Cô biết bản thân có điểm không đúng, nhưng phản ứng của Mỹ Mỹ Tương cũng khiến cho trong lòng cô không thoải mái. Giống như bị nghẹn lại ở ngực, cô rất khó chịu.

...

Sau khi cúp điện thoại, Tần Tuyển đứng trước tủ quần áo, cởi ra từng nút áo sơ mi một, lông mày hơi chau lại như đang suy tư điều gì.

Vừa nãy, Hứa Thanh Ca nói chuyện điện thoại, giọng của cô đều rất bình thường, chỉ là cuối cùng cuộc trò chuyện, giọng của cô bỗng nhiên rất nhỏ.

Hùng Dương nhìn anh nói chuyện điện thoại xong, lập tức châm chọc một tiếng, "Hội trưởng Hội nhiếp ảnh là một người hay bắt bẻ cơ à? Phải là thường xuyên bắt bẻ mới đúng!"

Tần Tuyển cởi áo sơ mi, vừa cười khẽ vừa nói: "Cút đi."

"Kêu ai cút hả?" Hùng Dương cầm điện thoại lên, "Không được, tôi phải nói cho tiểu học muội một tiếng. Hội trưởng không biết xấu hổ của Hội nhiếp ảnh kia chính là thằng thiếu đạo đức nhất phòng ký túc xá này."

_____

[1] Nghịch thiên: bất tuân đạo trời - ở đây chỉ Tần Tuyển đẹp một cách vô lý:v

[2] Giáo quan: người phụ trách/giáo dục môn quân sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện