Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon
Chương 4: Ánh mắt thứ tư
Edit: Xiao Yi.
Oh my God, anh trai nhỏ thích nuôi chó mèo, thích chụp ảnh, bây giờ còn thích nấu cơm nữa đấy ư?
Anh trai nhỏ thật là soái, càng ôn nhu luôn, hào phóng muốn dạy cô chụp ảnh nữa đó!
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Hứa Thanh Ca nghe bạn học nhắc tới anh trai, mỗi lần cô gặp chuyện phiền phức, mỗi lần bị chú nhỏ khi dễ, Hứa Thanh Ca đều lẩm bẩm câu "Có anh trai thì tốt rồi!". Cho nên, cảm giác bây giờ của cô giống như điều ước đã được thực hiện vậy!
Cô thật muốn đem tên anh ghi vào hộ khẩu nhà mình!
Nhưng lí trí của Hứa Thanh Ca vẫn còn tỉnh táo, tuy trong lòng có nhận định: anh trai nhỏ và dì Lữ đều không phải người xấu, nhưng vẫn không thể nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã ăn cơm tại nhà người ta được.
Vẫn nên đợi ba mẹ Hứa làm quen với dì Lữ và anh trai nhỏ thì hơn. Sau khi được hai ông bà đồng ý, cô lại tới ké cơm nhà của họ.
Hứa Thanh Ca ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh ạ, nhưng mà em còn có việc, trước tiên vẫn phải về mở khoá cửa nhà."
Tần Tuyển lại bị từ chối, giữa mi tâm hiện lên từng thoáng kinh ngạc. Dùng máy ảnh dụ cũng không thành công, tài nấu nướng vậy mà cũng không thành công nốt.
Lữ Hỉ Doanh lại cực kỳ vui vẻ khi anh bị từ chối, đẩy eo anh nói: "Vậy con mau đi tìm thợ sửa khoá lên đây, đừng làm trễ việc của Thanh Ca."
Bà dương dương tự đắc lôi kéo Hứa Thanh Ca nói chuyện phiếm. Thật sự là Lữ Hỉ Doanh rất thích những cô gái nhỏ hiền dịu. Sinh con trai có ích gì đâu? Vừa không nghe lời, vừa hoa đào đầy người, còn đấu võ mồm không lại nữa.
Thợ sửa khoá rất nhanh đã tới. Sau khi xác nhận với phòng Bảo vệ, ông mới sửa khoá cho Hứa Thanh Ca, phí mở hết một trăm tệ rưỡi.
Hứa Thanh Ca cảm thấy đau ví tiền. Vốn là muốn ngồi xe tới bệnh viện lấy chìa khoá của mẹ Hứa, nhưng cô chỉ mặc váy ngủ nên không thể ra khỏi cổng tiểu khu.
Một khi có cuộc phẫu thuật, mẹ Hứa nhất định không thể ra ngoài, càng đừng nói nghe điện thoại.
Cô nhịn đau trả tiền, sau cùng cảm ơn dì Lữ ôn nhu và anh trai soái ca, trong lòng vẫn muốn ngồi sofa ăn chân gà mà bản thân vừa mời Tần Tuyển.
...
Kiếm tiền mua máy ảnh chính là đại sự trước mắt quan trọng nhất đời người của Hứa Thanh Ca.
Cô lên mạng tra cứu phương pháp kiếm tiền, bỗng nhiên nhìn thấy ý tưởng bán lại đồ cũ của dân mạng.
Đồ cũ của cô rất nhiều, họ hàng cho tặng, mẹ Hứa mua cho. Mỗi lần nhìn thấy chúng, Hứa Thanh Ca cảm thấy không cần sử dụng liền cất đi. Bây giờ, cô đối chiếu một lần, tìm được mấy món đã hai năm không dùng tới, lập tức chụp ảnh rồi đăng lên mạng.
May là chưa vứt đồ cũ, Hứa Thanh Ca ôm hi vọng rằng mấy món này tốt đẹp có thể bán được mấy ngàn tệ.
Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Thanh Ca vẫn nằm dài trên mặt đất, cổ thấp hơi đau, còn đói bụng nữa.
Cô hữu vô khí lực [1] nhìn xem mắt mèo [2], là anh trai ôn nhu đứng ngoài cửa, trên tay cầm thật nhiều đồ vặt.
Hứa Thanh Ca chạy nhanh mở cửa: "Là anh ạ?"
Một tay Tần Tuyển bưng mâm, cổ tay còn quải túi cơm hộp, trên vai còn vác một cái máy ảnh ống kính đơn phản.
Tuy nhiều đồ vặt nhưng anh rất ung dung, trên mặt đầy ý cười ôn hoà như ngọc, "Ba mẹ em không có ở nhà nên anh nghĩ rằng em không có cơm ăn. Đây là mấy món anh làm, đều lấy dầu thực vật để xào, mời em ăn một bữa cơm nhà khoẻ mạnh."
Tần Tuyển kiên nhẫn nói thêm: "Mấy món này đều trích từ trong nồi, không phải đồ dư, em có thể yên tâm mà ăn."
Phản ứng của cô trì trệ giây lát, phản xạ đáp lại: "Em không chê mà."
Tần Tuyển cười, "Cảm ơn vì em không chê."
Hứa Thanh ca bị câu cảm ơn này của anh làm cho hai tai đỏ ửng. Cô duỗi tay nhận hộp cơm, lắp bắp nói: "Cảm, cảm ơn anh ạ."
"Còn có chân gà," Tần Tuyển đưa cơm hộp lúc nãy cho cô, "Quên trả lại em, lúc nãy vào bếp anh mới nhớ ra."
Hứa Thanh Ca xua tay, "Không không, đây là em mời anh và dì Lữ ăn ạ."
Tần Tuyển cười cười, ánh mắt trực tiếp lướt qua người cô mà nhìn đến vật trang trí trên đầu tủ, "Sao anh có thể chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ như em được? Chân gà để cho em ăn đi."
Một lần nữa, Tần Tuyển lấy máy ảnh đeo trên vai đưa cho cô, "Dạo này anh không dùng nó cho nên để em mượn hai ngày, cuối tuần trả lại cho anh là được."
Hứa Thanh Ca không tin được, cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay anh, trong đầu thật sự cảm thấy hoảng hốt vì giấc mộng hão huyền này!
Cô giơ tay tự véo mặt mình. Đau, thật sự đau luôn, nhưng lại cảm thấy mơ hồ, cô lại véo thêm một cái nữa, hai bên má bị véo đỏ lên.
Tần Tuyển bật cười, "Em không biết đau hả?"
Hứa Thanh Ca đỏ mặt, gật đầu đáp: "Đau ạ." Cô ngượng ngùng nói tiếp, "Anh ơi, em sợ mình sẽ làm hư máy ảnh..."
Tần Tuyển cảm thấy câu nói này còn có một tầng nghĩa khác. Anh trầm mặc một lát, sau đó liền cười, "Không sao cả, anh không sợ em làm hư đâu."
Dừng một chút, Tần Tuyển lại nói: "Hẳn là em cũng không dùng máy ảnh dở như vậy."
Hứa Thanh Ca gãi đầu, "Nhưng nó rất đắt ạ..."
Máy ảnh của Tần Tuyển tính cả thân máy và ống kính cũng gần mười vạn tệ. Đối với nhiếp ảnh gia mà nói, anh thật sự không nghĩ nó quá đắt.
Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ trước mặt lại rất lo lắng.
Tần Tuyển cười nói: "Yên tâm đi, máy ảnh của anh không dễ hư như vậy đâu. Lúc dùng, em đeo nó lên cổ, không quăng bể là không sao."
Lúc này, Hứa Thanh Ca mới chịu nhận, sau đó lập tức đeo máy ảnh lên cổ, hứa hẹn nói: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ không làm hỏng nó đâu ạ."
...
Tần Tuyển về nhà, vừa vặn gặp phải mẹ mình từ trong toilet đi ra.
Lữ Hỉ Doanh nhìn anh đổi dép lê, nháy mắt da đầu tê rần, trừng mắt hỏi: "Vừa rồi con đã làm gì?"
Tần Tuyển cười cười với bà, cúi người bế cún con đang tự cắn đuôi của mình lên.
Lữ Hỉ Doanh lật đật chạy vào bếp, chợt thấy một dĩa đậu Hà Lan xào với tôm đã bóc sạch vỏ, còn có cải xào thịt bò. Bà kinh ngạc chỉ vào anh, hỏi: "Có phải là con xào không?"
Ngón tay của Lữ Hỉ Doanh hơi run lên, "Con quên mình đã hứa với mẹ thế nào rồi sao? Còn thề độc đó! Là thiểu năng rớt môn đó!"
Tần Tuyển trầm ngâm một lát. Anh chậm rãi nhăn mi tâm, đẩy ngón tay của bà, nói: "Mẹ à, thời đại khoa học kỹ thuật không thể mê tín dị đoan được."
Lữ Hỉ Doanh: "..."
Tần Tuyển nhìn bộ dáng lo lắng nhịn không được của bà, rốt cục cũng nói thật lòng một câu: "Yên tâm đi, con chỉ thấy em ấy rất ngoan cho nên muốn làm quen một chút, sẽ không làm xằng làm bậy gì đâu."
Lữ Hỉ Doanh không tin.
Anh lại cười nói: "Thoạt nhìn em ấy còn quá nhỏ, con cũng không cầm thú như mẹ nghĩ mà. Con chỉ xem em ấy như một đứa em gái đáng yêu thôi!"
Lữ Hỉ Doanh vẫn không quá tin anh.
Nhưng bà cũng không còn cách nào, dặn dò nói: "Con giữ chừng mực một chút, con bé lớn lên thật sự quá đẹp. Con đừng có bất chợt động tâm cầm thú với con bé."
...
Hứa Thanh Ca ở nhà, cất giọng hát linh tinh vài ca khúc. Cô ngồi trên sofa, vừa cúi đầu ăn cơm vừa hát, cho nên giai điệu không nghe ra nổi.
Sau khi cơm nước xong, cô lên mạng download sổ tay sử dụng máy ảnh rồi bắt đầu tìm hiểu. Cô lại chụp mấy món đồ cũ của mình, sau khi chỉnh sửa hình ảnh xong lại đăng tải lên mạng.
Chợt nhìn thấy cây đàn Cello của mình, Hứa Thanh Ca liền liên lạc với thầy dạy đàn cũ hỏi thăm bên lớp có bạn nhỏ nào muốn học chơi đàn Cello hay không. Thầy dạy đàn của cô khá bận, cô có thể giúp đỡ một chút để kiếm ít tiền.
Một tuần trôi qua thật nhanh, mẹ Hứa và dì Lữ hàng xóm đã gặp mặt. Hai người rất mau trở thành chị em tốt, đi đâu làm gì cũng có nhau.
Hứa Thanh Ca trải qua một tuần êm đẹp. Cô nhận dạy một khoá học đàn Cello cho một bé gái, bán được hai món đồ cũ, còn có đi ăn cơm rồi xem phim với bạn học thời cao trung.
Một tuần này, Hứa Thanh Ca vẫn chưa gặp lại anh trai nhỏ ôn nhu, trong lòng có cảm giác anh hàng xóm này cũng rất bận.
Thời cao trung, cô thường xuyên mặc đồng phục, lúc này cả bộ chỉ còn váy không còn áo, nhưng vẫn còn mới. Hai ngày trước, cô còn bán được nửa bộ là mỗi váy, tinh thần lập tức tốt lên.
Đối phương nói người trong nhà cũng giống như họ, liền mua thêm rất nhiều đồ vật, cho nên hỏi cô có thể ưu đãi một chút không?
Hứa Thanh Ca không quá thành thạo buôn bán, chỉ là cô muốn để dành tiền mua máy ảnh cho nên mới đăng bán đồ cũ.
Đối phương lại nói vừa hay họ cũng ở thành phố với cô, có thể đi xe buýt lại để lấy quần áo, như vậy có thể tiết kiệm một chút phí chuyển phát nhanh.
Hứa Thanh Ca cho rằng phí chuyển phát nhanh trong nội thành không đáng là bao, đối phương còn muốn tiết kiệm, cô liền mềm lòng đáp ứng. Sau khi đóng gói quần áo xem như ưu đãi cho họ, cô hẹn thời gian gặp mặt dưới lầu tiểu khu.
Mười giờ sáng, Hứa Thanh Ca nhận được tin nhắn báo đã đến của đối phương, lập tức bê túi đồ lớn xuống lầu.
Nhưng cô chỉ nhìn thấy dưới lầu có một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, dáng người rất gầy. Ông ta đeo mắt kính, thoạt nhìn sạch sẽ, nhưng cô lại có cảm giác xa cách không nói nên lời.
Biểu tình và ánh mắt của ông ta quái quái thế nào ấy!
Gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như nghiền ngẫm tìm tòi cái gì, lại hơi cười nữa chứ?
Hứa Thanh Ca đi vòng qua người người đàn ông, hướng ra đường dành cho xe vào. Bỗng nhiên, ông ta chợt mở miệng nói:
"Em gái nhỏ, tôi là người đã liên lạc để mua quần áo."
_____
[1] Hữu vô khí lực: không có sức lực.
Oh my God, anh trai nhỏ thích nuôi chó mèo, thích chụp ảnh, bây giờ còn thích nấu cơm nữa đấy ư?
Anh trai nhỏ thật là soái, càng ôn nhu luôn, hào phóng muốn dạy cô chụp ảnh nữa đó!
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Hứa Thanh Ca nghe bạn học nhắc tới anh trai, mỗi lần cô gặp chuyện phiền phức, mỗi lần bị chú nhỏ khi dễ, Hứa Thanh Ca đều lẩm bẩm câu "Có anh trai thì tốt rồi!". Cho nên, cảm giác bây giờ của cô giống như điều ước đã được thực hiện vậy!
Cô thật muốn đem tên anh ghi vào hộ khẩu nhà mình!
Nhưng lí trí của Hứa Thanh Ca vẫn còn tỉnh táo, tuy trong lòng có nhận định: anh trai nhỏ và dì Lữ đều không phải người xấu, nhưng vẫn không thể nào ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã ăn cơm tại nhà người ta được.
Vẫn nên đợi ba mẹ Hứa làm quen với dì Lữ và anh trai nhỏ thì hơn. Sau khi được hai ông bà đồng ý, cô lại tới ké cơm nhà của họ.
Hứa Thanh Ca ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh ạ, nhưng mà em còn có việc, trước tiên vẫn phải về mở khoá cửa nhà."
Tần Tuyển lại bị từ chối, giữa mi tâm hiện lên từng thoáng kinh ngạc. Dùng máy ảnh dụ cũng không thành công, tài nấu nướng vậy mà cũng không thành công nốt.
Lữ Hỉ Doanh lại cực kỳ vui vẻ khi anh bị từ chối, đẩy eo anh nói: "Vậy con mau đi tìm thợ sửa khoá lên đây, đừng làm trễ việc của Thanh Ca."
Bà dương dương tự đắc lôi kéo Hứa Thanh Ca nói chuyện phiếm. Thật sự là Lữ Hỉ Doanh rất thích những cô gái nhỏ hiền dịu. Sinh con trai có ích gì đâu? Vừa không nghe lời, vừa hoa đào đầy người, còn đấu võ mồm không lại nữa.
Thợ sửa khoá rất nhanh đã tới. Sau khi xác nhận với phòng Bảo vệ, ông mới sửa khoá cho Hứa Thanh Ca, phí mở hết một trăm tệ rưỡi.
Hứa Thanh Ca cảm thấy đau ví tiền. Vốn là muốn ngồi xe tới bệnh viện lấy chìa khoá của mẹ Hứa, nhưng cô chỉ mặc váy ngủ nên không thể ra khỏi cổng tiểu khu.
Một khi có cuộc phẫu thuật, mẹ Hứa nhất định không thể ra ngoài, càng đừng nói nghe điện thoại.
Cô nhịn đau trả tiền, sau cùng cảm ơn dì Lữ ôn nhu và anh trai soái ca, trong lòng vẫn muốn ngồi sofa ăn chân gà mà bản thân vừa mời Tần Tuyển.
...
Kiếm tiền mua máy ảnh chính là đại sự trước mắt quan trọng nhất đời người của Hứa Thanh Ca.
Cô lên mạng tra cứu phương pháp kiếm tiền, bỗng nhiên nhìn thấy ý tưởng bán lại đồ cũ của dân mạng.
Đồ cũ của cô rất nhiều, họ hàng cho tặng, mẹ Hứa mua cho. Mỗi lần nhìn thấy chúng, Hứa Thanh Ca cảm thấy không cần sử dụng liền cất đi. Bây giờ, cô đối chiếu một lần, tìm được mấy món đã hai năm không dùng tới, lập tức chụp ảnh rồi đăng lên mạng.
May là chưa vứt đồ cũ, Hứa Thanh Ca ôm hi vọng rằng mấy món này tốt đẹp có thể bán được mấy ngàn tệ.
Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Thanh Ca vẫn nằm dài trên mặt đất, cổ thấp hơi đau, còn đói bụng nữa.
Cô hữu vô khí lực [1] nhìn xem mắt mèo [2], là anh trai ôn nhu đứng ngoài cửa, trên tay cầm thật nhiều đồ vặt.
Hứa Thanh Ca chạy nhanh mở cửa: "Là anh ạ?"
Một tay Tần Tuyển bưng mâm, cổ tay còn quải túi cơm hộp, trên vai còn vác một cái máy ảnh ống kính đơn phản.
Tuy nhiều đồ vặt nhưng anh rất ung dung, trên mặt đầy ý cười ôn hoà như ngọc, "Ba mẹ em không có ở nhà nên anh nghĩ rằng em không có cơm ăn. Đây là mấy món anh làm, đều lấy dầu thực vật để xào, mời em ăn một bữa cơm nhà khoẻ mạnh."
Tần Tuyển kiên nhẫn nói thêm: "Mấy món này đều trích từ trong nồi, không phải đồ dư, em có thể yên tâm mà ăn."
Phản ứng của cô trì trệ giây lát, phản xạ đáp lại: "Em không chê mà."
Tần Tuyển cười, "Cảm ơn vì em không chê."
Hứa Thanh ca bị câu cảm ơn này của anh làm cho hai tai đỏ ửng. Cô duỗi tay nhận hộp cơm, lắp bắp nói: "Cảm, cảm ơn anh ạ."
"Còn có chân gà," Tần Tuyển đưa cơm hộp lúc nãy cho cô, "Quên trả lại em, lúc nãy vào bếp anh mới nhớ ra."
Hứa Thanh Ca xua tay, "Không không, đây là em mời anh và dì Lữ ăn ạ."
Tần Tuyển cười cười, ánh mắt trực tiếp lướt qua người cô mà nhìn đến vật trang trí trên đầu tủ, "Sao anh có thể chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ như em được? Chân gà để cho em ăn đi."
Một lần nữa, Tần Tuyển lấy máy ảnh đeo trên vai đưa cho cô, "Dạo này anh không dùng nó cho nên để em mượn hai ngày, cuối tuần trả lại cho anh là được."
Hứa Thanh Ca không tin được, cúi đầu nhìn máy ảnh trong tay anh, trong đầu thật sự cảm thấy hoảng hốt vì giấc mộng hão huyền này!
Cô giơ tay tự véo mặt mình. Đau, thật sự đau luôn, nhưng lại cảm thấy mơ hồ, cô lại véo thêm một cái nữa, hai bên má bị véo đỏ lên.
Tần Tuyển bật cười, "Em không biết đau hả?"
Hứa Thanh Ca đỏ mặt, gật đầu đáp: "Đau ạ." Cô ngượng ngùng nói tiếp, "Anh ơi, em sợ mình sẽ làm hư máy ảnh..."
Tần Tuyển cảm thấy câu nói này còn có một tầng nghĩa khác. Anh trầm mặc một lát, sau đó liền cười, "Không sao cả, anh không sợ em làm hư đâu."
Dừng một chút, Tần Tuyển lại nói: "Hẳn là em cũng không dùng máy ảnh dở như vậy."
Hứa Thanh Ca gãi đầu, "Nhưng nó rất đắt ạ..."
Máy ảnh của Tần Tuyển tính cả thân máy và ống kính cũng gần mười vạn tệ. Đối với nhiếp ảnh gia mà nói, anh thật sự không nghĩ nó quá đắt.
Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ trước mặt lại rất lo lắng.
Tần Tuyển cười nói: "Yên tâm đi, máy ảnh của anh không dễ hư như vậy đâu. Lúc dùng, em đeo nó lên cổ, không quăng bể là không sao."
Lúc này, Hứa Thanh Ca mới chịu nhận, sau đó lập tức đeo máy ảnh lên cổ, hứa hẹn nói: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ không làm hỏng nó đâu ạ."
...
Tần Tuyển về nhà, vừa vặn gặp phải mẹ mình từ trong toilet đi ra.
Lữ Hỉ Doanh nhìn anh đổi dép lê, nháy mắt da đầu tê rần, trừng mắt hỏi: "Vừa rồi con đã làm gì?"
Tần Tuyển cười cười với bà, cúi người bế cún con đang tự cắn đuôi của mình lên.
Lữ Hỉ Doanh lật đật chạy vào bếp, chợt thấy một dĩa đậu Hà Lan xào với tôm đã bóc sạch vỏ, còn có cải xào thịt bò. Bà kinh ngạc chỉ vào anh, hỏi: "Có phải là con xào không?"
Ngón tay của Lữ Hỉ Doanh hơi run lên, "Con quên mình đã hứa với mẹ thế nào rồi sao? Còn thề độc đó! Là thiểu năng rớt môn đó!"
Tần Tuyển trầm ngâm một lát. Anh chậm rãi nhăn mi tâm, đẩy ngón tay của bà, nói: "Mẹ à, thời đại khoa học kỹ thuật không thể mê tín dị đoan được."
Lữ Hỉ Doanh: "..."
Tần Tuyển nhìn bộ dáng lo lắng nhịn không được của bà, rốt cục cũng nói thật lòng một câu: "Yên tâm đi, con chỉ thấy em ấy rất ngoan cho nên muốn làm quen một chút, sẽ không làm xằng làm bậy gì đâu."
Lữ Hỉ Doanh không tin.
Anh lại cười nói: "Thoạt nhìn em ấy còn quá nhỏ, con cũng không cầm thú như mẹ nghĩ mà. Con chỉ xem em ấy như một đứa em gái đáng yêu thôi!"
Lữ Hỉ Doanh vẫn không quá tin anh.
Nhưng bà cũng không còn cách nào, dặn dò nói: "Con giữ chừng mực một chút, con bé lớn lên thật sự quá đẹp. Con đừng có bất chợt động tâm cầm thú với con bé."
...
Hứa Thanh Ca ở nhà, cất giọng hát linh tinh vài ca khúc. Cô ngồi trên sofa, vừa cúi đầu ăn cơm vừa hát, cho nên giai điệu không nghe ra nổi.
Sau khi cơm nước xong, cô lên mạng download sổ tay sử dụng máy ảnh rồi bắt đầu tìm hiểu. Cô lại chụp mấy món đồ cũ của mình, sau khi chỉnh sửa hình ảnh xong lại đăng tải lên mạng.
Chợt nhìn thấy cây đàn Cello của mình, Hứa Thanh Ca liền liên lạc với thầy dạy đàn cũ hỏi thăm bên lớp có bạn nhỏ nào muốn học chơi đàn Cello hay không. Thầy dạy đàn của cô khá bận, cô có thể giúp đỡ một chút để kiếm ít tiền.
Một tuần trôi qua thật nhanh, mẹ Hứa và dì Lữ hàng xóm đã gặp mặt. Hai người rất mau trở thành chị em tốt, đi đâu làm gì cũng có nhau.
Hứa Thanh Ca trải qua một tuần êm đẹp. Cô nhận dạy một khoá học đàn Cello cho một bé gái, bán được hai món đồ cũ, còn có đi ăn cơm rồi xem phim với bạn học thời cao trung.
Một tuần này, Hứa Thanh Ca vẫn chưa gặp lại anh trai nhỏ ôn nhu, trong lòng có cảm giác anh hàng xóm này cũng rất bận.
Thời cao trung, cô thường xuyên mặc đồng phục, lúc này cả bộ chỉ còn váy không còn áo, nhưng vẫn còn mới. Hai ngày trước, cô còn bán được nửa bộ là mỗi váy, tinh thần lập tức tốt lên.
Đối phương nói người trong nhà cũng giống như họ, liền mua thêm rất nhiều đồ vật, cho nên hỏi cô có thể ưu đãi một chút không?
Hứa Thanh Ca không quá thành thạo buôn bán, chỉ là cô muốn để dành tiền mua máy ảnh cho nên mới đăng bán đồ cũ.
Đối phương lại nói vừa hay họ cũng ở thành phố với cô, có thể đi xe buýt lại để lấy quần áo, như vậy có thể tiết kiệm một chút phí chuyển phát nhanh.
Hứa Thanh Ca cho rằng phí chuyển phát nhanh trong nội thành không đáng là bao, đối phương còn muốn tiết kiệm, cô liền mềm lòng đáp ứng. Sau khi đóng gói quần áo xem như ưu đãi cho họ, cô hẹn thời gian gặp mặt dưới lầu tiểu khu.
Mười giờ sáng, Hứa Thanh Ca nhận được tin nhắn báo đã đến của đối phương, lập tức bê túi đồ lớn xuống lầu.
Nhưng cô chỉ nhìn thấy dưới lầu có một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi, dáng người rất gầy. Ông ta đeo mắt kính, thoạt nhìn sạch sẽ, nhưng cô lại có cảm giác xa cách không nói nên lời.
Biểu tình và ánh mắt của ông ta quái quái thế nào ấy!
Gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như nghiền ngẫm tìm tòi cái gì, lại hơi cười nữa chứ?
Hứa Thanh Ca đi vòng qua người người đàn ông, hướng ra đường dành cho xe vào. Bỗng nhiên, ông ta chợt mở miệng nói:
"Em gái nhỏ, tôi là người đã liên lạc để mua quần áo."
_____
[1] Hữu vô khí lực: không có sức lực.
Bình luận truyện