Thoạt Nhìn Em Ăn Rất Ngon

Chương 65



Chúng ta phải khiến cậu ấy theo đuổi vợ như vượt ngàn gian khổ, em nhớ chưa?

Edit: Xiao Yi.

Tần Tuyển đi Nhật Bản công tác, trên danh nghĩa đã thuê mướn đám người Hùng Dương, Lục Tử Nhất và Quách Nhĩ Thư đưa bữa sáng cho Hứa Thanh Ca mỗi ngày, cũng mướn họ đưa cô đi học. Anh còn hào phóng cho họ quyền hạn có thể cõng cô nếu như tình huống cần thiết.

Tần Tuyển quả thật có tiền, mọi người tự nhiên sẽ muốn thừa cơ mà kiếm chác chút đỉnh nên ra giá một trăm tệ cho một lần đưa bữa sáng. Bởi vì bị Hứa Thanh Ca cắt đứt hết con đường bày tỏ nên Tần Tuyển chỉ đành ngậm ngùi ói tiền ra.

Tuy giận Tần Tuyển nhưng Hứa Thanh Ca không hề giận lây cả bạn của anh. Khi thấy nhóm Hùng Dương dưới lầu, cô vẫy tay cười nói: "Tiền bối tới sớm vậy? Ăn sáng cùng không ạ?"

Cũng vì thế mà Hùng Dương tìm cô ăn sáng, không những không tốn tiền mà còn được cô mời khách.

Căn – tin.

Hùng Dương ăn sáng với Hứa Thanh Ca, rõ ràng bản thân mang nhiệm vụ dỗ Hứa Thanh Ca nhưng cậu cư nhiên không làm gì, quang minh chính đại ở bên cạnh người của Tần Tuyển mà tạo phản.

Hùng Dương đánh giá Hứa Thanh Ca một hồi, chợt hỏi: "Đàn em này, có phải em định tha thứ cho Tần Tuyển không?"

Hứa Thanh Ca đang ăn một muỗng cháo liền ngẩng đầu nhìn Hùng Dương, "Tiền bối, đột nhiên em không muốn mời anh ăn sáng nữa rồi."

Hùng Dương cười to, "Đừng đừng, em đừng hiểu lầm. Em nhìn thử đi, hậu bối mời tiền bối ăn sáng không phải là chuyện rất bình thường [1] sao? Không thể nói là anh có âm mưu nha, em yên tâm đi, anh không định nói tốt cho anh Tuyển đâu."

Hứa Thanh Ca nhìn Hùng Dương, ánh mắt không tin.

"Thật mà, anh Tuyển đi rồi, nhớ em theo luôn, ánh mặt trời sáng lạn luôn. Em cười với cậu ấy một cái, cậu ấy liền cho rằng mọi thứ ổn cả rồi. Trí nhớ của cậu ấy ngắn lắm, em cứ bơ cậu ấy năm năm đi, khiến cậu ấy theo đuổi vợ như vượt ngàn gian khổ."

"Tốt nhất là em kết hôn với cậu ấy rồi sinh con, sau đó ôm đứa trẻ lượn qua lượn lại trước mặt cậu ấy, khiến cậu ấy quỳ xuống trước em, khiến cậu ấy phải gọi em là "nữ vương". Nhưng đợi cậu ấy kêu xong thì em bơ cậu ấy tiếp rồi phất áo bỏ đi thật khí phách vào nhé!"

Trong miệng Hứa Thanh Ca vẫn đang ngậm cháo, nóng tới mức mắt trào ra hơi nước.

Cô khó tin nhìn Hùng Dương, "Tiền bối, gần đây anh đọc tiểu thuyết được đề cử trên Weibo đấy à?"

"Là sao?"

"Là quyển hot trên Weibo đó, nam chính lãnh khốc vô tình, nữ chính dịu dàng như nước. Sau một đêm phong lưu với nam chính thì nữ chính rối bời rồi trốn đi. Năm năm sau gặp lại, nam chính thấy đứa trẻ giống mình như đúc lại nằm trong lòng cô, lập tức gớt nước mắt oán trách cô sao lại bỏ đi, sau đó vắt chân lên cổ mà dụ cô vợ dịu hiền về nhà rồi ấn lên tường để hôn."

Hùng Dương: "..."

Hứa Thanh Ca sao đáng yêu thế này? Cực kỳ ngây thờ mà nói ra câu ấy, còn chất giọng mềm ngọt nữa, khó trách anh Tuyển ói ra 300 tệ một ngày chỉ để thuê họ nhất định phải trông nom cô.

Hùng Dương rất nhanh thích Tiểu Thanh Ca đáng yêu này, tư tưởng vô cùng muốn nhận cô làm em gái, còn muốn dụ cô gọi mình là anh Hùng Dương nữa.

"Được rồi, cứ gọi thế nhé," Hùng Dương vui vẻ nói: "Năm nay em có thể giữ lấy cách gọi này không? Làm cho anh Tuyển hối hận chết luôn!!!"

Hứa Thanh Ca: "..."

Đây là tiền bối Hùng Dương thật đấy à?

Cô khuấy muỗng cháo tới lui, "Tiền bối, bao giờ các anh chụp ảnh tốt nghiệp thế ạ?"

Hùng Dương trả lời: "Ngày 20 tháng năm."

520 cơ à?

Là một ngày có ý nghĩa, sau nhiều năm tốt nghiệp hẳn là mọi người vẫn có thể nhớ được ngày chụp ảnh tốt nghiệp này.

Hùng Dương lại nói: "Là anh Tuyển chọn ngày đó."

... Ồ?

Ờ.

Tâm trạng của Hứa Thanh Ca phức tạp, trước đây Tần Tuyển đã nói rằng hi vọng cô có thể tha thứ cho anh trước khi tốt nghiệp, còn muốn cô giúp anh chụp ảnh kỷ niệm nữa. Nếu như không chụp... thật sự sẽ là một sự tiếc nuối!

Hứa Thanh Ca đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh có người hỏi: "Đàn em này, chỗ này có người không? Anh có thể ngồi ở đây không?"

Hứa Thanh Ca chưa từng gặp người nọ, hình như là tiền bối năm hai năm ba gì đó. Ngữ điệu của người nọ không hề ngả ngớn mà rất đàng hoàng.

Hứ Thanh Ca định trả lời, không ngờ Hùng Dương ngồi đối diện đã lạnh nhạt nói trước: "Đúng là chỗ bên cạnh em ấy không có ai nhưng cậu không thấy chỗ đối diện em ấy có người à? Sao hả, căn – tin lớn như vậy mà cậu không tìm được một bàn để ăn ư? Không tìm được thì chui góc tường ngồi ăn đi."

Hứa Thanh Ca: "..."

Tiền bối không nể mặt quá rồi, vừa lạnh lùng vừa vô tình, lại thô bạo hệt như đầu gấu [2] vậy!

Sắc mặt của Hùng Dương quả thật không tốt, vị tiền bối kia muốn ngồi cạnh Hứa Thanh Ca cứ như vậy mà bị Hùng Dương cưỡng chế "mời" đi.

Hùng Dương lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta thật lâu, sau đó dặn dò cô, "Đàn ông không có thằng nào tốt đâu, tuy chúng ta không tha thứ cho Tần Tuyển nhưng cũng không thể cho thằng khác có cơ hội tiếp cận, em hiểu chưa?"

"Còn nữa, Wechat của anh bị anh Tuyển cướp luôn rồi. Nếu cậu ấy dùng nick anh để chat với em đừng có trả lời. Chúng ta phải khiến cậu ấy theo đuổi vợ như vượt ngàn gian khổ, em nhớ chưa?"

Hứa Thanh Ca bị nói cho ngu người.

Không biết cuối cùng là Hùng Dương tới dỗ cô giùm Tần Tuyển hay là dạy cô bơ anh nữa đây???

Hứa Thanh Ca ngẫm nghĩ, tay trái ngượng ngùng vo góc áo dưới gầm bàn, sắc mặt vẫn cố thản nhiên, "Tiền bối, em cũng muốn mặc đồ tốt nghiệp để chụp ảnh kỷ niệm, ngày 20 đó em tìm anh góp vui được không ạ?"

Hùng Dương sảng khoái nói: "Được chứ, sao lại không được? Đồ tốt nghiệp là thuê của trường mà, anh thuê giúp em thêm một bộ."

Hứa Thanh Ca rất vui vẻ, thấy Hùng Dương đáp không suy nghĩ, cô liền gắp cho Hùng Dương thêm một khối xíu mại, "Cảm ơn tiền bối ạ!"

Chân của Hứa Thanh Ca đã tốt hơn, tuy giẫm phải miểng chai nhưng sau khi bôi thuốc đầy đủ, lúc đi đứng đã bớt đau hơn, còn chịu đựng nổi. Cho nên lúc cô tự mình xuống lầu, trong lòng cảm thấy bản thân thật có khí chiến sĩ.

Chỉ là...

Cô không nhịn được nhớ lại cảm giác lúc người mà cô thích – Tần Tuyển cõng cô.

Vai lưng của anh rất êm, lại có cảm giác an toàn, lúc có anh bên cạnh, Hứa Thanh Ca không phải lo lắng bất kỳ cái gì, thậm chí còn có thể ngủ trên lưng anh.

Không như lúc ngủ trên lưng Hứa Nhàn Nguyệt, cô luôn sợ mặt mình sẽ bị chú nhỏ vẽ con rùa đen lên mà chẳng dám ngủ.

Không biết từ lúc nào, cô đã tín nhiệm Tần Tuyển hơn cả y...

Chân của Hứa Thanh Ca chưa tốt đến mức chạy nhảy trên đường, cho nên lúc leo cầu thang tới lớp học, Lục Tử Nhất tới đỡ cô đi, cũng giống như Hùng Dương, vẫn nói cô kệ xác Tần Tuyển.

Đúng lúc này, Hứa Thanh Ca nhận được tin nhắn gửi tới từ nick Wechat của Hùng Dương.

Tần Tuyển còn biết tự giác, vừa nhắn đã khai tên, 【Anh là Tần Tuyển.】

Tin nhắn anh gửi là tin nhắn chữ, không phải tin nhắn thoại, 【Anh có mua cho em một ống kính máy ảnh mới này.】

Hứa Thanh Ca: "..."

Vô duyên vô cớ Tần Tuyển lại hào phóng như vậy, giống như dụ cô???

Hứa Thanh Ca gãi gãi chóp mũi, chỉ màn hình điện thoại cho Lục Tử Nhất xem, "Tiền bối, hình như anh ấy muốn bao dưỡng em kìa!"

Lụ Tử Nhất vươn tay cầm lấy điện thoại của cô, sau đó híp mắt nhắn tin trả lời: 【Cảm ơn anh nhé *thả tim*】

Hứa Thanh Ca: "..." Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Cô vừa muốn lấy lại điện thoại, Lục Tử Nhất lại gửi đi một tin nhắn nữa, 【Em mua máy ảnh đôi với bạn trai của em rồi. Em có thể cho bạn trai em mượn ống kính của anh mua, cực kỳ cảm ơn anh luôn nha *vui vẻ xoay vòng*】

Hứa Thanh Ca: "..." Hình như tiền bối Lục Tử Nhất ác quá rồi?

Cô nhỏ giọng nói: "Tiền bối, anh đối xử với anh ấy như vậy hình như không tốt đâu ạ."

"Có gì phải tốt đâu em?" Lục Tử Nhất bắt chéo chân, "Đàn ông ấy à, nên ăn hành như thế, phải làm trái tim của cậu ấy dao đâm kéo cắt, làm cậu ấy đau, làm cậu ấy hối hận mới được."

Hứa Thanh Ca nhìn điện thoại chằm chằm, hẳn là Tần Tuyển sẽ nhận ra người nhắn không phải cô đúng không?

Một lát sau, Tần Tuyển hỏi: 【Bạn trai của em là ai?】

Lục Tử Nhất giả làm Hứa Thanh Ca, trả lời: 【Là người em thích.】

Hứa Thanh Ca không tận mắt nhìn thấy được, muốn giành điện thoại về nhưng Lục Tử Nhất không cho, tiếp tục tẩy não cô:

"Chúng ta phải làm cậu ấy ghen, phải làm cậu ấy thót tim, chỉ hận không thể lên máy bay vọt về. Ba ngày không ngủ phải quỳ xuống khóc lóc với em, khóc tới nỗi cam tâm làm kẻ thứ ba, chỉ cần em không bỏ rơi cậu ấy. Sau đó em đạp một chân lên đầu cậu ấy rồi lạnh lùng nói: "Không được, nhưng có thể"."

Hứa Thanh Ca nghi ngờ Lục Tử Nhất cũng đọc quyển tiểu thuyết đang hot trên Weibo kia...

"Tiền bối, anh đừng quậy nữa!" Tần Tuyển cũng đâu tạo nghiệp ác tày trời gì đâu, hành anh như thế cũng quá đáng rồi!

Hứa Thanh Ca sốt ruột giành điện thoại lại, gõ chữ nhanh như bay, 【Vừa nãy không phải em nhắn đâu ạ, anh đừng hiểu lầm.】

Lần này cách rất lâu, Tần Tuyển mới trả lời: 【Tiểu Thanh Ca thật sự làm anh sợ đấy.】

【Sau này đừng doạ anh sợ như vậy, được không em?】

Hứa Thanh Ca khẽ cắn môi, trong đầu nghĩ tới sắc mặt khổ sở của Tần Tuyển. Cô nghiêm túc gõ chữ, sau đó gửi tin nhắn đi, 【Không được.】

Quách Nhĩ Thư: "???"

Trong mắt Hứa Thanh Ca loé ra tia ranh mãnh, 【Tôi là chú của Tiểu Thanh Ca, cậu có gì muốn nói với tôi không?】

Năm phút đồng hồ trôi qua, Tần Tuyển không hề có động tĩnh.

Hứa Thanh Ca đoán chừng anh đang bối rối.

Lại qua hai phút, Tần Tuyển gửi tới ba dòng tin nhắn:

【Chú nhỏ, đợi Tiểu Thanh Ca tốt nghiệp rồi cháu lấy em ấy có được không ạ?】

【Tình cảm cháu đối với em ấy là nghiêm túc, cháu thật sự thích em ấy.】

【Thích đến thấm sâu vào máu, khảm tận vào xương.】

Hứa Thanh Ca nhìn ba dòng tin nhắn này rất lâu, chóp mũi cay xè, hốc mắt nóng lên.

Tần Tuyển rõ là suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa còn rất cẩn thận, anh thành kính hứa hẹn với trưởng bối nhà cô.

Hứa Thanh Ca chậm rãi nhấn bàn phím, sau đó gửi đi:

【Được.】

_____

[1] Raw: 天经地义 | Convert: thiên kinh địa nghĩa -> Trans: lẽ bất di bất dịch, lý lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên (Theo QuickTranslator).

[2] Raw: 校霸 | Convert: giáo bá -> Trans + Edit: đầu gấu (trong vài hoàn cảnh thì nó được hiểu là kẻ bắt nạt ở trường, đại ca của trường,...).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện