Thoạt Nhìn Em Rất Mlem
Chương 37: Anh đến học cùng em
Edit: Xiao Yi.
Lúc Tần Tuyển ngồi xuống bên phải Hứa Thanh Ca, Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến đang ngồi bên trái cô lập tức kinh sợ, sau đó tự động tránh đi.
Sau một loạt động tác này, dãy bàn chỉ còn lại mỗi cô và Tần Tuyển.
Hứa Thanh Ca mặc một bộ váy liền cách tân thoải mái, vành tai phiếm hồng. Còn anh mặc áo sơ mi trắng, khoé miệng mỉm cười.
Giữa hai người có không khí tình nhân hường phấn, khiến cho xung quanh một lần nữa lại vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ:
“Anh ấy là Tần Tuyển sao?”
“Đúng vậy, là người trong hot topic đấy!”
“Thật soái quá đi! Người thật còn đẹp hơn ảnh chụp nhiều luôn. Lúc nhìn ảnh của anh ấy soái như vậy, mình còn tưởng anh ấy là chân nhân. Bây giờ người thật này xem ra là chân nhân tu tiên thật a!”
“Anh ấy tới học cùng bạn gái sao? Ngọt ngào thế!”
“Má ơi, cắm ống hút vào sữa chua cho bạn gái uống, còn có trái cây miếng nữa, chua quá, chua thế!!!”
Hứa Thanh Ca: “…”
Đến dũng khí ngẩng đầu cũng không có, cô cúi đầu, đỏ mặt đẩy cánh tay của Tần Tuyển ra, “Anh tới đây làm gì chứ?”
Tần Tuyển cười, lấy hộp sữa chua về, tự mình cắm ống hút vào uống, “Anh đến học cùng em.”
Hứa Thanh Ca nhìn anh uống sữa chua, “Cái này không phải mua cho em à?”
“Không phải vừa nãy em mới đẩy ra sao?”
“???” Hứa Thanh Ca không thể tin được, hỏi: “Anh tới đây để chọc em giận đúng không?”
Tần Tuyển bật cười, “Sao có thể chứ? Anh thích em mà.”
Hứa Thanh Ca nằm bò lên bàn, che lại gương mặt vừa đỏ vừa nóng, “Em không quen biết gì anh cả.”
Tần Tuyển cười, lại mở ra một hộp sữa chua khác, cắm ống hút vào. Anh luồn xuống dưới cánh tay của cô, kê ống hút lên miệng cô, “Tiểu Thanh Ca uống một chút không nào?”
Hứa Thanh Ca mở mắt nhìn anh.
Tần Tuyển mỉm cười hệt như đang dỗ con nít.
“Anh ơi.” Hứa Thanh Ca nhỏ giọng kêu anh.
Tần Tuyển có hơi bất ngờ, đã rất lâu rồi cô không gọi anh là ‘anh ơi’.
“Sao thế?” Thanh âm của Tần Tuyển thật nhẹ, cũng thật ôn nhu.
Hứa Thanh Ca bĩu môi dưới, “Rốt cục là anh tới dỗ em hay là trêu tức em chứ…”
Tần Tuyển không nhịn được mà bật cười, “Sao anh lại trêu tức em nào?”
Hứa Thanh Ca không đáp, lại nằm bò lên bàn, đẩy cánh tay anh ra.
Tần Tuyển lùi qua một bên, dẫm hai bước tại chỗ, giả vờ bỏ đi.
Hứa Thanh Ca cho rằng anh đi rồi, ngẩng đầu lộ ra đôi mắt, Tần Tuyển phía đối diện lập tức cười khẽ, “Tiểu Thanh Ca đang nhìn lén anh đúng không?”
Hứa Thanh Ca: “…”
…
Tần Tuyển đến học một tiết đại cương chung với Hứa Thanh Ca, sau khi tan học, anh trực tiếp nắm tay cô, đưa cô đến căn – tin ăn cơm.
Hứa Thanh Ca không giãy ra được, có cầu cứu cũng vô dụng. Người khác đều cho rằng hai người đang cãi nhau, trên mặt Tần Tuyển còn đặc biệt cười đến ngập tràn xuân sắc như đang tắm mình trong gió xuân.
Hứa Thanh Ca không phản kháng nữa, ôm phần trái cây miếng rồi đi bên cạnh anh, nghĩ xem lát nữa ăn cái gì. Lúc nãy cô đều uống sữa chua rồi.
Ngón tay của Tần Tuyển gãi vào lòng bàn tay của cô, “Vẫn ăn mì sợi nhé?”
“Bánh xèo [1] đi ạ.”
Tần Tuyển cười khẽ, “Em muốn ăn vịt nướng không? Hay là bánh cuốn [2]?”
Hứa Thanh Ca vừa muốn nói mình không ăn thịt vịt, bỗng nhiên nhìn thấy Hội phó Hội âm nhạc đứng phía trước, cũng chính là nữ sinh bên cạnh Hội trưởng mà ngày hôm đó đã ngăn cản cô gia nhập hội, Trang Thần Miểu.
Sau khi Hứa Thanh Ca gia nhập Hội âm nhạc vẫn luôn không hiểu được mình đã chọc tới Trang Thần Miểu chỗ nào.
Thậm chí từ hồi Hội trưởng Hội âm nhạc, Thẩm Tân Tuyển chiêu mộ người mới, Trang Thần Miểu luôn ngắm vào cô.
Chị ta bắt cô ở lại thu dọn nhạc cụ, bắt cô ở lại tập thêm một giờ, mở họp cũng không nói cho cô biết, làm cho Thẩm Tân Tuyền hiểu lầm cô cố tình không đến họp.
Hứa Thanh Ca muốn phản ánh những chuyện này lại với Thẩm Tân Tuyền, nhưng lại cảm thấy nếu như tự mình nói ra lại giống như bệnh công chúa vậy, cố tình kiếm chuyện. Cho nên cô làm một thành viên mới nghe lời hiểu chuyện, việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không.
Hứa Thanh Ca lễ phép chào hỏi, “Học tỷ Trang.”
Hôm nay Trang Thần Miểu khi cười lên thật thân thiện, là một học tỷ thiện lương, vừa hào phóng vừa ôn nhu.
Chị ta cười hỏi: “Thanh Ca đi ăn cơm à? Em mau đi đi, lát nữa căn – tin sẽ đông người đấy.”
Hứa Thanh Ca không hiểu tại sao thái độ của chị ta lại xoay ngoắt 180 độ. Chẳng lẽ trước kia là do chị ta mâu thuẫn với bạn học, tâm tình không tốt mới nhắm vào cô sao?
Hứa Thanh Ca cười đáp, “Học tỷ, hẹn gặp lại.”
Trang Thần Miểu cũng cười, “Hẹn gặp lại nhé.”
Nhưng ngay sau đó, chị ta nhìn sang Tần Tuyển, nở nụ cười vừa tươi rói vừa sáng lạn, “Học trưởng, hôm nay anh không đến công ty sao ạ?”
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Tuyển cũng đang cười, nhưng cười không hề ôn nhu. Bàn tay nắm tay cô chuyển thành khoác vai cô, kéo cô vào ngực nhiều hơn hai phân, sau đó anh cười với Trang Thần Miểu, “Hôm nay tôi đi học với bạn gái, dẫn cô ấy đi ăn cơm.”
Hứa Thanh Ca: “…”
Vậy ra đây mới là nguyên nhân khiến Trang Thần Miểu ngắm vào cô sao?
Nụ cười của Trang Thần Miểu cứng lại một chút, “Thế sao? Vậy… em cũng đi ăn cơm đây ạ.”
Hứa Thanh Ca gật đầu nói: “Hẹn gặp lại ạ.”
Giữa lông mày của chị ta hiện lên không vui, “Ừm, hẹn gặp lại, đêm tiệc Trung Thu sắp đến rồi, em nhớ tranh thủ luyện tập.”
Hứa Thanh Ca nhìn Trang Thần Miểu rời đi, giữa lông mày của cô cũng hiện lên không vui. Bây giờ cô có thể xem như bị Tần Tuyển liên luỵ đúng không?
“Học trưởng.” Hứa Thanh Ca ngẩng đầu.
“Ơi?”
“Anh có thể bỏ tay xuống khỏi vai em không?”
Tần Tuyển: “…”
Anh bật cười, “Không thể nha.”
Hứa Thanh Ca: “…”
…
Tần Tuyển dính lấy Hứa Thanh Ca cả ngày, bắt cóc cô đến Hội nhiếp ảnh đi dạo.
Hứa Thanh Ca có quen một ít gương mặt trong Hội nhiếp ảnh, họ đều làm việc ở công ty của Tần Tuyển.
“Các anh đều ở đây ạ?” Tuy cô cũng giận, nhưng bất ngờ vẫn nhiều hơn.
Lục Tử Nhất cười, túm lấy cánh tay của cô, “Lại đây, cho em xem kiệt tác cả đời của Hội trưởng chúng ta.”
Tần Tuyển buông tay cô ra, xoa đầu cô nói: “Đi xem đi, em cứ tự nhiên như nhà của mình.”
Hứa Thanh Ca: “…”
Cô cũng không quá muốn xem nơi này là nhà của mình đâu.
Tác phẩm cá nhân làm nên đại danh của Hội trưởng và các bức ảnh của thành viên trong hội đều treo trong phòng triển lãm.
Ngoài dự đoán của Hứa Thanh Ca, tác phẩm nhiếp ảnh do Tần Tuyển chụp đều là người, em bé, đàn ông, phụ nữ, người gia, người Trung Quốc, người nước ngoài, dân thành phố, dân nông thôn,… Trong đôi mắt của mỗi người trong đó đều phảng phất như có chuyện xưa, khiến cô không nhịn được muốn nhìn vào mắt họ.
Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh Ca dường như hiểu thêm về Tần Tuyển. Có thể chụp ra bức ảnh xưa cũ như thế này, anh không chỉ có tài hoa mà còn khiến cô cảm nhận được trong anh có nội tâm, có cơ trí, có thiện lương, và cả sự chín chắn nữa.
“Học trưởng đã từng đi qua rất nhiều quốc gia đúng không ạ?” Hứa Thanh Ca hỏi Lục Tử Nhất.
“Đúng vậy, cậu ấy rất thích điều đó.”
“Em thấy học trưởng sắp thi tốt nghiệp rồi, lại có công ty riêng nữa, còn cả Hội nhiếp ảnh. Sao anh lấy có nhiều thời gian để ra ngoài chơi thế ạ?”
Lục Tử Nhất cười, quay đầu thấy Tần Tuyển không ở đây, khẽ nói với nàng gấu Thanh Ca, “Cho nên cậu ấy đã rớt môn ba lần đó.”
“???” Hứa Thanh Ca nghe xong thì sửng sốt hai giây. Sao anh lại có thể rớt môn được?
Nhưng cô lại không nhịn được phì cười, dáng vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, “Là Tần Tuyển thật ạ? Anh ấy rớt môn tận ba lần á? Ha ha ha ha, một tiết anh ấy cũng không đi học sao ạ?”
“Đúng nha, một tiết cậu ấy cũng chưa đi, rất nhiều lần nhà trường muốn loại bỏ Hội nhiếp ảnh do cậu ấy làm Hội trưởng, cũng may là thành thích chuyên ngành của cậu ấy cũng không tệ lắm.”
“Bây giờ anh ấy qua môn chưa ạ?”
“Chưa qua a ha ha ha ha.” Lục Tử Nhất bật cười ha hả.
Đúng lúc này, Tần Tuyển đi vào, nghe thấy giọng cười của Lục Tử Nhất thì liếc mắt một cái, “Buồn cười lắm hả?”
Ngón tay của anh búng lên trán Hứa Thanh Ca một cái, “Dám cười nhạo sau lưng anh, hửm? Sau này em ít chơi với Lục Tử Nhất đi.”
Hứa Thanh Ca gật đầu, “Vậy em tìm học trưởng Quách Nhĩ Thư chơi.”
“Không được.”
“… Học trưởng Hùng Dương thì sao?”
“Cũng không được.”
“Tức là em chỉ được chơi với anh thôi à?”
“Ừ.”
“Em không thèm đâu,” Hứa Thanh Ca quay người bỏ chạy, “Em về ký túc ngủ đây.”
Tần Tuyển bật cười, túm cánh tay của cô lại, “Chạy đi đâu hả? Lại đây, anh kể cho em nghe về chuyện xưa của họ một chút.”
…
Sau khi từ Hội nhiếp ảnh của Tần Tuyển trở về, Hứa Thanh Ca ở trong phòng ký túc, làm cái gì cũng cười ngây ngô.
Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến vây quanh cô, chú ý đến dáng vẻ cười như mới yêu lần đầu của cô, “Ngọt Ngào à, lần này cậu đã xác nhận yêu đương với học trưởng Tần rồi hả?”
“Mình không có.” Hứa Thanh Ca dừng cười, nhưng vẫn không nén được.
Biểu tình trên mặt Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến như giẫm cẩu lương.
Hứa Thanh Ca đưa tay bóp quai hàm, “Mình thật sự không có mà.”
Hai người bị úp một sọt cẩu lương, từng người đi rửa mặt rồi đi chơi game.
Hứa Thanh Ca cảm thấy bản thân thật thiếu nghị lực. Tại sao mới đi cùng anh có một ngày, lúc trở về ký túc thì cô đã giống như mới hẹn hò cả ngày với thần tượng như vậy chứ?
Cô muốn dừng lại.
Khi sắp đi ngủ, Dao Viễn lão sư gửi cho cô một biểu tượng *ánh trăng* chúc ngủ ngon.
Dao Viễn lão sư thật ôn nhu, thường xuyên giúp cô giải quyết một ít vấn đề nhỏ trong cuộc sống Đại học. Mấy ngày qua, mỗi tối, huynh ấy đều nói chuyện với cô một chút rồi nhu hoà chúc cô ngủ ngon.
Sau khi chúc huynh ấy ngủ ngon, Hứa Thanh Ca lại nói, 【Tiểu ca ca, huynh đợi chút.】
Dao Viễn lão sư: 【?】
Hứa Thanh Ca kéo chăn qua khỏi đầu, gửi tin nhắn đi: 【Chuyện là… ta quen biết một nam sinh.】
Nếu kể cho người quen, Hứa Thanh Ca sẽ ngại ngùng. Nhưng là trong đời thực, cô và Dao Viễn lão sư không quen biết, trên mạng Dao Viễn lại là người cô tín nhiệm, cho nên cô không có ngại.
Cô cuộn trong ổ chăn kể cho Dao Viễn lão sư đề tài tình cảm này của mình, 【Anh ấy rất ưu tú, thật ra ta có hơi thích anh ấy. Nhưng mà anh ấy rất xấu, luôn bắt nạt ta. Tiểu ca ca, nếu ta đồng ý anh ấy, có phải tam quan của ta mâu thuẫn rồi không?】
Dao Viễn lão sư gần như lập tức trả lời lại, tận ba tin nhắn:
Dao Viễn lão sư: 【Mâu thuẫn chỗ nào?】
Dao Viễn lão sư: 【Tam quan của tỷ rất đúng nha.】
Dao Viễn lão sư: 【Cực kỳ đúng luôn.】
_____
Lúc Tần Tuyển ngồi xuống bên phải Hứa Thanh Ca, Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến đang ngồi bên trái cô lập tức kinh sợ, sau đó tự động tránh đi.
Sau một loạt động tác này, dãy bàn chỉ còn lại mỗi cô và Tần Tuyển.
Hứa Thanh Ca mặc một bộ váy liền cách tân thoải mái, vành tai phiếm hồng. Còn anh mặc áo sơ mi trắng, khoé miệng mỉm cười.
Giữa hai người có không khí tình nhân hường phấn, khiến cho xung quanh một lần nữa lại vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ:
“Anh ấy là Tần Tuyển sao?”
“Đúng vậy, là người trong hot topic đấy!”
“Thật soái quá đi! Người thật còn đẹp hơn ảnh chụp nhiều luôn. Lúc nhìn ảnh của anh ấy soái như vậy, mình còn tưởng anh ấy là chân nhân. Bây giờ người thật này xem ra là chân nhân tu tiên thật a!”
“Anh ấy tới học cùng bạn gái sao? Ngọt ngào thế!”
“Má ơi, cắm ống hút vào sữa chua cho bạn gái uống, còn có trái cây miếng nữa, chua quá, chua thế!!!”
Hứa Thanh Ca: “…”
Đến dũng khí ngẩng đầu cũng không có, cô cúi đầu, đỏ mặt đẩy cánh tay của Tần Tuyển ra, “Anh tới đây làm gì chứ?”
Tần Tuyển cười, lấy hộp sữa chua về, tự mình cắm ống hút vào uống, “Anh đến học cùng em.”
Hứa Thanh Ca nhìn anh uống sữa chua, “Cái này không phải mua cho em à?”
“Không phải vừa nãy em mới đẩy ra sao?”
“???” Hứa Thanh Ca không thể tin được, hỏi: “Anh tới đây để chọc em giận đúng không?”
Tần Tuyển bật cười, “Sao có thể chứ? Anh thích em mà.”
Hứa Thanh Ca nằm bò lên bàn, che lại gương mặt vừa đỏ vừa nóng, “Em không quen biết gì anh cả.”
Tần Tuyển cười, lại mở ra một hộp sữa chua khác, cắm ống hút vào. Anh luồn xuống dưới cánh tay của cô, kê ống hút lên miệng cô, “Tiểu Thanh Ca uống một chút không nào?”
Hứa Thanh Ca mở mắt nhìn anh.
Tần Tuyển mỉm cười hệt như đang dỗ con nít.
“Anh ơi.” Hứa Thanh Ca nhỏ giọng kêu anh.
Tần Tuyển có hơi bất ngờ, đã rất lâu rồi cô không gọi anh là ‘anh ơi’.
“Sao thế?” Thanh âm của Tần Tuyển thật nhẹ, cũng thật ôn nhu.
Hứa Thanh Ca bĩu môi dưới, “Rốt cục là anh tới dỗ em hay là trêu tức em chứ…”
Tần Tuyển không nhịn được mà bật cười, “Sao anh lại trêu tức em nào?”
Hứa Thanh Ca không đáp, lại nằm bò lên bàn, đẩy cánh tay anh ra.
Tần Tuyển lùi qua một bên, dẫm hai bước tại chỗ, giả vờ bỏ đi.
Hứa Thanh Ca cho rằng anh đi rồi, ngẩng đầu lộ ra đôi mắt, Tần Tuyển phía đối diện lập tức cười khẽ, “Tiểu Thanh Ca đang nhìn lén anh đúng không?”
Hứa Thanh Ca: “…”
…
Tần Tuyển đến học một tiết đại cương chung với Hứa Thanh Ca, sau khi tan học, anh trực tiếp nắm tay cô, đưa cô đến căn – tin ăn cơm.
Hứa Thanh Ca không giãy ra được, có cầu cứu cũng vô dụng. Người khác đều cho rằng hai người đang cãi nhau, trên mặt Tần Tuyển còn đặc biệt cười đến ngập tràn xuân sắc như đang tắm mình trong gió xuân.
Hứa Thanh Ca không phản kháng nữa, ôm phần trái cây miếng rồi đi bên cạnh anh, nghĩ xem lát nữa ăn cái gì. Lúc nãy cô đều uống sữa chua rồi.
Ngón tay của Tần Tuyển gãi vào lòng bàn tay của cô, “Vẫn ăn mì sợi nhé?”
“Bánh xèo [1] đi ạ.”
Tần Tuyển cười khẽ, “Em muốn ăn vịt nướng không? Hay là bánh cuốn [2]?”
Hứa Thanh Ca vừa muốn nói mình không ăn thịt vịt, bỗng nhiên nhìn thấy Hội phó Hội âm nhạc đứng phía trước, cũng chính là nữ sinh bên cạnh Hội trưởng mà ngày hôm đó đã ngăn cản cô gia nhập hội, Trang Thần Miểu.
Sau khi Hứa Thanh Ca gia nhập Hội âm nhạc vẫn luôn không hiểu được mình đã chọc tới Trang Thần Miểu chỗ nào.
Thậm chí từ hồi Hội trưởng Hội âm nhạc, Thẩm Tân Tuyển chiêu mộ người mới, Trang Thần Miểu luôn ngắm vào cô.
Chị ta bắt cô ở lại thu dọn nhạc cụ, bắt cô ở lại tập thêm một giờ, mở họp cũng không nói cho cô biết, làm cho Thẩm Tân Tuyền hiểu lầm cô cố tình không đến họp.
Hứa Thanh Ca muốn phản ánh những chuyện này lại với Thẩm Tân Tuyền, nhưng lại cảm thấy nếu như tự mình nói ra lại giống như bệnh công chúa vậy, cố tình kiếm chuyện. Cho nên cô làm một thành viên mới nghe lời hiểu chuyện, việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không.
Hứa Thanh Ca lễ phép chào hỏi, “Học tỷ Trang.”
Hôm nay Trang Thần Miểu khi cười lên thật thân thiện, là một học tỷ thiện lương, vừa hào phóng vừa ôn nhu.
Chị ta cười hỏi: “Thanh Ca đi ăn cơm à? Em mau đi đi, lát nữa căn – tin sẽ đông người đấy.”
Hứa Thanh Ca không hiểu tại sao thái độ của chị ta lại xoay ngoắt 180 độ. Chẳng lẽ trước kia là do chị ta mâu thuẫn với bạn học, tâm tình không tốt mới nhắm vào cô sao?
Hứa Thanh Ca cười đáp, “Học tỷ, hẹn gặp lại.”
Trang Thần Miểu cũng cười, “Hẹn gặp lại nhé.”
Nhưng ngay sau đó, chị ta nhìn sang Tần Tuyển, nở nụ cười vừa tươi rói vừa sáng lạn, “Học trưởng, hôm nay anh không đến công ty sao ạ?”
Hứa Thanh Ca ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Tuyển cũng đang cười, nhưng cười không hề ôn nhu. Bàn tay nắm tay cô chuyển thành khoác vai cô, kéo cô vào ngực nhiều hơn hai phân, sau đó anh cười với Trang Thần Miểu, “Hôm nay tôi đi học với bạn gái, dẫn cô ấy đi ăn cơm.”
Hứa Thanh Ca: “…”
Vậy ra đây mới là nguyên nhân khiến Trang Thần Miểu ngắm vào cô sao?
Nụ cười của Trang Thần Miểu cứng lại một chút, “Thế sao? Vậy… em cũng đi ăn cơm đây ạ.”
Hứa Thanh Ca gật đầu nói: “Hẹn gặp lại ạ.”
Giữa lông mày của chị ta hiện lên không vui, “Ừm, hẹn gặp lại, đêm tiệc Trung Thu sắp đến rồi, em nhớ tranh thủ luyện tập.”
Hứa Thanh Ca nhìn Trang Thần Miểu rời đi, giữa lông mày của cô cũng hiện lên không vui. Bây giờ cô có thể xem như bị Tần Tuyển liên luỵ đúng không?
“Học trưởng.” Hứa Thanh Ca ngẩng đầu.
“Ơi?”
“Anh có thể bỏ tay xuống khỏi vai em không?”
Tần Tuyển: “…”
Anh bật cười, “Không thể nha.”
Hứa Thanh Ca: “…”
…
Tần Tuyển dính lấy Hứa Thanh Ca cả ngày, bắt cóc cô đến Hội nhiếp ảnh đi dạo.
Hứa Thanh Ca có quen một ít gương mặt trong Hội nhiếp ảnh, họ đều làm việc ở công ty của Tần Tuyển.
“Các anh đều ở đây ạ?” Tuy cô cũng giận, nhưng bất ngờ vẫn nhiều hơn.
Lục Tử Nhất cười, túm lấy cánh tay của cô, “Lại đây, cho em xem kiệt tác cả đời của Hội trưởng chúng ta.”
Tần Tuyển buông tay cô ra, xoa đầu cô nói: “Đi xem đi, em cứ tự nhiên như nhà của mình.”
Hứa Thanh Ca: “…”
Cô cũng không quá muốn xem nơi này là nhà của mình đâu.
Tác phẩm cá nhân làm nên đại danh của Hội trưởng và các bức ảnh của thành viên trong hội đều treo trong phòng triển lãm.
Ngoài dự đoán của Hứa Thanh Ca, tác phẩm nhiếp ảnh do Tần Tuyển chụp đều là người, em bé, đàn ông, phụ nữ, người gia, người Trung Quốc, người nước ngoài, dân thành phố, dân nông thôn,… Trong đôi mắt của mỗi người trong đó đều phảng phất như có chuyện xưa, khiến cô không nhịn được muốn nhìn vào mắt họ.
Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh Ca dường như hiểu thêm về Tần Tuyển. Có thể chụp ra bức ảnh xưa cũ như thế này, anh không chỉ có tài hoa mà còn khiến cô cảm nhận được trong anh có nội tâm, có cơ trí, có thiện lương, và cả sự chín chắn nữa.
“Học trưởng đã từng đi qua rất nhiều quốc gia đúng không ạ?” Hứa Thanh Ca hỏi Lục Tử Nhất.
“Đúng vậy, cậu ấy rất thích điều đó.”
“Em thấy học trưởng sắp thi tốt nghiệp rồi, lại có công ty riêng nữa, còn cả Hội nhiếp ảnh. Sao anh lấy có nhiều thời gian để ra ngoài chơi thế ạ?”
Lục Tử Nhất cười, quay đầu thấy Tần Tuyển không ở đây, khẽ nói với nàng gấu Thanh Ca, “Cho nên cậu ấy đã rớt môn ba lần đó.”
“???” Hứa Thanh Ca nghe xong thì sửng sốt hai giây. Sao anh lại có thể rớt môn được?
Nhưng cô lại không nhịn được phì cười, dáng vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp hoạ, “Là Tần Tuyển thật ạ? Anh ấy rớt môn tận ba lần á? Ha ha ha ha, một tiết anh ấy cũng không đi học sao ạ?”
“Đúng nha, một tiết cậu ấy cũng chưa đi, rất nhiều lần nhà trường muốn loại bỏ Hội nhiếp ảnh do cậu ấy làm Hội trưởng, cũng may là thành thích chuyên ngành của cậu ấy cũng không tệ lắm.”
“Bây giờ anh ấy qua môn chưa ạ?”
“Chưa qua a ha ha ha ha.” Lục Tử Nhất bật cười ha hả.
Đúng lúc này, Tần Tuyển đi vào, nghe thấy giọng cười của Lục Tử Nhất thì liếc mắt một cái, “Buồn cười lắm hả?”
Ngón tay của anh búng lên trán Hứa Thanh Ca một cái, “Dám cười nhạo sau lưng anh, hửm? Sau này em ít chơi với Lục Tử Nhất đi.”
Hứa Thanh Ca gật đầu, “Vậy em tìm học trưởng Quách Nhĩ Thư chơi.”
“Không được.”
“… Học trưởng Hùng Dương thì sao?”
“Cũng không được.”
“Tức là em chỉ được chơi với anh thôi à?”
“Ừ.”
“Em không thèm đâu,” Hứa Thanh Ca quay người bỏ chạy, “Em về ký túc ngủ đây.”
Tần Tuyển bật cười, túm cánh tay của cô lại, “Chạy đi đâu hả? Lại đây, anh kể cho em nghe về chuyện xưa của họ một chút.”
…
Sau khi từ Hội nhiếp ảnh của Tần Tuyển trở về, Hứa Thanh Ca ở trong phòng ký túc, làm cái gì cũng cười ngây ngô.
Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến vây quanh cô, chú ý đến dáng vẻ cười như mới yêu lần đầu của cô, “Ngọt Ngào à, lần này cậu đã xác nhận yêu đương với học trưởng Tần rồi hả?”
“Mình không có.” Hứa Thanh Ca dừng cười, nhưng vẫn không nén được.
Biểu tình trên mặt Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến như giẫm cẩu lương.
Hứa Thanh Ca đưa tay bóp quai hàm, “Mình thật sự không có mà.”
Hai người bị úp một sọt cẩu lương, từng người đi rửa mặt rồi đi chơi game.
Hứa Thanh Ca cảm thấy bản thân thật thiếu nghị lực. Tại sao mới đi cùng anh có một ngày, lúc trở về ký túc thì cô đã giống như mới hẹn hò cả ngày với thần tượng như vậy chứ?
Cô muốn dừng lại.
Khi sắp đi ngủ, Dao Viễn lão sư gửi cho cô một biểu tượng *ánh trăng* chúc ngủ ngon.
Dao Viễn lão sư thật ôn nhu, thường xuyên giúp cô giải quyết một ít vấn đề nhỏ trong cuộc sống Đại học. Mấy ngày qua, mỗi tối, huynh ấy đều nói chuyện với cô một chút rồi nhu hoà chúc cô ngủ ngon.
Sau khi chúc huynh ấy ngủ ngon, Hứa Thanh Ca lại nói, 【Tiểu ca ca, huynh đợi chút.】
Dao Viễn lão sư: 【?】
Hứa Thanh Ca kéo chăn qua khỏi đầu, gửi tin nhắn đi: 【Chuyện là… ta quen biết một nam sinh.】
Nếu kể cho người quen, Hứa Thanh Ca sẽ ngại ngùng. Nhưng là trong đời thực, cô và Dao Viễn lão sư không quen biết, trên mạng Dao Viễn lại là người cô tín nhiệm, cho nên cô không có ngại.
Cô cuộn trong ổ chăn kể cho Dao Viễn lão sư đề tài tình cảm này của mình, 【Anh ấy rất ưu tú, thật ra ta có hơi thích anh ấy. Nhưng mà anh ấy rất xấu, luôn bắt nạt ta. Tiểu ca ca, nếu ta đồng ý anh ấy, có phải tam quan của ta mâu thuẫn rồi không?】
Dao Viễn lão sư gần như lập tức trả lời lại, tận ba tin nhắn:
Dao Viễn lão sư: 【Mâu thuẫn chỗ nào?】
Dao Viễn lão sư: 【Tam quan của tỷ rất đúng nha.】
Dao Viễn lão sư: 【Cực kỳ đúng luôn.】
_____
Bình luận truyện