Thời Đại Cấm

Chương 1: Khởi đầu tất cả



—————————————————————

Thời khắc cuối cùng của thời đại cấm

—————————————————————

Một khoảng không bất tận. Vô số các chiều không gian thời gian đan xen, logic, lí lẽ, tất cả mọi dạng tồn tại đều không có. Các mảnh vỡ Lõi Đạo, Chân Đạo, Đại Đạo, Pháp Tắc, Áo nghĩa liên tục bị phá nát rồi lại kết hợp với nhau. Và ở ngay chính giữa nơi đấy, tồn tại một khu vực không thể miêu tả theo một cách thông thường.

Đây chính là khoảng không bên ngoài sự tưởng tượng, bên ngoài tất cả.

Ở ngay giữa vùng khoảng “không” đấy, tất cả những gì con người có thể suy nghĩ tới được, đoán được, thậm chí kể cả những gì con người không biết, không đoán được đều không có gì tồn tại cả. Cả khu vực này triết học, khoa học, tu chân, võ học, mọi loại khái niệm mà tồn tại hay không tồn tại, tất cả đều là vô dụng. Không có gì ở đây cả, ngoại trừ....

Một cánh cửa khổng lồ đứng sừng sững ngay tại đấy, trên thân tràn ngập vô số các loại logic khác nhau, toát lên một thứ khí tức tựa như xuyên thấu tất cả, tới tận nơi tận cùng của sự tồn tại. Xung quanh cánh cửa đấy, tất cả vừa như bị bao trùm, vừa như muốn trốn thoát ra ngoài..

Bên trong cánh, từng đợt từng đợt ba động toát ra, kết lại thành những thông tin vô cùng kì lạ:

“¥€§€¥§¥_§¥€$&%=#[email protected](&.”

Tưởng rằng xung quanh nơi đấy ngoài cánh cửa ra thì đều không có gì, tuy vậy, vẫn có một thân ảnh đứng ngay tại đấy, hướng mắt về phía cánh cửa.

Toàn thân hắn mặc một bộ đồ trông như một nhà khoa học. Áo blouse trắng, quần đen, phía trên đeo một đôi mắt kính. Thân ảnh hắn lấp loé như có như không, liên tục dao động từ chiều không gian này đến các chiều không gian khác, biến đổi liên tục các khái niệm.

Hắn, đang không được cấu thành từ cái gì là thật cả, hắn vừa là thật mà cũng vừa không phải. Đôi mắt hắn lúc thì như ẩn chứa tất cả, lúc thì lại chỉ có một màu đen nâu dễ chịu. Không gian, thời gian đứng trước mặt hắn tựa như không có gì đồng dạng.

Toàn thân hắn tuy không có bất kỳ khí tức nào, nhưng vô số Đạo vẫn lấp loé dưới tấm áo blouse đó, khiến cho hắn trông vừa có trang nghiêm của một vị thần, vừa chỉ đơn giản thuần chất như một người thường.

Đại Đạo Chí Giản, Phản Phác Quy Chân.

Cấp bậc này, hắn đã vượt quá từ lâu rồi. Tất cả chỉ là do....

Giờ phút này quanh thân hắn đang có vô số các vết thương chồng chất, chiếc áo blouse cũng lộ ra rách nát không chịu nổi, song hắn vẫn không có chút nào thèm để ý, vẫn chỉ nhìn về phía cánh cửa kia, đôi môi toát lên một nụ cười mỉm, nhưng càng giống hơn là đau khổ. Hắn nỉ non:

“ Vậy tất cả đã kết thúc, ta cũng nên chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. ***** tộc, ta biết một ngày các ngươi sẽ phá vỡ được phong ấn, nhưng đó sẽ là chuyện của rất lâu sau này, đến tận nơi tận cùng của thời gian, nên cứ chịu ở trong đấy đi.”

Dứt lời, thấy hắn phất tay một cái, cả không gian tưởng chừng như vô tận không tồn tại bất cứ thứ gì chợt loé lên, từng lõi tuyến Đạo liên tục đan xen, cấu thành vô hạn chiều không gian, thành vô số Đại Đạo, quy tắc;vô vàn ánh văn Đại đạo lại được lập lại, vô tận những vị diện và vũ trụ lại được sinh ra; các vụ nổ cấp vũ trụ, đa vũ trụ, đa nguyên vũ trụ liên tục nổ ra, sinh cơ lại xuất hiện một cách rực rõ giữa các chốn hoang vu này; các sinh vật đầu tiên, đủ mọi loại dạng sống xuất hiện.

Giờ phút này, hắn tựa như đứng ngoài tất cả, vừa tham dự mà cũng vừa không tham dự. Hắn liên tục tồn tại ở các chiều không gian khác nhau, nên tất cả đều liên tục diễn ra trước mắt hắn, ngoại trừ....

Chỉ thấy hắn thở dài:

“Vậy chắc cũng đủ rồi nhỉ? Thật đáng tiếc là không được gặp nàng lần cuối, nhưng cũng đã đến lúc rồi! Chiến dịch khởi động!”

Nói xong, cả người hắn tan ra thành vô số luồng sáng, tan ra khắp tất cả các hiện thực, các chiều không gian. Chỗ hắn vừa đứng, nơi đó chỉ còn lại một cánh cửa đang dần chìm sâu vào trong nơi tận cùng của tất cả, và một chiếc thẻ tên.

Trên chiếc thẻ có một cái tên bị xoá mờ, không một ai có thể đọc được cùng một cái danh hiệu: “ Nhà khoa học cấp 10”.

Cả một thời đại đã biến mất cùng với cánh cửa thần bí đó.

———————————————————————-

Vô số năm sau, tại một hành tinh tên Trái Đất.

———————————————————————

Ở một quán bar nào đó, có hai người đàn ông đang khoác vai nhau rồi cùng cụng chén. Một người sở hữu một mái tóc đen láy cùng một nụ cười rạng rỡ với một thân thể chắc khoẻ, cao gầy. Người còn lại sở hữu mái tóc màu bạc trắng,một đôi mắt thâm thuý với một khuôn mặt điển trai đang đỏ bừng lên vì rượu.

“ Ha ha! Chúc mừng nhóc!” Người đàn ông tóc trắng nói” Nhóc đúng là không uổng phí công sức của ta cho nhóc một tí nào, tận 2 học bổng toàn phần của 2 trường đại học danh tiếng là Havard và Oxford, nhóc thật làm người ta hâm mộ đấy.”

“Đâu có đâu có, cháu cũng sém trượt đấy! Ngoài ra cũng đã có nhiều người cũng từng đạt được mà, đây cũng là truyện bình thường!” Người thanh niên tóc đen nói.

“Ta cũng thật không biết rằng nhóc đang khiêm tồn hay tự cao nữa, nhưng nói thật là ta cũng không nghĩ tới nhóc sẽ lại xuất sắc như thế này từ khi ta nhận nuôi cháu. Cũng thật không biết cha mẹ cháu khi thấy cháu thế này liệu họ có hối hận không khi bỏ rơi cháu nữa.”

Thanh niên tóc đen đấy tên là Lưu Chính Minh, là một trong những người đạt học bổng toàn phần của năm nay tại Havard. Từ nhỏ Lưu Chân Minh bị cha mẹ bỏ rơi tại một khu rừng nhỏ. Rất may mắn cho anh là anh được tìm thấy bởi người đàn ông tóc trắng kia khi ông đang cùng đoàn đội đi tìm khu di tích khảo cổ. Nhưng đàn ông kia tên là Lưu Minh Kiệt, là một vị đoàn trưởng của một công ty khảo cổ kiêm một giáo sư tại trường Yale của bộ môn khoa học lịch sử. Ông đã nhận nuôi anh về và nuôi dạy ông như chính con đẻ của mình.( ông không có con do chưa lấy vợ, lý do thì không ai biết.)

“Dạ!” Một tiếng khẽ đáp từ Lưu Chính Minh, khuôn mặt đang tươi cười của anh chợt trầm xuống.

“Này này, đùng u ám thế, nghe lời ta, quá khứ đã là quá khứ, chỉ có hướng tới tương lại mới là chính đạo, những gì đã qua rồi hay để nó qua đi! Ta không muón thấy nó để lại trong tâm khảm của nhóc chút nào, nó có thể gây ra tâm ma đấy.” Lưu Minh Kiệt khuyên nhủ.

Thì ra, từ khi còn bé Lưu Chính Minh đã được đi học võ thuật thông qua các lại quyển sách võ cổ do Lưu Minh Kiệt chỉ dạy. Ông thường hay dạy và nói cho canh rất nhiều thứ chỉ có trong truyền thuyết như tu chân hay võ thuật. Mỗi lần như thế, Lưu Chính Minh chỉ có cười cho qua chứ không lưu ý chút nào, anh nghĩ rằng ông bị ám ảnh nghề nghiệp. Ngoài điều đấy ra, anh còn thường được ông dạy thêm về khoa học, triết học và một số môn lặt vặt khác nên dù tự học nhưng cơ sở kiến thức của anh vẫn đầy đủ hơn rất nhiều lớp chính quy, có lẽ vì điều này nên cả Havard và Oxford đều coi trọng anh.

“Thôi muộn rồi, ta về trước đây! Nếu nhóc muốn, nhóc có thể đi dạo để hít thở tí không khí trong lành. Nhớ về trước 10h nhá, à mà chúc mừng nhóc 1 lần nữa, tí nữa nhóc sẽ có một điều bất ngờ đó. À quên, cây bút này cho nhóc làm phần thưởng nè, ta vẫn giữ nó từ lúc ta sinh ra đó.” Nói xong, Lưu Minh Kiệt quay người rời đi, rất giống tác phong của ông, luôn luôn dứt khoát.

Lưu Chính Minh vẫn lưu lại đó, ngồi suy ngẫm về tương lai. Các hình ảnh tưởng tượng vẫn bám vào anh cho đến gần 10 h. Anh bèn trả tiền cho chủ quán rồi bước chân đi về. Vừa bước ra đường, anh nhìn lên phía ánh trăng, rồi tự nhủ rằng ngày mai sẽ là một ngày mới. Có lẽ, đây chính là giây phút thay đổi cuộc đời của anh, là ngày định mệnh suốt tất cả các kiếp của anh.

Đang tận hưởng lúc đó, đột nhiên anh thấy một luồng lưu quang ngay giới mặt trăng, anh vừa giật mình nhận ra nó đang lao về phía anh. Anh quyết định bỏ chạy, nhưng hạt lưu quang đó quá nhanh, ngay lập tức chui vào trong thân thể của anh, đẩy anh vào ngõ nhỏ và rồi biến mất, như chưa hề tồn tại.

Lúc đó vào buổi tối, mọi người chỉ chú ý tới ánh đèn mà không hề nhận ra có một con người đã biến mất trong con ngõ hểm ngoại trừ một người, là Lưu Minh Kiệt, ông đứng nhìn vào cái ngõ, khuôn mặt của ông ngày càng trẻ ra, dần quay trở lại thời thanh niên.

“Không biết liệu nhóc có hài lòng với món quà không nhỉ, ta ngược lại thật muốn thấy nhóc có thể tiến xa tới mức nào.” Nói xong, ông cười phá lên, nụ cười đó trông cực kỳ bỉ ổi, doạ đến cả người xung quanh.

Sau khi cười được vài phút, ông đang định đi về thì bỗng cảm thấy có người vỗ vào vai, vừa quay người lại thì thấy một anh thanh niên mặc quân phục cảnh sát, anh ta nói:

“Có người vừa rồi tố cáo chúng tôi rằng có người đang gây mất trật tự trị an, quanh đây đồng chí là người đáng nghi nhất, mời đồng chí theo chúng tôi về đồn!”

Lưu Minh Kiệt: ”???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện