Thời Đại Cấm

Chương 124: Phán xét! Đòi lại công bằng!



“Không tốt, nhục thân bị bạo thể.”

Tô Hoàn Lộc kinh hãi. Hắn cũng không hiểu là đang yên đang lành, tại sao nhục thân của hắn lại bị phá huỷ, cũng không thể là do nuốt lấy quá nhiều Lệ Khí chứ?

“Bất quá không quan trọng, thủ chưởng vừa đánh xuống rồi, ắt hẳn sẽ chấn trụ tâm hồn của hắn được vài giây, dù sao nhục thân cũng nát rồi, cướp lấy một thân thể mới nào.”

Một đạo nguyên thần vội từ bên trong biển lệ khí lao ra, hướng về phía Lưu Chính Minh phóng tới.

“Di Kiếp Thần Hồn!”

Đây chính là môn bí pháp mà Tô Hoàn Lộc tu luyện được, tác dụng thì cũng giống như là hắn đã từng nói, có thể tăng cường linh hồn lực trong nháy mắt, bất quá tỉ lệ không phải là gấp 10 lần mà là gấp 20 lần, nhưng môn này lại có một hạn chế, đó chính là linh hồn chịu đựng hạn mức chỉ có thể có 3 lần, trừ khi là có bảo vật bồi bổ, lại cũng khiến cho linh hồn có thiếu sót, đặc biệt nhất là vào lần thứ ba, từ đó đối đột phá cảnh giới chính là một chướng ngại khó.

Vốn là ban đầu hắn còn định xài lại bài cũ, thân thể hoá thành huyết vụ, nhanh chóng bám lấy nhục thân của Lưu Chính Minh, như vậy trên căn bản là hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều, bất quá bây giờ nhục thân bị bạo thể, làm hắn không thể không lấy trạng thái linh hồn mạnh nhất chính là nguyên bộ thần hồn lao tới.

Nhìn lấy Lưu Chính Minh mặt hơi cúi xuống, tựa như bị mê mang lấy, Tô Hoàn Lộc trong lòng đắc ý:

“Dù ngươi mạnh hơn thì lại như thế nào, vẫn chống đỡ không nổi tích súc của ta a. Tuy rằng sau khi cướp lấy thân thể ngươi thì ta rất khó đạt đến cảnh giới cao hơn được Nhập Hoá cảnh, con đường võ đạo cơ hồ chỉ có thể dừng lại ở Bán Bộ Hoàn Hư, nhưng đấy là chuyện sau này, cứ xử lý lấy hiện tại trước đã.”

40m, rồi 30m, rồi 20m, 10m...

Tô Hoàn Lộc mắt thấy đã chuẩn bị tiến nhập được Lưu Chính Minh thể nội rồi, thì bỗng đột nhiên, Lưu Chính Minh mở mắt ra, nhe răng cười với hắn.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

...

Liên tục mấy phát súng vang lên, Tô Hoàn Lộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nguyên thần đã bị bắn phá gần như là toàn diệt, chỉ còn lại đúng một đốm nhỏ nhoi le lói giữa thiên địa, lập loè yếu ớt.

Lưu Chính Minh nhanh chóng tóm lấy nguyên thần của Tô Hoàn Lộc, trong lòng động niệm:

“Sưu Hồn Thuật!”

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong năm giây, Lưu Chính Minh đã kịp thời sưu lấy ký ức của Tô Hoàn Lộc, tuy rằng không phải là toàn bộ, nhưng cũng có rất nhiều điều mà hắn cần biết.

“Thả ta ra! Thả ta ra! Ta có thể hướng Thiên đạo nguyện thề làm nô lệ cho ngươi cũng được, thậm chí còn có thể để ngươi cầm giữ lấy linh hồn của ta. Một nô lệ Nhập Hoá cảnh không phải là quá lời sao? Ta nguyện ý thần phục!” Tô Hoàn Lộc cơ hô là hét lên, hốt hoảng nói. Hắn biết bây giờ sinh tử của mình đã bị thanh niên trước mặt định trụ, thậm chí không có nổi một chỗ nào trốn thoát.

Hắn sau khi bị bắn tận mấy phát súng đã phát hiện ra là mình kì thực ngay từ ban đầu đã lọt vào bẫy của tên này, rồi sau đó diễn biến tiếp theo kì thực vẫn là nằm trong tính toán của thanh niên này mà thôi, hắn không khác gì một đối tượng để làm đá mài dao cả, một khi dùng xong hết tác dụng cũng là lúc bị vứt đi. Hắn bây giờ phải cố gắng chứng minh lấy giá trị của mình, còn sống chính là điều căn bản, mặc dù hắn hận không thể băm vằm thanh niên trước mắt ra làm vạn mảnh, nhưng giờ hắn chỉ có thể giả vờ quy thuận, dù sao non xanh vẫn lưu được củi đốt.

Lưu Chính Minh nhìn qua nguyên thần của Tô Hoàn Lộc đang nằm trong tay, khoé miệng hắn vẫn duy trì nụ cười, bất quá trong đó lại bao hàm kinh thiên sát khí, hắn lắc đầu:

“Ta đã đọc qua ký ức của ngươi rồi. Ngươi nghĩ rằng ta có thể tin được một kẻ như ngươi ư? Một kẻ làm việc tuỳ tiện, không hề có giới hạn cuối cùng cũng muốn làm thủ hạ của ta, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân rồi. Luyện chế người sống thành Kiếp Nô, rút ra linh hồn của họ, tra tấn họ, khiến cho họ lâm vào mộng cảnh, một loại khủng bố đến táng tậm lương tâm mộng cảnh, tất cả chỉ vì thu hoạch được năng lượng mặt trái tinh thuần nhất hay sao? Trong đó không thiếu lần ngươi còn cảm thấy sung sướng khi tra tấn người khác. Nhập Hoá thì sao? Sàng Hải Châu Nhập Hoá cảnh cũng không phải ít. Ta biết rằng là ngươi tu luyện môn công pháp này hoàn toàn có thể nói là ma công bên trong khủng bố một loại, nhưng chỉ là tà ma, cũng không là chân ma.”

Sau đó hắn quay sang lấy đám lệ quỷ oan hò vất vưởng đang bay lượn kia, một luồng năng lượng ảo diệu đến từ Lưu Chính Minh phát tán, khiến cho đám lệ quỷ thanh minh không ít, trên thân mặc dù lệ khí vẫn còn tràn ngập, nhưng ít ra là bây giờ đều có thể nói chuyện, không còn hò hét như trước nữa, lúc nào cũng chỉ hô ”Trả mạng cho ta!” nữa.

Tất cả lệ quỷ ý chí thanh minh bắt đầu lại, trước hết đều nhìn đến Lưu Chính Minh, sau đó lại nhìn đến đốm nguyên thần lập loè trong tay hắn, rất nhanh chóng có người quỳ xuống:

“Đại nhân thần uy cái thế! Xin ngài chủ trì công đạo cho chúng ta! Tên ác nhân này tội táng tận lương tâm, hắn chết không hết tội!”

Tất cả lệ quỷ còn lại cũng bắt đầu quỳ xuống, trong miệng đều là cùng một thanh âm:

“Mời đại nhân chủ trì công đạo!”

Thanh âm tuy đã không còn vẻ kinh hồn khiếp vía như tiếng kim loại cà trên thép giống lúc trước nữa, bất quá vẫn còn xen trong đó sự đau khổ, nhưng cũng bao hàm biết ơn đối với Lưu Chính Minh.

Lưu Chính Minh nghe vậy thì mới lắc đầu:

“Chủ trì công đạo? Xin lỗi nhưng yêu cầu này ta không làm được.”

Oan hồn lệ quỷ nghe vậy trên mặt lại càng tuyệt vọng, bây giờ họ thành như này là cũng do Tô Hoàn Lộc mà ra, nếu như Lưu Chính Minh không giết Tô Hoàn Lộc thì cuộc sống địa ngục chắc chắn sẽ tiếp diễn. Vừa nãy họ tuy rằng thần trí không thanh tỉnh nhưng cũng vẫn nghe được lấy đối thoại giữa Lưu Chính Minh cùng Tô Hoàn Lộc, vốn tưởng rằng Lưu Chính Minh sẽ thay họ chủ trì công đạo, chém lấy kẻ khốn nạn này, nào đâu...

Một bên Tô Hoàn Lộc nghe vậy thì trong lòng cười to lấy. Hắn tưởng rằng mạng sống của hắn đã được bảo toàn.

“Trên miệng thì hăm doạ nhưng kì thực vẫn còn tâm động chứ gì? Hừ, đợi ta lại quay lại đỉnh phong ngày đấy sẽ là ngươi tử kỳ!” Bất quá đương nhiên hắn là vẫn rất khôn, không có cười ra tiếng, sợ giây sau trực tiếp mất mạng.

“Nhưng là các ngươi có thể lựa chọn tự mình trả thù a.”

Một lời nói ra, toàn trường giật mình.

“Đại nhân, ý ngài là...” Một tên lệ quỷ nghe vậy không hiểu thấu bèn hỏi. Bọn hắn nếu như có thực lực để trả thù thì đã sớm báo thù a.

“Các ngươi vốn là những người bình thường, nhưng lại bị tên này rút ra linh hồn để phục vụ cho việc hấp thu lấy oán khí, nộ khí, mặt trái năng lượng của hắn. Trong quá trình này tuy rằng sự thống khổ sẽ là vô cùng kinh khủng, khẳng định là có vô số người đã từng hồn phi phách tán, ta nói có đúng không?”

“Dạ đúng, thưa đại nhân, có rất nhiều người đã không chịu nổi tra tấn và đăn vặt nên đã bị hồn phi phách tán.” Một tên lệ quỷ đáp, thanh âm mang vẻ bi thương.

“Nhưng mà chính vì vậy, ý chí của các ngươi lại trở nên vô cùng là kiên cường. Tuy rằng các ngươi trạng thái bây giờ chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi, bất quá bên trong chính là ý chí tinh thuần nhất. Mà tên này sau khi thi triển bí pháp hai lần cùng bị ta toái phá linh hồn, ý chí đã sớm trở nên bạc nhược không gì sánh nổi. Ta nói đến như vậy đã hiểu chưa?”

Tất cả lệ quỷ nghe vậy lắc đầu, bọn họ khi chết đi vốn là người thường, cùng lắm là có một số người thì cũng là Luyện Thể, Luyện Cốt cảnh, làm sao mà được tiếp xúc với một vấn đề cao siêu tới mức này?

“Nghĩa là các ngươi hoàn toàn có thể dùng chính mình ý chí, đánh vỡ tâm thần của hắn, nhường hắn trải qua tất cả đau đớn mà các ngươi đã trải qua, nhường cho hắn biết chân chính thế nào mới là nhân gian luyện ngục, đây mới là chân chính báo thù, bằng chính tay của các ngươi, lần này thì đã hiểu chưa?”

Nhóm lệ quỷ nghe xong tất cả đều gật đầu, Lưu Chính Minh đã giải thích kỹ càng đến như vậy rồi mà còn nghe không hiểu thì đúng là quá đần rồi. Một người nhanh chóng đứng ra, đấy là một lệ quỷ mang theo thân hình của một người đàn ông trung niên, vóc dáng cũng khá to lớn.

Chỉ thấy hắn phiêu đến ngay trước mặt Lưu Chính Minh, nhận lấy Tô Hoàn Lộc, cất giọng nói:

“Cuối cùng thì cũng có ngày hôm nay, rất lâu về trước, ngươi đã giết lấy vợ con của ta, làm ta phải nhìn họ hồn phi phách tán vì không chịu nổi đau đớn. Nhưng thiên đạo tự có luân hồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi cảm nhận lấy tất cả nỗi đau này, thụ lấy tất cả tra tấn, thay cho vợ con ta, và cũng thay cho chính ta!”

Trung niên nhân cũng chỉ ngắn gọn mấy câu, đã không kìm được mong muốn tra tấn lấy kẻ thù mà mình muốn giết nhất trên đời. Từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra một loại ý chí, nhanh chóng nhường Tô Hoàn Lộc cảm thấy đau đớn, một cái đau đến tận linh hồn, không sao tả xiết.

“Đau! Đau quá! Các ngươi dám? Ta thế nhưng là một vị Nhập Hoá cảnh, có thể di sơn đáo nhạc, sao có thể chịu tra tấn như thế này bởi một lũ phàm phu tục tử như các ngươi. Nếu như mà ta có thể thoát khốn, tất cả ở đây sẽ nếm thử thế nào mới là địa ngục thật sự!”

Từng thanh âm vang lên từ bên trong đóm nguyên thần đấy, nhưng đối mặt với uy hiếp như vậy, tất cả lệ quỷ không có một ai nhướng nổi một cái lông mày.

“Ngươi nghĩ chúng ta như vậy mà còn sợ ngươi nữa hay sao? Ngươi muốn để cho chúng ta biết thế nào mới là chân chính địa ngục đúng không, vậy để chúng ta cho ngươi biết vậy.”

Một lệ quỷ khác bèn nói, sau cũng đi ra, đồng lòng với trung niên nhân, trên tay cũng lộ ra một loại năng lượng ý chí. Nhưng như thế là vẫn có vẻ chưa đủ, sau đó là năm người đi ra, rồi mười người, rồi tất cả. Cuối cùng họ thành công, thâm nhập được vào Tô Hoàn Lộc tầng sâu bên trong ý thức, tại nơi đấy, một giờ có thể chỉ bằng lấy một giây bên ngoài, và cũng chỉ có trong đấy, họ mới cho hắn biết thế nào kì thực mới là địa ngục, thụ đủ loại tra tấn kinh hoàng nhất.

Lúc này, Càn Minh Nguyệt cũng đã chạy đến bên Lưu Chính Minh. Nàng tuy rằng vừa đến, nhưng đối chuyện vừa xong cũng là nhất thanh nhị sở, dù sao tu vi cũng là Đấu Linh Tứ Tinh, vẫn có thể nghe nhìn được ở độ xa như vậy.

Nhìn lấy đám lệ quỷ đang tra tấn Tô Hoàn Lộc, nàng có chút hiếu kỳ hỏi Lưu Chính Minh:

“Bọn họ đang dùng thủ pháp gì vậy? Tại sao ta lại chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bọn họ cũng vốn có phải là tu sĩ đâu, cao nhất ở đây kì thục cũng mới là Luyện Cốt cảnh, tương đương thì cũng là Đấu Chi Khí ngũ, lục đoạn, làm sao lại có thủ pháp cao siêu đến vậy được, đến ta là còn không biết đây?”

Lưu Chính Minh nghe vậy mới nói:

“Ngươi biết thì mới là kỳ lạ, đến ta mà còn không biết đây này, đương nhiên nguyên lý thì ta vẫn hiểu. Dù sao đây cũng là một loại thủ pháp tra tấn cực kỳ độc ác, ngươi không biết cũng là dễ hiểu. Nó trên căn bản là cưỡng ép phá vỡ tâm thần đối phương, nhưng lại không làm hỏng thần trí đối phương, từ đấy bát đầu xâm nhập tầng sâu ý thức, khiến đối phương xuất hiện mộng cảnh, ảo giác, bắt đầu điên loạn, không giây phút nào được bình yên cả, từ đó sinh ra vô số mặt trái năng lượng.”

“Ngươi có thấy được rằng là tất cả những người con có thể duy trì đến bây giờ, họ chỉ còn là một đạo chấp niệm không, nếu không phải là ta sử dụng [ Thanh Tẩy ], họ cũng không còn là minh mẫn. Tất nhiên, trải qua nhiều lần bị xâm nhập ý thức như thế, họ cũng đã học được thủ pháp này, và giờ đây dĩ nhiên dùng lấy trên kẻ đã dạy họ. Dù sao nguyên lý cùng phương pháp cũng đơn giản và dễ học, chỉ khó một chút là trí tưởng tượng mà thôi.”

Nhìn lấy số lượng lệ quỷ nhiều đến có thể dùng hàng trăm để tính toán, bên trong còn không thiếu thân hình trẻ nhỏ, độ tuổi còn học ăn học nói, Càn Minh Nguyệt cũng không khỏi giận dữ:

“Tên này thật đúng là chết chưa hết tội! Nhìn lấy số lượng lệ quỷ còn sót lại nhiều như này, ban đầu là còn phải nhiều người hơn nữa, đúng là loài súc sinh cũng hổ thẹn không bằng.”

Lần này thì Lưu Chính Minh cũng gật đầu, giọng hắn cũng lộ ra một chút thương cảm:

“Bởi vậy nên ta mới để họ tự tay trả thù. Chết một cách nhanh chóng trên tay ta thật sự là quá tiện nghi hắn, ta cũng không thể để như thế được, và đây cũng là cách tốt nhất để họ được siêu thoát. Đây cũng sẽ là số phận người của Lâm Vũ trấn nếu như chúng ta không giúp họ.”

Nói xong hai người vẫn còn trầm mặc lấy, lặng lẽ đứng nhìn đám lệ quỷ dùng đủ loại phương thức tra tấn lấy Tô Hoàn Lộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện