Thời Đại Cấm

Chương 128: Tả Luân Nhãn!



Theo một đoạn thập sắc quang mang hiển hiện, trên tay Lưu Chính Minh ngay lập tức xuất hiện một quyển bí kí, bên ngoài có đề sáu chữ óng ánh” Ngũ Hành Lục Linh Huyền Công.

Lưu Chính Minh phẩy tay một cái, nó nhanh chóng xuất hiện tại bên trong hệ thống kho đồ. Hắn cũng không định tu luyện môn công pháp này, bởi vì công pháp điệp gia cũng không làm cho tác dụng đề cao thân thể của hắn lớn hơn, cũng không có làm tốc độ tu luyện của hắn cao hơn.

Công pháp một khi được hắn sử dụng sẽ ngay lập tức bị Hỗn Chân Công hấp thu, trừ phi giá trị ban đầu chưa được sử dụng hết. Đặc biệt là đối với trường hợp lấy được từ bên trong hệ thống, hắn có được một cơ hội biến nó thành tri thức bên trong ngọc giản, và có thể để cho người sử dụng ngọc giản đầy đủ cảm ngộ cùng lĩnh ngộ về công pháp, kỹ năng đấy, tất nhiên là giới hạn ở Sơ Khuy Môn Kính.

Bất quá người được truyền công pháp đấy sẽ không thể truyền lại công pháp đấy cho bất kỳ ai, kể cả khi có bị sưu ký ức thì thông tin về công pháp cũng sẽ thuộc về phần bất khả xâm phạm, kể cả khi người đấy có đạt đến cấp bậc Phản Phác Quy Chân. Đây là đối với người bình thường.

Lưu Chính Minh là một ngoại lệ. Với tư cách là ký chủ của hệ thống, hắn có thể truyền lại bất cứ một môn công pháp nào mà hắn tu luyện, nhưng mà khoản đãi cũng không có cao, yêu cầu hắn phải tu luyện đạt đến Phản Phác Quy Chân thì mới có tư cách truyền lại nội dung này. Đối với hẳn, ngọc giản truyền cảm ngộ chính là một loại phiên bản cao cấp hơn, cũng có thể nói là không gian truyền thừa.

Tất nhiên, Lưu Chính Minh cũng có thể lựa chọn dạng bình thường sử dụng, chính là viết ra lấy rồi để cho người đọc tự mình lĩnh ngộ, đây là dạng dùng được nhiều lần.

Xử lý xong việc lựa chọn lấy công pháp, tầm mắt của Lưu Chính Minh lại một lần nữa hướng đến hai mục lục mới vừa mới xuất hiện.

“Bí thuật cùng với Lĩnh vực sao? Xem ra là mỗi khi ta tiếp xúc được với tri thức mới thì chúng sẽ tự động hiển thị.” Hắn trong lòng nghĩ thầm.

Lưu Chính Minh đối bí thuật không phải là hiểu rất rõ, nhưng cũng có chính mình đại khái suy nghĩ.

Theo một cách nào đó, bí thuật chính là vận dụng lấy một trong các thuộc tính cơ bản của một hoặc nhiều cá thể để phục vụ cho mục đích. Thông thường đại đa số đều sẽ xuất hiện phản phệ.

Ví dụ như bí thuật của Càn Minh Nguyệt, có thể cho phép nàng tăng cường tốc độ lên gấp mười trong một khoảng thời gian, bất quá sau đấy phản phệ chính là trực tiếp bị suy yếu( không vĩnh cửu).

Hoặc đơn giản như Sưu Hồn Thuật, bí thuật cho phép Lưu Chính Minh kiểm tra lấy ký ức đối phương, nhưng nếu như linh hồn đối phương quá mức cường đại thì có thể gây nên phản phệ, thậm chí còn có thể nhường hắn linh hồn bị tổn thương.

Bí thuật tại Phi Vũ Đại Lục cùng Đấu Thiên đại lục phân chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn cấp độ. Cấp bậc càng cao thì có thể nói là hiệu quả càng cao, thế nên tuy rằng là cùng một loại hình thức bí thuật thì cũng có đẳng cấp khác biệt. Ví dụ như Sưu Hồn Thuật của Lưu Chính Minh chính là Thiên Phẩm bí thuật.

Bí pháp thì cũng không quá mức khác biệt với bí thuật quá nhiều, nếu có là phản phệ mang tính chất cực đoan hơn hẳn mà thôi. Hiến tế kì thực cũng có thể xem như một loại bí pháp. Đồng thời yêu cầu tu hành của bí pháp so sánh bí thuật còn muốn khó khăn hơn rất nhiều.

Bí pháp phân chia kỳ thực chính là nhìn vào quy mô cùng tỉ lệ, cùng với cả ảnh hưởng mà nó mang lại.

Còn về Lĩnh Vực, thì không cần thiết phải giải thích thêm nhiều làm gì.

Bất quá do hiện tại đã sở hữu được Thời Gian Kiếm Vực, Lưu Chính Minh lại càng cảm giác được thêm một điều.

“Thời gian trong này không phải là vô hạn so với bên ngoài. Tuy rằng tỉ lệ rất nhỏ nhưng hiện tại nhờ có Thời Gian Lĩnh Vực ta có thể cảm giác được. Bất quá cái tỉ lệ này trên cơ bản là đang ngày càng nhỏ đi, nương so sánh với ban đầu ta sở hữu hệ thống. Có lẽ sẽ đến lúc nào đó mà nó thực sự biến thành vô hạn?” Lưu Chính Minh phân tích.

Thời gian tại hệ thống không gian rất là đặc biệt. Lưu Chính Minh gần như là không thể dựa vào đây để lĩnh ngộ cái gì, một khi lĩnh ngộ được hơn, sẽ tồn tại một loại lực lượng nào đấy không hiểu xoá đi, bất quá lại giữ lại cho hắn kiến thức. Hay có thể nói theo một cách khác, ‘biết’ nhưng không ‘hiểu’.

“Được rồi, tiền nhiều cũng không để làm gì, thực lực vẫn là quan trọng nhất.” Lưu Chính Minh cưỡng ép không nhìn lấy số điểm HTĐ, tay bắt đầu chọn lấy:

“Phân thân thần thông, nâng cấp Lv 6.”

“Keng, ký chủ tiêu tốn 7500 HTĐ nâng cấp [ Phân Thân ] thần thông lên Lv 6.”

“Đinh! Thần thông [ Phân Thân ] nâng cấp lên làm Lv 6. Số lượng HTĐ ký chủ còn là: 94900 HTĐ”

“[ Phân thân ]: Lv 6

Mô tả: có khả năng tự tạo ra 10 phân thân trong vòng bán kính 1km, mỗi phân thân sở hữu 99% thuộc tính ký chủ, cảnh giới vì đồng cấp. Thời gian hạn chế: 1 ngày. “

“Kết Lực dị năng, nâng cấp Lv 10.”

“Keng! Ký chủ tiêu tốn lấy 20 HTĐ nâng cấp [ Kết Lực ] dị năng lên Lv 10.”

“Đinh! Dị năng [ Kết Lực ] nâng cấp lên làm Lv 10. Số lượng HTĐ ký chủ còn là: 94880 HTĐ.”

“[ Kết Lực ]: Lv 10

Mô tả: Ngưng tụ lấy một mảnh năng lượng xung quanh cơ thể dựa trên bất cứ dạng năng lượng nào tồn tại dưới dạng nguyên tố cấp bậc so sánh.”

“Bạch Nhãn thần thông, nâng cấp Lv 10.”

“Keng, ký chủ tiêu tốn 390 HTĐ nâng cấp [ Bạch Nhãn ] thần thông lên Lv 10.”

“Đinh! Thần thông [ Bạch Nhãn ] nâng cấp lên làm Lv 10. Số lượng HTĐ ký chủ còn là: 94490 HTĐ”

“[Bạch Nhãn]: Lv 10

Mô tả: Nhìn xuyên thấu vật thể, đồng thời có thể xuyên qua khí tức của đối phương cao hơn 10 tiểu cảnh giới. Có độ mẫn cảm cực cao đối với năng lượng, tăng gấp 50 lần thần niệm. Có khả năng chuyển hoá lấy công kích tinh thần lực chuyển hoá từ bên trong tự thân tinh thần lực, tỉ lệ là vì 0,01%( không nhận phòng ngự).”

“Hử?” Lưu Chính Minh ngạc nhiên, lông mày có chút nhíu lại:

“Bản chất kỹ năng của [ Bạch Nhãn ] cùng [ Kết Lực ] thế mà thay đổi? [ Bạch Nhãn là xuất hiện thêm uy áp năng lực, tuy rằng tỉ lệ chỉ có 0,01% nhưng mà đây cũng chỉ là mới khởi đầu, quan trọng là khả năng bỏ qua phòng ngự kia khiến cho uy áp có thể ảnh hưởng được thẳng lên thần thức của đối phương, hay nói cách khác là đánh xuyên thẳng vào trọng tâm Nê Hoàn Cung của đối phương, tác dụng không cần phải nói.”

“Nếu như mà tại trong một trận chiến mà địch nhân định sử dụng chiến thuật lấy nhiều khi ít, lấy thịt đè người thì đây hoàn toàn chính là khắc tinh a.”

Lưu Chính Minh hưng phấn nói.

“Lại nói tiếp [ Kết Lực ] bản chất đã bị biến đổi, từ chỉ là không khí chuyển thành nguyên tố, trên căn bản là một sự biến đổi vô cùng lớn. Bởi vì nguyên tố ở đây là bao hàm nước, lửa các loại. Thậm chí ngay cả không gian cùng thời gian cũng được tính trong hàng ngũ này. Điều này cùng Lĩnh Vực chính là không mưu mà hợp, lại có thể bổ trợ cho lẫn nhau.”

“Còn về tại sao [ Phân Thân ] chỉ có 99% thì thực sự cũng khó mà nói được, ta vẫn cần nhiều thông tin hơn.” Lưu Chính Minh lắc đầu, rồi chợt như nhận ra điều gì, tiếp tục nói một mình:

“Trên căn bản là đạt đến được Lv 10 mới phát sinh thuế biến, hay là ta tăng cường tiếp tục cho [ Phân Thân ] thần thông? “

“Không, không được, điểm cống hiến không đủ. Để tiến giai được cho [ Phân Thân ] thần thông yêu cầu ( 31250 + 156250 + 781250 + 3906250 = 4875000 HTĐ), một con số khổng lồ a.”

“Thôi được rồi, đành để lúc sau rồi tính. Bây giờ cứ dựa theo kế hoạch mà làm đã.” Lưu Chính Minh tính toán xong, cũng không có tiếp tục năng cấp ý tứ, thay vào đó hắn bắt đầu ấn vào mục lục “Shop”.

“Hệ thống, tìm kiếm đến Tả Luân Nhãn.”

“Tả Luân Nhãn, xác nhận!”

“Tả Luân Nhãn: 100 HTĐ ( có thể nâng cấp)

Có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới.

Tăng cường tinh thần lực,tăng cường cho kỹ năng mang tính chất Huyễn thuật, có thể nâng cao hiệu suất của các kỹ năng dùng mắt.”

“Keng! Ký chủ hao tốn 100 HTD mua lấy Tả Luân Nhãn, thuộc về Thiên Phú thể loại, xác nhận?”

“Xác nhận!”

“Đinh! Ký chủ sở hữu Tả Luân Nhãn. Lượng HTĐ ký chủ còn lại là: 99390 HTĐ”

“Keng! Tả Luân Nhãn cùng Bạch Nhãn xuất hiện phản ứng. Tích tích: Điều kiện không đủ xuất hiện phản ứng, phản ứng xấu mang tính chất có hại bị hệ thống loại bỏ. Chú ý: Bạch Nhãn cùng Tả Luân Nhãn của ký chủ đều thuộc về thể biến dị, rất nhiều tình huống sẽ có thể không giống như ký chủ đã biết, xin ký chủ vui lòng cẩn trọng.”

Một đoàn quang mang trong nháy mắt bao trùm lấy người Lưu Chính Minh( chỉ trong hệ thống không gian), kéo dài chừng 2 phút có hơn, hắn cũng nhắm đôi mắt lại.

Ngay tại sau đó, luồng quang mang biến mất. Lưu Chính Minh hai mắt vốn nhắm nghiền giờ đây đã mở ra, không tồn tại một màu trắng dã tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ, thay vào đó chính là một cặp xích đồng lộ ra một vẻ yêu dị, bên trong quay tròn lấy một viên câu ngọc.

“Tả Luân Nhãn đệ nhất Câu Ngọc!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện