Thời Đại Cấm
Chương 15: An Viên thôn
“Nói như vậy thì kì thực cảnh giới của ngươi chỉ là Đấu sư?” Càn Minh Nguyệt kì lạ hỏi: “Thế tại sao hôm qua ta lại không hề cảm giác được ngươi?”
Lúc này mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, Lưu Chính Minh đang cùng Càn Minh Nguyệt ra khỏi Hắc vụ sâm lâm, tiến tới Đại Khôn quốc. Toàn bộ Đấu Thiên đại lục kì thực vô cùng to lớn, chỉ riêng khoảng cách giữa hai nước là đã lên tới hàng ngàn km, ở giữa là các quốc gia nhỏ, các môn phái nhỏ và các thôn làng. Lúc này đây Lưu Chính Minh đang cùng Càn Minh Nguyệt trò chuyện về hành trình, đồng thời cũng tự kể một chút về chính mình.
“Đúng, ta chỉ là Đấu sư cảnh. Nhưng thực lực của ta hoàn toàn có thể gần như nói là vô địch trong Đấu sư, gặp Đại Đấu sư ta cũng đánh được. Còn về việc ngươi không cảm nhận được ta thì đó là do công pháp của ta tu luyện, công năng của nó nhiều lắm, không một lời tả hết được, đến ta còn không rõ ràng kìa.”
“Thế còn thanh kiếm này, sao hình dáng nó kì lạ thế? Đặc biệt hôm trước nó còn có thể nén được Đấu Khí để kích phát ra, sao nó làm được? Ngược lại thì phẩm chất của nó
“Đây là Viễn xạ kiếm, bội kiếm của ta. Cách cấu tạo của nó hoàn toàn không thuộc về đại lục này, thậm chí có thể nói à độc nhất vô nhị. Còn về việc tại sao nó nén được Đấu khí, thực ta cũng không rõ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể phát xạ được đến mục tiêu trong bán kính 1000km, bao gồm kiếm khí của ta.”
“Bao gồm cả kiếm khí trong phạm vi 1000km, tay nào làm cái vũ khí này vậy, thật sự phải gặp mặt mới được. Hắn đúng là thiên tài.” Càn Minh Nguyệt khen.
Nghe thế, trong óc của Lưu Chính Minh vang lên tiếng nói:
“Thấy chưa, đến cả người ngoài cuộc cũng phải ngợi khen ta, kí chủ phải có phúc khí trăm đời mới nhận được ta bám vào đấy.”
“Lăn.”
Đi tiếp 2 canh giờ sau, cuối cùng Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt đã ra khỏi được Hắc vụ sâm lâm.
“Đúng rồi, từ đây hướng về phía Đông, đi tiếp hơn 500km là tới được Đại Khôn Quốc rồi.” Càn Minh Nguyệt nói.
Nghe vậy Lưu Chính Minh ừm một tiếng, rồi đột nhiên hỏi:
“Đúng rồi, lần trước ngươi làm thế nào mà lại chui vào Hắc vụ sâm lâm, sao không đi Đại Khôn quốc từ Đại Càn quốc luôn?”
Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt im lặng, rồi ngập ngừng trả lời:
“Đó là vì ta... ta... ta bị lạc.”
Lưu Chính Minh giật mình:
“Bị lạc? Có bản đồ còn lạc?”
“Ừm.”
“Vậy ngươi đưa đây.”
“Đưa? Đưa cái gì?”
“Bản đồ chứ còn cái gì, ta không muốn đi một hổi lại chạy sang luôn mấy nước khác.”
Thấy vậy, Càn Minh Nguyệt đành phải đưa bản đồ cho Lưu Chính Minh, nội tâm vẫn nghĩ thầm:” Đáng chết, chỉ có xem bản đồ thôi chứ có gì nữa đâu. Cứ đợi đấy, khi nào ta thoát được khỏi cái ấn này thì sẽ cho ngươi đẹp mặt.”
Thấy nàng mặt khó chịu, Lưu Chính Minh hoàn toàn không để trong lòng. Nghiêm túc nhìn bản đồ, hắn xem lại:
“May mà ta hỏi ngươi sớm, nếu không chúng ta đã lọt đến Đại Ly quốc rồi, bây giờ là phải đi hướng Nam, 600km.”
“Hướng Nam à, được đi thôi.” Càn Minh Nguyệt cũng không dị nghị gì, dù sao nàng không biết xem bản đồ là thật, nàng bèn lấy Diễm Linh hoả ra để đùa nghịch.
Nhìn thấy vậy, Lưu Chính Minh kì lạ hỏi:
“Đây là hoả gì, trông nó đẹp vậy?”
“Diễm Linh hoả, hoả diễm xếp hạng thứ 99 trong dị hoả bảng, có khả năng soi sáng không tiêu tốn Đấu khí, cũng có thể đốt được.”
“Diễm linh hoả à.” Nghe vậy Lưu Chính Minh gật gù rồi tiếp tục đi tiếp, không để tâm cho lắm, chỉ có hệ thống đang trầm mặc:
“ Diễm Linh hoả? Không, hình như nó không phải tên như thế thì phải? Cảm giác quen thuộc lắm....”
Thế là đoàn đội lại tiếp tục lên đường.
Sau hơn nửa ngày trời đi bộ, Lưu Chính Minh dừng lại trước một thôn làng, nói:
“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã đến được biên giới của Đại Khôn quốc, nhưng sao trông có vẻ tiêu điều thế?”
Thôn làng chính xác vô cùng tiêu điều, rách nát khắp nới, không khí tang thương bao trùm khắp cả thôn. Mọi ngươi ai cũng không muốn nói gì cả, chỉ yên lặng tiếp tục làm việc.
Thấy thế, Lưu Chính Minh bèn đi hỏi một người nông dân:
“Bác ơi, trong thôn có việc gì đấy hả bác?”
Nghe vậy, người nông dân ngừng lại, nhìn qua hắn. Từ đôi mắt vẩn đục của ông loé ra vài giọt nước mắt:
“Thiếu niên à, cậu không phải người của Đại Khôn quốc đúng không?”
“Đúng, sao bác biết?”
“Thảo nào, cậu không biết bây giờ Đại Khôn quốc đã bị đảo chính rồi à?”
“Đảo chính?”
“Đúng vậy, đảo chính, Triệu gia, nhân cơ hội cường giả trong cung đi mất, đã xâm chiếm hoàng cung, đồng thời còn bí mật hạ độc cho Đấu Thánh, rồi khống chế họ.”
“Không thế nào!” Càn Minh Nguyệt nói:” Đấu thánh nào có dễ bị khống chế như vậy?”
“Cô bé này là?” Người nông dân nghi ngờ hỏi.
“À, người hầu của cháu đấy mà, cô ấy hơi xốc nổi tí, bác cứ nói tiếp đi!” Lưu Chính Minh vừa nói vừa tạo kí hiệu im lặng.
Thấy thế Càn Minh Nguyệt cũng thức thời không nói nữa, chỉ lui về đằng sau, trong nội tâm càng thêm kiến định việc báo thù tên này.
“Được, nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Triệu gia tạo phản, dẫn đến Hoàng thất bên kia tập hợp toàn bộ Đấu thánh và quân lực lại, tạo thành hai mặt chiến trường. Cụ thể như nào thì ta không biết, chỉ biết là điều này dẫn đến nội chiến, rất nhiều nơi không còn chịu khống chế, nổi dậy, giặc cướp khắp nơi. Nơi đây cũng bị một lũ thổ phỉ tấn công nên mới tiêu điều thế này. Chúng ra lệnh là trong 3 ngày nữa phải giao nộp hết đàn bà, phụ nữ, chín thành thóc lúa nơi đây. Hôm nay đã là hôm cuối rồi. Vợ tôi mất sớm, chỉ còn mỗi đứa con gái mới 12, xin thiếu hiệp rủ lòng thương mang nó đi được không?” Nói đến đây, người nông dân bắt đầu quỳ xuống định cầu xin.
Thấy vậy, Lưu Chính Minh vội vàng đỡ bác dậy, cũng không đáp lời mà hỏi:
“Thế trong thôn không có ai tu luyện à?”
“Có, có 1 vị, nhưng chỉ là Đấu giả cửu tinh.”
“Thế bên đội kia có bao nhiêu?”
“Bên kia tầm trăm người, đại đa số là Đấu giả, bên trên có 10 tên Đấu sư, 1 tên Đại Đấu sư.”
“Thế Triệu gia tạo phản được bao lâu rồi?”
“Mới hơn tháng.”
“Được, nói thế lũ giặc này quậy phá quá nhiều rồi, hôm nay ta sẽ thay thiên trừ gian.”
“Nói thế là...” người nông dân vui vẻ ngước lên.
“Cháu sẽ bảo vệ ngôi làng này, thế bác còn phòng không, cháu và người hầu cháu sẽ ở lại đây, để xem bọn cướp dám làm gì.” Lưu Chính Minh nói chém đinh chặt sắt.
“Tốt.. tốt, tạ thương thiên phù hộ, ta xin thay mặt cả làng cảm ơn thiếu hiệp.” Người nông dân cúi đầu xuống, nhưng trong con mắt loé lên một tia tinh mang không ai thấy.
Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt vào nhà, được an bài như khách quý. Lưu Chính Minh còn thích thú đi ngắm khắp cả làng, đến chỗ nào hắn lại ngồi chơi ở đấy một tí. Tối đến, hai người ở trong cùng một gian phòng, mặc dù Càn Minh Nguyệt không đồng ý nhưng Lưu Chính Minh doạ dùng “Thân nô ấn” khiến cho nàng không nói gì.
Đợi mọi người đi hết về sau, Lưu Chính Minh ngồi ngay giữa phòng, lấy ta vẽ vời lung tung, đặt cấm chế âm thanh khắp vách phòng, một bên Càn Minh Nguyệt thấy kì lạ, hỏi:
“Ta thấy ngươi cũng đâu phải dạng hiệp nghĩa đâu, tại sao lần này lại làm như vậy để giúp những người nông dân này.”
Nghe vậy Lưu Chính Minh cũng không đáp lời, lấy trong túi ra hai viên thuốc, một viên nhét vào trong mồm còn một viên đưa cho nàng.
“Thuốc gì đây?”
“Thuốc bổ, đừng hỏi nhiều, cứ ăn đi.”
Nghe vậy thì Càn Minh Nguyệt hơi chần chờ một chút xong cũng ăn vào. Thấy nàng ăn rồi, Lưu Chính Minh mới hỏi:
“Ngon không?”
“Hơi đắng, thuốc gì vậy?”
Lưu Chính Minh cũng không trả lời nàng, mà chỉ hỏi câu hỏi khác:
“Thế nếu là ngươi, ngươi có giúp không?”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy, ngẩn người:
“Tuỳ duyên. Người số khổ trên đời vô số, không giúp hết được. Chỉ có thể nắm đằng đầu, dần dần hạ xuống. Nếu gặp thì tiện tay giúp thôi.”
“Đúng rồi, ngươi nói rất đúng, chả qua là ngươi vẫn chưa thấy việc đời nhiều mà thôi, nhân tâm hiểm ác, ai mà biết được.”
“Ngươi nói cái gì?”
Nhưng Lưu Chính Minh không hề trả lời mà vẫn nằm như vậy, với tay lên, kéo Càn Minh Nguyệt vào trong lòng. Càn Minh Nguyệt mặt đỏ lên, gắt:
“Lưu Chính Minh, ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì, thị nữ làm ấm giường cho chủ nhân là đúng rồi còn gì?”
“Ngươi, ngươi không được động đến ta, nếu không ta... ta..” Nàng cũng không nghĩ ra gì để đe doạ hắn cả. Giết hắn? Nàng không thể. Hô lên? Không ai ở gần đây cả, mà hắn lại đặt cấm chế rồi, sẽ không ai nghe thấy.
Lưu Chính Minh nhìn vẻ mặt nàng, thấy buồn cười, nói:
“Ngươi lo lắng quá nhiều rồi, ta không cầm thú đên mức đấy, chỉ ôm nhau ngủ thôi.”
“Thật?”
“Đương nhiên, ngươi cũng phải ngủ đi, đi gần ngày đường rồi cũng nên nghỉ ngơi. Tí nữa sắp có một trận chiến, đương nhiên, kẻ địch chưa chắc đã chỉ là bọn cướp.”
“Chưa chắc đã chỉ là bọn cướp, ngươi có ý gì?”
Đáp lại nàng chỉ là tiếng ngáy vang lên, hắn đã ngủ. Nàng cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng hai cái tay vẫn như gọng kìm giữ nàng lại, khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Đáng ghét! Thế này sao mà ngủ được. Nhưng nhìn hắn ngủ cũng đẹp trai đấy chứ. Phi, ta lại đang nghĩ gì rồi.” Thế là, nàng lạc vào trong suy nghĩ, rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ.
Lúc này mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, Lưu Chính Minh đang cùng Càn Minh Nguyệt ra khỏi Hắc vụ sâm lâm, tiến tới Đại Khôn quốc. Toàn bộ Đấu Thiên đại lục kì thực vô cùng to lớn, chỉ riêng khoảng cách giữa hai nước là đã lên tới hàng ngàn km, ở giữa là các quốc gia nhỏ, các môn phái nhỏ và các thôn làng. Lúc này đây Lưu Chính Minh đang cùng Càn Minh Nguyệt trò chuyện về hành trình, đồng thời cũng tự kể một chút về chính mình.
“Đúng, ta chỉ là Đấu sư cảnh. Nhưng thực lực của ta hoàn toàn có thể gần như nói là vô địch trong Đấu sư, gặp Đại Đấu sư ta cũng đánh được. Còn về việc ngươi không cảm nhận được ta thì đó là do công pháp của ta tu luyện, công năng của nó nhiều lắm, không một lời tả hết được, đến ta còn không rõ ràng kìa.”
“Thế còn thanh kiếm này, sao hình dáng nó kì lạ thế? Đặc biệt hôm trước nó còn có thể nén được Đấu Khí để kích phát ra, sao nó làm được? Ngược lại thì phẩm chất của nó
“Đây là Viễn xạ kiếm, bội kiếm của ta. Cách cấu tạo của nó hoàn toàn không thuộc về đại lục này, thậm chí có thể nói à độc nhất vô nhị. Còn về việc tại sao nó nén được Đấu khí, thực ta cũng không rõ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể phát xạ được đến mục tiêu trong bán kính 1000km, bao gồm kiếm khí của ta.”
“Bao gồm cả kiếm khí trong phạm vi 1000km, tay nào làm cái vũ khí này vậy, thật sự phải gặp mặt mới được. Hắn đúng là thiên tài.” Càn Minh Nguyệt khen.
Nghe thế, trong óc của Lưu Chính Minh vang lên tiếng nói:
“Thấy chưa, đến cả người ngoài cuộc cũng phải ngợi khen ta, kí chủ phải có phúc khí trăm đời mới nhận được ta bám vào đấy.”
“Lăn.”
Đi tiếp 2 canh giờ sau, cuối cùng Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt đã ra khỏi được Hắc vụ sâm lâm.
“Đúng rồi, từ đây hướng về phía Đông, đi tiếp hơn 500km là tới được Đại Khôn Quốc rồi.” Càn Minh Nguyệt nói.
Nghe vậy Lưu Chính Minh ừm một tiếng, rồi đột nhiên hỏi:
“Đúng rồi, lần trước ngươi làm thế nào mà lại chui vào Hắc vụ sâm lâm, sao không đi Đại Khôn quốc từ Đại Càn quốc luôn?”
Nghe vậy, Càn Minh Nguyệt im lặng, rồi ngập ngừng trả lời:
“Đó là vì ta... ta... ta bị lạc.”
Lưu Chính Minh giật mình:
“Bị lạc? Có bản đồ còn lạc?”
“Ừm.”
“Vậy ngươi đưa đây.”
“Đưa? Đưa cái gì?”
“Bản đồ chứ còn cái gì, ta không muốn đi một hổi lại chạy sang luôn mấy nước khác.”
Thấy vậy, Càn Minh Nguyệt đành phải đưa bản đồ cho Lưu Chính Minh, nội tâm vẫn nghĩ thầm:” Đáng chết, chỉ có xem bản đồ thôi chứ có gì nữa đâu. Cứ đợi đấy, khi nào ta thoát được khỏi cái ấn này thì sẽ cho ngươi đẹp mặt.”
Thấy nàng mặt khó chịu, Lưu Chính Minh hoàn toàn không để trong lòng. Nghiêm túc nhìn bản đồ, hắn xem lại:
“May mà ta hỏi ngươi sớm, nếu không chúng ta đã lọt đến Đại Ly quốc rồi, bây giờ là phải đi hướng Nam, 600km.”
“Hướng Nam à, được đi thôi.” Càn Minh Nguyệt cũng không dị nghị gì, dù sao nàng không biết xem bản đồ là thật, nàng bèn lấy Diễm Linh hoả ra để đùa nghịch.
Nhìn thấy vậy, Lưu Chính Minh kì lạ hỏi:
“Đây là hoả gì, trông nó đẹp vậy?”
“Diễm Linh hoả, hoả diễm xếp hạng thứ 99 trong dị hoả bảng, có khả năng soi sáng không tiêu tốn Đấu khí, cũng có thể đốt được.”
“Diễm linh hoả à.” Nghe vậy Lưu Chính Minh gật gù rồi tiếp tục đi tiếp, không để tâm cho lắm, chỉ có hệ thống đang trầm mặc:
“ Diễm Linh hoả? Không, hình như nó không phải tên như thế thì phải? Cảm giác quen thuộc lắm....”
Thế là đoàn đội lại tiếp tục lên đường.
Sau hơn nửa ngày trời đi bộ, Lưu Chính Minh dừng lại trước một thôn làng, nói:
“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã đến được biên giới của Đại Khôn quốc, nhưng sao trông có vẻ tiêu điều thế?”
Thôn làng chính xác vô cùng tiêu điều, rách nát khắp nới, không khí tang thương bao trùm khắp cả thôn. Mọi ngươi ai cũng không muốn nói gì cả, chỉ yên lặng tiếp tục làm việc.
Thấy thế, Lưu Chính Minh bèn đi hỏi một người nông dân:
“Bác ơi, trong thôn có việc gì đấy hả bác?”
Nghe vậy, người nông dân ngừng lại, nhìn qua hắn. Từ đôi mắt vẩn đục của ông loé ra vài giọt nước mắt:
“Thiếu niên à, cậu không phải người của Đại Khôn quốc đúng không?”
“Đúng, sao bác biết?”
“Thảo nào, cậu không biết bây giờ Đại Khôn quốc đã bị đảo chính rồi à?”
“Đảo chính?”
“Đúng vậy, đảo chính, Triệu gia, nhân cơ hội cường giả trong cung đi mất, đã xâm chiếm hoàng cung, đồng thời còn bí mật hạ độc cho Đấu Thánh, rồi khống chế họ.”
“Không thế nào!” Càn Minh Nguyệt nói:” Đấu thánh nào có dễ bị khống chế như vậy?”
“Cô bé này là?” Người nông dân nghi ngờ hỏi.
“À, người hầu của cháu đấy mà, cô ấy hơi xốc nổi tí, bác cứ nói tiếp đi!” Lưu Chính Minh vừa nói vừa tạo kí hiệu im lặng.
Thấy thế Càn Minh Nguyệt cũng thức thời không nói nữa, chỉ lui về đằng sau, trong nội tâm càng thêm kiến định việc báo thù tên này.
“Được, nói đến đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Triệu gia tạo phản, dẫn đến Hoàng thất bên kia tập hợp toàn bộ Đấu thánh và quân lực lại, tạo thành hai mặt chiến trường. Cụ thể như nào thì ta không biết, chỉ biết là điều này dẫn đến nội chiến, rất nhiều nơi không còn chịu khống chế, nổi dậy, giặc cướp khắp nơi. Nơi đây cũng bị một lũ thổ phỉ tấn công nên mới tiêu điều thế này. Chúng ra lệnh là trong 3 ngày nữa phải giao nộp hết đàn bà, phụ nữ, chín thành thóc lúa nơi đây. Hôm nay đã là hôm cuối rồi. Vợ tôi mất sớm, chỉ còn mỗi đứa con gái mới 12, xin thiếu hiệp rủ lòng thương mang nó đi được không?” Nói đến đây, người nông dân bắt đầu quỳ xuống định cầu xin.
Thấy vậy, Lưu Chính Minh vội vàng đỡ bác dậy, cũng không đáp lời mà hỏi:
“Thế trong thôn không có ai tu luyện à?”
“Có, có 1 vị, nhưng chỉ là Đấu giả cửu tinh.”
“Thế bên đội kia có bao nhiêu?”
“Bên kia tầm trăm người, đại đa số là Đấu giả, bên trên có 10 tên Đấu sư, 1 tên Đại Đấu sư.”
“Thế Triệu gia tạo phản được bao lâu rồi?”
“Mới hơn tháng.”
“Được, nói thế lũ giặc này quậy phá quá nhiều rồi, hôm nay ta sẽ thay thiên trừ gian.”
“Nói thế là...” người nông dân vui vẻ ngước lên.
“Cháu sẽ bảo vệ ngôi làng này, thế bác còn phòng không, cháu và người hầu cháu sẽ ở lại đây, để xem bọn cướp dám làm gì.” Lưu Chính Minh nói chém đinh chặt sắt.
“Tốt.. tốt, tạ thương thiên phù hộ, ta xin thay mặt cả làng cảm ơn thiếu hiệp.” Người nông dân cúi đầu xuống, nhưng trong con mắt loé lên một tia tinh mang không ai thấy.
Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Lưu Chính Minh và Càn Minh Nguyệt vào nhà, được an bài như khách quý. Lưu Chính Minh còn thích thú đi ngắm khắp cả làng, đến chỗ nào hắn lại ngồi chơi ở đấy một tí. Tối đến, hai người ở trong cùng một gian phòng, mặc dù Càn Minh Nguyệt không đồng ý nhưng Lưu Chính Minh doạ dùng “Thân nô ấn” khiến cho nàng không nói gì.
Đợi mọi người đi hết về sau, Lưu Chính Minh ngồi ngay giữa phòng, lấy ta vẽ vời lung tung, đặt cấm chế âm thanh khắp vách phòng, một bên Càn Minh Nguyệt thấy kì lạ, hỏi:
“Ta thấy ngươi cũng đâu phải dạng hiệp nghĩa đâu, tại sao lần này lại làm như vậy để giúp những người nông dân này.”
Nghe vậy Lưu Chính Minh cũng không đáp lời, lấy trong túi ra hai viên thuốc, một viên nhét vào trong mồm còn một viên đưa cho nàng.
“Thuốc gì đây?”
“Thuốc bổ, đừng hỏi nhiều, cứ ăn đi.”
Nghe vậy thì Càn Minh Nguyệt hơi chần chờ một chút xong cũng ăn vào. Thấy nàng ăn rồi, Lưu Chính Minh mới hỏi:
“Ngon không?”
“Hơi đắng, thuốc gì vậy?”
Lưu Chính Minh cũng không trả lời nàng, mà chỉ hỏi câu hỏi khác:
“Thế nếu là ngươi, ngươi có giúp không?”
Càn Minh Nguyệt nghe vậy, ngẩn người:
“Tuỳ duyên. Người số khổ trên đời vô số, không giúp hết được. Chỉ có thể nắm đằng đầu, dần dần hạ xuống. Nếu gặp thì tiện tay giúp thôi.”
“Đúng rồi, ngươi nói rất đúng, chả qua là ngươi vẫn chưa thấy việc đời nhiều mà thôi, nhân tâm hiểm ác, ai mà biết được.”
“Ngươi nói cái gì?”
Nhưng Lưu Chính Minh không hề trả lời mà vẫn nằm như vậy, với tay lên, kéo Càn Minh Nguyệt vào trong lòng. Càn Minh Nguyệt mặt đỏ lên, gắt:
“Lưu Chính Minh, ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì, thị nữ làm ấm giường cho chủ nhân là đúng rồi còn gì?”
“Ngươi, ngươi không được động đến ta, nếu không ta... ta..” Nàng cũng không nghĩ ra gì để đe doạ hắn cả. Giết hắn? Nàng không thể. Hô lên? Không ai ở gần đây cả, mà hắn lại đặt cấm chế rồi, sẽ không ai nghe thấy.
Lưu Chính Minh nhìn vẻ mặt nàng, thấy buồn cười, nói:
“Ngươi lo lắng quá nhiều rồi, ta không cầm thú đên mức đấy, chỉ ôm nhau ngủ thôi.”
“Thật?”
“Đương nhiên, ngươi cũng phải ngủ đi, đi gần ngày đường rồi cũng nên nghỉ ngơi. Tí nữa sắp có một trận chiến, đương nhiên, kẻ địch chưa chắc đã chỉ là bọn cướp.”
“Chưa chắc đã chỉ là bọn cướp, ngươi có ý gì?”
Đáp lại nàng chỉ là tiếng ngáy vang lên, hắn đã ngủ. Nàng cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng hai cái tay vẫn như gọng kìm giữ nàng lại, khiến cho nàng không thể không nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Đáng ghét! Thế này sao mà ngủ được. Nhưng nhìn hắn ngủ cũng đẹp trai đấy chứ. Phi, ta lại đang nghĩ gì rồi.” Thế là, nàng lạc vào trong suy nghĩ, rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ.
Bình luận truyện