Thời Đại Cấm

Chương 9: Càn quốc



Tại hoàng cung Càn quốc, một trong bát đại quốc, nửa đêm, trong phủ công chúa,

“Công chúa, không thể a!” Một tiếng kêu the thé cất lên, chỉ thấy 2 cô gái đứng đấy. Một người có tóc đen nhánh, ngũ quan xinh xắn, trang phục nhìn trông như thiếu nữ trong cung. Người còn lại sở hữu mái tóc bạc, lứa tuổi khoảng 16, đôi mắt xanh to tròn, làn da trơn nhẵn, trắng như ánh nguyệt, trông như tiên nữ hạ phàm, trên mặt lộ ra vẻ nghịch ngợm, lại có mấy phần đáng yêu, đang cười đùa nhìn về phía cô gái còn lại:

“Yên Như tỉ tỉ, yên tâm, ta đi chơi một lát rồi sẽ về.”

“Công chúa không được a! Với sắc đẹp của công chúa ra ngoài buổi sáng đã là hồng nhan hoạ thuỷ rồi. Bây giờ ngài lại muốn trốn vào buổi đêm.... lỡ.... lỡ đâu công chúa gặp phải dâm tặc thì sao?”

“Tỉ tỉ cứ yên tâm, không vấn đề gì đâu. Nhớ đừng nói với cha ta đấy. Còn về gặp dâm tặc, với tu vi Đại Đấu sư của ta thì lo gì, ít nhất cũng vẫn chạy được.”

“Nhưng mà... nhưng....” cô gái còn lại vẫn không đành lòng.

“Hừ, không nhưng gì hết, ý ta đã quyết rồi, không bỏ chạy bây giờ đợi đến khi nào?!” Nói vừa dứt lời, cô gái tóc bạc khoác lên mình bộ y phục lữ hành màu đỏ, tiện tay cầm thêm một cái giới chỉ, một chiếc trâm cài màu vàng, đồng thời còn điểm huyệt cô nha hoàn khiến cô không thể lên tiếng, chỉ có thể nháy mắt liên tục.

“Hừ, thật cho ta là trẻ nhỏ à! Hôn lễ đó bản cô nương không đồng ý, ta sẽ dứt khoát đi khỏi đây, tìm nơi tiêu dao tự tại mà sống. Xem ra ta nên đi đến Khôn quốc nhỉ, nghe nói bên đấy phong cảnh đẹp lắm.” Nói rồi cô công chúa đắc chí chạy nhanh trong bóng đêm.

Vẫn tại hoàng cung, cô nha hoàn đấy nhìn theo bóng dáng công chúa chạy, cả người không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Một canh giờ sau, cô ngã bệt xuống đất, kiệt sức do đúng quá lâu, cô vẫn còn nhìn theo hướng công chúa chạy mà thở dài:

“Công chúa cần gì làm vậy, không tín nhiệm ta sao? Haizz, nếu không phải năm đó hoàng hậu.....”

Nói rồi cô đứng dậy, suy nghĩ:

” Nếu không phải nơi đó xảy ra biến cố, làm hoàng đế phải triệu hồi toàn bộ đội quân từ Đấu Linh đến Đấu Tôn, nơi nào công chúa còn chạy được. Cũng không biết mấy gia hoả Đấu Thánh để làm gì mà lại không để ý đến việc này. “

Cô nha hoàn nhìn về phía ánh trăng, bắt đầu cầu nguyện:

“Cầu mặt trăng hãy lắng nghe lời kêu gọi của con, cầu chúc cho công chúa tìm được niềm hạnh phúc, nàng đã quá khổ rồi, từ sau khi mẹ nàng mất, rồi còn vụ ép cưới của Long quốc,.... quá nhiều rồi.”

Cầu nguyện xong, Yên Như chợt giật mình, nhìn lại hướng công chúa chạy:

“Chết rồi! Hình như phương hướng này đâu phải Khôn quốc, rõ ràng ra Hắc vụ sâm lâm mà. Ai ôi công chúa, lúc bình thường ngài không thích học địa lý, bây giờ phải làm sao đây, chỉ mong nàng rơi vào nơi hoà bình nhất thì còn được, chỉ có Đại Đấu sư ở đấy, công chúa cũng không nguy hiểm. Thế bây giờ ta phải ăn nói thế nào với hoàng đế đây?” Yên Như bắt đầu ôm đầu, suy nghĩ cách giải quyết.

Bỏ qua cô nha hoàn đáng thương đang vò đầu bứt tóc đấy, chúng ta quay trở lại với Hắc vụ sâm lâm

“Tiện Tiện! Công nhận cách này farm creep tốt thật.”

Lưu Chính Minh vừa đi vừa câu thông với hệ thống, tuy tên này ăn mặc cực kỳ bảnh bao, thanh Thiết Xà kiếm cắm bên hông trông có vẻ vô cùng lãng tử, nhưng cái vẻ mặt bẩn bựa của hắn đã bán đứng hắn.

“Xác thực không tệ! Chỉ trong tháng này chúng ta đã thu hoạch được gần 20000 HTT, cộng thêm ba nhánh Hương Liên thảo có tác dụng chặn vết thương, 4 nhánh Liên hoả thảo có tác dụng tăng miệng vết thương, đều là Vũ cấp linh dược.”

“Thế giờ ta cũng có 10 tia kiếm khí rồi. Có nên chơi Vạn khí quy tông không nhỉ, xác thực đẹp mắt.”

“Tuỳ kí chủ, tất cả là kí chủ tự chọn. Theo luật ký chủ đã đủ tuổi chịu án phạt tù, càn phải chịu trách nhiệm cho hành vi....” Thanh âm hệ thống lại cất lên một đoạn dài đằng đẵng.

“Nói nhiều làm gì? Tóm lại ta tự chọn đúng không? Nói tóm gọn lại là được. Mà ngươi cũng nói sai rồi, chính xác là ở Khoản A điều B, theo bộ luật sử đổi năm xyz, của luật pháp...” Lưu Chính Minh lại bặt đầu thao thao bất tuyệt, khiên cho hệ thống mặt lại nổi lên mấy đầu hắc tuyến.

Ngươi có tư cách gì mắng ta, ta mới nói vài câu mà ngươi chơi cả cái luận chương dài tới mức Lênin còn phải kính phục, rốt cuộc là ai dông dài? Nghĩ thì nghĩ thế chứ hệ thống vẫn không dám ho he gì, phải biết gia hoả kia nếu chém gió dông dài là thực lực, thì giờ nó đã đạt Thánh Nhân cảnh cmnr.

“.... vậy là theo như điều 36 bộ luật hình sự, chúng ta có thể phủ quyết hành vi này là vô tội? Ủa, ngươi sao thế” Lưu Chính Minh một bên nhìn về hệ thống. Nếu hệ thống có thể sùi bọt mép được thì chắc chắn sẽ là cái dạng này, đã thế gia hoả kia còn giương cái mặt đáng ăn đòn làm như ngây thơ vô số tội nữa.

“Thôi kệ tên dở hơi đấy, đến lúc nâng cấp nào” Lưu Chính Minh vừa bật giao diện

“Thông tin nhân vật

Kí chủ: Lưu Chính Minh ( chưa có danh xưng).Trạng thái: 100%

Công pháp: Hỗn Chân Công, Luyện Kiếm Quyết

Skills: Lý Bạch kiếm pháp

Trang bị: Kiếm mộc đào, Giày thép, Thiết Xà Kiếm

Cảnh giới: Bậc 1 nhị trọng thiên ( Đấu sư tứ tinh) ( 11300/20000)

Năng lượng: 2000/2000

Thần thông: không

Dị năng: Không

Stats:

Hp ( Máu): 22000

Str ( Lực lượng): 11000

Speed ( Tốc độ): 11000

Int(Độ suy tính): 11000

Wit ( Vận tốc suy nghĩ): 1100

Men(Cường độ tinh thần): 1100

Soul(Cường độ linh hồn): 1100

Dex( Độ linh mẫn): 1100

Acc( Độ chính xác+ khả năng quan sát + crit): 12000

Def ( Cường độ thân thể, phòng ngự): 1100

Túi đồ: 34520 HTT, 62lần rút thưởng Đồng, 14 lần rút thưởng Bạc, 4 lần rút thưởng Vàng”

“Được rồi, Vạn Kiếm Quy Tông.”

“Đinh! Kí chủ đã chọn Vạn Kiếm Quy Tông, giá trị: 10000 HTT, xin hỏi kí chủ có mua không?”

“Mua!”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ học được Vạn Kiếm Quy Tông thức thứ nhất.”

“Cái gì, thức thứ nhất?” Vừa mới hỏi xong thì Lưu Chính Minh đúng ngây người ra, tâm thần đã thần du ngoại vật đến một nơi trông như chiến trường cổ, hàng ngàn, hàng vạn, vô số các thanh kiếm đang cắm trên mặt đất.

Chỉ thấy một nam tử đứng đấy, phẩy tay lên, vô số thanh kiếm nằm dưới đất bay lên như vũ bão, xé tan không gian xung quanh, tạo thành vô số các thể loại kiếm trận. Nam tử đi trong mưa kiếm như tại vườn hoa nhà mình, từng luồng kiếm khí bay lên kinh hãi thế tục, phảng phất như Kiếm trung chi Thần.

Hai canh giờ sau, Lưu Chính Minh mở mắt ra, chỉ thấy lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, than rằng:

“Đây mới chỉ là quyết 1 thôi, thế về sau thì sẽ kinh khủng như thế nào.”

Vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa xong, Lưu Chính Minh bắt đầu cảm giác trái tim cháy rực, như thể một tương lai trang bức sắp đến.

“À quên, còn có Lý bạch kiếm pháp nữa.”

“Đinh! Kí chủ chọn Lý bạch kiếm pháp, còn 24 thức, mua?”

“Chọn 8 thức tiếp theo.”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ chọn 8 thức tiếp theo, tổng cộng là 16300 HTT.”

“Mua!”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ chọn 8 thức tiếp.”

Thanh âm hệ thống vừa dứt lời thì tâm thần Lưu Chính Minh đã quay lại nơi học 4 thức lúc trước, vẫn thấy nam tử đấy, kiếm vung 8 thức sau:

Thập bộ sát nhất nhân,

Thiên lý bất lưu hành.

Sự liễu phất y khứ,

Thâm tàng thân dữ danh.

Nhàn quá Tín Lăng ẩm,

Thoát kiếm tất tiền hoành.

Tương chích đạm Chu Hợi,

Trì thương khuyến Hầu Doanh.

Bất tri bất giác, thời gian đã trôi qua 3 canh giờ.

Lưu chính Minh vừa tỉnh lại, một bên check hàng bừa được ship:

“ Vạn kiếm quy tông ( thức 1) sử dụng kiếm khí điều khiển vạn kiếm

Thuần thực: Sơ khuy môn kính (0/1000)”

“Lý Bạch kiếm pháp

( 4 thức đầu): Lô hoả thuần thanh( 20000/ 100000)

( 8 thức tiếp): Sơ khuy môn kính( 0/ 1000)”

“Ngon, giờ thì đi kiếm thằng nào rank cao test phát nhể.” Trên mặt Lưu Chính Minh nở ra một nụ cười thiếu đạo đức.

Hệ thống một bên kỳ lạ. Tưởng nhận skill mới phải đi đấu luyện chứ, vào test rank ngay à. Thảo nào thằng này mỗi rank Đồng đoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện