Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 27: Bắt đầu rồi sao?



Translator: Nguyetmai

Thứ Ba, Hùng Khải bận rộn làm tài liệu thiết kế, Chung Minh nhàn nhã uống cà phê.

Thứ Tư, Hùng Khải bận rộn làm yêu cầu mỹ thuật, Chung Minh nhàn nhã uống cà phê.

Hùng Khải cũng thấy buồn bực khó hiểu, chuyện này là sao?

Anh ta thì bận đến lên bờ xuống ruộng, còn Chung Minh sao nhàn hạ đến thế? Làm xong hết công việc rồi sao?

Nghĩ lại thì, có khả năng anh thật sự đã làm xong rồi...

Hùng Khải đã từng lén lút xem trộm tài liệu thiết kế và bảng liệt kê tài nguyên mỹ thuật mà Chung Minh viết, hình như đúng là viết rất nhanh.

Nhưng nhanh thì cũng phải có mức độ thôi chứ? Vả chăng viết nhanh như vậy có chắc chất lượng sẽ tốt?

Công việc của tổ thiết kế có một đặc điểm là rườm rà, đặc biệt nhiều tiểu tiết phải chú ý. Ví dụ một nút ấn nào đó trong một tính năng nào đó, sẽ có những phản ứng khác nhau như thế nào khi ở các tình huống khác nhau, những tiểu tiết này đều phải viết kĩ càng. Nhỡ đâu thiếu mất, chưa cần đến tổ lập trình, khi họp chính những người khác trong tổ thiết kế sẽ soi ra khuyết điểm của bạn.

Cho nên đa phần mọi người viết xong tài liệu thiết kế đều phải cẩn thận soát lại bảy, tám lượt, chỉ sợ có chỗ nào viết không đầy đủ.

Chung Minh thì ngược lại, hơn một ngày đã làm xong hết việc của cả tuần, sau đó thì công khai vui chơi.

Việc này kêu Hùng Khải làm sao chịu được!

"Chung Minh à, viết xong tài liệu thiết kế rồi thì kiểm tra lại thêm vài lần đi, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân một chút, bằng không đến lúc đưa cho tổ lập trình làm, bị tổ lập trình lôi ra một đống khuyết điểm to đùng thì khó xử lắm đấy." Hùng Khải dùng thân phận của người từng trải mà tận tình khuyên nhủ.

Thực ra anh ta cũng không phải thật sự muốn tốt cho Chung Minh, chỉ đơn giản là nhìn thấy Chung Minh nhàn nhã như thế, trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Ớ? Không sao, lập trình không thể soi được khuyết điểm đâu." Chung Minh không để ý lắm.

Lúc đó Hùng Khải chỉ cười, cậu nghĩ lập trình không thể soi được khuyết điểm? Thằng nhóc con, cậu biết cậu đang nói gì chứ?

Lão Trịnh há lại là kẻ nhàn nhã ngồi yên? Đừng nói là soi khuyết điểm, có bắt anh ta đổi cả tính năng cũng là chuyện trong tầm tay!

Haiz, người mới đáng thương, vẫn chưa biết mình phải đối mặt với đối thủ khó dây dưa cỡ nào!

Hùng Khải đột nhiên cảm thấy mình bộc phát lương tâm: "Tiếp tục sửa thêm đi, tôi chỉ nói để cậu chuẩn bị tâm lý thôi, có rất nhiều lập trình viên thuộc loại khó hợp tác, vài người tính khí cực kỳcực kì quái lạ, thậm chí sẽ bắt cậu sửa đổi tính năng nữa đấy! Hoàn thiện tài liệu ở mức cao hơn, có thể có tác dụng phòng ngừa những tranh cãi về sau."

"Ồ, vậy sao." Chung Minh vẫn không có phản ứng gì, "May mà lập trình viên lần này của tôi không có vấn đề đó."

"Vậy sao, vậy là tốt rồi... Chờ đã, lập trình viên lần này của cậu??"

Hùng Khải mới đầu chưa kịp phản ứng, kết quả suy xét tỉ mỉ ý này một chút thì, không đúng, chẳng phải lập trình viên mà anh Chung Minh gặp phải là lão Trịnh sao?

Hơn nữa, Chung Minh vẫn chưa biết tính năng của mình bị phân cho lão Trịnh làm kia mà?

Mặt Hùng Khải đầy vẻ ngơ ngác, đây rốt cuộc là chuyện gì??

Kết quả đúng lúc này, phần mềm chat nội bộ trong máy tính Chung Minh nhận được một tin nhắn, anh nhìn thoáng qua rồi lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng tới chỗ tổ lập trình.

Hùng Khải len lén nhìn vào màn hình máy tính của Chung Minh, phát hiện tin nhắn là do một người tên Châu Sâm trong tổ lập trình gửi tới, trên đó chụp một đoạn trong tài liệu thiết kế, hỏi: "Chỗ này gặp phải tình huống đặc biệt thì nên xử lý như thế nào?"

Rõ ràng, Chung Minh vừa qua đó giảng giải tính năng cho lập trình viên.

Hùng Khải hoàn toàn ngơ ngác.

Châu Sâm là ai?

À, chính là gã lập trình viên mới tới!

Nhưng tại sao anh ấy anh ta lại đi hỏi Chung Minh???

Hơn nữa bức ảnh chụp này, hình như là tài liệu thiết kế của chiến trường Tinh Hải, nghĩa là tính năng này đã bắt đầu làm rồi???

Hùng Khải mới đầu còn chưa hiểu ra sao, qua một số suy đoán thì sự việc thật ra đã rõ ràng hơn nhiều, nhưng suy đoán này chỉ khiến cho anh ta thêm phần hoang mang!

Không đúng, tình tiết không nên là như vậy, vì sao Chung Minh lại trực tiếp nhảy cóc giai đoạn chứ?

Hùng Khải còn đang ở đây mà mơ với tưởng, kết quả Chung Minh đã tìm người bắt đầu làm tính năng rồi!

Hùng Khải nhanh chóng gửi tin nhắn riêng cho Châu Chấn: "Tính năng của Chung Minh đã bắt đầu làm rồi à?!"

Châu Chấn rất nhanh chóng trả lời: "Thế là thế nào??"

Hùng Khải: "Thật đấy, đã bắt đầu làm rồi! Họ phân công tay lập trình viên mới tới kia làm đó!"

Châu Chấn: "... Anh chờ tôi đi hỏi xem sao."

Sau năm phút.

Châu Chấn: "Mẹ nó! Tôi vừa mới hỏi Trương Thu Trạch, là quản lý Lưu trực tiếp sắp xếp! Việc này tôi cũng không biết!"

Hùng Khải: "... Anh cũng không biết, có phải hơi quá đáng rồi không?"

Châu Chấn: "Quản lý Lưu ăn phải bùa mê thuốc lú gì, mà có thể chấp nhận yêu cầu của Chung Minh nhiều lần như vậy!"

Châu Chấn hỏi qua Trương Thu Trạch mới biết, việc này do quản lý Lưu trực tiếp sắp xếp, hơn nữa có lẽ quản lý Lưu bận quá, nên quên nói với Châu Chấn!

Kết quả dẫn tới Châu Chấn và Hùng Khải đến giờ vẫn còn mông lung mơ hồ, không biết gì cả.

Nhất là Hùng Khải, anh ta còn đang sung sướng tưởng tượng cảnh Chung Minh và lão Trịnh cãi nhau thì trông sẽ thế nào, giờ thì hay rồi, tính năng của người ta đã bắt đầu chạy!

Hùng Khải sụp đổ, Châu Chấn cũng bất ngờ!

Quản lý Lưu làm như vậy, khiến chỉ đạo thiết kế như Châu Chấn rất là khó xử!

Phản ứng đầu tiên của Châu Chấn là tức giận.

Lưu Vũ Tân liệu có chủ động cho phép Chung Minh thực hiện tính năng mới trước hay không? Quá nửa là không. Quản lý Lưu bận đến thế nào chứ, không thể chủ động đi hỏi han những chuyện như vậy được.

Vậy có nghĩa là, rất có thể do Chung Minh chủ động yêu cầu, rồi quản lý Lưu đồng ý.

Như vậy cho thấy, Chung Minh hoàn toàn không để chỉ đạo thiết kế như Châu Chấn vào mắt! Dựa theo quy trình thông thường, những việc tương tự đều nên để Châu Chấn sắp xếp, vậy mà Chung Minh trực tiếp bỏ qua anh ta để báo cáo vượt cấp, lí lý nào là vậy!

Quan trọng hơn là, việc này khiến Châu Chấn cảm thấy một nguy cơ vô hình, Chung Minh mới là một thực tập sinh đã dám xin đặc cách, cậy tài ra vẻ. Sau này nếu Chung Minh tiêu diệt được Hùng Khải để làm nhân viên phát triển game, chắc sẽ trực tiếp bỏ qua mình mà báo cáo với quản lý Lưu luôn ấy chứ?

Châu Chấn đột nhiên cảm thấy không thể để chuyện đó xảy ra, Chung Minh mà tiếp tục chơi kiểu này thì sẽ xảy ra chuyện mất.

Phải làm sao đây?

Tài liệu thiết kế đã viết xong rồi, phía lập trình cũng cử người làm rồi, hơn nữa còn làm trước các tính năng khác hẳn một tuần, như vậy chiến trường Tinh Hải chắc chắn sẽ hoàn thành, nhất định có thể ra mắt đúng hạn.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Châu Chấn, Hùng Khải lấm la lấm lét gửi sang một tin nhắn hai chữ: "Mỹ thuật..."

Châu Chấn chợt hiểu ra, đúng rồi, tài nguyên mỹ thuật vẫn chưa xong!

Lập trình không còn bất kỳ bug nào, nhưng tài nguyên mỹ thuật là một đống sh*t, thì cũng không thể ra mắt được.

Châu Chấn cũng không hoàn toàn muốn kéo chân Chung Minh, dù muốn anh ta cũng không thể làm một cách quá rõ ràng, nếu để quản lý Lưu hỏi tội, sẽ rất khó coi.

Nhưng Châu Chấn có cách khác, tất cả các yêu cầu tài nguyên mỹ thuật đều do anh ta chỉnh lýí rồi mới giao cho tổ mỹ thuật, các tính năng khác nhau thì yêu cầu mỹ thuật cũng có độ ưu tiên trước sau khác nhau, đặt tài liệu yêu cầu mỹ thuật của Chung Minh xuống cuối, đến lúc đó bên mỹ thuật vì chạy deadline bớt xén công đoạn, hoặc là không vẽ xong thì công việc của Chung Minh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Quan trọng là nếu làm như vậy, Châu Chấn sẽ không phải gánh trách nhiệm, đến lúc đó tổ mỹ thuật không vẽ xong hoặc vẽ không tốt, thì nó là lỗi của mỹ thuật, nhưng lỗi của mỹ thuật lại có thể quăng lên đầu toàn bộ dự án mà, ai bảo tổ mỹ thuật ít người chứ? Thậm chí có thể viện cớ là vì Chung Minh không đi thúc giục, không nghiệm thu cho tốt, nên chất lượng của tài nguyên mỹ thuật mới không ổn, dù sao trách nhiệm này cũng sẽ không quăng được lên đầu Châu Chấn.

Châu Chấn lặng lẽ điều chỉnh bảng tổng hợp yêu cầu tài nguyên mỹ thuật và thứ tự thực hiện, đặt tài nguyên mỹ thuật của chiến trường Tinh Hải vào đằng sau, ở vị trí khá là khó nhìn, nhưng vẫn đánh dấu là "Ưu tiên".

Nhưng, không chỉ mỗi bảng này là đánh dấu "Ưu tiên", bảng yêu cầu mỹ thuật của Hùng Khải và một số người khác cũng đánh dấu "Ưu tiên".

Châu Chấn hiểu rất rõ, tổ mỹ thuật quá bận rộn, hơn nữa ngoài Khương Uyển Na ra thì thái độ làm việc của những người khác cũng chẳng ra gì, quá nửa là sẽ không để ý đến hai chữ "Ưu tiên" này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện