Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 121: Mua văn phòng



Editor: Lông

Đề xuất trong cuộc họp thường niên của La Phong nhanh chóng được quyết định, Thương Khuyết đọc qua một lần, đưa ra một số ý kiến rồi trực tiếp thông qua. Thế nhưng chuyện thuê văn phòng mới vẫn không có tiến triển gì mới, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do nhân viên ở La Phong.

Tuy mỗi một công ty phát triển đều có giấc mộng được làm việc ở CBD nhưng tổng bộ La Phong đều là âm hồn. Đi làm ở trung tâm thành phố không phải lựa chọn tốt, địa điểm thích hợp nhất vẫn là bên trong khu mới nhưng phần lớn đoạn đường trong khu mới lại chưa đủ hoàn thiện, Lục Linh Tê đã tìm thử đường thích hợp tới văn phòng nhưng vẫn chưa tìm được.

Ngay lúc La Phong đang bận tối mặt tối mũi thì đột nhiên tổng bộ nhận được thông báo từ Chính phủ, nói công ty được cấp trên khen thưởng là doanh nghiệp ưu tú, còn thưởng cho một khoản tiền không nhỏ nữa.

Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết khi nhận được tin tức đều thấy rất khó hiểu, La Phong vì tình huống đặc thù nên chưa từng xin Chính phủ giúp đỡ tài chính, cũng không hề tham dự qua bất kỳ bài kiểm tra đánh giá doanh nghiệp nào, tại sao lại vô duyên vô cớ nhận được khen thưởng?

Nhưng Dụ Tranh Độ rất cẩn thận, không hề để bại lộ tâm nghi hoặc cho bên Chính phủ biết mà cẩn thận xác nhận thông tin giải thưởng, không ngờ vừa hỏi thì biết do bên tỉnh đặc biệt ký, tiền thưởng cũng là từ phòng tài chính tỉnh chi ra.

La Phong không hề có quan hệ mật thiết với bộ ngành liên quan mà lai lịch của giải thưởng này lại không nhỏ, Dụ Tranh Độ cân nhắc rồi gọi điện thoại cho Minh Phái Nhiên.

Đây là người bên Chính phủ có cấp bậc tương đối cao mà La Phong từng qua lại.

Quả nhiên, Minh Phái Nhiên rất nhanh nhận điện thoại: “Dụ tổng, tôi còn định gọi điện cho cậu đây. Nhận được thông báo khen thưởng chưa?”

Dụ Tranh Độ cười nói: “Thật sự là do bên anh gửi sao?”

Minh Phái Nhiên: “Đúng vậy, lần trước chuyện Tư Lĩnh nhờ có công ty các cậu giúp đỡ nên phải khen thưởng. Nhưng cậu biết chuyện này khá nhạy cảm mà, ở bề ngoài không thể dùng danh nghĩa chuyện này cho cậu tiền thưởng hay giống tông giáo trực tiếp dùng hình thức trợ giúp phát xuống. Tình huống công ty các cậu khá đặc thù, chúng tôi nghiên cứu đã lâu mới phê chuẩn giải thưởng này.”

Dụ Tranh Độ: “Đã hiểu.”

Này nói cho chuẩn thì tính là phí dịch vụ công ty, Dụ Tranh Độ đương nhiên sẽ không chối từ nhưng vẫn cảm ơn Minh Phái Nhiên một hồi. Hai người rảnh rỗi hàn huyên tình hình gần đây, cuối cùng Minh Phái Nhiên nói: “Đúng rồi, Dụ tổng và Thương tổng tháng sau có thời gian không?”

Dụ Tranh Độ: “Có chuyện gì sao?”

Minh Phái Nhiên: “Tháng sau ở núi Tuyệt Cảnh có một buổi lễ cầu phúc quy mô lớn, các cao nhân, đại sư từ các đại miếu, chùa chiền đều tới tham dự. Nếu cậu và Thương tổng rảnh rỗi thì tôi sẽ dành ra hai ghế cho hai người.”

Dụ Tranh Độ hơi đổ mồ hôi: “Chuyện này chắc không cần đâu, công ty chúng tôi không thuộc giới tông giáo.”

Minh Phái Nhiên ở đầu bên kia hơi trầm mặc tựa như đang do dự điều gì đó, một hồi sau mới lên tiếng: “Việc này thật ra không phải là hoạt động của riêng giới tông giáo.”

Dụ Tranh Độ hơi nghi hoặc: “Là sao?”

Minh Phái Nhiên: “Lúc đó La Vạn Tượng cũng có tham gia… Không, nói đúng hơn là nghi lễ đó chính là do La Vạn Tượng khởi xướng.”

“La Vạn Tượng?” Dụ Tranh Độ thấy tên này hơi quen tai, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, “Chính là thiên tài Phật môn, ăn chay từ thuở mới lọt lòng kia?”

Minh Phái Nhiên: “Đúng, chính là người đó.”

Cái gọi là ăn chay từ thuở mới lọt lòng chính là lúc còn trong bụng mẹ, bản thân người mẹ không thể ăn đồ mặn, mà từ khi sinh ra đã bắt đầu ăn chay. Người bình thường đều cho rằng người ăn chay từ khi mới sinh như thế đều là người hữu duyên với Phật môn, thậm chí là cao tăng tái thế giống như Đường Tăng trong truyện Tây Du Kí chính là người ăn chay từ khi mới sinh.

Cái tên La Vạn Tượng không nổi tiếng ở trong dân gian lắm, Dụ Tranh Độ là vì gần đây tiếp xúc với tông giáo nhiều hơn nên mới nghe qua tên đó nhưng ở trong giới La Vạn Tượng lại nổi tiếng lừng lẫy. Bởi vì từ nhỏ đã ăn chay nên La Vạn Tượng được cho là người có duyên với Phật môn, từ nhỏ đã được người trong nhà đưa tới ngôi chùa nổi tiếng tu hành, mà bản thân y quả thật cũng biểu hiện như thiên tài tuệ căn, nghe đâu y từ khi sáu tuổi đã có thể cùng trụ trì luận kinh. Cho tới mười năm trước y đã đi thăm các quốc gia Châu Á để tiến hành đào tạo chuyên sâu, bây giờ trong giới Phật giáo của Châu Á danh tiếng của y đã vang danh lừng lẫy.

Nếu không phải tới nay La Vạn Tượng vẫn chưa chính thức xuất gia thì có lẽ đã trở thành nhân vật thủ lĩnh đúng nghĩa của Phật môn mà nhân vật tầm cỡ như thế năm nay chỉ mới khoảng 20 tuổi.

Dụ Tranh Độ vẫn không hiểu lắm: “La Vạn Tượng có mặt thì sao?”

Dưới cái nhìn của cậu, nếu La Vạn Tượng là đệ tử của Phật môn thì tham gia hoạt động của tông giáo cũng là chuyện bình thường, nhưng thái độ nghiêm túc của Minh Phái Nhiên lại không bình thường chút nào.

Minh Phái Nhiên nói: “Năm ngoái lúc tu hành La Vạn Tượng đã đột phá được cảnh giới cao, tuy bản thân cậu ấy không nói rõ nhưng bên Phật môn cho rằng có thể cậu ấy đã mở phật nhãn.”

Dụ Tranh Độ kinh ngạc.

Bởi vì phó tổng La Phong – Triệu Nhược Lạp nắm giữ tuệ nhãn nên Dụ Tranh Độ có tìm hiểu qua về ngũ nhãn của Phật giáo.

Ngũ nhãn Phật giáo chính là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn cùng phật nhãn, trong đó phật nhãn là cảnh giới cao nhất của ngũ nhãn. Nghe nói chỉ có Phật Đà mới nắm giữ được phật nhãn, có thể nhìn rõ tất cả, nhìn thấu hư vô nên được gọi là giác giả chi nhãn, đây vốn không phải đôi mắt mà người phàm có thể nắm giữ.

Cho dù La Vạn Tượng có là thiên tài thì trên lý thuyết cũng không thể lấy được phật nhãn.

“Chuyện này chúng tôi chưa xác định mà bản thân người kia cũng chưa từng thừa nhận.” Ngữ khí Minh Phái Nhiên đầy ý tứ sâu xa, “Nhưng quả thực cậu ta thấy được nhiều thứ hơn so với người thường.”

Cái gọi là nhiều thứ hơn so với người thường chính là tương lai, mà thứ này chỉ có phật nhãn mới có thể nhìn thấy.

Dụ Tranh Độ ngẩn người: “Là cậu ấy đã thấy cái gì sao?”

“Ừm.” Minh Phái Nhiên đáp lại nhưng không nói rõ là gì, chỉ nói sơ qua, “Lúc nhỏ La Vạn Tượng đã ra nước ngoài tiến tu, mười năm không trở về nước, đây là lần đầu tiên cậu ta quay về.”

Dụ Tranh Độ cau mày: “Nghi lễ cầu phúc là vì nguyên nhân này?”

Minh Phái Nhiên không phủ nhận, mặc dù anh không nói rõ nhưng chỉ với những thông tin kia, Dụ Tranh Độ cũng có thể đoán được, đoán chừng là chuyện vô cùng nghiêm trọng, cậu nhất thời không biết phải nói gì, lúc sau mới trêu chọc nói: “Không ngờ tới các anh sẽ tin những thứ như tiên đoán này sao?”

“Chúng tôi không tin tưởng lắm.” Minh Phái Nhiên nói, “Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, có một số việc dù chỉ có khả năng một phần vạn nhưng hậu quả không phải là chuyện chúng tôi có thể gánh nổi.”

“Tôi hiểu rồi.” Dụ Tranh Độ không lập tức tỏ thái độ, chỉ nói, “Tôi sẽ đi xác nhận lại lịch trình với ông chủ của chúng tôi.”

Nói xong đang định cúp điện thoại, Minh Phái Nhiên đột nhiên lại nói, “Thật ra dù không phải nghi lễ cầu phúc thì các cậu có cơ hội nhận thức La Vạn Tượng cũng không tệ đâu.”

Dụ Tranh Độ: “Tại sao?”

Minh Phái Nhiên: “Chẳng lẽ cậu không biết La Vạn Tượng là nhị công tử của tập đoàn La thị sao?”

Dụ Tranh Độ kinh ngạc: “Thật hay giả?”

Tập đoàn La thị là tập đoàn nổi tiếng ở phía Nam, sản nghiệp trải rộng toàn quốc nhưng ông chủ La Sâm lại là một người kín tiếng, tin tức ở trên mạng có rất ít, Dụ Tranh Độ lại chưa từng tìm hiểu qua nên càng không biết La Vạn Tượng lại là nhị công tử của La thị.

Minh Phái Nhiên: “Đương nhiên là thật, nếu không cậu cho rằng tại sao từ khi còn nhỏ cậu ta đã có thể tu hành trong ngôi chùa nổi tiếng như thế? Hơn nữa còn trực tiếp đi theo trụ trì tu hành nữa.”

Dụ Tranh Độ im lặng một lúc: “Không phải là vì người ăn chay từ khi mới sinh sao?”

Minh Phái Nhiên: “Đúng nhưng cũng là vì cha của cậu ta quyên một số tiền lớn cho bên chùa.”

Dụ Tranh Độ: “…”

Cúp điện thoại, Dụ Tranh Độ nhắn tin với người trong giới mới biết La Vạn Tượng đúng thật là nhị công tử La thị, chỉ vì xuất thân đặc biệt mà từ nhỏ đã tu hành trong chùa, không tham gia kinh doanh của gia tộc cũng không có ý kế thừa tài sản trong nhà nhưng chính vì thế mà người trong nhà cực kỳ yêu thương y, chống đỡ cho y trong việc tu hành. Giống như Minh Phái Nhiên nói, vì có tài lực của La thị chống đỡ mà La Vạn Tượng mới có thể từ khi bắt đầu đã nhận được tài nguyên mà không người nào có thể có, kể cả sau đó y có thể được đào tạo ở nước ngoài cũng có La thị ở sau lưng.

Nếu không thì cho dù La Vạn Tượng là thiên tài thì cũng không thể ở độ tuổi này đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay hay được địa vị cao như thế ở giới tông giáo như bây giờ.

Nghe xong chuyện giang hồ, Dụ Tranh Độ khí thế bừng bừng nhắn tin cho bạn trai: [vạn ác kẻ có tiền!]



Doanh nghiệp ưu tú ngoại trừ có không ít tiền thưởng còn có một giấy chứng nhận thành tích. Theo quy trình bình thường thì doanh nghiệp sẽ phái người tới văn phòng Chính phủ nhận nhưng Chính phủ khu công nghệ cao mới khá nhạy cảm, bày tỏ sự chú ý đối với doanh nghiệp duy nhất toàn tỉnh nhận được khen thưởng, vì thế đã đi thăm dò ghi chép nộp thuế của La Phong phát hiện trong năm qua số tiền thuế La Phong nộp liên tục tăng lên.

Khu mới đang trong thời kỳ phát triển, được đầu tư thương mại hơn so với khu cũ, phát hiện La Phong có tiềm lực phát triển lớn, đồng thời được thượng cấp coi trọng nên ban ngành liên quan lúc này mới quyết định phái người tự mình đưa giấy chứng nhận tới cửa, thuận tiện khảo sát tình hình phát triển của La Phong, biểu thị sự quan tâm với doanh nghiệp.

La Phong từ trước tới giờ không quan tâm lắm về mặt này nhưng là một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, có quan hệ tốt với Chính phủ là điều nên làm nên vẫn phải biểu hiện sự hoan nghênh cùng tôn trọng nhất định.

Khu bên này càng tỏ vẻ coi trọng hơn, trực tiếp phái một đoàn khảo sát tới và tổ chức một buổi lễ trao giải nho nhỏ cho La phong.

Một đời quỷ vương Thương Khuyết vì ở nhân gian đăng ký công ty, không thể không khuất phục trước sự quản lý của xã hội chủ nghĩa, bị ép phải cùng đại biểu Chính phủ nâng một góc giấy chứng nhận, ở trước công ty chụp ảnh thân thiện rồi sau khi ảnh được rửa thì treo trên bức tường danh dự ở công ty, để cho khách quý tới tham quan.

Sau khi buổi trao giải kết thúc, Dụ Tranh Độ dẫn đoàn khảo sát tới xem công ty, sau đó đại biểu song phương cùng ngồi xuống nghỉ ngơi trong phòng họp.

Đại biểu đoàn khảo sát nói: “Phòng làm việc của quý công ty hình như không tập trung một chỗ thì phải.”

Họ vừa mới tham quan phòng làm việc ở hai tòa nhà, hơn nữa còn khác tầng, nghe đâu còn có mấy phòng làm việc nhỏ ở tòa nhà khác nhưng vì khá phiền phức nên không đi xem hết.

Dụ Tranh Độ giải thích tình huống của La Phong, nói: “Chúng tôi đang tìm phòng làm việc mới.”

“Đổi văn phòng?” Đại biểu vừa nghe lời này thì sốt sắng hẳn lên, “Đã tìm thấy nơi thích hợp chưa?”

Rất nhiều doanh nghiệp khi đổi văn phòng có thể đổi luôn cả khu, nếu là doanh nghiệp nhỏ thì thôi nhưng là doanh nghiệp lớn thì có khi sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thuế má cả khu.

Tuy La Phong vẫn chưa tới mức có thể ảnh hưởng tới thuế toàn khu vực nhưng doanh thu năm ngoái khá khả quan mà còn đang trong kỳ tăng trưởng nhanh chóng, lại thêm thượng cấp đột nhiên coi trọng, khu bên này tự nhiên không thể trơ mắt bỏ mặc một doanh nghiệp như thế bị mang đi nên đại biểu lập tức coi trọng chuyện này hơn.

Dụ Tranh Độ cũng biết người kia lo lắng chuyện gì, trong lòng hơi động, cười nói: “Tìm được mấy nơi nhưng không quá vừa lòng.”

Đại biểu vội vàng nói: “Khu công nghệ cao chúng ta năm nay mới mở mấy tòa nhà mới, hiện giờ đang quảng cáo cho thuê, các cậu có thể xem thử.”

“Đều xem qua.” Dụ Tranh Độ nói, “Không quá thích hợp.”

Đây chính là không bảo đảm nhất định sẽ tiếp tục lưu lại khu mới nhưng cậu nói đều có lý có chứng, không có bất kỳ ý tứ ám chỉ gì, thái độ vô cùng chân thành.

Đại biểu hơi trầm ngâm: “Tôi có biết về tình huống quý công ty, Chính phủ chúng tôi từ trước tới giờ đều coi trọng sự phát triển của doanh nghiệp, cũng hy vọng tận lực giúp doanh nghiệp dọn dẹp những trở ngại ảnh hưởng tới sự phát triển đó. Vầy đi, tôi trở về sẽ phản hồi lại với lãnh đạo, nói chung sẽ tận lực nghĩ cách giúp quý công ty giải quyết vấn đề này.”

Dụ Tranh Độ lúc này mới biểu hiện sự cảm kích: “Vậy thì làm phiền ngài!”

Có ban ngành chăm sóc, La Phong thu được thông tin nhiều hơn lúc trước, vấn đề đổi văn phòng nhanh chóng có tiến triển.

Ngay ở khu phía Đông Nam có một tòa nhà mới xây xong đang kêu gọi đầu tư nhưng vì giao thông bất tiện lại thêm cơ sở vật chất chưa hoàn thiện nên việc đầu tư chưa được suôn sẻ lắm, bởi vậy tiền thuê khá rẻ.

Địa điểm này ban đầu La Phong hoàn toàn không cân nhắc tới nhưng bên đại biểu nửa lộ nửa giấu nói cho Dụ Tranh Độ biết một thông tin là tương lai Chính phủ sẽ có quy hoạch mới với mảnh đất bên đó.

Bởi vì tin tức vẫn còn bảo mật nên đại biểu cũng không nói rõ ràng về tình hình cụ thể.

Nhưng La Phong có hệ thống mà, lúc này Dụ Tranh Độ dùng hệ thống lấy toàn bộ tư liệu quy hoạch thành phố Phù Thành rồi phân tích lại, trong lòng đã có suy đoán.

Mấy năm qua Phù Thành phát triển rất nhanh, biên giới không ngừng mở rộng ra ngoài, trong đó quan trọng nhất là quy hoạch giao thông công cộng, tin tức công bố là sẽ mở ít nhất bốn tuyến tàu điện ngầm cùng một số tuyến xe buýt trong vòng 3 năm. Trước mắt bản vẽ quy hoạch của tuyến tàu điện ngầm chưa được công bố nhưng hệ thống La Phong kết hợp với thông tin tàu điện ngầm của toàn Phù thành và chính sách tương lai đại khái có thể phán đoán được hướng đi của tuyến tàu điện ngầm tương lai.

Tòa nhà mà đại biểu kia giới thiệu nằm trên lộ tuyến có thể có của tuyến tàu điện ngầm mới.

Nếu như kết quả phân tích này chính xác thì giá thuê tòa nhà tương lai nhất định sẽ tăng vọt. La Phong nếu có thể trước khi công bố tin tức thuê được tòa nhà kia thì không thể nghi ngờ gì nữa là có thể tiết kiệm được không ít tiền.

Mà phân tích dù sao cũng chỉ là phân tích, vẫn có xác suất xảy ra sai lầm.

Tuy Dụ Tranh Độ cẩn thận nhưng vẫn có mặt mạo hiểm, lúc này cậu nói kết quả phân tích của mình cho Thương Khuyết để hắn cân nhắc, Thương Khuyết nhìn phân tích của cậu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hai ngày sau sẽ cho em đáp án.”

Dụ Tranh Độ lần đầu tiên thấy bộ dạng nghiêm túc của Thương Khuyết, một chuyện thôi mà phải nghĩ tới 2 ngày, nội tâm không khỏi cảm thấy được an ủi: Bạn trai cuối cùng cũng trở thành một CEO thành thục rồi!

Hai ngày sau, Thương Khuyết gọi cả Dụ Tranh Độ cùng Lục Linh Tê vào văn phòng, lời ít ý nhiều: “Thuê.”

Dụ Tranh Độ thấy bộ dạng chắc như đinh đóng cột của hắn thì không khỏi nói: “Trước tiên nói về cách anh suy đoán đi.”

Thương Khuyết khó hiểu: “Anh không suy đoán.”

“Không có?” Mí mặt Dụ Tranh Độ giật giật, “Vậy sao anh quyết định được?”

Thương Khuyết nói: “Anh để Khang Tấn trực tiếp đi nghe mấy hội nghị của các ban ngành, quả thực bọn họ định mở tuyến tàu điện ngầm ở đó, hơn nữa có thể là mở ngay bên cạnh.”

Dụ Tranh Độ: “…” Tuy Thương Khuyết nói rất hời hợt nhưng hiển nhiên cách ‘nghe’ này không phải bình thường mà là nghe của quỷ.

Dụ Tranh Độ không nhịn được mà khiển trách nói: “Đây là làm trái quy tắc mà?”

“Đúng vậy.” Thương Khuyết đáp mà không hề có chút lo lắng nào, “Bộ quản lý trật tự có giỏi thì tới bắt anh đi.”

Hắn đây rõ ràng là đang đe dọa bộ quản lý trật tự mà!

Thương Khuyết nói quá đứng đắn đến mức Dụ Tranh Độ không có cách nào phản bác.

Dừng một chút, Thương Khuyết lại nói: “À, nghe bên kia có nói xung quanh tòa nhà đó được đầu tư rất khá, tương lai sẽ có siêu thị lớn cùng với trung tâm mua sắm.”

Dụ Tranh Độ nghiêm túc suy tư rồi nói: “Chúng ta đừng thuê, trực tiếp mua đi.”

Mua luôn cả tòa đương nhiên không nổi nhưng trước khi tăng giá mua hai tầng thì vẫn có thể thử một lần.



Tiểu Quỳ: Tui phạm luật đấy, giỏi thì tới bắt tui đi!

Tác giả có lời muốn nói: Truyện sắp kết thúc rồi tiếp theo quyết định sẽ viết bản văn ngược tra, khoái xuyên, ngáo ngơ, sảng văn.

(Tui đã tìm ra được truyện mới của tác giả rồi nè, dưới đây là văn án có edit sơ sơ từ bản QT của nhà Kho tàng đam mỹ, ai có hứng thú thì mau mau đọc ủng hộ tác giả đi nhé, hoàn rồi đó nha ~ Nếu lúc tui xong truyện này mà chưa nhà nào làm thì có thể thêm vào list tham khảo ~)

Tên truyện: Nội dung vở kịch ngược tra dẫn tới thư thích

Tên truyện gốc: Ngược tra kịch tình dẫn khởi thư thích

๖ۣۜMẹ đẻ: Lâm Tri Lạc 林知落

๖ۣۜSố đo ba vòng: Vòng giải trí, làm mất mặt, điềm văn, nhanh xuyên, ngược tra, sảng văn, hiện đại

Tích phân: 3,495,321,344

Nguồn: Tấn Giang

๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 103 tuổi + 0 lần chết lâm sàn

๖ۣۜNhử mồi

Tạ Nhiễm biệt danh AI hình người,

Đặc điểm 1: So với AI càng thêm lý trí

Đặc điểm 2: So với AI càng thêm vô tình.

Sau đó, hắn đến thế giới song song, nhập vào người trùng tên trùng họ với hắn, những người này đã từng có một cuộc sống rất tốt nhưng vì trọng tình ảm, bị người mình yêu lừa dối cùng tổn thương, dẫn tới kết cục bi thảm.

Tạ Nhiễm bị chấp niệm hấp dẫn mà đến: Trọng tình cảm?

Sau một thời gian ngắn,

Thuộc hạ: Ông chủ, ngài đã rất lâu chưa cùng cậu Nhiễm liên lạc.

Tra công: Em ấy biết sai rồi sao?

Thuộc hạ: Không có, cậu ấy hiện tại còn nhiều tiền hơn ngài nữa.

Tra công:???

Thuộc hạ: À đúng rồi, cậu ấy sắp khiến công ty của ngài phá sản rồi.

Giang hồ đều đang đồn Tạ Nhiễm từ yêu sinh hận, Tạ Nhiễm: Hận? Đó là cái gì?

Trợ lý AI của Tạ Nhiễm: Xin lỗi, chuyện này đã động vào điểm mù trong kiến thức của cậu nhưng không sao, tôi có thể dạy cậu.

Người qua đường (cằm rơi xuống đất):… Tạ Nhiễm cùng AI học tập tình cảm nhân loại?!!!

Thế giới 1:

Mười năm trước, Tạ Nhiễm mới vừa debut cùng Phương Hồi Vọng cống hiến nhiệt độ trở thành cp đệ nhất quốc dân,

Phương Hồi Vọng vì tiền đồ, lựa chọn tránh hiềm nghi;

Mười năm sau, hai đại thiên vương thế kỷ công thành danh toại, cùng nhau lên đài;

Phương Hồi Vọng địa vị vững chắc, không khỏi hoài niệm kỷ niệm ngày xửa ngày xưa bla bla… cùng Tạ Nhiễm.

Phương Hồi Vọng nhận phỏng vấn: Có thể cùng Tiểu Nhiễm lần thứ hai hợp tác khiến tôi rất vui sướng.

Tạ Nhiễm: Tôi cũng rất vui vẻ, cát xê rất cao, tôi cực kỳ hài lòng.

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tạ Nhiễm; Mạnh Phi Huyền ┃ vai phụ: nhóm tra nam cặn bã┃ cái khác: Ngược tra; nhanh xuyên; sảng văn

Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Ngược tra rất vui!

Tác phẩm đẩy mạnh: Thiên tài khoa học Tạ Nhiễm bất ngờ xuyên qua thân thế của hắn trong thế giới song song, những người này đều bởi vì quá lụy tình, bị người lợi dụng và tổn thương. Cùng Tạ Nhiễm xuyên qua còn có trợ lý AI Mạnh Phi Huyền do hắn sáng tạo. AI Mạnh Phi Huyền cùng Tạ Nhiễm còn vô tình hơn AI cùng nhau phá phách trong thế giới song song khiến nhóm cặn bã từng thương tổn nguyên chủ phải run rẩy, sợ hãi.

Người ở trong thế giới song song đều thuận lợi, ngược tra chỉ là chuyện tiện tay. Tác giả dùng bút pháp dí dỏm, hài hước viết nên câu truyện vả mặt, ngược tra vô cùng tấu hài, tình tiết khiến người đọc say mê, đáng để mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện