Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
Chương 123: Hoạt động họp thường niên
Editor: Lông
Ngụy Tiêu hoang mang nhìn động vật nhỏ trước mặt: “Hồ ly sao có thể sủa như chó?”
“Vì đây là Samoyed.” Dụ Tranh Độ vừa nói vừa đi tới trước mặt hồ ly rồi ngồi xổm xuống, dùng lưng chặn tầm nhìn Ngụy Tiêu, ám chỉ ấn đầu hồ ly, “Anh xem cái mặt này vừa lớn vừa tròn, chỗ nào giống hồ ly chứ?”
Ngụy Tiêu: “Mặt này mà gọi là tròn sao?”
Mới hỏi được một nửa, Dụ Tranh Độ nghiêng người đỡ cằm động vật nhỏ cho hắn xem: “Đây.”
Động vật nhỏ màu trắng với bộ lông xõa tung, khuôn mặt tròn vo, lỗ tai tựa hồ không nhọn như lúc nãy… Vậy mà thật sự chỉ là Samoyed!
Ngụy Tiêu vỗ trán: “Ôi, giống thật, nhìn lộn rồi.”
Dụ Tranh Độ bình tĩnh nở nụ cười, vì để tự nhiên hơn còn tiện tay vỗ đầu Samoyed: “Thuần chủng…”
Lúc này Thương Khuyết đi vào: “Bội Kỳ đang ở đây sao?”
Chỉ trong giây lát, toàn bộ bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, Thương Khuyết sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Samoyed đang được Dụ Tranh Độ xoa đầu, lạnh nhạt nói: “To gan.”
Toàn thân Samoyed căng thẳng, theo bản năng mà phát ra tiếng trầm thấp “Híc…”
Ngụy Tiêu hoang mang cực độ: “Samoyed còn có thể kêu như thế sao?”
Dụ Tranh Độ dời tay đi, nói: “Tôi đang dạy nó khẩu lệnh mà, lăn đi Samoyed!”
Samoyed lăn khỏi chỗ, trực tiếp trốn khỏi phòng như một làn khói.
Thương Khuyết khinh thường hừ một tiếng.
Dụ Tranh Độ làm như không có chuyện gì nói lảng sang chuyện khác, hỏi hắn: “Không phải anh đang tìm Bội Kỳ sao? Có chuyện gì à?”
Thương Khuyết lúc này mới nhớ ra, lấy từ phía sau một khẩu súng đồ chơi với búp bê Barbie, ngồi xổm trước mặt ngỗng bự, đắc ý nói: “Đây là quà anh vừa mới thắng trò chơi ném vòng, đây cho Bội Kỳ và George.”
Bội Kỳ xoay vòng vòng tại chỗ, váy nhỏ bung xòe: “Cạc cạc!”
Hoạt động giải trí thường niên được thiết kế rất phong phú, Dụ Tranh Độ nhớ mang máng bên Quỷ thị có một quầy trò chơi ném vòng nhưng đường đường là quỷ vương lại còn đi tới quầy trò chơi tranh nhau giành giải thưởng, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.
Dụ Tranh Độ đổ mồ hôi mà nhìn Thương Khuyết đem búp bê Barbie cho George rồi đưa súng đồ chơi tới trước mặt Bội Kỳ, ân cần giáo huấn ngỗng bự: “Là con gái phải biết tự bảo vệ mình, súng cho con này!”
Dụ Tranh Độ: “…” Đây là kiểu cha gì vậy, may là cánh nhỏ của Bội Kỳ không nổ súng được đấy!
Tặng quà cho mấy đứa nhỏ xong thì mấy người lớn phải tiếp tục ra ngoài xã giao, Ngụy Tiêu lại hơi lúng túng không biết nên để Ngụy Mặc ở lại đây hay dẫn bé theo người.
La Phong sắp xếp công việc rất chu đáo, khu cho trẻ em hiển nhiên thích hợp cho các bé nhỏ chơi đùa hơn, bên ngoài có nhân viên trông coi rất an toàn nhưng Ngụy Mặc mới tơi nơi lạ lẫm, không quen biết mấy đứa nhỏ trong này, để bé ở đây thì lo lắng bé không thích ứng hơn nữa trong đây còn có ngỗng bự có vóc dáng rất lớn, dù biết Bội Kỳ là ngỗng thần nhưng chỉ sợ vạn nhất.
Ngụy Tiêu suy nghĩ một hồi, quyết định hỏi ý kiến của Ngụy Mặc nên ngồi xổm trước mặt con gái: “Mặc Mặc, con có muốn ở lại đây chơi với mấy bạn hay là đi cùng ba?”
Ngụy Mặc nhìn xung quanh một vòng hơi bối rối, xem ra là bị đồ chơi hấp dẫn nhưng lại sợ ở một mình.
Công chúa nhỏ của La Phong thấy thế thì lập tức gánh vác trách nhiệm của chủ nhân nhỏ, hùng dũng oai vệ đi tới trước mặt Ngụy Mặc. Ngỗng bự lại thêm cổ dài nên cao bằng Ngụy Mặc khiến bé sợ hết hồn.
Mà Ngụy Mặc còn chưa kêu ra tiếng thì ngỗng bự đã kêu lên rồi vung cánh tới trước mặt Ngụy Mặc, “Quạc…”
Ngụy Mặc hoang mang nhìn ngỗng bự.
Dụ Tranh Độ cười nói: “Mặc Mặc, Bội Kỳ muốn nắm tay với cháu làm bạn đấy.”
“Có thật không ạ?” Ngụy Mặc ngạc nhiên chớp mắt, sau đó dè dặt đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cánh ngỗng bự, quả nhiên ngỗng bự lập tức lắc lắc cánh, là tư thế nắm tay.
Ngụy Mặc lập tức cười khanh khách: “Bội Kỳ thật đáng yêu!”
Bội Kỳ vui vẻ xoay một vòng sau đó xòe một cánh nắm lấy vai Ngụy Mặc đẩy bé về hướng mấy bạn nhỏ, một cánh khác thì chỉ chỉ George rồi chỉ Khuê Long, “Cạc cạc.”
Ngụy Mặc chớp mắt mấy cái: “Bội Kỳ, cậu đang giới thiệu bạn của cậu cho tớ sao?”
Bội Kỳ nhẹ giẫm chân ngỗng, “Quác!” Đúng!
Ngụy Mặc cười hihi không ngừng, sau đó quay đầu phất tay với Ngụy Tiêu, “Ba ơi, con ở đây chơi với Bội Kỳ nha.”
Ngụy Tiêu quay vòng trong hoang mang nhìn nhân tố ngỗng bự không phải là người rồi đảo mắt nhìn con gái, nhất thời không phản ứng kịp, đau đầu nhìn Dụ Tranh Độ: “Bội Kỳ còn có thể tiếp đãi bạn bè sao?”
Thương Khuyết kiêu ngạo nói: “Đương nhiên.”
Dụ Tranh Độ cười cười, dặn dò: “Bội Kỳ, các con cứ chơi đi nhưng nhớ là không được để người khác bắt nạt Mặc Mặc nhé.”
“Quác.” Bội Kỳ gật gật đầu, mắt nhỏ lóe lên, chân ngỗng đạp lên súng đồ chơi mà Thương Khuyết cho.
Dụ Tranh Độ nhìn Ngụy Tiêu: “Ngụy tổng, anh cứ yên tâm đi. Bội Kỳ nói nếu có người bắt nạt Mặc Mặc thì bé sẽ dùng súng đánh người đó.”
Ngụy Tiêu: “…” Đây rốt cuộc là loại ngỗng gì vậy!
…
Ba người lớn rời khỏi phòng, Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết chào hỏi Ngụy Tiêu một lúc. Ngụy Tiêu biết họ làm chủ nên chắc chắn rất bận rộn, lại thêm hắn cũng muốn tham quan La Phong một vòng xem cuộc họp thường niên được tổ chức thế nào nên không nói lâu lắm rồi tự mình đi tìm trò vui.
Hai người Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết chậm rãi đi dạo một vòng.
Cuộc họp thường niên của La Phong kết hợp hai giới âm dương, có các trò chơi thông thường của dương gian, truyền thống như ném vòng, câu cá vàng và cũng có một số trò khoa học mới như nhảu au, ném bóng rổ, đua xe, thiết bị VR được đặt ở hai đầu hành lang, người với quỷ cùng nhau xếp hàng chờ tới lượt chơi.
Còn lại là đặc sản của La Phong, bởi vì tổ chức ở trong khách sạn nên không thể làm lớn như hồi Tết Trung Nguyên nhưng bố trí Âm Sơn Bát Cảnh thu nhỏ cùng Quỷ thị vẫn được, cũng may lúc này chỉ chiêu đãi nhân viên của mình, không nhiều người nên vẫn đủ.
Thương Khuyết lại cảm thấy kế hoạch lần này vẫn chưa đủ hoàn mỹ, tràn ngập tiếc nuối nói: “Cần phải thêm trò bong bóng chạy trên nước nữa.”
Dụ Tranh Độ: …Vậy mà hắn còn chưa quên cái trò đó à!???
Thương Khuyết cân nhắc: “Lần sau phải tìm nơi có bể bơi mới được.”
Dụ Tranh Độ: “…” Cho dù có bể bơi thì bình thường cũng không ai cho anh chơi trò đó cả!
Nhân viên ở hai bên ngẫu nhiên phát kẹo và bánh quy, Dụ Tranh Độ tiện tay bắt được một viên kẹo hoa quả, cậu lột vỏ kẹo rồi đưa cho Thương Khuyết: “Ăn?”
Thương Khuyết quay đầu nhìn cậu, giờ Dụ Tranh Độ mới phát hiện một bên má hắn phồng lên, chẳng biết từ khi nào đã lén ăn kẹo.
Dụ Tranh Độ bật cười đang định rút tay về thì Thương Khuyết cúi đầu ngậm viên kẹo trên tay cậu vào miệng, lần này hai má đều phồng lên.
Dụ Tranh Độ bất đắc dĩ nhìn hắn: “Coi chừng nghẹn…”
Còn chưa nói hết thì đột nhiên Thương Khuyết đỡ lấy gáy cậu ấn xuống rồi môi dán lên môi cậu.
Dụ Tranh Độ chỉ cảm thấy trên môi mình bỗng ấm áp rồi hàm răng bị cạy ra, một viên kẹo ngọt ngào bị đẩy vào trong miệng.
Lúc sau, Thương Khuyết hơi lùi về sau, hài lòng nhìn cậu: “Chia cho em một viên.”
Kẹo rất ngọt, Dụ Tranh Độ ho nhẹ một tiếng: “Chú ý xung quanh.”
“Ừm.” Thương Khuyết tán thành, “Bọn họ tốt nhất chú ý đừng ảnh hưởng tới anh.”
Dụ Tranh Độ: = =
Cậu liếc nhìn xung quanh, quả nhiên nhân viên đều vô cùng tự giác dời mắt đi chỗ khác làm bộ ngắm phong cảnh, rất chú ý không ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của quỷ vương.
“Được rồi.” Dụ Tranh Độ tới gần hôn một cái, “Không ảnh hưởng là được.”
Dứt lời tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên bước chân Thương Khuyết dừng lại rồi kéo Dụ Tranh Độ quẹo vào con đường bên cạnh, cao lãnh nhấc cằm, biểu cảm hờ hững nói: “Để anh lấy cho em con thú bông đi.”
Lần này La Phong có thuê vài chiếc máy gắp thú bông đặt ở hành lang cho mọi người chơi, ở bên cạnh có nhân viên phát xu, mỗi một người đều có thể nhận miễn phí mười đồng xu.
Dụ Tranh Độ:…Ừ thì bạn trai muốn chơi gắp thú.
Cậu mỉm cười, mặt không đổi sắc nói: “Đúng lúc em muốn có một con.”
“Anh biết mà.” Thương Khuyết nhận mười đồng, nhìn Dụ Tranh Độ, “Em muốn con nào?”
Dụ Tranh Độ: “Anh có thể gắp được con nào thì lấy con đó.”
Thương Khuyết kiêu ngạo nói: “Em muốn con nào thì anh lấy cho em con đó.”
Đây chính là tâm hiếu thắng của bạn trai, Dụ Tranh Độ không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ nghiên cứu cấu tạo bên trong máy gắp thú, chọn con trông có vẻ dễ bắt nhất: “Vậy con này đi.”
Thương Khuyết nhìn con rùa xấu xí vừa đen vừa nhỏ, nghi ngờ nhìn Dụ Tranh Độ: “Thật sự muốn nó sao?”
Ánh mắt Dụ Tranh Độ kiên định: “Đúng, em rất thích rùa.”
Năm phút sau, Thương Khuyết dùng hết mười xu nhưng rùa đen vẫn vững như núi Thái Sơn, bầu không khí nhất thời hơi lúng túng.
Mặt Thương Khuyết lạnh lùng: “Mấy tên thương nhân bất lương mới làm ra cái máy này.”
Dụ Tranh Độ cũng khiển trách: “Đúng vậy, là lừa đảo!”
Mới vừa nói xong thì bên cạnh máy gắp thú truyền tới tiếng hoan hô: “Con thứ hai rồi!”
Mí mắt Dụ Tranh Độ giật giật, chỉ thấy hai nhân viên công ty con, mỗi người một con thú, một người trong đó còn vui vẻ nói: “Tôi nghe kế hoạch bảo là máy gắp thú đã được sửa lại sao cho kẹp chặt hơn, cho dù tay phế cũng có thể gắp được.”
Một người khác xoay tay: “Ồ ồ ồ, đến lượt tôi!”
Dụ Tranh Độ làm bộ không nghe thấy, giống như không có chuyện gì dắt tay Thương Khuyết: “Chúng ta đi bên kia xem một chút đi.”
Thương Khuyết không nhúc nhích, cả người ra khí tức khó chịu.
Dụ Tranh Độ đỡ trán, đang suy nghĩ nên an ủi hắn thế nào cho tự nhiên thì Thương Khuyết đột nhiên giơ tay lên nhẹ chọt lên máy gắp thú rồi máy gắp thú nghiêng đi, mấy con thú bông rơi xuống lỗ lăn ra ngoài.
Nhân viên bên cạnh hô lên: “Thương tổng, chuyện này không…”
Thương Khuyết cầm vài con lên, cho nhân viên ánh mắt đầy áp lực: “Không cái gì?”
Nhân viên rụt về: “Không có gì, mời ngài tùy ý.”
Thương Khuyết nhét mấy con thú vào trong lồng ngực Dụ Tranh Độ, nhẹ nhàng nói: “Đây cũng là một cách gắp thú.”
Dụ Tranh Độ: “…” Anh đẹp trai nên nói gì cũng đúng.
Dụ Tranh Độ dở khóc dở cười cùng Thương Khuyết tiếp tục đi về phía trước, mới đi được hai bước Thương Khuyết sợ bạn trai khổ cực nên yên lặng lấy lại mấy con thú, bỏ vào trong tụ lý càn khôn.
Dụ Tranh Độ thấy thế thì trêu ghẹo: “Ồ, Doraemon.”
Thương Khuyết làm bộ không nghe, hai người vừa vặn dừng lại trước cánh cửa khá lớn, đang định rời đi thì đột nhiên từ bên trong có một người chạy ra vừa vẫy vẫy thứ gì đó màu đen vừa kêu réo không ngừng: “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết…”
Là Trịnh Diễn, Khang Tấn đi sát theo sau, tóc giả trên đầu không còn thấy nữa, để trần cái đầu bóng loáng, đen mặt nhìn anh: “Lá gan của cậu bé thế sao còn vào nhà ma hả?”
Căn phòng này chính là tiết mục mà tổ kế hoạch mới làm, bên trong là nhà ma loại nhỏ.
Trịnh Diễn ủy khuất nói: “Tôi tưởng quỷ công ty công ty mình không đáng sợ thế…”
Dụ Tranh Độ gọi bọn họ một tiếng, hỏi: “Nhà ma chơi có vui không?”
Khang Tấn nghe tiếng quay đầu, thấy Thương Khuyết thì toàn thân run lẩy bẩy, nhanh chóng đoạt thứ đen đen trên tay Trịnh Diễn rồi vội vàng đội lên đầu: “Tôi không có hói đầu! Thật đó!”
Khang Tấn đáng thương bị Trịnh Diễn kéo vào trong nhà ma, kết quả trên đường Trịnh Diễn bị dọa tới mức hồn vía bay lên mây, dưới tình huống căng thẳng đã kéo tóc giả của Khang Tấn xuống.
Trịnh Diễn khóc thút thít lên án: “Nhà ma đáng sợ lắm! Tôi nghĩ là công ty chúng ta cần phải hủy bỏ trò này!”
Khang Tấn mắng: “Tôi cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn nhà ma nhiều!”
Dụ Tranh Độ tỏ vẻ đồng ý, bỏ qua đề nghị của tên nhát gan kia, đang định tiếp tục đi tiếp thì lại phát hiện bạn trai mình bất động.
Thương Khuyết vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, tùy ý nói: “Vậy chúng ta cũng vào xem một chút đi.”
Dụ Tranh Độ im lặng một hồi, nói thật thì cậu không hiểu lắm, nếu nói Thương Khuyết thích game của dương gian với hoạt động giải trí thì còn hiểu nhưng nhà ma mà cũng vào thì là sao?
Anh đường đường là một quỷ vương, là con quỷ to nhất thì nhà ma căn bản chẳng phải là khiêu chiến lớn lao gì.
Nhưng thấy bên trong bộ dạng cao lãnh của bạn trai là dáng vẻ nóng lòng muốn thử, Dụ Tranh Độ vẫn vô cùng phối hợp khẽ mỉm cười: “Đúng lúc em cũng rất muốn vào nhà ma.”
Dự án nhà ma của La Phong đi theo con đường công nghệ cao, diện tích không lớn nhưng thiết kế rất tinh tế và khủng bố, được các công ty lớn phản hồi rất tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản vì bên trong đều là quỷ thật.
Thế nhưng với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết mà nói thì không có lực sát thương gì, mấy con quỷ tình cờ thấy Thương Khuyết còn có thể bị giật mình ngược lại, vừa lạy quỷ vương vừa run rẩy lui về.
Thương Khuyết tỏ vẻ rất không hài lòng.
Dụ Tranh Độ thấy hắn dần dần khó chịu, bất đắc dĩ nói: “Đây chẳng phải rất bình thường sao? Ai có thể dọa được anh chứ?”
Thương Khuyết khó chịu nói: “Không dọa được anh thì thôi nhưng tại sao lại không dọa nổi em!”
Dụ Tranh Độ: “…” Đờ mờ, thì ra đây mới là nguyên nhân chính của bạn trai tâm cơ!
Vì thế khi có một con quỷ treo cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Dụ Tranh Độ kêu lên một tiếng rồi đâm đầu vào lồng ngực của Thương Khuyết: “Thật đáng sợ!”
Thương Khuyết hài lòng vỗ vỗ lưng bạn trai, dịu dàng nói: “Đừng sợ, đều là giả.”
Dụ Tranh Độ không thể không nhắc nhở hắn: “Là thật.”
Thương Khuyết: “…”
Kịch bản này viết còn chưa đủ tốt.
…
Thương Khuyết: Em nhất định phải sợ hãi!
…
Ngụy Tiêu hoang mang nhìn động vật nhỏ trước mặt: “Hồ ly sao có thể sủa như chó?”
“Vì đây là Samoyed.” Dụ Tranh Độ vừa nói vừa đi tới trước mặt hồ ly rồi ngồi xổm xuống, dùng lưng chặn tầm nhìn Ngụy Tiêu, ám chỉ ấn đầu hồ ly, “Anh xem cái mặt này vừa lớn vừa tròn, chỗ nào giống hồ ly chứ?”
Ngụy Tiêu: “Mặt này mà gọi là tròn sao?”
Mới hỏi được một nửa, Dụ Tranh Độ nghiêng người đỡ cằm động vật nhỏ cho hắn xem: “Đây.”
Động vật nhỏ màu trắng với bộ lông xõa tung, khuôn mặt tròn vo, lỗ tai tựa hồ không nhọn như lúc nãy… Vậy mà thật sự chỉ là Samoyed!
Ngụy Tiêu vỗ trán: “Ôi, giống thật, nhìn lộn rồi.”
Dụ Tranh Độ bình tĩnh nở nụ cười, vì để tự nhiên hơn còn tiện tay vỗ đầu Samoyed: “Thuần chủng…”
Lúc này Thương Khuyết đi vào: “Bội Kỳ đang ở đây sao?”
Chỉ trong giây lát, toàn bộ bầu không khí trong phòng như đông cứng lại, Thương Khuyết sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Samoyed đang được Dụ Tranh Độ xoa đầu, lạnh nhạt nói: “To gan.”
Toàn thân Samoyed căng thẳng, theo bản năng mà phát ra tiếng trầm thấp “Híc…”
Ngụy Tiêu hoang mang cực độ: “Samoyed còn có thể kêu như thế sao?”
Dụ Tranh Độ dời tay đi, nói: “Tôi đang dạy nó khẩu lệnh mà, lăn đi Samoyed!”
Samoyed lăn khỏi chỗ, trực tiếp trốn khỏi phòng như một làn khói.
Thương Khuyết khinh thường hừ một tiếng.
Dụ Tranh Độ làm như không có chuyện gì nói lảng sang chuyện khác, hỏi hắn: “Không phải anh đang tìm Bội Kỳ sao? Có chuyện gì à?”
Thương Khuyết lúc này mới nhớ ra, lấy từ phía sau một khẩu súng đồ chơi với búp bê Barbie, ngồi xổm trước mặt ngỗng bự, đắc ý nói: “Đây là quà anh vừa mới thắng trò chơi ném vòng, đây cho Bội Kỳ và George.”
Bội Kỳ xoay vòng vòng tại chỗ, váy nhỏ bung xòe: “Cạc cạc!”
Hoạt động giải trí thường niên được thiết kế rất phong phú, Dụ Tranh Độ nhớ mang máng bên Quỷ thị có một quầy trò chơi ném vòng nhưng đường đường là quỷ vương lại còn đi tới quầy trò chơi tranh nhau giành giải thưởng, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.
Dụ Tranh Độ đổ mồ hôi mà nhìn Thương Khuyết đem búp bê Barbie cho George rồi đưa súng đồ chơi tới trước mặt Bội Kỳ, ân cần giáo huấn ngỗng bự: “Là con gái phải biết tự bảo vệ mình, súng cho con này!”
Dụ Tranh Độ: “…” Đây là kiểu cha gì vậy, may là cánh nhỏ của Bội Kỳ không nổ súng được đấy!
Tặng quà cho mấy đứa nhỏ xong thì mấy người lớn phải tiếp tục ra ngoài xã giao, Ngụy Tiêu lại hơi lúng túng không biết nên để Ngụy Mặc ở lại đây hay dẫn bé theo người.
La Phong sắp xếp công việc rất chu đáo, khu cho trẻ em hiển nhiên thích hợp cho các bé nhỏ chơi đùa hơn, bên ngoài có nhân viên trông coi rất an toàn nhưng Ngụy Mặc mới tơi nơi lạ lẫm, không quen biết mấy đứa nhỏ trong này, để bé ở đây thì lo lắng bé không thích ứng hơn nữa trong đây còn có ngỗng bự có vóc dáng rất lớn, dù biết Bội Kỳ là ngỗng thần nhưng chỉ sợ vạn nhất.
Ngụy Tiêu suy nghĩ một hồi, quyết định hỏi ý kiến của Ngụy Mặc nên ngồi xổm trước mặt con gái: “Mặc Mặc, con có muốn ở lại đây chơi với mấy bạn hay là đi cùng ba?”
Ngụy Mặc nhìn xung quanh một vòng hơi bối rối, xem ra là bị đồ chơi hấp dẫn nhưng lại sợ ở một mình.
Công chúa nhỏ của La Phong thấy thế thì lập tức gánh vác trách nhiệm của chủ nhân nhỏ, hùng dũng oai vệ đi tới trước mặt Ngụy Mặc. Ngỗng bự lại thêm cổ dài nên cao bằng Ngụy Mặc khiến bé sợ hết hồn.
Mà Ngụy Mặc còn chưa kêu ra tiếng thì ngỗng bự đã kêu lên rồi vung cánh tới trước mặt Ngụy Mặc, “Quạc…”
Ngụy Mặc hoang mang nhìn ngỗng bự.
Dụ Tranh Độ cười nói: “Mặc Mặc, Bội Kỳ muốn nắm tay với cháu làm bạn đấy.”
“Có thật không ạ?” Ngụy Mặc ngạc nhiên chớp mắt, sau đó dè dặt đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cánh ngỗng bự, quả nhiên ngỗng bự lập tức lắc lắc cánh, là tư thế nắm tay.
Ngụy Mặc lập tức cười khanh khách: “Bội Kỳ thật đáng yêu!”
Bội Kỳ vui vẻ xoay một vòng sau đó xòe một cánh nắm lấy vai Ngụy Mặc đẩy bé về hướng mấy bạn nhỏ, một cánh khác thì chỉ chỉ George rồi chỉ Khuê Long, “Cạc cạc.”
Ngụy Mặc chớp mắt mấy cái: “Bội Kỳ, cậu đang giới thiệu bạn của cậu cho tớ sao?”
Bội Kỳ nhẹ giẫm chân ngỗng, “Quác!” Đúng!
Ngụy Mặc cười hihi không ngừng, sau đó quay đầu phất tay với Ngụy Tiêu, “Ba ơi, con ở đây chơi với Bội Kỳ nha.”
Ngụy Tiêu quay vòng trong hoang mang nhìn nhân tố ngỗng bự không phải là người rồi đảo mắt nhìn con gái, nhất thời không phản ứng kịp, đau đầu nhìn Dụ Tranh Độ: “Bội Kỳ còn có thể tiếp đãi bạn bè sao?”
Thương Khuyết kiêu ngạo nói: “Đương nhiên.”
Dụ Tranh Độ cười cười, dặn dò: “Bội Kỳ, các con cứ chơi đi nhưng nhớ là không được để người khác bắt nạt Mặc Mặc nhé.”
“Quác.” Bội Kỳ gật gật đầu, mắt nhỏ lóe lên, chân ngỗng đạp lên súng đồ chơi mà Thương Khuyết cho.
Dụ Tranh Độ nhìn Ngụy Tiêu: “Ngụy tổng, anh cứ yên tâm đi. Bội Kỳ nói nếu có người bắt nạt Mặc Mặc thì bé sẽ dùng súng đánh người đó.”
Ngụy Tiêu: “…” Đây rốt cuộc là loại ngỗng gì vậy!
…
Ba người lớn rời khỏi phòng, Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết chào hỏi Ngụy Tiêu một lúc. Ngụy Tiêu biết họ làm chủ nên chắc chắn rất bận rộn, lại thêm hắn cũng muốn tham quan La Phong một vòng xem cuộc họp thường niên được tổ chức thế nào nên không nói lâu lắm rồi tự mình đi tìm trò vui.
Hai người Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết chậm rãi đi dạo một vòng.
Cuộc họp thường niên của La Phong kết hợp hai giới âm dương, có các trò chơi thông thường của dương gian, truyền thống như ném vòng, câu cá vàng và cũng có một số trò khoa học mới như nhảu au, ném bóng rổ, đua xe, thiết bị VR được đặt ở hai đầu hành lang, người với quỷ cùng nhau xếp hàng chờ tới lượt chơi.
Còn lại là đặc sản của La Phong, bởi vì tổ chức ở trong khách sạn nên không thể làm lớn như hồi Tết Trung Nguyên nhưng bố trí Âm Sơn Bát Cảnh thu nhỏ cùng Quỷ thị vẫn được, cũng may lúc này chỉ chiêu đãi nhân viên của mình, không nhiều người nên vẫn đủ.
Thương Khuyết lại cảm thấy kế hoạch lần này vẫn chưa đủ hoàn mỹ, tràn ngập tiếc nuối nói: “Cần phải thêm trò bong bóng chạy trên nước nữa.”
Dụ Tranh Độ: …Vậy mà hắn còn chưa quên cái trò đó à!???
Thương Khuyết cân nhắc: “Lần sau phải tìm nơi có bể bơi mới được.”
Dụ Tranh Độ: “…” Cho dù có bể bơi thì bình thường cũng không ai cho anh chơi trò đó cả!
Nhân viên ở hai bên ngẫu nhiên phát kẹo và bánh quy, Dụ Tranh Độ tiện tay bắt được một viên kẹo hoa quả, cậu lột vỏ kẹo rồi đưa cho Thương Khuyết: “Ăn?”
Thương Khuyết quay đầu nhìn cậu, giờ Dụ Tranh Độ mới phát hiện một bên má hắn phồng lên, chẳng biết từ khi nào đã lén ăn kẹo.
Dụ Tranh Độ bật cười đang định rút tay về thì Thương Khuyết cúi đầu ngậm viên kẹo trên tay cậu vào miệng, lần này hai má đều phồng lên.
Dụ Tranh Độ bất đắc dĩ nhìn hắn: “Coi chừng nghẹn…”
Còn chưa nói hết thì đột nhiên Thương Khuyết đỡ lấy gáy cậu ấn xuống rồi môi dán lên môi cậu.
Dụ Tranh Độ chỉ cảm thấy trên môi mình bỗng ấm áp rồi hàm răng bị cạy ra, một viên kẹo ngọt ngào bị đẩy vào trong miệng.
Lúc sau, Thương Khuyết hơi lùi về sau, hài lòng nhìn cậu: “Chia cho em một viên.”
Kẹo rất ngọt, Dụ Tranh Độ ho nhẹ một tiếng: “Chú ý xung quanh.”
“Ừm.” Thương Khuyết tán thành, “Bọn họ tốt nhất chú ý đừng ảnh hưởng tới anh.”
Dụ Tranh Độ: = =
Cậu liếc nhìn xung quanh, quả nhiên nhân viên đều vô cùng tự giác dời mắt đi chỗ khác làm bộ ngắm phong cảnh, rất chú ý không ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của quỷ vương.
“Được rồi.” Dụ Tranh Độ tới gần hôn một cái, “Không ảnh hưởng là được.”
Dứt lời tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên bước chân Thương Khuyết dừng lại rồi kéo Dụ Tranh Độ quẹo vào con đường bên cạnh, cao lãnh nhấc cằm, biểu cảm hờ hững nói: “Để anh lấy cho em con thú bông đi.”
Lần này La Phong có thuê vài chiếc máy gắp thú bông đặt ở hành lang cho mọi người chơi, ở bên cạnh có nhân viên phát xu, mỗi một người đều có thể nhận miễn phí mười đồng xu.
Dụ Tranh Độ:…Ừ thì bạn trai muốn chơi gắp thú.
Cậu mỉm cười, mặt không đổi sắc nói: “Đúng lúc em muốn có một con.”
“Anh biết mà.” Thương Khuyết nhận mười đồng, nhìn Dụ Tranh Độ, “Em muốn con nào?”
Dụ Tranh Độ: “Anh có thể gắp được con nào thì lấy con đó.”
Thương Khuyết kiêu ngạo nói: “Em muốn con nào thì anh lấy cho em con đó.”
Đây chính là tâm hiếu thắng của bạn trai, Dụ Tranh Độ không thể làm gì khác hơn là tỉ mỉ nghiên cứu cấu tạo bên trong máy gắp thú, chọn con trông có vẻ dễ bắt nhất: “Vậy con này đi.”
Thương Khuyết nhìn con rùa xấu xí vừa đen vừa nhỏ, nghi ngờ nhìn Dụ Tranh Độ: “Thật sự muốn nó sao?”
Ánh mắt Dụ Tranh Độ kiên định: “Đúng, em rất thích rùa.”
Năm phút sau, Thương Khuyết dùng hết mười xu nhưng rùa đen vẫn vững như núi Thái Sơn, bầu không khí nhất thời hơi lúng túng.
Mặt Thương Khuyết lạnh lùng: “Mấy tên thương nhân bất lương mới làm ra cái máy này.”
Dụ Tranh Độ cũng khiển trách: “Đúng vậy, là lừa đảo!”
Mới vừa nói xong thì bên cạnh máy gắp thú truyền tới tiếng hoan hô: “Con thứ hai rồi!”
Mí mắt Dụ Tranh Độ giật giật, chỉ thấy hai nhân viên công ty con, mỗi người một con thú, một người trong đó còn vui vẻ nói: “Tôi nghe kế hoạch bảo là máy gắp thú đã được sửa lại sao cho kẹp chặt hơn, cho dù tay phế cũng có thể gắp được.”
Một người khác xoay tay: “Ồ ồ ồ, đến lượt tôi!”
Dụ Tranh Độ làm bộ không nghe thấy, giống như không có chuyện gì dắt tay Thương Khuyết: “Chúng ta đi bên kia xem một chút đi.”
Thương Khuyết không nhúc nhích, cả người ra khí tức khó chịu.
Dụ Tranh Độ đỡ trán, đang suy nghĩ nên an ủi hắn thế nào cho tự nhiên thì Thương Khuyết đột nhiên giơ tay lên nhẹ chọt lên máy gắp thú rồi máy gắp thú nghiêng đi, mấy con thú bông rơi xuống lỗ lăn ra ngoài.
Nhân viên bên cạnh hô lên: “Thương tổng, chuyện này không…”
Thương Khuyết cầm vài con lên, cho nhân viên ánh mắt đầy áp lực: “Không cái gì?”
Nhân viên rụt về: “Không có gì, mời ngài tùy ý.”
Thương Khuyết nhét mấy con thú vào trong lồng ngực Dụ Tranh Độ, nhẹ nhàng nói: “Đây cũng là một cách gắp thú.”
Dụ Tranh Độ: “…” Anh đẹp trai nên nói gì cũng đúng.
Dụ Tranh Độ dở khóc dở cười cùng Thương Khuyết tiếp tục đi về phía trước, mới đi được hai bước Thương Khuyết sợ bạn trai khổ cực nên yên lặng lấy lại mấy con thú, bỏ vào trong tụ lý càn khôn.
Dụ Tranh Độ thấy thế thì trêu ghẹo: “Ồ, Doraemon.”
Thương Khuyết làm bộ không nghe, hai người vừa vặn dừng lại trước cánh cửa khá lớn, đang định rời đi thì đột nhiên từ bên trong có một người chạy ra vừa vẫy vẫy thứ gì đó màu đen vừa kêu réo không ngừng: “Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết…”
Là Trịnh Diễn, Khang Tấn đi sát theo sau, tóc giả trên đầu không còn thấy nữa, để trần cái đầu bóng loáng, đen mặt nhìn anh: “Lá gan của cậu bé thế sao còn vào nhà ma hả?”
Căn phòng này chính là tiết mục mà tổ kế hoạch mới làm, bên trong là nhà ma loại nhỏ.
Trịnh Diễn ủy khuất nói: “Tôi tưởng quỷ công ty công ty mình không đáng sợ thế…”
Dụ Tranh Độ gọi bọn họ một tiếng, hỏi: “Nhà ma chơi có vui không?”
Khang Tấn nghe tiếng quay đầu, thấy Thương Khuyết thì toàn thân run lẩy bẩy, nhanh chóng đoạt thứ đen đen trên tay Trịnh Diễn rồi vội vàng đội lên đầu: “Tôi không có hói đầu! Thật đó!”
Khang Tấn đáng thương bị Trịnh Diễn kéo vào trong nhà ma, kết quả trên đường Trịnh Diễn bị dọa tới mức hồn vía bay lên mây, dưới tình huống căng thẳng đã kéo tóc giả của Khang Tấn xuống.
Trịnh Diễn khóc thút thít lên án: “Nhà ma đáng sợ lắm! Tôi nghĩ là công ty chúng ta cần phải hủy bỏ trò này!”
Khang Tấn mắng: “Tôi cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn nhà ma nhiều!”
Dụ Tranh Độ tỏ vẻ đồng ý, bỏ qua đề nghị của tên nhát gan kia, đang định tiếp tục đi tiếp thì lại phát hiện bạn trai mình bất động.
Thương Khuyết vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh, tùy ý nói: “Vậy chúng ta cũng vào xem một chút đi.”
Dụ Tranh Độ im lặng một hồi, nói thật thì cậu không hiểu lắm, nếu nói Thương Khuyết thích game của dương gian với hoạt động giải trí thì còn hiểu nhưng nhà ma mà cũng vào thì là sao?
Anh đường đường là một quỷ vương, là con quỷ to nhất thì nhà ma căn bản chẳng phải là khiêu chiến lớn lao gì.
Nhưng thấy bên trong bộ dạng cao lãnh của bạn trai là dáng vẻ nóng lòng muốn thử, Dụ Tranh Độ vẫn vô cùng phối hợp khẽ mỉm cười: “Đúng lúc em cũng rất muốn vào nhà ma.”
Dự án nhà ma của La Phong đi theo con đường công nghệ cao, diện tích không lớn nhưng thiết kế rất tinh tế và khủng bố, được các công ty lớn phản hồi rất tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản vì bên trong đều là quỷ thật.
Thế nhưng với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết mà nói thì không có lực sát thương gì, mấy con quỷ tình cờ thấy Thương Khuyết còn có thể bị giật mình ngược lại, vừa lạy quỷ vương vừa run rẩy lui về.
Thương Khuyết tỏ vẻ rất không hài lòng.
Dụ Tranh Độ thấy hắn dần dần khó chịu, bất đắc dĩ nói: “Đây chẳng phải rất bình thường sao? Ai có thể dọa được anh chứ?”
Thương Khuyết khó chịu nói: “Không dọa được anh thì thôi nhưng tại sao lại không dọa nổi em!”
Dụ Tranh Độ: “…” Đờ mờ, thì ra đây mới là nguyên nhân chính của bạn trai tâm cơ!
Vì thế khi có một con quỷ treo cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Dụ Tranh Độ kêu lên một tiếng rồi đâm đầu vào lồng ngực của Thương Khuyết: “Thật đáng sợ!”
Thương Khuyết hài lòng vỗ vỗ lưng bạn trai, dịu dàng nói: “Đừng sợ, đều là giả.”
Dụ Tranh Độ không thể không nhắc nhở hắn: “Là thật.”
Thương Khuyết: “…”
Kịch bản này viết còn chưa đủ tốt.
…
Thương Khuyết: Em nhất định phải sợ hãi!
…
Bình luận truyện