Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 134: Kết cục (End chính truyện)



Editor: Lông

“Ta thấy rồi, bọn họ vẫn còn đó.” Phong Đô đại đế nhìn núi La Phong cùng Quỷ thành Phong Đô, chậm rãi lộ ra nụ cười, trong đó có sự vui mừng cùng cảm động và vẻ thương cảm không diễn tả hết được.

Có sức mạnh của núi La Phong, sắc mặt của Thương Khuyết dần dần khôi phục nhưng với Phong Đô đại đế ở trung tâm trận pháp mà nói là đã quá trễ.

Thương Khuyết không nói gì, tay phải nắm lấy cán kiếm nâng lên trên, trường kiếm hóa thành ấn truyền sức mạnh cho Phong Đô đại đế.

“Không cần tốn công sức cứu ta. Vốn năm mươi năm trước ta đã phải bị diệt cùng với thiên địa rồi.” Phong Đô đại đế vươn tay, trả lại sức mạnh còn sót lại cho Thương Khuyết, “Đây là ta nợ ngươi.”

Y từ từ nhắm mắt lại, dần dần biến mất.

Trước khi tiêu biến, y nghe thấy Thương Khuyết trịnh trọng nói:

“Bọn họ sẽ vĩnh viễn an cư lạc nghiệp, trọn kiếp không ưu lo giống như khi ngươi vẫn còn cai quản họ.”

Quỷ Vương La Phong Sơn đứng lên, xa xa nhìn núi La Phong, nhìn nhân gian vẫn còn chồng lên Ngạ Quỷ đạo rồi sức mạnh của Hỗn Độn và núi La Phong tràn ra khắp các giới.

Thương Khuyết giơ tay lên, pháp ấn bay lên trời hấp thu sức mạnh vô tận, bắt đầu tái tạo lại kết giới.

Mẹ Quỷ Khê Sơn, vô số quỷ đói, quỷ hỏa, rừng rậm, Hắc Hà cùng đại hải u minh dần dần biến mất.

Nhóm quỷ đói còn không quên nói lời từ biệt với nhóm âm hồn mới quen: “Sau này nhớ thường xuyên liên lạc đó.”

“Nhất định rồi, nhớ lên diễn đàn giao lưu.”

Mẹ Quỷ Khê Sơn vẫn duy trì bộ dạng khổng lồ của mình, giơ thái tuế đáng thương hỏi Dụ Tranh Độ: “Dụ tổng, vậy ta mang thứ này về Ngạ Quỷ đạo đây.”

Dụ Tranh Độ hơi đổ mồ hôi: “Mang đi mang đi.”

Suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở: “Nhưng cũng đừng cho nổ đấy.”

Quỷ đói Châm Khẩu mở to mắt như chuông đồng, tiếc nuối nói: “Tui còn chưa kịp xuống núi uống trà sữa mà…”

Ngạ Quỷ đạo biến mất.

Dụ Tranh Độ nhìn về núi La Phong phía chân trời, ngước đầu hỏi Thương Khuyết: “Còn ba anh phải làm sao bây giờ?”

Thương Khuyết: “…”

Dụ Tranh Độ thấy hắn không nói thì thử suy đoán: “Lẽ nào… là mẹ?”

“Anh đang làm việc!” Thương Khuyết làm bộ không nghe thấy, giải thích, “Lỗ hổng của Hỗn Độn đã cung cấp đủ sức mạnh… để xây dựng địa phủ mới.”

Lần này Hỗn Độn bị phá ra khe hở, mà núi La Phong không biết vô tình hay cố ý lại vừa vặn chặn lấy nơi bị hở, nói cách khác sau này núi La Phong có thể không ngừng rút lấy sức mạnh của Hỗn Độn.

Tự nhiên có thể chống đỡ một Minh giới hoàn toàn mới.

Dụ Tranh Độ sau khi nghe xong thì tổng kết: “Động cơ vĩnh viễn!”

Thương Khuyết: “…”

Hắn làm như không có chuyện gì giơ tay lên phất vài đường, kết giới mới bắt đầu hình thành, núi La Phong dần dần biến mất.

Địa phủ mới ra đời.

Mây đen che kín bầu trời tản đi, nhân gian khôi phục lại ánh sáng như ban đầu, Thương Khuyết cũng lấy lại hình dáng như trước.

Dụ Tranh Độ nhìn lại dáng vẻ Thương Khuyết nhỏ lại, hỏi: “Có thể giữ lại sừng không?”

Thương Khuyết ung dung nói: “Lúc kể chuyện xưa thì có thể.”

Lần này tới phiên Dụ Tranh Độ cạn lời.

Trên đỉnh núi Tuyệt Cảnh, các đại sư ngủ say nhanh chóng tỉnh lại, từng người mờ mịt nhìn bốn phía, “Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao lại thành ngủ rồi?”

“Làm phép thành công rồi sao?”

Minh Phái Nhiên mang theo đội ngủ từ giữa sườn núi vội vàng chạy tới, khẩn cấp hỏi: “Các vị đại sư, tình hình thế nào rồi?”

Anh và đội viên ban đặc biệt ở giữa sườn núi để bảo đảm nơi các đại sư làm phép nên không biết chuyện gì xảy ra, tất nhiên là cũng đi ngủ luôn. Sau khi tỉnh giấc thì phát hiện Phù Thành toàn là diện y rồi mưa máu, giờ phải sứt đầu mẻ trán nghĩ cách nào để giải thích cho dân chúng đây.

Anh không nói ra được nguyên do, chỉ lo các đại sư có chuyện gì bất trắc, vội vàng đuổi lên đỉnh núi, không ngờ tới lúc nhìn thấy cũng đúng lúc các đại sư mới tỉnh ngủ…

Mà kỳ lạ hơn là Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết cũng ở đây?

Trong lòng Minh Phái nhiên sinh nghi ngờ, đang định gọi hai người thì nghe thấy phía trước truyền tới tiếng ồn: “Không hay rồi, La tiểu công tử sao lại bất tỉnh thế này?”

“Trên lưng xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị bỏng nặng thế?”

Mắt Minh Phái Nhiên giật giật, La Vạn Tượng không chỉ là cao nhân mà còn có thân phận là tiểu công tử tập đoàn La thị, thân phận nào cũng quý giá, nếu lúc diễn ra nghi thức mà có chuyện gì thì bọn họ cũng không có cách nào đền bù nổi.

Minh Phái Nhiên nhất thời không để ý tới Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, ba chân bốn cẳng xông tới nâng La Vạn Tượng dậy, vừa nhìn thấy đã bị dọa hết hồn.

Phần lưng của La Vạn Tượng có thể nói là vô cùng thê thảm.

Trước mắt Minh Phái Nhiên bỗng tối sầm lại, may mắn là lúc này La Vạn Tượng cũng tỉnh lại, sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt, hơi thở cực kỳ suy yếu, anh chậm rãi nhìn xung quanh mới yếu ớt nói: “Các vị không cần lo lắng, tôi không sao.”

Một vị đại sư ở bên cạnh là trụ trì nơi anh tu hành, thấy thế chắp tay hành lễ, nặng nề hỏi: “Vạn Tượng, nghi thức này… có thành công không?”

Các vị đại sư lần này nhận được thông báo biết được La Vạn Tượng thấy được tương lai. Tại nghi thức này cũng đã tiêu hao tinh lực cả đời họ mà kết quả cuối cùng ra sao chỉ có La Vạn Tượng có thể nhìn thấy.

Trên mặt La Vạn Tượng lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói: “Thành công, mong mọi người yên tâm.”

Dụ Tranh Độ cũng hỏi Thương Khuyết: “Vậy cũng coi như pháp hội thành công nhỉ?”

“Ừm.” Thương Khuyết gật đầu.

Không có giới tông giáo nhân gian cùng nỗ lực, bằng sức mạnh của Phong Đô đại đế cũng không có cách nào thành công khởi động trận pháp, dẫn tới sức mạnh của Hỗn Độn. Cho dù là Phong Đô đại đế cuối cùng hiến tế chính mình và Thương Khuyết, ngay cả Dụ Tranh Độ có thể mượn sức mạnh của núi La Phong cũng vô dụng.

Tất cả những điều này đều là sự cố gắng của tất cả mọi người.

Từ điểm này đã chứng minh nghi thức cầu phúc lần này cực kỳ quan trọng.

La Vạn Tượng nói xong khiến tất cả mọi người ở đó thở phào nhẹ nhõm, trụ trì nhìn vết bỏng trên người anh, cau mày hỏi: “Tại sao con lại bị thương như vậy?”

“Đây là cái giá phải đổi.” La Vạn Tượng nói, “May mắn kết quả đều thành công tốt đẹp.”

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết đang đứng ở ngoài.

Đúng lúc hai người cũng đang nhìn về phía anh.

Dụ Tranh Độ hơi nghi ngờ hỏi Thương Khuyết: “Người kia là…”

“La Vạn Tượng thật.” Thương Khuyết nói.

Thân thể La Vạn Tượng từ nhỏ đã bị Phong Đô đại đế chiếm lấy nhưng linh hồn không bị tiêu tan mà là bị giam cầm trong trái tim, cùng thân thể đồng thời trưởng thành. Bởi vậy tuy anh không có thân thể và tự do nhưng lại cùng thân thể trải qua hai mươi mấy năm nên hiểu rõ những gì diễn ra trong thời gian qua.

Bây giờ Phong Đô đại đế tiêu vong, hồn phách của anh cuối cùng cũng lấy lại quyền khống chế cơ thể.

“Cảm ơn hai người.” La Vạn Tượng nở nụ cười hiểu ý ngầm với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, chân thành cúi đầu với họ.

La Vạn Tượng không hổ là người trời sinh đã có phật nhãn, tựa hồ từ nhỏ đã thông suốt Phật giáo, cả đời không tranh không giành, đối với tao ngộ hai mươi mấy năm qua của mình không hề nhắc lấy một lời, “chư pháp vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh*”.

(*chư pháp vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh: là tam pháp ấn dành riêng cho Kinh Ðiển bất liễu nghĩa của Nam Truyền Phật Giáo. Ai muốn tìm hiểu thêm có thể copy nguyên đoạn và search google nhé.)

Hoặc là nói chính vì anh có tuệ căn như thế mới bị người kia chọn.

La Vạn Tượng đột nhiên cảm ơn với Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết khiến mọi người xung quanh hoang mang, kỳ thực tất cả mọi người đều đã chú ý tới sự xuất hiện kỳ lạ của hai người công ty La Phong nhưng chỉ là thảm trạng của La Vạn Tượng đã đoạt đi sự chú ý của mọi người trước.

Bây giờ thấy anh nhắc tới, mọi người đều tự hỏi trong lòng.

“Nghi thức lần này có thể thành công may là nhờ có hai người họ.” La Vạn Tượng nói.

Mà Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết rốt cuộc đã lên núi từ khi nào, làm gì thì không có người nào biết.

Nhưng La Vạn Tượng sẽ không nói dối, nếu anh nói như vậy tức chính là sự thật.

Minh Phái Nhiên xử lý nhiều sự kiện đặc thù nên cũng biết rất nhiều chuyện không nói rõ được cũng nhiều lúc không tiện nói kỹ nên không xoắn xuýt nhiều. Anh chỉ huy đội viên nhanh chóng bảo vệ La Vạn Tượng xuống núi trị liệu, còn bản thân thì đặc biệt tới cảm ơn Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết: “Lần này lại làm phiền hai người.”

“Là chuyện phải làm mà.” Dụ Tranh Độ nghiêm túc nói, “Đây là nghĩa vụ mà mỗi người dân của chủ nghĩa xã hội nên làm.”

Minh Phái Nhiên nổi lòng tôn kính: “Giác ngộ của Dụ tổng thật cao, quả là tấm gương sáng cho chúng tôi.”

“Đây chẳng phải là nhờ có đất nước giáo dục tốt sao!” Dụ Tranh Độ lần thứ hai biểu đạt lòng cảm tạ với tổ quốc, sau đó mới hỏi, “Nhưng lần này hẳn là cũng có tiền thưởng chứ?”

Minh Phái Nhiên: “…Có.”

Trải qua trận chiến này, địa vị La Phong trong giới tông giáo cùng ban đặc biệt lần thứ hai thuận buồm đi lên.

Dụ Tranh Độ thuần thục làm quen và trao đổi danh thiếp với các đại sư, sau đó dưới sự sắp xếp của Minh Phái Nhiên cùng Thương Khuyết xuống núi.

Dọc theo đường đi, Dụ Tranh Độ vẫn cảm thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay rất khó mà tin nổi.

“Em nghĩ…” Dụ Tranh Độ nói, “Đây có thể nào là kế hoạch ngàn năm trước của ba anh không?”

Thương Khuyết: “Hả?”

Dụ Tranh Độ bày ra dáng vẻ thám tử lừng danh bắt đầu phân tích: “Giả sử như ba anh đã sớm biết chân tướng tại sao thiên địa bị diệt rồi có dự kiến trước mà đem anh tới Hỗn Độn, còn mình chìm trong đất giữ lại sức mạnh, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, anh từ Hỗn Độn đi ra, thuận tiện làm hỏng kết giới Hỗn Độn…”

Thương Khuyết: “Hmmmm.”

Dụ Tranh Độ: “Sao? Anh không đồng ý ư?”

“Không phải.” Thương Khuyết lạnh mặt nói, “Em có thể đổi xưng hô núi La Phong đi không?”

Dụ Tranh Độ: “…Cho nên thật sự là mẹ à?”

Thương Khuyết: “…”

Thương Khuyết cam chịu nói: “Em có thể gọi ông hoặc bà đều được.”

Dụ Tranh Độ vỗ tay: “Vậy ba năm bảy gọi ông, hai tư sáu gọi bà, chủ nhật nghỉ ngơi một ngày.”

Thương Khuyết:”…”

Hắn bất đắc dĩ cười cười, trong mắt lại lộ vẻ vui mừng, nhìn Dụ Tranh Độ: “Sau này chúng ta không cần lo bị tách ra nữa?”

Dụ Tranh Độ không hiểu.

Thương Khuyết nghiêm túc nói: “Núi La Phong công nhận em rồi, từ đây em sẽ cộng hưởng tuổi thọ với anh.”

Đúng lúc này, nhóm nhân viên La Phong lần thứ hai bị spam:

Khang Tấn: [Ngao! Cuối cùng cũng không sao rồi!!! Hệ thống hoàn toàn bình thường!]

Khang Tấn: [Hù chết ông!]

Trịnh Diễn: [Chú ý dùng từ, cậu vốn đã chết rồi.]

Khang Tấn: [Tui nhiều lần qua đời không được sao?]

Triệu Nhược Lạp: [Từ từ… máy chủ của chúng ta?]

Triệu Nhược Lạp: [Dụ Tranh Độ Thương Khuyết, đã xảy ra chuyện gì? Máy chủ của chúng ta đang bị tiếp quản?]

Thương Khuyết: [Đừng lo, là núi La Phong tiếp quản.]

Cả đám ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa: [Núi La Phong?]

Thương Khuyết: [Ừ.]

Thật ra lục đạo luân hồi vốn thuộc về Minh giới nhưng vì thiên địa đổ nát nên Thương Khuyết mới bất đắc dĩ mở địa phủ ở nhân gian nhưng để pháp lực Thương Khuyết chống đỡ máy chủ hệ thống sổ Sinh Tử chính là mầm họa không nhỏ, tương đương với việc lục đạo luân hồi cùng sống cùng chết với Thương Khuyết.

Không nói tới cõi âm nói chung hay là Thương Khuyết nói riêng thì đó là áp lực rất lớn.

Hiện giờ máy chủ sổ Sinh Tử được núi La Phong tiếp quản, như vậy lục đạo luân hồi mới có thể chân chính cùng tồn tại với trời đất.

Đương nhiên chỉ là máy chủ thôi, còn việc thường ngày vẫn là công ty tiến hành, xét thấy đoàn đội phát triển hệ thống trước mắt đều là lập trình viên dương gian, bởi vậy có khả năng mấy chục năm hoặc là trăm năm tiếp theo La Phong vẫn phải tiếp tục làm ở nhân gian, được chủ nghĩa xã hội quản lý, làm một doanh nghiệp tốt đóng đủ thuế cho nhân dân.

Đồng dạng, hoạt động duy trì tài chính của công ty con vẫn tiếp tục.

Dụ Tranh Độ: [Hãy để chúng ta trở thành một doanh nghiệp lâu năm chân chính nào]

Thương Khuyết nắm chặt tay của cậu, trong đôi mắt sâu thẳm kia cuối cùng cũng có tia sáng: “Anh dẫn em đi xem… núi La Phong chân chính.”

—Kết thúc chính truyện—

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các bạn đã đồng hành tới khi kết thúc, bên dưới bình luận phát 1000 hồng bao, lần thứ hai cảm ơn mọi người.

Phía sau còn muốn viết nữa vốn định để trong chính văn nhưng tuyến thời gian không giống nên để trong phiên ngoại, mọi người tùy ý đọc.

Ai yêu thích truyện của tôi nhớ đón đọc hố mới: [Nội dung vở kịch ngược tra thật thoải mái] và [Đánh bại công chúa, cưới vợ long vương] nhé.

Lần này viết mất tới 5 tháng rất khổ cực nhưng cũng rất vui vẻ.



Nói chung cảm ơn mọi người yêu thích tiểu thuyết này, thật ra vẫn còn rất nhiều khuyết điểm nhưng cảm ơn mọi người đã bao dung và cổ vũ, hy vọng sau này có thể không ngừng tiến bộ càng viết nhiều bộ truyện tốt hơn và hài hước hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện