Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
Chương 29
Edit: Mều
Chương 29: Anh sếp thần tiên
Thương Khuyết vừa nói xong thì bạn học xung quanh nhất thời cùng hít một ngụm khí lạnh.
Bọn họ không nghe lầm đấy chứ?
Tặng tặng tặng, tặng cổ phần?
Tiểu phóng viên báo tường nằm vùng vốn muốn phỏng vấn Dụ Tranh Độ nhưng thấy cảnh tượng trước mắt đã nghĩ xong tiêu đề: Thật kinh ngạc! Trong lễ tốt nghiệp, đại thần của hai công ty vì tranh đoạt một bạn học nam mà có thể làm chuyện như vậy...
Mọi người khiếp sợ nhìn Dụ Tranh Độ, kỳ thực mọi người đều biết năng lực cậu rất mạnh, dù sao cậu cũng là người đoạt giải quốc gia được đăng trên website của trường mà, nhưng thật không ngờ tới lại mạnh tới mức này, vừa mới tốt nghiệp xong thì có đại thần cầm cổ phần công ty cầu cậu gia nhập.
Tiêu Sơn Lam là người cấp bậc nào đã không cần phải nói.
Mọi người tuy không biết rõ người trước mắt này nhưng có thể làm Dụ Tranh Độ từ chối Tiêu Sơn Lam mà gia nhập công ty hắn, thêm thông tin mà Chu Ngạn tiết lộ thì ít nhất công ty của hắn càng trâu bò hơn phòng thực nghiệm của Tiêu Sơn Lam mới đúng.
Quan trọng nhất là, sếp lại đẹp trai như thế... lại còn đối xử ôn nhu với nhân viên như vậy.
Đây rốt cuộc là công ty thần tiên nào? Lại là anh sếp thần tiên nào nữa?
Dụ Tranh Độ liên tục xua tay: "Đừng đừng đừng, không cần khách sáo như thế."
Là công ty quỷ, ký hợp đồng thôi cũng có thể bị phản phệ bất cứ lúc nào, cầm cổ phần thì càng khỏi phải nói!
Thương Khuyết rũ mắt: "Cậu còn muốn đi phòng thực nghiệm kia sao?"
Dụ Tranh Độ không biết trả lời thế nào, cậu vốn muốn nói ít nhất là chờ hợp đồng bên này kết thúc nhưng nhìn bộ dạng không cảm xúc của anh sếp, không biết tại sao lần đầu tiên cậu có thể phá giải được tâm tình của hắn.
Sếp hình như hơi lo lắng...
Cuối cùng, Dụ Tranh Độ gãi đầu một cái: "Không đi nữa."
Lúc này, ba Dụ vẫn luôn đứng cạnh trông đồ rốt cuộc không nhịn được chen nào, nắm tay Thương Khuyết mãi không thả, nói: "Tiểu Thương, cháu đừng tặng đồ nữa. Lần trước tặng đồ cổ kia, giờ chúng ta còn chưa biết làm sao đáp lễ cho cháu đây."
Thương Khuyết bị ba Dụ nắm tay, nhất thời có chút không quen muốn rút về nhưng không thể, có thể thấy ba Dụ thật sự rất kích động.
Thương Khuyết không thể làm gì khác hơn là nói: "Đồ cổ là đồ cổ, cổ phần là cổ phần."
Ba Dụ nổi lòng chua xót: "...Loại nào chúng ta cũng không đáp lễ nổi!"
Sự cắt ngang này lại khiến đề tài cổ phần ngừng lại mà nhóm bạn học lại càng hóa đá.
Người sếp này... còn tặng Dụ Tranh Độ đồ cổ???
Ai nói sếp mọi người là cùng một thế giới, cùng một loại đâu?
Tại sao sếp Dụ Tranh Độ lại không giống với mọi người!!! Có phải thời điểm cậu đầu thai đã lén lút hối lộ phải không?
Chu Ngạn kìm lòng không nói nói: "Sếp, công ty các anh còn nhận người sao? Tôi cùng lớp cùng ký túc xá với Dụ Tranh Độ nè, sinh viên tốt nghiệp loại ưu, dùng tốt!"
Dụ Tranh Độ: = =
Thương Khuyết chậm rãi nhìn Chu Ngạn, tầm mắt rơi xuống cánh tay đang khoác lên vai Dụ Tranh Độ, hỏi: "Cậu bị bất lực sao?"
Chu Ngạn: "..." Người sếp này quả nhiên không phải là người! Sao có thể nói chuyện độc như thế!
Nội tâm cậu điên cuồng mắng, nhưng dưới ánh mắt của Thương Khuyết cuối cùng phẫn nộ rút tay về.
Sự xuất hiện của Thương Khuyết không thể nghi ngờ đã mang tới thương tổn cực lớn tới cho bạn học xung quanh, mọi người đều là sinh viên tốt nghiệp, tại sao có người đã kéo chênh lệch lớn như thế?
Trong đó người bị thương nặng nhất lại là Hầu Quang Tông.
Cậu ta làm công việc người ta ao ước, quà tốt nghiệp, bạn gái xinh đẹp, nhưng sau khi Thương Khuyết xuất hiện thì lần thứ hai bị Dụ Tranh Độ cướp đoạt ánh sáng.
...Dụ Tranh Độ giống như cái rào cản mà cả đời cậu ta cũng không vượt qua được!
Cậu ta hận!
Toàn trường không có bất kỳ người nào chú ý tới Hầu Quang Tông, sắc mặt Phương Minh Nghệ cũng có chút không dễ nhìn.
Cuối cùng, Hầu Quang Tông chỉ có thể sầm mặt kéo Phương Minh Nghệ: "Đi thôi, chúng ta đi hậu đài chuẩn bị."
...
Tập thể đã chụp ảnh xong, lễ tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu, các bạn tụm ba tụm năm cùng nhau đi vào hội trường.
Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết đi chung với nhau, cùng hắn giải thích lúc trước vì sao tới công tác ở La Phong.
Từ khi học đại học Dụ Tranh Độ đã bắt đầu dùng ID "singer" hoạt động trên diễn đàn kỹ thuật starflicker, bởi vì kỹ thuật tiến bộ rất nhanh nên nhanh chóng trở thành đại thần diễn đàn, cũng bởi vậy mà làm quen với Lan cùng osone.
Kỳ thực những người trên diễn đàn đã sớm có suy đoán thân phận của Lan, từ thực lực họ khẳng định là đại thần trong nghề, nhưng tới năm thứ tư đại học Dụ Tranh Độ mới biết thì ra Lan chính là học trưởng trong truyền thuyết của trường cậu, Tiêu Sơn Lam.
Này là do Tiêu Sơn Lam dự định thành lập phòng thực nghiệm, lúc mời Dụ Tranh Độ gia nhập mới tiết lộ.
Bởi vì khi đó Tiêu Sơn Lam vẫn còn ở nước ngoài, Dụ Tranh Độ liền tham gia tuyển dụng bên trường của Tân Tinh, dùng thực lực của cậu, lấy được offer của Tân Tinh căn bản không khó, Tiêu Sơn Lam cũng không có cố ý đi chào hỏi bộ phận nhân sự cùng công ty, trong kế hoạch là chờ sau khi thành lập phòng thực nghiệm sẽ đem người điều tới, như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận.
Mà không ngờ tới, vừa mới qua năm, Dụ Tranh Độ đã nhận được thông báo từ Tân Tinh đã hủy offer của cậu.
Điều này hiển nhiên không bình thường, Dụ Tranh Độ đã sinh lòng cảnh giác, đoán được có người đã thế thân cậu.
Rất nhanh suy đoán của cậu được chứng minh, Hầu Quang Tông thực lực không mạnh, hơn nữa trong kỳ tuyển dụng rõ ràng không qua đột nhiên tiến vào Tân Tinh.
Tuy Dụ Tranh Độ không thể trăm phần trăm xác định là Hầu Quang Tông thế chỗ cậu nhưng cậu biết chuyện không đơn giản như vậy.
Loại doanh nghiệp như Tân Tinh thì thêm hay bớt một nhân viên cũng không ảnh hưởng gì, nếu như đối phương có hậu đài thì muốn tiến vào Tân Tinh hoàn toàn có thể tăng thêm một chỗ là được, căn bản không cần hủy offer của cậu.
Lý do duy nhất chỉ có thể là đối phương không thể khoan dung cho sự xuất hiện của cậu ở Tân Tinh.
Dụ Tranh Độ có suy đoán đối phương nhất định vẫn còn ở trong tối quan sát cậu, không triệt để xác định cậu không bao giờ có thể đi lên thì đối phương nhất định không dừng lại.
Bị người khác nhìn chằm chằm là cảm giác rất không thoải mái, Dụ Tranh Độ không muốn những ngày còn đi học trước khi tốt nghiệp của mình phải đề phòng người khác nên đơn giản tìm một công ty nhỏ không đáng chú ý để đối phương thả lỏng cảnh giác.
Ngược lại cậu và Tiêu Sơn Lam đã nói chuyện xong, chỉ chờ khi Tiêu Sơn Lam về nước là cậu trực tiếp tiến vào phòng thực nghiệm.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cậu cũng có thể dùng để thu thập chứng cứ, chờ thời gian vừa tới lại khiến đối phương không kịp phản kích.
Vốn toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được, chỗ sơ hở duy nhất chính là trường học tổ chức tọa đàm nhiều lần, nhấn mạnh với họ tầm quan trọng của ngũ hiểm nhất kim và hợp đồng lao động, dẫn tới việc khi cậu tới nhận việc ở La Phong, phản ứng đầu tiên chính là đi ký hợp đồng.
Tuy nói thời gian công tác không dài nhưng các điều khoản cơ bản vẫn phải bảo đảm chứ...
"...Mọi chuyện là như vậy." Dụ Tranh Độ thở dài, nói thật Dụ Tranh Độ vẫn có chút chột dạ, kế hoạch của cậu ít nhiều gì đều đem La Phong như cái bia để chặn hiềm nghi, mà thực tế cuối cùng chính cậu cũng bị hãm hại.
Chỉ có thể nói là luật nhân quả đi, đương nhiên đến lúc này thì tâm tình cậu còn phức tạp hơn lúc đầu nhiều.
Thương Khuyết tức giận là chuyện cậu có thể hiểu được, dù sao Thương Khuyết đối xử với cậu rất tốt... Đổi lại cậu đối xử chân tâm với nhân viên như thế, kết quả biết được nội tâm nhân viên vừa mới bắt đầu đã muốn đổi công ty phỏng chừng tâm tình cũng sẽ không tốt.
Thương Khuyết ôm bó hoa hồng trên tay, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, thế nhưng âm thanh rõ ràng trầm xuống: "Tên Hầu Quang Tông có bệnh đúng không?"
Dụ Tranh Độ sửng sốt: "Hả?"
Thương Khuyết tức giận mắng: "Đồ ăn gà nhiều tác oai tác quái!"
Dụ Tranh Độ: = = Một anh sếp đẹp trai vậy mà bị lậm game, không biết nạp tiền có thể ngăn cản hắn học mấy lời bậy bạ đó không...
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Dụ Tranh Độ vội vã ấn tay hắn xuống, "Anh đường đường là quỷ vương La Phong Sơn, đừng chấp nhặt cậu ta."
Thương Khuyết suy nghĩ một chút mới bất đắc dĩ thu tay về: "Cậu nói đúng."
Dụ Tranh Độ nghiêng đầu nhìn hắn, có chút bất ngờ: "Anh không tức giận sao?"
Thương Khuyết nhìn cậu: "Tức chứ! Mà không phải cậu nói là cậu ta không đáng để chấp nhặt sao?"
Dụ Tranh Độ: "..." Hiển nhiên logic của cậu và sếp không nằm cùng một tọa độ.
Nhưng cậu cảm thấy rất cảm động, không nghĩ tới sếp nghe xong nguyên nhân, phản ứng đầu tiên không phải là giận cậu lấy La Phong làm bàn nhảy mà là giúp cậu mắng Hầu Quang Tông.
Dụ Tranh Độ: "Tôi nói chính là... Kế hoạch của tôi vốn là sau khi tốt nghiệp sẽ đổi nghề..."
"Này không tới phiên tôi tức giận chứ?" Thương Khuyết ôm hoa hồng, một mặt đắc ý, "Dù cậu nói muốn tới công ty nào nhưng cuối cùng cũng về công ty chúng tôi, phải tức giận cũng phải là anh ta (Tiêu Sơn Lam) mới đúng!"
Dụ Tranh Độ:...Sếp, logic thông Ö
Tuy Thương Khuyết không tức giận nhưng vẫn khá lo lắng, nói: "Kỳ thực phúc lợi công ty chúng tôi không tệ lắm đâu, chờ tới hạn hợp đồng của cậu thì cậu có thể cân nhắc thêm..."
Dụ Tranh Độ cười cười: "Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
...
Hội trường đại học Phù Thành rất lớn, bởi vậy lễ tốt nghiệp sinh viên học viện có thể vào sân ở ngoài, mỗi chuyên ngành có mấy người được mang người nhà vào, Dụ Tranh Độ may mắn nằm trong danh sách đó, vốn là muốn mang mẹ cậu đi vào nhưng sau khi Thương Khuyết tới thì mẹ Dụ nói mình ở ngoài với ba Dụ, đem chỗ nhường cho Thương Khuyết.
Dụ Tranh Độ dẫn Thương Khuyết tìm chỗ ngồi, mới ngồi xuống đã nhận được ánh mắt bắn tới từ bốn phía.
Này cũng hết cách rồi, chính cậu đẹp trai đã đành mà sếp càng đẹp mắt hơn, hai người cùng một chỗ chính là góc chói sáng nhất toàn bộ hội trường.
Có người không ở hiện trường ban nãy, không thấy được nội dung câu chuyện bạn học bàn tán mà lại không dám ngay mặt hỏi liền lén lút nhắn Wechat cho Dụ Tranh Độ: [Người đàn ông bên cạnh cậu thật đẹp trai! Là ai? Bạn cậu? Anh trai? Họ hàng?]
Dụ Tranh Độ: [...Sếp tớ.]
Bạn học: [????Cậu mang sếp tham gia lễ tốt nghiệp?]
Bạn học: [Sếp cho cậu ưu đãi gì, cùng cậu hưởng cổ phần?]
Dụ Tranh Độ: [...Là vịt 0.0]
Bạn học kia nhìn tin nhắn của cậu mà sững sờ, đang muốn nhắn cậu hai câu thì nghe thấy bạn học bên cạnh phổ cập tin tức: "Chính là cái người nọ. Má ơi, sếp Dụ Tranh Độ đó, cùng Landry cướp người, mới nãy ở ngoài nói phải cho Dụ Tranh Độ cổ phần..."
Một người khác nói: "Trời đất ơi, Dụ Tranh Độ thật trâu bò. Nhưng ông chủ của cậu ấy thật đẹp trai, chỉ điểm ấy Landry đã không bằng rồi, tui muốn chọn anh ấy!"
Bạn học đang muốn nhắn lại cho Dụ Tranh Độ yên lặng sửa nội dung: [*là tại hạ thua*]
Dụ Tranh Độ cười cười, không nhắn lại, vừa muốn thu điện thoại lại thì nhận được tin của Tiêu Sơn Lam.
Lan: [Tranh Độ, xin lỗi, chuyện offer cậu bị hủy, anh e là không thể giúp gì được.]
Lan: [Có người đánh tiếng, việc này bị cấp trên đè xuống, không thể tiếp tục tra xét.]
Lan: [Rất xin lỗi vì đã không cho cậu công đạo được.]
Lan: [Nhưng lời mời gia nhập phòng thực nghiệm của anh vẫn được bảo đảm, nếu như cậu nguyện ý.]
Dụ Tranh Độ suy nghĩ một chút rồi nhắn lại bằng bức meme gấu trúc: [*Có thể mà không cần thiết*]
Thương Khuyết ngồi cạnh chú ý tâm tình cậu tựa hồ không tốt liền tới gần hỏi: "Làm sao vậy?"
Dụ Tranh Độ ngẫm nghĩ rồi đưa điện thoại cho hắn xem, nói: "Thật ra tôi không cần Lan giúp tôi ra mặt, lúc trước tôi đã làm một chương trình xâm nhập vào máy tính và điện thoại của Hầu Quang Tông, đã sớm thu được chứng cứ."
Ẩn theo kế hoạch lúc đầu của Dụ Tranh Độ thật ra không cần Tiêu Sơn Lam ra tay, trên tay cậu có đầy đủ chứng cứ, chỉ cần trực tiếp đóng gói gửi cho Tiêu Sơn Lam là đủ.
Nhưng hiện tại Tiêu Sơn Lam lại hành động quá nhanh khiến người sau lưng đã sớm phòng bị.
Lúc này nếu Dụ Tranh Độ đem chứng cứ phát ra ngoài thì cấp trên Tân Tinh nhất định sẽ đè xuống, tiến thêm một bước nữa còn có khả năng liên lụy Tiêu Sơn Lam.
Thương Khuyết nghe xong biểu thị nghi hoặc: "Chỉ chút chuyện nhỏ này?"
Dụ Tranh Độ liếc mắt nhìn hắn: "Người phàm chúng tôi chính là bị mấy chuyện nhỏ như này quấy nhiễu hằng ngày, anh cũng không phải là người sẽ không hiểu..."
Thương Khuyết ngẫm nghĩ rồi lục trong túi lấy ra một đồ vật nhỏ đưa cho Dụ Tranh Độ: "Nếu cậu không muốn cổ phần công ty thì tôi đưa cậu cái này vậy."
Dụ Tranh Độ nhìn sang thì thấy Thương Khuyết cầm trên tay chính là một quả bóng sắt, to khoảng chừng bằng trứng chim bồ câu, toàn thân đen thui, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo âm trầm.
Trên gáy Dụ Tranh Độ nhất thời nổi lên mấy hắc tuyến: "Lập trình viên đúng là phải luyện tay nhưng cũng đâu cần tới ngọc luyện tay? Hơn nữa, cái này có vẻ hơi nhỏ, làm sao luyện?"
Thương Khuyết im lặng một chút rồi nói: "Đây không phải là ngọc luyện tay..."
Dụ Tranh Độ nghĩ tới hành động trước đó của hắn, nhất thời hít một hơi: "Sẽ không phải là đồ cổ đấy chứ? Tôi không nhận!"
Thương Khuyết: "...Không phải."
Dụ Tranh Độ hoang mang nhưng vẫn đưa tay ra nhận: "Vậy đây là cái gì?"
Thương Khuyết lại nắm lại thu tay về: "Cậu có nghe kể về chuyện trước khi lên điện Diêm Vương phải nuốt thiết hoàn chưa?"
Dụ Tranh Độ mờ mịt lắc đầu.
"Cậu có thể học nhiều kiến thức về công ty được không?" Thương Khuyết bất đắc dĩ, sau đó đưa bó hoa hồng để vào trong lòng cậu, nói, "Lát nữa đưa cho cậu sau, tôi đi một chút sẽ về."
Dụ Tranh Độ: "...???" Một thanh niên nghiêm túc theo chủ nghĩa mới làm gì có chuyện bình thường đi học tri thức địa phủ đâu chứ!
Sau một hồi, loa phát thanh được mở lên, người chủ trì bước lên sân khấu, toàn trường vỗ tay, lễ tốt nghiệp bắt đầu.
Dựa theo quy trình, đầu tiên là lãnh đạo học viện lên tổng kết thành tích bốn năm họ đạt được, biểu dương học sinh ưu tú nhưng có bạn học để ý trong danh sách biểu dương không có nói tới Dụ Tranh Độ.
Theo lý, Dụ Tranh Độ phải là sinh viên nổi tiếng nhất học viện mới đúng.
Chờ lãnh đạo phát biểu xong chính là màn kịch quan trọng nhất hôm nay, Tiêu Sơn Lam lên đài phát biểu. Lần này Tiêu Sơn Lam trở về đã đóng góp không ít tiền cho trường, cũng là thần tượng của rất nhiều sinh viên, bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt, vỗ tay không ngừng.
Đợi đến khi Tiêu Sơn Lan nói xong đã qua hơn nửa tiếng mà Thương Khuyết vẫn chưa quay lại.
Dụ Tranh Độ ôm hoa hồng, nhìn chỗ trống bên cạnh, đột nhiên khó hiểu có cảm giác nôn nóng.
Trên sân khấu, người chủ trì lại tiến lên, tuyên bố bước vào phần kế tiếp, đại diện sinh viên bước lên đài để trao huy chương cựu sinh viên danh dự cho Tiêu Sơn Lam, cũng đồng thời đại diện cho các sinh viên đọc diễn văn.
Bởi vì có Tiêu Sơn Lam nên khi Hầu Quang Tông lên đài, các bạn học cũng nể mặt mũi cho một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Hầu Quang Tông một thân quý khí bức người, mặt mũi hớn hở lên trên đài, hướng mọi người cúi chào sau đó nhận huy hiệu trên khay rồi tặng cho Tiêu Sơn Lam.
Mọi người hoan hô vỗ tay.
Xong xuôi rồi Hầu Quang Tông mới chỉnh lại cà vạt của mình, nện bước tới bục rồi hắng giọng, đúng lúc này cậu ta cảm thấy cuống họng lạnh lẽo, tiếp đó là toàn bộ dạ dày chìm xuống giống như có thứ gì tiến vào trong bụng.
Cậu ta có chút mờ mịt, nhìn xung quanh nhưng không có gì dị thường.
Chắc là ảo giác đi? Cậu ta nghĩ thầm.
Cùng lúc đó, Thương Khuyết rốt cục cũng quay lại, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Dụ Tranh Độ, tiện tay đem hoa hồng ôm về.
Dụ Tranh Độ hỏi: "Anh đi đâu? Sao lâu như vậy?"
Thương Khuyết không lên tiếng, chỉ cười cười ra hiệu cậu nhìn lên khán đài, Dụ Tranh Độ hơi nghi ngờ nhưng vẫn chuyển hướng lên trên kia.
Trên đài, Hầu Quang Tông đã làm xong chuẩn bị, tự tin quét mắt nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hàng ghế đầu.
Cha mẹ cậu ta cùng dì đều ngồi ở vị trí đầu tiên, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cậu ta.
Con trai của họ nổi bật hơn mọi người.
Sau đó nghe được Hầu Quang Tông với cảm xúc mãnh liệt bật mic: "Kính thưa các vị lãnh đạo cùng các bạn học thân mến, ngày hôm nay điều đầu tiên tôi muốn nói là – các vị đang ngồi ở đây, tất cả đều là rác rưởi!"
Toàn trường: "...????????"
Dụ Tranh Độ: "Chời đựu..."
...
Tác giả có lời muốn nói: Vốn là muốn viết xong lễ tốt nghiệp trong chương này, haha, nhưng mà tui không khống chế được tay của tui.
Dù sao tui là một tác giả rất chuyên nghiệp, mọi người nhớ ủng hộ!
Thương Khuyết: Tặng cậu.
Tranh Độ:...Trứng chim bồ câu???
Chương 29: Anh sếp thần tiên
Thương Khuyết vừa nói xong thì bạn học xung quanh nhất thời cùng hít một ngụm khí lạnh.
Bọn họ không nghe lầm đấy chứ?
Tặng tặng tặng, tặng cổ phần?
Tiểu phóng viên báo tường nằm vùng vốn muốn phỏng vấn Dụ Tranh Độ nhưng thấy cảnh tượng trước mắt đã nghĩ xong tiêu đề: Thật kinh ngạc! Trong lễ tốt nghiệp, đại thần của hai công ty vì tranh đoạt một bạn học nam mà có thể làm chuyện như vậy...
Mọi người khiếp sợ nhìn Dụ Tranh Độ, kỳ thực mọi người đều biết năng lực cậu rất mạnh, dù sao cậu cũng là người đoạt giải quốc gia được đăng trên website của trường mà, nhưng thật không ngờ tới lại mạnh tới mức này, vừa mới tốt nghiệp xong thì có đại thần cầm cổ phần công ty cầu cậu gia nhập.
Tiêu Sơn Lam là người cấp bậc nào đã không cần phải nói.
Mọi người tuy không biết rõ người trước mắt này nhưng có thể làm Dụ Tranh Độ từ chối Tiêu Sơn Lam mà gia nhập công ty hắn, thêm thông tin mà Chu Ngạn tiết lộ thì ít nhất công ty của hắn càng trâu bò hơn phòng thực nghiệm của Tiêu Sơn Lam mới đúng.
Quan trọng nhất là, sếp lại đẹp trai như thế... lại còn đối xử ôn nhu với nhân viên như vậy.
Đây rốt cuộc là công ty thần tiên nào? Lại là anh sếp thần tiên nào nữa?
Dụ Tranh Độ liên tục xua tay: "Đừng đừng đừng, không cần khách sáo như thế."
Là công ty quỷ, ký hợp đồng thôi cũng có thể bị phản phệ bất cứ lúc nào, cầm cổ phần thì càng khỏi phải nói!
Thương Khuyết rũ mắt: "Cậu còn muốn đi phòng thực nghiệm kia sao?"
Dụ Tranh Độ không biết trả lời thế nào, cậu vốn muốn nói ít nhất là chờ hợp đồng bên này kết thúc nhưng nhìn bộ dạng không cảm xúc của anh sếp, không biết tại sao lần đầu tiên cậu có thể phá giải được tâm tình của hắn.
Sếp hình như hơi lo lắng...
Cuối cùng, Dụ Tranh Độ gãi đầu một cái: "Không đi nữa."
Lúc này, ba Dụ vẫn luôn đứng cạnh trông đồ rốt cuộc không nhịn được chen nào, nắm tay Thương Khuyết mãi không thả, nói: "Tiểu Thương, cháu đừng tặng đồ nữa. Lần trước tặng đồ cổ kia, giờ chúng ta còn chưa biết làm sao đáp lễ cho cháu đây."
Thương Khuyết bị ba Dụ nắm tay, nhất thời có chút không quen muốn rút về nhưng không thể, có thể thấy ba Dụ thật sự rất kích động.
Thương Khuyết không thể làm gì khác hơn là nói: "Đồ cổ là đồ cổ, cổ phần là cổ phần."
Ba Dụ nổi lòng chua xót: "...Loại nào chúng ta cũng không đáp lễ nổi!"
Sự cắt ngang này lại khiến đề tài cổ phần ngừng lại mà nhóm bạn học lại càng hóa đá.
Người sếp này... còn tặng Dụ Tranh Độ đồ cổ???
Ai nói sếp mọi người là cùng một thế giới, cùng một loại đâu?
Tại sao sếp Dụ Tranh Độ lại không giống với mọi người!!! Có phải thời điểm cậu đầu thai đã lén lút hối lộ phải không?
Chu Ngạn kìm lòng không nói nói: "Sếp, công ty các anh còn nhận người sao? Tôi cùng lớp cùng ký túc xá với Dụ Tranh Độ nè, sinh viên tốt nghiệp loại ưu, dùng tốt!"
Dụ Tranh Độ: = =
Thương Khuyết chậm rãi nhìn Chu Ngạn, tầm mắt rơi xuống cánh tay đang khoác lên vai Dụ Tranh Độ, hỏi: "Cậu bị bất lực sao?"
Chu Ngạn: "..." Người sếp này quả nhiên không phải là người! Sao có thể nói chuyện độc như thế!
Nội tâm cậu điên cuồng mắng, nhưng dưới ánh mắt của Thương Khuyết cuối cùng phẫn nộ rút tay về.
Sự xuất hiện của Thương Khuyết không thể nghi ngờ đã mang tới thương tổn cực lớn tới cho bạn học xung quanh, mọi người đều là sinh viên tốt nghiệp, tại sao có người đã kéo chênh lệch lớn như thế?
Trong đó người bị thương nặng nhất lại là Hầu Quang Tông.
Cậu ta làm công việc người ta ao ước, quà tốt nghiệp, bạn gái xinh đẹp, nhưng sau khi Thương Khuyết xuất hiện thì lần thứ hai bị Dụ Tranh Độ cướp đoạt ánh sáng.
...Dụ Tranh Độ giống như cái rào cản mà cả đời cậu ta cũng không vượt qua được!
Cậu ta hận!
Toàn trường không có bất kỳ người nào chú ý tới Hầu Quang Tông, sắc mặt Phương Minh Nghệ cũng có chút không dễ nhìn.
Cuối cùng, Hầu Quang Tông chỉ có thể sầm mặt kéo Phương Minh Nghệ: "Đi thôi, chúng ta đi hậu đài chuẩn bị."
...
Tập thể đã chụp ảnh xong, lễ tốt nghiệp cũng sắp bắt đầu, các bạn tụm ba tụm năm cùng nhau đi vào hội trường.
Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết đi chung với nhau, cùng hắn giải thích lúc trước vì sao tới công tác ở La Phong.
Từ khi học đại học Dụ Tranh Độ đã bắt đầu dùng ID "singer" hoạt động trên diễn đàn kỹ thuật starflicker, bởi vì kỹ thuật tiến bộ rất nhanh nên nhanh chóng trở thành đại thần diễn đàn, cũng bởi vậy mà làm quen với Lan cùng osone.
Kỳ thực những người trên diễn đàn đã sớm có suy đoán thân phận của Lan, từ thực lực họ khẳng định là đại thần trong nghề, nhưng tới năm thứ tư đại học Dụ Tranh Độ mới biết thì ra Lan chính là học trưởng trong truyền thuyết của trường cậu, Tiêu Sơn Lam.
Này là do Tiêu Sơn Lam dự định thành lập phòng thực nghiệm, lúc mời Dụ Tranh Độ gia nhập mới tiết lộ.
Bởi vì khi đó Tiêu Sơn Lam vẫn còn ở nước ngoài, Dụ Tranh Độ liền tham gia tuyển dụng bên trường của Tân Tinh, dùng thực lực của cậu, lấy được offer của Tân Tinh căn bản không khó, Tiêu Sơn Lam cũng không có cố ý đi chào hỏi bộ phận nhân sự cùng công ty, trong kế hoạch là chờ sau khi thành lập phòng thực nghiệm sẽ đem người điều tới, như vậy càng thêm danh chính ngôn thuận.
Mà không ngờ tới, vừa mới qua năm, Dụ Tranh Độ đã nhận được thông báo từ Tân Tinh đã hủy offer của cậu.
Điều này hiển nhiên không bình thường, Dụ Tranh Độ đã sinh lòng cảnh giác, đoán được có người đã thế thân cậu.
Rất nhanh suy đoán của cậu được chứng minh, Hầu Quang Tông thực lực không mạnh, hơn nữa trong kỳ tuyển dụng rõ ràng không qua đột nhiên tiến vào Tân Tinh.
Tuy Dụ Tranh Độ không thể trăm phần trăm xác định là Hầu Quang Tông thế chỗ cậu nhưng cậu biết chuyện không đơn giản như vậy.
Loại doanh nghiệp như Tân Tinh thì thêm hay bớt một nhân viên cũng không ảnh hưởng gì, nếu như đối phương có hậu đài thì muốn tiến vào Tân Tinh hoàn toàn có thể tăng thêm một chỗ là được, căn bản không cần hủy offer của cậu.
Lý do duy nhất chỉ có thể là đối phương không thể khoan dung cho sự xuất hiện của cậu ở Tân Tinh.
Dụ Tranh Độ có suy đoán đối phương nhất định vẫn còn ở trong tối quan sát cậu, không triệt để xác định cậu không bao giờ có thể đi lên thì đối phương nhất định không dừng lại.
Bị người khác nhìn chằm chằm là cảm giác rất không thoải mái, Dụ Tranh Độ không muốn những ngày còn đi học trước khi tốt nghiệp của mình phải đề phòng người khác nên đơn giản tìm một công ty nhỏ không đáng chú ý để đối phương thả lỏng cảnh giác.
Ngược lại cậu và Tiêu Sơn Lam đã nói chuyện xong, chỉ chờ khi Tiêu Sơn Lam về nước là cậu trực tiếp tiến vào phòng thực nghiệm.
Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cậu cũng có thể dùng để thu thập chứng cứ, chờ thời gian vừa tới lại khiến đối phương không kịp phản kích.
Vốn toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được, chỗ sơ hở duy nhất chính là trường học tổ chức tọa đàm nhiều lần, nhấn mạnh với họ tầm quan trọng của ngũ hiểm nhất kim và hợp đồng lao động, dẫn tới việc khi cậu tới nhận việc ở La Phong, phản ứng đầu tiên chính là đi ký hợp đồng.
Tuy nói thời gian công tác không dài nhưng các điều khoản cơ bản vẫn phải bảo đảm chứ...
"...Mọi chuyện là như vậy." Dụ Tranh Độ thở dài, nói thật Dụ Tranh Độ vẫn có chút chột dạ, kế hoạch của cậu ít nhiều gì đều đem La Phong như cái bia để chặn hiềm nghi, mà thực tế cuối cùng chính cậu cũng bị hãm hại.
Chỉ có thể nói là luật nhân quả đi, đương nhiên đến lúc này thì tâm tình cậu còn phức tạp hơn lúc đầu nhiều.
Thương Khuyết tức giận là chuyện cậu có thể hiểu được, dù sao Thương Khuyết đối xử với cậu rất tốt... Đổi lại cậu đối xử chân tâm với nhân viên như thế, kết quả biết được nội tâm nhân viên vừa mới bắt đầu đã muốn đổi công ty phỏng chừng tâm tình cũng sẽ không tốt.
Thương Khuyết ôm bó hoa hồng trên tay, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì, thế nhưng âm thanh rõ ràng trầm xuống: "Tên Hầu Quang Tông có bệnh đúng không?"
Dụ Tranh Độ sửng sốt: "Hả?"
Thương Khuyết tức giận mắng: "Đồ ăn gà nhiều tác oai tác quái!"
Dụ Tranh Độ: = = Một anh sếp đẹp trai vậy mà bị lậm game, không biết nạp tiền có thể ngăn cản hắn học mấy lời bậy bạ đó không...
"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Dụ Tranh Độ vội vã ấn tay hắn xuống, "Anh đường đường là quỷ vương La Phong Sơn, đừng chấp nhặt cậu ta."
Thương Khuyết suy nghĩ một chút mới bất đắc dĩ thu tay về: "Cậu nói đúng."
Dụ Tranh Độ nghiêng đầu nhìn hắn, có chút bất ngờ: "Anh không tức giận sao?"
Thương Khuyết nhìn cậu: "Tức chứ! Mà không phải cậu nói là cậu ta không đáng để chấp nhặt sao?"
Dụ Tranh Độ: "..." Hiển nhiên logic của cậu và sếp không nằm cùng một tọa độ.
Nhưng cậu cảm thấy rất cảm động, không nghĩ tới sếp nghe xong nguyên nhân, phản ứng đầu tiên không phải là giận cậu lấy La Phong làm bàn nhảy mà là giúp cậu mắng Hầu Quang Tông.
Dụ Tranh Độ: "Tôi nói chính là... Kế hoạch của tôi vốn là sau khi tốt nghiệp sẽ đổi nghề..."
"Này không tới phiên tôi tức giận chứ?" Thương Khuyết ôm hoa hồng, một mặt đắc ý, "Dù cậu nói muốn tới công ty nào nhưng cuối cùng cũng về công ty chúng tôi, phải tức giận cũng phải là anh ta (Tiêu Sơn Lam) mới đúng!"
Dụ Tranh Độ:...Sếp, logic thông Ö
Tuy Thương Khuyết không tức giận nhưng vẫn khá lo lắng, nói: "Kỳ thực phúc lợi công ty chúng tôi không tệ lắm đâu, chờ tới hạn hợp đồng của cậu thì cậu có thể cân nhắc thêm..."
Dụ Tranh Độ cười cười: "Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
...
Hội trường đại học Phù Thành rất lớn, bởi vậy lễ tốt nghiệp sinh viên học viện có thể vào sân ở ngoài, mỗi chuyên ngành có mấy người được mang người nhà vào, Dụ Tranh Độ may mắn nằm trong danh sách đó, vốn là muốn mang mẹ cậu đi vào nhưng sau khi Thương Khuyết tới thì mẹ Dụ nói mình ở ngoài với ba Dụ, đem chỗ nhường cho Thương Khuyết.
Dụ Tranh Độ dẫn Thương Khuyết tìm chỗ ngồi, mới ngồi xuống đã nhận được ánh mắt bắn tới từ bốn phía.
Này cũng hết cách rồi, chính cậu đẹp trai đã đành mà sếp càng đẹp mắt hơn, hai người cùng một chỗ chính là góc chói sáng nhất toàn bộ hội trường.
Có người không ở hiện trường ban nãy, không thấy được nội dung câu chuyện bạn học bàn tán mà lại không dám ngay mặt hỏi liền lén lút nhắn Wechat cho Dụ Tranh Độ: [Người đàn ông bên cạnh cậu thật đẹp trai! Là ai? Bạn cậu? Anh trai? Họ hàng?]
Dụ Tranh Độ: [...Sếp tớ.]
Bạn học: [????Cậu mang sếp tham gia lễ tốt nghiệp?]
Bạn học: [Sếp cho cậu ưu đãi gì, cùng cậu hưởng cổ phần?]
Dụ Tranh Độ: [...Là vịt 0.0]
Bạn học kia nhìn tin nhắn của cậu mà sững sờ, đang muốn nhắn cậu hai câu thì nghe thấy bạn học bên cạnh phổ cập tin tức: "Chính là cái người nọ. Má ơi, sếp Dụ Tranh Độ đó, cùng Landry cướp người, mới nãy ở ngoài nói phải cho Dụ Tranh Độ cổ phần..."
Một người khác nói: "Trời đất ơi, Dụ Tranh Độ thật trâu bò. Nhưng ông chủ của cậu ấy thật đẹp trai, chỉ điểm ấy Landry đã không bằng rồi, tui muốn chọn anh ấy!"
Bạn học đang muốn nhắn lại cho Dụ Tranh Độ yên lặng sửa nội dung: [*là tại hạ thua*]
Dụ Tranh Độ cười cười, không nhắn lại, vừa muốn thu điện thoại lại thì nhận được tin của Tiêu Sơn Lam.
Lan: [Tranh Độ, xin lỗi, chuyện offer cậu bị hủy, anh e là không thể giúp gì được.]
Lan: [Có người đánh tiếng, việc này bị cấp trên đè xuống, không thể tiếp tục tra xét.]
Lan: [Rất xin lỗi vì đã không cho cậu công đạo được.]
Lan: [Nhưng lời mời gia nhập phòng thực nghiệm của anh vẫn được bảo đảm, nếu như cậu nguyện ý.]
Dụ Tranh Độ suy nghĩ một chút rồi nhắn lại bằng bức meme gấu trúc: [*Có thể mà không cần thiết*]
Thương Khuyết ngồi cạnh chú ý tâm tình cậu tựa hồ không tốt liền tới gần hỏi: "Làm sao vậy?"
Dụ Tranh Độ ngẫm nghĩ rồi đưa điện thoại cho hắn xem, nói: "Thật ra tôi không cần Lan giúp tôi ra mặt, lúc trước tôi đã làm một chương trình xâm nhập vào máy tính và điện thoại của Hầu Quang Tông, đã sớm thu được chứng cứ."
Ẩn theo kế hoạch lúc đầu của Dụ Tranh Độ thật ra không cần Tiêu Sơn Lam ra tay, trên tay cậu có đầy đủ chứng cứ, chỉ cần trực tiếp đóng gói gửi cho Tiêu Sơn Lam là đủ.
Nhưng hiện tại Tiêu Sơn Lam lại hành động quá nhanh khiến người sau lưng đã sớm phòng bị.
Lúc này nếu Dụ Tranh Độ đem chứng cứ phát ra ngoài thì cấp trên Tân Tinh nhất định sẽ đè xuống, tiến thêm một bước nữa còn có khả năng liên lụy Tiêu Sơn Lam.
Thương Khuyết nghe xong biểu thị nghi hoặc: "Chỉ chút chuyện nhỏ này?"
Dụ Tranh Độ liếc mắt nhìn hắn: "Người phàm chúng tôi chính là bị mấy chuyện nhỏ như này quấy nhiễu hằng ngày, anh cũng không phải là người sẽ không hiểu..."
Thương Khuyết ngẫm nghĩ rồi lục trong túi lấy ra một đồ vật nhỏ đưa cho Dụ Tranh Độ: "Nếu cậu không muốn cổ phần công ty thì tôi đưa cậu cái này vậy."
Dụ Tranh Độ nhìn sang thì thấy Thương Khuyết cầm trên tay chính là một quả bóng sắt, to khoảng chừng bằng trứng chim bồ câu, toàn thân đen thui, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo âm trầm.
Trên gáy Dụ Tranh Độ nhất thời nổi lên mấy hắc tuyến: "Lập trình viên đúng là phải luyện tay nhưng cũng đâu cần tới ngọc luyện tay? Hơn nữa, cái này có vẻ hơi nhỏ, làm sao luyện?"
Thương Khuyết im lặng một chút rồi nói: "Đây không phải là ngọc luyện tay..."
Dụ Tranh Độ nghĩ tới hành động trước đó của hắn, nhất thời hít một hơi: "Sẽ không phải là đồ cổ đấy chứ? Tôi không nhận!"
Thương Khuyết: "...Không phải."
Dụ Tranh Độ hoang mang nhưng vẫn đưa tay ra nhận: "Vậy đây là cái gì?"
Thương Khuyết lại nắm lại thu tay về: "Cậu có nghe kể về chuyện trước khi lên điện Diêm Vương phải nuốt thiết hoàn chưa?"
Dụ Tranh Độ mờ mịt lắc đầu.
"Cậu có thể học nhiều kiến thức về công ty được không?" Thương Khuyết bất đắc dĩ, sau đó đưa bó hoa hồng để vào trong lòng cậu, nói, "Lát nữa đưa cho cậu sau, tôi đi một chút sẽ về."
Dụ Tranh Độ: "...???" Một thanh niên nghiêm túc theo chủ nghĩa mới làm gì có chuyện bình thường đi học tri thức địa phủ đâu chứ!
Sau một hồi, loa phát thanh được mở lên, người chủ trì bước lên sân khấu, toàn trường vỗ tay, lễ tốt nghiệp bắt đầu.
Dựa theo quy trình, đầu tiên là lãnh đạo học viện lên tổng kết thành tích bốn năm họ đạt được, biểu dương học sinh ưu tú nhưng có bạn học để ý trong danh sách biểu dương không có nói tới Dụ Tranh Độ.
Theo lý, Dụ Tranh Độ phải là sinh viên nổi tiếng nhất học viện mới đúng.
Chờ lãnh đạo phát biểu xong chính là màn kịch quan trọng nhất hôm nay, Tiêu Sơn Lam lên đài phát biểu. Lần này Tiêu Sơn Lam trở về đã đóng góp không ít tiền cho trường, cũng là thần tượng của rất nhiều sinh viên, bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt, vỗ tay không ngừng.
Đợi đến khi Tiêu Sơn Lan nói xong đã qua hơn nửa tiếng mà Thương Khuyết vẫn chưa quay lại.
Dụ Tranh Độ ôm hoa hồng, nhìn chỗ trống bên cạnh, đột nhiên khó hiểu có cảm giác nôn nóng.
Trên sân khấu, người chủ trì lại tiến lên, tuyên bố bước vào phần kế tiếp, đại diện sinh viên bước lên đài để trao huy chương cựu sinh viên danh dự cho Tiêu Sơn Lam, cũng đồng thời đại diện cho các sinh viên đọc diễn văn.
Bởi vì có Tiêu Sơn Lam nên khi Hầu Quang Tông lên đài, các bạn học cũng nể mặt mũi cho một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Hầu Quang Tông một thân quý khí bức người, mặt mũi hớn hở lên trên đài, hướng mọi người cúi chào sau đó nhận huy hiệu trên khay rồi tặng cho Tiêu Sơn Lam.
Mọi người hoan hô vỗ tay.
Xong xuôi rồi Hầu Quang Tông mới chỉnh lại cà vạt của mình, nện bước tới bục rồi hắng giọng, đúng lúc này cậu ta cảm thấy cuống họng lạnh lẽo, tiếp đó là toàn bộ dạ dày chìm xuống giống như có thứ gì tiến vào trong bụng.
Cậu ta có chút mờ mịt, nhìn xung quanh nhưng không có gì dị thường.
Chắc là ảo giác đi? Cậu ta nghĩ thầm.
Cùng lúc đó, Thương Khuyết rốt cục cũng quay lại, ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Dụ Tranh Độ, tiện tay đem hoa hồng ôm về.
Dụ Tranh Độ hỏi: "Anh đi đâu? Sao lâu như vậy?"
Thương Khuyết không lên tiếng, chỉ cười cười ra hiệu cậu nhìn lên khán đài, Dụ Tranh Độ hơi nghi ngờ nhưng vẫn chuyển hướng lên trên kia.
Trên đài, Hầu Quang Tông đã làm xong chuẩn bị, tự tin quét mắt nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hàng ghế đầu.
Cha mẹ cậu ta cùng dì đều ngồi ở vị trí đầu tiên, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn cậu ta.
Con trai của họ nổi bật hơn mọi người.
Sau đó nghe được Hầu Quang Tông với cảm xúc mãnh liệt bật mic: "Kính thưa các vị lãnh đạo cùng các bạn học thân mến, ngày hôm nay điều đầu tiên tôi muốn nói là – các vị đang ngồi ở đây, tất cả đều là rác rưởi!"
Toàn trường: "...????????"
Dụ Tranh Độ: "Chời đựu..."
...
Tác giả có lời muốn nói: Vốn là muốn viết xong lễ tốt nghiệp trong chương này, haha, nhưng mà tui không khống chế được tay của tui.
Dù sao tui là một tác giả rất chuyên nghiệp, mọi người nhớ ủng hộ!
Thương Khuyết: Tặng cậu.
Tranh Độ:...Trứng chim bồ câu???
Bình luận truyện