Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
Chương 41
Edit: Mều
Chương 41: Nguyên nhân chấp niệm
Loại biểu tình như nhìn thấy tên lừa đảo của Tần Việt Kiến đã là cơm bữa với Dụ Tranh Độ rồi, Dụ Tranh Độ kinh nghiệm đầy mình lấy ra bản giới thiệu sản phẩm công ty mình, giải thích cho anh ta một phen rồi trịnh trọng nói: "Công ty chúng tôi tuân theo nguyên tắc giữ chữ tín, không thành công không thu tiền, giải trừ nỗi lo cho anh về sau."
Tần Việt Kiến: "..."
Thái độ đối phương chân thành như vậy mà lại đi giới thiệu nghiệp vụ thế kia... Thật sự là quá mức kỳ lạ rồi.
Lúc anh ta đang đu đưa với sự kỳ lạ này thì Thương Khuyết lại hỏi: "Người tặng cậu vòng tay đó có phải rất thích cậu không?"
Hai mắt Tần Việt Kiến bỗng dưng trợn to, trong giọng nói nhiều hơn sự kích động khó thấy: "Tại sao lại nói như vậy?"
"Nó không hề có ác ý với cậu nhưng lại có ý thù địch rất lớn đối với người tổn thương cậu." Thương Khuyết nhìn vòng tay kia, trên mặt vẫn luôn bình tĩnh nhưng trong mắt lại thêm cảm xúc khó diễn tả, "Nếu như cậu xử lý chậm trễ thì sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ giết chết người bên cạnh cậu... Ví dụ như là người nhân viên buộc dây an toàn cho cậu."
Tần Việt Kiến ngạc nhiên, hỏi: "...Chuyện người kia không phải là trùng hợp sao?"
Thương Khuyết liếc mắt nhìn anh ta không đáp nhưng ý vị trong đó thì không nói cũng hiểu.
Ngược lại là Dụ Tranh Độ học một biết mười, suy nghĩ một lúc thì nói: "Tôi đoán chuyện như hôm nay không phải là lần đầu tiên đi?"
Bị cậu nói tới, Tần Việt Kiến không tự chủ mà nhớ lại những chuyện xảy ra hồi trước. Không nghĩ thì thôi, mà vừa nhớ lại thì phát hiện quả nhiên giống như Dụ Tranh Độ nói, mỗi lần anh ta xảy ra chuyện không may, chỉ cần là bị người khác liên lụy thì cuối cùng đối phương cũng sẽ gánh chịu thương tổn tương tự, chỉ là mấy chuyện đó rất nhỏ, nặng lắm cũng là ngã sấp xuống trầy đầu gối thôi thì căn bản khó có thể nhận biết là vô ý hay cố ý.
Nhưng chuyện giống như thế không phải chỉ có một khiến anh ta bắt đầu sinh ra tâm hoài nghi.
Trong lòng Tần Việt Kiến căng thẳng, theo bản năng nói: "Sẽ không, người ấy là người rất tốt, sẽ không tổn thương người khác."
Thương Khuyết nói: "Đây chỉ là chấp niệm của người kia, không phải là bản thân người kia. Không cần biết người cậu nói là ai, là người thế nào thì đều không có liên quan gì tới tia chấp niệm này."
Thanh âm hắn dần trở nên lạnh lùng: "Chấp niệm không có ý thức, không biết phân biệt, chỉ cố chấp cho rằng người khiến cậu bị thương là người gây nguy hiểm cho cậu rồi giải quyết họ."
Tần Việt Kiến không tự chủ mà nhìn vòng tay trên tay mình, trong mắt đều là sự hoang mang: "Nhưng là vì sao chứ...."
Nếu như không phải bản thân người đó thì tại sao lại có chấp niệm của người đó bám vào vòng tay này?
Dụ Tranh Độ cũng tò mò nhìn về phía Thương Khuyết nhưng hắn chỉ lắc đầu: "Phải biết người kia là ai mới được."
Sự thật đã bày ra ở trước mắt, không cần biết Tần Việt Kiến có quan tâm hay không thì đều phải thử một chút, dĩ nhiên là trong nội tâm anh ta nghĩ gì thì người khác không thể nào biết được.
Tần Việt Kiến trầm mặc hồi lâu rồi mới nói ra cái tên mà cả truyền thông hay fan cũng không biết được: "Người ấy tên là Triển Khác Kỷ, là bạn học thời cấp ba của tôi."
Dụ Tranh Độ lập tức nhắn tin cho tổng bộ La Phong, để Khang Tấn giúp cậu tra thông tin người này giùm cậu. Khang Tấn nhanh chóng nhắn lại, chỉ có điều thông tin này càng khiến bọn họ khó hiểu hơn.
Căn cứ vào ghi chép của sổ Sinh Tử thì Triển Khác Kỷ xác thực đã tử vong nhưng vì chấp niệm chưa tiêu tan nên không thể sắp xếp đầu thai.
Dụ Tranh Độ cau mày: "Không tra được tung tích của người đó."
Mới đầu Tần Việt Kiến còn mong đợi thì khi nghe được câu này lại không khỏi lộ ra thần sắc nghi ngờ, Thương Khuyết lại tựa hồ không có chút bất ngờ nào với kết quả này, nhàn nhạt nói: "Chấp niệm bị chia cắt với hồn phách, lại không có tiêu tan... Khả năng lớn nhất có thể chấp niệm người bị siêu độ, ép phải chia cắt mà bản thân người kia chưa hẳn đã tự nguyện, do đó sẽ nhốt mình ở nơi bắt đầu của chấp niệm."
Tần Việt Kiến nghe chữ hiểu chữ không, tâm lại không tự chủ mà nhói lên, chân tự động bước về trước: "Có ý gì?"
Thương Khuyết nhìn anh ta: "Người kia chết như thế nào?"
Tần Việt Kiến ngập ngừng, trầm mặc một hồi rồi mới khó nén khổ sở mà mở miệng: "Tôi không biết..."
"Lúc tôi biết chuyện thì người ấy đã qua đời. Tôi có đi tìm cha mẹ người ấy hỏi qua nhưng họ không chịu tiết lộ chút gì cho tôi cả. Hơn nữa... sau khi người ấy mất thì gia đình nhanh chóng chuyển đi. Tôi không thể nào gặp người ấy lần cuối... ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy...."
Tựa hồ như Tần Việt Kiến đã lâu không kể chuyện cũ, giờ đây lại nhớ tới hồi ức cũ, ngữ khí có chút run rẩy, tuy anh ta chỉ nói mấy câu nhưng lại giống như đã dùng hết sức lực ít ỏi của mình, cuối cùng nhìn Thương Khuyết: "Lẽ nào... Lẽ nào cái chết của người ấy có ẩn tình sao?"
Thương Khuyết lắc đầu: "Không biết."
Tần Việt Kiến bỗng nhiên kích động: "Mấy người lừa gạt tôi phải không? Chấp niệm gì đó chỉ là do các người bịa ra thôi. Người ấy đã sớm ngủ yên, sao lại..."
Dụ Tranh Độ yên lặng nghe ở bên cạnh, vừa nghe Tần Việt Kiến nói chuyện vừa suy nghĩ, đến lúc này rốt cục mới nắm bắt được chút gì đó, bất thình lình hỏi: "Chờ đã, Triển Khác Kỷ là nam phải không?"
Tần Việt Kiến không hiểu tại sao cậu lại hỏi thế nên theo bản năng gật đầu.
Trên mặt Dụ Tranh Độ có tia ngạc nhiên: "Người kia là nam mà lại thích anh... Anh ta là đồng tính luyến ái?"
Sắc mặt Tần Việt Kiến lập tức đỏ bừng, lúc sau mới căng thẳng hỏi: "Đồng tính luyến ái thì làm sao?"
"Không làm sao cả." Dụ Tranh Độ đáp, ngữ khí của cậu rất tự nhiên giống như đang hỏi về vấn đề rất bình thường, chỉ vài từ đơn giản này đã khiến Tần Việt Kiến vốn đang căng như dây đàn bỗng chốc thả lỏng.
Thương Khuyết không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhìn Dụ Tranh Độ, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Tần Việt Kiến vô ý thức sờ sờ vòng tay, lúng ta lúng túng nói: "Cậu ấy là đồng tính luyến ái nhưng có liên quan gì tới chuyện này đâu?"
Dụ Tranh Độ: "Đương nhiên không liên quan rồi nhưng người bên cạnh anh ta đặc biệt là người nhà nghĩ thế nào?"
Tần Việt Kiến lắc đầu: "Tôi không biết."
Anh ta thật sự không biết, Triển Khác Kỷ khi còn sống chưa từng giới thiệu người nhà mình cho anh ta, chờ tới khi Triển Khác Kỷ mất rồi, cả cha mẹ cậu ấy cũng không muốn tiếp xúc với Tần Việt Kiến.
Từ đầu tới cuối, Tần Việt Kiến không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Triển Khác Kỷ.
Mà hiện tại, nếu như hai người trước mắt không nói láo, hồn phách Triển Khác Kỷ thật sự không rõ tung tích, vậy có phải... anh ta sẽ mãi mãi không có cách nào biết được chân tướng?
Hai mắt Tần Việt Kiến không thể khống chế mà đỏ lên, môi mấp máy: "Nếu như người chết rồi thật sự có hồn phách thì các người có thể giúp tôi tìm cậu ấy không?"
Thương Khuyết nói: "Tìm tơi nơi bắt đầu chấp niệm cậu ta là được rồi."
Tần Việt Kiến bối rối: "Nơi bắt đầu chấp niệm?" Anh ta chỉ mới biết sơ sơ về chấp niệm, làm sao sẽ biết được nơi bắt đầu chấp niệm hay nguyên nhân chấp niệm là cái gì?
Dụ Tranh Độ nhìn cổ tay anh ta đầy thâm ý: "Chấp niệm của anh ta ở trên thân thể anh."
Trong đầu Tần Việt Kiến bỗng dưng chợt lóe một suy nghĩ, anh ta thốt lên: "Là ở đó sao?"
...
Nơi mà Tần Việt Kiến nói là trường cấp ba mà Triển Khác Kỷ và anh ta từng học, đó là nơi mà hai người họ gặp gỡ, cũng là nơi mà họ ở cùng nhau nhiều nhất.
Tần Việt Kiến cùng Triển Khác Kỷ làm bạn cùng bàn ba năm, họ đã từng ước hẹn cùng vào một trường đại học, nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp thì trong nhà Triển Khác Kỷ đột nhiên truyền tới tin cậu ta bất ngờ tử vong.
Tần Việt Kiến khi nghe thấy tin đó đã từng chạy tới Triển gia, muốn được nhìn thi thể Triển Khác Kỷ lần cuối cùng lại cha mẹ Triển lạnh băng từ chối, chờ tới khi anh ta tới lần nữa thì Triển gia đã chuyển đi.
Trường cấp ba có bảo vệ, Tần Việt Kiến hiện giờ đang là thần tượng hot nên họ không dám xuất hiện ở trường học vào ban ngày. Chờ tới tối thì Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết mới mang theo Tần Việt Kiến đi, quen đường quen nẻo leo vào từ sân luyện tập.
"Trước đây tôi và Khác Kỷ đều là trọ ở trường, khi đó là tuổi mới lớn nên dễ đói, tối thường thường không chịu đói được thì lén lút trèo tường ra ngoài ăn khuya." Tần Việt Kiến nói với hai người, ngữ khí của anh ta rất bình thản, mà Dụ Tranh Độ có thể nghe ra tia hoài niệm như có như không, "Lúc đầu tôi vốn không biết trèo tường, cậu ấy ngồi xổm xuống để tôi đạp trên lưng cậu ấy lên."
Lúc này đã qua thời gian tự học, học sinh đã rời đi, điện phòng học cũng tắt, chỉ còn lại mấy cây đèn đường, nhẹ nhàng lay động trong gió.
Tần Việt Kiến dẫn hai người Dụ Tranh Độ tới lớp học mà anh ta từng học trước đây, dọc theo cầu thang đi lên bỗng nhiên ở khúc quanh nghe thấy âm thanh của nữ sinh: "Chúng ta mau về đi, tớ nghe nói nơi này vào buổi tối thường có chuyện ma quái."
Một nam sinh trả lời: "Đừng sợ, có tớ ở đây."
Xem ra là đôi tình nhân nhỏ lén lút hẹn hò.
Nữ sinh kia vẫn còn sợ sệt: "Tớ nghe có một học sinh lưu ban ở lớp bên cạnh nói số cậu ta đặc biệt xui, vừa vặn có lần sau giờ tự học trở về lấy đồ thì thấy có người đang ngồi viết chữ trên bàn học, chờ đến gần thì không thấy người nữa. Ban đầu cậu ta còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng hôm đó ở trên bàn lại đúng lúc có một quyển vở, sau đó cậu ta nhìn thấy trên bìa vở đó có dấu vết bị viết đè lên..."
Nam sinh xì một tiếng: "Dấu đó chắc có từ trước..."
Nữ sinh: "Không, cậu ta nói là nét chữ đó không giống ở trong vở..."
Nam sinh chế nhạo: "Vậy là viết cái gì?"
Nữ sinh: "Nói là chưa viết xong, chỉ có nửa câu là "Tần Việt Kiến, cùng tớ"..."
Nam sinh: "Mẹ nó, nói riết hồi cũng chỉ là đứa nào đó muốn tỏ tình chứ gì, còn Tần Việt Kiến gì đó..."
Nữ sinh: "Quỷ cũng có thể tỏ tình mà, hơn nữa cậu quên là Tần Việt Kiến vốn là học sinh trường chúng ta sao?"
Nam sinh chuyển đề tài: "Không có chuyện gì, sợ thì ôm tớ. Có tớ ở đây thì có là quỷ thật cũng không sợ."
Ba người bị ép nghe lén: "..." Nói một hồi thì đây mới chính là mục đích thực sự mà nam sinh dẫn cô bạn gái tới phòng học ma quái này.
Hay lắm boy tâm cơ!
Dụ Tranh Độ thấp giọng mắng nam sinh kia một kia rồi quay đầu liếc mắt nhìn Tần Việt Kiến, chỉ thấy trên mặt anh ta có chút khó tin nổi, trong đôi mắt còn có mong đợi, đối mặt với khách hàng thì cậu vẫn tương đối khá chuyên nghiệp, lúc này thấp giọng nói: "Hai người trốn kỹ, tôi đi dụ hai người kia đi."
Cách đuổi người của Dụ Tranh Độ đơn giản mà thô bạo, đó là trực tiếp lấy điện thoại phát một đoạn âm thanh.
Gió đêm hiu hiu, đột nhiên vang lên một tiếng u u xa xôi khiến bầu không khí trở nên âm u cùng quỷ dị không nói nên lời.
Tâm lý nữ sinh kia vốn đã sợ sệt, vừa nghe thấy tiếng này đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nam sinh lúc trước mạnh mồm lắm nhưng không ngờ vừa mới nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ lại sợ đến hét to một tiếng rồi chạy còn nhanh hơn nữ sinh kia nữa.
Không ngờ lại ngoài ý muốn thay nữ sinh vạch trần bộ mặt thật của bạn nam sinh kia, ngược lại cũng tính là có thu hoạch.
Sắc mặt Tần Việt Kiến có chút vi diệu, hỏi: "Thanh âm này cũng quá giống quỷ rồi, tải từ đâu vậy?"
Dụ Tranh Độ lắc đầu thở dài: "Bản ghi âm của đồng nghiệp."
Tần Việt Kiến: "...???" Nhân viên công ty này còn có khẩu kỹ (kỹ thuật miệng) tốt tới vậy?
Dọa hai học sinh kia đi rồi cũng thành công ngăn trở một đoạn yêu sớm không thích hợp, ba người rốt cục đi tới phòng học trước đây của Tần Việt Kiến.
Bốn phía đen thui, chỉ có tiếng gió lướt lướt đâu đây.
Tần Việt Kiến ấn công tắc đèn huỳnh quang, đèn điện sáng choang soi sáng căn phòng trống rỗng.
Mà ở trong mắt Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết thì nhìn thấy rõ ràng bàn học thứ hai từ dưới đếm lên có một người cắt tóc ngắn, mặc đồng phục nam sinh màu xanh lam đang nằm nhoài trên bàn học, cúi đầu viết chữ.
Dụ Tranh Độ chỉ phương hướng người nam sinh kia, hỏi Tần Việt Kiến: "Đó chính là chỗ ngồi trước kia của anh phải không?"
Tần Việt Kiến kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết?"
Ánh mắt Dụ Tranh Độ đầy thâm ý: "Tôi thấy anh ta."
Tần Việt Kiến lập tức kích động, đang định hỏi kỹ thì thấy Dụ Tranh Độ lấy điện thoại rồi mở camera lên: "Thứ anh đang thấy bây giờ là sản phẩm nhìn được quỷ do công ty chúng tôi phát triển, sử dụng ống kính độ khẩu lớn F1.7, 30 triệu pixel, có thể khiến hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Anh tới nhìn thử đi."
Tần Việt Kiến: "...???"
Chương 41: Nguyên nhân chấp niệm
Loại biểu tình như nhìn thấy tên lừa đảo của Tần Việt Kiến đã là cơm bữa với Dụ Tranh Độ rồi, Dụ Tranh Độ kinh nghiệm đầy mình lấy ra bản giới thiệu sản phẩm công ty mình, giải thích cho anh ta một phen rồi trịnh trọng nói: "Công ty chúng tôi tuân theo nguyên tắc giữ chữ tín, không thành công không thu tiền, giải trừ nỗi lo cho anh về sau."
Tần Việt Kiến: "..."
Thái độ đối phương chân thành như vậy mà lại đi giới thiệu nghiệp vụ thế kia... Thật sự là quá mức kỳ lạ rồi.
Lúc anh ta đang đu đưa với sự kỳ lạ này thì Thương Khuyết lại hỏi: "Người tặng cậu vòng tay đó có phải rất thích cậu không?"
Hai mắt Tần Việt Kiến bỗng dưng trợn to, trong giọng nói nhiều hơn sự kích động khó thấy: "Tại sao lại nói như vậy?"
"Nó không hề có ác ý với cậu nhưng lại có ý thù địch rất lớn đối với người tổn thương cậu." Thương Khuyết nhìn vòng tay kia, trên mặt vẫn luôn bình tĩnh nhưng trong mắt lại thêm cảm xúc khó diễn tả, "Nếu như cậu xử lý chậm trễ thì sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ giết chết người bên cạnh cậu... Ví dụ như là người nhân viên buộc dây an toàn cho cậu."
Tần Việt Kiến ngạc nhiên, hỏi: "...Chuyện người kia không phải là trùng hợp sao?"
Thương Khuyết liếc mắt nhìn anh ta không đáp nhưng ý vị trong đó thì không nói cũng hiểu.
Ngược lại là Dụ Tranh Độ học một biết mười, suy nghĩ một lúc thì nói: "Tôi đoán chuyện như hôm nay không phải là lần đầu tiên đi?"
Bị cậu nói tới, Tần Việt Kiến không tự chủ mà nhớ lại những chuyện xảy ra hồi trước. Không nghĩ thì thôi, mà vừa nhớ lại thì phát hiện quả nhiên giống như Dụ Tranh Độ nói, mỗi lần anh ta xảy ra chuyện không may, chỉ cần là bị người khác liên lụy thì cuối cùng đối phương cũng sẽ gánh chịu thương tổn tương tự, chỉ là mấy chuyện đó rất nhỏ, nặng lắm cũng là ngã sấp xuống trầy đầu gối thôi thì căn bản khó có thể nhận biết là vô ý hay cố ý.
Nhưng chuyện giống như thế không phải chỉ có một khiến anh ta bắt đầu sinh ra tâm hoài nghi.
Trong lòng Tần Việt Kiến căng thẳng, theo bản năng nói: "Sẽ không, người ấy là người rất tốt, sẽ không tổn thương người khác."
Thương Khuyết nói: "Đây chỉ là chấp niệm của người kia, không phải là bản thân người kia. Không cần biết người cậu nói là ai, là người thế nào thì đều không có liên quan gì tới tia chấp niệm này."
Thanh âm hắn dần trở nên lạnh lùng: "Chấp niệm không có ý thức, không biết phân biệt, chỉ cố chấp cho rằng người khiến cậu bị thương là người gây nguy hiểm cho cậu rồi giải quyết họ."
Tần Việt Kiến không tự chủ mà nhìn vòng tay trên tay mình, trong mắt đều là sự hoang mang: "Nhưng là vì sao chứ...."
Nếu như không phải bản thân người đó thì tại sao lại có chấp niệm của người đó bám vào vòng tay này?
Dụ Tranh Độ cũng tò mò nhìn về phía Thương Khuyết nhưng hắn chỉ lắc đầu: "Phải biết người kia là ai mới được."
Sự thật đã bày ra ở trước mắt, không cần biết Tần Việt Kiến có quan tâm hay không thì đều phải thử một chút, dĩ nhiên là trong nội tâm anh ta nghĩ gì thì người khác không thể nào biết được.
Tần Việt Kiến trầm mặc hồi lâu rồi mới nói ra cái tên mà cả truyền thông hay fan cũng không biết được: "Người ấy tên là Triển Khác Kỷ, là bạn học thời cấp ba của tôi."
Dụ Tranh Độ lập tức nhắn tin cho tổng bộ La Phong, để Khang Tấn giúp cậu tra thông tin người này giùm cậu. Khang Tấn nhanh chóng nhắn lại, chỉ có điều thông tin này càng khiến bọn họ khó hiểu hơn.
Căn cứ vào ghi chép của sổ Sinh Tử thì Triển Khác Kỷ xác thực đã tử vong nhưng vì chấp niệm chưa tiêu tan nên không thể sắp xếp đầu thai.
Dụ Tranh Độ cau mày: "Không tra được tung tích của người đó."
Mới đầu Tần Việt Kiến còn mong đợi thì khi nghe được câu này lại không khỏi lộ ra thần sắc nghi ngờ, Thương Khuyết lại tựa hồ không có chút bất ngờ nào với kết quả này, nhàn nhạt nói: "Chấp niệm bị chia cắt với hồn phách, lại không có tiêu tan... Khả năng lớn nhất có thể chấp niệm người bị siêu độ, ép phải chia cắt mà bản thân người kia chưa hẳn đã tự nguyện, do đó sẽ nhốt mình ở nơi bắt đầu của chấp niệm."
Tần Việt Kiến nghe chữ hiểu chữ không, tâm lại không tự chủ mà nhói lên, chân tự động bước về trước: "Có ý gì?"
Thương Khuyết nhìn anh ta: "Người kia chết như thế nào?"
Tần Việt Kiến ngập ngừng, trầm mặc một hồi rồi mới khó nén khổ sở mà mở miệng: "Tôi không biết..."
"Lúc tôi biết chuyện thì người ấy đã qua đời. Tôi có đi tìm cha mẹ người ấy hỏi qua nhưng họ không chịu tiết lộ chút gì cho tôi cả. Hơn nữa... sau khi người ấy mất thì gia đình nhanh chóng chuyển đi. Tôi không thể nào gặp người ấy lần cuối... ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy...."
Tựa hồ như Tần Việt Kiến đã lâu không kể chuyện cũ, giờ đây lại nhớ tới hồi ức cũ, ngữ khí có chút run rẩy, tuy anh ta chỉ nói mấy câu nhưng lại giống như đã dùng hết sức lực ít ỏi của mình, cuối cùng nhìn Thương Khuyết: "Lẽ nào... Lẽ nào cái chết của người ấy có ẩn tình sao?"
Thương Khuyết lắc đầu: "Không biết."
Tần Việt Kiến bỗng nhiên kích động: "Mấy người lừa gạt tôi phải không? Chấp niệm gì đó chỉ là do các người bịa ra thôi. Người ấy đã sớm ngủ yên, sao lại..."
Dụ Tranh Độ yên lặng nghe ở bên cạnh, vừa nghe Tần Việt Kiến nói chuyện vừa suy nghĩ, đến lúc này rốt cục mới nắm bắt được chút gì đó, bất thình lình hỏi: "Chờ đã, Triển Khác Kỷ là nam phải không?"
Tần Việt Kiến không hiểu tại sao cậu lại hỏi thế nên theo bản năng gật đầu.
Trên mặt Dụ Tranh Độ có tia ngạc nhiên: "Người kia là nam mà lại thích anh... Anh ta là đồng tính luyến ái?"
Sắc mặt Tần Việt Kiến lập tức đỏ bừng, lúc sau mới căng thẳng hỏi: "Đồng tính luyến ái thì làm sao?"
"Không làm sao cả." Dụ Tranh Độ đáp, ngữ khí của cậu rất tự nhiên giống như đang hỏi về vấn đề rất bình thường, chỉ vài từ đơn giản này đã khiến Tần Việt Kiến vốn đang căng như dây đàn bỗng chốc thả lỏng.
Thương Khuyết không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhìn Dụ Tranh Độ, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Tần Việt Kiến vô ý thức sờ sờ vòng tay, lúng ta lúng túng nói: "Cậu ấy là đồng tính luyến ái nhưng có liên quan gì tới chuyện này đâu?"
Dụ Tranh Độ: "Đương nhiên không liên quan rồi nhưng người bên cạnh anh ta đặc biệt là người nhà nghĩ thế nào?"
Tần Việt Kiến lắc đầu: "Tôi không biết."
Anh ta thật sự không biết, Triển Khác Kỷ khi còn sống chưa từng giới thiệu người nhà mình cho anh ta, chờ tới khi Triển Khác Kỷ mất rồi, cả cha mẹ cậu ấy cũng không muốn tiếp xúc với Tần Việt Kiến.
Từ đầu tới cuối, Tần Việt Kiến không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Triển Khác Kỷ.
Mà hiện tại, nếu như hai người trước mắt không nói láo, hồn phách Triển Khác Kỷ thật sự không rõ tung tích, vậy có phải... anh ta sẽ mãi mãi không có cách nào biết được chân tướng?
Hai mắt Tần Việt Kiến không thể khống chế mà đỏ lên, môi mấp máy: "Nếu như người chết rồi thật sự có hồn phách thì các người có thể giúp tôi tìm cậu ấy không?"
Thương Khuyết nói: "Tìm tơi nơi bắt đầu chấp niệm cậu ta là được rồi."
Tần Việt Kiến bối rối: "Nơi bắt đầu chấp niệm?" Anh ta chỉ mới biết sơ sơ về chấp niệm, làm sao sẽ biết được nơi bắt đầu chấp niệm hay nguyên nhân chấp niệm là cái gì?
Dụ Tranh Độ nhìn cổ tay anh ta đầy thâm ý: "Chấp niệm của anh ta ở trên thân thể anh."
Trong đầu Tần Việt Kiến bỗng dưng chợt lóe một suy nghĩ, anh ta thốt lên: "Là ở đó sao?"
...
Nơi mà Tần Việt Kiến nói là trường cấp ba mà Triển Khác Kỷ và anh ta từng học, đó là nơi mà hai người họ gặp gỡ, cũng là nơi mà họ ở cùng nhau nhiều nhất.
Tần Việt Kiến cùng Triển Khác Kỷ làm bạn cùng bàn ba năm, họ đã từng ước hẹn cùng vào một trường đại học, nhưng trước kỳ thi tốt nghiệp thì trong nhà Triển Khác Kỷ đột nhiên truyền tới tin cậu ta bất ngờ tử vong.
Tần Việt Kiến khi nghe thấy tin đó đã từng chạy tới Triển gia, muốn được nhìn thi thể Triển Khác Kỷ lần cuối cùng lại cha mẹ Triển lạnh băng từ chối, chờ tới khi anh ta tới lần nữa thì Triển gia đã chuyển đi.
Trường cấp ba có bảo vệ, Tần Việt Kiến hiện giờ đang là thần tượng hot nên họ không dám xuất hiện ở trường học vào ban ngày. Chờ tới tối thì Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết mới mang theo Tần Việt Kiến đi, quen đường quen nẻo leo vào từ sân luyện tập.
"Trước đây tôi và Khác Kỷ đều là trọ ở trường, khi đó là tuổi mới lớn nên dễ đói, tối thường thường không chịu đói được thì lén lút trèo tường ra ngoài ăn khuya." Tần Việt Kiến nói với hai người, ngữ khí của anh ta rất bình thản, mà Dụ Tranh Độ có thể nghe ra tia hoài niệm như có như không, "Lúc đầu tôi vốn không biết trèo tường, cậu ấy ngồi xổm xuống để tôi đạp trên lưng cậu ấy lên."
Lúc này đã qua thời gian tự học, học sinh đã rời đi, điện phòng học cũng tắt, chỉ còn lại mấy cây đèn đường, nhẹ nhàng lay động trong gió.
Tần Việt Kiến dẫn hai người Dụ Tranh Độ tới lớp học mà anh ta từng học trước đây, dọc theo cầu thang đi lên bỗng nhiên ở khúc quanh nghe thấy âm thanh của nữ sinh: "Chúng ta mau về đi, tớ nghe nói nơi này vào buổi tối thường có chuyện ma quái."
Một nam sinh trả lời: "Đừng sợ, có tớ ở đây."
Xem ra là đôi tình nhân nhỏ lén lút hẹn hò.
Nữ sinh kia vẫn còn sợ sệt: "Tớ nghe có một học sinh lưu ban ở lớp bên cạnh nói số cậu ta đặc biệt xui, vừa vặn có lần sau giờ tự học trở về lấy đồ thì thấy có người đang ngồi viết chữ trên bàn học, chờ đến gần thì không thấy người nữa. Ban đầu cậu ta còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng hôm đó ở trên bàn lại đúng lúc có một quyển vở, sau đó cậu ta nhìn thấy trên bìa vở đó có dấu vết bị viết đè lên..."
Nam sinh xì một tiếng: "Dấu đó chắc có từ trước..."
Nữ sinh: "Không, cậu ta nói là nét chữ đó không giống ở trong vở..."
Nam sinh chế nhạo: "Vậy là viết cái gì?"
Nữ sinh: "Nói là chưa viết xong, chỉ có nửa câu là "Tần Việt Kiến, cùng tớ"..."
Nam sinh: "Mẹ nó, nói riết hồi cũng chỉ là đứa nào đó muốn tỏ tình chứ gì, còn Tần Việt Kiến gì đó..."
Nữ sinh: "Quỷ cũng có thể tỏ tình mà, hơn nữa cậu quên là Tần Việt Kiến vốn là học sinh trường chúng ta sao?"
Nam sinh chuyển đề tài: "Không có chuyện gì, sợ thì ôm tớ. Có tớ ở đây thì có là quỷ thật cũng không sợ."
Ba người bị ép nghe lén: "..." Nói một hồi thì đây mới chính là mục đích thực sự mà nam sinh dẫn cô bạn gái tới phòng học ma quái này.
Hay lắm boy tâm cơ!
Dụ Tranh Độ thấp giọng mắng nam sinh kia một kia rồi quay đầu liếc mắt nhìn Tần Việt Kiến, chỉ thấy trên mặt anh ta có chút khó tin nổi, trong đôi mắt còn có mong đợi, đối mặt với khách hàng thì cậu vẫn tương đối khá chuyên nghiệp, lúc này thấp giọng nói: "Hai người trốn kỹ, tôi đi dụ hai người kia đi."
Cách đuổi người của Dụ Tranh Độ đơn giản mà thô bạo, đó là trực tiếp lấy điện thoại phát một đoạn âm thanh.
Gió đêm hiu hiu, đột nhiên vang lên một tiếng u u xa xôi khiến bầu không khí trở nên âm u cùng quỷ dị không nói nên lời.
Tâm lý nữ sinh kia vốn đã sợ sệt, vừa nghe thấy tiếng này đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nam sinh lúc trước mạnh mồm lắm nhưng không ngờ vừa mới nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ lại sợ đến hét to một tiếng rồi chạy còn nhanh hơn nữ sinh kia nữa.
Không ngờ lại ngoài ý muốn thay nữ sinh vạch trần bộ mặt thật của bạn nam sinh kia, ngược lại cũng tính là có thu hoạch.
Sắc mặt Tần Việt Kiến có chút vi diệu, hỏi: "Thanh âm này cũng quá giống quỷ rồi, tải từ đâu vậy?"
Dụ Tranh Độ lắc đầu thở dài: "Bản ghi âm của đồng nghiệp."
Tần Việt Kiến: "...???" Nhân viên công ty này còn có khẩu kỹ (kỹ thuật miệng) tốt tới vậy?
Dọa hai học sinh kia đi rồi cũng thành công ngăn trở một đoạn yêu sớm không thích hợp, ba người rốt cục đi tới phòng học trước đây của Tần Việt Kiến.
Bốn phía đen thui, chỉ có tiếng gió lướt lướt đâu đây.
Tần Việt Kiến ấn công tắc đèn huỳnh quang, đèn điện sáng choang soi sáng căn phòng trống rỗng.
Mà ở trong mắt Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết thì nhìn thấy rõ ràng bàn học thứ hai từ dưới đếm lên có một người cắt tóc ngắn, mặc đồng phục nam sinh màu xanh lam đang nằm nhoài trên bàn học, cúi đầu viết chữ.
Dụ Tranh Độ chỉ phương hướng người nam sinh kia, hỏi Tần Việt Kiến: "Đó chính là chỗ ngồi trước kia của anh phải không?"
Tần Việt Kiến kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết?"
Ánh mắt Dụ Tranh Độ đầy thâm ý: "Tôi thấy anh ta."
Tần Việt Kiến lập tức kích động, đang định hỏi kỹ thì thấy Dụ Tranh Độ lấy điện thoại rồi mở camera lên: "Thứ anh đang thấy bây giờ là sản phẩm nhìn được quỷ do công ty chúng tôi phát triển, sử dụng ống kính độ khẩu lớn F1.7, 30 triệu pixel, có thể khiến hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Anh tới nhìn thử đi."
Tần Việt Kiến: "...???"
Bình luận truyện