Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 82: Xe buýt ma



Editor: Lông

Dụ Tranh Độ không đổi sắc mặt, nhỏ giọng hỏi ông lão: “Làm sao ông biết được đây là chiếc xe ma vậy ạ?”

Ông lão giật giật râu mép nói: “Ông thấy bọn họ tiền âm phủ để trả tiền vé.”

Dụ Tranh Độ: “…”

Xem ra phải mau chóng thúc đẩy cõi âm việc thanh toán qua mạng, bắt buộc phải bỏ việc dùng giấy.

Cậu hiếu kỳ hỏi: “Sao ông lại lên chiếc xe này?”

Ông lão cũng mơ hồ: “Ông cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ông vẫn đi bình thường tới siêu thị mua đồ ăn, thuận tiện đi tới công viên chờ xe buýt về nhà, trước đây chưa từng gặp qua chuyện kỳ quái như thế.”

Dụ Tranh Độ liếc nhìn bên chân ông, quả nhiên ở đó có một túi rau, cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Theo lý thuyết thì nếu ông lão không làm gì lạ thì bình thường sẽ không thấy xe buýt ma mới đúng.

Nhưng cậu không phân tích được nguyên do, chỉ nhẹ vỗ tay ông lão, trầm giọng động viên nói: “Ông cũng đừng sợ, chờ sau đó chúng ta từ từ đi xuống là được, đừng nhảy xe.”

“Ông không sợ, ông từng này tuổi rồi thì còn sợ gì nữa chứ.” Ông lão nhìn Dụ Tranh Độ, ánh mắt tán thưởng, “Ngược lại là cháu đấy, rất bình tĩnh. Gặp phải chuyện thế này mà không hoảng, không la.”

Dụ Tranh Độ khiêm tốn cười cười, không dám nói cho ông biết mới nãy cậu còn dọa cả đoàn xe một trận.

Vì vậy đoàn quỷ trong xe tự cho là ngụy trang rất khá, ông lão tự nghĩ là giả vờ rất tốt, chiếc xe buýt ma này cứ duy trì một loại cân bằng vi diệu từ từ lăn bánh tới tiểu khu Dụ Tranh Độ thuê.

Đến nơi, tài xe còn giả vờ giả vịt đậu ngoài trạm xe buýt, hô một tiếng: “Đến trạm rồi, mời hành khách màu chóng xuống xe.”

“Chúng ta đi xuống đi.” Dụ Tranh Độ đỡ ông lão đứng lên.

“Bình tĩnh, đừng hoảng hốt.” Ông lão như gián điệp chiến tranh, đẩy Dụ Tranh Độ, “Cháu đi lên trước, ông ở sau yểm trợ. Nếu có gì không đúng, cháu cứ chạy trốn thật nhanh, đừng quan tâm ông.”

Dụ Tranh Độ: “…”

Không thể không nói, ông lão thật sự có tinh thần trọng nghĩa mà cũng thích diễn ghê.

Dù sao cũng tới nơi rồi, cậu cũng không ngại bồi ông lão diễn một đoạn nên làm bộ cẩn thận đi đằng trước, đang định xuống xe thì đúng lúc này ngay trước cửa có một thanh niên đi tới.

Một người sống.

Thanh niên lê lết chân, mặc trên người áo da đen kém chất lượng, trên quần áo còn có vài chỗ bị bong tróc, dáng vẻ lưu manh, tiện tay ném hai đồng xu vào trong hòm, rũ mắt chen qua sau xe.

Bước chân Dụ Tranh Độ dừng lại, quỷ trên xe cũng ngừng thở.

Có chuyện gì với cái xe buýt này vậy, sao mà trong một buổi tối mà lắm người sống lên nhầm thế?

Ông lão đang đẩy Dụ Tranh Độ cũng gấp tới mức suýt nữa giậm chân, đè thấp thanh âm nói: “Ôi, chuyện gì vậy trời? Tại sao lại có người lên nữa? Đây là thành tâm không muốn ông xuống xe mà!”

Dụ Tranh Độ cau mày nhìn người thanh niên kia, phát hiện sắc mặt đối phương rất kém, ánh mắt vẩn đục, vành mắt đen thui chiếm gần nửa khuôn mặt, đây là khuôn mặt có vận khí rất thấp.

Thanh niên đi được nửa đường, phát hiện xe buýt vẫn còn bất động thì không nhịn được mà kêu ầm lên: “Tài xế chết rồi à? Sao còn chưa chịu lái?”

Dụ Tranh Độ: …Xe này đâu chỉ tài xế đã chết, toàn bộ xe đều chết hết rồi.

Ông lão cũng bất đắc dĩ: “Hầy, người trẻ tuổi thật sự không biết giữ mồm giữ miệng.”

Ông đẩy Dụ Tranh Độ: “Cháu xuống xe trước đi, ông nói với tên nhóc kia.”

Ông lão nói xong cũng không chờ Dụ Tranh Độ phản ứng, nhanh chân chen qua chỗ thanh niên.

Dụ Tranh Độ ngẩng đầu nhìn lại phát hiện ánh mắt thanh niên kia hơi lạ, gã dùng vẻ mặt âm u đánh giá người trên xe, trực giác cậu cho biết có điều gì đó sai sai, vội vàng muốn gọi ông lão trở về.

Nhưng không kịp nữa rồi, đừng thấy ông lão lớn tuổi mà lầm, thân thể ông hết sức nhanh nhẹn tới bên cạnh thanh niên, đầu kề sát vào tai thanh niên thấp giọng nói: “Chàng trai trẻ, nhanh chóng xuống xe…”

Ông còn chưa nói dứt lời thì thanh niên áo da đột nhiên dùng một tay quặp chặt cổ ông lão, một tay khác móc con dao gấp từ trong túi kề lên cổ ông, sau đó hét lên: “Lão già thối tha, ai bảo ông lo việc bao đồng hả!”

Có ông lão làm con tin, thanh niên gào lên nói với tài xế: “Còn dừng lại làm gì, nhanh chóng lái xe đi. Nếu không tao cho ông già này mấy nhát đấy!”

Mũi dao sáng loáng đặt trên cổ ông như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào ông, Dụ Tranh Độ sa sầm mặt, lạnh lùng nói với tài xe: “Lái xe.”

Xe buýt ma lần thứ hai lảo đảo lên đường, trên xe lại rơi vào trầm mặc, không hề có biểu hiện hoảng loạn hay la hét.

Thanh niên lại không ý thức được điểm này, hùng hổ nói: “Đáng đời bọn mày, ai bảo bố mày thua liên tục hai ngày liền, thật con mẹ nó xui xẻo…”

Dụ Tranh Độ nghe vậy thì hiểu ra là do đánh bạc hao tổn tinh thần cùng vận may. Thời vận của người này đã thấp mà còn đi bài bạc, lại thêm tâm tính không tốt nên tự nhiên càng đánh càng thua. Dưới tình huống số mệnh thấp như thế lại đánh bậy đánh bạ lên trúng xe buýt ma thì không có gì kỳ lạ cả.

Ông lão phát ra tiếng thở dài: “Chàng trai trẻ, đâu phải chỉ xui mỗi chỗ đó…”

Dụ Tranh Độ: “…” Theo góc nhìn khác thì ông lão cũng có vẻ hài hước ghê.

Thanh niên hiển nhiên không hiểu được sự hài hước của ông, khoa tay múa dao mắng: “Ngậm miệng, lão già đáng chết.”

Xe buýt nghiêng ngả, Dụ Tranh Độ nhìn con dao càng kề sát hơn thì căng thẳng, cậu bất động liếc nhìn trên xe, phát hiện nhóm âm hồn cũng đang yên lặng nhìn cậu, hiển nhiên là đang chờ cậu chỉ thị.

Một âm hồn đứng bên cạnh cậu thấp giọng nói: “Dụ tổng, thời vận người này rất thấp, có thể nhập vào người, hay là tôi nhập vào gã?”

Dụ Tranh Độ vung tay: “Đừng, nhập vào người sống là trái với quy định, sẽ giảm giá trị thiện ác.”

Quỷ hồn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, lộ ra khuôn mặt u sầu: “Vậy làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Dụ Tranh Độ rơi xuống một âm hồn cô gái còn trẻ tuổi, trong lòng hơi động, chỉ về phía cô nói với thanh niên áo da: “Này, anh xem hay là đổi cô ấy thay ông lão làm con tin thì sao?”

Cậu mới đề xuất xong, thanh niên áo da còn chưa nói gì thì ông lão đã cuống lên: “Cậu nhóc kia, sao cháu có thể nghĩ ra cái kế…”

Đấy chính là quỷ đó!

Lúc này không phải là lúc cùng ông lão diễn kịch, Dụ Tranh Độ chỉ lo ông lão sốt ruột lộ ra hết nên thừa dịp thanh niên thả lỏng, vội vàng nói: “Ông à, đừng lo lắng, cháu có quen biết họ.”

Cả đoàn quỷ đều gật đầu, kề vai sát cánh với Dụ Tranh Độ, nói với ông lão: “Chúng tôi thân lắm, không sợ người.”

Ông lão: “…”

Ông lão khiếp sợ nhìn Dụ Tranh Độ rồi lại nhìn quỷ trên xe, đôi mắt đột nhiên trợn lên, mắt thấy ông sắp đột quỵ tới nơi, cả một xe quỷ đều sợ tới mức dây thần kinh căng như dây đàn.

Cũng may ông lão rất kiên cường, không hổ là người từng trải, sau khi hết khiếp sợ thì nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nuốt hết một bụng lời nói trở về, tỉnh táo nói với tên cướp rằng: “Chàng trai, cậu thấy để cô gái trẻ kia thay ông được không?”

Thanh niên áo da vốn thấy thanh niên Dụ Tranh Độ bình tĩnh mở miệng thì còn đề phòng, lại thấy bọn họ bỗng nhiên bắt đầu trò chuyện thì thiếu kiên nhẫn, không ngờ họ chuyển đề tài kiến nghị đổi ông lão với cô gái.

Thanh niên thuận theo phương hướng Dụ Tranh Độ chỉ nhìn sang, đề phòng trên mặt nhất thời biến thành biểu cảm tà dâm: “Nếu cô ta nguyện ý thì tao cũng không ngại.”

Đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc quần áo thường ngày, mái tóc dài óng ả màu đen để xõa, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

Cô gái bị gã nhìn thì sợ đến mức dùng tay ôm mặt, hoảng sợ kêu lên: “Trời ơi, tôi sợ quá, sao các người lại đối xử với tôi như thế!”

Cả đoàn quỷ trên xe làm ra vẻ đẩy cô về phía trước: “Kính già yêu trẻ là nghĩa vụ của mỗi người thanh niên, cô phải đi!”

Thanh niên áo da thấy thế thì cười to: “Đúng đúng đúng, gái đẹp cần phải giúp đỡ lão già chứ.”

Vì thế cô gái giãy dụa bị đẩy tới trước mặt thanh niên, gã nhanh chóng đổi hướng con dao lên cổ cô, đẩy ông lão ra, ôm cô lại, thuận thế kề sát đầu lên cổ cô, lộ ra nụ cười dâm tặc: “Người trên xe này thật biết điều, vì kính già yêu trẻ mà đẩy một cô gái còn trẻ đẹp thế này đi ra, đúng là hay ho thật.”

Nếu Dụ Tranh Độ chỉ người khác trên xe chắc chắn thanh niên áo da sẽ không đồng ý thay người nhưng nếu như là một cô gái mỏng manh thì hoàn toàn bất đồng.

Dụ Tranh Độ lười cãi lại với thanh niên, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông lão hỏi: “Ông ơi, ông không sao chứ?”

“Không sao không sao.” Ông lão vỗ ngực, nhìn Dụ Tranh Độ lộ ra ánh mắt sâu xa, “Chàng trai trẻ, không nhìn ra cháu còn giao du rộng rãi như thế.”

Dụ Tranh Độ khiêm tốn nói: “Trùng hợp mà thôi.”

Lúc này thanh niên áo da mới hết kiên nhẫn, vẫy dao nói: “Này, tụi mày từng người đem tiền tới đây, nếu không tao không khách sáo với cô gái này đâu.”

Vừa dứt lời, cô gái mới đầu còn ra dáng sợ hãi đột nhiên quay đầu, hỏi: “Hả, mày muốn không khách sáo với tao thế nào cơ?”

“Hahaha.” Thanh niên cười dâm cúi đầu nhìn cô, “Cưng cảm thấy tao có thể không khách sáo thế…”

Gã còn chưa dứt lời thì hai mắt đột nhiên trợn to, lời nói còn nghẹn trong họng không nói ra được.

Cô gái đang bị gã ôm chặt bỗng xoay đầu 180 độ về phía sau nhìn gã.

“Mày, mày, mày…” Thanh âm thanh niên run run, vì quá mức khiếp sợ mà nhất thời quên đẩy cô ra mà theo bản năng nhìn những người khác trên xe, “Mấy người có nhìn thấy cổ cô ta không?”

“Thấy chứ.” Một xe quỷ đáp, sau đó làm giống như cô gái cùng xoay đầu 180 độ, “Chúng tôi cũng vậy mà.”

Thanh niên áo da: “…”

Con mắt gã trợn trắng rồi ngã về sau.

“Hầy, tố chất tâm lý này sao còn không bằng một ông lão vậy.” Dụ Tranh Độ lắc đầu tặc lưỡi, quay đầu nhìn ông lão, “Đúng không ông?”

Ông lão ôm tim, hai mắt trắng dã, cả người lảo đà lảo đảo: “Không không không, ông cũng sợ…”

“…” Dụ Tranh Độ vộ vã đỡ lấy ông, nói với quỷ trên xe, “Mấy người mau xoay đầu lại, đừng hù ông cụ.”

Cũng may ông lẫn vẫn khá kiên cường, ngay cả khi trong tình huống này cũng không ngất đi, lại từ từ bình tĩnh, sức sống ngoan cường khiến cả xe rất bội phục.

Cuối cùng, tài xế lại một lần nữa làm trái quy tắc chở bọn họ tới cửa cục cảnh sát. Lần này ông lão cũng thuận lợi xuống xe.

Chờ đi ra từ cục cảnh sát, Dụ Tranh Độ xem giờ đã muộn lắm rồi. Ông già tuổi tác đã cao, cậu không dám để ông về nhà một mình nên đề nghị muốn đưa ông về nhưng ông vung tay: “Không cần, nếu đưa ông về thì chẳng phải cháu còn về muộn hơn sao?”

Trong lòng Dụ Tranh Độ biết tâm địa ông tốt, hơn nửa là không muốn làm lỡ thời gian của cậu nên không tiếp tục nữa, chỉ nói: “Vậy giờ cháu liên lạc với người nhà kêu họ tới đón ông về nhé.”

Ông lão ngẫm nghĩ rồi đồng ý, lấy điện thoại ra định gọi điện thoại nhưng vừa nhìn lại không khỏi nhăn mày: “Gì vậy trời? Điện thoại không còn pin?”

Dụ Tranh Độ lấy điện thoại của mình ra: “Không sao, ông có nhớ điện thoại người nào không? Cháu giúp ông gọi.”

Ông lão gật đầu, đọc số điện thoại con trai ông.

Dụ Tranh Độ gọi điện, chỉ mấy giây sau đối phương đã bắt máy, Dụ Tranh Độ nói: “Xin chào, xin hỏi có phải là anh Trần không… Là vầy, hôm nay tôi gặp cha anh ở trên xe buýt là ông Trần, gặp phải chút chuyện mà giờ khá trễ…”

Cậu còn chưa nói dứt lời, đột nhiên đối phương chửi ầm lên: “Đồ ác ôn lừa đảo, mày nói vậy mà không sợ bị sét đánh à!”

Dụ Tranh Độ bị mắng mà hoang mang nhưng nhanh chóng phản ứng lại, hiện giờ lừa đảo qua điện thoại khá nhiều, chắc đối phương nghĩ cậu là tên lừa gạt nên vội vã giải thích: “Anh Trần, tôi không phải lừa anh. Anh hãy nghe tôi nói…”

“Còn nói không phải gạt à!” Tâm tình đối phương hình như hơi mất khống chế, tức tới bật cười lạnh, “Chắc mày không biết cha tao mới qua đời phải không!”

Trong đầu Dụ Tranh Độ nổ ầm ầm, theo bản năng nhìn ông Trần, vừa nhìn xong đã khiến cậu đổ mồ hôi lạnh khắp người.

Chỉ thấy trên cổ ông Trần rõ ràng có hai vết thương còn mới, da vẫn chưa kịp liền lại, đoán chừng là ban nãy thanh niên khi vung dao không cẩn thận làm rách da nhưng vết thương không hề có máu chảy ra nên mới đầu cậu không phát hiện.

Ông Trần là người trong cuộc hiển nhiên cũng không có phát hiện.

Ông không cảm nhận được.

Không chỉ vậy, bây giờ để ý kỹ thì da dẻ trên người ông có những nơi đã hiện lên dấu thi ban.

Cũng may Dụ Tranh Độ cũng coi như là va chạm nhiều nên trong lòng nhanh chóng tính toán, trước khi anh Trần cúp điện thoại thì nói nhanh: “Anh Trần, mong anh nghe ông Trần nói trước đã.”

Cậu giơ điện thoại bên tai ông Trần, ông lão nói: “Alo, A Tân à? Cha với Tiểu Dụ đang đứng ở cục cảnh sát. Con mau lái xe tới đón cha đi, đừng làm phiền người ta nữa…”

Ông lão nói xong thì Dụ Tranh Độ nhanh chóng lấy điện thoại về, nói: “Anh Trần, anh nghe thấy giọng của cha anh chưa?”

Đầu bên kia điện thoại yên lặng thật lâu, không biết qua bao lâu anh Trần mới mở miệng, thanh âm tràn ngập vẻ khó tin: “Cha tôi… thật sự ở cùng với cậu? Ông ấy còn sống?”

“Tôi đoán không phải nhưng tình huống cụ thể thì tôi không biết rõ.” Dụ Tranh Độ trầm giọng, tỉnh táo nói, “Xin anh nhanh chóng tới đây một chuyến, chúng ta từ từ nói.”

Anh Trần vội vàng hỏi địa chỉ: “Tôi tới liền đây.”

Cúp điện thoại, Dụ Tranh Độ gửi cho anh ta một tin nhắn về tình huống ban nãy, anh Trần cũng trả lời tin của cậu rất nhanh.

Dựa theo lời giải thích của anh Trần thì buổi tối hôm trước ông đã mất trong lúc ngủ. Dựa theo tập tục quê nhà của họ thì ngay hôm sau họ đã đưa thi thể của ông lão tới từ đường ở vùng ngoại ô một ngày, chuẩn bị làm phép rồi sau đó đưa đi hỏa táng.

Không ngờ rằng hôm nay lúc tỉnh lại thì thi thể của ông lão lại không thấy nữa.

Bởi vì mấy năm trước truyền thông có đưa tin về việc trộm cắp thi thể, phản ứng của nhà anh Trần là nghĩ theo hướng kia. Ai nấy cũng tức giận tới thở không nổi, xoay quanh ở nhà cả ngày, điều này cũng khiến anh Trần khi nhận được điện thoại của Dụ Tranh Độ tức điên lên.

Dụ Tranh Độ biết rõ xong từ đầu đến cuối, lại hồi tưởng biểu hiện của ông Trần cả đoạn đường, những chỗ cậu cảm thấy không đúng lúc ban đầu rốt cuộc đã có lời giải thích.

Chẳng trách hành động của ông lão rõ ràng giống thường ngày nhưng lại thần xui quỷ khiến lên nhầm xe buýt ma, khó trách rõ ràng ông sợ quỷ trên xe mấy lần suýt nữa ngã quỵ nhưng cuối cùng lại gắng gượng vượt qua, khó trách tuy ông tuổi cao nhưng hàng động lại linh hoạt bất ngờ…

Hiển nhiên, ông lão đã không còn ở nhân thế, chỉ là không biết sao mà vẫn còn hoạt động được nên Dụ Tranh Độ và cả xe đều không phát hiện chuyện này.

Suy nghĩ trong đầu Dụ Tranh Độ thay đổi thật nhanh, cậu thấy quỷ ở La Phong không ít nhưng tình huống như ông Trần thì là lần đầu tiên gặp phải nên không biết xử lý thế nào.

Cậu lấy điện thoại ra, theo bản năng muốn liên lạc với Thương Khuyết nhưng khi mở Wechat lên thấy dòng thông báo cậu bị chặn mới nhớ là Thương Khuyết đang chiến tranh lạnh với cậu.

Kỳ thực cho dù Thương Khuyết không chiến tranh lạnh với cậu thì với trạng thái tình cảm hiện giờ của cậu cũng không thích hợp cứ gặp chuyện là lại đi tìm Thương Khuyết.

Dụ Tranh Độ bỗng cảm thấy buồn bực khó hiểu, cỗ buồn bực này đã quấy nhiễu cậu cả một ngày nhưng cậu không có cách nào phân tích chuẩn xác loại tâm tình nào, cũng không thể nào bình ổn được.

Cậu than thầm một tiếng, mở ra nhóm chat công ty, tóm tắt đơn giản tình huống của mình, hỏi: [Có quỷ nào đang rảnh rỗi qua giúp tôi giải quyết không?]

Khang Tấn chắc thấy thẹn trong lòng nên nhanh chóng rep: [Tôi có thời gian, cậu chờ tôi một chút.]

Nhưng cậu ta mới nhắn không lâu thì Thương Khuyết cũng lên tiếng: [Cậu không rảnh.]

Khang Tấn nghĩ Thương Khuyết không muốn cho cậu ta đi giúp Dụ Tranh Đọ, hiếm khi cãi lại: [Sếp, anh không thể đối xử với Tiểu Dụ như thế.]

Thương Khuyết: [Tôi có thể.]

Thương Khuyết: [Tôi đi.]

Thương Khuyết: [@Dụ Tranh Độ, dùng tâm ấn triệu hồi tôi, nhanh!]

Cả đám: […]

Dụ Tranh Độ: [………..]

Không biết tại sao mà khi nhìn thấy Thương Khuyết cáu kỉnh như vậy Dụ Tranh Độ lại không kìm được mà bật cười, cậu nhắm mắt lại, ở trong lòng đọc thầm khẩu quyết ấn Quỷ vương.

Chờ khi cậu mở mắt ra là thấy bóng người quen thuộc đã đứng ở trước mặt cậu.

Cao gầy mạnh mẽ, dung mạo tuấn mỹ, chỉ ung dung đứng đó đã có thể khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cỗ cảm xúc quấy nhiễu Dụ Tranh Độ cả ngày chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn.

Lúc này cậu mới phát hiện chỉ ngắn ngủi một ngày mà cậu đã hơi nhơ nhớ Thương Khuyết.

Môi Dụ Tranh Độ nhẹ nhàng mở: “Tiểu Thương…”

“Tôi không nghe!”

Thương Khuyết che tai của mình lại, vẻ mặt cao quý lãnh diễm, “Tôi còn đang chiến tranh lạnh với em!”

Dụ Tranh Độ: “…”



Thương Khuyết: Tôi là quỷ có nguyên tắc!

Tranh Độ: Không thể chấp nhận người đàn ông này được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện