Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!
Chương 92: Tiền tăng ca cấp thần
Editor: Lông
Dụ Tranh Độ nói xong khiến mọi người như lạc trôi trên sông.
Trên mặt các vị khách có thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi đều viết: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy?
Danh họa Khúc Lan Chi, năm mươi loại tiền cổ, cốc sứ đen tráng men thỏ hào… Những món đồ cực kỳ trân quý, chỉ cần vừa hiện thân sẽ gây náo động giới đồ cổ mà một tên tổng tài ít tên tuổi lại làm như rau cải bán ngoài chợ, tùy tùy tiện tiện là lấy ra được một đống?
Trân phẩm hiếm thấy chỗ nào? Ngàn năm mới có chỗ nào?
Vô số nhà sưu tầm tranh nhau để lấy bằng được cái cốc sứ đen mà cậu lại tùy ý tặng cho nhân viên? Còn đưa cả một bộ?
Trong khoảng thời gian ngắn, dù là nhà sưu tầm chuyên nghiệp hay nhà giàu thích vung tiền trong lòng đều không tự chủ mà dâng lên cảm giác bi thương cùng cực… Trước mặt các tác phẩm của Thương Khuyết, những người được gọi là dân chơi cao cấp như họ trông thật buồn cười.
Cũng may ở đây vẫn còn có người giữ được lý trí, Chiêm Vĩ vì lúc trước từng qua lại với Thương Khuyết, từng được nếm mùi cảnh Thương Khuyết làm màu nói tặng ‘Du Tùng Phong Các’ cho nhân viên nên đối với thiết lập tính cách của hắn đã có phán đoán sơ sơ cho mình.
Gì mà tặng cả bộ sứ đen tráng men thỏ hào chứ, chắc lại là ông sếp lỏi con mới nổi bày trò màu mè thôi.
Chiêm Vĩ cười khẩy: “Cậu Thương thật hào phóng với nhân viên của mình, độ khan hiếm của cốc sứ đen tráng men như thế nào thì tất cả ai cũng rõ. Người may mắn lắm mà còn chẳng gặp được một cái mà cậu Thương vừa ra tay đã tặng cả bộ, không biết nhân viên này đã làm gì mà được khen ngợi đáng giá như thế?”
Chiêm Vĩ nói xong khiến những người khác cũng kịp thời phản ứng.
Nói thật, lúc trước Thương Khuyết lấy ra ‘Du Tùng Phong Các’ với một đống tiền cổ thì nếu hắn nói mình có bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào thì mọi người vẫn tin nhưng nói hắn tặng cho nhân viên… Thật xin lỗi, ở đây có người nào mà chẳng có mấy cái công ty, đều là tổng tài cả, chẳng lẽ còn không hiểu làm tổng tài thế nào?
Tâm lý tự có suy đoán, ánh mắt mọi người nhìn Dụ Tranh Độ lập tức có vẻ thâm ý.
Cậu thanh niên trẻ này hoặc là khoác lác giùm sếp mình, hoặc là bị sếp mình lừa gạt.
Chiêm Vĩ thấy mình lúc trước bị Thương Khuyết lừa một lần, tức giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan nên có ý muốn khiến Thương Khuyết mất mặt, cố ý khiêu khích Dụ Tranh Độ: “Cậu bạn này, sao sếp cậu là tặng lễ vật quý trọng như thế cho cậu?”
Đương nhiên là… tiện tay đưa chứ sao.
Đây là lời nói thật nhưng nhìn ánh mắt xung quanh đang hoài nghi cậu, Dụ Tranh Độ cũng biết tình huống hiện giờ là gì.
Nói thật, ban nãy cậu bị mấy trận kích thích liên tiếp nên nhất thời kích động không cẩn thận buột miệng, cậu đâu có ý sưu tầm hay bán đồ cổ đâu, nếu nhất định phải chứng minh trên tay mình là tác phẩm thật thì hiện giờ quả thật không có cách nào chứng minh cả.
“Chuyện này…” Dụ Tranh Độ liếc nhìn Thương Khuyết, thấy hắn vẫn dửng dưng như không nên thuận miệng, “À, là sếp tôi đưa tiền tăng ca.”
Đây cũng là thuận tiện chế nhạo cái cớ sứt sẹo ban nãy Thương Khuyết bịa ra.
Lòng háo thắng của Thương Khuyết rất mạnh, lời mình đã nói nhất định sẽ không chối bỏ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đúng, là tiền tăng ca.”
Hai người một là nhân cơ hội trêu ghẹo, một là không chịu thua mà vô trong tai những người khác lại là một chuyện khác, mọi người nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt ‘quả nhiên là thế’.
Thế giới đen tối của Câu Thời Vọng lập tức có một tia ánh sáng chiếu tới. Không sai, cho dù Thương Khuyết có nhiều đồ cổ như thế thì cũng không thể tùy tiện tặng người ta bộ ly sứ đen tráng men thỏ hào có giá trị liên thành như thế được.
Gì mà tiền tăng ca? Đúng là nói khoác không biết ngượng mồm.
Chiêm Vĩ là người vui nhất trong tất cả, ông ta làm người giàu có lâu như vậy, xưa nay chỉ có ông ta dám khoe giàu chứ chưa có mấy người dám tinh tướng trước mặt ông ta, lúc này cười ha hả: “Phúc lợi của công ty cậu Thương thật tốt, tiền tăng ca là một bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào, nghe mà cả tôi cũng muốn đi làm cho cậu.”
“Ông không được.” Thương Khuyết liếc nhìn đỉnh đầu ông ta, phũ phàng nói, “Công ty chúng tôi không nhận người tóc tai thưa thớt.”
Chiêm Vĩ còn chưa cà khịa xong đã suýt nữa phun ngụm máu.
Chiêm Vĩ chưa từng bị khịa lại như thế nên giận không nhịn nổi, đang định sỉ nhục Thương Khuyết bỗng nhiên có nhà sưu tầm lúc trước có trao đổi danh thiếp với Dụ Tranh Độ như phát hiện gì đó, lên tiếng hỏi: “Chờ đã, chú em này có phải họ Dụ không?”
Dụ Tranh Độ gật đầu: “Đúng vậy.”
Người kia tiếp tục hỏi: “Có phải là người của Dụ thị trấn Cẩm Đàm không?”
Dụ Tranh Độ hơi kinh ngạc, trấn Cẩm Đàm chỉ là trấn nhỏ, bên ngoài chẳng ai biết, không ngờ lại có một nhà sưu tầm biết tới, còn nói đúng cậu tới từ Dụ thị, cậu không hiểu rõ nhưng vẫn đáp: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Nhà sưu tầm kia hét lên kinh ngạc: “Vậy nhà cậu thật sự có ba cái cốc sứ đen tráng men thỏ hào!”
Nhà sưu tầm này khá có danh tiếng trong giới, có thực lực nên hiểu rất rõ đường đi nước bước trong giới. Người đó vừa nói xong lập tức có người hỏi: “Là sao? Gì mà nhà cậu ta thật sự có ba cái cốc sứ đen tráng men thỏ hào?”
Vẻ mặt người kia khó tin nổi nhưng vẫn giải thích cho người khác: “Là vầy, hồi đầu năm tôi có nhận được tin tức nói ở trấn Cẩm Đàm nào đó có ba cái ly sứ đen tráng men thỏ hào.”
Ly sứ đen tráng men thỏ hào là đồ sứ hiếm, lúc đó không ít người biết được trên tay Dụ gia có món đồ cổ, cho dù ba mẹ Dụ Tranh Độ đã cố gắng giữ kín tiếng nhưng vẫn bị truyền ra. Người bình thường thì còn đỡ, ví dụ như cư dân trấn Cẩm Đàm hay dân thành phố lân cận cũng chỉ bàn tán một thời gian, sau đó chẳng có ai nhắc lại nữa.
Nhưng đối với người sưu tầm chân chính mà nói thì đây chính là tin tức lớn. May nhờ trấn Cẩm Đàm ít người biết nên việc này không có truyền ra trong phạm vi lớn nhưng với những người sưu tầm có giao thiệp rộng rãi thì đã đủ rồi.
Những người khác đều biết tin tức từ người kia từ trước tới giờ đều đáng tin, nghe vậy nhưng vẫn không tin nổi: “Thật hay giả?”
“Đương nhiên là thật.” Nhà sưu tầm nói.
Lúc trước người giàu nhất Dụ thị – Dụ Mãn Giang đập vỡ một cái ly còn phải bồi thường tiền. Vì biểu hiện sự công chính, Dụ Tranh Độ đã gửi tới cơ quan có thẩm quyền giám định, nhà sưu tầm kia có quan hệ với cơ cấu giám định Hoa Hạ mới biết được tin.
Tiếc nhất là sau đó ba mẹ Dụ Tranh Độ cảm thấy phiền muộn nên đã ủy thác quản lý, đồng thời khước từ những người tới vì bộ trà sứ kia nên cuối cùng nhà sưu tầm mới không thể nhìn thấy bộ trà sứ trong truyền thuyết kia.
Mà người kia lại hiểu rõ ràng đoạn chuyện cũ của trấn Cẩm Đàm.
Không chỉ biết Dụ gia thật sự có bộ trà sứ đó mà còn biết ba chiếc ly đó là do sếp con trai Dụ gia đưa.
Nghe xong nhà sưu tầm nói, lần này thật sự là không ai thốt ra nổi câu nào.
Đặc biệt là Chiêm Vĩ còn chắc chắn là Thương Khuyết đang bốc phét thì càng đờ đẫn, cảm giác giá trị quan nửa đời trước của mình đột nhiên đều vỡ nát hết.
Có Thương Khuyết ở đây, vầng sáng của Câu gia không còn tồn tại nữa. Những món đồ mà Câu Thời Vọng lấy ra chỉ trong chớp mắt đã mất hết giá trị.
Khách quý ở đây không rảnh bận tâm mặt mũi chủ sự, ai nấy đều tiến lên trao đổi danh thiếp với Thương Khuyết.
Thương Khuyết không quá kiên nhẫn nhưng Dụ Tranh Độ mới tranh thủ ám chỉ hắn. Những khách mời đó đều là doanh nhân thành đạt ở đây, sau này không chừng có thể là khách hàng của công ty mình, liên quan tới nghiệp vụ của công ty mới khiến Thương Khuyết miễn cưỡng lên tinh thần xã giao.
Có người dò hỏi: “Cậu Thương, hai đồng Kiến Quốc thông bảo trên tay cậu có muốn ra tay không? Giá cả thì dễ nói.”
Thương Khuyết cự tuyệt: “Không.”
“Vậy còn Tịnh Khang thông bảo Tiểu Bình thì sao?”
“Không bán.”
Thương Khuyết không từ chối những người muốn tới trao đổi danh thiếp nhưng chỉ cần nhắc tới đồ cổ trên tay hắn thì đều từ chối thẳng.
Có người không rõ hỏi: “Tôi nghe nói công ty cậu Thương đang trong thời kỳ phát triển, chắc chắn mảng tài chính cần không ít đi. Trên tay cậu có nhiều đồ cổ như thế, tùy tiện bán một hai thứ không phải tốt hơn sao?”
Những người khác cũng có câu hỏi tương tự, với tác phong tùy tay tặng nhân viên bột trà sứ kia với thái độ tùy tiện cất giữ đồ cổ của hắn thì hình như hắn chẳng yêu thương gì mấy bảo bối này, sao không dứt khoát bán đi?
“Tại sao phải bán?” Thương Khuyết rất khó hiểu, “Chỉ có con cái phá của mới có thể bán gia sản thành tiền.”
Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, Câu Thời Vọng cũng vậy. Thương Khuyết vừa nói xong, mọi người đều lộ vẻ mặt sâu xa.
Câu Thời Vọng vốn đã khó chịu, lúc này trên mặt như bị thiêu đốt, hận không thể đá cửa mà rời đi.
Dụ Tranh Độ không kìm được mà bật cười, với sự hiểu biết của cậu thì anh sếp tuyệt đối không hề để Câu Thời Vọng vào trong mắt, lời này thuần túy chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ là không ngờ lại trùng hợp nhắm mũi tên vào Câu Thời Vọng.
Thương Khuyết khó chơi lại là chuyện tốt với Lưu Úc. Sau khi Thương Khuyết lấy ra nhiều đồ cổ triều Tống thật ra, đồ cất giữ của Câu gia đã triệt để mất hết sức cạnh tranh, nếu như Thương Khuyết muốn ra tay thì đều là đòn trí mạng với Câu gia và Mộng Hoa.
Lưu Úc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã kêu mọi người tản ra, kết thúc trận giám định này.
Việc đã tới nước này, tất cả mọi người đều hiểu mục đích chính của hôm nay đã sớm bị ngâm nước. Sau khi bị ánh sáng của Thương Khuyết chiếu vào thì đồ trên tay Câu gia chắc là phải bị đánh giá lần nữa, hôm nay chắc chẳng có ai tùy tiện vung tiền rồi.
Mọi người tản đi, Dụ Tranh Độ còn nhớ mục đích họ tới phòng nghỉ ngơi, nhìn Vương Cách Trí, cười nói: “Cụ à, chúng ta quay về nói tiếp?”
Vương Cách Trí gật đầu, được Thân Văn Vinh nâng đỡ, cùng bọn Dụ Tranh Độ rời khỏi phòng nghỉ ngơi khách quý.
Không ngờ vừa mới đi ra, bên cạnh đột nhiên xông tới một phóng viên và thợ chụp ảnh. Dụ Tranh Độ vừa nhìn đây chẳng phải là phóng viên hóng hớt theo dõi cậu và Thương Khuyết lúc trước sao? Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Thương Khuyết chạy đi như một làn gió vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh, đóng sầm cửa lại.
Phóng viên chưa kịp làm gì: “…” Má, sao có người còn chạy nhanh hơn cả paparazzi vậy?
Cậu ta không từ bỏ, may là bên cạnh còn có một đám người đi ra, trong đó có Chiêm Vĩ, phóng viên lập tức áp sát tới phỏng vấn Chiêm Vĩ: “Ngài Chiêm, không biết có thể hỏi anh là cậu Thương đã tặng gì cho nhân viên vậy?”
Sắc mặt Chiêm Vĩ tối sầm lại, hiện giờ ông ta chẳng muốn nói gì cả!
Lúc trước ông ta cho là Thương Khuyết làm màu nên mới cố ý nói trước mặt phóng viên, ai mà biết Thương Khuyết thật sự đưa đồ cổ cho nhân viên chứ!
Nhưng ông ta không nói thì bên cạnh lại có người không nhịn được mà nói: “Cậu Thương thật sự rất hào phóng với nhân viên, nói tặng đồ cổ là tặng luôn!”
Phóng viên nghe thấy là thật thì càng thêm kích động: “Các anh có biết tại sao cậu Thương lại tặng đồ quý giá tới vậy cho nhân viên không?”
Xung quanh trầm mặc, cuối cùng có người phá vỡ yên tĩnh: “Nghe nói là… tiền tăng ca.”
…
Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết đang ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh, cụ Vương cùng Thân Văn Vinh mở cửa đi vào, đang định nói chuyện thì lại có một vị khách không mời mà tới.
Sắc mặt Vương Cách Trí tối sầm: “Mày tới làm gì?”
Lưu Úc không để ý cụ mà đưa thẳng danh thiếp cho Thương Khuyết, cười tươi: “Cậu Thương thực sự là có phẩm hạnh tốt khiến chúng tôi vô cùng bội phục. Nhưng tôi nhớ cậu không hiểu rõ đồ trên tay cậu có giá trị như thế nào, nếu không ngại thì cậu có thể ghé tới phòng đấu giá Mộng Hoa của chúng tôi. Tôi tin rằng Mộng Hoa sẽ cho cậu phương án hài lòng nhất.”
Vương Cách Trí suýt nữa động thủ: “Mày lôi kéo Câu Thời Vọng xuống nước còn chưa đủ mà giờ còn muốn lôi kéo cậu Thương?”
Lưu Úc nói: “Sư thúc, chú muốn thanh cao thế nào chẳng ai ngăn cấm cả nhưng chú đừng ngăn cậu Thương phát tài chứ.”
Vương Cách Trí: “Phát tài không thành vấn đề nhưng phải có lương tâm!”
Cụ quay đầu nhìn Thương Khuyết, chân thành nói: “Cậu Thương, ta biết là ta không có quyền can thiệp đồ sở hữu của cậu nhưng ta thật sự không thể trơ mắt nhìn những người này phá hoại tất cả được. Nếu như cậu muốn bán thì ta có thể giới thiệu người mua đáng tin cho cậu, mong cậu dù thế nào cũng không nên hợp tác với Mộng Hoa.”
Dụ Tranh Độ nghe mà rất nghi hoặc, lúc trước cậu thấy cụ phản đối chuyện Câu Thời Vọng bán đồ trong nhà quá kịch liệt, còn tưởng là vì cụ đau lòng chuyện đồ mà sư huynh gìn giữ bị bán thành tiền, giờ xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy.
Cậu nhìn Thương Khuyết, khóe mắt Thân Văn Vinh lướt thấy, không đợi Thương Khuyết hỏi, ông đã vội vàng tới gần bắt đầu giải thích.
Nội tâm Thương Khuyết giận dữ: Ai cho ông bỏ qua tôi trực tiếp giải thích cho Dụ Tranh Độ hả!!!
Dụ Tranh Độ nghe xong Thân Văn Vinh giải thích mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Lý do cụ Vương tức giận như thế, ngoại trừ việc Câu Thời Vọng bán đấu giá đồ của Câu gia thì chủ yếu là vì kế hoạch thật sự của Mộng Hoa là lợi dụng đồ cổ cùng sức ảnh hưởng của Câu gia đặt vững địa vị của Mộng Hoa trong giới đồ cổ, cuối cùng liên kết với người cấp cao điều khiển thị trường.
Câu Thời Vọng cùng Lưu Úc thông đồng làm bậy cũng không phải đơn giản muốn kiếm chút tiền từ việc bán mấy món đồ cổ mà là vì trở thành người thật sự có tiếng nói trong giới.
Mà một khi Mộng Hoa thành công, thời điểm đó giá cả trên thị trường sẽ không ngừng náo động, đám người này không hề kính trọng gì với di vật văn hóa, chẳng biết còn sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Vương Cách Trí quở trách Lưu Úc làm ác. Lưu Úc lại dửng dưng như không, thậm chí đắc ý nói với Thương Khuyết: “Cậu Thương, sư thúc tôi nói không sai. Mục tiêu của chúng tôi là bá chủ thị trường. Cậu suy nghĩ đi, bằng những món trên tay cậu thì chỉ cần hợp tác với chúng tôi nhất định có thể hô mưa gọi gió trong giới sưu tầm, lúc đó chỉ bằng một lời nói là đã cho cậu tất cả rồi.”
Không thể không nói, điều kiện mà Lưu Úc đề cập rất hấp dẫn, nếu không thì Câu Thời Vọng đã không tiếc tất cả mà xuống nước cùng.
Thế nhưng thái độ hờ hững của Thương Khuyết còn vượt xa những gì tưởng tượng của ông ta, hắn lạnh nhạt nhìn Lưu Úc: “Tôi đã sớm có thể hô mưa gọi gió.”
Lưu Úc: “…” Chiêm Vĩ không nói láo, người nọ thật sự rất giỏi khoác lác!
Dụ Tranh Độ nghe Thân Văn Vinh nói mà cau mày, cậu suy nghĩ rồi kéo Thương Khuyết hỏi: “Sếp à, có thể nghe tôi chuyện này một lần không?”
Thương Khuyết nhìn cậu: “Nghe em mấy lần cũng được.”
Hắn thậm chí còn chẳng hỏi Dụ Tranh Độ muốn làm gì.
Trong lòng Dụ Tranh Độ ấm áp, vô vỗ mu bàn tay hắn, đi lên phía trước, nói với Lưu Úc: “Chú Lưu, sếp chúng tôi sẽ suy xét việc bán những món đồ trên tay…”
Trên mặt Lưu Úc vui vẻ, thầy trò Vương Cách Trí kinh hãi, đang định nói gì thì nghe Dụ Tranh Độ tiếp tục nói: “Nhưng không phải cho Mộng Hoa.”
“Sau này chỉ cần các người bán đấu giá đồ của Câu gia, chúng tôi sẽ mang món tương tự tới cho đối thủ của các người, ví dụ như các người bán đấu giá một đôi Tịnh Khang thông bảo Tiểu Bình thì chúng tôi giao hai đôi cho đối thủ cạnh tranh của các người.”
Theo lời Dụ Tranh Độ, sắc mặt Lưu Úc càng ngày càng khó coi.
Những người khác cũng hiểu được.
Cách làm của Dụ Tranh Độ chính là cắt đứt đường lui của Mộng Hoa.
Mộng Hoa muốn lũng đoạn thị trường nhất định phải lấy ra những món độc nhất vô nhị ra, chỉ cần Thương Khuyết không ra tay thì Câu gia vẫn là đại gia sưu tầm lớn nhất những vật phẩm thời Tống, đồ cất giữ của Câu gia hoàn toàn khiến giấc mộng của Mộng Hoa thành sự thật.
Thế nhưng một khi Thương Khuyết hợp tác với đối thủ của Mộng Hoa thì những tấm bài quan trọng nhất của Mộng Hoa là Câu gia coi như bị phế bỏ hoàn toàn, dù bọn họ lấy ra thứ gì thì đối thủ đều sẽ có những món đặc sắc hơn họ.
Đây mới thực sự là rút củi dưới đáy nồi.
Lưu Úc không ngờ tới Dụ Tranh Độ lại quyết định làm vậy, trong lúc nhất thời tức tới nổi phổi, cuối cùng kéo xuống mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, tay muốn đẩy Dụ Tranh Độ: “Mày dám!”
Tay còn chưa đụng tới thì Thương Khuyết bên cạnh đã nhẹ nhàng vung tay.
Một giây sau, Lưu Úc đã bay ra ngoài.
Thương Khuyết rũ mắt: “Em ấy dám.”
Lưu Úc chẳng hiểu sao mình lại bay ra ngoài, chỉ cảm thấy sức lực của Thương Khuyết lớn cực kỳ khiến ông ta vừa tức vừa sợ, mà đến cùng không dám bất chấp chỉ để lại một câu oán hận: “Dám đối nghịch với Mộng Hoa à, bọn mày chờ đó!”
Ông ta định nghênh ngang rời đi nhưng vì bị dập mông nên lúc đứng lên xương cốt đau quá trời, cuối cùng biến thành khập khễnh rời đi.
Bóng lưng nhìn thật buồn làm sao.
Vương Cách Trí giờ đã hiểu quyết định của Dụ Tranh Độ, lúc này cúi đầu xuống với cậu: “Cậu Dụ, cậu Thương, thực sự cảm ơn hai người.”
Thân Văn Vinh cũng vội vàng nghiêng mình.
Dụ Tranh Độ không thể so với anh sếp là lão quỷ ngàn năm, không dám nhận đại lễ của cụ nên vội vàng đỡ cụ lên.
Cụ Vương định tìm Thương Khuyết nói chuyện riêng chính là vì chuyện này, muốn nhắc nhở hắn đừng bị Mộng Hoa lợi dụng, lại không nghĩ rằng tính tình của Thương Khuyết lại không ham danh lợi, Dụ Tranh Độ lại rất biết suy nghĩ, ngược lại khiến cụ đỡ mất công nói dông dài.
Vương Cách Trí cảm khái nói: “Nếu Câu Thời Vọng có được một nửa giác ngộ của hai người thì ta đã không phải lo lắng tới thế.”
Dụ Tranh Độ cười nói: “Cụ cứ yên tâm, cháu thấy sư điệt của cụ sẽ không bán đấu giá đồ của Câu gia nữa đâu.”
Sở dĩ Câu Thời Vọng lấy đồ cất giữ của Câu gia không phải vì mục đích bán kiếm tiền mà vì liên hợp Mộng Hoa điều khiển thị trường. Bây giờ Thương Khuyết lại thò một chân vào, kế hoạch của họ đã bị bóp nát hết, không chỉ vậy, vì đồ trên tay Thương Khuyết xuất hiện khiến những món đồ của Câu gia không còn giữ được giá trị như trước nữa.
Bây giờ bán đấu giá đồ của Câu gia với Câu Thời Vọng mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Vương Cách Trí suy nghĩ cũng hiểu rõ, lúc này nở nụ cười mang theo một tia buồn bã: “Vậy cũng tốt, ít nhất là bảo vệ được tâm huyết của sư huynh.”
Mấy người nói một hồi, Vương Cách Trí thật ra không có cổ hủ như bọn Lưu Úc nói. Những món đồ sưu tầm của dân gian vốn là lưu thông, chỉ cần không trái luật pháp thì cụ cũng không phản đối buôn bán, còn chủ động giới thiệu người mua cho Thương Khuyết.
Khiến cụ bất ngờ chính là Thương Khuyết thật sự không có chút suy nghĩ nào muốn bán, thái độ cũng rất đơn giản: Chỉ có đứa con phá nhà phá của mới cần bán đồ trong nhà thành tiền… trừ khi có một nhân viên nào đó muốn bán.
Một nhân viên nào đó cũng hoàn toàn không có ý đó, thời điểm gian nan nhất của công ty cậu cũng chưa nghĩ tới việc này. Lại nói những món đồ của Thương Khuyết tựa hồ không có món nào không phải là di vật văn hóa, lưu lạc ra ngoài còn chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, chẳng bằng để Thương Khuyết tự mình giữ.
Dụ Tranh Độ nói ý tứ của cậu cho Vương Cách Trí nghe khiến cụ càng thêm cảm khái, cuối cùng để lại phương thức liên lạc cho họ. Nếu Thương Khuyết sau này muốn bán thì có thể tới tìm cụ, cụ có thể giúp hắn liên hệ tới người có bối cảnh quốc gia tới đàm luận.
Dụ Tranh Độ bàn chuyện xong xuôi như một trợ lý với cụ Vương, cuối cùng hai bên vui vẻ đạt được thống nhất, cụ Vương không nỡ rời đi, còn muốn mời bọn Dụ Tranh Độ tới nhà cụ làm khách.
Dụ Tranh Độ không thể tự ý quyết định nên đành nhìn Thương Khuyết.
Lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào Thương Khuyết đã lấy điện thoại ra chơi game.
Dụ Tranh Độ đành phải vỗ hắn: “Sếp à, cụ nói muốn mời anh tới nhà chơi đó?”
“Không đi.” Thương Khuyết từ chối, sau đó buồn bực ấn ấn lên điện thoại, “Chó vàng kìa*! Cần nạp tới hai mươi ngàn, thắng mà chẳng vẻ vang gì cả!”
(*Thuật ngữ trong game World of Warcraft: The Burning Crusade, tui không chơi game nên không biết gọi vậy đúng không.)
Thân Văn Vinh bình thường cũng hay lướt mạng, biết chuyện chơi game nạp tiền, nghe vậy cười nói: “Cậu Thương cũng nạp tiền chứ?”
Thương Khuyết trợn mắt nhìn.
Thân Văn Vinh:??? Ông nói gì sai à?
Trong đôi mắt Thương Khuyết mang theo tia hơi khuất nhục: “Tôi không có rảnh tiền tới vậy.”
Thân Văn Vinh:??? Đúng là làm màu mà!
…
Dụ Tranh Độ nói xong khiến mọi người như lạc trôi trên sông.
Trên mặt các vị khách có thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi đều viết: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì vậy?
Danh họa Khúc Lan Chi, năm mươi loại tiền cổ, cốc sứ đen tráng men thỏ hào… Những món đồ cực kỳ trân quý, chỉ cần vừa hiện thân sẽ gây náo động giới đồ cổ mà một tên tổng tài ít tên tuổi lại làm như rau cải bán ngoài chợ, tùy tùy tiện tiện là lấy ra được một đống?
Trân phẩm hiếm thấy chỗ nào? Ngàn năm mới có chỗ nào?
Vô số nhà sưu tầm tranh nhau để lấy bằng được cái cốc sứ đen mà cậu lại tùy ý tặng cho nhân viên? Còn đưa cả một bộ?
Trong khoảng thời gian ngắn, dù là nhà sưu tầm chuyên nghiệp hay nhà giàu thích vung tiền trong lòng đều không tự chủ mà dâng lên cảm giác bi thương cùng cực… Trước mặt các tác phẩm của Thương Khuyết, những người được gọi là dân chơi cao cấp như họ trông thật buồn cười.
Cũng may ở đây vẫn còn có người giữ được lý trí, Chiêm Vĩ vì lúc trước từng qua lại với Thương Khuyết, từng được nếm mùi cảnh Thương Khuyết làm màu nói tặng ‘Du Tùng Phong Các’ cho nhân viên nên đối với thiết lập tính cách của hắn đã có phán đoán sơ sơ cho mình.
Gì mà tặng cả bộ sứ đen tráng men thỏ hào chứ, chắc lại là ông sếp lỏi con mới nổi bày trò màu mè thôi.
Chiêm Vĩ cười khẩy: “Cậu Thương thật hào phóng với nhân viên của mình, độ khan hiếm của cốc sứ đen tráng men như thế nào thì tất cả ai cũng rõ. Người may mắn lắm mà còn chẳng gặp được một cái mà cậu Thương vừa ra tay đã tặng cả bộ, không biết nhân viên này đã làm gì mà được khen ngợi đáng giá như thế?”
Chiêm Vĩ nói xong khiến những người khác cũng kịp thời phản ứng.
Nói thật, lúc trước Thương Khuyết lấy ra ‘Du Tùng Phong Các’ với một đống tiền cổ thì nếu hắn nói mình có bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào thì mọi người vẫn tin nhưng nói hắn tặng cho nhân viên… Thật xin lỗi, ở đây có người nào mà chẳng có mấy cái công ty, đều là tổng tài cả, chẳng lẽ còn không hiểu làm tổng tài thế nào?
Tâm lý tự có suy đoán, ánh mắt mọi người nhìn Dụ Tranh Độ lập tức có vẻ thâm ý.
Cậu thanh niên trẻ này hoặc là khoác lác giùm sếp mình, hoặc là bị sếp mình lừa gạt.
Chiêm Vĩ thấy mình lúc trước bị Thương Khuyết lừa một lần, tức giận trong lòng vẫn chưa tiêu tan nên có ý muốn khiến Thương Khuyết mất mặt, cố ý khiêu khích Dụ Tranh Độ: “Cậu bạn này, sao sếp cậu là tặng lễ vật quý trọng như thế cho cậu?”
Đương nhiên là… tiện tay đưa chứ sao.
Đây là lời nói thật nhưng nhìn ánh mắt xung quanh đang hoài nghi cậu, Dụ Tranh Độ cũng biết tình huống hiện giờ là gì.
Nói thật, ban nãy cậu bị mấy trận kích thích liên tiếp nên nhất thời kích động không cẩn thận buột miệng, cậu đâu có ý sưu tầm hay bán đồ cổ đâu, nếu nhất định phải chứng minh trên tay mình là tác phẩm thật thì hiện giờ quả thật không có cách nào chứng minh cả.
“Chuyện này…” Dụ Tranh Độ liếc nhìn Thương Khuyết, thấy hắn vẫn dửng dưng như không nên thuận miệng, “À, là sếp tôi đưa tiền tăng ca.”
Đây cũng là thuận tiện chế nhạo cái cớ sứt sẹo ban nãy Thương Khuyết bịa ra.
Lòng háo thắng của Thương Khuyết rất mạnh, lời mình đã nói nhất định sẽ không chối bỏ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Đúng, là tiền tăng ca.”
Hai người một là nhân cơ hội trêu ghẹo, một là không chịu thua mà vô trong tai những người khác lại là một chuyện khác, mọi người nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt ‘quả nhiên là thế’.
Thế giới đen tối của Câu Thời Vọng lập tức có một tia ánh sáng chiếu tới. Không sai, cho dù Thương Khuyết có nhiều đồ cổ như thế thì cũng không thể tùy tiện tặng người ta bộ ly sứ đen tráng men thỏ hào có giá trị liên thành như thế được.
Gì mà tiền tăng ca? Đúng là nói khoác không biết ngượng mồm.
Chiêm Vĩ là người vui nhất trong tất cả, ông ta làm người giàu có lâu như vậy, xưa nay chỉ có ông ta dám khoe giàu chứ chưa có mấy người dám tinh tướng trước mặt ông ta, lúc này cười ha hả: “Phúc lợi của công ty cậu Thương thật tốt, tiền tăng ca là một bộ trà sứ đen tráng men thỏ hào, nghe mà cả tôi cũng muốn đi làm cho cậu.”
“Ông không được.” Thương Khuyết liếc nhìn đỉnh đầu ông ta, phũ phàng nói, “Công ty chúng tôi không nhận người tóc tai thưa thớt.”
Chiêm Vĩ còn chưa cà khịa xong đã suýt nữa phun ngụm máu.
Chiêm Vĩ chưa từng bị khịa lại như thế nên giận không nhịn nổi, đang định sỉ nhục Thương Khuyết bỗng nhiên có nhà sưu tầm lúc trước có trao đổi danh thiếp với Dụ Tranh Độ như phát hiện gì đó, lên tiếng hỏi: “Chờ đã, chú em này có phải họ Dụ không?”
Dụ Tranh Độ gật đầu: “Đúng vậy.”
Người kia tiếp tục hỏi: “Có phải là người của Dụ thị trấn Cẩm Đàm không?”
Dụ Tranh Độ hơi kinh ngạc, trấn Cẩm Đàm chỉ là trấn nhỏ, bên ngoài chẳng ai biết, không ngờ lại có một nhà sưu tầm biết tới, còn nói đúng cậu tới từ Dụ thị, cậu không hiểu rõ nhưng vẫn đáp: “Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Nhà sưu tầm kia hét lên kinh ngạc: “Vậy nhà cậu thật sự có ba cái cốc sứ đen tráng men thỏ hào!”
Nhà sưu tầm này khá có danh tiếng trong giới, có thực lực nên hiểu rất rõ đường đi nước bước trong giới. Người đó vừa nói xong lập tức có người hỏi: “Là sao? Gì mà nhà cậu ta thật sự có ba cái cốc sứ đen tráng men thỏ hào?”
Vẻ mặt người kia khó tin nổi nhưng vẫn giải thích cho người khác: “Là vầy, hồi đầu năm tôi có nhận được tin tức nói ở trấn Cẩm Đàm nào đó có ba cái ly sứ đen tráng men thỏ hào.”
Ly sứ đen tráng men thỏ hào là đồ sứ hiếm, lúc đó không ít người biết được trên tay Dụ gia có món đồ cổ, cho dù ba mẹ Dụ Tranh Độ đã cố gắng giữ kín tiếng nhưng vẫn bị truyền ra. Người bình thường thì còn đỡ, ví dụ như cư dân trấn Cẩm Đàm hay dân thành phố lân cận cũng chỉ bàn tán một thời gian, sau đó chẳng có ai nhắc lại nữa.
Nhưng đối với người sưu tầm chân chính mà nói thì đây chính là tin tức lớn. May nhờ trấn Cẩm Đàm ít người biết nên việc này không có truyền ra trong phạm vi lớn nhưng với những người sưu tầm có giao thiệp rộng rãi thì đã đủ rồi.
Những người khác đều biết tin tức từ người kia từ trước tới giờ đều đáng tin, nghe vậy nhưng vẫn không tin nổi: “Thật hay giả?”
“Đương nhiên là thật.” Nhà sưu tầm nói.
Lúc trước người giàu nhất Dụ thị – Dụ Mãn Giang đập vỡ một cái ly còn phải bồi thường tiền. Vì biểu hiện sự công chính, Dụ Tranh Độ đã gửi tới cơ quan có thẩm quyền giám định, nhà sưu tầm kia có quan hệ với cơ cấu giám định Hoa Hạ mới biết được tin.
Tiếc nhất là sau đó ba mẹ Dụ Tranh Độ cảm thấy phiền muộn nên đã ủy thác quản lý, đồng thời khước từ những người tới vì bộ trà sứ kia nên cuối cùng nhà sưu tầm mới không thể nhìn thấy bộ trà sứ trong truyền thuyết kia.
Mà người kia lại hiểu rõ ràng đoạn chuyện cũ của trấn Cẩm Đàm.
Không chỉ biết Dụ gia thật sự có bộ trà sứ đó mà còn biết ba chiếc ly đó là do sếp con trai Dụ gia đưa.
Nghe xong nhà sưu tầm nói, lần này thật sự là không ai thốt ra nổi câu nào.
Đặc biệt là Chiêm Vĩ còn chắc chắn là Thương Khuyết đang bốc phét thì càng đờ đẫn, cảm giác giá trị quan nửa đời trước của mình đột nhiên đều vỡ nát hết.
Có Thương Khuyết ở đây, vầng sáng của Câu gia không còn tồn tại nữa. Những món đồ mà Câu Thời Vọng lấy ra chỉ trong chớp mắt đã mất hết giá trị.
Khách quý ở đây không rảnh bận tâm mặt mũi chủ sự, ai nấy đều tiến lên trao đổi danh thiếp với Thương Khuyết.
Thương Khuyết không quá kiên nhẫn nhưng Dụ Tranh Độ mới tranh thủ ám chỉ hắn. Những khách mời đó đều là doanh nhân thành đạt ở đây, sau này không chừng có thể là khách hàng của công ty mình, liên quan tới nghiệp vụ của công ty mới khiến Thương Khuyết miễn cưỡng lên tinh thần xã giao.
Có người dò hỏi: “Cậu Thương, hai đồng Kiến Quốc thông bảo trên tay cậu có muốn ra tay không? Giá cả thì dễ nói.”
Thương Khuyết cự tuyệt: “Không.”
“Vậy còn Tịnh Khang thông bảo Tiểu Bình thì sao?”
“Không bán.”
Thương Khuyết không từ chối những người muốn tới trao đổi danh thiếp nhưng chỉ cần nhắc tới đồ cổ trên tay hắn thì đều từ chối thẳng.
Có người không rõ hỏi: “Tôi nghe nói công ty cậu Thương đang trong thời kỳ phát triển, chắc chắn mảng tài chính cần không ít đi. Trên tay cậu có nhiều đồ cổ như thế, tùy tiện bán một hai thứ không phải tốt hơn sao?”
Những người khác cũng có câu hỏi tương tự, với tác phong tùy tay tặng nhân viên bột trà sứ kia với thái độ tùy tiện cất giữ đồ cổ của hắn thì hình như hắn chẳng yêu thương gì mấy bảo bối này, sao không dứt khoát bán đi?
“Tại sao phải bán?” Thương Khuyết rất khó hiểu, “Chỉ có con cái phá của mới có thể bán gia sản thành tiền.”
Lúc này tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, Câu Thời Vọng cũng vậy. Thương Khuyết vừa nói xong, mọi người đều lộ vẻ mặt sâu xa.
Câu Thời Vọng vốn đã khó chịu, lúc này trên mặt như bị thiêu đốt, hận không thể đá cửa mà rời đi.
Dụ Tranh Độ không kìm được mà bật cười, với sự hiểu biết của cậu thì anh sếp tuyệt đối không hề để Câu Thời Vọng vào trong mắt, lời này thuần túy chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ là không ngờ lại trùng hợp nhắm mũi tên vào Câu Thời Vọng.
Thương Khuyết khó chơi lại là chuyện tốt với Lưu Úc. Sau khi Thương Khuyết lấy ra nhiều đồ cổ triều Tống thật ra, đồ cất giữ của Câu gia đã triệt để mất hết sức cạnh tranh, nếu như Thương Khuyết muốn ra tay thì đều là đòn trí mạng với Câu gia và Mộng Hoa.
Lưu Úc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã kêu mọi người tản ra, kết thúc trận giám định này.
Việc đã tới nước này, tất cả mọi người đều hiểu mục đích chính của hôm nay đã sớm bị ngâm nước. Sau khi bị ánh sáng của Thương Khuyết chiếu vào thì đồ trên tay Câu gia chắc là phải bị đánh giá lần nữa, hôm nay chắc chẳng có ai tùy tiện vung tiền rồi.
Mọi người tản đi, Dụ Tranh Độ còn nhớ mục đích họ tới phòng nghỉ ngơi, nhìn Vương Cách Trí, cười nói: “Cụ à, chúng ta quay về nói tiếp?”
Vương Cách Trí gật đầu, được Thân Văn Vinh nâng đỡ, cùng bọn Dụ Tranh Độ rời khỏi phòng nghỉ ngơi khách quý.
Không ngờ vừa mới đi ra, bên cạnh đột nhiên xông tới một phóng viên và thợ chụp ảnh. Dụ Tranh Độ vừa nhìn đây chẳng phải là phóng viên hóng hớt theo dõi cậu và Thương Khuyết lúc trước sao? Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức kéo Thương Khuyết chạy đi như một làn gió vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh, đóng sầm cửa lại.
Phóng viên chưa kịp làm gì: “…” Má, sao có người còn chạy nhanh hơn cả paparazzi vậy?
Cậu ta không từ bỏ, may là bên cạnh còn có một đám người đi ra, trong đó có Chiêm Vĩ, phóng viên lập tức áp sát tới phỏng vấn Chiêm Vĩ: “Ngài Chiêm, không biết có thể hỏi anh là cậu Thương đã tặng gì cho nhân viên vậy?”
Sắc mặt Chiêm Vĩ tối sầm lại, hiện giờ ông ta chẳng muốn nói gì cả!
Lúc trước ông ta cho là Thương Khuyết làm màu nên mới cố ý nói trước mặt phóng viên, ai mà biết Thương Khuyết thật sự đưa đồ cổ cho nhân viên chứ!
Nhưng ông ta không nói thì bên cạnh lại có người không nhịn được mà nói: “Cậu Thương thật sự rất hào phóng với nhân viên, nói tặng đồ cổ là tặng luôn!”
Phóng viên nghe thấy là thật thì càng thêm kích động: “Các anh có biết tại sao cậu Thương lại tặng đồ quý giá tới vậy cho nhân viên không?”
Xung quanh trầm mặc, cuối cùng có người phá vỡ yên tĩnh: “Nghe nói là… tiền tăng ca.”
…
Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết đang ở phòng nghỉ ngơi bên cạnh, cụ Vương cùng Thân Văn Vinh mở cửa đi vào, đang định nói chuyện thì lại có một vị khách không mời mà tới.
Sắc mặt Vương Cách Trí tối sầm: “Mày tới làm gì?”
Lưu Úc không để ý cụ mà đưa thẳng danh thiếp cho Thương Khuyết, cười tươi: “Cậu Thương thực sự là có phẩm hạnh tốt khiến chúng tôi vô cùng bội phục. Nhưng tôi nhớ cậu không hiểu rõ đồ trên tay cậu có giá trị như thế nào, nếu không ngại thì cậu có thể ghé tới phòng đấu giá Mộng Hoa của chúng tôi. Tôi tin rằng Mộng Hoa sẽ cho cậu phương án hài lòng nhất.”
Vương Cách Trí suýt nữa động thủ: “Mày lôi kéo Câu Thời Vọng xuống nước còn chưa đủ mà giờ còn muốn lôi kéo cậu Thương?”
Lưu Úc nói: “Sư thúc, chú muốn thanh cao thế nào chẳng ai ngăn cấm cả nhưng chú đừng ngăn cậu Thương phát tài chứ.”
Vương Cách Trí: “Phát tài không thành vấn đề nhưng phải có lương tâm!”
Cụ quay đầu nhìn Thương Khuyết, chân thành nói: “Cậu Thương, ta biết là ta không có quyền can thiệp đồ sở hữu của cậu nhưng ta thật sự không thể trơ mắt nhìn những người này phá hoại tất cả được. Nếu như cậu muốn bán thì ta có thể giới thiệu người mua đáng tin cho cậu, mong cậu dù thế nào cũng không nên hợp tác với Mộng Hoa.”
Dụ Tranh Độ nghe mà rất nghi hoặc, lúc trước cậu thấy cụ phản đối chuyện Câu Thời Vọng bán đồ trong nhà quá kịch liệt, còn tưởng là vì cụ đau lòng chuyện đồ mà sư huynh gìn giữ bị bán thành tiền, giờ xem ra tựa hồ không đơn giản như vậy.
Cậu nhìn Thương Khuyết, khóe mắt Thân Văn Vinh lướt thấy, không đợi Thương Khuyết hỏi, ông đã vội vàng tới gần bắt đầu giải thích.
Nội tâm Thương Khuyết giận dữ: Ai cho ông bỏ qua tôi trực tiếp giải thích cho Dụ Tranh Độ hả!!!
Dụ Tranh Độ nghe xong Thân Văn Vinh giải thích mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Lý do cụ Vương tức giận như thế, ngoại trừ việc Câu Thời Vọng bán đấu giá đồ của Câu gia thì chủ yếu là vì kế hoạch thật sự của Mộng Hoa là lợi dụng đồ cổ cùng sức ảnh hưởng của Câu gia đặt vững địa vị của Mộng Hoa trong giới đồ cổ, cuối cùng liên kết với người cấp cao điều khiển thị trường.
Câu Thời Vọng cùng Lưu Úc thông đồng làm bậy cũng không phải đơn giản muốn kiếm chút tiền từ việc bán mấy món đồ cổ mà là vì trở thành người thật sự có tiếng nói trong giới.
Mà một khi Mộng Hoa thành công, thời điểm đó giá cả trên thị trường sẽ không ngừng náo động, đám người này không hề kính trọng gì với di vật văn hóa, chẳng biết còn sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Vương Cách Trí quở trách Lưu Úc làm ác. Lưu Úc lại dửng dưng như không, thậm chí đắc ý nói với Thương Khuyết: “Cậu Thương, sư thúc tôi nói không sai. Mục tiêu của chúng tôi là bá chủ thị trường. Cậu suy nghĩ đi, bằng những món trên tay cậu thì chỉ cần hợp tác với chúng tôi nhất định có thể hô mưa gọi gió trong giới sưu tầm, lúc đó chỉ bằng một lời nói là đã cho cậu tất cả rồi.”
Không thể không nói, điều kiện mà Lưu Úc đề cập rất hấp dẫn, nếu không thì Câu Thời Vọng đã không tiếc tất cả mà xuống nước cùng.
Thế nhưng thái độ hờ hững của Thương Khuyết còn vượt xa những gì tưởng tượng của ông ta, hắn lạnh nhạt nhìn Lưu Úc: “Tôi đã sớm có thể hô mưa gọi gió.”
Lưu Úc: “…” Chiêm Vĩ không nói láo, người nọ thật sự rất giỏi khoác lác!
Dụ Tranh Độ nghe Thân Văn Vinh nói mà cau mày, cậu suy nghĩ rồi kéo Thương Khuyết hỏi: “Sếp à, có thể nghe tôi chuyện này một lần không?”
Thương Khuyết nhìn cậu: “Nghe em mấy lần cũng được.”
Hắn thậm chí còn chẳng hỏi Dụ Tranh Độ muốn làm gì.
Trong lòng Dụ Tranh Độ ấm áp, vô vỗ mu bàn tay hắn, đi lên phía trước, nói với Lưu Úc: “Chú Lưu, sếp chúng tôi sẽ suy xét việc bán những món đồ trên tay…”
Trên mặt Lưu Úc vui vẻ, thầy trò Vương Cách Trí kinh hãi, đang định nói gì thì nghe Dụ Tranh Độ tiếp tục nói: “Nhưng không phải cho Mộng Hoa.”
“Sau này chỉ cần các người bán đấu giá đồ của Câu gia, chúng tôi sẽ mang món tương tự tới cho đối thủ của các người, ví dụ như các người bán đấu giá một đôi Tịnh Khang thông bảo Tiểu Bình thì chúng tôi giao hai đôi cho đối thủ cạnh tranh của các người.”
Theo lời Dụ Tranh Độ, sắc mặt Lưu Úc càng ngày càng khó coi.
Những người khác cũng hiểu được.
Cách làm của Dụ Tranh Độ chính là cắt đứt đường lui của Mộng Hoa.
Mộng Hoa muốn lũng đoạn thị trường nhất định phải lấy ra những món độc nhất vô nhị ra, chỉ cần Thương Khuyết không ra tay thì Câu gia vẫn là đại gia sưu tầm lớn nhất những vật phẩm thời Tống, đồ cất giữ của Câu gia hoàn toàn khiến giấc mộng của Mộng Hoa thành sự thật.
Thế nhưng một khi Thương Khuyết hợp tác với đối thủ của Mộng Hoa thì những tấm bài quan trọng nhất của Mộng Hoa là Câu gia coi như bị phế bỏ hoàn toàn, dù bọn họ lấy ra thứ gì thì đối thủ đều sẽ có những món đặc sắc hơn họ.
Đây mới thực sự là rút củi dưới đáy nồi.
Lưu Úc không ngờ tới Dụ Tranh Độ lại quyết định làm vậy, trong lúc nhất thời tức tới nổi phổi, cuối cùng kéo xuống mặt nạ giả nhân giả nghĩa xuống, tay muốn đẩy Dụ Tranh Độ: “Mày dám!”
Tay còn chưa đụng tới thì Thương Khuyết bên cạnh đã nhẹ nhàng vung tay.
Một giây sau, Lưu Úc đã bay ra ngoài.
Thương Khuyết rũ mắt: “Em ấy dám.”
Lưu Úc chẳng hiểu sao mình lại bay ra ngoài, chỉ cảm thấy sức lực của Thương Khuyết lớn cực kỳ khiến ông ta vừa tức vừa sợ, mà đến cùng không dám bất chấp chỉ để lại một câu oán hận: “Dám đối nghịch với Mộng Hoa à, bọn mày chờ đó!”
Ông ta định nghênh ngang rời đi nhưng vì bị dập mông nên lúc đứng lên xương cốt đau quá trời, cuối cùng biến thành khập khễnh rời đi.
Bóng lưng nhìn thật buồn làm sao.
Vương Cách Trí giờ đã hiểu quyết định của Dụ Tranh Độ, lúc này cúi đầu xuống với cậu: “Cậu Dụ, cậu Thương, thực sự cảm ơn hai người.”
Thân Văn Vinh cũng vội vàng nghiêng mình.
Dụ Tranh Độ không thể so với anh sếp là lão quỷ ngàn năm, không dám nhận đại lễ của cụ nên vội vàng đỡ cụ lên.
Cụ Vương định tìm Thương Khuyết nói chuyện riêng chính là vì chuyện này, muốn nhắc nhở hắn đừng bị Mộng Hoa lợi dụng, lại không nghĩ rằng tính tình của Thương Khuyết lại không ham danh lợi, Dụ Tranh Độ lại rất biết suy nghĩ, ngược lại khiến cụ đỡ mất công nói dông dài.
Vương Cách Trí cảm khái nói: “Nếu Câu Thời Vọng có được một nửa giác ngộ của hai người thì ta đã không phải lo lắng tới thế.”
Dụ Tranh Độ cười nói: “Cụ cứ yên tâm, cháu thấy sư điệt của cụ sẽ không bán đấu giá đồ của Câu gia nữa đâu.”
Sở dĩ Câu Thời Vọng lấy đồ cất giữ của Câu gia không phải vì mục đích bán kiếm tiền mà vì liên hợp Mộng Hoa điều khiển thị trường. Bây giờ Thương Khuyết lại thò một chân vào, kế hoạch của họ đã bị bóp nát hết, không chỉ vậy, vì đồ trên tay Thương Khuyết xuất hiện khiến những món đồ của Câu gia không còn giữ được giá trị như trước nữa.
Bây giờ bán đấu giá đồ của Câu gia với Câu Thời Vọng mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Vương Cách Trí suy nghĩ cũng hiểu rõ, lúc này nở nụ cười mang theo một tia buồn bã: “Vậy cũng tốt, ít nhất là bảo vệ được tâm huyết của sư huynh.”
Mấy người nói một hồi, Vương Cách Trí thật ra không có cổ hủ như bọn Lưu Úc nói. Những món đồ sưu tầm của dân gian vốn là lưu thông, chỉ cần không trái luật pháp thì cụ cũng không phản đối buôn bán, còn chủ động giới thiệu người mua cho Thương Khuyết.
Khiến cụ bất ngờ chính là Thương Khuyết thật sự không có chút suy nghĩ nào muốn bán, thái độ cũng rất đơn giản: Chỉ có đứa con phá nhà phá của mới cần bán đồ trong nhà thành tiền… trừ khi có một nhân viên nào đó muốn bán.
Một nhân viên nào đó cũng hoàn toàn không có ý đó, thời điểm gian nan nhất của công ty cậu cũng chưa nghĩ tới việc này. Lại nói những món đồ của Thương Khuyết tựa hồ không có món nào không phải là di vật văn hóa, lưu lạc ra ngoài còn chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, chẳng bằng để Thương Khuyết tự mình giữ.
Dụ Tranh Độ nói ý tứ của cậu cho Vương Cách Trí nghe khiến cụ càng thêm cảm khái, cuối cùng để lại phương thức liên lạc cho họ. Nếu Thương Khuyết sau này muốn bán thì có thể tới tìm cụ, cụ có thể giúp hắn liên hệ tới người có bối cảnh quốc gia tới đàm luận.
Dụ Tranh Độ bàn chuyện xong xuôi như một trợ lý với cụ Vương, cuối cùng hai bên vui vẻ đạt được thống nhất, cụ Vương không nỡ rời đi, còn muốn mời bọn Dụ Tranh Độ tới nhà cụ làm khách.
Dụ Tranh Độ không thể tự ý quyết định nên đành nhìn Thương Khuyết.
Lúc này mới phát hiện chẳng biết từ khi nào Thương Khuyết đã lấy điện thoại ra chơi game.
Dụ Tranh Độ đành phải vỗ hắn: “Sếp à, cụ nói muốn mời anh tới nhà chơi đó?”
“Không đi.” Thương Khuyết từ chối, sau đó buồn bực ấn ấn lên điện thoại, “Chó vàng kìa*! Cần nạp tới hai mươi ngàn, thắng mà chẳng vẻ vang gì cả!”
(*Thuật ngữ trong game World of Warcraft: The Burning Crusade, tui không chơi game nên không biết gọi vậy đúng không.)
Thân Văn Vinh bình thường cũng hay lướt mạng, biết chuyện chơi game nạp tiền, nghe vậy cười nói: “Cậu Thương cũng nạp tiền chứ?”
Thương Khuyết trợn mắt nhìn.
Thân Văn Vinh:??? Ông nói gì sai à?
Trong đôi mắt Thương Khuyết mang theo tia hơi khuất nhục: “Tôi không có rảnh tiền tới vậy.”
Thân Văn Vinh:??? Đúng là làm màu mà!
…
Bình luận truyện