Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 14: Cay đắng (1)



Lúc nhỏ, có một lần Tô Hồng Liên và mẹ đứng trước cửa siêu thị, nhìn thấy bố và một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trên xe. Cô rất vui, nhấc chân muốn chạy đến chỗ bố. Nhưng mẹ đã giữ chặt cô lại, trước khi mẹ bịt mắt cô, cô đã trông thấy tay của bố đặt lên gò má của người phụ nữ ấy.

Mẹ đưa cô vào trong siêu thị, dạo quanh một vòng lại một vòng, sau cùng chẳng mua thứ gì mà đi ra. Tô Hồng Liên không nhìn thấy xe của bố mình nữa.

Mẹ mang cô theo cùng ngồi xe buýt. Trên xe buýt, Tô Hồng Liên ngủ một giấc tỉnh lại đã phát hiện vành mắt mẹ phiếm đỏ.

Mấy tháng sau, Tô Hồng Liên lại thấy bố mình và người phụ nữ đó. Lần này họ vẫn ngồi trên xe, lần này họ ôm lấy nhau, cô đã vô cùng phẫn nộ, hận không thể cào nát mặt ả đàn bà ấy, cô còn muốn hỏi bố, tại sao có thể đối xử với mẹ như vậy. Lần này, là dì kéo cô lại, dì dắt cô đi khỏi.

Ở nơi vắng người, dì nói với cô thế này, “Hồng Liên, nếu con xông ra thì gia đình con xem như xong rồi.”

Cô khóc mà nói, “Con không sợ, con chỉ cần mẹ con thôi.”

“Nhưng mẹ con sợ, mẹ con yêu bố con rất nhiều rất nhiều, nhưng bố con lại yêu mẹ con rất ít rất ít.” Dì ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô mà nói.

Về sau, Tô Hồng Liên đã hiểu, đó là một loại quan hệ không bình đẳng, giống như cán cân đòn vậy, bên đầu nhẹ sẽ nâng lên cao, còn bên đầu nặng sẽ hạ thấp xuống.

Cho nên, Tô Hồng Liên từ nhỏ đã ghét sự không bình đẳng. Cô thường nghĩ, nếu sau này cô yêu một người đàn ông, cô phải phân chia tình yêu ngang bằng với người đó, dù không bình đẳng cô cũng sẽ nghĩ hết mọi cách để làm cho bình đẳng.

Từ ánh nhìn đầu tiên, Tô Hồng Liên đã yêu người con trái tháo mạng che mặt của cô mất rồi. Cô cũng nói không rõ được là vì sao lại dễ dàng yêu như thế. Chỉ là, vào thời khắc sau khi cậu mở mạng che mặt của cô, hết thảy dường như đã bị phù phép cả. Tô Hồng Liên nhớ đến bộ phim về cung đình Nga kia, người bá tước trẻ anh tuấn và cô tiểu thư quý tộc diễm lệ đã nhất kiến chung tình ngay thời khắc tháo mặt nạ của nhau. Trước đó cô không tin chuyện nhất kiến chung tình, còn giờ thì cô tin rồi.

Người con trai với nụ cười thật đẹp, Tô Hồng Liên đọc được một thông điệp như thế này từ đôi mắt của cậu, rằng cậu cảm thấy tò mò và mang một chút hứng thú với cô. Tô Hồng Liên cũng nở nụ cười rực rỡ với cậu, một chút hứng thú cũng không sao, cô sẽ biến hứng thú trong mắt cậu thành rất nhiều rất nhiều.

Mông Qua, từ miệng Hạ Nhật biết được tên của cậu là Mông Qua, chàng hoàng tử của trường cấp ba top đầu kinh thành. Mông Qua, Tô Hồng Liên lén nhẩm cái tên này trong lòng, mỗi một lần, đều mang tình ý dịu dàng mà ngọt ngào.

Dưới sự giúp đỡ của Hạ Nhật, cô đã thành công trở thành người thứ tám có thể tùy ý ra vào ở công xưởng ước mơ.

Hạ Nhật nhìn chăm chăm điểm số mà mình thi thử đạt được, cô đã đoán mình sẽ thi không tốt, nhưng cô lại không ngờ được mình lại thi tệ đến thế. Vừa nãy, cô đi từ phòng giáo viên ra, lần này cô đã khiến người thầy luôn gửi gắm kì vọng vào cô phải thất vọng.

Mông Qua đi tới, cười hì hì vỗ lên vai cô, lần này cậu lại hạng nhất, đương nhiên sẽ mang chút vẻ đắc ý: “Không sao đâu, chẳng phải chỉ là thi thử thôi sao.”

Chỉ có trong lòng Hạ Nhật mới biết rõ vì sao lần này bản thân lại thi tệ đến thế. Trước khi thi, bạn cùng bàn đã nói với cô rằng, cô ấy đã nhìn thấy Mông Qua và một cô bé rất xinh đẹp cùng nhau chèo thuyền trên hồ ở công viên.

Trên bức tường trong phòng học có treo lời nhắn đếm ngược kì thi đại học của thầy, tay của Hạ Nhật vò vào trong tóc.

Mông Qua lấy cánh tay đang vò vào tóc của Hạ Nhật xuống: “Được rồi, đừng thế nữa. A Nhật, đi thôi, tôi mời cậu dùng cơm.”

Con người này lúc nào cũng nhẹ nhàng thư thái như thế, trước mặt người khác vẫn cứ tùy theo ý mình, khiến cô cảm thấy bất lực. Hất tay của cậu ra, Hạ Nhật gọi Giang Hạo Thiên lại.

Mông Qua nhìn bàn tay trống không của mình, chợt thấy hụt hẫng không rõ lý do. Cậu không hiểu Hạ Nhật bị gì, trước đây cũng có lúc thi không tốt, chỉ cần cậu đề nghị mời cô ăn, cô luôn sẽ cười ha hả mà đi theo sau.

Ánh mắt nhìn theo hai người họ, Giang Hạo Thiên rất tự nhiên mà đưa tay đón lấy cặp sách trong lòng Hạ Nhật, tay còn trống thì nghịch chùm tóc đuôi ngựa của cô, động tác tự nhiên, dường như cậu ấy đã làm như vậy vô số lần rồi. Từ lúc nào mà quan hệ của hai người họ lại trở nên tốt đến thế? Chẳng phải chỉ có cậu mới được nắm lấy chùm tóc đuôi ngựa của Hạ Nhật sao? Mông Qua cảm thấy buồn bực trong người.

Hạ Nhật và Giang Hạo Thiên cùng đi khu vui chơi, Hạ Nhật chỉ tàu lượn siêu tốc mà nói, “Chúng ta chơi trò này đi.”

Lúc tàu lượn siêu tốc lên đến đỉnh cao nhất, Giang Hạo Thiên nghe thấy Hạ Nhật lớn tiếng hét, “HÃY ĐỂ NHỮNG THỨ LỘN XỘN RỐI RẮM TRÁNH XA TÔI RA!”. Cậu biết người con gái bên cạnh này tốt đến thế nào, tích cực, lạc quan, trầm tĩnh, giống như một đóa hương dương dõi theo mặt trời. Bởi vì thích tất cả nên luôn quan tâm chú ý, bởi vì quan tâm quá nhiều nên càng thích hơn. Giang Hạo Thiên thích loại tình cảm nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà bền lâu thế này. Cậu cực kì sùng bái tình cảm thời của ông bà nội cậu, cậu hy vọng mình và người con gái tên Hạ Nhật này có thể được như ông bà nội mình. Cậu cũng hy vọng là tốt nhất đừng có người con trai nào khác phát hiện ra cái tốt của Hạ Nhật.

Chỉ là, giờ đây cô đang phiền não chuyện gì? Những thứ lộn xộn rối rắm mà cô nói là gì?

Sau khi từ trên tàu lượn siêu tốc xuống, sắc mặt Hạ Nhật trắng bệch, Giang Hạo Thiên vội đỡ lấy cô.

“Giang Hạo Thiên, tôi nhất định sẽ thi đỗ Bắc Đại*, với danh nghĩa con gái của bố tôi, với danh nghĩa chị gái của Hạ Thiên.” Gương mặt trắng bệch của Hạ Nhật nở một nụ cười bợt bạt, giọng nói kiên định, nghe giống như đang nói cho Giang Hạo Thiên nghe, nhưng thực tế là đang nói cho bản thân nghe thì đúng hơn.

Một tháng trước kì thi đại học, Hạ Nhật dọn đến kí túc xá trường.

Mông Qua có chút không đồng ý với việc Hạ Nhật dọn đến trường.

Cái con bé này quả nhiên là mọt sách thực thụ, việc thi đại học sắp khiến nó tẩu hỏa nhập ma rồi.

Trong một tháng đó, Hạ Nhật không dám len lén nhìn về phía Mông Qua nữa, không tự học trong lớp thì cũng đến thư viện ngồi, cô và Mông Qua trong một tháng nói với nhau chưa đến mười câu. Như vậy cũng tốt, cô tự nhủ trong lòng.

Thi đại học xong, Hạ Nhật và Hạ Thiên cùng về quê tế bái bà nội. Ở lại quê một khoảng thời gian.

Buổi tối đầu tiên sau khi về lại Bắc Kinh đã bị Mông Qua kéo đi KTV, nói là sinh nhật của Lâm Sinh Muội.

Vừa vào đến phòng bao của KTV, “Bùng!” một tiếng, tiếp sau đó là màn giấy bạc ngập trời rơi xuống lấp lánh.

Trong phòng bao màu đỏ son, từng gương mặt quen thuộc mang đầy vẻ mừng vui.

“A Nhật, cậu thi tốt cực luôn, đứng thứ ba toàn trường! Đương nhiên, người đứng nhất vẫn là tôi.” Mông Qua ôm lấy cô, nói bên tai cô.

Như gặt hái được thành tựu, Hạ Nhật gần như mừng đến phát khóc, mười hai năm dùi mài kinh sử dường như chỉ vì thời khắc này.

Bọn họ từng người một đi tới, ôm lấy cô và chúc phúc.

Hạ Nhật uống một chút bia, dựa vào một bên, nghe bài hát lạc nhịp của Thành Chí Cao. Tối nay Thành Chí Cao đặc biệt nổi loạn, uống không ít rượu, lúc này đang say đến ngả nghiêng ngả ngửa mà nắm lấy micro. Mông Qua đi lên bảo gã xuống nghỉ ngơi, gã đẩy Mông Qua té xuống sàn.

Tô Hồng Liên giật mình hô lên, cùng Giang Hạo Thiên chạy qua, một người kéo Mông Qua lên, một người đỡ lấy Thành Chí Cao.

Thành Chí Cao tựa người lên tường một hồi, bực bội nhìn Tô Hồng Liên đang đỡ Mông Qua một cái rồi đi ra ngoài.

Nhạc vẫn tiếp tục vang, Mông Qua cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm. Chựng lại một chút, Hạ Nhật đi ra theo Thành Chí Cao.

Thành Chí Cao từ nhà vệ sinh bước ra, sắc mặt rất tệ, Hạ Nhật đi đến đỡ lấy gã. Hai người đi đến một nơi thoáng gió, Thành Chí Cao rút điếu thuốc từ trong túi áo ra. Lúc đang định bật lửa thì Hạ Nhật giật lấy điếu thuốc từ trong tay gã.

“Từ lúc nào đã bắt đầu biết hút thuốc vậy?” Thành Chí Cao dù có ăn chơi, nhưng cũng chỉ nói miệng thôi.

“Không có, chưa hút lần nào, chỉ là giờ tôi muốn thử thôi.” Thành Chí Cao tựa đầu lên tường: “Chỉ là tôi có chút phiền não.”

“Thành Chí Cao, sẽ qua thôi.” Hạ Nhật học dáng vẻ của gã, cũng ngả đầu lên tường: “Tất cả rồi sẽ qua thôi.”

“Em nhìn ra rồi, cũng chính là nói em đã biết?” Dưới ánh đèn lờ mờ, Thành Chí Cao nghe thấy trong giọng nói của người con gái luôn mang ánh sáng cho người khác này đã lộ chút vẻ nặng nề, nghe có vẻ như đang bất lực.

“Tôi đoán, những thứ tôi toán trước giờ đều đúng cả.” Giọng Hạ Nhật khàn khàn: “Nhưng tôi lại hy vọng mình đã đoán sai.”

Đúng thế, Hạ Nhật hy vọng tất cả đều là ảo giác do rượu gây ra. Sô pha lớn như thế, hai người họ lại ngồi dựa sát vào nhau, Hạ Nhật hy vọng cặp vòng tình nhân trên tay hai người họ chỉ là trùng hợp mà thôi, cô còn muốn vờ như không thấy đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau dưới mặt bàn. Nhưng, Tô Hồng Liên tại sao lại hết lần này đến lần khác thay Mông Qua đổ đi rượu trong ly của cậu? Nhưng, Mông Qua tại sao lại hết lần này đến lần khác dùng ánh mắt nhu hòa để nhìn Tô Hồng Liên lần lại lần đổ hết rượu trong ly của cậu? Mông Qua của trước kia chưa bao giờ cho phép đứa con gái nào cậu quen nhúng tay vào chuyện của cậu.

Lần này, khác rồi.

Hạ Nhật thầm giễu dự cảm chết tiệt của cô. Xem nào, cô có thể so với nhà tiên tri rồi.

Lòng Thành Chí Cao khẽ động, tiếp đến liền biết trước đó mình đã đoán đúng.

“Vậy, có thể nói chúng ta là người cùng cảnh ngộ rồi.”

“Đúng vậy, chúng ta giờ có thể nói là người cùng cảnh ngộ.” Rất bất lực, nhưng hiện thực mơ hồ trong máu thịt lại không cho phép trốn tránh.

“Từ lúc nào?” Thành Chí Cao rất thương cho Hạ Nhật, gã nhớ Hạ Nhật là người đã đưa Tô Hồng Liên đến trước mặt Mông Qua.

“Tôi cũng không biết, lâu ngày dần dà đã thành ra vậy rồi.”

“Vậy hiện giờ em phải làm sao?”

“Còn làm sao được?” Hạ Nhật quay đầu qua, cười với Thành Chí Cao, nét cười cay đắng: “Thành Chí Cao, từ rất lâu về trước, bà nội tôi đã dạy tôi rằng, đừng nghịch chuyển hướng của gió, cho nên, tôi muốn để tất cả thuận theo tự nhiên.”

Vỗ vai Thành Chí Cao, Hạ Nhật lại cười, lần này cười rất thản nhiên.

“Thành Chí Cao, anh xem, bí mật của tôi còn nặng nề hơn bí mật của anh nhiều, nhưng hiện tại chẳng phải tôi vẫn ổn đấy sao?! Cho nên, đừng để chút chuyện nhỏ này biến bản thân thành một Thành Chí Cao kì quặc.”

Thời khắc đó, trước mắt Thành Chí Cao, hình ảnh Hạ Nhật chun chun mũi bỗng chốc tỏa sáng lấp lánh.

*Đại học Bắc Kinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện