Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 25: Thành Phố Đau Thương (2)



Sau khi dọn khỏi nhà họ Mông, Hạ Nhật bèn đến ở nhà của Kiều Vãn Cầm. Không lâu sau khi tốt nghiệp, Kiều Vãn Cầm đã tìm được một công việc khá khẩm ở một công ty thương mại, bắt đầu gia nhập vào hàng ngũ tiểu tư sản, thuê một căn chung cư ở gần công ty.

Khi Hạ Nhật về đến căn chung cư khang trang ấy thì đã là đêm của một tuần sau đó, cuối tuần này cô và Đặng Kiến Tân đã cùng nhau đến Vân Nam để tìm hiểu về phong tục địa phương.

Kiều Vãn Cầm nhìn Hạ Nhật từ trên xuống dưới một lượt, tặc lưỡi cảm thán: “Hạ Nhật, sao cậu thoáng cái đã tu luyện thành vẻ mê người thế này?”

“Cậu có ý gì hả?” Hạ Nhật nằm soài trên giường, mệt đến mức không mở nổi mắt.

“Nếu như cậu về lúc một giờ sáng thì cậu nhất định sẽ đụng mặt cái tên thần giữ cửa Mông Qua kia. Mấy hôm nay này, từ bảy giờ rưỡi đến mười giờ, hắn cứ đến trước cửa nhà tớ ngồi lì ra, gọi hắn vào hắn cũng chẳng vào.”

Hạ Nhật cau mày: “Tại sao cậu ta tìm được nơi này?”

“Ờ. Là tớ nói cho hắn biết đó, hôm nọ tớ đụng mặt hắn ở quán bar, hắn đã xin lỗi tớ chuyện lúc trước, tớ bỗng thấy lâng lâng, thoắt cái đã lỡ miệng nói. Hắn ấy, cặp mắt cứ như muốn chuốc mê người vậy đó, Hạ Nhật, tớ nhìn thấy hắn thôi thì đã mắc tật cà lăm ngay rồi.” Cô nàng vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại cô để quên ở nhà ra: “Tớ đã sạc đầy pin lại rồi, cậu xem thử là ai đang tìm cậu đi, mấy hôm nay nó cứ reo mãi không ngừng ấy.”

Hạ Nhật cầm lấy điện thoại xem, mấy chục cuộc gọi nhở, trong đó số máy của Giang Hạo Thiên chiếm cả hai phần ba.

Giang Hạo Thiên không ngờ được rằng sẽ nhận được điện thoại của Hạ Nhật giữa đêm khuya, điều khiến cậu chàng càng không ngờ được hơn là Hạ Nhật đã nói với cậu qua điện thoại rằng, “Giang Hạo Thiên, chúng ta hẹn nhau một lần đi, chỉ có hai người chúng ta thôi, chọn nơi mà cậu thích nhé.”

Vì thế, Giang Hạo Thiên gần như đã mở tròn mắt luôn cho đến sáng.

Hạ Nhật của hôm nay khiến cho Giang Hạo Thiên vui đến mức vỡ òa, rõ ràng là Hạ NHật đã chưng diện rất kĩ càng, mái tóc ngắn ngang vai mềm mại để xõa, mặt được trang điểm rất nhẹ, bộ váy ngắn màu xanh dương làm bật lên làn da mềm mại và trắng như bạch ngọc của cô, dưới trời xanh, mắt sáng môi cười, xinh đẹp vô cùng, hệt như dáng hình đã vô số lần hiện lên trong giấc mơ của Giang Hạo Thiên vậy.

Họ đến Cố cung, cùng nghe người hướng dẫn du lịch kể về bề dày lịch sử của bức tường cao sơn đỏ này, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Sau khi dạo hết một vòng dài lịch sử, bước ra khỏi Cố cung thì đã gần xế chiều.

Đến Vương Phủ Tỉnh, họ lại giống như nhiều cặp tình nhân xung quanh, đắm chìm vào sắc đêm mê người dưới màn đèn vừa thắp, đi khắp con phố này đến con phố khác.

Đến tối, họ đến phố bar Sanlitun xem một trận bóng đá, uống bia, cùng mọi người hô hào cổ vũ.

Sau cùng, Giang Hạo Thiên đưa cô gái mình thương về đến trước cửa nhà, thế nhưng người đã khiến cậu chàng vui như đi trên mây cả ngày nay lại nói với cậu rằng:

“Giang Hạo Thiên, tôi không nói xin lỗi với cậu, nhưng tôi nhất định phải nói cảm ơn cậu, có rất nhiều chuyện tôi phải cảm ơn cậu, tôi cũng không biết nên cảm ơn từ đâu nữa. Giang Hạo Thiên, sau này, cậu hãy quên tôi đi. Chẳng bao lâu sau tôi và Hạ Thiên sẽ rời khỏi đây và đến Nhật, có lẽ, sẽ không trở lại nữa. Thế nên, cậu hãy đi tìm người con gái khác nhé.”

Dưới ánh trăng, Giang Hạo Thiên điềm tĩnh nhìn Hạ Nhật, tay cậu khẽ vuốt nhẹ lên má cô.

“Đến lúc đó, cậu cũng đưa tôi đi cùng với. Đến lúc đó, ba người chúng ta sẽ cùng đi, như thế có được không, Hạ Nhật?”

Hồi ức hệt như sợi thép cứa nhói tim Hạ Nhật, cảnh này tình này, như đã từng thấy qua. Không lâu trước đây, cũng có người nói những lời như thế, cũng với ngữ khí đó, khi ấy, cô đã hạnh phúc đến chết được.

Tay của Giang Hạo Nhiên ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của Hạ Nhật: “Có phải bị tôi làm cảm động rồi không?”

“Giang Hạo Thiên, thật ra...” Hạ Nhật cúi đầu xuống, không dám nhìn vào đôi mắt trong như ánh trăng của Giang Hạo Thiên: “Thật ra, từ trước tới nay, trong lòng tôi vốn đã có một người, tôi không chắc rằng sau cùng tôi có thể đẩy cậu ấy ra khỏi trái tim tôi không, thế cậu vẫn không ngại sao? Tôi như thế này, cậu còn muốn đi cùng tôi đến Nhật sao?”

Làm sao cậu không biết được, làm sao cậu không biết được rằng người trong lòng cô là ai chứ, tuy rằng cô đã luôn che giấu rất giỏi. Chỉ là, nếu cô không nói thì cậu cứ vờ như không biết thôi. Đây là cách cậu yêu cô.

Rất lâu về sau, Giang Hạo Thiên vẫn nhớ đến ngày hôm ấy, sau khi hôn cậu, cô nói, “Giang Hạo Thiên, đây là nụ hôn đầu của tôi, tôi gửi tạm nó ở chỗ cậu.”. Thế mà lúc ấy cậu lại đáp một câu rất ngốc, “Trùng hợp thật, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi.”, nói xong, cậu thật muốn cắn đứt lưỡi của mình cho rồi, nụ hôn đầu lúc hai mưa ba tuổi cũng chẳng phải chuyện gì đáng để khoe khoang. Cô bật cười khúc khích, giọng cười của cô còn hay hơn bất cứ điệu nhạc nào trên thế giới này.

Rất lâu về sau, Giang Hạo Thiên vẫn nhớ đến cái hôn ấy, mùi vị giống hệt như mùa đào sớm trong tiết xuân, cắn vào vừa chua vừa chát, nhưng cái chua chát đó lại chiếm giữ hết mỗi một giác quan, mỗi một dây thần kinh của cậu.

Ngày hôm sau, gần như tất cả mọi người trong công xưởng ước mơ đều biết rằng nụ hôn đầu của Hạ Nhật đã thuộc về Giang Hạo Thiên. Đương nhiên, cậu chàng không hề nói rằng thật ra đó cũng chính là nụ hôn đầu của mình, và mọi người còn biết rằng cậu sắp vì yêu mà cùng cô đi đến chân trời.

Hạ Nhật cố ý tăng ca ở phòng làm việc đến mười một giờ hơn mới về nhà, chẳng ngờ, vẫn đụng mặt người mà cô không muốn gặp nhất.

Mông Qua người đầy mùi rượu chặn ngay trước mặt cô, ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt bực dọc của cậu.

Khoác túi lên vai, Hạ Nhật khoanh tay nói: “Cậu nên biết rằng cậu đã trở thành người mà tôi không muốn gặp nhất, sau này đừng đến tìm tôi nữa, nếu cậu cứ như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

“Cậu và Giang Hạo Thiên đã hôn nhau?” Mông Qua dồn Hạ Nhật vào tường, thân người đè vào cô.

Cậu cũng không biết mình bị làm sao, vừa nghe đến chuyện Hạ Nhật hôn Giang Hạo Thiên thì cậu liền cảm thấy máu trong người chốc cái đã dồn hết lên não, vừa nghĩ đến môi cậu ta và môi cô quấn lấy nhau, cậu thật muốn xé rách miệng của Giang Hạo Thiên. Trên thực tế, cậu cũng đã làm như thế, cậu và Giang Hạo Thiên đã đánh nhau ở công xưởng ước mơ, đánh xong thì liền đến đây.

“Mông Qua, tốt nhất cậu buông tay cho tôi, cậu không buông tôi sẽ gọi bảo vệ đấy.” Mông Qua như thế khiến Hạ Nhật cảm thấy nguy hiểm.

Không, còn lâu cậu mới buông tay. Cậu cúi xuống, áp môi mình lên môi Hạ Nhật. Ai nói nụ hôn đầu của Hạ Nhật thuộc về Giang Hạo Thiên chứ, trước cả Giang Hạo Thiên, cậu đã hôn cô rồi, cậu vẫn luôn nhớ đến cảm giác đó, tuyệt vời đến mức chỉ cậu có thể chạm vào. Chỉ mình Mông Qua cậu mới được quyền có.

Sao lại thành như vậy? Không nên như thế này, Hạ Nhật vô lực tựa lên tường, nước mắt men theo khóe mắt chảy xuống.

Mông Qua quyến luyến buông Hạ Nhật ra, cô giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt cậu.

“Mông Qua, rốt cuộc, cậu còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa? Sao cậu còn có mặt mũi mà làm chuyện như thế với tôi? Cậu đừng khiến tôi càng thêm xem thường cậu nữa.”

Cơn say của Mông Qua đã lui đi quá nửa, cậu giơ tay định lau đi nước mắt trên mặt Hạ Nhật, nhưng Hạ Nhật gạt tay cậu ra.

“Mông Qua, từ nay về sau, tôi với cậu sẽ không còn dính dáng gì tới nhau nữa.

Dưới vầng sáng mờ ảo, mặt cô đầy quyết liệt.

Mông Qua có thế nào cũng chẳng ngờ được rằng đây là lời sau cùng mà Hạ Nhật nói với cậu, cũng như cậu chẳng ngờ được rằng lần gặp mặt này đã mở ra quãng li biệt dài đằng đẵng giữa họ.

Trong những tháng ngày chậm trôi của năm năm sau đó, Mông Qua thường mơ về giấc mơ thời gian có thể đảo ngược lại, đảo ngược về quá khứ một chút, đảo ngược về quá khứ thêm một chút, đảo người về quá khứ thêm chút chút nữa, tốt nhất là đảo ngược về đến năm hai người họ mười tuổi, lần gặp mặt đầu tiên chỉ thuộc về Hạ Nhật và Mông Qua. Lúc đó, cậu nhất định sẽ không âm thầm cười nhạo cô, sẽ không xem thường cô, sẽ không gọi cô là gái quê, sẽ không ức hiếp cô, sẽ không lừa cô. Lúc đó, cậu nhất định sẽ chân thành nắm lấy tay cô, cho cô món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, đàn cho cô nghe những bản dương cầm cô thích, đưa cô đến nơi cô muốn đi, thể hiện mặt tốt nhất của mình trước mặt cô. Lúc đó, khi cậu vén chiếc mặt nạ của cô công chúa Ba Tư bên cạnh cô người cá ra, khi cô nói không thích cậu và Tô Hồng Liên ở bên nhau, cậu nhất định sẽ không hề do dự mà nghe theo cô. Lúc đó, giữa hạ năm đó, cậu nhất định sẽ không chọn tổn thương cô bằng cách như thế.

Ngày cuối cùng của năm 2004, Bắc Kinh phồn hoa trở thành thành phố đau thương của hai con người.

Hôm đó, Giang Hạo Thiên mất đi mối tình đầu vừa chớm nở của mình.

Hôm đó, Mông Qua mất đi người bạn theo sau tên Hạ Nhật.

Rạng sáng hôm qua, nhà giam XX đã xảy ra bạo loạn, dẫn đến việc hai người vô tội một chết một bị thương nặng. Khi Mông Qua nhìn thấy mẫu tin này thì đã bảy giờ tối hơn. Hôm đó, cậu ở nhà của Thành Chí Cao, Thành Chí Cao tái mặt đi vào, không nói không rằng dằn một tờ báo xuống trước mặt cậu, cậu nhìn thấy tên nhà giam quen thuộc đó, tay cậu bắt đầu run lên, khi nhìn thấy tên người bị thương nặng kia, cậu đã sững người, miệng lẩm bẩm nói, “Tại sao lại như vậy? Thành Chí Cao, tại sao lại như vậy?”

Thành Chí Cao kéo Mông Qua như đã mất hồn đến nhà giam hỏi thăm tin tức, nhân viên trong nhà giam mặt mày dửng dưng mà nói với họ rằng không thể tiết lộ được gì. Lúc Thành Chí Cao gọi vào điện thoại của Hạ Nhật, gọi thế nào cũng không được. Sau cùng, Thành Chí Cao dựa vào quan hệ mà nghe ngóng được một chút tin tức, Hạ Thiên đang bị thương tối qua đã bị người cấp trên đón đi rồi, còn về thương thế ra sao và đã đi đâu thì không biết được.

Mông Qua vẫn luôn đang trong trạng thái mộng du chợt định thần lại, giật phắt chìa khóa xe của anh ta, cậu lái xe phóng đi hệt như một mũi tên.

Mông Qua về đến nhà. Quản gia Lý nói cho cậu biết rằng từ sớm bố và ông nội của cậu đã đi mất rồi.

Ngày hôm sau, Mông Qua đợi được bố mình về, nhưng bất kể cậu có van nài thế nào thì bố cậu từ đầu đến cuối cũng không hé răng một lời.

Tám ngày sau, Mông Qua đợi được ông nội mình về, cụ ông mặt mày tiều tụy lạnh lùng quẳng cho cậu một câu, “Sớm biết có hôm nay, vậy sao ngày xưa còn làm.”

Vì thế, Mông Qua đã cầm hình của Hạ Nhật và Hạ Thiên chạy khắp các bệnh viện ở Bắc Kinh, gặp ai cũng hỏi rằng có nhìn thấy hai người trong hình không.

Mãi cho đến khi có hai vợ chồng trung niên đến nhà họ Mông, họ nói họ là người thân dưới quê của Hạ Nhật, muốn đón hũ cốt của Hạ Đức Khâm về lại nhà tổ, cho ông lá rụng về cội.

Trước mặt cả nhà, Mông Qua khổ sở van xin cặp vợ chồng nọ, rằng đừng mang chú Hạ đi. Cặp vợ chồng trung niên không biết phải làm sao, chỉ dùng cặp mắt lạnh băng nhìn cậu, sau cùng, cậu đến trước mặt ông nội mình, nói, “Ông nội, cháu xin ông, đừng để họ mang bố của Hạ Nhật đi, sau này, lúc A Nhật quay lại cúng bái tìm không thấy thì phải làm sao?”

“A Nhật sẽ không quay lại nữa đâu, Tiểu Qua, hai đứa đã định sẵn có duyên không phận rồi.” Ông nội cậu vỗ vai cậu, giọng đầy nặng nề.

Từ sau hôm đó, hai chị em Hạ Nhật và Hạ Thiên như bốc hơi khỏi nhân gian, cậu không thể tìm được hai người họ giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn này nữa. Người con gái tên Hạ Nhật từ lúc mười tuổi đã bên cậu qua ngần ấy năm đó, ngoại trừ bức tranh trên tường trong công xưởng bỏ hoang do cô tự tay vẽ ra, thì chẳng còn để lại bất cứ dấu vết gì nữa.

Một tháng sau, Bắc Kinh đổ trận tuyết đầu tiên, bông tuyết trắng phau phủ lấp cả mặt đường, cầu vồng vừa lên lấp lánh tỏa sáng trong ánh tuyết. Đây là cảnh mà Hạ Nhật thích nhất. Người con gái đó từ nhỏ đã rất kì lạ, không thích đồ chơi, không thích quần áo đẹp, không thích khu vui chơi, lại chỉ thích màu dầu, chì sáp, thích dùng chúng để vẽ lên những cảnh trong ước mơ của cô. Cô nói, “Trong bốn mùa tôi thích nhất là mùa xuân”, cho nên trong những trang giấy của cô, đa số đều là cỏ cây muốt màu. Nhưng năm chú Hạ mất, cô gái đã vào độ thiếu nữ như cô cả năm chỉ vẽ toàn mùa đông, thân cây khô rộc, nhành cây không lá dữ dội vươn mình ở chân trời, người con gái dưới cây kéo theo cậu bé nhỏ hơn cô, cùng nhìn về nơi xa xăm.

Hạ Nhật thật là một cô gái kì lạ, thế nào lại thích cậu chứ. Vừa nãy Thành Chí Cao đã đấm cho cậu một cú giữa trời tuyết, nói với cậu rằng, “Tại sao Hạ Nhật lại đi thích một tên khốn như cậu chứ, lại còn thích lâu như thế.” Đúng đó, tại sao vậy? Chẳng phải cô luôn biết rằng cậu là một kẻ trong ngoài bất nhất sao? Chẳng phải cô luôn biết rằng cậu là một kẻ không có trách nhiệm sao? Cũng chẳng phải cô luôn biết rằng cậu thích kiểu con gái xinh đẹp như Tô Hồng Liên sao? Nhưng cái cô ngốc đó vẫn đưa Tô Hồng Liên đến trước mặt cậu. Thật ngốc quá, ngốc đến nỗi khiến lòng cậu giờ đau như bị dao găm vậy.

Một bóng người màu đỏ đứng trên nền tuyết, cô cũng không biết bản thân đã đứng bao lâu. Cô nhìn cậu nặn đắp hai người tuyết, nhìn hai người tuyết đó tay liền với tay. Cô đoán, người đó đã đặt xong tên cho hai người tuyết kia rồi, người tuyết đội mũ nhất định tên là Mông Qua, người tuyết cột tóc đuôi ngựa nhất định tên là Hạ Nhật.

Hết chương 25.

Tác giả có lời muốn nói:

Mông Qua trong giai đoạn này đại diện cho đặc trưng của tuổi trẻ, ích kỉ, tự tôn, không có trách nhiệm, cả thêm chút hèn nhát nữa, bởi vì từ nhỏ đã được nâng niu, muốn gió được gió cho nên đã đắp thành tính cách không biết trân trọng của cậu. Mông Qua khi hiểu được trân trọng tự nhiên sẽ lột xác thôi. Cứ đợi mà xem, chúc mọi người vui vẻ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện