Thời Đại Sau Tình Yêu

Chương 38: Mê loạn (1)



Dịch: Duẩn Duẩn

Khi Trình Như Thánh nhìn thấy Hạ Thiên, câu đầu tiên liền nói, “Này, cậu bé  đẹp trai, hoan nghênh cậu đã cưỡi phi thuyền thời gian đến năm 2010.”

Hạ Thiên ngượng ngùng nở nụ cười.

Trình Như Thánh nói đến liền có chuẩn bị, anh mang cho Hạ Thiên mô hình mà cậu yêu thích nhất, còn chỉ vào cánh buồm nhỏ trên mô hình cười trêu chọc, nói nó đáng giá nghìn bảng Anh, “Này, Hạ Nhật nói cậu là một người tham tiền, nên anh đã lấy tờ tiền cao quý nhất thế giới làm buồm cho cậu đấy, thế nào? Nếu về sau cậu không có tiền, cứ đem dỡ cái buồm bảng Anh này đi cầm là được.”

Anh quơ tay múa chân, lại phát huy bản sắc của đại tinh tinh, khiến cho Hạ Thiên mắt cười mày cười không ngừng.

Mông Qua cúi đầu, những lời nói khôi hài này không phải là anh không nói được, anh cũng có thể nói ra với bộ dáng như vậy, thậm chí còn có thể diễn tốt hơn nhiều. Nhưng anh sợ, sợ những lời này từ trong miệng mình đều trở nên không chân thật.

Len lén nhìn thoáng qua Mông Qua, Hạ Nhật không biết Hạ Thiên đã nói với anh những gì. Từ lúc cô và Trình Nhược Thánh bước vào, vẻ mặt anh luôn toát ra sự cô đơn. Thậm chí ánh mắt anh khi nhìn Trình Như Thánh còn có chút gì đó hâm mộ. Sự phát hiện này làm trong lòng Hạ Nhật vô cùng khó chịu. Cho nên, khi anh hỏi cô có muốn về khách sạn hay không, cô không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Mông Qua, trong lòng cô vừa có chua xót lại vừa có chút ngọt ngào. Không phải, e rằng, không phải chỉ là một chút.

Lúc hai người trở lại khách sạn đã hơn mười giờ đêm. Mông Qua đứng ở cửa quán, chần chừ một lúc, sau đó chỉ ra bãi biển cách đó không xa hỏi, “A Nhật, hay là chúng ta ra đó một chút nhỉ”.

Đợi Hạ Nhật gật đầu xong, Mông Qua liền bảo chờ anh chút rồi chạy vọt vào trong khách sạn, lúc ra ngoài trong tay còn cầm theo một cái túi.

Miami là một trong những nơi du lịch nổi tiếng nhất thế giới, mỗi năm đều có hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây nghỉ mát. Vào đêm Miami là một tòa thành sáng rực không bao giờ tắt, bãi biển Miami ban đêm là thiên đường của những người trẻ tuổi. Bọn họ mặc sức vui vẻ hết đêm ở chỗ này, những thanh niên thích âm nhạc còn mang theo cả nhạc cụ của mình. Nhưng vì chính phủ ở Miami có một lệnh giới hạn, không được lớn tiếng ồn ào náo động, nên bọn họ chỉ có thể mang đến một cái trống nhỏ, không có đàn ghi-ta điện, ở trên bờ cát vui vẻ múa hát. Trước kia mỗi lần Hạ Nhật tới đây lúc nào cũng ngồi ngây ngốc một lúc lâu.

Kéo Mông Qua cùng ngồi xuống chỗ cách ban nhạc không xa. Như vậy họ vừa có thể nghe nhạc miễn phí lại vừa có thể hưởng thụ làn gió đặc biệt từ đại dương rồi.

Mông Qua mở chiếc túi xách mang theo từ khách sạn ra, những thứ bên trong lần lượt là một chai rượu đỏ và một sấp cốc giấy sử dụng một lần. Mông Qua chỉ chiếc cốc giấy nói: "Hồi nãy vội quá nên đành lấy nó cho đủ số lượng vậy."

Hạ Nhật cười vui vẻ, cầm chiếc cốc giấy lên uống một ngụm rượu đỏ. Chiếc cốc này ngược lại càng làm tăng nồng độ của rượu lên gấp hai.

Vào lúc rượu trong cốc giấy đầy rồi lại vơi, tầm nhìn thoáng mát rộng rãi, cùng với tiếng thủy triều ngâm nga vỗ vào bờ cát, và mùi rượu đỏ thoang thoảng thơm nồng. Hạ Nhật chống hai cánh tay ngả ra phía sau, bàn tay đặt trên bãi cát, ngẩng đầu lên đối mặt với các vì sao, cô nhắm mắt lại.

Xa xa có giọng hát trầm ấm của chàng trai vọng lại, một ca khúc tiếng anh quen thuộc "Lemon tree". Giọng hát của cậu chàng dịu dàng cứ như tiếng thì thầm bên tai người tình bé bỏng của mình dưới bầu trời đầy sao vậy. Nhịp điệu quen thuộc ấy dần dần đưa cô trở về với nhiều năm trước.

Năm ấy, khi kì thì tốt nghiệp trung học vừa mới kết thúc, cô bước vào một tiệm bán đĩa nhạc gần trường, cầm tai nghe lên muốn nghe thử bài hát "Lemon tree". Vào lúc đang định điều chỉnh lại âm thanh tai nghe thì có một đôi trai gái xấp xỉ tuổi nhau bước vào. Cô gái ấy vừa nhìn thấy bao bìa của đĩa nhạc trên tay cô liền nói với chàng trai bên cạnh, "Tớ muốn ăn kem ly, muốn thử kem vị chanh ấy."

Bao bìa của đĩa nhạc trong tay cô được sơn màu trắng ở phía dưới, nơi đó có một cây chanh cô đơn đang sinh trưởng trên mặt giấy trắng xám.

Vừa mới nghe thử bài hát xong, chàng trai đã cầm vội một cốc kem ly đi tới. Bầu không khí trong tiệm băng đĩa dường như cũng trở nên tươi mát trong lành hơn bởi vị chanh của cốc kem ly ấy. Cô gái ở trước mặt chàng trai thỏa mãn ăn hết cốc kem ly, còn chàng trai ở bên cạnh cười đến rạng rỡ, nụ cười như lan tràn đến đáy mắt.

Bước ra khỏi tiệm băng đĩa, Hạ Nhật nghĩ, cô cũng muốn Mông Qua mua cho cô một cốc kem ly vị chanh. Rồi lại nghĩ, kem ly mà Mông Qua mua nhất định cũng rất ngon.

Nhưng ở chỗ quẹo của con đường lớn, cô nhìn thấy người mà cô luôn luôn nghĩ tới đang bước ra từ tiệm bánh ngọt cùng với Tô Hồng Liên, trong tay cô ấy cũng cầm một cốc kem ly.

Hạ Nhật nhớ đến bản thân mình của ngày hôm đó, không khác gì một con chuột chui rúc ở góc tường bên cạnh, đợi mãi đến khi hai người đó đi xa thật xa mới dám ló người ra.

Lúc hai thân ảnh ấy biến mất cuối con đường, Hạ Nhật bước vào tiệm bánh ngọt, mua một cốc kem ly vị chanh cho mình. Buổi chiều hôm đó, Hạ Nhật cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra những thứ mua trong tiệm bánh ngọt không phải cái nào cũng đều ngọt.

"A Nhật, em có nghe anh nói gì không?" Mông Qua đưa tay quơ quơ trước mặt Hạ Nhật. Kéo suy nghĩ của cô về với thực tại.

"Mông Qua, em muốn ăn kem ly, muốn thử kem vị chanh ấy."

Mông Qua đi rất lâu mới quay về, anh cầm cốc kem ly thở hồng hộc.

"Tìm một chỗ bán kem ly ở đây đúng là khó thât, em mau ăn đi, không lại chảy hết bây giờ."

Hạ Nhật ngơ ngác cầm cốc kem ly nhìn đến ngẩn người. Cô sợ vị kem ly này cũng giống với cốc kem ly mà hồi đó cô mua trong tiệm bánh ngọt, nó chua chát. Chua đến mức không nhịn được phải rơi nước mắt.

Kéo kéo bàn tay đang cầm cốc kem của Hạ Nhật: "Sao em không ăn, chẳng phải vừa nãy em muốn ăn sao?"

Ai mà ngờ người này lại để cây kem tan ra hết phân nửa rơi xuống người mình. Toàn bộ kem tan ra rơi hết lên vạt áo trước ngực cô.

Lúc này Hạ Nhật mới hoàn hồn, cô lật đật đưa tay ra đỡ, nhưng phát hiện tay để đỡ căn bản cũng không có, vừa liếc mắt xuống liền nhìn thấy áo sơ mi rộng ở trên người mình bị bẩn một mảng, Hạ Nhật đành nhấc vạt áo sơ mi của mình lên rồi bôi lên người Mông Qua.

Hầu kết của Mông Qua trượt lên trượt xuống, người phụ nữ này đang làm gì vậy? Sau đó là tiếng anh nuốt nước miếng vô cùng kìm nén. Lúc này Hạ Nhật mới ý thức được dáng vẻ của bọn họ hiện giờ có bao nhiêu mờ ám, cô nằm sấp lên người anh, phía dưới vạt áo bị vén lên lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, cô vội vàng muốn lui xuống, nhưng, đã không còn kịp nữa rồi.

Mông Qua lật người, đổi khách thành chủ, trong nháy mắt Hạ Nhật vừa kinh ngạc kêu lên một tiếng thì môi lưỡi Mông qua đã tiến quân thần tốc, mùi rượu trong miệng anh còn sót lại, khuấy đảo trong miệng cô. Hạ Nhật lúc đầu còn chống tay phản kháng cuối cùng cũng nhiệt tình ôm lấy cổ anh đáp trả.

Nhắm mắt lại, Hạ Nhật cảm giác bản thân mình như đang bị mê hoặc. Là vì cảnh đêm dưới bầu trời đầy sao này, hay vì tiếng sóng biển như đang ngâm nga kia, hay vì tiếng nhạc mê người, và cả hương rượu đỏ làm say lòng người ấy. Nếu không, làm sao cô lại...

Làm sao cô lại để bàn tay anh tùy ý làm loạn trước ngực mình, làm sao cô lại để bàn tay anh tùy ý mò vào bên trong áo sơ mi cô, làm sao lại để bàn tay anh tùy ý ma sát bầu ngực cô ngoài lớp quần áo, làm sao lại để bàn tay anh tùy ý đẩy lớp áo trước ngực cô lên.

Tình triều dao động như nước cuộn, cơ thể Mông Qua kề sát lên người Hạ Nhật. Làn da mềm mịn trơn bóng của Hạ Nhật kíƈɦ ŧɦíƈɦ xúc giác của anh. Lúc này anh hận không thể biến cô thành một bộ phận trong người mình, cứ như vậy vĩnh viễn cũng không tách rời.

Đôi môi Mông Qua không ngừng đi xuống, bàn tay anh run rẩy mở từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, nụ hôn cũng vội vàng rơi xuống nơi da thịt vừa mới được phơi bày.

Nhắm mắt lại, bàn tay của Hạ Nhật bất tri bất giác đã luồn vào mái tóc dày rậm của Mông Qua...

Bỗng nhiên một trận cười chói tai truyền đến làm thức tỉnh hai người còn đang ý loạn tình mê trên bãi cát. Mông Qua tức giận nhìn chòng chọc những tên thanh niên xấu xa đi phá hoại chuyện tốt của người khác kia, đúng lúc bọn chúng cũng đang nhìn anh.

Anh kéo áo lại hẳn hoi cho Hạ Nhật, rồi vội vàng bọc kín cô thật chặt chẽ. Sau đó hung dữ nhìn mấy người kia, phun ra một chữ lạnh lẽo, "GO". Tay anh chỉ chỉ vào giữa eo, ám chỉ cho bọn chúng biết trên người anh có súng, mấy người đó thấy vậy ngoan ngoãn rời đi. Mông Qua lập tức cười lớn, trên người anh làm gì có cây súng nào, đây chẳng qua chỉ là động tác anh học được trong bộ phim "Western" của Mỹ.

Hạ Nhật vẫn còn ở trong ngực anh không động đậy, xem chừng là đang xấu hổ, đầu cô cúi gằm xuống. Anh dùng giọng nói khàn khàn chứa đầy sắc tình nói bên tai cô, "A Nhật, chúng ta trở về khách sạn được không em, hm?"

Người trong ngực cũng không động đậy gì, còn giả vờ tạo ra âm thanh nhè nhẹ lúc ngủ say. Mông Qua không nhịn được cười lớn, con đà điểu này, sau khi trêu chọc anh xong liền chôn đầu vào đống cát. Điều chỉnh lại hơi thở, Mông Qua lại nhìn hung dữ vào mấy bóng lưng đã đi xa kia lần nữa, người Mỹ thật con mẹ nó lắm chuyện.

"A Nhật, A Nhật..." Hạ Nhật tỉnh dậy từ trong tiếng gọi dịu dàng của Mông Qua, vừa chạm vào ánh mắt xâm lược đỏ quạnh đó, tất cả những chuyện đêm qua như ùa về trong đầu cô.

Đêm hôm qua bọn họ nằm trên bãi cát...

Vì vậy cô hỏi: "Mông Qua, sao chúng ta lại ở đây vậy? Đêm qua uống rượu hơi nhiều nên em không có ấn tượng gì hết. Sao chúng ta lại ở đây vậy?"

Ý muốn nói là, tất cả những chuyện xảy ra đêm qua cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi. Thật ra, cô vẫn luôn làm vẻ ngớ ngẩn, giả bộ như mình không biết gì cả.

"À, tối qua anh cũng uống hơi nhiều, sau đó ngủ luôn lúc nào cũng không biết." Mông Qua nói qua loa, nhưng thật ra trong lòng đang thầm mắng, cô mẹ nó cũng biết giả bộ đấy, so với bản thân anh còn giả bộ hơn gấp ngàn lần. Không phải cô cũng giả bộ ngủ say đó sao, anh ôm ôn hương ngọc nhuyễn trong ngực mà bắt bản thân mình không được nghĩ bậy bạ, cả đêm nằm ổn định lại hơi thở, cả đêm nằm đếm sao trên trời.

"A Nhật, em nhìn kìa, mặt trời mọc rồi." Mông Qua xoay mặt cô về phía biển.

Chỉ thấy, mặt trời mọc lúc đầu giống như một dải lụa màu vàng óng phủ lên mặt biển. Làn gió biển Thái Bình Dương thổi dải lụa vàng óng ánh đó kéo dài đến tận chân trời. Lúc đó Hạ Nhật đã nghĩ, ở phía chân trời ấy, thần mặt trời Apollo có phải vừa mới tỉnh dậy không nhỉ. Thậm chí cô còn nghĩ có phải ngài ấy cũng giống như trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay nói, có một mái tóc xoăn vàng óng tuấn tú hay không nhỉ.

Mông Qua ưu tư mà yên lặng nhìn Hạ Nhật, ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời của cô, ngắm nhìn nụ cười của cô nở rộ. Vào thời khắc ánh mặt trời buổi sớm mai biến thành màu vàng kim, anh cúi đầu xuống lần nữa, môi hôn rơi trên nụ cười nhuộm màu vàng mật ngọt của cô.

Nhất định là cảnh đẹp như giấc mộng này đã đầu độc linh hồn cô, nhất định là do hương rượu còn lưu lại trong người tối qua mới khiến cho cả người cô trở nên vô lực thế này. Cô lần nữa nhắm mắt lại.

Không biết rằng môi lưỡi cả hai đã giao hòa bao lâu, cho mãi đến khi một giọng nói mạo muội vang lên bên cạnh bọn họ.

Một ông già ăn bận như người Ấn Độ cầm nắp chai rượu đỏ hôm qua của bọn họ hỏi với giọng tiếng Anh chính gốc, "Hai người có cần cái này nữa không?" Ánh mắt ấy vô cùng thuần lương.

Mông Qua phát điên, đoạt lấy nắp chai rượu từ tay lão già đó hung hăng ném xuống biển. Con mẹ nó! Những người sống ở Miami đều là những người có tâm lí vặn vẹo biếи ŧɦái. Cứ như vậy bảo sao người ta không thân thiết cho nổi.

Lúc xoay người lại, Hạ Nhật đã chạy mất tích không thấy tăm hơi, mà lão già bên cạnh còn đang đuổi theo cái nắp rượu anh vừa ném xuống biển.

Mông Qua nhìn về bóng lưng lão già ấy chửi thầm một tiếng.

P/s: Hihihi muốn "ăn thịt" chị tôi à, còn lâu đi~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện