Chương 74: Đánh cờ (2)
Dịch: Duẩn Duẩn
Cô gái ấy dần biến thành cảnh xuân tươi đẹp trong nỗi nhớ vô vàn, luôn sưởi ấm trái tim anh như làn gió xuân dịu dàng.
Thành Chí Cao chuyển lời của Hạ Nhật cho Mông Qua. Nghe thế, Mông Qua nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói, để bác sĩ phẫu thuật cho tôi đi!
Hạ Nhật vén lên một góc rèm, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy những chiếc xe khả nghi đậu ở dưới tầng, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Mấy tên chó săn ấy chẳng phân biệt ngày đêm túc trực trước cổng tiểu khu. Nếu không nhờ an ninh nghiêm ngặt của tiểu khu, e rằng bọn họ đã trà trộn vào từ đời nào.
Kể từ khi Mông Qua và Tô Hồng Liên gặp tai nạn xe đến giờ, giới truyền thông lại bắt đầu nhiệt tình săn đón tin tức, bởi nhẽ Mông Qua là lãnh đạo cao nhất của T.R, hơn nữa còn xuất thân từ gia tộc họ Mông, chính vì thế, trong lúc nhất thời vụ này đã xôn xao khắp cả thủ đô.
Có rất nhiều ý kiến trái chiều về nguyên nhân tại sao Tô Hồng Liên và Mông Qua lại cùng gặp tai nạn xe vào lúc rạng sáng, đặc biệt là sau khi Mông Qua tổ chức họp báo để thông báo với thế giới rằng anh đã kết hôn, vụ tai nạn xe này đã hoàn toàn biến thành một sự cố bất chính. Những tên chó săn gửi được mùi nên nằm vùng ở đây mỗi ngày.
Cánh truyền thông không chụp được bất kỳ một tấm ảnh nào của vợ Mông Qua ở bệnh viện, vì thế tin đồn về việc tan vỡ giữa anh và vợ mới cưới được lan truyền rộng rãi, các phóng viên chuyên nghiệp bắt đầu 'há miệng chờ sung'.
Hạ Thiên đến thư phòng. Mấy hôm nay Hạ Nhật không trốn trong phòng ngủ thì cũng ngồi lì trong phòng sách, rất ít nói.
Cậu thở dài một hơi rõ to, ngồi xuống trước mặt Hạ Nhật: "Chị à, nếu thấy lo thì đến thăm anh ta đi, mai em đưa chị đi nhé?"
Suốt mấy hôm nay, Mông lão gia đã đến đây vài bận, vợ chồng nhà họ Mông cũng ghé thăm, bạn bè của Mông Qua cũng tới, tất cả đều mong Hạ Nhật đến bệnh viện thăm Mông Qua. Nghe nói sau khi phẫu thuật xong, Mông Qua không được ổn định và có chút ưu tư. Nhưng chị của cậu ấy à - đều tiễn họ đi hết, không nói đến mà cũng chẳng nói không đến.
Hạ Nhật cười, gấp sách lại: "Hạ Thiên, có một số chuyện em không hiểu. Chị không đến thăm anh ta là có lý do của riêng chị."
"Vậy..." Hạ Thiên ngập ngừng: "Mình có đi Argentina nữa không?"
"Đi chứ." Hạ Nhật nhìn Hạ Thiên, xem chừng, em trai của cô rất mong chờ được đến Argentina: "Chúng mình nhất định sẽ tới đó."
***
Tối muộn ngày thứ năm, Hạ Nhật gặp được Tô Hồng Liên. Cô ta xuất hiện ở cửa, bận chiếc áo khoác liền nón, trên trán có sợi dây tua rua, lúc bước đi không phát ra chút ánh sáng.
Cô ta tắt hết đèn trong phòng khách trên lầu hai, chỉ để lại một ngọn đèn tường mờ mờ u tối, ngồi ở đó, nhìn cô đau đáu nói: Thế này tôi mới có can đảm để nói ra tất cả.
Đốt một điếu thuốc, vùi người vào sô pha, cô ta chậm rãi kể.
"Vẫn còn oán hận à? Thật ra cô không cần phải thế. Về phần tại sao tôi lại ở cùng với Mông Qua đêm đó, thật sự rất đơn giản. Người đại diện của tôi nhìn thấy Mông Qua đang say khước ở quán bar nên gọi ngay cho tôi. Cô biết không? Mấy ngày nay muốn gặp được Mông Qua còn khó hơn lên trời, vì quá nhớ anh ta nên tôi đích thân chạy tới đấy. Nhưng cô đoán được lúc ấy anh ta thế nào không? Vừa thấy tôi liền ngoắt đầu bỏ đi, song tôi vẫn mặt dày, len lén bám theo anh ta đến quán bar khác như một con chuột cống, nhìn anh ta vừa nốc rượu vừa soạn tin nhắn. Trong lòng tôi thừa hiểu những tin đó đều được gửi cho cô."
Tô Hồng Liên chợt cười rộ: "Lúc đó trông anh ta rất nghiêm túc. Cho đến nay tôi không hề hay biết anh ta là một người kiên nhẫn tới vậy."
Hạ Nhật rút một điếu trong bao thuốc của Tô Hồng Liên rồi châm lửa.
"Sau đó có vẻ anh ta đã uống quá nhiều, người pha chế rượu đến khuyên anh ta, nhưng anh ta nói với cậu chàng rằng: A Nhật sẽ đến đón tôi, người phụ nữ ấy ghét tôi uống rượu nên cô ấy sẽ tức giận nếu biết tôi uống rượu. Tôi đang muốn chọc tức cô ấy, muốn gây rối với cô ấy. Một lát sau, anh chàng bartender đùa rằng: Tôi nghĩ người phụ nữ của anh sẽ không đến đón anh đâu. Nghe thế, anh ta cho cậu chàng một trận nhừ tử, kết quả bị bảo vệ trong quán mời ra ngoài."
"Lúc đó anh ta còn tính tự lái xe, nom anh ta say đến bét nhè như thế sao có thế lái xe? Thế nên tôi cản anh ta lại. Anh ta nhìn tôi hồi lâu rồi chợt thốt một câu: Cô không phải Hạ Nhật. A Nhật sắp rời xa tôi rồi. Cô ấy sẽ đi tìm một gã đàn ông khác. Sau đó lại tiếp tục lè nhè: Không được, cô ấy chỉ thuộc về mình tôi, dù chết cũng sẽ không để cô ấy rời xa tôi. Tôi phải lái xe đến sân bay đón cô ấy."
"Tôi sợ anh ta xảy ra chuyện nên đành lái xe của anh ta đến sân bay. Suốt cả quãng đường, anh ta cứ gọi tên cô mãi. Cô biết chứ? Tôi ghét anh ta gọi tên cô đến dường nào, cho tới tận bây giờ anh ta chưa từng gọi tên tôi như thế. Tôi giận dữ dừng xe lại, hét lớn rằng, A Nhật của anh đã không cần anh nữa, không một người phụ nữ nào có thể chịu đựng được khi bị người đàn ông của mình lừa dối hết năm lần bảy lượt, thế nên tất nhiên cô ta sẽ chọn một người đàn ông trung thành với mình. Mông Qua à, anh đừng diễn nữa. Nói xong tôi cảm thấy cực kỳ khoái trá, ngược lại anh ta rất bực tức, mắng cha mắng mẹ gã đàn ông Trình Như Thánh của cô hồi lâu, sau đó bảo để anh ta lái xe. Nghe vậy tôi hoảng sợ, vội nắm tay anh ta la lớn: Mông Qua, anh điên rồi, anh muốn chết à?"
"Anh ta cười khằng khặc, bảo rằng, nếu tôi chết, A Nhật sẽ không đi tìm gã đàn ông kia chứ. Nếu tôi chết, A Nhật có hối hận hay không? Người luôn luôn hối hận là tôi, lúc này tôi cũng muốn làm một chuyện khiến cô ấy phải hối hận. Thế là anh ta cầm điện thoại lên, soạn cho cô một tin nhắn. Gửi xong anh ta nói, nếu người phụ nữ kia không hồi âm lại trong vòng năm phút, tôi sẽ làm một chuyện khiến cô ấy phải hối hận. Qua năm phút, cô không hề gửi tin lại, anh ta quyết định nổ máy."
"Ngốc nhỉ? Đúng là ngốc không thể tả. Mông Qua lại dám làm chuyện đó vì một ả đàn bà. Nực cười quá phải không? Thế nhưng người còn nực cười hơn là tôi. Cô biết khi ấy tôi nghĩ gì không? Khi ấy tôi nghĩ, vậy cũng tốt! Được chết cùng anh ta thế thì còn gì bằng, đơn giản kết thúc hết tất cả cho xong. Mông Qua phóng xe cực nhanh, như thể muốn bay thẳng lên trời. Ngay lúc tôi tưởng rằng cả hai đã bay lên thiên đàng thì anh ta đột nhiên nói: Không được, chú Hạ cũng chết vì tai nạn xe, tôi không thể để A Nhật trải qua cơn ác mộng ấy lần nữa. Cô ấy sẽ không chịu đựng nổi."
"Tiếc là tốc độ xe quá nhanh, dù anh ta có phanh gấp thế nào, cuối cùng vẫn xảy ra tai nạn."
Trong màn đêm tăm tối, Tô Hồng Liên bật cười khúc khích, nụ cười dai dẳng chẳng chịu dứt.
"Lúc nằm trên cáng cứu thương, mặt anh ta nhuộm đỏ màu máu, trông xấu xí biết bao. Mông Qua của Tô Hồng Liên rốt cuộc đã chẳng còn đẹp trai như xưa nữa. Lúc bác sĩ đến chỗ chúng tôi, cô biết anh ta nói với bác sĩ thế nào không. Anh ta một mực kéo tay ông ấy, van xin: Bác sĩ, ông nhất định phải cứu tôi, tôi không nỡ bỏ cô ấy, tôi còn muốn sống với cô ấy đến già, xin ông hãy cứu tôi. Tôi đã thua bởi anh ta, thế nên, Hạ Nhật à, cô thắng rồi. Thực ra, tôi biết mình đã mất anh ta từ lâu, chỉ là tôi không muốn thừa nhận, hoặc thể cho tới tận bây giờ tôi thực sự chưa từng có được anh ta."
Tiếng cười của Tô Hồng Liên chợt biến thành tiếng khóc thút thít, cuối cùng không kiềm được mà khóc nấc lên từng đợt uất nghẹn.
Vào lúc rạng sáng, dưới ánh đèn ảm đạm mờ tối, Tô Hồng Liên kiên quyết lau sạch giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, tư lự nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hạ Nhật. Cả hai đã từng chẳng có gì giấu diếm nhau. Cô ta từng hát cho cô nghe, nhảy múa cho cô xem, còn cô thì luôn mỉm cười trông coi tất cả. Cô đã từng nghĩ rằng họ sẽ là bạn tốt suốt đời của nhau, đến khi trở thành vợ của người khác và nhận thiên chức làm mẹ của những đứa trẻ, họ vẫn sẽ đưa con mình đến một nhà hàng có cửa sổ trong suốt, uống trà chiều vào một chiều thu đẹp trời.
Khốn nỗi, cả Tô Hồng Liên và Hạ Nhật lại yêu cùng một người đàn ông, một người đàn ông mang tên Mông Qua. Cô ta thì luôn khoe khoang tình yêu của mình, còn cô lại giấu nhẹm nó nơi đáy lòng hoang vắng.
Một câu chuyện rất quê mùa, quê mùa đến cùng cực.
"Cô đến gặp anh ta đi! Mông Qua bây giờ chỉ nhìn chăm chăm vào mỗi cửa phòng bệnh, cứ thế trợn to đôi mắt, không chớp lấy dù chỉ một lần. Tôi biết anh ta đang đợi cô, hãy đến gặp anh ta đi."
Hạ Nhật ngồi đối diện cô ta, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời nào, lặng thinh nhìn điếu thuốc trên tay chăm chú, rũ nửa mi mắt. Sau cùng mới lên tiếng: Cô về đi, giờ muộn rồi.
Tô Hồng Liên bất động, nhìn Hạ Nhật chằm chặp: "Sao cô có thể bình tĩnh như vậy, đó chính là Mông Qua mà cô yêu nhiều năm! Bây giờ anh ta đang phát điên vì cô, còn rước thêm loại chuyện ngu xuẩn ấy. Cô không thấy cảm động hay sao?"
"Đáng lẽ tôi nên cảm động mới phải." Rốt cuộc cô cũng nhìn thẳng vào mắt cô ta, bàn tay đặt trước ngực: "Nhưng Tô Hồng Liên à, phải làm thế nào đây? Chỗ này bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng có tí cảm giác gì cả? Cô với Mông Qua đã làm nó chết lặng rồi."
"Cô tin không, Tô Hồng Liên? Lòng người có lúc cũng giống như vị giác, đồ ăn dù có ngon cách mấy hay hấp dẫn đến đâu cũng đều vô dụng. Tôi đang tự hỏi, liệu trái tim tôi có phải đã miễn dịch với các người rồi không."
"Miễn dịch?" Tô Hồng Liên cười xòa: "Hạ Nhật, tôi còn tưởng cô vĩ đại lắm chứ, giờ xem chừng cũng chỉ đến thế thôi. Cô để ý đứa bé kia chứ gì? Cô không cách nào chịu nổi khi con của Tô Hồng Liên sống bên cạnh cô chứ gì?"
"Cô nghĩ thế nào cũng được!" Hạ Nhật nhìn đồng hồ đeo tay: "Bây giờ trễ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."
"Hạ Nhật." Tiếng gọi ấy của Tô Hồng Liên nghe tuyệt vọng vô cùng: "Chuyện này tôi vốn không muốn nói, luôn tự nhủ rằng phải vùi sâu dưới lớp đất cùng tôi, nhưng tại sao cô lại ép tôi phải nói ra."
"Đứa bé ấy không phải của Mông Qua."
Đốm thuốc trên tay rơi xuống, làm phỏng chân Hạ Nhật.
"Tại sao lại làm thế?" Giọng Hạ Nhật không còn bình tĩnh nữa: "Tại sao cô lại làm như thế? Cô yêu anh ta đến vậy sao, yêu đến mức dùng chính con mình làm canh bạc?"
Hạ Nhật hung dữ vung tay lên, cho Tô Hồng Liên một cái tát giòn giã.
"Cô điên rồi! Cái tát này là để đòi lại công bằng cho những người bị sự điên rồ của cô làm thương tổn."
"Mau cút đi cho khuất mắt tôi. Sau này đừng để tôi gặp lại hai kẻ khốn nạn các người nữa." Hạ Nhật dựa người vào sô pha, hổn hển mắng.
Tô Hồng Liên đứng lên, dừng lại hồi lâu.
"Cho dù cô có tin hay không thì lúc ban đầu tôi thực sự tưởng rằng đó là con của Mông Qua, nhưng dường như Thượng đế cũng chẳng ưa tôi. Chỉ một lần thôi, tôi ở bên cạnh người đàn ông ấy chỉ đúng một lần thôi."
"Lúc đó, Mông Qua luôn phớt lờ tôi, không chịu nhận điện thoại của tôi, và cũng tránh mặt tôi..."
Hạ Nhật cắt ngang lời Tô Hồng Liên: "Đủ rồi, không cần phải giải thích với tôi. Bây giờ người tôi không muốn nhìn thấy nhất trên thế giới này chính là cô."
Sau khi Tô Hồng Liên rời đi, Hạ Nhật mơ màng thiếp đi trên sô pha. Đợi đến khi Hạ Nhật ngủ say, Hạ Thiên mới mở cửa ra, ngồi xổm xuống trước mặt chị mình.
Cậu đưa tay vén lọn tóc che mặt cô ra sau tai, thảo nào dạo gần đây cô gầy quá, mấy hôm nay chắc mệt đến kiệt quệ rồi.
Chị của cậu thời thiếu nữ có khuôn mặt đỏ hồng như trái táo, ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng. Lúc cười lên rạng rỡ sáng ngời, như thể trên thế gian này chưa từng có một nỗi u sầu buồn bã. Lúc tỉnh lại, cậu từng nhìn thấy tấm hình của chị và Trình Như Thánh, chị đứng bên cạnh anh ấy, bình lặng mà hạnh phúc.
Vậy mà giờ đây ngay cả khi ngủ đầu mày cũng chau lại, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Hạ Thiên cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Hạ Nhật về phòng ngủ.
***
Sau khi Mông Qua ném cái ly thứ bảy trong ngày, Thành Chí Cao bất đắc dĩ nhìn Mông Hữu Bác cười khổ. Xem ra lần này Hạ Nhật rất quyết tâm, Mông Qua nằm viện nửa tháng, cô không thèm đến thăm hỏi một lần nào. Người đàn bà này lòng dạ quả thực còn cứng hơn cả đá.
Thành Chí Cao vốn đâu biết suy nghĩ của thằng bạn nối khố. Ngày nào cũng giương mắt nhìn chăm chăm cánh cửa, vểnh tai lắng nghe tiếng gió lay ngọn cỏ, đến khi thấy rõ người tới không phải ai kia thì đôi mắt lại tối sầm ngay đó. Mấy hôm nay, cậu ta từ chối tất cả khách đến thăm, tính tình thì thối như phân, hở một chút là đập đồ quăng chén, thậm chí còn không chịu hợp tác điều trị với bác sĩ. Mông lão gia tức đến run rẩy tay chân, dứt khoát xem như không có thằng cháu trai hư đốn thế ấy, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Trong lòng thầm mắng Hạ Nhật một trận ra trò. Trước đây, Hạ Nhật đáng quý biết chừng nào, mặc dù có hơi trầm lặng ít nói nhưng lại rất dễ mềm lòng. Thế quái nào bây giờ tâm địa còn cứng hơn cả sắt thế này.
"Thôi được rồi! Giờ tôi đi trói cậu ta rồi lôi đến đây cho cậu, được chưa?" Thành Chí Cao vỗ nhẹ tay Mông Qua.
Anh ta đúng là xui rủi tám đời mới đâm đầu quen thằng nhóc Mông Qua 'thối um' này.
Bình luận truyện