Thời Đại Vợ Đẹp
Chương 52: Có ngọt ngào nào sánh bằng! (1)
“Ông xã, lái nhanh một chút.” Hai giờ mười lăm phút chiều, Kim Junsu cùng Park Yuchun lái xe chạy tới sân bay quốc tế InCheon.
“Su Su à, em nói cho anh biết rốt cuộc chúng ta đi đón ai vậy?” Viện trưởng Park đã phiền muộn lắm rồi, từ tối qua đến giờ, hỏi Vật nhỏ nhà hắn không dưới trăm lần, mà cậu vẫn không chịu nói cho hắn biết là ai.
“A… sẽ biết ngay mà. Yuchun, anh nhìn phía trước kìa, lo lái xe đi.” Kim Junsu liếc mắt nhìn qua hắn, không ngừng thúc giục hắn tăng tốc.
“Su Su… Em nói thật với anh đi. Rốt cuộc là ai? Sao em quan tâm dữ vậy? Nam hay nữ? Em chỉ cần nói cho anh biết nam hay nữ là được rồi, anh sẽ không hỏi cái khác.” Giấm chua nhanh chóng tràn đầy tim Park Yuchun, khiến hắn rất khó chịu.
“Haiz, là nam. Con trai, được chưa.” Vật nhỏ chột dạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Thật vất vả tới sân bay, Vật nhỏ không lãng phí một giây liền kéo Park Yuchun chạy tới đại sảnh sân bay, đứng ở cửa chờ, lo lắng nhìn.
Thấy Vật nhỏ một lát lại vò tóc, một lát lại bứt tai, Park Yuchun cũng khẩn trương theo. Trạng thái này của Kim Junsu nói rõ cậu rất quan tâm đến người này. Park Yuchun thầm cầu nguyện với ông trời. Đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của hắn với vợ mình, ngoài ra chuyện gì cũng được. Tuổi hắn lớn rồi, không chịu nổi giằng co với Vật nhỏ nữa đâu.
Sau đó Kim Junsu đang chăm chú nhìn liền kêu lên, mắt càng mở to ra, thấy được người quen, cậu đưa tay vẫy liên tục. Park Yuchun đứng bên cạnh lúc này trợn tròn mắt: Kim Junsu! Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Em còn gạt anh những gì?
Một cậu bạn nhỏ mặc chiếc áo thủy thủ đỏ xen trắng, quần đùi vàng nhạt, hai vai đeo một cái túi du lịch nhỏ màu đỏ thẫm, đang dùng tốc mộ 10m/s chạy tới chỗ bọn hắn.
“Mẹ~~~” Dùng một giọng cá heo nhỏ kêu lên.
“Inhwan~~~ chậm một chút! Chạy chậm thôi.” Kim Junsu bước nhanh về phía trước, mở hai tay, chờ cậu nhóc chạy vào lòng mình. Chật vật ôm bé con lên, Kim Junsu ủng bé vào ngực, hôn lên mặt bé “Con có nhớ mẹ không?”
“Nhớ lắm ạ. Mẹ, Inhwan nhớ mẹ nhiều lắm. Nhiều như vầy nè.” Inhwan mở hai tay ra, vẽ lên không trung một vòng tròn, miêu tả bé nhớ mẹ bao nhiêu.
“Eu kyang kyang~ Mẹ cũng rất nhớ con. Bảo bối, con khỏe chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?” Hai tay Kim Junsu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, trái xem, phải xem mãi.
“Dạ, khỏe lắm ạ. Tiểu đậu đậu đều bay hết rồi! Inhwan không ngứa, cũng không đau nữa. Mẹ hôn nhẹ đi.” Bé đưa miệng nhỏ của mình tới trước mặt mẹ, đòi hôn. Lúc trước Kim Junsu biết Inhwan bị thủy đậu, trong lòng lo lắng vô cùng. Hơn nữa thời gian đó, Park Yuchun lạnh nhạt với cậu, tim cậu đau muốn chết. May là tiểu bảo bối không sao. Cám ơn trời đất, mọi chuyện đều tốt.
Kim Junsu cũng rất phối hợp khẽ hôn xuống. Đột nhiên nhớ tới Park Yuchun, cậu dắt bé tới trước mặt hắn, nói “Inhwan, đây là ba con. Gọi ba đi con.”
Đương nhiên Park Yuchun vẫn còn chưa tỉnh mộng, hắn không biết đối diện với mình là ai. Một cậu bé mũm mĩm, đáng yêu ư?
Đứa bé này đúng là kết tinh của hai người, lông mi cong cong, đôi mắt nòng nọc linh động, cái mũi tròn tròn, nho nhỏ, đôi môi chúm chím như cánh hoa, cười lên lại lộ rõ gò má phúng phính của Park Yuchun.
“Bảo bối, không phải luôn ầm ĩ đòi ba sao? Đây là ba con đó, mau gọi đi.” Inhwan thẹn thùng trốn sau lưng Kim Junsu, hiển nhiên là có chút sợ người lạ.
Kim Junsu không có cách nào, ba thì ngây dại như bị điểm huyệt, con thì thẹn thùng y như mình, không dám gọi. Cuối cùng cậu lấy tấm ảnh đã chuẩn bị trước ra, dỗ cậu con trai “Inhwan, con xem, ai đây?”
Inhwan đưa tay cầm lấy tấm hình, đây không phải là tấm hình quý báu của bé sao? Mẹ từng nói cho bé biết, người đẹp trai trên này là ba của bé “Là ba ạ.”
“Đúng rồi! Con xem, người trong hình có phải người này không?” Kim Junsu chỉ tấm hình, sau đó chỉ Park Yuchun.
“Ba~” Cuối cùng nhận ra người, Inhwan ngẩng đầu, vẫn còn sợ sệt gọi một tiếng.
Sao lại có một bảo bối gọi hắn là ba. Trời ạ, nói cho hắn biết đây có phải sự thật không? Lúc này trong lòng Park Yuchun tràn ngập ngọt ngào, nhưng miệng lại không biết phải thốt lên thế nào.
“Ông xã, con gọi anh đó.” Kim Junsu kéo tay áo Park Yuchun. Không phải anh muốn có con sao, con tới, sao anh không nói câu nào?
“Hả? A… Con? Anh… anh có con sao? Con… con của anh?” Lúc này Park Yuchun mới kịp phản ứng, hắn vui mừng ôm lấy Inhwan, nói “Con, mau gọi ba đi.”
“Ba~” Mới nãy bé còn sợ người lạ, nhưng giờ đã hết rồi, đúng là cốt nhục tình thâm thật kỳ diệu. Hai cha con dù mới gặp mặt nhưng chưa tới năm phút đã thân thiết như luôn sống chung với nhau.
Bây giờ Park Yuchun đang bị vây quanh bởi cảm xúc vui mừng, hắn bế Inhwan không ngừng xoay vòng quanh trong đại sảnh sân bay, miệng còn không ngừng kêu “Con của ba, con của ba.” Gặp ai cũng khoe, căn bản không quan tâm xung quanh toàn người lạ. Người đi đường đều tưởng hắn bị thần kinh, đoàn người xung quanh đều vây vào xem náo nhiệt.
“Cậu bạn nhỏ Kim Inhwan! Con chạy nhanh thế, có biết sẽ bị lạc không?” Bên ngoài đám người, có một người đàn ông bỏ mặc xe hành lý qua một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống thằng nhóc mới trải qua cơn bệnh.
Kim Junsu thấy rõ người tới, lập tức đẩy đám đông, bổ nhào vào người đàn ông kia “Bum Bum, anh nhớ em lắm.”
“Anh Junsu, em đã bảo nhiều lần rồi mà, không được gọi em là Bum Bum. Còn có, anh nặng lắm, xuống đi.” Đầu người đàn ông bốc khói, đẩy Kim Junsu ra, chỉnh lại quần áo của mình.
“Được rồi, Kibum, anh rất nhớ em.” Kim Junsu thay đổi cách xưng hô, nhưng vẫn nhào người tới. Park Yuchun đang ôm Inhwan xoay quanh đột nhiên dừng lại, bế đứa con tới, kéo bà xã mình ra khỏi người ta.
“Bảo bối, có thể giới thiệu một chút không?” Hắn nhếch mày, nhìn người đàn ông trước mắt, đánh giá. Nhìn cũng khá, chỉ là gương mặt lạnh lùng, không quan tâm người khác, xem ra cũng cỡ tuổi Junsu, chắc không có uy hiếp gì.
“Yuchun! Đây là Bum Bum.” Cậu con trai nghe vậy liền liếc một cái, Kim Junsu thè lưỡi, sửa lại “Đây là bạn học với bạn cùng phòng ở Pháp của em, cũng là người bạn tốt nhất của em. Mấy năm nay đều là cậu ấy giúp đỡ em.”
“Chào anh, tôi là bạn của anh Junsu, tên là Kim Kibum.” Kim Kibum chìa tay phải, chủ động chào hỏi viện trưởng Park.
“Chào cậu. Park Yuchun, chồng của Junsu.” Park Yuchun cũng đưa tay ra, lịch sự đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May là không phải kẻ thứ ba. Kim Junsu, em đúng là cho anh tản bộ giữa thiên đường và địa ngục đó. Park Yuchun từ lúc bế Inhwan cũng không buông tay, bé cũng không mắc cỡ nữa, ôm chặt cổ ba, cười đến ngọt ngào.
Kim Kibum lái xe, ba người ngồi sau ngọt ngào cười đùa. Là do bạn học Kim Kibum giành lái xe, để ba người hưởng thụ hạnh phúc đoàn tụ. Riêng điểm này, viện trưởng Park đã cảm kích không thôi. Trong lòng nghĩ thầm, Junsu nhà mình toàn quen bạn tốt. Hắn đã bảo Vật nhỏ nhà hắn rất có con mắt nhìn người mà.
Cậu nhóc trong lòng viện trưởng Park chính là bản sao của vợ hắn, đáng yêu vô cùng. Bây giờ trong mắt hắn, chỗ nào là không khí chứ, toàn bong bóng cả thôi.
Đang lái xe, Kibum đành bất đắc dĩ phá bong bóng của viện trưởng, hỏi “A… anh Park, tiếp theo đi sao?” Cậu thừa nhận cho ba người đó có cơ hội thân mật là do mình rất tốt bụng, nhưng mà cậu nhiều năm mới về Hàn đó, ít nhất cũng phải chỉ cho cậu biết phải đi thế nào chứ.
Kibum thật vất vả lái xe tới nhà mẹ Kim, lúc đi phải quẹo đi quẹo lại, vì viện trưởng Park với Inhwan cứ “âu yếm” nhau mãi, cũng chẳng chú tâm chỉ đường, khiến cậu phải dừng xe lại hỏi người đi đường nhiều lần. Ba người kia lại vô tâm, chẳng biết Kibum xuống xe làm gì.
Xe dừng ở dưới lầu, Junsu nói “Kibum không ở nhà chúng ta đâu. Em ấy bảo ở khách sạn là tốt nhất. Lần này về Hàn chủ yếu là có chuyện quan trọng muốn làm.” Viện trưởng Park lại thấy ngại. Người ta đã chăm sóc vợ con mình suốt thời gian ở Pháp, lần này lại đưa con mình về. Dù sao cũng phải cảm tạ người ta, nên bảo người ta ở nhà mình mới đúng. Nhưng Kim Junsu lại nói “Ông xã, em không khuyên nó đâu. Bum Bum đã quyết định gì thì khó thay đổi lắm. Em ấy nói muốn làm gì, thì đó nhất định là chuyện quan trọng mà. Cứ nghe theo Bum Bum đi.”
Giúp Kim Kibum đón xe taxi xong, viện trưởng Park một tay bế Inhwan, một tay dẫn vợ về nhà mẹ vợ.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: Sao Kim Kibum này thần bí vậy? Không lẽ là Kim chưởng môn trên giang hồ, thần long đầu không thấy, đuôi không lộ? Haiz, mặc kệ đi. Lúc này vợ con đều đông đủ. Mình cùng cần vài năm tiêu dao. Park Yuhwan, bây giờ em mới là viện trưởng Park, năm nay đổi lại.
Từ lúc bé Inhwan tới, cả nhà mẹ Kim liền vây quanh, hai ông bà thấy cháu ngoại đương nhiên là rất vui mừng. Thấy Kim Junsu sinh ra một bảo bối đáng yêu như thế liền xá trọng tội trốn nhà của cậu. Mẹ Kim nhìn cháu, nước mắt lại rơi xuống, miệng mắng Kim Junsu “Thằng nhóc chết tiệt, một mình ở ngoài sinh con. Con có biết sinh con nguy hiểm thế nào không? Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con bảo con rể Park phải làm bây giờ? Có thai mà con dám bỏ ra nước ngoài, phải cạo sạch đầu con, khóa trong tủ mới được.” Miệng thì mắng, nước mắt lại liên tiếp rơi, không phải bà đang đau lòng cho thằng con phá sản của mình sao. Sinh con bộ dễ dàng lắm à? Bà sinh một lần nên biết, không phải là đi một vòng ở quỷ môn quan sao?
Bé Inhwan vừa vào cửa, ba mẹ Kim liền giành nhau ôm, ai cũng không buông tay, mà tiểu bảo bối lúc này lại rất ngoan, mới đầu còn hơi sợ người lạ, nhưng sau đó liền mở miệng ngọt ngào gọi “Ông ngoại, bà ngoại.”
Mẹ Kim làm một bàn đồ ăn ngon, không phải cho Kim Junsu, mà hoàn toàn là lấy lòng cháu ngoại.
Thật vất vả ăn cơm xong, Kim Junsu nói mệt, muốn về nhà. Mẹ Kim đương nhiên là không cho, tự nhiên có một cháu ngoại trắng mập từ trên trời rơi xuống, sao bà bỏ được. Mặc dù Ji Hyun cũng rất đáng yêu, nhưng mà đứa bé đó y như ông cụ non, bình thường ôm một cái, hôn một phát là kêu ông bà buồn nôn rồi. Còn đứa bé này, không sợ buồn nôn, tiểu bảo bối hình như rất thích được ôm, tùy tiện bẹo má, xoa nắn thế nào cũng được, cặp vợ chồng già đã yêu đến muốn ngất đi rồi.
“Ba nó, ông nhìn xem, Inhwan nhà chúng ta giống y như Su Su hồi nhỏ vậy. Đúng là khuôn đúc của mẹ nó.” Mẹ Kim lại hôn lên má bé một cái, cảm thán nói.
“Đúng rồi, đúng rồi. Bà xem này, mắt còn to hơn Su Su hồi nhỏ nữa, còn sáng hơn nhiều.” Ba Kim phụ họa.
“A~ Ông không nói, tôi cũng không để ý nha. Cái miệng nhỏ nhắn chúm chím này, cả cái mũi tròn tròn nữa, còn cao hơn mũi Junsu hồi nhỏ đó.” Mẹ Kim là điển hình có cháu trai thì không cần con trai nữa.
“Đúng vậy, tóc cũng đẹp hơn Junsu hồi nhỏ nữa. Bà xem, bà xem, cười rộ lên còn có hai gò má phúng phính, giống y như con rể Park vậy.” Ba Kim cũng chẳng kém gì.
“Đúng rồi, cười rộ lên đẹp trai như con rể Park vậy. Haiz, tôi không phải nói lời vô nghĩa đâu. Con rể Park là có một nửa công lao đấy. À, hơn một nửa. Không có con rể Park, Junsu nó sao sinh ra được đứa con xinh đẹp, đáng yêu thế này. Ai u~ tiểu bảo bối của bà sao lại đáng yêu thế này.” Mẹ Kim càng nhìn càng thích, ôm Inhwan, lại hôn lên một cái.
Kim Junsu ở một bên bĩu môi, nhỏ giọng than thở “Hứ, cái gì vậy. Trong mắt mọi người con vô dụng thế sao? Tốn biết bao công sức mới sinh nó ra được. Ba mẹ lại bảo Yuchun chiếm hơn nửa công lao. Hứ, con biết mọi người không thương con mà.”
Ba mẹ Kim đắm chìm trong thế giới có bé Inhwan nên cũng chẳng quan tâm Kim Junsu đang nói cái gì. Nhưng ba mẹ không quan tâm, không có nghĩa là viện trưởng Park cũng mặc kệ. Hắn liền dỗ vợ mình “Bảo bối, công lao là của em, đều là của em. Không phải do bảo bối nhà chúng ta cố gắng, sao có thể có tiểu bảo bối như vậy. Ai nói không thương em chứ? Ông xã đâu có nói. Ông xã hiểu em nhất, thương em nhất, đau lòng đến máu chảy trong ruột luôn đây này.” Park Yuchun ôm mẹ của con hắn, cũng không quản làm trò trước mặt ba mẹ vợ và con trẻ, mà hôn chụt lên mặt cậu.
“Ô ô ô~~~ Ông xã, anh là đối tốt với em nhất. Chúng ta về nhà đi, không ở đây nữa.” Kim Junsu ôm cổ Park Yuchun, làm nũng.
“Được, được. Ông xã đưa em về.” Park Yuchun cưng chiều sờ tai Kim Junsu, sau đó quay sang nói “Mẹ vợ, giờ không còn sớm nữa, con muốn đưa vợ với con con về trước.”
Mẹ Kim nghĩ Junsu cũng đã về, con rể Park cũng sẽ không cho nó cơ hội bỏ chạy nữa. Tuy bây giờ bà không muốn buông tay cháu ngoại, nhưng tương lai còn dài “Ừ, vậy về sớm một chút, Inhwan nhà chúng ta chắc cũng mệt lắm rồi. Hai đứa trở về, nhớ tắm cho nó, dỗ nó ngủ sớm một chút.” Mẹ Kim lưu luyến giao Inhwan lại cho Park Yuchun, nói.
“Vâng, tụi con nhớ rõ ạ. Ba mẹ vợ, tụi con về trước. Ba mẹ muốn bế cháu, mai chúng con lại đưa Inhwan tới.” Con rể Park thật biết làm người, nhiều năm thế vẫn rất biết cách dỗ dành ông bà già.
“Su Su à, em nói cho anh biết rốt cuộc chúng ta đi đón ai vậy?” Viện trưởng Park đã phiền muộn lắm rồi, từ tối qua đến giờ, hỏi Vật nhỏ nhà hắn không dưới trăm lần, mà cậu vẫn không chịu nói cho hắn biết là ai.
“A… sẽ biết ngay mà. Yuchun, anh nhìn phía trước kìa, lo lái xe đi.” Kim Junsu liếc mắt nhìn qua hắn, không ngừng thúc giục hắn tăng tốc.
“Su Su… Em nói thật với anh đi. Rốt cuộc là ai? Sao em quan tâm dữ vậy? Nam hay nữ? Em chỉ cần nói cho anh biết nam hay nữ là được rồi, anh sẽ không hỏi cái khác.” Giấm chua nhanh chóng tràn đầy tim Park Yuchun, khiến hắn rất khó chịu.
“Haiz, là nam. Con trai, được chưa.” Vật nhỏ chột dạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Thật vất vả tới sân bay, Vật nhỏ không lãng phí một giây liền kéo Park Yuchun chạy tới đại sảnh sân bay, đứng ở cửa chờ, lo lắng nhìn.
Thấy Vật nhỏ một lát lại vò tóc, một lát lại bứt tai, Park Yuchun cũng khẩn trương theo. Trạng thái này của Kim Junsu nói rõ cậu rất quan tâm đến người này. Park Yuchun thầm cầu nguyện với ông trời. Đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của hắn với vợ mình, ngoài ra chuyện gì cũng được. Tuổi hắn lớn rồi, không chịu nổi giằng co với Vật nhỏ nữa đâu.
Sau đó Kim Junsu đang chăm chú nhìn liền kêu lên, mắt càng mở to ra, thấy được người quen, cậu đưa tay vẫy liên tục. Park Yuchun đứng bên cạnh lúc này trợn tròn mắt: Kim Junsu! Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? Em còn gạt anh những gì?
Một cậu bạn nhỏ mặc chiếc áo thủy thủ đỏ xen trắng, quần đùi vàng nhạt, hai vai đeo một cái túi du lịch nhỏ màu đỏ thẫm, đang dùng tốc mộ 10m/s chạy tới chỗ bọn hắn.
“Mẹ~~~” Dùng một giọng cá heo nhỏ kêu lên.
“Inhwan~~~ chậm một chút! Chạy chậm thôi.” Kim Junsu bước nhanh về phía trước, mở hai tay, chờ cậu nhóc chạy vào lòng mình. Chật vật ôm bé con lên, Kim Junsu ủng bé vào ngực, hôn lên mặt bé “Con có nhớ mẹ không?”
“Nhớ lắm ạ. Mẹ, Inhwan nhớ mẹ nhiều lắm. Nhiều như vầy nè.” Inhwan mở hai tay ra, vẽ lên không trung một vòng tròn, miêu tả bé nhớ mẹ bao nhiêu.
“Eu kyang kyang~ Mẹ cũng rất nhớ con. Bảo bối, con khỏe chưa? Có chỗ nào không thoải mái không?” Hai tay Kim Junsu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, trái xem, phải xem mãi.
“Dạ, khỏe lắm ạ. Tiểu đậu đậu đều bay hết rồi! Inhwan không ngứa, cũng không đau nữa. Mẹ hôn nhẹ đi.” Bé đưa miệng nhỏ của mình tới trước mặt mẹ, đòi hôn. Lúc trước Kim Junsu biết Inhwan bị thủy đậu, trong lòng lo lắng vô cùng. Hơn nữa thời gian đó, Park Yuchun lạnh nhạt với cậu, tim cậu đau muốn chết. May là tiểu bảo bối không sao. Cám ơn trời đất, mọi chuyện đều tốt.
Kim Junsu cũng rất phối hợp khẽ hôn xuống. Đột nhiên nhớ tới Park Yuchun, cậu dắt bé tới trước mặt hắn, nói “Inhwan, đây là ba con. Gọi ba đi con.”
Đương nhiên Park Yuchun vẫn còn chưa tỉnh mộng, hắn không biết đối diện với mình là ai. Một cậu bé mũm mĩm, đáng yêu ư?
Đứa bé này đúng là kết tinh của hai người, lông mi cong cong, đôi mắt nòng nọc linh động, cái mũi tròn tròn, nho nhỏ, đôi môi chúm chím như cánh hoa, cười lên lại lộ rõ gò má phúng phính của Park Yuchun.
“Bảo bối, không phải luôn ầm ĩ đòi ba sao? Đây là ba con đó, mau gọi đi.” Inhwan thẹn thùng trốn sau lưng Kim Junsu, hiển nhiên là có chút sợ người lạ.
Kim Junsu không có cách nào, ba thì ngây dại như bị điểm huyệt, con thì thẹn thùng y như mình, không dám gọi. Cuối cùng cậu lấy tấm ảnh đã chuẩn bị trước ra, dỗ cậu con trai “Inhwan, con xem, ai đây?”
Inhwan đưa tay cầm lấy tấm hình, đây không phải là tấm hình quý báu của bé sao? Mẹ từng nói cho bé biết, người đẹp trai trên này là ba của bé “Là ba ạ.”
“Đúng rồi! Con xem, người trong hình có phải người này không?” Kim Junsu chỉ tấm hình, sau đó chỉ Park Yuchun.
“Ba~” Cuối cùng nhận ra người, Inhwan ngẩng đầu, vẫn còn sợ sệt gọi một tiếng.
Sao lại có một bảo bối gọi hắn là ba. Trời ạ, nói cho hắn biết đây có phải sự thật không? Lúc này trong lòng Park Yuchun tràn ngập ngọt ngào, nhưng miệng lại không biết phải thốt lên thế nào.
“Ông xã, con gọi anh đó.” Kim Junsu kéo tay áo Park Yuchun. Không phải anh muốn có con sao, con tới, sao anh không nói câu nào?
“Hả? A… Con? Anh… anh có con sao? Con… con của anh?” Lúc này Park Yuchun mới kịp phản ứng, hắn vui mừng ôm lấy Inhwan, nói “Con, mau gọi ba đi.”
“Ba~” Mới nãy bé còn sợ người lạ, nhưng giờ đã hết rồi, đúng là cốt nhục tình thâm thật kỳ diệu. Hai cha con dù mới gặp mặt nhưng chưa tới năm phút đã thân thiết như luôn sống chung với nhau.
Bây giờ Park Yuchun đang bị vây quanh bởi cảm xúc vui mừng, hắn bế Inhwan không ngừng xoay vòng quanh trong đại sảnh sân bay, miệng còn không ngừng kêu “Con của ba, con của ba.” Gặp ai cũng khoe, căn bản không quan tâm xung quanh toàn người lạ. Người đi đường đều tưởng hắn bị thần kinh, đoàn người xung quanh đều vây vào xem náo nhiệt.
“Cậu bạn nhỏ Kim Inhwan! Con chạy nhanh thế, có biết sẽ bị lạc không?” Bên ngoài đám người, có một người đàn ông bỏ mặc xe hành lý qua một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống thằng nhóc mới trải qua cơn bệnh.
Kim Junsu thấy rõ người tới, lập tức đẩy đám đông, bổ nhào vào người đàn ông kia “Bum Bum, anh nhớ em lắm.”
“Anh Junsu, em đã bảo nhiều lần rồi mà, không được gọi em là Bum Bum. Còn có, anh nặng lắm, xuống đi.” Đầu người đàn ông bốc khói, đẩy Kim Junsu ra, chỉnh lại quần áo của mình.
“Được rồi, Kibum, anh rất nhớ em.” Kim Junsu thay đổi cách xưng hô, nhưng vẫn nhào người tới. Park Yuchun đang ôm Inhwan xoay quanh đột nhiên dừng lại, bế đứa con tới, kéo bà xã mình ra khỏi người ta.
“Bảo bối, có thể giới thiệu một chút không?” Hắn nhếch mày, nhìn người đàn ông trước mắt, đánh giá. Nhìn cũng khá, chỉ là gương mặt lạnh lùng, không quan tâm người khác, xem ra cũng cỡ tuổi Junsu, chắc không có uy hiếp gì.
“Yuchun! Đây là Bum Bum.” Cậu con trai nghe vậy liền liếc một cái, Kim Junsu thè lưỡi, sửa lại “Đây là bạn học với bạn cùng phòng ở Pháp của em, cũng là người bạn tốt nhất của em. Mấy năm nay đều là cậu ấy giúp đỡ em.”
“Chào anh, tôi là bạn của anh Junsu, tên là Kim Kibum.” Kim Kibum chìa tay phải, chủ động chào hỏi viện trưởng Park.
“Chào cậu. Park Yuchun, chồng của Junsu.” Park Yuchun cũng đưa tay ra, lịch sự đáp lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May là không phải kẻ thứ ba. Kim Junsu, em đúng là cho anh tản bộ giữa thiên đường và địa ngục đó. Park Yuchun từ lúc bế Inhwan cũng không buông tay, bé cũng không mắc cỡ nữa, ôm chặt cổ ba, cười đến ngọt ngào.
Kim Kibum lái xe, ba người ngồi sau ngọt ngào cười đùa. Là do bạn học Kim Kibum giành lái xe, để ba người hưởng thụ hạnh phúc đoàn tụ. Riêng điểm này, viện trưởng Park đã cảm kích không thôi. Trong lòng nghĩ thầm, Junsu nhà mình toàn quen bạn tốt. Hắn đã bảo Vật nhỏ nhà hắn rất có con mắt nhìn người mà.
Cậu nhóc trong lòng viện trưởng Park chính là bản sao của vợ hắn, đáng yêu vô cùng. Bây giờ trong mắt hắn, chỗ nào là không khí chứ, toàn bong bóng cả thôi.
Đang lái xe, Kibum đành bất đắc dĩ phá bong bóng của viện trưởng, hỏi “A… anh Park, tiếp theo đi sao?” Cậu thừa nhận cho ba người đó có cơ hội thân mật là do mình rất tốt bụng, nhưng mà cậu nhiều năm mới về Hàn đó, ít nhất cũng phải chỉ cho cậu biết phải đi thế nào chứ.
Kibum thật vất vả lái xe tới nhà mẹ Kim, lúc đi phải quẹo đi quẹo lại, vì viện trưởng Park với Inhwan cứ “âu yếm” nhau mãi, cũng chẳng chú tâm chỉ đường, khiến cậu phải dừng xe lại hỏi người đi đường nhiều lần. Ba người kia lại vô tâm, chẳng biết Kibum xuống xe làm gì.
Xe dừng ở dưới lầu, Junsu nói “Kibum không ở nhà chúng ta đâu. Em ấy bảo ở khách sạn là tốt nhất. Lần này về Hàn chủ yếu là có chuyện quan trọng muốn làm.” Viện trưởng Park lại thấy ngại. Người ta đã chăm sóc vợ con mình suốt thời gian ở Pháp, lần này lại đưa con mình về. Dù sao cũng phải cảm tạ người ta, nên bảo người ta ở nhà mình mới đúng. Nhưng Kim Junsu lại nói “Ông xã, em không khuyên nó đâu. Bum Bum đã quyết định gì thì khó thay đổi lắm. Em ấy nói muốn làm gì, thì đó nhất định là chuyện quan trọng mà. Cứ nghe theo Bum Bum đi.”
Giúp Kim Kibum đón xe taxi xong, viện trưởng Park một tay bế Inhwan, một tay dẫn vợ về nhà mẹ vợ.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: Sao Kim Kibum này thần bí vậy? Không lẽ là Kim chưởng môn trên giang hồ, thần long đầu không thấy, đuôi không lộ? Haiz, mặc kệ đi. Lúc này vợ con đều đông đủ. Mình cùng cần vài năm tiêu dao. Park Yuhwan, bây giờ em mới là viện trưởng Park, năm nay đổi lại.
Từ lúc bé Inhwan tới, cả nhà mẹ Kim liền vây quanh, hai ông bà thấy cháu ngoại đương nhiên là rất vui mừng. Thấy Kim Junsu sinh ra một bảo bối đáng yêu như thế liền xá trọng tội trốn nhà của cậu. Mẹ Kim nhìn cháu, nước mắt lại rơi xuống, miệng mắng Kim Junsu “Thằng nhóc chết tiệt, một mình ở ngoài sinh con. Con có biết sinh con nguy hiểm thế nào không? Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con bảo con rể Park phải làm bây giờ? Có thai mà con dám bỏ ra nước ngoài, phải cạo sạch đầu con, khóa trong tủ mới được.” Miệng thì mắng, nước mắt lại liên tiếp rơi, không phải bà đang đau lòng cho thằng con phá sản của mình sao. Sinh con bộ dễ dàng lắm à? Bà sinh một lần nên biết, không phải là đi một vòng ở quỷ môn quan sao?
Bé Inhwan vừa vào cửa, ba mẹ Kim liền giành nhau ôm, ai cũng không buông tay, mà tiểu bảo bối lúc này lại rất ngoan, mới đầu còn hơi sợ người lạ, nhưng sau đó liền mở miệng ngọt ngào gọi “Ông ngoại, bà ngoại.”
Mẹ Kim làm một bàn đồ ăn ngon, không phải cho Kim Junsu, mà hoàn toàn là lấy lòng cháu ngoại.
Thật vất vả ăn cơm xong, Kim Junsu nói mệt, muốn về nhà. Mẹ Kim đương nhiên là không cho, tự nhiên có một cháu ngoại trắng mập từ trên trời rơi xuống, sao bà bỏ được. Mặc dù Ji Hyun cũng rất đáng yêu, nhưng mà đứa bé đó y như ông cụ non, bình thường ôm một cái, hôn một phát là kêu ông bà buồn nôn rồi. Còn đứa bé này, không sợ buồn nôn, tiểu bảo bối hình như rất thích được ôm, tùy tiện bẹo má, xoa nắn thế nào cũng được, cặp vợ chồng già đã yêu đến muốn ngất đi rồi.
“Ba nó, ông nhìn xem, Inhwan nhà chúng ta giống y như Su Su hồi nhỏ vậy. Đúng là khuôn đúc của mẹ nó.” Mẹ Kim lại hôn lên má bé một cái, cảm thán nói.
“Đúng rồi, đúng rồi. Bà xem này, mắt còn to hơn Su Su hồi nhỏ nữa, còn sáng hơn nhiều.” Ba Kim phụ họa.
“A~ Ông không nói, tôi cũng không để ý nha. Cái miệng nhỏ nhắn chúm chím này, cả cái mũi tròn tròn nữa, còn cao hơn mũi Junsu hồi nhỏ đó.” Mẹ Kim là điển hình có cháu trai thì không cần con trai nữa.
“Đúng vậy, tóc cũng đẹp hơn Junsu hồi nhỏ nữa. Bà xem, bà xem, cười rộ lên còn có hai gò má phúng phính, giống y như con rể Park vậy.” Ba Kim cũng chẳng kém gì.
“Đúng rồi, cười rộ lên đẹp trai như con rể Park vậy. Haiz, tôi không phải nói lời vô nghĩa đâu. Con rể Park là có một nửa công lao đấy. À, hơn một nửa. Không có con rể Park, Junsu nó sao sinh ra được đứa con xinh đẹp, đáng yêu thế này. Ai u~ tiểu bảo bối của bà sao lại đáng yêu thế này.” Mẹ Kim càng nhìn càng thích, ôm Inhwan, lại hôn lên một cái.
Kim Junsu ở một bên bĩu môi, nhỏ giọng than thở “Hứ, cái gì vậy. Trong mắt mọi người con vô dụng thế sao? Tốn biết bao công sức mới sinh nó ra được. Ba mẹ lại bảo Yuchun chiếm hơn nửa công lao. Hứ, con biết mọi người không thương con mà.”
Ba mẹ Kim đắm chìm trong thế giới có bé Inhwan nên cũng chẳng quan tâm Kim Junsu đang nói cái gì. Nhưng ba mẹ không quan tâm, không có nghĩa là viện trưởng Park cũng mặc kệ. Hắn liền dỗ vợ mình “Bảo bối, công lao là của em, đều là của em. Không phải do bảo bối nhà chúng ta cố gắng, sao có thể có tiểu bảo bối như vậy. Ai nói không thương em chứ? Ông xã đâu có nói. Ông xã hiểu em nhất, thương em nhất, đau lòng đến máu chảy trong ruột luôn đây này.” Park Yuchun ôm mẹ của con hắn, cũng không quản làm trò trước mặt ba mẹ vợ và con trẻ, mà hôn chụt lên mặt cậu.
“Ô ô ô~~~ Ông xã, anh là đối tốt với em nhất. Chúng ta về nhà đi, không ở đây nữa.” Kim Junsu ôm cổ Park Yuchun, làm nũng.
“Được, được. Ông xã đưa em về.” Park Yuchun cưng chiều sờ tai Kim Junsu, sau đó quay sang nói “Mẹ vợ, giờ không còn sớm nữa, con muốn đưa vợ với con con về trước.”
Mẹ Kim nghĩ Junsu cũng đã về, con rể Park cũng sẽ không cho nó cơ hội bỏ chạy nữa. Tuy bây giờ bà không muốn buông tay cháu ngoại, nhưng tương lai còn dài “Ừ, vậy về sớm một chút, Inhwan nhà chúng ta chắc cũng mệt lắm rồi. Hai đứa trở về, nhớ tắm cho nó, dỗ nó ngủ sớm một chút.” Mẹ Kim lưu luyến giao Inhwan lại cho Park Yuchun, nói.
“Vâng, tụi con nhớ rõ ạ. Ba mẹ vợ, tụi con về trước. Ba mẹ muốn bế cháu, mai chúng con lại đưa Inhwan tới.” Con rể Park thật biết làm người, nhiều năm thế vẫn rất biết cách dỗ dành ông bà già.
Bình luận truyện