Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 59: Ngoại truyện 9: Chuyện tụi nhỏ (1)



Kim Jaejoong cướp lấy bé Inhwan từ trong lòng Park Yuchun “Ai u~ Su Su, đây là em sinh sao? Ôi, đáng yêu quá, đáng yêu ghê. Đáng yêu, đáng yêu, thật là đáng yêu quá đó. Park Yuchun, cho tôi, để tôi đem về nhà làm con dâu nhé.”

“Dựa vào cái gì chứ? Đừng có đùa, không phải cậu cũng có con sao? Cha con chúng tôi mới sum họp, làm gì có chuyện cho cậu chứ.” Sắc mặt Park Yuchun trắng bệch, cái gì thế này, cậu dám cướp con của tôi?

“Hừ, Su Su nó còn trẻ, còn có thể sinh cho cậu cả tá. Đứa bé này cho tôi đi.” Đặt bé Inhwan lên đùi, Kim Jaejoong lắc nhẹ thằng bé vài cái.

Park Yuchun định nói lại thì Vật nhỏ nhà hắn lại lên tiếng khuyên can “Ông xã, anh Jae Jae nói đùa đó, bộ anh coi là thật à?” Sau đó cậu quay qua sờ mặt bé “Inhwan à, sao không chào mọi người? Không phải mẹ đã dạy phải lễ phép với người lớn à?”

“Ưm… con… con… nhưng… ưm… chào thế nào ạ, con… không… không biết.” Bé cúi thấp cái đầu nhỏ của mình, đỏ mặt, ấp úng nói.

Kim Jaejoong nghĩ thầm: Ừ! Đúng rồi, chắc chắn không lệch đi đâu được, chính là do Junsu nhà mình sinh, ngay cả thói quen lắp bắp khi giải thích cũng giống.

“Bảo bối~ Gọi là bác.” Kim Junsu kiên dẫn dạy con nhỏ. Inhwan còn chưa mở miệng gọi, đã bị Kim Jaejoong đoạt lời trước “Cái gì mà bác? Bảo bối, gọi là ba chồng. Lại đây, kêu một tiếng cho ba nghe coi.” Thiếu chút nữa Park Yuchun sặc ngụm trà trong miệng. Nghe đi, đúng là dọa người mà.

“Inhwan à, lát nữa sẽ có một người thiệt cao to, ngực vững chãi đi vào, con phải gọi là mẹ chồng, mẹ chồng con sẽ dẫn theo một thằng nhóc cao hơn con một nửa cái đầu, trông thiệt đẹp trai, nó chính là chồng hợp pháp của con. Thấy nó phải gọi là chồng, biết chưa?” Kim Jaejoong càng nói càng phấn khích, chính mình hưng phấn đến hoa chân múa tay lên. Bé Inhwan mở to hai mắt, không biết nó có hiểu lời của y không. Park Yuchun bước tới ngay, cướp lại Inhwan vào lòng, mở miệng than thở “Kim Jaejoong, cậu không được dạy nó thế. Thiên sứ của tôi dựa vào cái gì phải làm vợ tiểu ác ma của cậu hả?”

Chợt đúng lúc này, Jung Yunho với Jung Ji Hyun gõ cửa đi vào, Ji Hyun chưa chào hỏi ba mẹ Kim đã chạy thẳng tắp về phía Kim Junsu “Cậu ơi, con muốn ôm cậu.” Hửm? Sao hôm nay người cậu thô thế? “A~ Cha nuôi, sao lại là cha? Con muốn ôm cậu một cái cơ.”

Viện trưởng Park nhìn chằm chằm Ji Hyun, một tay ôm con mình, một tay nắm tay vợ mình, nghĩ thầm. Làm đàn ông, bảo vệ vợ con mình là trách nhiệm rất lớn.

Jung Yunho đi ở phía sau, xách Ji Hyun lên, giáo huấn “Con trai, chẳng lễ phép chút nào. Vào cửa sao không chào ông bà ngoại? Hàng ngày ba dạy con ra sao?” Ji Hyun bất đắc dĩ chu mỏ lên, chạy đến trước mặt ba mẹ Kim, nhưng cũng chẳng phải là chào hỏi mà là đi méc với ông bà “Ông bà ngoại, cha nuôi không cho con ôm Su Su…” Giọng điệu đúng là đầy oan ức.

Hai ông bà già cũng bất đắc dĩ, con rể, cháu trai đều là thịt trên người, giúp ai cũng thấy không phải. Nhưng mà lúc này, bé Inhwan lại từ trong lòng viện trưởng Park giãy ra, lắc lắc cái mông nhỏ, chạy tới trước mặt Ji Hyun, bàn tay mũm mĩm, nhỏ xinh, nắm lấy góc áo Ji Hyun, gọi “Chồng~”

Mọi người sửng sốt năm giây, tiếng động nhỏ nhất trong phòng đều nghe thấy, Kim Jaejoong là người đầu tiên phản ứng lại “Ai ya~ Tiểu bảo bối của ba, đáng yêu quá. Ba thích con lắm đó.”

Bé Ji Hyun không hiểu gì cả. Ở đâu ra vậy? Sao lại có một cục trứng nhỏ chạy ra kêu nó là chồng?

“Này, nhóc là ai?” Đẩy bàn tay mũm mĩm của Inhwan ra, Ji Hyun nhìn từ trên xuống dưới.

“Em… em… em là Inhwan.” Bé thấy có chút mất mát, dĩ nhiên là tại Ji Hyun không có bé túm góc áo rồi.

“Sao nhóc lại gọi anh là chồng? Ai là chồng nhóc chứ?” Hừ, tuy ngoại hình ok, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện kêu nó là chồng được.

“Ư… anh là chồng em.” Ngón tay trắng nõn của bé chỉ vào Jung Ji Hyun.

“Ai nói? Ai cho phép?” Mặt Ji Hyun đen đi, nhưng mà thật ra nó đã nghĩ tới ai làm rùi.

Bé chạy tới trước mặt Kim Jaejoong “Ư… đây là ba chồng.” Sau đó lại lon ton chạy tới trước mặt Jung Yunho “Đây là… hình như là… mẹ chồng…” Lúc sau lại nhìn về phía Ji Hyun “Sau đó… ba chồng nói… anh là chồng…” Cuối cùng chạy tới bên cạnh Park Yuchun, cuộn tròn cả người lên đùi hắn “Ba~ Inhwan nói đúng không? Inhwan thật thông minh phải không ạ?”

Năm đó, nó bốn tuổi, bé ba tuổi rưỡi.

“Em… em… em không có tiền… thật đó.” Bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm góc tường, hôm nay tan học sớm, nên mẹ còn chưa tới đón bé.

“Sao thế? Nhìn mày mặc đẹp như vậy, nhất định là con nhà có tiền rồi. Mau lấy ra đi.” Hai thằng nhóc lớn hơn một chút, bắt nạt Inhwan, giọng điệu dữ tợn vô cùng.

“Thật… không có mà… em… sợ…” Bé càng rụt vô góc tường, giọng nói run rẩy.

“Sợ cái gì? Đưa tiền cho tụi tao là xong rồi.” Hai thằng nhóc kia tới gần từng bước.

“Ô ô ô~~~ Mẹ~~~ Ba ơi~~~~ Ba mẹ ở đâu~~~ Con sợ lắm~~ Ô ô ô~~~  Anh Ji Hyun~~ Inhwan sợ~~~~~~~” Lại giọng tiểu cá heo vô địch, phải nhìn xem ai sinh đứa bé này ra chứ.

Phía sau liền vang hai tiếng bịch, hai thằng nhóc kia té trên mặt đất.

“Anh Ji Hyun… Oa~~~ Anh ơi, em sợ~~~” Dụi hai mắt, thấy rõ người tới đúng là người chồng thanh mai trúc mã của mình, bé lại càng gào to lên.

“Này! Kim Inhwan, sao nhóc vô dụng vậy. Ngu ngốc, sao không đánh lại tụi nó. Nếu anh mày không ra trước giờ tan học, rồi đi qua đây, nhóc đã bị cướp rồi. Đồ ngốc.” Tuy Ji Hyun chỉ hơn Inhwan có nửa tuổi, nhưng lại cao hơn bé nửa cái đầu, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, giọng điệu thì khó ưa, nhưng trong lòng nó lại rất dịu dàng đó.

“Anh… em sợ…”  Inhwan trốn trong ngực Ji Hyun, khóc càng thảm thiết.

“Không được khóc! Kim Inhwan, em thật đáng ghét. Đi thôi, anh đưa em về nhà.” Kéo tay bé, Ji Hyun dẫn bé về nhà.

Ngày hôm sau, Kim Jaejoong bị mời lên trường làm việc.

“Anh Kim, con của anh, trò Jung Ji Hyun hôm qua đánh hai học sinh lớn tuổi hơn. Anh xem việc này thế nào.” Hiệu trưởng cũng biết Kim Jaejoong là phu nhân tập đoàn Dongbang, không thể đắc tội được, nhưng đây là nội quy của trường học, ba mẹ hai đứa nhỏ bị đánh kia cũng là người có quyền thế.

Kim Jaejoong nhìn cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun bên cạnh vẫn đang hiên ngang ngẩng cao đầu, hỏi “Con đánh hả?”

“Vâng, con đánh đó.” Đầu có thể rớt, máu có thể chảy, nhưng người cao quý như nó thì không bao giờ cúi thấp đầu đâu.

Con trai mẹ giỏi lắm, có gây chuyện cũng không cúi đầu. Kim Jaejoong cảm thán trong lòng, sau đó nói với thầy hiệu trưởng “Thầy hiệu trưởng, hai đứa bị thương cần bao nhiêu tiền khám bệnh?” Sau đó lấy chi phiếu với cây viết ra.

“A? Anh Kim… chuyện này… bên nhà hai trò ấy không cần tiền, chỉ cần trò Ji Hyun xin lỗi thôi.” Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi.

“Xin lỗi? Có muốn tôi dẫn ba nó tới cùng xin lỗi không?” Kim Jaejoong nhíu mày.

“A… Không không không… Không dám! Không dám!” Thầy hiệu trưởng giống như đang ở trong lò hấp, vội vàng xua tay.

“Hừ, nói tới đây, tôi nghĩ đến chuyện này, Ji Hyun nhà tôi về nhà có nói với tôi, hai thằng bé kia lúc ở trường có cướp đồ của bé Inhwan, nói thế nào thì cũng là con trai tôi ra tay trượng nghĩa. Thầy thấy có đúng không? Nếu vẫn không được, tôi gọi ba nó lên nói chuyện với thầy.” Các người cho rằng Kim Jaejoong này dễ chọc? Tôi chưa tìm mấy người tính sổ, mấy người nên cảm ơn ông trời đi, bắt nạt con dâu nhỏ của tôi mà còn dám bảo Ji Hyun nhà tôi xin lỗi? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

“Vâng, vâng, mọi chuyện chính là như vậy… Anh Kim, không cần bồi thường thuốc men. Chuyện này tôi sẽ để ý, xin anh hãy nói tốt với anh Jung một tiếng.” Thầy hiệu trưởng cười cười, đúng là không thể vì hai hạt vừng mà đắc tội với hạt dưa hấu được.

“Ha ha, có gì đâu. Thầy hiệu trưởng, xảy ra chuyện này, thật ra tôi có chút không hài lòng. Cái cậu bạn nhỏ tên Kim Inhwan kia vừa vặn là vợ tương lai của Ji Hyun nhà chúng tôi. Thầy nói xem, nó bị oan ức thế, tương lai người làm mẹ chồng như tôi có phải nên đòi lại công bằng cho nó không?” Chuyện đó xong, chúng ta nên nói chuyện con dâu tôi bị bắt nạt đi.

“Vâng, vâng, nên làm vậy. Mai tôi sẽ kêu hai trò ấy đến xin lỗi trò Inhwan.” Thầy hiệu trưởng lại lau mồ hôi.

“Được rồi, chúng tôi cũng không phải là người không nói lý lẽ. Thầy chỉ cần quan tâm nhiều hơn thôi. Ba Ji Hyun có lần nói với tôi định xây sân vận động mới cho trường. Để về tôi thuyết phục thêm cho thầy.” Kim Jaejoong đứng dậy, kéo tay Ji Hyun chuẩn bị rời đi. Thầy hiệu trưởng theo sát sau, vừa nghe thấy “sân vận động mới”, mắt ông liền sáng lên “Tôi sẽ xử lý tốt. Sau này trò Inhwan sẽ không bao giờ phải chịu oan ức trong trường đâu. Anh Kim cứ yên tâm. Ai, anh Kim đi thong thả.”

Bên trong xe.

“Con trai.. mẹ thật sự… buồn vô cùng…” Kim Jaejoong nhìn Ji Hyun, thất vọng nói.

“Mẹ~ mẹ đừng giận. Mẹ mà làm ảnh hưởng tới em trai, ba sẽ đánh con đó.” Ji Hyun đưa tay sờ sờ cái bụng cao ngất của Kim Jaejoong.

“Mày còn dám bảo mẹ đừng giận? Mẹ nói này, Jung Ji Hyun. Mẹ đã mang thai thế này còn muốn mẹ đi chùi đít cho con hả, cả con nha đầu Jung Jiyul chết tiệt kia nữa, không biết hôm nay ở nhà trẻ lại vác họa gì về nhà. Sao tao lại sinh ra nghiệp chướng như anh em tụi mày chứ? Lần này sinh ra, nhất định phải dạy dỗ tốt, không thể để nó bắt chước tụi mày được.” Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới thằng nhóc trong bụng, Kim Jaejoong lại càng tức giận, cái thằng cha chết tiệt của mấy đứa này vào đúng lúc lại bận, làm y suốt ngày phải vác cái bụng đi thu dọn “tàn cuộc” cho chúng.

“Mẹ, đều tại thằng nhóc Kim Inhwan ấy. Không phải tại nó, con cũng đâu cần đánh hai thằng kia.”

“Mày còn không biết xấu hổ mà nói thế hả? Kêu mày bảo vệ cho vợ mày, mày bảo vệ kiểu nào thế? Để nó bị cướp ngang nhiên như vậy, sao mày lại để chuyện này phát sinh. Mẹ buồn cũng chính là vì chuyện này đó. Con trai, con phải đánh cho hai đứa bắt nạt vợ con quỵ giò gãy tay mới đúng, đạp có một cái là tiện nghi cho tụi nó quá rồi.” Kim Jaejoong căm giận nói. Ji Hyun há to mồm, hóa ra mẹ nó giận vì chuyện này.

“Jung Ji Hyun~ Con phải đối tốt với Inhwan cho mẹ một chút. Thằng bé đáng yêu thế nếu bị người khác cướp mất, đến lúc đó con chỉ biết khóc ròng thôi.” Chọc chọc gáy của Ji Hyun, Kim Jaejoong cảm thấy lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Hừ, cướp thì cướp đi. Ông đây sợ gì.”

“Này, mày xưng ông trước mặt ai hả?”

“Không, không có ạ.”

“Rõ ràng tao nghe được mà.”

“Mẹ, mẹ nghe lầm rồi.”

“Tao chắc chắn nghe được mà.”

“Không có.”

“Nhất định có!”

“Không mà.”

Năm đó, nó chín tuổi, bé tám tuổi rưỡi.

PS: Vậy còn 2 PN nữa là chính thức kết thúc nha mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện