Thời Đại Vợ Đẹp

Chương 7: Xem mắt? Oh~ no (1)



Sau khi chân của cậu bạn nhỏ Kim Junsu lành lại hoàn toàn thì ngày khai giảng cũng tới. Vậy chuyện cậu bạn nhỏ bị thương giấu mẹ Kim được bao lâu, ở nhà Kim Jaejoong được bao nhiêu ngày? Một tuần ư? Đương nhiên là không rồi. Thời gian quay ngược lại ngày đó…

Từ ngày hôm đó, viện trưởng Park bắt đầu làm bảo mẫu cho đứa nhỏ nhà hắn, hầu hạ đến không biết mệt, thậm chí khiến cho cậu bạn nhỏ Kim Junsu còn phải áy náy. Kim Jaejoong thấy thế liền nhắc “Su Su! Cậu ta có mục đích, không cần ngại, em cứ sai vặt đi.”

Vào ba giờ chiều, chủ nhân của căn nhà này lấy chìa khóa mở cửa, bảo mẫu Park đang định ôm đứa nhỏ của mình ngọt ngào ngủ chiều thì ảo tưởng liền bị vỡ tan như bong bóng xà phòng bởi bác sĩ Kim sau khi tan ca liền về nhà, vô tình mà phá đám hắn.

“Jaejoong sao cậu về sớm vậy?” Park Yuchun đóng nhẹ cửa phòng ngủ, vẻ mặt ai oán nhìn bác sĩ Kim.

“Cậu bệnh à? Hôm nay tôi được tan ca sớm! Muốn cho cậu có nhiều thời gian biểu hiện, tôi phải ngồi trong văn phòng hơn một tiếng đấy. Cậu còn muốn sao hả?” Kim Jaejoong mở tủ lạnh, lấy chai nước “Hôm nay nóng ghê. Su Su đâu?”

“À, ngủ trong phòng ấy.” Viện trưởng Park thầm nghĩ: Kim Jaejoong! Ông trời phái cậu xuống chọc tôi hả? Sao tôi thấy không bao giờ cậu đi trực đêm, mà ngày nào cũng tan ca sớm nhỉ? Ai sắp xếp thế? Tôi sẽ trừ lương đấy.

“Được rồi, cậu đi đi.” Kim Jaejoong không hề khách sáo, đuổi khách.

“Tại sao?”

“Không sao cả! Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi! Tôi không phải thằng nhóc Su ngốc, không dễ bị cậu lừa đâu. Cầm túi lên, về đi. Bye, không tiễn.”

“Ánh mắt gì chứ?”

Bác sĩ Kim không biết móc ra cái gương nhỏ từ chỗ nào, giơ lên cho Park Yuchun nhìn “Nhìn đi, ánh mắt gian d*m dụ dỗ trẻ nhỏ chưa thành công.”

“Kim Jaejoong! Cậu… cậu… Để tôi nói một tiếng với bảo bối đã.” Park Yuchun cố nhẫn nhịn.

“Cậu nỡ đánh thức nó à?” Kim Jaejoong nhếch mày hỏi.

“Vậy nếu em ấy tỉnh lại, muốn tìm tôi thì sao?” Hắn cảm thấy nhất định cậu nhóc dậy sẽ hỏi hắn đâu.

“Viện trưởng! Cậu biết khuyết điểm lớn nhất của mình là gì không? Chính là suy bụng ta ra bụng người.” Bác sĩ Kim đang nói thì chuông cửa vang lên. Kim Jaejoong đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, y cả kinh: Trời ạ! Dì! Lấy lại tinh thần, Kim Jaejoong có chút hoảng sợ mở cửa “Dì, ha ha. Sao dì lại tới đây?”

“Jaejoong~ Không mời dì vào sao?” Mẹ Kim đứng ở cửa, sắc mặt không nhìn ra là tốt hay xấu.

“A, dì vào đi!” Kim Jaejoong cũng không rõ tình huống, liền đứng qua một bên cho mẹ Kim vào.

“Ủa? Yuchun cũng ở đây à?” Mẹ Kim thấy Park Yuchun, trên mặt liền lộ ra nụ cười lịch sự, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ mặt ban đầu.

“Chào dì!” Park Yuchun lập tức rót trà, đưa tới mặt mẹ Kim.

“Su Su đâu rồi?” Mẹ Kim ngồi trên sô pha, hỏi.

Viện trưởng Park với bác sĩ Kim nhìn nhau.

Bác sĩ Kim bĩu môi: Dì ấy sao sao ấy, rất lạ.

Viện trưởng Park: Bây giờ tôi phải làm gì?

Bác sĩ Kim: Cậu? Cầu nguyện đi!

“Jaejoong, dì hỏi Su Su ở đâu mà.” Mẹ Kim uống một ngụm trà, hỏi lại.

“A, nó ở trong phòng ngủ trưa.” Bác sĩ Kim lo lắng như trẻ con mắc lỗi.

“Kêu nó dậy đi, không cần bế nó ra, bảo nó tự ra đây cho dì.” Mẹ Kim đặt tách trà xuống, nhìn Kim Jaejoong nói. Bác sĩ Kim hoàn toàn đứng hình.

“A, để cháu… cháu đi kêu cho ạ.” Park Yuchun cũng nhận ra có chuyện gì đó, lập tức đi vào phòng gọi cậu bạn nhỏ.

Trong phòng ngủ, Kim Junsu vẫn còn nằm mơ mình đang đá banh. Park Yuchun đến gần, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc “Bảo bối, dậy thôi! Ngủ nhiều quá tối sẽ không ngủ được đâu.”

“Ưm… ưm… không muốn…” Kim Junsu lầm bầm, trở mình, ngủ tiếp.

Park Yuchun không có cách nào, đành lay nhẹ vai đứa nhỏ “Bảo bối, ngoan. Dậy đi, dậy nói chuyện với ông xã một lúc rồi ngủ tiếp.” Đương nhiên một lát đối với Kim Junsu mà nói cũng không được.

“Yuchun, Yuchun? Sao kêu nó lâu vậy?” Mẹ Kim đợi mãi vẫn không thấy Kim Junsu ra, bà đành tự mình đi tới cửa, mới vào thì thấy viện trưởng Park gọi khẽ Kim Junsu rời giường. Park Yuchun vừa quay đầu, thấy mẹ Kim thì thiếu chút nữa là té nhào xuống sàn nhà: Vừa rồi, mẹ vợ có nghe thấy chữ ông xã không nhỉ?

“Yuchun, cháu gọi vậy nó không dậy đâu.” Mẹ Kim bước tới, kéo roẹt cái chăn ra “Kim Junsu, con heo lười, dậy ngay cho mẹ.” Tiếng sư tử Hà Đông chân chính là đây.

Cậu bạn nhỏ giống như bị đạn bắn, lập tức nhảy lên, quên cả cái chân bị thương của mình “A!”

Viện trưởng Park đứng bên cạnh, tim đau đến muốn vỡ tung, nhưng có mẹ Kim nên không dám đến ôm đứa nhỏ nhà mình an ủi.

“Mẹ, con đau quá.” Mắt Kim Junsu đỏ ửng, bĩu môi nói.

“Cậu bạn nhỏ Kim Junsu! Con cũng biết đau à? Sao lúc chạy như thằng điên ở sân vận động, bị thương thì không biết đau hả?” Mẹ Kim thấy con mình vậy cũng xót, nhưng bà vẫn quyết tâm giáo huấn nó một trận. Thấy con trai cúi đầu, không dám nói lời nào, mẹ Kim nói tiếp “Tưởng con không sáng dạ nổi thì ít nhất còn phát triển thần kinh vận động, bây giờ đá banh cũng để bị thương. Bị thương còn không nói cho mẹ! Con biết mẹ lo thế nào không?” Nghe giọng mẹ Kim dịu dần xuống, Kim Junsu liền khập khiễng đi đến cọ trong lòng mẹ “Mẹ, con bị đối thủ ngáng chân, nó thừa dịp con không chú ý. Mẹ, đừng đau lòng.”

Lúc này Park Yuchun cũng muốn đến nói vài câu dễ nghe với mẹ Kim, muốn bà không trách bảo bối nữa, nhưng nghĩ đến bản thân bây giờ chưa có vị trí gì, nói cũng không hay, dù sao cũng không phải người trong nhà, lấy tư cách gì mà mở miệng chứ. Không được, phải nhanh chóng làm cho mình danh chính ngôn thuận thành người trong nhà mới được.

“Dì, dì đừng trách Su Su, hơn nữa giờ nó lại bị thương, dì cho nó nằm xuống trước đã.” Không biết Kim Jaejoong vào phòng lúc nào, lập tức nói hộ cậu bạn nhỏ.

“Jaejoong! Còn cháu nữa. Dì đã bảo cháu đừng chiều nó thế mà. Nó không nói với dì, cháu cũng không nói luôn à? Nếu không có Hyuk Jae gọi điện thoại hỏi chân Junsu đỡ chưa, chắc dì với chú cháu còn không biết gì đâu. Nó đều là do cháu chiều quá sinh hư rồi.” Mẹ Kim tuy nói năng chua ngoa, mồm miệng lợi hại, nhưng vẫn đỡ thằng con nằm xuống.

Bác sĩ Kim, viện trưởng Park, cậu bạn nhỏ cùng nhau thầm mắng một câu: Lee Hyuk Jae! Tên ngốc này.

“Ha ha, dì, mấy năm nay cháu quen rồi. Dì~ Dì đừng trách cháu nha.” Bác sĩ Kim chớp mắt, vô tội nhìn mẹ Kim.

“Còn chuyện tối qua nữa, chú dì đã kỳ vọng vào cháu nhiều thế, hóa ra vẫn không có gì. Cháu làm chú dì thất vọng lắm đấy.” Mẹ Kim ai oán, bày ra vẻ mặt không đạt được tâm nguyện.

“Ha ha, dì cũng thấy mà. Su Su bị thương thế, sao có thể… Ha ha…” Kim Jaejoong gượng cười: Dì, sao lại nhắc tới chuyện này? Nhưng y cũng không dám nói tiếp, y không muốn chìm trong bình dấm chua bên cạnh đâu. Chỉ là đôi khi trời không theo ý người thôi.

“Jaejoong! Yuchun cũng không phải người ngoài.”

Lời này lập tức làm Park Yuchun kích động, tim thiếu chút nữa là nhảy ra: Nhanh vậy đã xem mình là người nhà rồi sao? Mẹ vợ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.

Mẹ Kim nói tiếp “Dì đã nói Junsu nó lớn rồi, cũng không phải là không hiểu gì. Cháu nói sẽ kết hôn với Junsu nhà dì mà, không phải giờ hối hận đấy chứ? Hôm qua đã kêu là gạo nấu thành cơm đi, vậy mà… cháu thật làm cho dì thất vọng đấy.”

Cậu bạn nhỏ Kim Junsu nghe thấy liền kéo chăn trùm toàn thân, ngay cả cái đầu, cậu thật sự không dám đối mặt với tình huống này. Kim Jaejoong thì choáng váng tại chỗ: Dì, sao nói ra hết vậy. Viện trưởng Park là người hóa đá đầu tiên, sau đó căm tức nhìn bác sĩ Kim: Kim Jaejoong, sao lại thế? Sao cậu bảo không có gian tình gì?

Park Yuchun, đừng nhìn tôi. Cái này không liên quan đến tôi. Bác sĩ Kim hung dữ trừng lại.

“Được rồi, học sinh Kim, về nhà với mẹ, đừng có quấy rầy anh Jaejoong nữa, nếu con thích thì ở đây luôn đi, mẹ sẽ không quản nữa.” Mẹ Kim kéo Kim Junsu đang chôn trong chăn ra, nhưng lời nói thực ra là muốn cho Kim Jaejoong nghe, ý tứ chính là mau lấy Junsu nhà dì đi, đừng có kéo dài nữa.

“A, dì, cháu đưa dì với em về.” Park Yuchun liền bước đến bên giường, ngồi xổm, giúp cậu bạn nhỏ đi giày. Sau đó lại mặc áo cho cậu bạn nhỏ. Ý muốn thể hiện cho mẹ Kim thấy hắn luôn đặt tâm tư vào cậu bạn nhỏ.

“Yuchun, dì nghe Hyuk Jae nói, hôm qua cháu đi với Jaejoong đến đón Junsu, dì còn chưa cảm ơn cháu đấy. Yuchun thật tốt bụng, lúc nào cũng làm phiền cháu, dì với ba nó đều ngại lắm.” Mẹ Kim thấy Park Yuchun dịu dàng đi giày, mặc áo cho Kim Junsu, vui mừng nói.

“Dì đừng nói thế, không phải dì đã nói không coi cháu là người ngoài sao.”

“Đúng, đúng! Dì thích cháu với Jaejoong còn hơn Junsu nhà dì ấy.” Mẹ Kim nhìn Park Yuchun trìu mến, hai mắt bà phải nói đều sáng lấp lánh lên.

“Kim Junsu! Mau tự mặc đồ đi! Ba con ở dưới lầu chờ đấy. Con đừng có ngồi ngẩn ra đó.” Nói xong, mẹ Kim liền kéo Kim Junsu đi.

Từ lúc mẹ Kim đưa cậu bạn nhỏ về nhà cho tới giờ, Park Yuchun cũng không được gặp lại cậu nhóc ấy, bởi vì Kim Junsu đã bị cấm cửa. Bị cấm đến mức Kim Jaejoong còn không được gặp chứ đừng nói người không danh không phận như hắn. Viện trưởng Park ngày qua ngày không chút hình tượng dựa ghế, thở dài “Haiz…”

“Haiz…”

“Haiz…”

“Park Yuchun! Cậu đừng có đần thối ở đây chứ. Bây giờ tôi sẽ tới gặp dì Kim, bảo mai cưới Junsu làm vợ.” Bác sĩ Kim nhìn không nổi mà, mới thực hiện một ca phẫu thuật xong, liền đến phòng viện trưởng nghỉ một chút, ai ngờ thấy được tạo hình thiếu thẩm mỹ này của viện trưởng Park.

“Cậu dám!” Cuối cùng thì viện trưởng Park cũng phản ứng.

“Không phải đã giải thích với cậu rồi sao? Cậu còn muốn thế nào nữa? Tôi nói sẽ không lấy Su Su mà! Sao cậu vẫn ngồi chết ở đây vậy?” Thật ra, ngày hôm đó, sau khi mẹ Kim đón Kim Junsu về, bác sĩ Kim liền báo cáo hết tình huống cho viện trưởng Park, nhưng hình như không có hiệu quả.

“Jaejoong, tôi tin cậu, nhưng vấn đề là dì muốn cậu lấy đứa nhỏ nhà tôi.”

“Park Yuchun! Cậu có chút tiền đồ được không? Cậu là ai? Tình thánh đấy. Sao không biết chinh phục Junsu, rồi đến chinh phục mẹ vợ.” Kim Jaejoong dùng sức vỗ lên cái trán rộng của Park Yuchun.

“A! Phiền chết. Ông nội tôi mới kêu lão quản gia gọi tới, bảo tối nay phải đến chỗ ổng. Ông nội cũng thật là, lúc quan trọng lại quấy rầy tôi.” Park Yuchun đứng lên, duỗi chân, duỗi tay, nói.

“Giáo sư? Lâu rồi không thấy thầy ấy, mà bảo cậu về làm gì?”

“Còn làm gì? Không phải sợ tâm huyết của ổng bị đóng cửa sao, chắc bảo tôi đến báo cáo tình hình công tác thôi.” Viện trưởng Park mới đúng là lười như heo.

“Không phải tôi đã bảo cậu, đôi khi phải đến thăm hỏi người lớn à. Người nhà rất quan trọng, có mà không biết hưởng. Đừng suốt ngày chỉ lo đi tán gái.” Tuy giọng điệu của Kim Jaejoong rất tệ, nhưng trong lòng y thật ra có chút chua xót, y rất hâm mộ Park Yuchun, đã chừng này tuổi, mà ông nội trong nhà vẫn còn khỏe mạnh vậy.

“Tán gái? Giờ tôi có tán gái đâu. Tôi đang lo chuyện của Junsu mà. Tôi còn đi tán gái, chắc đã chết sớm rồi.” Lần này Park Yuchun nói thật. Tuy chẳng ai chứng minh được cả. Từ ngày hắn gặp Kim Junsu, hắn đã không đến quán bar rồi, đừng nói là tán gái. Trái tim hắn giờ đều bị một cậu bé ngốc nghếch tên là Kim Junsu chiếm lấy. Tuy rất hạnh phúc nhưng lại thật vất vả.

Vào bảy giờ tối, viện trưởng Park lái xe tới nhà chính của Park gia, mấy năm trước, sau khi từ Mỹ về, hắn đã dọn ra khỏi tòa nhà này. Ông nội vốn không nỡ để hắn ra ngoài ở, nhưng tư tưởng của ông nội Park cũng rất tiến bộ, không nỡ nhưng vẫn cười nói “Thôi bỏ đi. Lớn rồi thì tùy cháu, không ảnh hưởng đến việc chính là được rồi.”

“Cậu chủ! Cậu chủ về rồi.”

“Chú Yongwan! Gần đây chú khỏe không?” Quản gia Kim năm nay năm mươi tuổi, đã làm việc ở Park gia mấy chục năm rồi. Ông nhìn Park Yuchun lớn lên, nên rất gần gũi với hắn.

“Ừ, tôi khỏe lắm. Cậu chủ, cậu mau vào đi, ông chủ đang chờ cậu.” Quản gia Kim thân thiết nhận cái túi trong tay Park Yuchun, nói với hắn.

Park Yuchun đi dọc hành lang, thấy ông nội hắn đang ngồi trên sô pha đọc sách, Park Yuchun vội vàng đi qua “Ông ơi, cháu đã về.”

“Yuchun, về rồi à? Mau ngồi xuống đây, Yong Wan, mau lấy ly nước trái cây cho Yuchun đi.” Ông nội Park thấy Park Yuchun dường như rất vui mừng, nhanh chóng kêu quản gia Kim lấy nước cho hắn. Chú Yong Wan đưa nước trái cây cho Park Yuchun xong thì đứng qua một bên.

“Ông đọc sách à? Sách gì vậy?”

“A, không… không có gì. Ha ha, ông chỉ tùy tiện xem thôi.” Ông nội Park có vẻ chột dạ, nhanh chóng giấu quyển truyện “Nhóc Maruko” ra sau lưng.

“Ông lại đọc truyện tranh à? Ha ha. Ông nói đi! Bảo cháu về làm gì?” Park Yuchun đưa hai tay gối đầu, ngả ra ghế, bộ dạng rất thư thái.

“Khụ khụ, Yuchun à. Hôm nay gọi cháu về là muốn nói… năm nay cháu hai mươi bảy rồi. Việc quản lý bệnh viện đã đi vào trật tự, lại sắp đến ba mươi, cũng nên lấy vợ đi.” Ông nội Park chỉnh trang lại nét mặt, nghiêm túc nói.

“Ông à, ông lại nghĩ đến cái gì rồi ạ?”

“Chỉ nghĩ cháu đã đến tuổi lập gia đình rồi thôi! Cháu phải lo lắng chuyện nối dõi tông đường chứ. Còn phải làm tấm gương tốt cho Yuhwan nữa, cũng bảo nó bớt phóng túng đi.”

“Nối dõi tông đường? Ông ơi, từ này ở thập niên nào vậy? Bây giờ Yuhwan đang ở Mỹ chơi, cháu làm sao kêu nó về được. Nó về lại nổi giận với cháu. Cháu làm thế có lợi gì.”

“Thằng nhóc này, cháu nói cái gì vậy? Nhớ năm đó, ông bằng tuổi cháu, đã lấy bà cháu được nhiều năm rồi. Ba cháu suốt ngày chạy loạn khắp nơi, bây giờ lại là cháu. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, nhăng nhít, cũng không kiếm lấy một cô bạn gái đứng đắn.”

“Ông à! Ông làm như cháu không biết ấy, nếu không phải ngày đó ông nội với bà nội lỡ có ba cháu, thì làm gì kết hôn sớm vậy.”

“Cháu, cháu… Thằng ranh con này! Ông bảo cháu mau kết hôn, sinh con đi, đừng có sống một mình thế mãi. Lại đây! Ông cho cháu xem ông đã chuẩn bị cái gì.” Nói xong, chú Yong Wan đưa cho ông nội Park một xấp tài liệu dày cui.

“Cái gì vậy?” Park Yuchun nghĩ cái xấp đó chẳng tối đẹp gì, nhưng hắn không dám nghĩ đến vấn đề đó.

“Cháu xem thử đi, đây đều là tài liệu về con gái nhà quyền quý cả, quan trọng là khả năng sinh con rất tốt. Cháu mau chóng xem thử đi.” Ông nội Park cười, cầm một đống tài liệu quơ quơ trước mặt Park Yuchun.

Park Yuchun chuyển tầm mắt qua chú Yong Wan đang đứng một bên: Chú Yong Wan, trong này còn có chuyện chú phải làm đấy?

Chú Yong Wan lập tức nhìn lên trần nhà. Hình như trần nhà hơi dơ, phải gọi người đi lau sạch mới được.

“Yuchun! Mau cầm, nhìn xem có thích ai không?” Ông nội Park vội vàng bắt Park Yuchun chọn vợ.

“Ông nội, cháu không xem đâu, chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà cháu thấy mấy cô tiểu thư này nhìn rất được, rất quyến rũ. Ông để tài liệu bảo bối này cho Yuhwan đi.” Park Yuchun không chịu nhận, lập tức đổ qua thằng em trai của mình.

“A, thằng cháu này, muốn làm ông tức chết à. Cháu làm như thế không phải là làm ba mẹ cháu thất vọng sao? Ba mẹ cháu gặp chuyện không may, qua đời năm cháu mới mười tuổi, Yuhwan nó mới có bốn tuổi, ông nội là người xi tè, đút cơm nuôi lớn hai đứa. Cháu nghĩ ông sung sướng lắm sao? Bây giờ mọc cánh rồi, lời ông nội cũng không muốn nghe. Ông chỉ muốn cháu sinh một chắt trai cho ông đỡ buồn, yêu cầu của ông có cái gì quá đáng sao? Ông còn sống được mấy năm hả? Không thấy cháu kết hôn, sinh con, sau này ông nội gặp ba mẹ cháu thế nào đây? Cái thằng con đoản mệnh của tôi, cả con dâu của tôi, Yuchun nó không nghe lời ba nữa, các con đưa ba đi đi, ba không muốn sống nữa.” Ông nội Park thấy Park Yuchun không chịu xem liền bắt đầu vừa khóc vừa nói, quản gia Kim Yong Wan bên cạnh cũng rất biết phối hợp mà đưa khăn tay cho ông chủ.

“Yong Wan, tôi không có mặt mũi đi gặp ba của Yuchun nữa. Đứa nhỏ này nhất định là muốn tức chết ông nội của nó mà. Yong Wan, mấy năm nay hai chúng ta nuôi ra hai đứa bất hiếu rồi. Làm sao mà sống tiếp được.” Ông nội Park tiếp tục lau nước mắt, còn không ngừng nháy mắt với quản gia Yong Wan.

“Ông chủ, ngài đừng đau buồn, cậu chủ là người rất hiếu thuận, chỉ cần khuyên bảo là được, ngài đừng đau lòng nữa.” Quản gia Kim Yong Wan ở một bên phụ diễn.

“Ông nội, cháu thật sự không thích loại phụ nữ chỉ biết nhìn vào vẻ ngoài và túi tiền của đàn ông đâu. Loại ham phú quý thế, không lẽ ông muốn cháu sống cùng cả đời sao?”

“Haiz, bỏ đi. Cháu về trước đi, cháu không thích thì ông không ép nữa, mọi chuyện nói sau, ông đau đầu quá. Cháu đi đi, nhìn cháu ông lại phiền lòng.” Ông nội ôm cái trán rộng của mình. Xem ra trán cũng di truyền.

“Dạ, vậy cháu về. Ông nội phải chú ý thân thể đấy, cháu về trước, mấy ngày nữa lại đến thăm ông.” Park Yuchun nghe thấy vậy, lập tức đứng lên chào ông nội, bước nhanh ra ngoài.

“Cút, cút đi. Thằng này, tức chết ông rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện