Thời Điểm Không Quan Trọng, Quan Trọng Gặp Ai

Chương 72: Tranh giành



Tranh giành

Thanh Tâm thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn còn hiện lên nét mặt của người phụ nữ vừa rồi. Chỉ cần nhìn qua cũng biết bà ta không phải là người đơn giản, không biết cuộc gặp vừa rồi là vô tình hay cố ý nhưng trong lòng cô bỗng cảm thấy rất bất an, chắc hẳn sắp có chuyện xảy ra. Hiểu Như chăm chú quan sát cô, Thanh Tâm bị như thế từ lúc đi mua sắm về, tâm trạng cô cứ như đang trên mây. Thanh Tâm như chìm sâu vào thế giới của riêng mình, Hiểu Như mấy lần khơi truyện cô cũng ngơ ngác một lúc lâu mới tiếp lời. Cuối cùng, Hiểu Như cũng không chịu được thái độ thờ ơ của cô thêm nữa, cô kéo Thanh Tâm lại, khuôn mặt nghiêm túc gặng hỏi: “ Này, cậu sao vậy? Từ chiều đến giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn khuôn mặt cậu biết là có tâm trạng. Khai mau.”

Giọng nói của Hiểu Như nhanh chóng kéo Thanh Tâm về thực tại, cô nhẹ nhàng đưa tách café lên miệng rồi mỉm cười trả lời: “ Không, chỉ là dạo đây có chuyện cần suy nghĩ thôi. Thế cậu và Chu tiên sinh dạo này thế nào, bao giờ báo tin vui cho mình đây?” Cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cô tình lái câu chuyện sang hướng khác. Hiểu Như nghe đến chuyện của mình thì lập tức quên ngay thái độ kì lạ của Thanh Tâm, bắt đầu thao thao bất tuyệt về dự định sinh đẻ của mình.

Kính coong…

-Đậu Đậu, con ra mở cửa giúp mẹ đi.- Thanh Tâm đưa muỗng canh lên miệng nếm thử, hơi nhạt rồi.

-Vâng…- Đậu Đậu lười nhác ngồi dậy chạy ra cửa.- Cháu chào chú, mẹ ơi có thư… mẹ ơi, mẹ ra kí đi…- Thằng bé quay lại gọi lớn vào trong.

Thanh Tâm chán nản lắc đầu, Đậu Đậu cái gì cũng kém chỉ có nghịch với mồm to là luôn hơn người khác. Tay cô run run nhìn phong bì người chuyển phát nhanh đưa cho, là thư từ tòa án, hay có sự nhầm lẫn gì sao nhưng khi đưa mắt nhìn lên địa chỉ thì đúng là có tên cô.

-Mẹ ơi ai gửi thế? – Đậu Đậu tò mò với tay lên định giành xuống để xem nhưng Thanh Tâm đã nhanh chóng đoán ra ý định của thằng bé, cô kêu thằng bé đi tắt bếp rồi chạy vào phòng mở ra xem.

Thanh Tâm sững sờ nhìn nét chữ in trên mặt giấy. Bốn chữ “giành quyền nuôi con” đập ngay vào mắt cô. Cô ngồi gục xuống bên giường, cả hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Đầu óc Thanh Tâm trở nên hỗn loạn. Phải làm sao đây, phải làm gì bây giờ. Cả cơ thể run rẩy, cô loạng choạng chống tay đứng lên. Không thể nào, Nhật Thiên trước giờ chưa từng nuốt lời. Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây, cô phải gọi cho Nhật Thiên hỏi cho rõ ràng. Thanh Tâm với lấy điện thoại trên tủ, bàn tay cô run run lướt trên màn hình. Ngón tay lạnh toát đến nỗi việc ấn vào danh bạ cũng trở nên khó khăn. Mất một lúc lâu cô mới gọi được cho anh.

Tút… tút…. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời….

Cô không biết mình đã gọi cho anh mấy lần rồi. Lần nào cô cũng chỉ nghe thấy tiếng tút vô vọng cùng giọng nói đều đều của người bên tổng đài. Nhật Thiên, anh đi đâu rồi, anh tưởng trốn được tôi sao? Cô lần mò tìm số bàn của Tô gia, cô sẽ hỏi Tô phu nhân, chắc chắn bà cũng biết chuyện này.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy nhưng người bên đầu dây bên kia lại là người mà cô không muốn nói chuyện nhất. Sao cô lại quên mất Băng Hi cũng là người nhà của Tô gia, cuộc gọi đột ngột này cô không nên gọi thì hơn.

-Thanh Tâm à, cô gọi có chuyện gì không?- Băng Hi mỉm cười quay sang nhìn bà Nhật Thiên. Cả hai cùng trao nhau ánh mắt rất ăn ý. – Cô nói chuyện với bà nội nhé. Bà ơi, Thanh Tâm cháu từng kể với bà đó. Bà nghe máy đi.

Tô Xuân Hiểu đỡ lấy điện thoại, bà thư thái áp máy vào tai:

-Cô còn chuyện gì muốn tìm mẹ chồng cũ sao?

Giọng nói của bà rất điềm đạm nhưng trải qua khoảng cách địa lý, từng câu từng chữ rót vào tai cô nghe thật lạnh nhạt. Cô lễ phép chào bà rồi đi luôn vào vấn đề chính:

-Chuyện giành quyền nuôi con này là thế nào ạ?

Xuân Hiểu nhếch môi cười, xem ra khoản tiền bà chuyển kèm với đơn đề nghị không lãng phí rồi. Tòa án làm việc cũng hiểu quả quá.

-Thì đúng như những gì cô thấy.

Thanh Tâm không giữ được bình tĩnh, cô hốt hoảng nói vào trong điện thoại:

-Nhật Thiên đang ở đâu ạ? Anh ấy đã nói cháu được quyền nuôi thằng bé sao giờ lại thế này ạ? Bà gọi Nhật Thiên để cháu nói chuyện với anh ấy.

Đầu dây bên kia im lặng chờ cô nói hết, sau đó tiếng cười bên kia đáp lại như chứng tỏ bà ta vẫn chưa cúp máy.

-Đình Thanh Tâm, Nhật Thiên không có quan hệ gì với cô. Cô chắng lẽ chút phép tắc cũng không biết. Nhật Thiên giao toàn quyền xử lý việc này cho tôi. Cô tìm cháu tôi cũng vô ích. Bây giờ cô muốn nói chuyện ra tòa tiện hơn đấy. – Nói rồi bà dập điện thoại rất mạnh như sợ chỉ thêm một phút giây nào nói chuyện với cô sẽ vấy bẩn con người bà.

Thanh Tâm sững người nhìn chằm chằmvào điện thoại. Cô thử gọi nhiều lần nhưng đầu dây bên kia không chịu nhấc máy. Cô thất thần ngồi trên giường, cơ thể mệt mỏi nhìn xa xăm. Đây có phải là nỗi bất an mà mấy ngày qua luôn quấy phá cô.

Đậu Đậu thấy mẹ vào phòng mãi không bước ra thì lò dò đến cửa phòng. Cái đầu nho nhỏ ghé vào cánh cửa, đôi mắt to tròn cũng nhìn chăm chú biểu hiện lạ lùng của mẹ trên giường. Thằng bé tiến lại gần, lo lắng kéo áo cô:

-Mẹ, mẹ sao thế? Ăn cơm thôi, Đậu Đậu đói rồi.

Thanh Tâm giật mình quay ra nhìn thằng bé. Đôi mắt vô hồn cũng dần có tiêu cự. Cô giơ tay ôm chặt thằng bé vào lòng, hai mắt cũng mờ đi theo dòng nước. Cô gục mặt vào vai thằng bé, liên tục thì thào: “Đậu Đậu, mẹ phải làm sao đây? Mẹ phải làm sao đây…”

Thanh Tâm lần đầu tiên dính đến vấn đề này nên không biết phải xoay sở thế nào. Cô gọi điện thông báo cho chị gái cùng bố mẹ. Chuyện này cô cũng không thể tiến hành một mình, cô cần sự động viên và mối quan hệ của những người thân bên cạnh. Đình lão gia nghe được tin đó thì vô cùng tức giận. Ông còn ngay lập tức lấy xe muốn đến Tô gia nhưng may mà mẹ cô ngăn cản kịp thời. Bây giờ gây gổ với họ sẽ càng làm Thanh Tâm thêm bất lợi. Nghe bà khuyên, ông mới xuôi xuôi một chút nhưng ông vẫn nhất quyết đòi cả nhà cùng tụ họp để bàn bạc về vấn đềnày.

-Bố, chuyện này con sẽ thu xếp. – Nghĩa Tử lập tức nói. Anh không ngờ người bạn nối khố bao năm qua của mình lại là một người như vậy. Trong lòng anh mới đầu có chút nghi ngờ nhưng đến khi Thanh Tâm đưa tờ giấy đòi quyền nuôi con thì tình bạn của anh chỉ còn là thất vọng. Anh không thể để em vợ chịu ủy khuất như vậy được. Nghĩa Tử quay sang vỗ lưng cô, anh nhẹ nhàng nói:

-Em đừng lo lắng quá. Em biết luật sư Adam không? Anh chính là bạn của anh ta. Anh ta nổi tiếng là không vụ án nào thua kiện đấy. Anh sẽ nhờ anh ta phụ trách việc này. Em cũng đừng lo lắng quá. Dù sao so với họ em cũng là người trực tiếp chăm sóc Đậu Đậu, lợi thế đương nhiên thuộc về em.

Thanh Tâm cảm kích nhìn anh rể. Sự quan tâm giúp đỡ của anh khiến tái tim thấp thỏm mấy ngày qua của cô được an ổn đôi chút. Cô cảm ơn Nghĩa Tử, đồng thời cũng hứa với cả nhà sẽ chăm sóc mình thật tốt.

Thanh Hân thương cảm nhìn em gái. Nét mặt tái nhợt cùng quầng mắt thâm quầng chứng tỏ cô mấy ngày qua đã thiếu ngủ. Tô Nhật Thiên thật quá đáng, anh ta hại đời em gái cô như thế còn chưa đủ giờ lại còn tranh với nó quyền nuôi con. Cô quá hiểu Thanh Tâm, nếu không có Đậu Đậu bên cạnh con bé cũng không thiết sống nữa. Bởi vậy, lần này bằng mọi giá cô cũng sẽ giúp em gái mình thắng kiện.

Cả nhà chìm trong bầu không khí nặng nề, khuôn mặt ai cũng tràn đầy lo lắng. Nghĩa Tử ở ngoài đang gọi điện liên lạc với Adam còn Thanh Hân trong nhà cùng mẹ xem lại các luật thật rõ ràng, xem ra Đình gia cũng không nên quá lo lắng, xét về luật pháp rõ ràng sẽ ủng hộ Đậu Đậu ở với Thanh Tâm. Bây giờ Đình lão gia lo nhất là xoay tiền để thuê luật sư cho con gái, dù có khuyên bảo thế nào Tiểu Tâm cũng nhất quyết không chịu nhận tiền dưỡng lão của ông bà. Đình thị và Tô thị giờ sát nhập làm một, hàng năm bên Đình gia sẽnhận được 30% lợi nhuận nhưng hầu như số tiền ấy đổ vào những quỹ từ thiện của Đình phu nhân. Mấy năm qua hai ông bà sống dựa trên tiền tích góp hồi trước cộng thêm tiền kinh doanh một nhà ăn nho nhỏ, thi thoảng Thanh Hân cùng Nghĩa Tử cũng ghé qua biếu ông bà chút tiền nhưng hai người nhất quyết không tiêu, lại đi gửi tiết kiệm làm tiền ốm đau về già. Bởi vậy nên số tiền trong sổ cũng kha khá, có lẽ đã đến lúc cần rút ra.

Đưa Đậu Đậu lên giường, cô phải thuyết phục mãi thằng bé mới chịu nhắm mắt ngủ. Lã Hiên nói đúng, Đậu Đậu rất nhạy cảm, hẳn thằng bé đã đọc được lo âu trong mắt mọi người. Thanh Tâm đưa tay kéo chăn cho con trai, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nó. Con trai của cô thật đẹp trai, thật ngoan ngoãn, có của để dành quý thế này làm sao mẹ đưa cho người khác được đây? Cuối cùng mọi cảm xúc cũng không thể khống chế, cô đưa tay lên miệng ngăn tiếng nấc phát ra.

Lúc Thanh Tâm xuống dưới cũng là lúc Nghĩa Tử bước vào trong nhà, khuôn mặt lộ rõ sự phức tạp. Anh vừa trông thấy cô thì ái ngại ngồi xuống nói: “ Thanh Tâm, là anh hồ đồ quên mất cậu ta vốn là luật sư riêng của Tô gia. Có lẽ chúng ta cần tìm người khác thôi.” Thanh Tâm nghe thấy thì thoáng toát mồ hôi lạnh, nhưng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, quay sang mỉm cười: “ Không sao chúng ta đi thuê người khác.Em không tin là lần này chúng ta thua.”

Tòa án Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

-Thanh Tâm, em yên tâm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.- Vũ Luân đưa cho cô cốc nước cam rồi vỗ vai an ủi. Thanh Tâm quay sang khẽ mỉm cười gật đầu, cũng may nhờ Vũ Luân tìm giúp cho cô một luật sư tốt nên xem như vụ kiện này sẽ có triển vọng hơn.

Cô bế Đậu Đậu ngồi xuống, phía bên kia đầy đủ người nhà Tô gia chỉ có thiếu Nhật Thiên. Môi Thanh Tâm hiện lên một nụ cười trào phúng, Tô Nhật Thiên anh không đến sao, hay là anh không đủ dũng khí đối mặt với mẹ con tôi? Dù sao đi nữa sau hôm nay cũng không có gì thay đổi, thật đáng tiếc anh không có mặt ở đây để xem người nhà anh làm trò hề sẽ như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện