Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 121: Cô ấy chính là người duy nhất mà tôi từng hôn
Hạ Thương Chu: Cậu có nhìn thấy Lão Đại đang gõ gì không?
Lục Bản Lai: Tôi phải đeo kính mới nhìn thấy được.
Hạ Thương Chu đẩy Lục Bản Lai qua một bên: Cậu tránh đường đi để tôi xem cho.
Hạ Thương Chu rướn cổ lên, vừa nhìn vào màn hình máy tính của Lâm Gia Ca, vừa đọc thành tiếng:
- Đây là nhà và... xe... còn có...
- Còn có cái gì?
Lục Bản Lai chờ sốt ruột giục đối phương.
- Cậu đừng có nói chuyện ảnh hưởng đến sự chú ý của tôi đó!
Hạ Thương Chu đưa tay lên môi, làm động tác suỵt, sau đó liền nói tiếp:
- Lão Đại xóa những dòng vừa gõ ra rồi. Cậu ấy thấy câu vừa rồi viết chưa được ổn sao? Lão Đại lại bắt đầu đánh chữ, lần này cậu ấy viết: Đó là xe và tài xế do ông tôi sắp xếp để đưa Dao Dao về.
- Thế quái nào, Lão Đại bỏ những chữ kia là để bổ sung thêm cho đủ!
Bởi vì nhất thời không chú ý, giọng nói của Lục Bản Lai có hơi lớn, quấy rầy Lâm Gia Ca đang gõ bàn phím.
Thiếu niên đang ngồi trước màn hình máy tính tiện tay lấy cây bút trên bàn, không hề nhìn về phía sau mà ném đi, không ngờ chỉ ném bừa cũng bay lên giường của Lục Bản Lai, khiến hai người sợ hãi leo lên giường, trùm mền kín mít, không dám manh động nữa.
...
Thời Dao gửi lại câu "Cảm ơn" cho [111111] xong, cũng không thấy anh nói gì thêm nữa.
Thời Dao biết thói quen của [111111] là như vậy, riết rồi cũng không chấp nhất nữa, dù sao cô cũng cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều, liền để điện thoại xuống, mở tủ lấy một túi khoai tây chiên, vui rạo rực bắt đầu ăn.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Lãnh Ôn và Giang Nguyệt đều cảm thấy buồn ngủ. Hà Điền Điền vừa mới tắt điện thoại đã nghe thấy tiếng động do Thời Dao phát ra, liền không nhịn được mà lẩm bẩm:
- Dao Dao, đã mấy giờ rồi mà cậu còn ăn cái đó nữa?? Không sợ mình đố kỵ mà hạ độc trong nước sao?
Thời Dao cầm một miếng khoai tây chiên, đưa đến trước mặt Hà Điền Điền, thành thật hỏi:
- Vậy cậu có muốn ăn một miếng không?
Hà Điền Điền lấy chăn che đầu:
- Nửa đêm xin đừng lấy thức ăn ra mê hoặc mình, mình đang giảm béo đó, cậu thật là vô đạo đức, lúc này mà đưa thức ăn cho mình chính là hành động tra tấn rất dã man đó cậu có biết không hả?
- Được rồi, không tra tấn cậu nữa!
Thời Dao rút miếng khoai tây chiên lại, nhét vào miệng.
Cô vừa mới nuốt vào bụng, Hà Điền Điền đã vén chăn lên, ngồi dậy:
- Dao Dao, không phải vì có tâm sự nên ngủ không yên đó chứ? Có cần mình thức nói chuyện phiếm với cậu không?
Thời Dao: "Không cần đâu, bây giờ mình không sao rồi, chút nữa ăn xong mình cũng đánh răng rồi đi ngủ thôi, cậu ngủ trước đi!"
Hà Điền Điền: "Thật sự không có buồn chứ?"
Thời Dao: "Thật mà!"
Hà Điền Điền: Vậy thì tốt rồi, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì, ngủ sớm một chút!
Thời Dao nhét hai miếng khoai tây vào miệng, ậm à ậm ừ, gật mạnh đầu.
Hà Điền Điền nằm xuống một lần nữa.
Trong chốc lát, cô ấy liền ngủ.
Tất cả mọi người trong phòng đều đã đi ngủ, Thời Dao ăn bịch khoai tây xong, đánh răng, nhưng lại không lập tức đi ngủ như lúc nãy vừa nói, mà lại mở máy tính lên.
Chuyện đã như vậy rồi, cô phải dũng cảm đối mặt.
Chuyện trên diễn đàn tính đến nay cũng đã đồn ầm lên suốt một ngày một đêm, những người thích nhục mạ người khác cũng chửi đã miệng rồi ha? Bây giờ cũng đã đến lúc chấm hết.
Đến năm giờ sáng, Thời Dao mới tắt máy, về giường ngủ.
Lục Bản Lai: Tôi phải đeo kính mới nhìn thấy được.
Hạ Thương Chu đẩy Lục Bản Lai qua một bên: Cậu tránh đường đi để tôi xem cho.
Hạ Thương Chu rướn cổ lên, vừa nhìn vào màn hình máy tính của Lâm Gia Ca, vừa đọc thành tiếng:
- Đây là nhà và... xe... còn có...
- Còn có cái gì?
Lục Bản Lai chờ sốt ruột giục đối phương.
- Cậu đừng có nói chuyện ảnh hưởng đến sự chú ý của tôi đó!
Hạ Thương Chu đưa tay lên môi, làm động tác suỵt, sau đó liền nói tiếp:
- Lão Đại xóa những dòng vừa gõ ra rồi. Cậu ấy thấy câu vừa rồi viết chưa được ổn sao? Lão Đại lại bắt đầu đánh chữ, lần này cậu ấy viết: Đó là xe và tài xế do ông tôi sắp xếp để đưa Dao Dao về.
- Thế quái nào, Lão Đại bỏ những chữ kia là để bổ sung thêm cho đủ!
Bởi vì nhất thời không chú ý, giọng nói của Lục Bản Lai có hơi lớn, quấy rầy Lâm Gia Ca đang gõ bàn phím.
Thiếu niên đang ngồi trước màn hình máy tính tiện tay lấy cây bút trên bàn, không hề nhìn về phía sau mà ném đi, không ngờ chỉ ném bừa cũng bay lên giường của Lục Bản Lai, khiến hai người sợ hãi leo lên giường, trùm mền kín mít, không dám manh động nữa.
...
Thời Dao gửi lại câu "Cảm ơn" cho [111111] xong, cũng không thấy anh nói gì thêm nữa.
Thời Dao biết thói quen của [111111] là như vậy, riết rồi cũng không chấp nhất nữa, dù sao cô cũng cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều, liền để điện thoại xuống, mở tủ lấy một túi khoai tây chiên, vui rạo rực bắt đầu ăn.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Lãnh Ôn và Giang Nguyệt đều cảm thấy buồn ngủ. Hà Điền Điền vừa mới tắt điện thoại đã nghe thấy tiếng động do Thời Dao phát ra, liền không nhịn được mà lẩm bẩm:
- Dao Dao, đã mấy giờ rồi mà cậu còn ăn cái đó nữa?? Không sợ mình đố kỵ mà hạ độc trong nước sao?
Thời Dao cầm một miếng khoai tây chiên, đưa đến trước mặt Hà Điền Điền, thành thật hỏi:
- Vậy cậu có muốn ăn một miếng không?
Hà Điền Điền lấy chăn che đầu:
- Nửa đêm xin đừng lấy thức ăn ra mê hoặc mình, mình đang giảm béo đó, cậu thật là vô đạo đức, lúc này mà đưa thức ăn cho mình chính là hành động tra tấn rất dã man đó cậu có biết không hả?
- Được rồi, không tra tấn cậu nữa!
Thời Dao rút miếng khoai tây chiên lại, nhét vào miệng.
Cô vừa mới nuốt vào bụng, Hà Điền Điền đã vén chăn lên, ngồi dậy:
- Dao Dao, không phải vì có tâm sự nên ngủ không yên đó chứ? Có cần mình thức nói chuyện phiếm với cậu không?
Thời Dao: "Không cần đâu, bây giờ mình không sao rồi, chút nữa ăn xong mình cũng đánh răng rồi đi ngủ thôi, cậu ngủ trước đi!"
Hà Điền Điền: "Thật sự không có buồn chứ?"
Thời Dao: "Thật mà!"
Hà Điền Điền: Vậy thì tốt rồi, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều làm gì, ngủ sớm một chút!
Thời Dao nhét hai miếng khoai tây vào miệng, ậm à ậm ừ, gật mạnh đầu.
Hà Điền Điền nằm xuống một lần nữa.
Trong chốc lát, cô ấy liền ngủ.
Tất cả mọi người trong phòng đều đã đi ngủ, Thời Dao ăn bịch khoai tây xong, đánh răng, nhưng lại không lập tức đi ngủ như lúc nãy vừa nói, mà lại mở máy tính lên.
Chuyện đã như vậy rồi, cô phải dũng cảm đối mặt.
Chuyện trên diễn đàn tính đến nay cũng đã đồn ầm lên suốt một ngày một đêm, những người thích nhục mạ người khác cũng chửi đã miệng rồi ha? Bây giờ cũng đã đến lúc chấm hết.
Đến năm giờ sáng, Thời Dao mới tắt máy, về giường ngủ.
Bình luận truyện