Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

Chương 143: Cô ấy do tao bảo vệ



Lãnh Ôn nói xong những lời này trực tiếp nhấc chân rời đi.

Hà Điền Điền nhìn bóng lưng của cô nhỏ giọng nói thầm: “Mình vẫn cảm thấy Ôn đã từng trải qua chuyện gì đó, nên mỗi lần nhắc đến chuyện yêu đương, cậu ấy mới bài xích như vậy.”

Giang Nguyệt: “Đúng vậy, không phải lúc trước chúng ta đã hỏi rồi sao? Nhưng cậu ấy chẳng những không nói, còn rất tức giận.”

Thời Dao đã uống sạch chai hồng trà, vừa tìm thùng rác vừa nói: “Ôn đã không muốn nói, chúng ta cũng đừng hỏi nữa, ai cũng có việc không muốn để người khác biết, lại nói, dù là bạn bè thì chúng ta cũng không nên tò mò những chuyện đó.”

Giang Nguyệt gật đầu: “Ừ ừ ừ, mình đồng ý với cách nói của Dao Dao.”

Hà Điền Điền: “Vậy tối nay chúng ta ăn món mì tương mà Ôn thích nhất nhé?”

Một giây trước Thời Dao còn rất nghiêm túc nói đạo lí, sau khi nghe đến ăn lập tức mi mắt cong cong gật đầu: “Được!”



Trước khi đi ăn mì tương, lớp trưởng đã tới ký túc xá phát một bảng danh sách, để mọi người đăng kí những hạng mục mình muốn tham gia trong đại hội thể thao tháng sau.

Bởi vì quá nhiều học sinh trốn tránh đại hội thể thao, cho nên lớp trưởng để mọi người điền danh sách trước, cũng đã bắt đầu giả vờ đáng thương, hơn nữa còn cường điệu mỗi ký túc xá phải tham gia bốn hạng mục thi đấu.

Lãnh Ôn đăng kí thi bơi lội, Hà Điền Điền thi nhảy xa, Giang Nguyệt lựa chọn làm cổ động viên.

Vốn dĩ Thời Dao muốn đăng kí cái mà cô am hiểu nhất là nhảy xa, cuối cùng đành phải chạy một trăm mét thay cho Giang Nguyệt.

Sau khi tiễn lớp trưởng đi, mấy người Thời Dao cùng đi ăn bữa tối. 

Có một quán mì tương ở gần trường học, đi qua đó mất khoảng hai mươi phút.

Trên đường đến quán mì, Thời Dao lại đụng phải Tần Y Nhiên.

Chỉ là lần này không chỉ có một mình cô ta, bên cạnh cô ta có mấy bạn học nam, ăn mặc có vẻ lưu manh, một bạn học nam trong số đó còn có hình xăm ở trên tay.

Sau khi đi qua đám người Tần Y Nhiên, Giang Nguyệt mới nói: “Không phải trước kia Tần Y Nhiên xem thường nhất loại người này sao? Sao bây giờ cậu ta lại đi chung một chỗ với bọn họ?”

Hà Điền Điền: “Mình không biết a, nhưng nhìn mấy người kia cũng phải dạng tốt lành gì a, tuy là học sinh của trường chúng ta, nhưng gần như không lên lớp, cả ngày cà lơ phất phơ, còn thường xuyên xảy ra xung đột đánh nhau trong quán net gần trường học.”

Lãnh Ôn: “Hay là Tần Y Nhiên bị những việc trên diễn đàn trường kích thích rồi, lại luẩn quẩn trong lòng a……”



Lúc ăn xong mì tương thì trời đã tối.

Hà Điền Điền cùng Lãnh Ôn đến siêu thị mua đồ, Giang Nguyệt muốn đến tiệm sách gần đây mua tạp chí thời trang mới nhất, Thời Dao muốn về thư viện trường để làm bài thi.

Cho nên sau khi bốn người đi ra khỏi quán mì liền tạm chia ra.

Lúc sắp đến cổng trường thì Thời Dao lại gặp phải Tần Y Nhiên.

Bên cạnh cô ta vẫn là mấy bạn học nam có dáng vẻ lưu manh kia, hình như mấy người đó vừa cơm nước xong, lại đi về quán net ở đối diện trường học.

Chỉ là mấy người đó chưa đi xa thì Tần Y Nhiên đã nhìn thấy Thời Dao, cô ta quay đầu nói gì đó với bạn học nam da đen cao nhất, sau đó mấy người kia liền nhìn Thời Dao, trong đó còn có một hai người lưu manh huýt sao.

Thời Dao không để ý đến bọn họ, bước nhanh về phía cổng trường.

Nhưng lúc cô sắp bước vào cổng trường thì đã có mấy người ngăn ở phía trước chặn đường của cô.

Là Tần Y Nhiên và đám người kia.

Thời Dao thay đổi phương hướng, những người đó cũng đổi phương hướng theo.

Thời Dao không có cách nào, đành phải mở miệng: “Bạn học, có thể làm phiền các cậu nhường đường chút không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện