Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 50: Sao cô ta biết được?
Nhưng anh thật sự rất muốn chọc cô. Cảm thấy chọc cô rất vui...
Anh hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ cảm thấy chọc cô như vậy rất thú vị...
Anh cứ nghĩ chọc cô không vui, cô sẽ tức giận, thậm chí còn khóc, nhưng anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ cô lại cãi anh như vậy.
Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, lại thật sự bị cô mắng.
Anh trố mắt một lúc lâu, mới có thể anh tiêu hóa được những lời của cô.
Xấu tính thì thôi đi, từ nhỏ đến lớn còn chưa có bạn gái. Ngay cả mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên cũng chưa bao giờ có. Vừa xấu tính lại vừa khó tính kén cá chọn canh...
Anh không biết nên cười hay nên khóc, miễn cưỡng một lúc lâu mới có thể ổn định lại được.
Anh, anh, anh chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà dữ vậy? Đến lúc anh muốn cãi lại theo bản năng thì cô nàng trong game đã log out từ lúc nào rồi.
Có can đảm mắng người sao không có can đảm nghe chửi lại chứ con bé này?
Lúc đó Lâm Gia Ca không còn tâm tình chơi game, ném điện thoại lên bàn, sau đó nhìn gương trên vách tường, ngắm nghía khuôn mặt mình.
Cô lại nói anh lại xấu nhất vũ trụ...
Nếu như gặp ngoài đời thật thì chắc chắn mặt anh sẽ sáng mù mắt cô.
Còn nữa, cô còn nói anh xấu tính... anh xấu tính hồi nào? Chẳng lẽ tuổi trẻ phải cặp bồ người này người kia, ăn chơi đàn đúm, mới là có sức hấp dẫn sao?
Phải biết, là anh đang giữ mình trong sạch, vừa nghe con bé đó nói là biết cô chưa từng va chạm với xã hội rồi!
Lâm Gia Ca cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thời gian, đã 11h rồi. Không còn chuyện gì làm nữa, anh đi ngủ.
Anh đứng lên vừa mới chuẩn bị đi đến giường, bỗng nhiên nghĩ đến cô bé kia nói: "Anh đừng tưởng là tôi không biết... anh là một người xấu tính!"
Anh đừng tưởng là tôi không biết...
Mấy chữ này... hình như không phải cô ta nói bừa, mà là có người nói cho cô ta biết...
Chẳng lẽ là...
Tầm mắt Lâm Gia Ca nhìn giường của Hạ Thương Chu đầu tiên, sau đó lại nhìn giường của Lục Bản Lai, sau đó anh không ngủ, quyết định không ngủ, ngồi trên ghế chờ hai người họ trở về.
11:14, cửa ký túc bị mở ra, yên tĩnh trong phòng 501 đã không còn.
- Lão đại, sao cậu còn chưa ngủ?
- Lão đại, đêm nay đưa Dao muội chơi game được nhiều quà không?
Lâm Gia Ca không nói lời nào, hết nhìn người này đến nhìn người kia.
Lục Bản Lai:
- Lão đại, cậu nhìn tôi như vậy hoài, tôi sẽ ngại lắm nha!
Hạ Thương Chu:
- Lão đại, tôi cũng vậy, cũng sẽ xấu hổ mà,...
Lâm Gia Ca yên lặng không nói gì nghiên cứu hai người họ một chút, sau đó nhìn thẳng Hạ Thương Chu:
- Điện thoại di động của tôi bị hư, cậu cho tôi mượn máy dùng một chút!
Anh hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ cảm thấy chọc cô như vậy rất thú vị...
Anh cứ nghĩ chọc cô không vui, cô sẽ tức giận, thậm chí còn khóc, nhưng anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ cô lại cãi anh như vậy.
Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, lại thật sự bị cô mắng.
Anh trố mắt một lúc lâu, mới có thể anh tiêu hóa được những lời của cô.
Xấu tính thì thôi đi, từ nhỏ đến lớn còn chưa có bạn gái. Ngay cả mối tình đầu, nụ hôn đầu, lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên cũng chưa bao giờ có. Vừa xấu tính lại vừa khó tính kén cá chọn canh...
Anh không biết nên cười hay nên khóc, miễn cưỡng một lúc lâu mới có thể ổn định lại được.
Anh, anh, anh chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà dữ vậy? Đến lúc anh muốn cãi lại theo bản năng thì cô nàng trong game đã log out từ lúc nào rồi.
Có can đảm mắng người sao không có can đảm nghe chửi lại chứ con bé này?
Lúc đó Lâm Gia Ca không còn tâm tình chơi game, ném điện thoại lên bàn, sau đó nhìn gương trên vách tường, ngắm nghía khuôn mặt mình.
Cô lại nói anh lại xấu nhất vũ trụ...
Nếu như gặp ngoài đời thật thì chắc chắn mặt anh sẽ sáng mù mắt cô.
Còn nữa, cô còn nói anh xấu tính... anh xấu tính hồi nào? Chẳng lẽ tuổi trẻ phải cặp bồ người này người kia, ăn chơi đàn đúm, mới là có sức hấp dẫn sao?
Phải biết, là anh đang giữ mình trong sạch, vừa nghe con bé đó nói là biết cô chưa từng va chạm với xã hội rồi!
Lâm Gia Ca cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn thời gian, đã 11h rồi. Không còn chuyện gì làm nữa, anh đi ngủ.
Anh đứng lên vừa mới chuẩn bị đi đến giường, bỗng nhiên nghĩ đến cô bé kia nói: "Anh đừng tưởng là tôi không biết... anh là một người xấu tính!"
Anh đừng tưởng là tôi không biết...
Mấy chữ này... hình như không phải cô ta nói bừa, mà là có người nói cho cô ta biết...
Chẳng lẽ là...
Tầm mắt Lâm Gia Ca nhìn giường của Hạ Thương Chu đầu tiên, sau đó lại nhìn giường của Lục Bản Lai, sau đó anh không ngủ, quyết định không ngủ, ngồi trên ghế chờ hai người họ trở về.
11:14, cửa ký túc bị mở ra, yên tĩnh trong phòng 501 đã không còn.
- Lão đại, sao cậu còn chưa ngủ?
- Lão đại, đêm nay đưa Dao muội chơi game được nhiều quà không?
Lâm Gia Ca không nói lời nào, hết nhìn người này đến nhìn người kia.
Lục Bản Lai:
- Lão đại, cậu nhìn tôi như vậy hoài, tôi sẽ ngại lắm nha!
Hạ Thương Chu:
- Lão đại, tôi cũng vậy, cũng sẽ xấu hổ mà,...
Lâm Gia Ca yên lặng không nói gì nghiên cứu hai người họ một chút, sau đó nhìn thẳng Hạ Thương Chu:
- Điện thoại di động của tôi bị hư, cậu cho tôi mượn máy dùng một chút!
Bình luận truyện