Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời
Chương 57: Ăn nhiều một chút
Thời Dao không hiểu chớp mắt mấy cái.
Cô hát có vấn đề gì không?
Không đâu ha... cô biết rất nhiều bài như thế này, ba bài này cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới chọn hát, chắc là không có vấn đề gì đâu!
Thời Dao lại nháy mắt mấy cái, thấy mọi người vẫn dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn quái vật ham ăn, cô bỗng cảm thấy sốt sắng, không biết nên làm sao.
Bạn của Lâm Gia Ca cô cũng biết vài người, nhưng bọn họ lại không biết cô, cô chưa từng nói chuyện với họ, vì vậy, cả phòng tính ra đều là người lạ đối với cô. Ngay cả Lâm Gia Ca cũng không thể tính là người quen thân nhất, nhưng trong lúc luống cuống, Thời Dao lại nhìn về phía Lâm Gia Ca theo bản năng.
Chẳng biết đèn trong phòng khách lại bị tắt vài cái từ lúc nào, ánh sáng chỗ có chỗ không, chỗ anh ngồi lại ở góc phòng, ngoài áo sơ mi trắng trên người Lâm Gia Ca, cô cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Thời Dao dùng sức cầm chặt micro trong tay, nghĩ không nên nói gì, trở lại ghế ngồi là được rồi. Kết quả Lương Cửu Tư lại nói:
- Thời Dao, trừ thể loại này em còn biết bài nào khác nữa không?
Thời Dao cho rằng Lương Cửu Tư đang tán gẫu với mình, cô trả lời:
- Có a, em còn biết bài "Ăn nhiều một chút".
Lương Cửu Tư:...
Anh đang... không hiểu cô nói gì.
Thời Dao giải thích cặn kẽ hơn:
- Bài này là bài muốn ăn thịt rồi, nên nếu hát một bài nữa, em sẽ hát bài "Ăn nhiều một chút".
- Phụt... - Ở chỗ không đủ ánh sáng, phát ra âm thanh này.
Rất ngắn ngủi, rất nhanh đã không nghe thấy nữa.
Sau đó, toàn bộ bầu không khí trong phòng lại càng kỳ lạ hơn.
Cô chỉ hát mấy bài bình thường thôi mà, không thì sao hệ thống KTV lại có cho cô hát đúng không? Tại sao ánh mắt của mọi người lại nhìn cô như người ngoài hành tinh thế?
Thời Dao bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không dễ chịu gì, thật sự không chịu nổi, liền lấy cớ tránh đi: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Nói xong, cô buông micro xuống, nhanh chân chạy ra ngoài.
Đợi đến khi cửa phòng được mở ra đóng lại xong, yên tĩnh trong phòng liền biến mất, tiếng cười bùng nổ như điên.
- Ha ha ha ha, Gia Ca, vợ chưa cưới nhỏ của cậu thật thú vị a!
- Đúng là tài tình thật, thiên tài luôn đó, hát ba bài liên tục, bài nào cũng liên quan đến ăn.
- Quá khen rồi.
Lâm Gia Ca không khách khí cảm ơn xong, sau đó cầm ly rượu trên bàn, từ từ uống hai ngụm.
- Không phải chứ, Gia Ca, tụi tôi đang khen vợ chưa cưới của cậu chứ có phải khen cậu đâu, cậu cần gì phải đắc ý như thế? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, vợ chưa cưới của cậu có giọng hát thật dịu dàng a! tôi muốn ăn thịt, liền ăn thịt... Nghe xong là muốn đi mua cho cô ấy thật nhiều thịt để ăn liền luôn a.
Lâm Gia Ca nuốt rượu, nhíu mày.
Lúc nãy cũng chính là anh không nhịn được cười phụt một tiếng.
Nhưng cười thì thôi đi! Còn muốn mua thịt cho cô ăn? Đùa gì thế? Cô là vợ chưa cưới của anh, cần mấy người ném đến cô ấy mới có thịt ăn sao? Hello?
Cô hát có vấn đề gì không?
Không đâu ha... cô biết rất nhiều bài như thế này, ba bài này cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới chọn hát, chắc là không có vấn đề gì đâu!
Thời Dao lại nháy mắt mấy cái, thấy mọi người vẫn dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn quái vật ham ăn, cô bỗng cảm thấy sốt sắng, không biết nên làm sao.
Bạn của Lâm Gia Ca cô cũng biết vài người, nhưng bọn họ lại không biết cô, cô chưa từng nói chuyện với họ, vì vậy, cả phòng tính ra đều là người lạ đối với cô. Ngay cả Lâm Gia Ca cũng không thể tính là người quen thân nhất, nhưng trong lúc luống cuống, Thời Dao lại nhìn về phía Lâm Gia Ca theo bản năng.
Chẳng biết đèn trong phòng khách lại bị tắt vài cái từ lúc nào, ánh sáng chỗ có chỗ không, chỗ anh ngồi lại ở góc phòng, ngoài áo sơ mi trắng trên người Lâm Gia Ca, cô cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Thời Dao dùng sức cầm chặt micro trong tay, nghĩ không nên nói gì, trở lại ghế ngồi là được rồi. Kết quả Lương Cửu Tư lại nói:
- Thời Dao, trừ thể loại này em còn biết bài nào khác nữa không?
Thời Dao cho rằng Lương Cửu Tư đang tán gẫu với mình, cô trả lời:
- Có a, em còn biết bài "Ăn nhiều một chút".
Lương Cửu Tư:...
Anh đang... không hiểu cô nói gì.
Thời Dao giải thích cặn kẽ hơn:
- Bài này là bài muốn ăn thịt rồi, nên nếu hát một bài nữa, em sẽ hát bài "Ăn nhiều một chút".
- Phụt... - Ở chỗ không đủ ánh sáng, phát ra âm thanh này.
Rất ngắn ngủi, rất nhanh đã không nghe thấy nữa.
Sau đó, toàn bộ bầu không khí trong phòng lại càng kỳ lạ hơn.
Cô chỉ hát mấy bài bình thường thôi mà, không thì sao hệ thống KTV lại có cho cô hát đúng không? Tại sao ánh mắt của mọi người lại nhìn cô như người ngoài hành tinh thế?
Thời Dao bị nhìn chằm chằm như vậy cũng không dễ chịu gì, thật sự không chịu nổi, liền lấy cớ tránh đi: "Tôi đi vệ sinh một chút."
Nói xong, cô buông micro xuống, nhanh chân chạy ra ngoài.
Đợi đến khi cửa phòng được mở ra đóng lại xong, yên tĩnh trong phòng liền biến mất, tiếng cười bùng nổ như điên.
- Ha ha ha ha, Gia Ca, vợ chưa cưới nhỏ của cậu thật thú vị a!
- Đúng là tài tình thật, thiên tài luôn đó, hát ba bài liên tục, bài nào cũng liên quan đến ăn.
- Quá khen rồi.
Lâm Gia Ca không khách khí cảm ơn xong, sau đó cầm ly rượu trên bàn, từ từ uống hai ngụm.
- Không phải chứ, Gia Ca, tụi tôi đang khen vợ chưa cưới của cậu chứ có phải khen cậu đâu, cậu cần gì phải đắc ý như thế? Có điều, nói đi cũng phải nói lại, vợ chưa cưới của cậu có giọng hát thật dịu dàng a! tôi muốn ăn thịt, liền ăn thịt... Nghe xong là muốn đi mua cho cô ấy thật nhiều thịt để ăn liền luôn a.
Lâm Gia Ca nuốt rượu, nhíu mày.
Lúc nãy cũng chính là anh không nhịn được cười phụt một tiếng.
Nhưng cười thì thôi đi! Còn muốn mua thịt cho cô ăn? Đùa gì thế? Cô là vợ chưa cưới của anh, cần mấy người ném đến cô ấy mới có thịt ăn sao? Hello?
Bình luận truyện