Thời Gian Bên Em Đều Tuyệt Vời

Chương 77: Muốn sống không được, muốn chết không xong



- Số 3, cuối cùng là cậu xong chưa hả?

- Đúng vậy đó, số 3, sắp phải chạy khỏi khu vực có độc, cậu để dành đồ hồi máu đi!

Để dành? Sao những lời vừa rồi các người không để dành lại trong họng đi?

Lâm Gia Ca không thèm đếm xỉa đến những lời nói của hai người họ, lại nhẹ nhàng quay đầu, đi về phía xe, lại cán qua người bọn họ một lần nữa.

Cứ như vậy, anh lại nhảy khỏi xe, đi đến chỗ hai người đang quỳ trên mặt đất.

Anh cúi người, cứu bọn họ, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, mở miệng hỏi:

- Các người là hacker?

Người qua đường số 2: Đúng vậy đó người anh em, chúng ta đang định hack toàn bộ 500 người đứng đầu, vì vậy cậu coi chừng đó.

Chẳng trách anh có chà đạp đến mức nào cũng không thoát khỏi game, thì ra là hack vào rồi phải chờ đến hết ván mới có thể thoát ra được.

- A, thì ra là như vậy...

Lâm Gia Ca từ từ trả lời một câu như vậy, sau đó đưa tay rụt trở về.

Người qua đường số 1: Người anh em, cậu muốn chơi trò gì nữa, sao lại không cứu bọn tôi nữa?

Người qua đường số 2: Nhanh lên đi người huynh đệ, đây là lần thứ 8 tôi bị cậu đụng chết rồi, mất máu rất nhanh, nếu cậu không cứu, bọn tôi sẽ mất rất nhiều điểm, tôi có thắng ba trận liên tiếp nữa cũng không thể hack lại đến level này nữa đâu!

Người qua đường số 1: Người anh em, tôi sắp chết rồi, cứu tôi, cứu tôi nhanh lên, tiểu mỹ nữ bên cạnh cũng đừng đứng nhìn như vậy, mau tới cứu bọn tôi đi.

- Nếu là hack acc thì...

Lâm Gia Ca lại từ từ mở miệng.

Hai đồng đội này cho rằng Lâm Gia Ca sẽ cứu bọn họ, liền phụ họa ừ ừ mấy tiếng.

Lâm Gia Ca thở mạnh, như suy nghĩ thật kỹ, rồi lại tiếp tục động môi:

- Vậy thì không cần phải cứu...

- Có lộn không vậy?

- tôi kháo!!!

- @@$$#%#^&

Sau những tiếng chửi rủa, một người đã biến thành một cái hộp.

Lâm Gia Ca không quan tâm đến những lời nói kia, bình tĩnh ung dung thong thả nói:

- Vừa lắm! Đâm chết các cậu, cứu sống các cậu, khiến các người sống không được mà chết cũng không xong, chính là cái giá phải trả cho tội mạo phạm mẹ của các cậu đó.

Anh vừa nói xong, người còn lại cũng biến thành một cái hộp.

Lâm Gia Ca vừa điều khiển nhân vật của mình trong game vừa nhẹ nhàng nói tiếp:

- Bây giờ làm như vậy là thay mẹ của các cậu dạy dỗ các cậu thôi.

Bọn họ còn trong trận, đang mắng chửi gì đó, Lâm Gia Ca liền thoát game, vào wechat, tìm [Dao Hề thích ăn Ice Cream], nhắn tin cho cô:

- Thoát game đi!

- - -

Lúc [111111] lái xe giết hai người kia, Thời Dao đã thất thần rồi.

Dĩ nhiên, nhân vật của cô trong game cũng sẽ đứng như trời trồng.

Cô đếm đủ 8 lần bọn họ bị tông chết, rồi lại được cứu sống, rồi lại bị đụng chết. Con số tiên sinh quả thật quá độc ác đến nỗi khiến người khác cực kỳ tức giận.

Có điều... là do miệng của bọn họ không sạch sẽ trước, vốn là cô đã tức đến không muốn chơi tiếp rồi, lại được con số tiên sinh ra tay trả thù cho cô, khiến tâm tình của cô sảng khoái hơn rất nhiều, lại cảm thấy lần chơi game này là lần thú vị nhất từ trước đến nay.

Không thể ngờ con số đại nhân lại là người độc mồm độc miệng như vậy a...

Mạo phạm mẹ của các cậu... Ý nói cô chính là mẹ của hai người kia, không phải sao?

Tuy rằng cô rất ghét hai người đồng đội kia, nhưng mà cũng không cần nói cô là mẹ của họ để rồi chà đạp người ta như vậy chứ!

Nghĩ nghĩ, Thời Dao không nhịn được cong môi lên, sau đó điện thoại trong bàn tay cô liền run lên, khiến người đang thất thần như cô hoàn hồn.

Là tin nhắn wechat của [111111]: Thoát game đi!

Thời Dao trả lời "Vâng" một tiếng, sau đó liền làm theo lời anh, quay lại phòng chờ.

Cô thấy [111111] vẫn không bắt đầu game, liền vào lại wechat nhắn cho [111111] một câu:

- Em về lại phòng chờ rồi.

[111111] cũng không trả lời cô, lần thứ hai vào game, Thời Dao cũng không thấy [111111] bắt đầu trận mới, liền quay lại wechat nhắn tin nữa:

- Anh không chơi nữa sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện