Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em

Chương 8: Chú hôn cháu một cái, không thì tối nay cháu không ngủ được



Type: Ha Trang Dang

Thành phố T, tháng chín.

Tuy đã tới cuối hạ nhưng thời tiết thành phố T vẫn bị bao phủ trong khí nóng, trong khuôn viên Đại học T cổ kính trăm năm, cây cối xanh tươi, cổ thụ ngợp trời, làm nắng hè chói chang râm mát hơn nhiều.

Đại học T được thành lập từ rất lâu rồi, phóng tầm mắt có thể thấy các tòa nhà với kiến trúc Liên Xô vô cùng đặc sắc, có rất nhiều bàn được xếp trước các tòa nhà, băng rôn chăng khắp các thân cây, nội dung đều là chào đón tân sinh viên.

Ngày khai giảng năm học mới luôn là ngày tưng bừng nhất, vô số sinh viên mới dồn dập tới trường, khiến ngôi trường đang yên tĩnh sau kỳ nghỉ hè bỗng trở nên sôi động.

Ở quảng trường đăng ký nhập học, đâu đâu cũng thấy tân sinh viên và phụ huynh, có một bóng dáng nhỏ bé xách vali hành lý đi lại giữa đám đông nổi bật vô cùng. Bóng dáng này đã đi qua nơi đăng ký nhập học của các khoa khác, cuối cùng dừng trước nơi đăng ký nhập học của khoa Quản lý, Ôn Viễn thở phào một hơi, đưa ra giấy báo nhập học. Cán bộ hội học sinh phụ trách tiếp đón tân sinh viên nhìn danh sách đăng ký nhập học, lại nhìn người trước mặt, cảm thán: Hóa ra tân sinh viên cuối cùng của Ngành Tài chính năm nay là một nữ sinh mặt mũi xinh xắn tên Ôn Viễn.

Đăng ký xong, Ôn Viễn như muốn ngất xỉu.

Quá trình nhập học của cô quả thực gian nan, từ lúc bước vào cổng trường thì luôn phải hỏi đường liên tục, đi bộ trong trường gần một tiếng đồng hồ cô mới tìm ra nơi đăng ký nhập học của Khoa Quản lý giữa một rừng Khoa khác, may mà cán bộ Khoa cũng có trách nhiệm, phái một anh khóa trên dẫn cô tới ký túc xá. Đứng trước cửa ký túc xá, Ôn Viễn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đang định đi vào thì bỗng cửa phòng mở ra từ phía trong, một cô bạn cột tóc đuôi ngựa ló đầu ra, thấy Ôn Viễn, hai người đều giật cả mình, may mà bạn học kia hồi hồn trước: “Cậu cũng ở phòng này à?”

“Ừ, tớ cũng ở phòng này.”

Ôn Viễn tươi cười, mắt cong cong, cô bạn cột tóc đuôi ngựa lập tức có cảm tình với cô, cậu ta giúp cô mang hành lý vào phòng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, khung cảnh bên trong đã khiến cô phát hoảng.

Tòa nhà ký túc này không còn mới, mỗi phòng ký túc đều thiết kế cho bốn người ở, dưới là bàn học, giường ở phía trên, mỗi bên hai giường ngủ. Ôn Viễn ở giường số bốn, là giường đầu tiên ở phía tay phải từ cửa vào. Diện tích phòng không lớn, lúc này cái không gian nho nhỏ ấy đang đầy ứ người. Hầu hết tân sinh viên đều được phụ huynh đưa tới, khi vào phòng ký túc cũng vẫn là phụ huynh dọn dẹp thu xếp hộ.

Cô bạn cột tóc đuôi ngựa đặt hành lý của cô xuống, hăm hở đưa tay ra: “Chúng mình làm quen nhé, tớ tên là Lưu Xuân Hỉ, cậu tên là gì?”

Ôn Viễn cũng đưa tay mình ra, “Tớ tên là Ôn Viễn.”

“Tên hay quá!” Lưu Xuân Hỉ cảm thán, ngay sau đó một giọng nữ trung niên hơi ồm ồm vang lên: “Lưu Xuân Hỉ, mau dọn đồ của con vào tủ đi!”

Lưu Xuân Hỉ tặc lưỡi với cô, quay đi làm. Ôn Viễn nhìn giường của mình, lấy ga chăn đệm từ trong vali hành lý ném lên giường, bắt đầu sắp xếp giường chiếu.

Ở giường đối diện, phụ huynh đang trải giường, một cô gái đứng dưới thu xếp đồ đạc, bắt gặp ánh mắt của Ôn Viễn, cậu ta liền mỉm cười ngọt ngào. Cô gái này tên là Chu Nghiêu, là người miền Nam, giọng nói mang theo phong vị địa phương nhưng cũng khá dễ hiểu. Mẹ Chu Nghiêu nhìn Ôn Viễn bằng ánh mắt khen ngợi: “Cô bé, cháu đi nhập học một mình à? Giỏi quá!”

Ôn Viễn ngượng ngùng cào cào tóc, rồi cúi đầu tiếp tục thu xếp.

Ở Đại học T, mười một giờ là có thể tới nhà ăn để ăn cơm. Thường thì cơm ở nhà ăn Đại học chẳng có gì ngon, nhưng luôn có vài ngôi trường đặc biệt, đồ ăn thức uống mà họ phục vụ đều là thượng hạng. Đại học T chính là một ngôi trường như thế, nên tới giờ ăn cơm thì các bậc phụ huynh đều dẫn con mình tới nhà ăn của trường dùng cơm luôn.

Trước khi đi Lưu Xuân Hỉ mời Ôn Viễn đi cùng họ, nhưng dù sao họ cũng chẳng quen biết gì nhau, Ôn Viễn lại thấy ngại nên một mình ở lại ký túc, lẳng lặng sắp xếp đồ đạc. Cô không mang nhiều đồ cũng không dùng hết bao nhiêu, vì hầu hết đồ đạc đều được nhà trường phát cho, chất lượng cũng không tồi, huống chi cô còn đi một mình.

Sau Lễ trưởng thành mẹ cô không can thiệp vào hồ sơ nguyện vọng của cô nữa, thậm chí còn không buồn nói chuyện với cô. Giữa tháng tám, sức khỏa bà lại không tốt, tuy không nghiêm trọng như đợt trước, song cũng phải nằm viện một thời gian dài. Ôn Viễn chủ động đề xuất việc tự mình nhập học, dì Thành không an tâm, kiên quyết không đồng ý, cũng may Ôn Hành Chi ở nhà, cô đề nghị đi với anh, bấy giờ mọi chuyện mới êm xuôi.

Gần tới ngày khai giảng thì đột nhiên Ôn Hành Chi phải dự họp ở Hongkong mấy ngày nên đề nghị để Lại Dĩ Ninh đưa cô đi, Ôn Viễn cũng từ chối, cô thấy mình có thể tự đi được, anh cũng không ép cô.

Nhưng lúc này, nhìn căn phòng vắng vẻ, Ôn Viễn không khỏi ủ ê trong lòng.

Có lẽ là ông trời thương hại cô, Ôn Viễn nằm trong chăn một lúc thì di động đổ chuông, cô loạng choạng nghe điện, giọng anh truyền tới, bình thản mà thong dong: “Đã tới trường chưa?”

“Rồi ạ.”

“Sắp xếp đồ đạc xong chưa?”

“Xong rồi ạ.”

“Thế ra ngoài đi, tới cổng trường chờ chú.”

Ôn Viễn ngây ngẩn người: “Không phải chú đang ở Hongkong sao?”

“Đã về rồi.” Ôn Hành Chi nói, “Hơn mười phút nữa sẽ tới trường cháu, đã ăn cơm chưa?”

Ôn Viễn bừng tỉnh: “Cháu ra ngay đây!”

Ký túc xá rất gần cổng trường, chẳng mấy chốc Ôn Viễn đã tới nơi, không ngờ xe của Ôn Hành Chi đã chờ ngoài cổng. Vì là ngày khai giảng đầu tiên nên có rất nhiều xe đỗ trước cổng trường, mà Ôn Hành Chi cũng tới đón cô bằng chiếc SUV trông khá giản dị, nhưng chỉ liếc mắt là Ôn Viễn có thể nhận ra, vì anh đã hạ cửa kính xe xuống, nửa gương mặt để lộ ra ngoài.

Ôn Hành Chi công tác ở Hongkong gần hai tuần lễ, cũng đã lâu Ôn Viễn không gặp anh, cô đứng yên một hồi rồi mới chầm chậm đi về phía anh. Ôn Hành Chi cũng nhìn thấy cô, anh duỗi tay mở cửa ghế phụ, Ôn Viễn đứng bên cửa xe, thấy bộ dạng vui vẻ của anh bèn đi ra ghế sau.

Ôn Hành Chi lập tức nhận ra Ôn tiểu thư đang giận dỗi, cũng hiểu đại khái nguyên do, anh hơi nhíu mày, lại vươn tay đóng cửa ghế phụ. Khởi động xe, chầm chậm hòa vào dòng xe cộ trên phố.

Thấy mình bị bỏ mặc, Ôn Viễn bèn chọc chọc vào vai anh từ phía sau: “Chú về từ bao giờ?”

“Mười giờ sáng.”

Ôn Viễn ngạc nhiên: “Vậy là chú đi thẳng tới đây sao?”

Ôn tiên sinh không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ nói: “Ngồi yên nào, đừng ngọ nguậy nữa.”

Ôn Viễn chợt thấy vui vẻ, lúc nghe điện cô còn tưởng anh đã về thành phố T từ sớm, nhưng vì bản thân kiên quyết cự tuyệt nên mới không tới trường, không ngờ anh vừa xuống máy bay là tới đây luôn.

Ôn Viễn nịnh nọt: “Bây giờ cháu lên ngồi ghế trước thì còn được không?”

Ôn Hành Chi nhìn cô qua gương chiếu hậu sau đó thản nhiên dời mắt đi: “Muộn rồi.”

Ôn Viễn thầm mắng anh “nhỏ mọn”, nhân lúc dừng đèn đỏ, cô bèn chen lên ghế trước, lóng nga lóng ngóng tới mức Ôn Hành Chi đành phải đưa tay đỡ cô, Ôn Viễn ngồi xuống một cách suôn sẻ, quay ra cười hi hi với anh. Ôn Hành Chi cốc đầu cô một cái, khi đèn xanh sáng lên anh bật xi nhan rồi rẽ sang, sau đó dừng xe trước một quán ăn.

Nơi này chính là quán thịt nước nổi tiếng truyền đời của thành phố T, thịt luôn được lựa chọn kỹ càng, tươi ngon bổ dưỡng. Ôn Hành Chi đã tới ăn mấy lần, biết Ôn Viễn thích ăn thịt, bèn dẫn cô đến đây.

Ôn Viễn háo hức đi theo anh, đang nghĩ xem nên ăn gì thì đã thấy anh dừng chân bên một cái cân, cô thấy hơi tức cười, không biết chủ quán nghĩ gì mà lại đặt một cái cân ở đây nhỉ.

Ôn Hành Chi nhìn thấy cái cân, như chợt nhớ ra gì đó, vẫy tay với cô: “Lại đây, cân thử xem nào.”

Ôn Viễn đành đứng lên cân, Ôn Hành Chi cúi đầu xem cân nặng của cô. Chưa tới bốn mươi lăm ký, đúng như dự đoán của anh. Anh cười: “Ôn Viễn, cháu có biết một con heo đạt tiêu chuẩn nặng bao nhiêu ký không?”

“Không biết, cũng không muốn biết.” Ôn Viễn lầm bầm, anh định nói cô không bằng một con heo chứ gì, cô sẽ không cho anh cơ hội ấy.

Nhân viên phục vụ đứng bên hai người nghe thấy vậy cũng phải bật cười, Ôn Hành Chi ôm lấy eo cô, đỡ tay cô: “Thôi xuống đi, xem ra cần phải gắng bồi bổ thêm.”

Quán ăn đã sắp xếp cho Ôn Hành Chi một phòng ăn nhỏ trên tầng, nhân viên phục vụ đang định dẫn hai người lên thì bị Ôn Hành Chi từ chối. Quán ăn vào giờ này không đông lắm, anh bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị một bàn hai người ở sảnh lớn.

Ôn Viễn và anh vừa ngồi xuống thì một đĩa ba chỉ xắt nhỏ, bò bít tết dập mỏng, cánh gà và xúc xích... được bưng lên, cô nhìn mà suýt rơi nước mắt. Ôn Viễn nhìn anh đặt đồ ăn lên vỉ nướng, hỏi: “Chú đang có âm mưu gì đó đúng không? Không thì sao tự dưng lại cho cháu ăn nhiều thịt như thế?”

Ôn tiên sinh liếc mắt nhìn cô: “Sợ thì đừng có ăn, sau này cũng không tới quán này nữa.”

“Không có chuyện đó đâu!”

Ôn Viễn thẳng thừng từ chối đề nghị của anh, gắp một miếng thịt mà anh bỏ vào bát cô, chấm nước tương rồi đưa vào miệng, ngon tới mức cô muốn nuốt luôn cả lưỡi. Bữa trưa hôm nay phần lớn thời gian là Ôn Hành Chi nướng cho cô ăn, động tác của anh vô cùng thành thạo, đồ nướng qua tay anh đều chín vừa ngon, đôi lúc anh hỏi cô vài chuyện về trường mới. Chẳng mấy chốc mà tới cuối bữa, Ôn Viễn no kễnh bụng, mới nhớ ra người đối diện chưa ăn được bao nhiêu.

“Sao chú không ăn?”

“Vừa xuống máy bay, không muốn ăn.” Ôn Hành Chi trả lời ngắn gọn, “No rồi à?”

Ôn Viễn gật đầu, đưa hết thịt trong bát mà cô chưa ăn cho anh, với ý nghĩa cao đẹp là không thể lãng phí đồ ăn. Ôn tiên sinh cũng chẳng chối từ, ăn hết rồi mới dẫn cô rời đi.

Vì ba giờ chiều anh phải dự họp nên sau khi rời quán ăn, tới siêu thị mua một số nhu yếu phẩm cần thiết rồi Ôn Hành Chi đưa Ôn Viễn về trường. Xe đỗ trước cổng trường khá nhiều, anh bèn dừng xe cách cổng trường một trăm mét, tới khi Ôn Viễn xuống xe, anh mới lấy ra một chiếc túi từ cốp sau đưa cho cô.

“Là gì thế ạ?” Ôn Viễn nhìn chiếc túi, định đưa tay mở ra.

“Về phòng rồi hẵng xem.” Ôn Hành Chi ngăn cô lại.

“Thần thần bí bí.” Ôn Viễn phồng má.

“Mấy hôm nữa chắc chú phải ra nước ngoài một tuần, ở trường nhớ tự chăm sóc tốt bản thân mình.”

“May quá, dù sao cháu cũng phải tập quân sự hai tuần.”

Tuy nói thế song anh vẫn thấy rõ sự uể oải trong mắt cô, anh nhíu mày ôm cô vào lòng: “Được rồi, vào trường đi.”

Cái ôm này khiến bước chân về ký túc xá của Ôn Viễn bay bay, về phòng hồi lâu, tim cô mới đỡ loạn nhịp. Nghĩ tới chiếc túi mà người ấy đưa cho mình, Ôn Viễn lấy ra xem, là một chiếc di động, dòng mới nhất của một hãng khá nổi tiếng.

Ôn Viễn thoáng ngẩn người, cô vẫn đang dùng chiếc di động mà mẹ cô mua cho cô, là dòng cũ từ mấy năm trước. Sau đó mọi chuyện rối tung lên, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thay điện thoại, hơn nữa cô cũng chẳng mặt dày tới vậy, không ngờ anh lại nhớ mà mua cho cô.

Ôn Viễn chợt xúc động, dù cô biết, nếu hỏi thì nhất định anh sẽ nói là vì không chịu nổi chất lượng cuộc gọi kém cỏi từ chiếc di động cũ của cô, nhưng lòng cô vẫn thầm hạnh phúc vì hành động chu đáo này, thế là cô liền hôn chụt một cái vào màn hình điện thoại.

Người tới phòng ký túc muộn nhất tên là Từ Tiểu Hà, cũng đến từ thành phố B. Tuy là đồng hương của Ôn Viễn song tính Từ Tiểu Hà khá khép kín, không thoải mái như Lưu Xuân Hỉ và Chu Nghiêu, Ôn Viễn thân thiết với hai người kia nhanh hơn với cậu ta một chút.

Sau khai giảng là tới kỳ tập quân sự khổ sai, hàng năm Đại học T luôn cực kỳ coi trọng việc tập quân sự, đặc biệt đưa sinh viên đi huấn luyện tập trung tại một đơn vị quân đội đóng ở ngoại thành. Sau hai tuần lễ, sinh viên ai nấy đều đen sì, khổ sở vô cùng. Ôn Viễn cũng thế, làn da trắng trẻo của cô giờ đã cháy nắng đen trũi, không còn mặt mũi gặp ai, khi cô đang vật vã buồn khổ trước gương thì trưởng phòng ký túc Lưu Xuân Hỉ trở lại, thấy bộ dạng này của cô, cậu ta phì cười: “Soi mãi mà chưa chán à?”

Chu Nghiêu cũng trêu cô: “Cậu ấy trắng nhất phòng rồi, vậy mà còn đả kích bọn mình thế này.”

Ôn Viễn ai oán nhìn hai người kia, bỗng mắt Lưu Xuân Hỉ sáng lên: “Biết gì chưa, các câu lạc bộ của trường bắt đầu tuyển thành viên rồi đấy, có muốn tham gia không?”

Chu Nghiêu phán bừa: “Bao giờ có câu lạc bộ trai đẹp thì tớ tham gia!”

“Không có câu lạc bộ này, nhưng tớ nghe nói, trong Hiệp hội các câu lạc bộ có rất nhiều trai đẹp, chúng ta đi thử xem, được không?”

Chu Nghiêu lập tức đồng tình: “Tớ đi!”

Ôn Viễn lẳng lặng rút lui, nếu không ngắm trai đẹp thì vào câu lạc bộ cũng chẳng để làm gì. Lưu Xuân Hỉ nhìn Từ Tiểu Hà vẫn im lặng đọc sách từ nãy tới giờ, Từ Tiểu Hà cũng lắc đầu. Thân là trưởng phòng, Lưu Xuân Hỉ phát uy: “Không được, Ôn Viễn, cậu phải đi! Giờ đàn ông tốt đều có bạn gái cả rồi, hà cớ gì cậu còn chìm đắm trong ảo tưởng?”

Ôn Viễn thoáng lúng túng, sợ Lưu Xuân Hỉ lại phát ngôn lung tung, cô đành đi theo họ tới nơi tuyển thành viên của Hiệp hội các câu lạc bộ, đăng ký bừa một câu lạc bộ rồi đi về.

Xuân Hỉ và Chu Nghiêu mãi muộn mới về, vừa đi vào đã hỏi Ôn Viễn đăng ký vào câu lạc bộ nào. Ôn Viễn đang đọc sách, tiện tay đưa giấy chứng nhận thành viên cho bọn họ, hai người nhìn qua, ngạc nhiên kêu lên: “Sao cậu lại đăng ký ban đối ngoại của Hiệp hội? Bị lừa rồi!”

Ôn Viễn lo lắng nói: “Làm gì đến nỗi! Tớ thấy bọn họ có ít người nên mới đăng ký, trưởng ban còn nói không cần phỏng vấn.”

Lưu Xuân Hỉ lườm cô: “Cái ban đối ngoại này suốt ngày phải bôn ba bên ngoài xin kinh phí tài trợ, vừa vất vả vừa chẳng có lợi ích gì, cậu không ngẫm xem vì sao họ lại có ít người như thế à? Hiệp hội câu lạc bộ là một đoàn thể lớn, ai chẳng muốn vào, tại sao mỗi cái ban này là không ai thèm đăng ký?”

Ôn Viễn cũng thấy không ổn, “Thế hai cậu đăng ký vào ban nào?”

Chu Nghiêu cười nói hả hê: “Văn phòng nhé, tuy hơi vất vả nhưng ít nhất cũng không phải đi xin tiền, còn có trai đẹp để ngắm!”

Ôn Viễn: “...”

Không nhận được sự an ủi từ hai kẻ trọng sắc khinh bạn này, Ôn Viễn đành tìm tới anh. Ôn Hành Chi đang ở London, chênh tám múi giờ, hiện tại bên ấy đang là mười giờ sáng, ánh nắng bắt đầu chói chang. Nghe Ôn Viễn kể lể xong, anh ngừng việc: “Không kinh khủng như cháu nghĩ đâu, lúc mới vào ngân hàng chú cũng phải huy động vốn đấy thôi, bây giờ chẳng phải vẫn ổn sao?”

“Cháu đâu có lợi hại như chú.” Ôn Viễn lầm bầm than thở.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Sắp tới giờ cơm rồi, đi ăn cơm đi.”

“Không thấy đói.” Tuy nói thế nhưng Ôn Viễn vẫn nghe lời, cầm thẻ cơm tới nhà ăn mua cơm, trước khi ngắt máy, cô hỏi: “Chú nói xem, nếu cháu không xin được tiền tài trợ thì phải làm sao bây giờ?”

Cô lại muốn quăng phiền phức cho anh, chiêu này cô đã xài quen từ hồi lớp 10 rồi. Ôn Hành Chi nhìn xe cộ nườm nượp dưới tòa nhà, nói: “Nếu cháu muốn chú giúp thì cũng không phải không có khả năng.” Anh thản nhiên đáp: “Nhưng Ôn Viễn, tiền của ngân hàng, nhất là tiền của thương nhân ngành ngân hàng, không tự nhiên mà dâng ra ngoài.”

Không hiểu sao, Ôn Viễn lại nghe hiểu ý anh, mặt thoắt đỏ, cơ mà vẫn vờ nghiêm nghị nói: “Chú không đứng đắn.”

Dứt lời cô ngắt máy luôn, ở đầu dây bên kia Ôn Hành Chi cũng không buồn bực, anh hơi nhướn mày, khóe môi thoáng hiện nụ cười. Cũng tàm tạm, chưa ngốc tới mức hết thuốc chữa.

Từ lúc bắt đầu năm học, ban đối ngoại của Hiệp hội câu lạc bộ cũng họp thường kỳ mấy lần. Làm một trợ lý mới, Ôn Viễn vẫn giữ thái độ tích cực khi tham gia họp thường kỳ. Vì vừa mới khai giảng nên một số hoạt động lớn trong trường chưa được triển khai, do đó Ôn Viễn cũng không phải làm chuyện gì to tát, hầu như lần họp nào cũng chỉ uống trà buôn chuyện mà thôi.

Trưởng ban đối ngoại, cũng chính là nữ sinh mời gọi Ôn Viễn vào ban – tên là Mạc Vi Vi, cũng là người phía Bắc, tính cách hào sảng phóng khoáng. Ôn Viễn rất thích kết bạn với những cô gái như vậy, không quái đản giả tạo, không cần phiền muộn để đoán tâm tư của nhau. Cho nên về chuyện chị ta dụ dỗ Ôn Viễn vào ban, Ôn Viễn cũng cho qua luôn.

Chiều thứ tư là thời gian họp thường kỳ, sau khi họp xong, trưởng ban Mạc triệu tập mọi người cùng ra ngoài liên hoan, vì còn bài tập chưa làm xong nên Ôn Viễn không đi, một mình đội mưa trở lại ký túc, không ngờ lại thấy Ôn Kỳ - người ba tháng nay cô chưa thấy mặt, đang đứng trước cổng ký túc.

Ôn Viễn sửng sốt, cầm ô tới che mưa cho anh ta: “Sao anh lại tới đây?”

“Sao anh lại không được tới đây?” Ôn Kỳ cười khẽ, cầm lấy ô trong tay cô, quá nửa ô đều che ở phía cô.

Sau khi lên đại học, chưa có ai tới thăm cô trừ chú Ôn, nên Ôn Viễn còn chưa quen với cái cảm giác gặp người thân ở trường, cô đứng ngẩn người, liền nghe Ôn Kỳ ghé sát vào người cô, hỏi: “Anh bảo này, em định đứng đây đến bao giờ thế?”

Ôn Viễn lườm anh ta: “Ngoài cổng trường em có một tiệm cà phê, nếu anh không chê thì có thể tới đó uống nước, em bảo trước rồi đấy nhé, anh trả tiền!”

Ôn Kỳ hừ một tiếng, bước nhanh về phía trước.

Tiệm cà phê khá vắng khách, hai người chọn bừa một bàn rồi ngồi xuống. Vừa ngồi, Ôn Kỳ chợt nhớ ra gì đó, đứng bật dậy: “Em gọi đồ uống trước đi, anh để quên chút đồ.”

Dứt lời anh ta bước ra ngoài như một cơn gió, Ôn Viễn đành tự gọi hai cốc cà phê, khi cà phê được bưng lên thì Ôn Kỳ cũng trở lại, đưa cho Ôn Viễn món đồ trong tay: “Cho em này.”

“Gì thế ạ?”

“Laptop, bây giờ ai đi học cũng đều có mà, em chưa có đúng không?”

Ôn Viễn sửng sốt, lập tức cúi đầu kéo khóa túi laptop, lấy ra ngắm nghía. Máy rất đẹp, tuy là laptop phổ thông cho sinh viên, nhưng thiết kế bên ngoài rất đặc biệt, đơn giản mà tinh tế, là phong cách mà cô yêu thích.

“Đẹp không?” Ôn Kỳ chống càm vui vẻ nhìn cô: “Ban đầu định mua cho em loại cấu hình cao, song nghĩ em vẫn còn là sinh viên, tốt nhất là đừng để người ta soi mói xét nét, thấy sao, anh có chu đáo không hả?”

Bảo không cảm động thì là nói dối, tuy nhiên lần thứ hai bà Kiều Vũ Phân phát bệnh cũng có liên quan tới cô, nên khoảng khắc đầu tiên Ôn Viễn nhìn thấy Ôn Kỳ, cô còn tưởng rằng anh đến hỏi tội, không ngờ lại vì tặng đồ cho cô.

Cô sụt sịt mũi, ngẩng đầu hừ một tiếng: “Em thấy anh muốn tiết kiệm tiền thì có.”

Ôn Kỳ biết cô nghĩ một đằng nói một nẻo, bưng cốc cà phê lên thong dong nhấp một ngụm: “Bây giờ mà anh trai em còn phải tiết kiệm tiền sao? Dù sao anh cũng là con nhà gia thế.”

Ôn Viễn lườm Ôn Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn đưa trả lại cho anh ta: “Không cần phải vậy đâu, em tự kiếm tiền mua cũng được mà.”

Ôn Kỳ cũng không tức giận, chỉ ghé lại gần cô, cười nói: “Chẳng phải em thích nhất là cướp đồ của anh sao?”

“Chuyện đó khác chứ.” Cô kệ anh ta, thành thật nói, “Giờ em lớn rồi, không thể tiêu tiền của nhà mãi được.”

Nghe được câu này, nụ cười trên khóe môi Ôn Kỳ biến mất: “Lên đại học thì không cần gia đình nữa?”

“Em không có ý đó!” Ôn Viễn vội phản bác một cách yếu ớt, “Ý em là, em có thể tự kiếm tiền.”

“Cho anh xin!” Ôn Kỳ mắng cô, “Anh cứ để nó ở đây, em thích lấy thì lấy, không thích lấy thì thôi.”

Ôn Viễn không đáp, hai người căng thẳng suốt mấy phút, cuối cùng cô đành lẳng lặng cất laptop đi.

Hành động này được xem như là thoả hiệp, Ôn Kỳ hắng giọng nói với cô: “ Ngoan lắm, người tặng quà là anh còn nhiệt tình hơn cả người nhận quà là em.” Thấy cô lườm anh, Ôn Kỳ mỉm cười, gian xảo nói, “Anh chuyển công tâc về thành phố B rồi, cũng ở gần em hơn, anh biết em không muốn gặp anh, nhưng anh lại cứ thích phiền em đấy.”

Ôn Viễn hơi bất ngờ: “Anh không ở lại thành phố S nữa à?” Ôn Kỳ lười nhác tựa vào sô pha: “Ờ.”

“Tại sao? Ở thành phố S anh làm ăn rất tốt mà? Không phải anh nói làm thêm mấy năm nữa là có thể đưa công ty ra thị trường rồi sao?”

Khác với vẻ kích động của Ôn Viễn, Ôn Kỳ bình tĩnh hơn nhiều: “Anh nghĩ thành phố B vẫn tốt hơn, có người có quan hệ, làm việc cũng thuận tiện hơn. Mà còn ở gần em, anh muốn gặp em cũng dễ hơn.”

Nói thì dễ tuy nhiên Ôn Viễn có ngốc cũng biết cần điều động bao nhiêu quan hệ thì cũng cần tới bấy nhiêu tiền. Mấu chốt là, tại sao anh ta phải làm vậy? Ôn Viễn không dám nghĩ nhiều, chỉ thấy mắt hơi ươn ướt: “Anh, anh đừng như thế.”

“Dừng ngay!” Ôn Kỳ nói, dịu dàng nhìn cô, “Anh không làm vậy vì ai hết, vì chính bản thân anh thôi.”

Ôn Viễn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nữa.

Laptop mà Ôn Kỳ tặng cho cô được bạn cùng phòng yêu thích vô cùng, thường thì vào học kỳ đầu đại học, chẳng mấy người có laptop, Ôn Viễn cũng được xem như trường hợp đặc biệt, chuyện giải trí của cả phòng ký túc đều nhờ vào nó. Ôn Viễn cũng không mê lên mạng lắm, những lúc cả phòng tụ họp thì hay dùng nó để xem phim.

Vào những lúc thế này, Từ Tiểu Hà luôn là người khác biệt, một mình đọc sách trong góc, làm ồn tới đâu cậu ta cũng chẳng quan tâm. Ôn Viễn từng gọi cậu ta tới xem cùng, nhưng Từ Tiểu Hà luôn ngượng ngùng từ chối. Thế là lâu dần, ba người các cô cũng ngại, không dám xem nữa.

Từ Tiểu Hà cũng nhận ra điều này, bèn âm thầm tìm Ôn Viễn hỏi: “Tớ làm ảnh hưởng đến các cậu phải không?”

Ôn Viễn lắc đầu bối rối: “Tớ mới là người phải nói câu này mà.”

Dường như không để tâm tới lời của cô, Từ Tiểu Hà lo lắng nói: “Tớ không có ý đó, lần sau tớ sẽ lên thư viện đọc sách, thế thì sẽ không ảnh hưởng tới các cậu.”

Ôn Viễn cười: “Không sao đâu, cậu làm thế nào cũng được mà.”

Cô cảm thấy Từ Tiểu Hà quá khách sáo, khiến cô không biết phải nói gì cho phải. May mà lúc ấy Mạc Vi Vi gọi cô trên QQ (một phần mềm chat, gọi video... của Trung Quốc), Ôn Viễn mới không bị lúng túng.

“Chị Vi, có việc gì thế?”

Mạc Vi Vi gửi tới một biểu tượng khóc than: “Chuyện lớn.”

Ôn Viễn có linh cảm không tốt: “Chị nói đi xem nào.”

Mạc Vi Vi: “Tháng sau Hiệp hội câu lạc bộ dự định tổ chức một buổi Dạ hội, quy mô rất lớn, có người nói khoa khác cũng sẽ tham dự. Thế nên kinh phí không đủ, cần chúng ta đi xin kinh phí tài trợ bên ngoài.”

Ôn Viễn: “...”

Mạc Vi Vi lại gửi tới một biểu tượng khóc than: “Em yêu ơi em nghe chị nói hết đã, lần này chúng ta không phải tự đi tìm tổ chức tài trợ, hội trưởng có mối quen, mấy bữa nay một người bạn của anh ấy đang đóng quảng cáo cho một hãng nội y, nghe nói quan hệ khá tốt với sếp bên đó, có thể giúp chúng ta xin tài trợ. Nhưng vẫn phải phái người tới thảo luận với họ, lập một thoả thuận. Em đi với chị nhé?”

Ôn Viễn: “Chị Vi, em chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi mà.”

Mạc Vi Vi tiếp tục khóc than: “Đừng thế chứ, bọn họ đều bỏ mặc chị, lẽ nào em cũng vậy ư?”

Ôn Viễn: “...”

Mạc Vi Vi: “Bao lộ phí đi đường và khoai nướng, thế đã được chưa?”

Ôn Viễn do dự, Mạc Vi Vi biết cô đã hơi lung lay, bèn thừa thắng xông lên, hết gọi cô là em yêu lại gửi tới biểu tượng hôn hít, khiến Ôn Viễn nổi da gà, đành thoả hiệp với chị ta: “Được rồi, chị Vi.”

Mạc Vi Vi lập tức gửi đến vô vàn trái tim, khiến Ôn Viễn vừa rùng mình vừa có linh cảm xấu.

Buổi gặp bạn của hội trưởng được hẹn vào chiều chủ nhật, Mạc Vi Vi ăn trưa xong là dẫn Ôn Viễn lên xe buýt vào nội thành luôn. Vừa xuống xe, Mạc Vi Vi lại dẫn cô tới chỗ dựng cảnh quay phim. Lần đầu tiên thấy chỗ quay phim kiểu này, Ôn Viễn nhìn dụng cụ máy móc xếp đầy trên mặt đất, không biết nên đặt chân vào chỗ nào. Mạc Vi Vi thì đã quen rồi, xem ra đã tới thăm dò mấy bận. Chị ta dẫn cô đi qua vài lối rẽ, rẽ tới mức Ôn Viễn sắp say tới nơi thì Mạc Vi Vi chợt buông tay cô ra, vẫy vẫy tay với một người chỉ mặc một bộ nội y hầu gái, rồi ngọt ngào gọi: “Sư tỷ, ở đây ở đây!”

Ôn Viễn nhìn Mạc Vi Vi bằng ánh mắt cực kỳ sùng bái, trên đường tới đây chị ta có dặn cô là người phải gặp hôm nay cùng giới với cô, cũng dặn cô phải dẻo miệng một chút. Ôn Viễn đã định gọi là sư tỷ rồi, nhưng không ngờ Mạc Vi Vi lại gọi trước, mà còn gọi với vẻ tỉnh bơ.

Cô người mẫu có dáng người mảnh mai kia cũng nhìn thấy cô, nhận lấy khăn và nước suối rồi tới đây ngồi, Ôn Viễn nhìn gương mặt này, liền cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Người mẫu nọ cũng nhìn cô, cực kỳ sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Hi, Ôn Viễn, không nhớ chị à?”

Ôn Viễn nhìn chị ta chằm chằm một lúc: “Chị là... Trần Dao?”

Người mẫu cười khẽ, quấn chiếc khăn lớn lên người: “Chị còn tưởng em đã quên chị rồi.”

Ôn Viễn nghẹn lời, chẳng mấy khi cô nhớ tới chị ta. Mối liên hệ duy nhất giữa cô và chị ta chính là Duy Nhất, nếu chị ta chia tay với Triệu Duy Nhất, vậy thì chẳng còn lý do gì mà liên lạc với cô nữa. May mà Mạc Vi Vi cũng ở đây, chị ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn hai người: “Hoá ra hai người quen nhau?”

Trần Dao gật đầu hờ hững, quay đầu chỉ vào một người khác rồi nói: “Anh ta chính là người phụ trách việc thoả thuận, sếp đã dặn trước rồi, cô ra nói chuyện với anh ta là được.”

“Cảm ơn nhiều.” Mạc Vi Vi cảm kích nói, trước khi đi, chị ta bảo Ôn Viễn cứ ở đây, chị ta biết Trần Dao muốn trò chuyện với Ôn Viễn.

Đợi Mạc Vi Vi rời đi, Trần Dao mới quay ra nhìn Ôn Viễn. Chỉ thấy cô đang nhìn mình chăm chú, theo tầm mắt của cô, hoá ra chính là khoảng ngực lộ ra ngoài chiếc khăn lớn, trắng nõn trắng nà. Khi chị ta dời mắt đi thì nghe thấy Ôn Viễn ấp úng hỏi: “Em tưởng chị học diễn xuất mà? Sao lại ở đây đóng quảng cáo?”

Trần Dao mỉm cười, khoé mắt lúng liếng đa tình: “Ở đâu mà chẳng có người học diễn xuất, chỉ có VIP thì mới được xuất hiện trên màn ảnh từ sớm thôi, thế gian này không tồn tại hai chữ may mắn.” Chị ta nghiêng đầu nhìn Ôn Viễn: “Chị quay xong rồi, muốn mời em đi uống cà phê, em có chịu không?”

Ôn Viễn hơi do dự: “Không phải không được, nhưng sư tỷ của em còn ở trong kia.”

“Loại người lúc nào cũng tiền tiền tiền ấy à?” Nhắc tới Mạc Vi Vi, Trần Dao sẵng giọng, tỏ vẻ khinh thường: “Em muốn đi cùng cô ta, chị cũng không phản đối.”

Ôn Viễn chưa quen lắm với cách nói chuyện của Trần Dao, cô nghĩ một thoáng, nói: “Thế để em nhắn tin cho chị ấy khỏi phải đợi em.”

Trần Dao dẫn cô tới một tiệm cà phê cao cấp, ở ngay cạnh quán thịt nướng mà Ôn Hành Chi đưa cô đến lần trước. Nhìn biển hiệu của quán thịt nướng, Ôn Viễn chợt nhớ Ôn Hành Chi vô cùng, vì anh đi công tác nên ba tuần nay cô chưa được gặp anh.

“Chị ít khi tới đây.” Gọi đồ uống xong, Trần Dao cười nói, “Chỗ này đắt quá, nhưng chị vẫn sẵn lòng mời em.”

Ôn Viễn cũng không phải người thích uống cà phê, nhưng cô vẫn nói: “Cảm ơn chị.”

“Biết vì sao chị lại mời em tới đây không?” Trần Dao đột nhiên hỏi, thấy Ôn Viễn lắc đầu, bèn chỉ vào khách sạn đối diện: “Nhớ không? Năm chị học lớp 12, từng cùng em đến thành phố T, bữa cơm đầu tiên chính là ở khách sạn ấy.”

Ôn Viễn quay đầu nhìn nơi đó, đúng là trông khá quen mắt, cô lơ đãng liếc qua ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Trần Dao, như thể đang hoài niệm.

“Em nghe hội trưởng của bọn em nói, cơ hội phát triển của chị ở Học viện điện ảnh khá tốt.”

“Khá tốt?” Trần Dao bật cười, hỏi vặn lại, rồi nói tiếp: “Đúng là khá tốt, biết bao người còn chẳng có cơ hội được cởi quần áo trước ống kính như chị.”

“Nếu đã không thích, sao chị còn muốn quay loại quảng cáo này? Với tư chất của chị, quay quảng cáo nào mà chẳng được?”

“Bao giờ em tới trường chị, em sẽ biết thế nào là "Nhân ngoại hữu nhân"*.” Câu nói của cô khiến Trần Dao phì cười, “Nhưng em nói cũng đúng, hiện giờ chị chỉ cần một cơ hội.”

*Thành ngữ, chỉ việc không gì là không thể, người này giỏi nhưng còn có người khác giỏi hơn.

Ôn Viễn nhìn vào mắt Trần Dao, trong đôi mắt ấy có cả sự hoang mang, nhưng phần nhiều là dã tâm và ham muốn. Hoàn toàn khác với cô gái Trần Dao lần đầu gặp cô, nghĩ tới lá thư của Triệu Duy Nhất, Ôn Viễn nói: “Trần Dao, chị còn nhớ Duy Nhất không?”

“Duy Nhất?” Trần Dao nhìn cô với vẻ mù mờ, sau khi thấy được sự thất vọng trong mắt của Ôn Viễn, chị ta mới nhớ ra: “À, Triệu Duy Nhất ấy hả. Chị với cậu ta không có duyên, giờ cậu ta thế nào rồi?”

“Giờ cậu ta vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp sẽ được phân tới đơn vị quân đội, dù sao nhà cậu ấy cũng có người trong ngành.”

“Nhà cậu ta có người trong ngành quân đội?” Dường như đây là lần đầu tiên Trần Dao được nghe về điều này.

“Cậu ấy chưa kể với chị à?” Ôn Viễn giả bộ nhìn chị ta với vẻ kinh ngạc, “Người nhà cậu ấy đều trong quân đội, chỉ có một người chú là làm kinh doanh. Cha của Duy Nhất là Chính Uỷ của một cơ quan Pháo binh, bác cả của cậu ấy cũng là Tổng tham mưu trưởng.” Nhìn vẻ mặt Trần Dao ngày càng quái dị, Ôn Viễn lại bồi thêm một câu, “Nên tóm lại Duy Nhất đã đi đúng hướng rồi, chắc chắn tương lai rất rộng mở.”

Ôn Viễn có thể nhận ra nét mặt cứng đờ của Trần Dao khi nghe cô nói xong. Cô nghĩ, nếu Trần Dao tỏ ra lưu luyến với Duy Nhất - dù chỉ một chút thôi, thì có lẽ cô sẽ giao lá thư kia cho chị ta. Nhưng giờ thì không cần nữa.

Mặt Trần Dao tái nhợt, mỉm cười: “Thế chị nên chúc mừng cậu ta.”

Ôn Viễn chẳng muốn ngồi đây thêm một giây nào nữa, cô vội uống cạn tách cà phê, trong khi đang tìm cớ ra về thì di động đổ chuông. Ôn Viễn lấy di động ra, thấy màn hình hiển thị, mắt cô sáng lên, ấn nút nghe ngay tắp lự: “Alo!”

Giọng nói trong trẻo ấy khiến người ở đầu bên kia thoáng ngẩn ngơ, sau đó một giọng trầm ấm vang lên: “Đang ở đâu?”

“Cháu đang ở ngoài, chuẩn bị về trường đây.”

“Ở tiệm cà phê trên phố đi bộ?”

Ôn Viễn bỗng đứng bật dậy, nhìn bốn phía xung quanh, giọng nói cũng trở nên vui vẻ: “Giờ chú đang ở đâu?”

“Quay người, nhìn thẳng về phía trước.”

Ôn Viễn quay người, lập tức nhìn thấy một chiếc xe trông rất quen, đó là chiếc SUV từng xuất hiện trước cổng trường cô, là xe mới của anh. Người trên xe nhìn quanh một vòng, mở cửa chuẩn bị xuống xe. Ôn Viễn không muốn anh gặp lại Trần Dao, vội cầm túi xách lên, tạm biệt cô ta: “Có người tới đón em, em về trước đây.”

Trần Dao cũng đứng lên theo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi bắt gặp bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, mắt chị ta sáng lên, đứng như chôn chân tại chỗ.

Ôn Hành Chi? Vậy mà lại là Ôn Hành Chi!

Ôn Hành Chi đã nghĩ cả rồi, anh là người cư xử lễ độ, nếu là bạn của Ôn Viễn, vậy thì anh không thể thất lẽ. Nhưng thấy Ôn Viễn vội vã chạy về phía mình, lại thấy rõ người trong tiệm cà phê, Ôn Hành Chi lại ngồi vào trong xe, tiện tay mở cửa xe chỗ ghế phụ.

Ôn Viễn vừa thở hổn hển vừa ngồi lên xe, Ôn Hành Chi thoáng nhíu mày: “Chẳng có việc gì gấp, sao phải chạy vội như thế?”

Ôn Viễn nhìn anh bằng ánh mắt ai oán: “Cháu muốn gặp chú càng sớm càng tốt, không được sao?”

Câu nói này đánh trúng tim Ôn Hành Chi, anh cúi đầu, đẩy bàn tay mãi mà không thắt nổi dây an toàn của cô ra, đích thân thắt vào cho cô. Chầm chậm lái xe vào trục đường chính, khi lơ đãng liếc qua tiệm cà phê, anh thấy Trần Dao vẫn đứng đó. Thu lại tầm mắt, anh vừa tập trung nhìn đường vừa hỏi cô: “Nơi này cách trường cháu hai giờ ngồi xe, sao phải đi xa như thế?”

“Xin kinh phí tài trợ ạ.” Ôn Viễn xị mặt, “Không ai chịu đi cùng trưởng ban nên cháu đành phải đi.”

Ôn Hành Chi hiểu ý cô, thấy hơi buồn cười: “Thế có xin được kinh phí tài trợ không?”

“Đương nhiên là có.” Ôn Viễn dương dương tự đắc, hoàn toàn quên việc cô chẳng có công trạng gì trong chuyện này.

“Không tồi...”

Đường khá đông, khi đèn đỏ sáng lên, Ôn Hành Chi từ từ dừng xe, quay đầu nhìn Ôn Viễn. Một tháng không gặp, cô bé này cũng chẳng lớn lên là bao, vẫn kiểu tóc thời cấp ba, đuôi tóc hơi cụp, cong vào phía cổ. Trời lạnh, như thế có khi lại ấm. Làn da đã trắng trẻo trở lại, mịn màng như sứ, khoảng sáng từ ánh đèn đường họa nên những đường nét dịu dàng. Trông rất dễ chịu.

“Chú nhìn cháu làm gì?” Ánh mắt anh khiến Ôn Viễn hơi bối rối, cô vụng về chọn lời để nói: “Chú về từ bao giờ?”

Mấy hôm trước khi cô gọi điện cho anh, anh vẫn ở London, tối nay đã xuất hiện trước mặt cô một cách kỳ diệu. Phải chăng đây là --- niềm vui bất ngờ?

Ôn Hành Chi lờ câu sau đi: “Chú chỉ đang nhớ tới những lời cháu nói khi nãy.”

Ôn Viễn ngơ ngác nhìn anh: “Cháu vừa nói gì cơ?”

Cô hơi nghiêng người về phía anh, hai mắt mở to, sáng long lanh, dễ thương vô cùng. Ôn Hành Chi đưa tay vịn vào ghế của cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Cháu nói cháu muốn gặp chú càng sớm càng tốt...” Ôn Hành Chi nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng nét cười, “Tức là thế nào?”

“Cháu...” Ôn Viễn nhìn anh đầy kinh ngạc, trong đầu chợt xuất hiện dự cảm kỳ quái, điều này khiến tim cô loạn nhịp, như thể sắp vọt ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng ùng ục, còn tưởng là di động rung, ai ngờ chính là bụng cô đang kêu! Cô đói! Sao lại đúng lúc này cơ chứ!

Ôn Viễn rầu rĩ vô cùng, không dám nhìn mặt Ôn Hành Chi, vùi đầu vào cánh tay anh, khụt khịt mấy tiếng nho nhỏ.

Ôn Hành Chi cũng thấy buồn cười, vừa may đèn xanh sáng lên, phía sau có xe bấm còi thúc giục, anh xoa xoa đầu cô: “Ngồi thẳng lên, chú phải lái xe.”

Ôn Viễn đỏ mặt xấu hổ, tới khi xuống xe cũng không dám liếc Ôn Hành Chi dù chỉ một thoáng, đương nhiên cũng không thấy được ý cười trong đôi mắt anh.

Hiển nhiên cô chẳng còn lòng dạ nào mà ăn với uống, tới khi ra khỏi nhà hàng, cô vẫn ủ rũ. Cô có linh cảm, hơn nữa cảm thấy linh cảm này đúng đến 99%, biểu hiện của Ôn Hành Chi khi nãy không hề giống với những lần anh dạy bảo cô trước đây, rõ ràng là anh đang chuẩn bị hôn cô!

Trên đường về trường, Ôn Viễn lặng người trên ghế phụ, suy sụp tới mức không nói nổi một lời, còn Ôn Hành Chi thì vẫn bình thản ung dung, nhưng khóe môi hơi nâng lên lại tiết lộ tâm trạng anh vào giờ phút này. Lát sau, Ôn Viễn chợt quay ra, hành động này của cô khiến anh không khỏi chú ý: “Sao thế?”

“Chú lái xe quá cổng trường rồi.”

“Chú biết.”

“Vậy sao chú vẫn lái tiếp?”

“Cháu nói hàng ngày trường học luôn cắt bớt nước sinh hoạt của ký túc xá, không phải sao? Giờ mới về thì tắm rửa kiểu gì?”

Điều khiến các sinh viên nữ ở Đại học T khiếu nại nhiều nhất chính là chuyện nước sinh hoạt tắm rửa, hàng ngày sáu giờ tan học nhưng bảy giờ phòng tắm đã ngừng cung cấp nước, học xong về ký túc là phải đi tắm rửa ngay, Ôn Viễn ở nhà sướng quen rồi, nào biết tới trường phải khổ như thế. Thường thì vừa tắm ướt một lượt là bị cắt nước, còn chưa kịp gội đầu, nạn nhân Ôn Viễn bèn đau khổ kể lể với anh qua điện thoại, lại không ngờ anh vẫn còn nhớ. Cô ngồi yên, lầm bầm: “Thế giờ đi đâu ạ?”

“Chú có một căn nhà ở gần đây, đi qua quảng trường này là tới.”

Nghe anh nói câu này, phản ứng đầu tiên của Ôn Viễn đó là thốt lên: “Tối nay cháu không ngủ ở đấy đâu!”

Ôn Hành Chi: “...”

Ở thành phố T Ôn Hành Chi có ba căn nhà, trong đó có một căn nằm trên đường Dịch Thủy gần Đại học T, mới mua mấy bữa trước, chưa ở bao giờ.

Ôn Viễn đứng trước cửa, nhìn sàn nhà bóng loáng, e ngại không dám bước vào. Ôn Hành Chi lấy ra một đôi dép từ tủ để giày, đợi cô thay xong thì dẫn cô vào nhà. Ôn Viễn đeo túi xách, thơ thẩn dạo quanh phòng khách, cô biết anh giàu nhưng không biết anh giàu tới mức nào. Có thể nói Đại học T ở ngay trung tâm thành phố T – nơi được mệnh danh tấc đất tấc vàng, nên chỉ có thể xây cao lên chứ không thể mở rộng bề ngang. Mà khu nhà chỉ cách Đại học T một quảng trường thì giá nhà cũng không thể rẻ được! Có khi còn lên tới năm con số một mét vuông. Vậy muốn mua một căn nhà gần hai trăm mét vuông thế này, phải cần đến bao nhiêu tiền? Ôn Viễn không dám nghĩ nữa.

“Đứng đây làm gì?” Đầu bị cốc mấy cái, “Cất túi xách đi, phòng tắm là phòng đầu tiên phía tay trái.”

Ôn Viễn lẳng lặng đi vào phòng tắm, liếc qua một cái lại đi ra ngoài: “Cháu tắm ở chỗ khác được không ạ?”

Ôn Hành Chi đang pha trà, cô đứng đờ ra cạnh anh, khiến anh không khỏi nhìn sang: “Sao thế?”

“Cháu thấy không quen lắm.”

Nhà họ Ôn là nhà kiểu cũ, Ôn Viễn ở quen rồi, chuyển sang một nơi cao cấp lạ lẫm thế này, đương nhiên sẽ thấy không hợp. Nhìn một loạt đồ dùng phòng tắm bóng loáng và khăn mặt trắng tinh, cô còn chẳng dám chạm vào, chỉ sợ làm bẩn chúng.

Ôn Hành Chi không đáp, thong dong pha trà cho xong rồi đặt ấm Tử sa xuống, vỗ vỗ vào lưng cô, “Đi theo chú.”

Đầu tiên anh dẫn cô tới phòng tắm: “Công tắc vòi nước nóng cũng giuống ở nhà mình thôi, cháu lại đây bật thử xem.”

Ôn Viễn đưa tay ấn một cái, quả nhiên có nước nóng ào ào chảy xuống, Ôn Hành Chi đóng vòi nước, tiện tay lấy một chiếc khăn mới móc vào cạnh bồn tắm, “Đồ dùng để tắm rửa ở trong ngăn tủ, lát nữa cần dùng thì tự lấy.”

Sau đó lại dẫn cô tới phòng ngủ, kéo cửa tủ quần áo, Ôn Viễn liền thấy hai, ba bộ đồ ở nhà của nữ, khá giống mấy bộ cô thường mặc ở nhà mà anh từng nhìn thấy. Còn có mấy bộ quần áo để thay sau khi tắm, toàn là kiểu dáng cô thường mặc, anh chưa bao giờ ép cô phải mặc thế này thế kia, tất cả đều dựa theo sở thích của cô.

Ôn Viễn tròn mắt nhìn những thứ ấy: “Chú mua hết số này ư?”

Ôn Hành Chi lấy ra một bộ quần áo trong đó, “Trợ lý chuẩn bị, không biết có vừa với cháu không.” Nói rồi ôm lấy eo cô, “Trông thì cũng không béo, lát nữa thử mặc xem, không vừa thì đổi bộ khác.”

Nhìn những thứ ấy Ôn Viễn không nói nên lời, cô chớp mắt nhìn anh, rồi bỗng đưa tay ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh. Ôn Hành Chi ôm cô, nói: “Được rồi, Ôn Viễn, lần sau dẫn cháu tới đây thì sẽ báo sớm cho cháu biết, vậy thì cháu có thể chuẩn bị ga trải giường trước.”

Ôn Viễn bật cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Cháu chẳng cần, làm bẩn thì đã sao, dù gì mọi thứ ở đây đều thuộc về cháu, bao gồm cả chú!”

Mấy chữ cuối cùng khiến ánh mắt anh xao động, nhân lúc này Ôn Viễn làm bộ bình tĩnh lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, Ôn Hành Chi khẽ nhíu mày, thấy Ôn Viễn loay hoay trong phòng tắm, khi cô đang định đóng cửa thì anh đưa tay ngăn lại.

“Chờ đã.” Anh nói, “Còn một việc chưa làm xong.”

Ôn Viễn hoang mang, còn chưa kịp hỏi thì cằm đã bị nâng lên, một nụ hôn lành lạnh được đặt lên môi cô, dường như anh không hề vội, sau một nụ hôn nồng nàn, anh mới dừng lại.

“Ừm.” Ôn Hành Chi vỗ nhẹ lên khuôn mặt ửng hồng của cô, “Giờ thì em có thể đi tắm được rồi.”

Sau đó cửa phòng cũng được anh đóng lại, còn Ôn Viễn thì vẫn đứng ngẩn ngơ. Lát sau cô mới phản ứng, vội ôm mặt, chỉ sợ vừa ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy gương mặt e thẹn và hạnh phúc của người trong gương.

Đêm hôm ấy, Ôn Viễn ngủ ngon vô cùng.

Hôm sau cô phải học tiết một, Ôn Hành Chi đích thân lái xe đưa cô về trường. Thời điểm này cổng trường có khá đông người qua lại, hầu hết là đi mua đồ ăn sáng, Ôn Viễn bèn bảo anh dừng xe cách cổng trường một trăm mét.

Ôn Hành Chi cũng không phản đối, chỉ hỏi cô: “Sắp tới kỳ nghỉ Quốc Khánh, cháu có dự định gì không?”

Ôn Viễn nghiêng đầu: “Chú muốn hẹn cháu?”

Ôn Hành Chi nhìn cô đầy hàm ý: “Nếu không về thành phố B thì nhớ sắp xếp thời gian rảnh, chú muốn dẫn cháu tới một nơi.”

“Cháu không về đâu.” Cô cúi đầu di di mũi giày, “Chắc cũng chẳng ai nhớ cháu.”

Ôn Hành Chi thầm buồn cười, đưa cho cô túi đồ ăn sáng đã chuẩn bị trước đó rồi giục: “Được rồi. Mau vào lớp đi, cẩn thận không muộn học.”

Tiết đầu tiên là môn Tiền tệ ngân hàng, là môn học nằm trong “Tứ đại danh bổ” của khoa, đương nhiên không thể tới muộn.

Ôn Viễn nhận lấy bữa sáng, nhìn xe anh rời đi rồi mới chậm rãi bước về phía cổng trường.

Hôm nay thời tiết thành phố T khá đẹp, nắng chiếu rực rỡ, Ôn Viễn cũng thấy vui vẻ lạ thường. Khi cô vừa ăn bánh vừa bước vào lớp, thì chợt thấy Từ Tiểu Hà vội vã xuống khỏi xe buýt của trường, vừa chỉnh lại mái tóc rối tung vừa lao về phía lớp học. Ôn Viễn thấy khá kỳ lạ, bèn cất tiếng gọi cậu ta: “Từ Tiểu Hà!”

Từ Tiểu Hà giật thót, trợn mắt nhìn về phía cô, Ôn Viễn chạy tới trước mặt cậu ta, “Cậu vừa từ ngoài về à?” Cậu ta ngồi trên chuyến buýt đầu tiên của trường, vậy chỉ có thể là vừa từ bên ngoài về.

Từ Tiểu Hà né tránh ánh mắt cô, vừa cúi đầu tìm ví để mua đồ ăn sáng, vừa nói: “Có chút việc, cho nên...”

Lách cách một tiếng, một huy hiệu bằng kim loại rơi trên mặt đất, Từ Tiểu Hà vội cúi người nhặt lên, nhưng một bàn tay thanh tú khác lại nhanh hơn cậu ta. Ôn Viễn vốn định trả lại cho Từ Tiểu Hà, song chữ huy hiệu lại hấp dẫn sự chú ý của cô. Là tên của một chuỗi khách sạn lớn trog thành phố, chính là khách sạn mà cô nhìn thấy khi uống cà phê với Trần Dao vào hôm qua.

Ôn Viễn tròn mắt nhìn Từ Tiểu Hà, như thể làm chuyện gì đó mờ ám, Từ Tiểu Hà hoảng hốt giật lấy chiếc huy hiệu trong tay cô, chẳng thiết mua bữa sáng nữa, đi thẳng vào lớp học, Ôn Viễn cũng đành đi vào lớp.

Trong phòng học, Lưu Xuân Hỉ và Chu Nghiêu đã giành sẵn chỗ ngồi cho cô rồi, Ôn Viễn ngồi xuống nhưng lại thấy Từ Tiểu Hà ôm mặt, ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Thực ra khi nãy hai người cũng không nhìn nhau lâu, tuy nhiên Ôn Viễn vẫn thấy được quầng thâm dưới mắt Từ Tiểu Hà. Thành phố B gần thành phố T như thế, cô cứ nghĩ cuối tuần Từ Tiểu Hà về nhà, chỉ là giờ ngẫm lại, có lẽ không phải vậy.

Chu Nghiêu đang giành giật sủi cảo tôm với Lưu Xuân Hỉ, Ôn Viễn đẩy cậu ta một cái: “Trưởng phòng, cuối tuần Tiểu Hà thường không ở ký túc, đúng không?”

Vì vào Hiệp hội các câu lạc bộ nên cuối tuần Ôn Viễn khá bận rộn, thế nên không để ý lắm tới Từ Tiểu Hà. Bấy giờ Lưu Xuân Hỉ mới ngẫm nghĩ một thoáng: “Hình như bắt đầu từ tuần trước, buổi tối Từ Tiểu Hà không ngủ ở ký túc nữa. Chắc là về nhà, hoặc có người thân ở thành phố T giống cậu chẳng hạn?”

Ôn Viễn hơi bối rối, tối qua lúc nhắn tin cho Lưu Xuân Hỉ nhờ cậu ta giữ chỗ hộ, Lưu Xuân Hỉ hỏi cô ở đâu, cô bèn đáp bừa là ở nhà người thân.

“Tớ thấy không giống.” Chu Nghiêu nhét vội một miếng sủi cảo vào miệng, nói với giọng lơ lớ: “Nếu đúng như cậu nói, thì phải quay lại trường với bộ dạng vui vẻ như Viễn Viễn chứ, tuy nhiên cậu nhìn mặt Từ Tiểu Hà xem, có thấy vui không?”

“Cũng có lý!”

Ôn Viễn: “...”

Hai người đều có tật giật mình, song cuối cùng người không nhẫn nhịn được lại là Từ Tiểu Hà. Ca học buổi chiều vừa kết thúc thì Từ Tiểu Hà đã kéo Ôn Viễn ra phía sau Trung tâm thể dục, giữa những hàng cổ thụ um tùm, nơi đây cực kỳ kín đáo.

Ôn Viễn bật cười: “Tiểu Hà, rốt cuộc cậu định nói gì với tớ?”

“Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ một chuyện.” Từ Tiểu Hà đỏ mặt nói, “Tớ, tớ muốn nhờ cậu giúp tớ giữ bí mật, đừng kể chuyện đó cho ai.”

“Chuyện đó?” Ôn Viễn hoang mang nhìn cậu ta, “Chuyện đó là chuyện gì?”

“Là chuyện huy hiệu ấy.” Từ Tiểu Hà tưởng cô đang giả vờ, “Cậu cũng đoán được rồi đúng không, tớ làm thêm ở chỗ đấy.”

Ôn Viễn chẳng nghĩ ngợi nhiều tới vậy, cô vỗ vai cậu ta, mỉm cười hiền hoà: “Chuyện này có gì đâu mà phải giấu diếm, tự kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, thế cũng tốt mà. Cậu nhanh nhạy thật đấy, tớ cũng định đi làm thêm, nhưng vẫn không biết nên làm gì mới ổn.”

Từ Tiểu Hà nhìn cô với vẻ khó tin: “Cậu đùa tớ đấy à?”

Trong mắt cậu ta, người đầu tiên có laptop trong ký túc xá, lại dùng di động đắt tiền thì sao phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt giống người có điều kiện gia đình khó khăn như cậu ta.

Ôn Viễn cũng có nỗi khổ không biết nói cùng ai, từ khi mâu thuẫn với gia đình, cô nào dám xin tiền của bà Kiều Vũ Phân. Phí sinh hoạt của kỳ đầu tiên, Ôn Viễn cầm từ nhà đi, nhưng phí sinh hoạt của những kỳ tiếp theo, cô phải tự lực cánh sinh, ít nhất cũng phải kiếm được một chút. Đương nhiên sau buổi tối hôm qua, Ôn Viễn biết Ôn Hành Chi rất giàu, tuy nhiên cô không thể lấy tiền của anh được, làm thế còn khiến cô khó chịu hơn cả chuyện hôm qua.

Thế là Ôn Viễn cười nói: “Tớ đùa cậu làm gì, có việc làm thêm nào tốt thì giới thiệu cho tớ với, dù sao bọn mình cũng là đồng hương.”

Có lẽ sự chân thành của Ôn Viễn đã khiến Từ Tiểu Hà cảm động, cuối cùng cậu ta cũng thở phào, chủ động kéo tay Ôn Viễn: “Thế này đi, tuần này tớ vẫn tiếp tục làm thêm ở khách sạn kia, tuần sau chính là ngày nghỉ Quốc khánh ấy, tớ sẽ tới làm ở một khách sạn khác, nơi đó cần phải tiếp đón mấy đoàn khách, lương cũng nhiều hơn một chút, cậu có muốn đi không?”

Nghĩ tới khách sạn nọ, Ôn Viễn hơi chần chừ, vì dù sao ở đó cô cũng từng có hồi ức không mấy tốt đẹp. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Từ Tiểu Hà, Ôn Viễn không khỏi do dự: “Quốc khánh tớ bận rồi, hay là cuối tuần này tớ đi với cậu luôn. Được không?”

“Đương nhiên là được rồi.” Từ Tiểu Hà vui vẻ nói, mặt ửng hồng, “Nhưng mười một mười hai giờ đêm mới được về, cậu có chịu không?”

Ôn Viễn gật đầu, mỉm cười ngọt ngào: “Chúng mình có thể về cùng nhau.”

Sau chuyện này, hai người cũng thân thiết hơn.

Từ Tiểu Hà lớn lên ở thành phố B, cha mẹ đều là người bình thường, mẹ tạm thời làm việc ở một công ty điện tử, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, còn cha thì làm công chức ở một đơn vị hành chính sự nghiệp, nhưng công việc nhàn tản, tiền lương cũng không cao. Năm ngoái nhà họ Từ vừa vay tiền để mua một căn hộ tám mươi mét vuông, dù ở rất xa trung tâm thành phố, nhưng căn nhà cũng có giá hơn một triệu tệ.

Cha mẹ vất vả kiếm tiền trả nợ, đương nhiên Từ Tiểu Hà không thể tạo thêm gánh nặng cho gia đình, nên vừa lên đại học thì đã bắt đầu làm thêm lấy tiền sinh hoạt. Ôn Viễn rất khâm phục thái độ sống của cậu ta, vì cô luôn muốn trở thành một người giống như thế - độc lập, tự cố gắng vươn lên.

Thứ bảy hai người làm ca tối, nên hơn sáu giờ chiều, Ôn Viễn và Từ Tiểu Hà lên xe buýt đi tới khách sạn.

Xe buýt chật cứng toàn người là người, Ôn Viễn bị chèn tới mức ná thở mới tìm được chỗ đặt chân ở đây, vừa cầm vào tay vịn thì đã nghe thấy di động đổ chuông. Màn hình hiển thị, là Ôn Hành Chi gọi tới.

Ôn Viễn ấn nút nghe điện: “Alo?”

Nghe được tiếng của cô, người ở đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi mới nói: “Sao ồn thế, cháu đang ở đâu?”

“Cháu đang ở trên xe buýt, đông người lắm.”

“Thế cháu xuống xe đi, đợi chú tới đón.”

Vì giấu anh chuyện đi làm thêm, nên Ôn Viễn vội từ chối, “Không cần đâu, cháu đi với bạn học, chú cứ bận việc của mình đi!”

Dứt lời, cô ngắt máy trong trạng thái gần như hoảng loạn.

Ở đầu bên kia Ôn Hành Chi hơi ngỡ ngàng, có rất ít người dám ngắt điện thoại của anh, từ nhỏ anh đã là người cực kỳ nghiêm túc, rất có uy tín với bạn bè đồng trang lứa, tới giờ thì lại càng không ai dám chọc giận anh. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Hành Chi thấy mình bị người khác phiền chán như thế, không khỏi lạ lẫm, lại hơi tức cười.

Khi anh vừa đóng di động thì điện thoại nội bộ cũng đổ chuông: “Ôn tiên sinh, sếp tổng của Thành Quang mời anh tới dự tiệc vào bảy giờ tối, anh có muốn đi không?”

Thành Quang là một công ty bất động sản quy mô lớn ở thành phố T, ba tháng trước vay vốn của GP để mua lại một khu đất thổ cư ở trung tâm thành phố, chuẩn bị xây dựng thành một khu đô thị cao cấp, khách hàng mục tiêu là người giàu có, nên ngay cả bản đồ quy hoạch cũng được vẽ cực kỳ cao cấp và tinh tế. Sếp tổng của Thành Quang là một người vô cùng quyết đoán, Ôn Hành Chi cũng sẵn lòng hợp tác với ông ta, hơn nữa sếp tổng của Thành Quang lại rất hào phóng. Trước khi mở giao dịch thì đã hứa là sẽ tặng Tổng giám đốc Ôn của GP một căn hộ 250 mét vuông, có giá thị trường trên ba triệu tệ.

Trước thành ý của ông ta, Ôn Hành Chi mỉm cười từ chối. Khi làm ăn thì chỉ bàn chuyện làm ăn, không phải anh không muốn tạo mối quan hệ ngoài công việc, nhưng cũng có mức độ thôi. Với mấy vị sếp tổng này, gia thế của Ôn Hành Chi cũng không phải chuyện bí mật, thế hệ trước của nhà họ Ôn đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong quân đội, dù Ôn Hành Chi không công tác tại thành phố B, nhưng ở thành phố B cũng hiếm thấy ai không biết tên anh. Con cháu nhà họ Ôn sau này, ví dụ như ông Ôn Hành Lễ, ở Bộ Ngoại giao cũng được xem như còn trẻ, nhưng đã nhanh chóng ngồi lên vị trí cao nhất. Ôn Hành Chi không giao thiệp với giới chính trị, toàn bộ công việc đều chỉ liên quan tới tiền, song ai dám nói sau lưng anh không có mạng lưới quan hệ lớn mạnh. Đại trượng phu không thể thiếu quyền, tiểu trượng phu không thể thiếu tiền. Người vừa có tiền vừa có quyền như Ôn Hành Chi, đương nhiên trở thành đối tượng để các vị sếp tổng kia bợ đỡ.

Ôn Hành Chi không thích mấy chuyện này, vì họ càng bợ đỡ thì anh càng phải thận trọng, nên khi giao thiệp với họ anh cũng thấy mệt mỏi vô cùng, thế nhưng anh cũng không thể làm người ta mất thể diện được.

Anh day day ấn đường, nói: “Biết rồi, tôi xuống ngay đây.”

Dạo gần đây, vì phải đưa đón Ôn Viễn nên Ôn Hành Chi rất ít khi gọi tài xế mà thường đích thân lái xe. Tài xế nhìn thấy anh, vốn định lên tiếng chào nhưng thấy sắc mặt anh hơi u ám, cũng không dám nhiều lời mà lái xe thẳng tới cổng lớn khách sạn.

Hôm nay Ôn Hành Chi tới đây một mình, không dẫn trợ lý đi cùng, trông khá thoải mái, còn Tổng giám đốc Triệu của Thành Quang – Triệu Tấn Tập đã đợi ở sảnh lớn từ sớm, thấy anh bước vào, vội đi tới tiếp đón.

“Ái chà, Hành Chi, tới rồi đấy à?”

Ôn Hành Chi cười nhạt, bắt tay với ông ta.

“Cậu tới sớm quá, Tổng giám đốc Trần của Phương Điẹn cũng nói là sẽ tới, nhưng giờ còn chưa thấy đâu, chúng ta chờ cái đã.”

“Không sao, Hành Chi là hậu bối, đương nhiên phải tới sớm hơn một chút.”

Triệu Tấn Tập nghe vậy thì cười ha ha: “Thế thì tốt, ở đây có hai người, tôi giới thiệu cho cậu trước.”

Triệu Tấn Tập dẫn Ôn Hành Chi vào một phòng khách VIP của khách sạn, vừa mở cửa vào thì đã thấy hai người trẻ tu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện