Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa
Chương 3-5: Tình yêu của chú chim bất tử (5)
Edit: Thoa Xù
Beta: Thố Lạt, Hoàng Ngọc Tử Băng
Khoảng mười lăm phút sau, Triệu Mạc Ly và Bạch Hiểu đến lấy ảnh, sau đó rời khỏi tiệm chụp hình.
Uý Trì ngồi trên ghế mây, đôi tay hơi run rẩy.
Bạch Hiểu quan sát Triệu Mạc Ly cả buổi rồi nói: "Chị có cảm thấy lúc nhiếp ảnh gia đó nhìn chị hơi khác với lúc anh ta nhìn em không, nhìn em giống như quần chúng nhân dân bình thường vậy, nhìn chị lại giống như..... Em không nói rõ ra được, nhưng mà khác nhau lắm."
"Nhìn chị giống như nhìn cái bánh bao." Gần đây Triệu Mạc Ly ăn uống nhiều hơn nên khuôn mặt hơi tròn trịa.
Bạch Hiểu bật cười, nói: "Mạc Ly, chị thật là thú vị đó." Sau đó nghĩ đến cái gì, có phần hâm mộ nói, "Yêu đương với một người có tính cách như chị, nhất định là rất vui vẻ."
"Chị chưa từng yêu đương, cho nên không biết là người ở bên cạnh chị sẽ hạnh phúc hay đau buồn đây."
Bạch Hiểu hơi ngạc nhiên, "Chị chưa từng yêu? Cho tới bây giờ chị chưa từng đặc biệt thích một ai đó sao?"
"Không tính đến mấy thần tượng hồi nhỏ, không có." Triệu Mạc Ly vuốt ngực, lại nói tiếp, "Chắc là không có. Cho nên nếu em muốn chị tư vấn về vấn đề tình yêu, thì chị chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình để thảo luận tư vấn cho em thôi."
Bạch Hiểu khẽ cười: "Không có, chồng em đối xử với em rất tốt."
Đúng lúc này một chiếc xe taxi chạy tới, Bạch Hiểu đưa tay vẫy lại, "Em ngồi xe về, chị không cần phải đi đường vòng để đưa em, hôm nay cám ơn chị đã mời em ăn cơm."
"Không có gì mà, để chị tiễn em."
Nhưng Bạch Hiểu đã lên xe, cô phất tay với Triệu Mạc Ly, "Không cần không cần, thứ hai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện."
Bạch Hiểu vừa đi, Triệu Mạc Ly đang định đi về phía chiếc xe của Hàn Kính cho mượn, tiện thể nhìn thấy chiếc Bentley đậu phía sau xe của mình, cô còn chưa kịp phản ứng, cửa sổ ghế sau đã hạ xuống, người đàn ông trung niên ngồi bên trong đã gọi cô lại, "Triệu Mạc Ly."
Vẻ mặt của Triệu Mạc Ly hết sức miễn cưỡng rồi lại bất đắc dĩ, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhu thuận, kêu một tiếng: "Ba! Thật sự là ba hả, lúc con đến đây đã nghĩ sao chiếc xe này giống xe nhà mình quá."
Triệu Hồng Vệ hừ lạnh nói: "Cái người vừa thấy xe trong nhà là bỏ chạy như nhìn thấy quỷ đó không phải là con hả? Lên xe cho ba."
Triệu Mạc Ly cân nhắc xong thì ngoan ngoãn lên xe, "Ba ra ngoài ăn cơm sao?"
"Vốn là vậy. Bây giờ thì về nhà."
"Ba, con không muốn trở về, trừ khi ba đồng ý không giới thiệu đối tượng cho con nữa, không ép con kết hôn -- phẩm vị của hai ba con mình không giống nhau."
"Con biết cái gì? Con biết nhìn người sao? Ba ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đó."
"Ba bị cao huyết áp, nên ăn muối ít thôi."
Triệu Hồng Vệ dạy dỗ: "Không biết lớn nhỏ!"
Vướng phải uy nghiêm của phụ thân đại nhân, Triệu Mạc Ly cũng không nói gì thêm, cô nhắn tin cho Hàn Kính: "Em bị ba tóm rồi, em phải về nhà, anh tự đến lấy xe của mình về đi." Nhắn thêm địa chỉ rồi gửi đi.
Chiếc xe quay đầu, lại chạy ngang tiệm chụp hình, Triệu Mạc Ly vô tình nhìn lại -- nhìn qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy người nọ đứng trong tiệm, nhìn bên ngoài giống như xuất thần. Bên cạnh anh là một cây xanh căng tràn sức sống, xanh tươi mơn mởn, nhưng không biết tại sao nhìn thấy anh cô lại cảm thấy sự cô độc.
Bên kia, Bạch Hiểu về đến nhà, chỉ thấy Lý Nhược Phi đang ăn mì ăn liền, lại cảm thấy đau lòng, "Sao anh không nấu cơm, hoặc là gọi đồ ăn ở bên ngoài chứ?" Lý Nhược Phi rất coi trọng việc sinh hoạt hàng ngày, ít khi ăn uống tùy tiện.
"Không có tâm trạng."
Bạch Hiểu tự biết là lỗi của mình, ngày cuối tuần lại để anh ở nhà một mình.
Lý Nhược Phi đẩy tô mì đang ăn dở sang bên, đột nhiên hỏi: "Còn nhớ rõ lời hứa anh đã nói trong lễ cưới không?"
Bạch Hiểu đương nhiên nhớ rõ.
"Anh lặp lại lần nữa, Lý Nhược Phi anh sẽ giữ cho vợ con anh có cuộc sống bình yên cả đời, sống chết không rời. Bây giờ, em hãy nghe cho kỹ, đó không chỉ là lời hứa hẹn, đó cũng là cưỡng chế." Lý Nhược Phi gằn từng tiếng, nói rất rõ ràng.
Cô kinh ngạc nhìn anh, có xúc động, có hoảng hốt. Cô ôm lấy Lý Nhược Phi, nước mắt tràn mi.
Cô quyết định không ngả bài, không nói cho anh biết bệnh tình của mình. Nhưng hôm nay Bạch Hiểu đã khóc rất lâu, khóc không thành tiếng, nghĩ đến lời thề, và nghĩ đến nỗi cô độc của mình trước đây, nhớ đến ba mẹ. Dường như cô muốn trút hết tất cả những áp lực, cảm xúc đè nén trong lòng mấy năm nay. Cuối cùng cô khóc đến mệt lả, ngã vào lòng Lý Nhược Phi mà ngủ.
Nhưng không ai ngờ được, rạng sáng hôm đó, Bạch Hiểu... Phải nói là Bạch Lộ, vào phòng vệ sinh, cô mở nước vào bồn, trầm mình xuống.
Lý Nhược Phi chợt tỉnh giấc, thấy phòng vệ sinh sáng đèn, đợi hồi lâu không thấy người đi ra, liền đến gõ cửa, "Bạch Hiểu?" Anh thử mở cửa, lại phát hiện bị khóa trái bên trong rồi. Anh lập tức phá tông cửa, liền nhìn thấy Bạch Hiểu nẳm im lìm bất động trong nước. Sắc mặt Lý Nhược Phi trắng bệch xông lên kéo cô lên, vì là mùa đông, cô lại trầm mình trong nước lạnh, giờ phút này toàn thân Bạch Biểu băng buốt, giống như một thi thể vậy.
Cổ họng Lý Nhược Phi nghẹn ứ, chứa đầy sự oán giận khẽ gầm lên: "Bạch, Hiểu, em tỉnh lại cho anh! Nếu em không sợ chết... Nếu em..."
Anh ra lệnh cho mình bình tĩnh, đặt Bạch Hiểu lên sàn nhà, cấp cứu hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho cô. Anh kiên trì làm như vậy khoảng nửa phút, rốt cuộc Bạch Hiểu cũng phun ra một ngụm nước, mở mắt ra, "Nhược Phi..." Vừa mới thốt ra vài từ yếu ớt, vẻ mặt của cô lại trở nên lạnh lùng, "Lý Nhược Phi, tại sao anh không thành toàn cho tôi chứ?"
"Em nói cái gì?"
"Còn sống là còn bị giày vò, chết đi là giải thoát... Từ nay về sau không có hối hận, không có đau khổ. Chết đi thật là tốt."
Lý Nhược Phi nhìn chằm chằm đôi mắt kia, "Cô là ai?"
"Tôi còn có thể là ai chứ?"
"Cô không phải Bạch Hiểu."
Mặc dù Lý Nhược Phi cảm thấy chấn kinh đối với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng anh vẫn duy trì lý trí, Bạch Lộ muốn ngồi dậy, Lý Nhược Phi đè hai cánh tay của cô lại, "Cô là ai?"
Bạch Hiểu cảm thấy bờ vai hơi đau nhức, "Nhược Phi?" Cô nhìn thấy một khuôn mặt không thể tin được, lại nhìn thấy cả người ướt đẫm của mình, có phần hiểu rõ tình hình trước mắt -- Bạch Lộ lại nhảy ra làm chuyện xấu, sau đó để lại cục diện rối rắm cho cô thu dọn. Cô yếu ớt mệt mỏi hỏi: "Nhược Phi, anh không sao chứ?"
Lý Nhược Phi nhìn Bạch Hiểu, trong phút chốc quay sang bồng cô lên, nhanh chóng trở về phòng, đặt cô lên giường.
Anh thay quần áo cho cô, lấy máy sấy sấy khô tóc cho cô. Bạch Hiểu vẫn tỉnh tỉnh mê mê, miệng lại lầm bầm không rõ ràng: "Em không cố ý...Anh đừng tức giận... Đừng tức giận..."
"Anh không giận." Lý Nhược Phi nhẹ nhàng trả lời cô. Anh tức giận với bản thân mình, vậy mà cho đến bây giờ mới phát hiện ra vấn đề!
Chờ sau khi Bạch Hiểu ngủ rồi, Lý Nhược Phi lấy máy vi tính ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, tra tài liệu về các khía cạnh của bệnh tâm lý.
Anh xem đến chi tiết giải thích về sự tách rời nhân cách con người: Người bệnh hồi tưởng lại hoặc tách rời khỏi hiện thực, trải nghiệm cảm giác sống lại trong ký ức làm tổn thương tâm lý của họ, theo đó tất cả tinh thần của mặt phân ly mở ra, để bảo vệ bản thân.
Anh không khỏi rơi vào trầm tư, cả đêm không ngủ.
Năm đó sau khi anh nghe đồng nghiệp nói về vụ án của Bạch Hiểu, đã từng đi xin để được điều tra qua hồ sơ, anh muốn biết rõ nguyên nhân cô nhảy xuống biển. Cho dù quá khứ có có trải qua chuyện gì, sau này anh sẽ không để cho cô xảy ra chuyện nữa.
Hiển nhiên, đoạn quá khứ đó ảnh hưởng đến cô nghiêm trọng hơn so với dự đoán của anh.
Sáng hôm sau, khi Bạch Hiểu tỉnh lại đã nhìn thấy Lý Nhược Phi đang ngồi bên giường nhìn cô, cô lấy hết dũng khí nói: "Nhược Phi, em bị bệnh."
"Em ngã bệnh rồi."
Hai người gần như nói cùng lúc, sau khi nói xong lại cùng trầm mặc, Bạch Hiểu lờ mờ nhận ra, Lý Nhược Phi đã biết rõ. Trong lòng cô thật sự thở phào nhẹ nhõm, anh không hề ghét bỏ cô.
"Xin lỗi."
"Sau này đừng nói xin lỗi anh nữa." Lý Nhược Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt của cô, "Xin cơ quan cho nghỉ một tuần đi."
"Một tuần? Xin nghỉ lâu như vậy sẽ bị lãnh đạo mắng đấy." Bạch Hiểu thầm suy đoán, có lẽ là anh muốn dẫn cô đi trị bệnh, "Nhược Phi, thật ra thì em đã đi gặp bác sĩ tâm lí rồi. Không xin nghỉ phép cũng không sao mà hả?"
"Xin nghỉ phép hoặc là từ chức? Em chọn một trong hai đi."
Bạch Hiểu thức thời nói: "Để em chọn bị lãnh đạo mắng đi. Có điều, muốn xin nghỉ từ một tuần trở lên, phải cần Phó Viện Trưởng phê duyệt."
"Anh đi với em."
8
Uý Trì dừng xe ở cửa bệnh viện.
"Anh nói là chị ấy muốn tự tử? Nhảy vào lửa tự tử?" Đường Tiểu Niên nhìn tờ giấy chứng nhận đang mở ra trên tay, "Có người muốn sống thì không có cơ hội, có người lại muốn chết." Giọng cậu thiếu niên bình tĩnh không hề châm biếm và tự thấy xót xa, chỉ cảm thấy đáng tiếc -- rất nhiều người tự tử không hề yếu đuối, mà vì khó khăn trong cuộc sống đã vượt qua phạm vi có thể chịu đựng của họ.
Úy Trì ngồi trên ghế lái không nói gì.
"Nếu đó là hoả hoạn, người kia có thể chết cháy vậy nhất định là đám cháy lớn rồi, nói không chừng còn có những nạn nhân khác. Ông chủ, anh có “thấy” hoả hoạn xảy ra ở đâu không? Xảy ra khi nào? Chúng ta đi thẳng đến chỗ đó để chặn đứng lại không phải là tốt hơn sao?"
"Tôi không biết." Anh chỉ có thể xác định được đám cháy xảy ra vào ban ngày, và cách hiện tại không lâu nữa.
"Không biết? Anh không thấy rõ sao? Vậy sao anh nhìn lâu vậy chứ?"
"Cũng như nhau thôi." Ngoại trừ ánh lửa, cũng không nhìn thấy cái gì.
"Cho nên, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ chờ đám cháy xảy ra, tiếp theo đợi xem tình hình lúc đó rồi đến cứu sao?" Đường Tiểu Niên khẽ cười nói, "Nếu không thì em đi làm lính cứu hỏa thôi."
Vẻ mặt Uý Trì không có chút sốt ruột và lo lắng nào, chỉ có hơi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đường Tiểu Niên cũng không mấy hiểu ông chủ của mình, dường như anh không thèm để ý đến chuyện sống chết của người khác, nhưng anh đang kiên trì cứu giúp người khác. Thật không biết cuối cùng nên xem anh là kẻ vô tình hay hữu tình đây?
Hai người đợi ở trong xe một lúc, Đường Tiểu Niên lại thấy Triệu Mạc Ly chạy xe đến đi làm, cậu nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Triệu."
Lúc này Uý Trì đã mở mắt ra, anh cũng đã sớm thấy được Triệu Mạc Ly xuống xe ở đằng trước.
Bởi vì không có chuyện để nói, nên Đường Tiểu Niên lại nói một câu: "Chị ấy là bác sĩ khoa ung bướu, y tá nói cho em biết, chị ấy từng quyên tặng tiền cho em."
"Thật sao?"
Đường Tiểu Niên không ngờ Uý Trì sẽ đáp lời, có điều anh không có nói với người khác về khoản quyên góp trước đây, còn bác sĩ Triệu đã quyên lại khoản tiền đó cho một gia đình khó khăn khác trong bệnh viện. Cậu chỉ nhìn người đang đi tới, mang theo sự cám ơn nói: "Trên đời này người tốt còn nhiều hơn tưởng tượng của em."
Uý Trì thấy Triệu Mạc Ly đi khuất vào cổng chính bệnh viện, sau đó anh thấy Bạch Hiểu.
"Chị ấy đến rồi." Đường Tiểu Niên nói.
Beta: Thố Lạt, Hoàng Ngọc Tử Băng
Khoảng mười lăm phút sau, Triệu Mạc Ly và Bạch Hiểu đến lấy ảnh, sau đó rời khỏi tiệm chụp hình.
Uý Trì ngồi trên ghế mây, đôi tay hơi run rẩy.
Bạch Hiểu quan sát Triệu Mạc Ly cả buổi rồi nói: "Chị có cảm thấy lúc nhiếp ảnh gia đó nhìn chị hơi khác với lúc anh ta nhìn em không, nhìn em giống như quần chúng nhân dân bình thường vậy, nhìn chị lại giống như..... Em không nói rõ ra được, nhưng mà khác nhau lắm."
"Nhìn chị giống như nhìn cái bánh bao." Gần đây Triệu Mạc Ly ăn uống nhiều hơn nên khuôn mặt hơi tròn trịa.
Bạch Hiểu bật cười, nói: "Mạc Ly, chị thật là thú vị đó." Sau đó nghĩ đến cái gì, có phần hâm mộ nói, "Yêu đương với một người có tính cách như chị, nhất định là rất vui vẻ."
"Chị chưa từng yêu đương, cho nên không biết là người ở bên cạnh chị sẽ hạnh phúc hay đau buồn đây."
Bạch Hiểu hơi ngạc nhiên, "Chị chưa từng yêu? Cho tới bây giờ chị chưa từng đặc biệt thích một ai đó sao?"
"Không tính đến mấy thần tượng hồi nhỏ, không có." Triệu Mạc Ly vuốt ngực, lại nói tiếp, "Chắc là không có. Cho nên nếu em muốn chị tư vấn về vấn đề tình yêu, thì chị chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình để thảo luận tư vấn cho em thôi."
Bạch Hiểu khẽ cười: "Không có, chồng em đối xử với em rất tốt."
Đúng lúc này một chiếc xe taxi chạy tới, Bạch Hiểu đưa tay vẫy lại, "Em ngồi xe về, chị không cần phải đi đường vòng để đưa em, hôm nay cám ơn chị đã mời em ăn cơm."
"Không có gì mà, để chị tiễn em."
Nhưng Bạch Hiểu đã lên xe, cô phất tay với Triệu Mạc Ly, "Không cần không cần, thứ hai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện."
Bạch Hiểu vừa đi, Triệu Mạc Ly đang định đi về phía chiếc xe của Hàn Kính cho mượn, tiện thể nhìn thấy chiếc Bentley đậu phía sau xe của mình, cô còn chưa kịp phản ứng, cửa sổ ghế sau đã hạ xuống, người đàn ông trung niên ngồi bên trong đã gọi cô lại, "Triệu Mạc Ly."
Vẻ mặt của Triệu Mạc Ly hết sức miễn cưỡng rồi lại bất đắc dĩ, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhu thuận, kêu một tiếng: "Ba! Thật sự là ba hả, lúc con đến đây đã nghĩ sao chiếc xe này giống xe nhà mình quá."
Triệu Hồng Vệ hừ lạnh nói: "Cái người vừa thấy xe trong nhà là bỏ chạy như nhìn thấy quỷ đó không phải là con hả? Lên xe cho ba."
Triệu Mạc Ly cân nhắc xong thì ngoan ngoãn lên xe, "Ba ra ngoài ăn cơm sao?"
"Vốn là vậy. Bây giờ thì về nhà."
"Ba, con không muốn trở về, trừ khi ba đồng ý không giới thiệu đối tượng cho con nữa, không ép con kết hôn -- phẩm vị của hai ba con mình không giống nhau."
"Con biết cái gì? Con biết nhìn người sao? Ba ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đó."
"Ba bị cao huyết áp, nên ăn muối ít thôi."
Triệu Hồng Vệ dạy dỗ: "Không biết lớn nhỏ!"
Vướng phải uy nghiêm của phụ thân đại nhân, Triệu Mạc Ly cũng không nói gì thêm, cô nhắn tin cho Hàn Kính: "Em bị ba tóm rồi, em phải về nhà, anh tự đến lấy xe của mình về đi." Nhắn thêm địa chỉ rồi gửi đi.
Chiếc xe quay đầu, lại chạy ngang tiệm chụp hình, Triệu Mạc Ly vô tình nhìn lại -- nhìn qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy người nọ đứng trong tiệm, nhìn bên ngoài giống như xuất thần. Bên cạnh anh là một cây xanh căng tràn sức sống, xanh tươi mơn mởn, nhưng không biết tại sao nhìn thấy anh cô lại cảm thấy sự cô độc.
Bên kia, Bạch Hiểu về đến nhà, chỉ thấy Lý Nhược Phi đang ăn mì ăn liền, lại cảm thấy đau lòng, "Sao anh không nấu cơm, hoặc là gọi đồ ăn ở bên ngoài chứ?" Lý Nhược Phi rất coi trọng việc sinh hoạt hàng ngày, ít khi ăn uống tùy tiện.
"Không có tâm trạng."
Bạch Hiểu tự biết là lỗi của mình, ngày cuối tuần lại để anh ở nhà một mình.
Lý Nhược Phi đẩy tô mì đang ăn dở sang bên, đột nhiên hỏi: "Còn nhớ rõ lời hứa anh đã nói trong lễ cưới không?"
Bạch Hiểu đương nhiên nhớ rõ.
"Anh lặp lại lần nữa, Lý Nhược Phi anh sẽ giữ cho vợ con anh có cuộc sống bình yên cả đời, sống chết không rời. Bây giờ, em hãy nghe cho kỹ, đó không chỉ là lời hứa hẹn, đó cũng là cưỡng chế." Lý Nhược Phi gằn từng tiếng, nói rất rõ ràng.
Cô kinh ngạc nhìn anh, có xúc động, có hoảng hốt. Cô ôm lấy Lý Nhược Phi, nước mắt tràn mi.
Cô quyết định không ngả bài, không nói cho anh biết bệnh tình của mình. Nhưng hôm nay Bạch Hiểu đã khóc rất lâu, khóc không thành tiếng, nghĩ đến lời thề, và nghĩ đến nỗi cô độc của mình trước đây, nhớ đến ba mẹ. Dường như cô muốn trút hết tất cả những áp lực, cảm xúc đè nén trong lòng mấy năm nay. Cuối cùng cô khóc đến mệt lả, ngã vào lòng Lý Nhược Phi mà ngủ.
Nhưng không ai ngờ được, rạng sáng hôm đó, Bạch Hiểu... Phải nói là Bạch Lộ, vào phòng vệ sinh, cô mở nước vào bồn, trầm mình xuống.
Lý Nhược Phi chợt tỉnh giấc, thấy phòng vệ sinh sáng đèn, đợi hồi lâu không thấy người đi ra, liền đến gõ cửa, "Bạch Hiểu?" Anh thử mở cửa, lại phát hiện bị khóa trái bên trong rồi. Anh lập tức phá tông cửa, liền nhìn thấy Bạch Hiểu nẳm im lìm bất động trong nước. Sắc mặt Lý Nhược Phi trắng bệch xông lên kéo cô lên, vì là mùa đông, cô lại trầm mình trong nước lạnh, giờ phút này toàn thân Bạch Biểu băng buốt, giống như một thi thể vậy.
Cổ họng Lý Nhược Phi nghẹn ứ, chứa đầy sự oán giận khẽ gầm lên: "Bạch, Hiểu, em tỉnh lại cho anh! Nếu em không sợ chết... Nếu em..."
Anh ra lệnh cho mình bình tĩnh, đặt Bạch Hiểu lên sàn nhà, cấp cứu hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho cô. Anh kiên trì làm như vậy khoảng nửa phút, rốt cuộc Bạch Hiểu cũng phun ra một ngụm nước, mở mắt ra, "Nhược Phi..." Vừa mới thốt ra vài từ yếu ớt, vẻ mặt của cô lại trở nên lạnh lùng, "Lý Nhược Phi, tại sao anh không thành toàn cho tôi chứ?"
"Em nói cái gì?"
"Còn sống là còn bị giày vò, chết đi là giải thoát... Từ nay về sau không có hối hận, không có đau khổ. Chết đi thật là tốt."
Lý Nhược Phi nhìn chằm chằm đôi mắt kia, "Cô là ai?"
"Tôi còn có thể là ai chứ?"
"Cô không phải Bạch Hiểu."
Mặc dù Lý Nhược Phi cảm thấy chấn kinh đối với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, nhưng anh vẫn duy trì lý trí, Bạch Lộ muốn ngồi dậy, Lý Nhược Phi đè hai cánh tay của cô lại, "Cô là ai?"
Bạch Hiểu cảm thấy bờ vai hơi đau nhức, "Nhược Phi?" Cô nhìn thấy một khuôn mặt không thể tin được, lại nhìn thấy cả người ướt đẫm của mình, có phần hiểu rõ tình hình trước mắt -- Bạch Lộ lại nhảy ra làm chuyện xấu, sau đó để lại cục diện rối rắm cho cô thu dọn. Cô yếu ớt mệt mỏi hỏi: "Nhược Phi, anh không sao chứ?"
Lý Nhược Phi nhìn Bạch Hiểu, trong phút chốc quay sang bồng cô lên, nhanh chóng trở về phòng, đặt cô lên giường.
Anh thay quần áo cho cô, lấy máy sấy sấy khô tóc cho cô. Bạch Hiểu vẫn tỉnh tỉnh mê mê, miệng lại lầm bầm không rõ ràng: "Em không cố ý...Anh đừng tức giận... Đừng tức giận..."
"Anh không giận." Lý Nhược Phi nhẹ nhàng trả lời cô. Anh tức giận với bản thân mình, vậy mà cho đến bây giờ mới phát hiện ra vấn đề!
Chờ sau khi Bạch Hiểu ngủ rồi, Lý Nhược Phi lấy máy vi tính ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, tra tài liệu về các khía cạnh của bệnh tâm lý.
Anh xem đến chi tiết giải thích về sự tách rời nhân cách con người: Người bệnh hồi tưởng lại hoặc tách rời khỏi hiện thực, trải nghiệm cảm giác sống lại trong ký ức làm tổn thương tâm lý của họ, theo đó tất cả tinh thần của mặt phân ly mở ra, để bảo vệ bản thân.
Anh không khỏi rơi vào trầm tư, cả đêm không ngủ.
Năm đó sau khi anh nghe đồng nghiệp nói về vụ án của Bạch Hiểu, đã từng đi xin để được điều tra qua hồ sơ, anh muốn biết rõ nguyên nhân cô nhảy xuống biển. Cho dù quá khứ có có trải qua chuyện gì, sau này anh sẽ không để cho cô xảy ra chuyện nữa.
Hiển nhiên, đoạn quá khứ đó ảnh hưởng đến cô nghiêm trọng hơn so với dự đoán của anh.
Sáng hôm sau, khi Bạch Hiểu tỉnh lại đã nhìn thấy Lý Nhược Phi đang ngồi bên giường nhìn cô, cô lấy hết dũng khí nói: "Nhược Phi, em bị bệnh."
"Em ngã bệnh rồi."
Hai người gần như nói cùng lúc, sau khi nói xong lại cùng trầm mặc, Bạch Hiểu lờ mờ nhận ra, Lý Nhược Phi đã biết rõ. Trong lòng cô thật sự thở phào nhẹ nhõm, anh không hề ghét bỏ cô.
"Xin lỗi."
"Sau này đừng nói xin lỗi anh nữa." Lý Nhược Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào khuôn mặt của cô, "Xin cơ quan cho nghỉ một tuần đi."
"Một tuần? Xin nghỉ lâu như vậy sẽ bị lãnh đạo mắng đấy." Bạch Hiểu thầm suy đoán, có lẽ là anh muốn dẫn cô đi trị bệnh, "Nhược Phi, thật ra thì em đã đi gặp bác sĩ tâm lí rồi. Không xin nghỉ phép cũng không sao mà hả?"
"Xin nghỉ phép hoặc là từ chức? Em chọn một trong hai đi."
Bạch Hiểu thức thời nói: "Để em chọn bị lãnh đạo mắng đi. Có điều, muốn xin nghỉ từ một tuần trở lên, phải cần Phó Viện Trưởng phê duyệt."
"Anh đi với em."
8
Uý Trì dừng xe ở cửa bệnh viện.
"Anh nói là chị ấy muốn tự tử? Nhảy vào lửa tự tử?" Đường Tiểu Niên nhìn tờ giấy chứng nhận đang mở ra trên tay, "Có người muốn sống thì không có cơ hội, có người lại muốn chết." Giọng cậu thiếu niên bình tĩnh không hề châm biếm và tự thấy xót xa, chỉ cảm thấy đáng tiếc -- rất nhiều người tự tử không hề yếu đuối, mà vì khó khăn trong cuộc sống đã vượt qua phạm vi có thể chịu đựng của họ.
Úy Trì ngồi trên ghế lái không nói gì.
"Nếu đó là hoả hoạn, người kia có thể chết cháy vậy nhất định là đám cháy lớn rồi, nói không chừng còn có những nạn nhân khác. Ông chủ, anh có “thấy” hoả hoạn xảy ra ở đâu không? Xảy ra khi nào? Chúng ta đi thẳng đến chỗ đó để chặn đứng lại không phải là tốt hơn sao?"
"Tôi không biết." Anh chỉ có thể xác định được đám cháy xảy ra vào ban ngày, và cách hiện tại không lâu nữa.
"Không biết? Anh không thấy rõ sao? Vậy sao anh nhìn lâu vậy chứ?"
"Cũng như nhau thôi." Ngoại trừ ánh lửa, cũng không nhìn thấy cái gì.
"Cho nên, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ chờ đám cháy xảy ra, tiếp theo đợi xem tình hình lúc đó rồi đến cứu sao?" Đường Tiểu Niên khẽ cười nói, "Nếu không thì em đi làm lính cứu hỏa thôi."
Vẻ mặt Uý Trì không có chút sốt ruột và lo lắng nào, chỉ có hơi mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đường Tiểu Niên cũng không mấy hiểu ông chủ của mình, dường như anh không thèm để ý đến chuyện sống chết của người khác, nhưng anh đang kiên trì cứu giúp người khác. Thật không biết cuối cùng nên xem anh là kẻ vô tình hay hữu tình đây?
Hai người đợi ở trong xe một lúc, Đường Tiểu Niên lại thấy Triệu Mạc Ly chạy xe đến đi làm, cậu nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Triệu."
Lúc này Uý Trì đã mở mắt ra, anh cũng đã sớm thấy được Triệu Mạc Ly xuống xe ở đằng trước.
Bởi vì không có chuyện để nói, nên Đường Tiểu Niên lại nói một câu: "Chị ấy là bác sĩ khoa ung bướu, y tá nói cho em biết, chị ấy từng quyên tặng tiền cho em."
"Thật sao?"
Đường Tiểu Niên không ngờ Uý Trì sẽ đáp lời, có điều anh không có nói với người khác về khoản quyên góp trước đây, còn bác sĩ Triệu đã quyên lại khoản tiền đó cho một gia đình khó khăn khác trong bệnh viện. Cậu chỉ nhìn người đang đi tới, mang theo sự cám ơn nói: "Trên đời này người tốt còn nhiều hơn tưởng tượng của em."
Uý Trì thấy Triệu Mạc Ly đi khuất vào cổng chính bệnh viện, sau đó anh thấy Bạch Hiểu.
"Chị ấy đến rồi." Đường Tiểu Niên nói.
Bình luận truyện