Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Chương 3-7: Tình yêu của chú chim bất tử (7)



Edit: Thố Lạt

Úy Trì cầm ấm trà thủy tinh, giúp Triệu Mạc Ly rót trà. Dưới ánh đén, tay anh trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài, vô cùng đẹp mắt, nên Triệu Mạc Ly bị thu hút theo bản năng.

"Thích tay của tôi?"

"..." Người này đang... trêu chọc cô hay sao? Người ta nói lòng phụ nữ như kim đáy bể, nhưng theo Triệu Mạc Ly, lòng của anh Úy này mới thật sự là kim đáy bể. Còn cô thì lại bị một câu nói không quá tùy tiện cũng không quá thân thiết làm cho trái tim đập loạn.

Cảm giác này, sau này mỗi lần nhớ lại Mạc Ly đều cảm thấy như đã từng quen biết.

10.

Bạch Hiểu nhìn Lý Nhược Phi đang nói chuyện điện thoại trên sân thượng. Anh đã chăm sóc cô ba ngày, ngoài đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lí, còn đưa cô đi dạo, trò chuyện, thậm chí hôm nay còn đưa cô đến nơi ở hồi nhỏ, nhưng trừ nỗi nhớ ba mẹ, cô không có cảm giác nào khác.

Cô hiểu Lý Nhược Phi đang cố gắng giúp cô, cô thật sự rất cảm động, nhưng mà --

Sao phòng bếp lại khóa?

Bỏ lại nến thơm cô mua là vì cớ gì? Còn cả diêm, bật lửa trong nhà đều biến mất nữa. Nhỡ trong nhà bị cắt điện thì phải làm sao?

Không được, cô phải nói chuyện với Lý Nhược Phi, cẩn thận là tốt, nhưng bẻ cong thành thẳng lãng phí như vậy không ổn lắm.

Lý Nhược Phi nói chuyện điện thoại xong đi vào, "Đi thôi, đưa em đến phòng khám."

"Ừm."

"Có chuyện muốn nói với anh?"

Bạch Hiểu: "Ừm, Nhược Phi hình như anh lại đẹp trai hơn rồi."

Phòng khám tâm lí ở trung tâm thành phố, xe khó đậu, đi hai vòng không tìm được chỗ đậu xe, bạch Hiểu thấy sắp muộn, bảo Lý Nhược để cô lên trước, Lý Nhược Phi lại lo lắng chuyện cô đi một mình.

Bạch Hiểu ấm áp trong lòng, "Nhược Phi, em không thể sống như vậy cả đời, hai mươi mấy năm qua em chưa từng thật sự xảy ra chuyện, em không sao đâu."

Lý Nhược Phi lo lắng, nói: "Được, anh nhìn em đi vào."

Cứ thế, bạch Hiểu đi một mình vào tòa nhà. Khi đến trước cửa thang máy, trước mắt bỗng tối sầm, trực giác cho cô biết người kia sắp ra rồi.

Cô muốn chạy về tìm Nhược Phi, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe lời, cũng không lên tiếng, một phút sau, ý thức của cô liền trống rỗng.

Bạch Lộc nhìn xung quanh, sau đó mở cửa tòa nhà đi ra ngoài.

Cô đi một lát, thấy phía trước có đám đông bàn tán, mơ hồ thấy ánh lửa và khói, cô mơ hồ nghe thấy có người kêu: "Cháy!"

Cô bước nhanh qua, lướt qua một vài người chạy cháy. Bỗng ầm một tiếng, mắt đất rung chuyển, cô thấy ba bốn tầng dưới đã bị lửa bao trùm, khói đen cuồn cuộn. Trong tòa nhà có tiếng người hoảng sợ kêu khóc.

Bạch Lộc nghe thấy có người lo lắng kêu lên: "Trời ơi! Những người ở trên phải làm sao bây giờ? Họ còn có thể chạy xuống đây được không?"

"Lối thoát hiểm chắc chưa bị cháy đâu!"

Đường Tiểu Niên cũng chạy đến dưới chỗ bị cháy, vừa chạy vừa bực mình chửi lên: "Lại còn xảy ra hoả hoạn nữa! Fuck!" Lúc này điện thoại reo lên, cậu thở dốc nhận máy, "Ông chủ?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Cô ấy chạy, tôi đuổi theo cô ấy!"

"Tự cho cho cậu đi."

Điện thoại truyền đến tiếng mắt máy.

Đường Tiểu Niên vừa chạy đến trước toà nhà bị cháy, đã thấy Bạch Lộc chạy vào trong, có người thấy cô, hét lớn khuyên can: "Này, cô đừng  vào đó! Chờ đội chữa cháy đến đi!"

Trước đây Đường Tiểu Niên vẫn nửa tin nửa ngờ trước lời nói của Uý Trì, nhưng thấy hành động của Bạch Lộc, cuối cùng cậu cũng tin.

Người muốn tự sát chạy vào nhất định sẽ chết. Cậu định sẽ đuổi theo vào, cho dù không cứu được cô, cũng sẽ cứu được những người khác, nhưng cậu cũng đã có tính toán, nếu lên một hai tầng không tìm thấy người cậu sẽ ra ngoài, cậu còn bà nội và Hạ Sơ,sẽ không mù quàng làm anh hùng.

Nhưng Đường Tiểu Niên lại bị người khác giữ lấy bả vai, người giữ vai cậu là Lý Nhược Phi.

"Trời ơi!" Bạch Hiểu thấy trước mắt toàn là khói đen thì khóc nấc lên, cô vội khom lưng muốn chạy xuống, lại thấy hình như cách đó không xa có người ngã xuống mặt đất.

Cô bịt mũi chạy tới, là một dì chừng bốn, năm mươi tuổi, có thể thấy là ngất đi vì sặc khói. Bởi vì đối phương quá nặng, Bạch Hiểu không thể đỡ bà dậy, chỉ có thể kéo đối phương đến nơi ít khói, sau đó nhanh chóng ép ngực và hô hấp nhân tạo cho bà. May mà bà không hít phải quá nhiều khói, nhanh chóng tỉnh lại, Bạch Hiểu đỡ bà dậy: "Dì à, cố giữ cho mình tỉnh táo, chúng ta mau chạy đi."

Đối phương sợ hãi, vô lực gật đầu.

"Cúi người hết cỡ, dùng quần áo bịt mũi và miệng." Bạch Hiểu nói xong câu này, bỗng khựng lại.

Bạch Lộc: "Không muốn chết thì chạy nhanh một chút."

Người phụ nữ đang cận kề cái chết sao có thể để ý đến thái độ bất ngờ thay đổi của đối phương, lảo đảo chạy về phía cầu thang, cũng không để ý xem người cứu bà có ra theo hay không.

Bạch Lộc trở lại, đi vào một gian phòng nhìn giống nhà kho, khoá trái cửa rồi ngồi xuống đất.

Bạch Hiểu cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, cả người vô lực khó chịu, cô thấy trần nhà đã bị lửa thiêu rụi, lửa ngày một lớn xông vào phòng, cô nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, tiếng xe cứu hỏa, cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không, ở thời khắc tuyệt vọng như vậy, dường như cô nghe thấy tiếng Nhược Phi gọi mình, khiến trong lòng cô xẹt qua một tia sáng. Nhưng trước mặt lại nagy2 càng tối đen, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa.

Giữa bóng tối, cô thấy có người đi về phía mình, là Bạch Lộc.

Bạch Hiểu: Bạch Lộc! Tôi không muốn chết...

Bạch Lộc: Chuyện này không phải do cô quyết định.

Bạch Hiểu: Có một danh nhân nước ngoài từng nói, đời người không phải trò chơi, vì vậy chúng ta không có quyền tự tiện buông bỏ. Tôi không, cô cũng không!

Bạch Lộc: Một danh nhân Trung Quốc cũng từng nói, chết đi cũng là hi sinh oanh liệt.

Bạch Hiểu: Hi sinh oanh liệt cái gì chứ! Chết là hết! Những điều tốt đẹp trên đời, chỉ sống mới có thể trải nghiệm hết thảy.

Bạch Lộc: Tốt đẹp ư? Người cô vừa cứu, đã bỏ chạy mặc kệ cô sống chết thế nào rồi.

Bạch Hiểu: Người ta đang sợ hãi. Chúng ta mau ra ngoài thôi, tôi cầu xin cô, nếu tôi... chúng ta chết, người nhà và bạn bè sẽ rất đau lòng.

Bạch Lộc: Người nhà? Nực cười, ai sẽ thật sự đau lòng đây? Sắp chết đến nơi rồi, tôi cũng không ngại nhắc cho cô nhớ, mẹ của chúng ta không tự sát, mà là bị chúng ta giết.

Bạch hiểu né tránh nghĩ về chuyện của mẹ: không! Không phải!

Bạch Lộc: mẹ muốn dìm chết chúng ta, chúng ta lấy kéo đâm bà, cô có nhớ không?

Bạch Hiểu quả thật có nhớ --

Mẹ cô luôn vui giận thất thường, hôm ấy vừa khóc vừa kéo cô vào phòng tắm muốn dìm chết cô, cô ngất đi. Khi tỉnh lại, chỉ thấy mẹ ngồi bên bồn tắm, bụng cắm cây kéo, máu tươi chảy ròng, khóc nói với cô, con gái ngoan của mẹ, mẹ có lỗi với con.

Mà tay cô lại cầm cây kéo ấy.

Bạch Hiểu ngân ngấn lệ: Tôi không muốn mẹ chết... Tôi không muốn bà ấy chết... Tôi không cố ý.

Bạch Lộc: Sao cô phải khóc vì bà ấy? Bà ấy không thương chúng ta, những người đúng ra phải yêu chúng ta nhất, lại không yêu chúng ta.

Bạch hiểu: Mẹ yêu chúng ta, bà ấy chỉ bị bệnh thôi.

Bạch Lộc: Lừa mình dối người.

Bạch Hiểu: Người lừa mình dối người là cô! Cô không ghét mẹ, cô áy náy! Bởi vì cô... chúng ta hại chết bà! Cô áy náy nên cô muốn chết!

Bạch Lộc im lặng.

Bạch Hiểu: Cho dù mẹ không thương chúng ta thì sao? Không ai bằng lòng nhận nuôi chúng ta thì thế nào? Ở cô nhi viện bị bắt nạt có là gì? Trên đời nhiều người như vậy, sẽ có người yêu chúng ta... Tôi tin, ông trời không tuyệt tình với một người như vậy... Chúng ta ra ngoài có được không.

Bạch Lộc vẫn im lặng nhìn Bạch Hiểu: Cho dù tôi muốn, cũng hết cách rồi. Cô hãy giải thoát cùng tôi đi.

Bạch Hiểu cảm thấy vô cùng bi thương:... Thật sự phỉa chết ở đây ư? Tôi chết, có phải Nhược Phi nhất định sẽ nhanh chóng quên tôi... Tôi muốn cùng anh ấy sống cả đời, bây giờ, anh ấy nhất định không còn tin tôi nữa rồi.

Cô mơ mơ hồ hồ nhớ lại bài hát mẹ hát khi đắp chăn cho mình: Tôi có một gia đình hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, gia đình có ba đẹp trai đẹp trai, có mẹ xinh đẹp xinh đẹp, còn có một đứa bé dễ thương, tôi có một gia đình hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, ba yêu mẹ, mẹ yêu ba, ba mẹ yêu đứa bé ngoan...

Cô chỉ muốn một gia đình mà thôi.

Không, không được, cô không thể chết, cô đã nói phải sống cùng Nhược Phi cả đời, cô không thể nuốt lời.

Bạch Hiểu cố mở mắt, lúc này cửa bỗng bị đá văng ra.

Cô mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía cô, như mơ lại không như mơ.

Đợi đến khi Bạch Hiểu tỉnh lại, đã là sau khi hỏa hoạn kết thúc được một ngày.

Trong hai ngày này, cô như sống lại một lần, cô mơ thấy hình ảnh khi còn nhỏ ba cầm tay dạy cô viết chữ, mơ thấy ba bỏ đến nơi mẹ con cô không thể tìm thấy được, mơ thấy mẹ đan áo len cho cô, mơ thấy mình đạt hạng nhất trong kì thi, mơ thấy Nhược Phi hỏi cô có bằng lòng lấy anh hay không...

Bạch Lộc: Anh ta nói, anh ta muốn sống chết cùng cô...

Bạch Hiểu nghe loáng thoáng được lời của Bạch Lộc, hôm ấy tuy cô nhanh chóng bất tỉnh, nhưng vẫn nghe thấy Bạch Lộc nói: "Lý Nhược Phi, sao anh lại phải tới đây? Anh không sợ chết ư?"

Bạch Hiểu: Bạch Lộc, chúng ta không chết có được không?

Bạch Lộc: Tôi vẫn cảm thấy cô rất ngốc.

Bạch Hiểu:...

Bạch Lộc: Cô luôn tin rằng, chỉ cần còn sống sẽ gặp được điều tốt đẹp, xoa dịu bi thương của quá khứ. Tuy tôi vẫn thấy cô rất ngốc, nhưng mà, cô đúng.

Bạch Hiểu cảm nhận được, Bạch Lộc không muốn chết nữa.

Bạch Lộc: Tôi sẽ không đưa cô đi tìm đến cái chết nữa.

Bạch Hiểu: Thật sao?! Được, cô phải giữ lời đó, chúng ta cùng sống thật tốt.

Bạch Lộc: Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi.

Bạch Hiểu: Là sao?

Bạch Lộc: Nói cô ngốc, đúng là ngốc mà. Tôi phải đi rồi.

Bạch Hiểu:...

Bạch Lộc: Sao mặt mày ủ rũ thế kia? Không phải cô luôn mong tôi đi sao.

Bạch Hiểu: Bạch Lộc... Là cô luon bảo vệ tôi. Cảm ơn cô... Nhiều năm qua đã gánh vác sự ích kỉ của tôi, sự áy náy của tôi, nỗi đau của tôi...

Bạch Lộc: Ài, tôi sẽ không tiếp tục bảo vệ cô, cũng không thể hại cô được nữa. Bây giờ cô có thể chấp nhận rồi, cho dù cô không thể chấp nhận, cũng có người chia sẻ với cô. Đồ nhút nhát, tạm biết. Không, vĩnh biệt chứ.

Bạch Hiểu rưng rưng mở mắt, cô thấy Lý Nhược Phi ngồi bên cạnh, sau đó thấy cánh tay anh bị bỏng một mảng lớn, đang bôi thuốc, nhìn rất đáng sợ, cô càng khóc lớn hơn.

Lý Nhược Phi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, "Khóc gì chứ, chúng ta đâu có chết."

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

"Không phải anh đã nói, đừng nói lời xin lỗi với anh hay sao?"

"..."Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

"Đừng nói thầm nữa."

"..." Bạch Hiểu ngừng khóc, nắm lấy cánh tay không bị thương của Lý Nhược Phi, "Nhược Phi, có hai chuyện, em muốn nói với anh, chuyện thứ nhất, em sẽ không chết nữa, càng không hại anh bị thương nữa." Bởi vì thấy anh bị thương, còn đau hơn bản thân em bị thương rất nhiều, "Chuyện thứ hai, em nhớ ra rồi,... Mẹ em, bà bị em hại chết... Anh, anh còn cần em không?" Cô phải nói cho rõ, hỏi rõ ràng, cô như vậy, Nhược Phi có còn cần hay không?

Lý Nhược Phi: "Quá khứ của em anh không thể tham dự, anh xin lỗi. Nhưng tương lai, anh sẽ luôn bên em mỗi ngày. Anh đã nói "sống chết không rời", lời Lý Nhược Phi anh đã hứa, sẽ mãi mãi không vi phạm, trừ khi anh chết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện