Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa
Chương 5-3: Mây che mù mịt biết là đi đâu 3
Úy Trì nói: "Mấy ngày nay bị đau răng."
Mạc Ly: "..."
"À, răng hiệu trưởng Đường bị đau sao, phải đi khám bác sĩ nhanh lên mới được, không thể để như vậy được. Đàm Vân, chị phải đốc thúc anh ấy, không thể chỉ lo làm việc đến liều mạng được, thân thể là trên hết."
Mạc Ly thật không biết nên trả lời thế nào, lại không biết đến cùng là răng của anh đau thật hay chỉ là cái cớ thôi.
Lúc này Úy Trì còn nói: "Không nghiêm trọng lắm, uống chút thuốc giảm đau là được rồi."
Làm bác sĩ, đối với hành vi này của Úy Trì chính là hành vi bất lương kéo dài trị liệu.
Cô nhịn xuống, vẫn là cái tâm lương y như từ mẫu nói: "Nếu vẫn đau, nên sớm đến bệnh viện trị tận gốc đi."
"Được."
Mạc Ly không nhìn thấy anh, cho nên không biết lúc Úy Trì trả lời cô, bên miệng hơi hơi hiện lên ý cười.
Đường Tiểu Niên lại thấy được vẻ mặt luôn bất động thanh sắc của ông chủ cậu lúc này lại khẽ nhúc nhích, cậu nghi ngờ nhìn Triệu Mạc Ly. Cậu nhớ lại lần trước đến bệnh viện thăm Úy Trì, chợt nghe nói là anh cứu bác sĩ Triệu.
Nhưng bà nội Đường vẫn cảm thấy chưa được, "Đã không phải cãi nhau, sao lại xa lạ vậy chứ? Khi nào hiệu trưởng Đường rảnh rỗi, theo chị Đàm Vân đi mua đồ ăn, nên dắt tay nhau đi." Cuộc sống như vậy chính là kiểu bà luôn muốn hướng đến, "Hai người là cặp vợ chồng hài hòa nhất mà em từng gặp đó."
Mạc Ly không thể tiếp tục được nữa, chẳng lẽ thật muốn cùng Úy Trì diễn ra cảnh vợ chồng hòa hợp sao?
Nhưng thấy bà nội Đường lại có một loại khát khao thiếu nữ về viễn cảnh hòa hợp tốt đẹp này, lại chân tâm thật ý vì bọn họ mà lo lắng, sau khi trong lòng cô khẽ buông tiếng thở dài, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai "Hiệu trưởng Đường", bình nứt không sợ bể nói: "Anh cũng thật là, trời lạnh như vậy, ra ngoài cũng không biết mặc nhiều một chút, muốn làm em đau lòng sao." Nói xong lại quay qua nói với bà nội Đường, "Bọn chị không cãi nhau, chỉ là... Hiệu trưởng Đường bị đau răng thôi, chị không nỡ để anh ấy nói nhiều. Dù sao đau ở trên người anh ấy, tim chị cũng sẽ đau."
Úy Trì: "... Bây giờ không đau nữa, cũng không lạnh."
Mạc Ly quay đầu cười nói: "Ừm, tốt rồi."
Hạ Sơ đến gần bên tai Đường Tiểu Niên nói: "Kỹ thuật diễn xuất của chị Ly Ly thật tốt, bọn họ thoạt nhìn thật giống như một đôi vậy."
Đường Tiểu Niên gật đầu đồng ý.
Bà nội Đường ha ha cười nói: "Là như thế sao, xem em này, thật sự là chỉ lo củ cải muối bị nhạt mà (Ý nghĩa giống câu “Hoàng thượng chưa vội thái giám đã vội)." Nói xong lại nghĩ đến cái gì, "Đàm Vân, em muốn nói xin lỗi với vợ chồng hai người, Vân Thâm... Haiz, luôn ăn hiếp Pandora nhà hai người." Bà nội Đường vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Lại nói, Tango nhà em, lại không biết trốn đi đâu rồi." Nói xong miệng lại kêu "Meo Meo", định đứng lên đi tìm, Đường Tiểu Niên vội vàng đỡ lấy bà hỏi: "Em muốn đi đâu?"
"Tìm phụ đi... Em sợ nó ăn phải thuốc diệt chuột."
Mạc Ly nghĩ, Tango hẳn là con mèo rồi, dù sao đợi ở chỗ này cả người cô cũng không thoải mái, lập tức đứng lên đi ra ngoài, "Chị tìm giúp em."
Bà nội Đường cũng không bỏ được "Vân Thâm" mà đi, đành phải nói: "Vậy thì phiền chị giúp rồi, chị Đàm Vân."
"Không có gì đâu."
Chờ khi Mạc Ly ra ngoài, không khỏi như trút được gánh nặng.
Cô không đi về phía trước đại sảnh, mà là trực tiếp đi ra phía sau hậu viện, hậu viện không lớn, cửa sắt mở, cô đi ra ngoài, vừa nghĩ vừa thường thường "Meo" hai tiếng, tìm Tango trong hồi ức của bà nội Đường.
Không đi bao lâu, đột nhiên một tiếng chó sủa vang vọng kéo suy nghĩ Mạc Ly trở lại.
Cô tập trung nhìn vào, thì phát hiện phía trước năm mét có con chó săn lớn, nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi.
Lúc này cô bị dọa đến tay chân run lên, một giây sau đã chạy về, vốn nếu cô không chạy, con chó này cũng chưa chắc sẽ đuổi theo cô, nhưng có trách thì trách lúc nhỏ cô từng bị chó cắn, một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cô theo bản năng mà chạy, con chó này vội điên cuồng đuổi theo.
Mạc Ly hô to: "Đừng đuổi theo tao! Tao tìm mèo không phải tìm chó đâu mà! Cứu mạng!"
Cô vừa hô xong thì nhìn thấy Úy Trì đi ra phía sau viện dưỡng lão, hiện tại mặc kệ là ai, cô cũng sẽ xem như cứu tinh, cô tiến lên kéo cánh tay Úy Trì lại, tránh ở phía sau anh.
"Anh Úy! Anh không sợ chó đúng không?! Anh giúp tôi đuổi nó đi đi!"
Chó săn đuổi tới trước mặt bọn họ, sủa về phía họ vài tiếng, đột nhiên lui về một bước, lập tức "Ẳng ẳng" hai tiếng bỏ chạy.
Mạc Ly nhìn thấy chó đã chạy đi, vẫn chưa hoàn hồn lại nói: "Được rồi, chó nó sợ anh." Tay cô còn đang run, cũng hậu tri hậu giác nhận thấy được bản thân còn cầm lấy tay đối phương, vội thả tay ra nói, "Cảm ơn."
Cô một khắc cũng không dám đợi ở bên ngoài, đang muốn đi về phía hậu viện, lại bị Úy Trì kéo tay lại, cô bất ngờ lại khó hiểu nói: "Anh Úy, còn có chuyện gì sao?"
Anh buông tay cô ra, chau mày, hối hận về hành động vừa rồi của bản thân.
Cuối cùng anh nói: "Thực xin lỗi."
Thực xin lỗi cái gì? Hình như anh chưa làm chuyện gì có lỗi với cô, ngoại trừ - -
Mạc Ly khẽ cười một tiếng nói: "Không phải anh đã nói xin lỗi một lần rồi sao? Anh không thích tôi, cũng không có gì sai hết."
Chỉ là vì không thích mà thôi.
Cô cũng không chờ anh trả lời lại, lại liếc mắt nhìn về hướng con chó săn bỏ chạy, vội vàng vào cửa.
Mạc Ly không công mà lui, còn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không dám đi loạn nữa. Đang muốn đi qua xin lỗi bà nội Đường, không hoàn thành nhiệm vụ, lại thấy không biết từ lúc nào mà cái bàn mây phía tước viện dưỡng lão đã có ba bà cụ ngồi vào, trong đó có một người đang ôm con mèo đen. Trong lòng cô vừa động, đi tới, nói tiếng chào với ba cụ bà.
Sau đó lại nói với bà cụ đang ôm con mèo: "Bà ơi, có thể cho con mượn con mèo của bà một chút được không ạ?"
Bà cụ mặt mũi hiền lành, cười đến cũng thập phần hòa ái, "Con là khách của bà Đường sao?"
"Dạ phải ạ."
Bà cụ lại hỏi: "Cô gái nhỏ, con có bạn trai chưa?"
"... Không có ạ."
Bà cụ kéo cô lại gần một chút, "Ôi, sao tay con lại lạnh như vậy? Mồ hôi đầy cả tay rồi."
"Con mới vừa chạy bộ, nên ra chút mồ hôi ạ."
Một bà cụ khác nói: "Trời rất lạnh, sao lại còn chạy bộ chứ."
Mạc Ly chỉ có thể cười mà không nói.
Mà bà cụ nắm tay cô lại lên lên xuống xuống đánh giá cô một phen, còn nói: "Cháu ngoại của bà cũng chưa có bạn gái, qua năm nay là ba mươi hai tuổi, trai cao bảy thuớc, tuấn tú lịch sự, là quản lý của một công ty lớn, con đưa số điện thoại cho bà, bà sẽ cho con mượn Đậu Đậu, con thấy thế nào?"
Lợi dụng thiên tử để ép chư hầu mà, Mạc Ly lấy lùi làm tiến nói: "Bà ơi, cháu ngoại bà xuất sắc như vậy, hẳn là yêu cầu rất cao chứ ạ."
"Cháu ngoại của bà yêu cầu rất đơn giản, da trắng gương mặt tính cách sáng sủa, con rất phù hợp." Bà cụ cười hà hà nói.
Mạc Ly: "..."
Mạc Ly cảm thấy bà cụ này vẫn rất có ý tứ, cuối cùng vì nghĩa hy sinh đưa số điện thoại cho bà cụ, để lấy con mèo đen Đậu Đậu này.
Mạc Ly đại công cáo thành ôm con mèo quay lại phòng, nhìn thấy Úy Trì đang ngồi trên cái ghế dài trên hành lang chật hẹp, cô không nhìn anh nhiều, trực tiếp đi vào trong.
Chờ cô trở lại cạnh bà nội Đường, vừa định lấy Đậu Đậu lừa cho qua chuyện, kết quả bà nội Đường lại lâm vào trong một hồi ức khác, nhìn thấy cô đã vội chúc mừng nói: "Đàm Vân, chúc mừng chị sinh em bé nhé."
Mạc Ly: "..." Cô mới đi ra ngoài tìm mèo có một chút thôi mà, trở về đã có con rồi hả?
Đậu Đậu "Meo" một tiếng, từ trên người cô nhảy xuống, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài.
Bà nội Đường hỏi: "Đàm Vân, hiệu trưởng Đường nhà chị đâu? Ở nhà chăm sóc đứa nhỏ sao? Chắc là hiệu trưởng Đường vui mừng đến hỏng luôn rồi?"
Mạc Ly ở trong lòng mặc niệm, cô không phải Đàm Vân, Úy Trì cũng không phải hiệu trưởng Đường, "Phải đó, anh ấy rất vui."
Đường Tiểu Niên nhìn Triệu Mạc Ly áy náy, nói với Hạ Sơ "Cậu trông bà nội một chút nhé", rồi đi ra ngoài. Đường Tiểu Niên nhìn thấy Úy Trì đang ngồi trên ghế dưới mái hiên, đi qua nói: "Ông chủ, anh có vẻ đối với bác sĩ Triệu - -" vốn cậu muốn nói "Có cảm tình", nhưng lại còn giống như chưa tới mức độ này.
Úy Trì nói: "Tôi từng đọc được một câu nói trong một quyển sách - - yêu là muốn chạm tay vào rồi lại thu lại."
Đường Tiểu Niên nhìn ông chủ cậu với vẻ ngạc nhiên, thì ra không phải là còn chưa tới mức độ này, mà là đã vượt xa cái mức độ này rồi.
Cậu thế nào cũng không thể ngờ được sẽ từ trong miệng Úy Trì nghe được lời "Thổ lộ" kiểu này.
Mà Úy Trì nói với Đường Tiểu Niên, là vì anh không có người khác để nói.
Loại tương tư này đã ẩn sâu trong lòng anh rất lâu rồi, lâu đến mức... Anh không còn muốn giấu nữa.
Nếu không thể nói với cô ấy, thì nói với người không liên quan, hẳn là không sao.
Mà cái người không liên quan này lại bị kinh sợ không nhỏ vì những lời của anh vừa nói.
Mạc Ly bên này, bà nội Đường lại đột nhiên thương tâm khuyên cô: "Chị phải chăm sóc cho hiệu trưởng Đường, đừng để anh ấy gặp chuyện không may, chị phải sống thật tốt, tuyệt đối không thể tự sát... Nếu chị cũng đi rồi, thì đứa nhỏ làm sao bây giờ?"
"Chị sẽ không luẩn quẩn trong lòng, em yên tâm."
Nhưng hiển nhiên bà nội Đường vẫn rất lo lắng, sợ phát sinh chuyện không tốt làm cô bất an, "Buổi tối chị và hiệu trưởng Đường đến bên em ăn cơm chiều, đồng ý với em, nhất định phải tới. Mấy ngày khổ cực này, chúng ta cùng nhau vượt qua... Tối rồi, thắp đèn lên thôi, chỉ cần mọi người chúng ta ở đây."
Mạc Ly trấn an bà: "Được, chị đồng ý với em."
Hạ Sơ đi đến bên cạnh Mạc Ly nói nhỏ: "Chị Ly Ly, thật sự rất cám ơn chị đã lấy thân phận này nói chuyện với bà nội từ sáng đến giờ. Ngày hôm qua bà nội nói Tiểu Niên mua thật nhiều đồ ăn về, còn có bánh trôi, chị ở lại ăn cơm chiều nha." Cô còn cúi xuống nói, "Không biết anh Úy có đồng ý ở lại ăn cơm..."
Mạc Ly không còn hứng thú nói: "Này phải xem ý anh ta thế nào rồi." Nếu là cô, khẳng định là từ chối.
Lúc này Úy Trì và Đường Tiểu Niên vừa khéo đã quay lại, bà nội Đường phảng phất rốt cục đã vơi đi chút buồn, "Vân Thâm, anh đưa hiệu trưởng Đường về rồi sao, vậy là tốt rồi... hiệu trưởng Đường, chị Đàm Vân đã đồng ý với em, buổi tối ở bên chỗ em ăn cơm, hai người là người một nhà, không phải hai nhà, anh cũng không cho đi."
Úy Trì tựa hồ đang suy nghĩ, nhìn dáng vẻ này là không muốn ở lại, nhưng mà lại trả lời một tiếng "Được".
Trong lòng Mạc Ly nói, thì ra anh còn rất kính già yêu trẻ.
Bà nội Đường nhìn Đường Tiểu Niên, lại đau buồn, "Vân Thâm, bất luận thế nào, bất luận thế nào cũng không được tự ý rời đi..."
"Anh sẽ không." Đường Tiểu Niên đỡ bà nói, "Anh đỡ em đi nghỉ ngơi một chút được không?"
Bà nội Đường tựa hồ là thật sự mệt mỏi, được Đường Tiểu Niên và Hạ Sơ đỡ về phòng, sau khi nằm xuống rất nhanh đã ngủ.
Bà lại mơ thấy Vân Thâm.
Mạc Ly: "..."
"À, răng hiệu trưởng Đường bị đau sao, phải đi khám bác sĩ nhanh lên mới được, không thể để như vậy được. Đàm Vân, chị phải đốc thúc anh ấy, không thể chỉ lo làm việc đến liều mạng được, thân thể là trên hết."
Mạc Ly thật không biết nên trả lời thế nào, lại không biết đến cùng là răng của anh đau thật hay chỉ là cái cớ thôi.
Lúc này Úy Trì còn nói: "Không nghiêm trọng lắm, uống chút thuốc giảm đau là được rồi."
Làm bác sĩ, đối với hành vi này của Úy Trì chính là hành vi bất lương kéo dài trị liệu.
Cô nhịn xuống, vẫn là cái tâm lương y như từ mẫu nói: "Nếu vẫn đau, nên sớm đến bệnh viện trị tận gốc đi."
"Được."
Mạc Ly không nhìn thấy anh, cho nên không biết lúc Úy Trì trả lời cô, bên miệng hơi hơi hiện lên ý cười.
Đường Tiểu Niên lại thấy được vẻ mặt luôn bất động thanh sắc của ông chủ cậu lúc này lại khẽ nhúc nhích, cậu nghi ngờ nhìn Triệu Mạc Ly. Cậu nhớ lại lần trước đến bệnh viện thăm Úy Trì, chợt nghe nói là anh cứu bác sĩ Triệu.
Nhưng bà nội Đường vẫn cảm thấy chưa được, "Đã không phải cãi nhau, sao lại xa lạ vậy chứ? Khi nào hiệu trưởng Đường rảnh rỗi, theo chị Đàm Vân đi mua đồ ăn, nên dắt tay nhau đi." Cuộc sống như vậy chính là kiểu bà luôn muốn hướng đến, "Hai người là cặp vợ chồng hài hòa nhất mà em từng gặp đó."
Mạc Ly không thể tiếp tục được nữa, chẳng lẽ thật muốn cùng Úy Trì diễn ra cảnh vợ chồng hòa hợp sao?
Nhưng thấy bà nội Đường lại có một loại khát khao thiếu nữ về viễn cảnh hòa hợp tốt đẹp này, lại chân tâm thật ý vì bọn họ mà lo lắng, sau khi trong lòng cô khẽ buông tiếng thở dài, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai "Hiệu trưởng Đường", bình nứt không sợ bể nói: "Anh cũng thật là, trời lạnh như vậy, ra ngoài cũng không biết mặc nhiều một chút, muốn làm em đau lòng sao." Nói xong lại quay qua nói với bà nội Đường, "Bọn chị không cãi nhau, chỉ là... Hiệu trưởng Đường bị đau răng thôi, chị không nỡ để anh ấy nói nhiều. Dù sao đau ở trên người anh ấy, tim chị cũng sẽ đau."
Úy Trì: "... Bây giờ không đau nữa, cũng không lạnh."
Mạc Ly quay đầu cười nói: "Ừm, tốt rồi."
Hạ Sơ đến gần bên tai Đường Tiểu Niên nói: "Kỹ thuật diễn xuất của chị Ly Ly thật tốt, bọn họ thoạt nhìn thật giống như một đôi vậy."
Đường Tiểu Niên gật đầu đồng ý.
Bà nội Đường ha ha cười nói: "Là như thế sao, xem em này, thật sự là chỉ lo củ cải muối bị nhạt mà (Ý nghĩa giống câu “Hoàng thượng chưa vội thái giám đã vội)." Nói xong lại nghĩ đến cái gì, "Đàm Vân, em muốn nói xin lỗi với vợ chồng hai người, Vân Thâm... Haiz, luôn ăn hiếp Pandora nhà hai người." Bà nội Đường vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Lại nói, Tango nhà em, lại không biết trốn đi đâu rồi." Nói xong miệng lại kêu "Meo Meo", định đứng lên đi tìm, Đường Tiểu Niên vội vàng đỡ lấy bà hỏi: "Em muốn đi đâu?"
"Tìm phụ đi... Em sợ nó ăn phải thuốc diệt chuột."
Mạc Ly nghĩ, Tango hẳn là con mèo rồi, dù sao đợi ở chỗ này cả người cô cũng không thoải mái, lập tức đứng lên đi ra ngoài, "Chị tìm giúp em."
Bà nội Đường cũng không bỏ được "Vân Thâm" mà đi, đành phải nói: "Vậy thì phiền chị giúp rồi, chị Đàm Vân."
"Không có gì đâu."
Chờ khi Mạc Ly ra ngoài, không khỏi như trút được gánh nặng.
Cô không đi về phía trước đại sảnh, mà là trực tiếp đi ra phía sau hậu viện, hậu viện không lớn, cửa sắt mở, cô đi ra ngoài, vừa nghĩ vừa thường thường "Meo" hai tiếng, tìm Tango trong hồi ức của bà nội Đường.
Không đi bao lâu, đột nhiên một tiếng chó sủa vang vọng kéo suy nghĩ Mạc Ly trở lại.
Cô tập trung nhìn vào, thì phát hiện phía trước năm mét có con chó săn lớn, nhìn chằm chằm cô như hổ rình mồi.
Lúc này cô bị dọa đến tay chân run lên, một giây sau đã chạy về, vốn nếu cô không chạy, con chó này cũng chưa chắc sẽ đuổi theo cô, nhưng có trách thì trách lúc nhỏ cô từng bị chó cắn, một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cô theo bản năng mà chạy, con chó này vội điên cuồng đuổi theo.
Mạc Ly hô to: "Đừng đuổi theo tao! Tao tìm mèo không phải tìm chó đâu mà! Cứu mạng!"
Cô vừa hô xong thì nhìn thấy Úy Trì đi ra phía sau viện dưỡng lão, hiện tại mặc kệ là ai, cô cũng sẽ xem như cứu tinh, cô tiến lên kéo cánh tay Úy Trì lại, tránh ở phía sau anh.
"Anh Úy! Anh không sợ chó đúng không?! Anh giúp tôi đuổi nó đi đi!"
Chó săn đuổi tới trước mặt bọn họ, sủa về phía họ vài tiếng, đột nhiên lui về một bước, lập tức "Ẳng ẳng" hai tiếng bỏ chạy.
Mạc Ly nhìn thấy chó đã chạy đi, vẫn chưa hoàn hồn lại nói: "Được rồi, chó nó sợ anh." Tay cô còn đang run, cũng hậu tri hậu giác nhận thấy được bản thân còn cầm lấy tay đối phương, vội thả tay ra nói, "Cảm ơn."
Cô một khắc cũng không dám đợi ở bên ngoài, đang muốn đi về phía hậu viện, lại bị Úy Trì kéo tay lại, cô bất ngờ lại khó hiểu nói: "Anh Úy, còn có chuyện gì sao?"
Anh buông tay cô ra, chau mày, hối hận về hành động vừa rồi của bản thân.
Cuối cùng anh nói: "Thực xin lỗi."
Thực xin lỗi cái gì? Hình như anh chưa làm chuyện gì có lỗi với cô, ngoại trừ - -
Mạc Ly khẽ cười một tiếng nói: "Không phải anh đã nói xin lỗi một lần rồi sao? Anh không thích tôi, cũng không có gì sai hết."
Chỉ là vì không thích mà thôi.
Cô cũng không chờ anh trả lời lại, lại liếc mắt nhìn về hướng con chó săn bỏ chạy, vội vàng vào cửa.
Mạc Ly không công mà lui, còn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không dám đi loạn nữa. Đang muốn đi qua xin lỗi bà nội Đường, không hoàn thành nhiệm vụ, lại thấy không biết từ lúc nào mà cái bàn mây phía tước viện dưỡng lão đã có ba bà cụ ngồi vào, trong đó có một người đang ôm con mèo đen. Trong lòng cô vừa động, đi tới, nói tiếng chào với ba cụ bà.
Sau đó lại nói với bà cụ đang ôm con mèo: "Bà ơi, có thể cho con mượn con mèo của bà một chút được không ạ?"
Bà cụ mặt mũi hiền lành, cười đến cũng thập phần hòa ái, "Con là khách của bà Đường sao?"
"Dạ phải ạ."
Bà cụ lại hỏi: "Cô gái nhỏ, con có bạn trai chưa?"
"... Không có ạ."
Bà cụ kéo cô lại gần một chút, "Ôi, sao tay con lại lạnh như vậy? Mồ hôi đầy cả tay rồi."
"Con mới vừa chạy bộ, nên ra chút mồ hôi ạ."
Một bà cụ khác nói: "Trời rất lạnh, sao lại còn chạy bộ chứ."
Mạc Ly chỉ có thể cười mà không nói.
Mà bà cụ nắm tay cô lại lên lên xuống xuống đánh giá cô một phen, còn nói: "Cháu ngoại của bà cũng chưa có bạn gái, qua năm nay là ba mươi hai tuổi, trai cao bảy thuớc, tuấn tú lịch sự, là quản lý của một công ty lớn, con đưa số điện thoại cho bà, bà sẽ cho con mượn Đậu Đậu, con thấy thế nào?"
Lợi dụng thiên tử để ép chư hầu mà, Mạc Ly lấy lùi làm tiến nói: "Bà ơi, cháu ngoại bà xuất sắc như vậy, hẳn là yêu cầu rất cao chứ ạ."
"Cháu ngoại của bà yêu cầu rất đơn giản, da trắng gương mặt tính cách sáng sủa, con rất phù hợp." Bà cụ cười hà hà nói.
Mạc Ly: "..."
Mạc Ly cảm thấy bà cụ này vẫn rất có ý tứ, cuối cùng vì nghĩa hy sinh đưa số điện thoại cho bà cụ, để lấy con mèo đen Đậu Đậu này.
Mạc Ly đại công cáo thành ôm con mèo quay lại phòng, nhìn thấy Úy Trì đang ngồi trên cái ghế dài trên hành lang chật hẹp, cô không nhìn anh nhiều, trực tiếp đi vào trong.
Chờ cô trở lại cạnh bà nội Đường, vừa định lấy Đậu Đậu lừa cho qua chuyện, kết quả bà nội Đường lại lâm vào trong một hồi ức khác, nhìn thấy cô đã vội chúc mừng nói: "Đàm Vân, chúc mừng chị sinh em bé nhé."
Mạc Ly: "..." Cô mới đi ra ngoài tìm mèo có một chút thôi mà, trở về đã có con rồi hả?
Đậu Đậu "Meo" một tiếng, từ trên người cô nhảy xuống, nhanh như chớp chạy ra bên ngoài.
Bà nội Đường hỏi: "Đàm Vân, hiệu trưởng Đường nhà chị đâu? Ở nhà chăm sóc đứa nhỏ sao? Chắc là hiệu trưởng Đường vui mừng đến hỏng luôn rồi?"
Mạc Ly ở trong lòng mặc niệm, cô không phải Đàm Vân, Úy Trì cũng không phải hiệu trưởng Đường, "Phải đó, anh ấy rất vui."
Đường Tiểu Niên nhìn Triệu Mạc Ly áy náy, nói với Hạ Sơ "Cậu trông bà nội một chút nhé", rồi đi ra ngoài. Đường Tiểu Niên nhìn thấy Úy Trì đang ngồi trên ghế dưới mái hiên, đi qua nói: "Ông chủ, anh có vẻ đối với bác sĩ Triệu - -" vốn cậu muốn nói "Có cảm tình", nhưng lại còn giống như chưa tới mức độ này.
Úy Trì nói: "Tôi từng đọc được một câu nói trong một quyển sách - - yêu là muốn chạm tay vào rồi lại thu lại."
Đường Tiểu Niên nhìn ông chủ cậu với vẻ ngạc nhiên, thì ra không phải là còn chưa tới mức độ này, mà là đã vượt xa cái mức độ này rồi.
Cậu thế nào cũng không thể ngờ được sẽ từ trong miệng Úy Trì nghe được lời "Thổ lộ" kiểu này.
Mà Úy Trì nói với Đường Tiểu Niên, là vì anh không có người khác để nói.
Loại tương tư này đã ẩn sâu trong lòng anh rất lâu rồi, lâu đến mức... Anh không còn muốn giấu nữa.
Nếu không thể nói với cô ấy, thì nói với người không liên quan, hẳn là không sao.
Mà cái người không liên quan này lại bị kinh sợ không nhỏ vì những lời của anh vừa nói.
Mạc Ly bên này, bà nội Đường lại đột nhiên thương tâm khuyên cô: "Chị phải chăm sóc cho hiệu trưởng Đường, đừng để anh ấy gặp chuyện không may, chị phải sống thật tốt, tuyệt đối không thể tự sát... Nếu chị cũng đi rồi, thì đứa nhỏ làm sao bây giờ?"
"Chị sẽ không luẩn quẩn trong lòng, em yên tâm."
Nhưng hiển nhiên bà nội Đường vẫn rất lo lắng, sợ phát sinh chuyện không tốt làm cô bất an, "Buổi tối chị và hiệu trưởng Đường đến bên em ăn cơm chiều, đồng ý với em, nhất định phải tới. Mấy ngày khổ cực này, chúng ta cùng nhau vượt qua... Tối rồi, thắp đèn lên thôi, chỉ cần mọi người chúng ta ở đây."
Mạc Ly trấn an bà: "Được, chị đồng ý với em."
Hạ Sơ đi đến bên cạnh Mạc Ly nói nhỏ: "Chị Ly Ly, thật sự rất cám ơn chị đã lấy thân phận này nói chuyện với bà nội từ sáng đến giờ. Ngày hôm qua bà nội nói Tiểu Niên mua thật nhiều đồ ăn về, còn có bánh trôi, chị ở lại ăn cơm chiều nha." Cô còn cúi xuống nói, "Không biết anh Úy có đồng ý ở lại ăn cơm..."
Mạc Ly không còn hứng thú nói: "Này phải xem ý anh ta thế nào rồi." Nếu là cô, khẳng định là từ chối.
Lúc này Úy Trì và Đường Tiểu Niên vừa khéo đã quay lại, bà nội Đường phảng phất rốt cục đã vơi đi chút buồn, "Vân Thâm, anh đưa hiệu trưởng Đường về rồi sao, vậy là tốt rồi... hiệu trưởng Đường, chị Đàm Vân đã đồng ý với em, buổi tối ở bên chỗ em ăn cơm, hai người là người một nhà, không phải hai nhà, anh cũng không cho đi."
Úy Trì tựa hồ đang suy nghĩ, nhìn dáng vẻ này là không muốn ở lại, nhưng mà lại trả lời một tiếng "Được".
Trong lòng Mạc Ly nói, thì ra anh còn rất kính già yêu trẻ.
Bà nội Đường nhìn Đường Tiểu Niên, lại đau buồn, "Vân Thâm, bất luận thế nào, bất luận thế nào cũng không được tự ý rời đi..."
"Anh sẽ không." Đường Tiểu Niên đỡ bà nói, "Anh đỡ em đi nghỉ ngơi một chút được không?"
Bà nội Đường tựa hồ là thật sự mệt mỏi, được Đường Tiểu Niên và Hạ Sơ đỡ về phòng, sau khi nằm xuống rất nhanh đã ngủ.
Bà lại mơ thấy Vân Thâm.
Bình luận truyện