Thời Gian Cùng Anh Triền Miên
Chương 25: Rốt cuộc anh là ai?
Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, Lục Dục Thần quay người tiến vào phòng tắm.
Vừa mở cửa ra, một bóng dáng yêu kiều liền xích lại gần.
“Bọn họ đi rồi sao? Làm tôi sợ muốn chết… Tôi còn tưởng rằng họ sẽ xông vào. Anh dùng cách gì vậy, sao họ lại tin tưởng anh..”
Đường Tâm Lạc vỗ vỗ ngực, không hề biết bộ dạng của mình lúc này rất mê người.
Lục Dục Thần híp mắt, rất hài lòng với cảnh trước mắt.
Áo sơ mi quá rộng, cộng thêm cô chỉnh qua chỉnh lại làm cổ áo hơi trễ xuống, xuyên qua cổ áo, từ trên nhìn xuống anh có thể thấy hết cảnh xuân bên trong.
Da thịt trắng như sứ, làm nổi bật dấu hôn hôm qua của anh.
Vừa rồi vật nhỏ còn tỏ ra khẩn trương, làm thân thể anh dần dần có phản ứng khác thường.
Một đốm lửa bùng lên trong mắt anh.
“Đường Tâm Lạc.” Đột nhiên anh nói, cắt ngang lời cô.
“Anh…Biết tôi là ai sao?” Đường Tâm Lạc cảnh giác, anh ta biết mình là ai, như vậy chứng tỏ anh cũng không phải hạng đàn ông kia.
“Chẳng những tôi biết cô là ai, tôi còn biết… Rất nhanh cô sẽ là phụ nữ của tôi.” Nhẹ nhàng ép cô vào tường, thuận tiện giữ hai tay của cô, giam cầm cô lại.
Đông đông đông!
Trong đầu Đường Tâm Lạc tuôn ra ba từ này.
“Nghe đây.” Âm thanh hờ hững quanh quẩn bên tai:
“Tôi đã cho cô thời gian 1 tuần suy nghĩ, nhưng, trong một tuần này cô lại khiến tôi thất vọng. Cho nên…”
Anh duỗi ngón tay thon dài nâng cằm cô lên:
“Lần này, tôi sẽ không cho cô cơ hội nữa đâu.”
“Anh…” Trong đầu Đường Tâm Lạc trống rỗng, mãi cho đến khi môi anh chạm vào môi cô, cô mới lấy lại tinh thần.
Chuyện tối hôm qua, cô có chút không nhớ rõ.
Sau khi tỉnh lại, gặp việc khẩn trương, cơ bản cô không chú ý anh giống người đàn ông kia.
Nhưng bây giờ, ổn định lại tinh thần, cô chợt phát hiện…
Nụ hôn của anh, cách hôn bá đạo không cho cô đến cả hít thở, rất giống với cách hôn của người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô.
“Anh…Rốt cuộc anh là ai?” Sau khi hôn xong, cô mới có cơ hội nói chuyện.
“Thế nào, muốn biết tôi là ai sao?” Trán anh chạm lên trán cô, nhìn cặp mắt anh đào mê hồn của cô.
Vươn tay, vuốt vài sợi tóc của cô qua mang tai:
“Không biết tôi là ai, sao còn trêu vào tôi nhiều lần như vậy hả?”
Cô lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
“Thật có lỗi với tiên sinh, tôi không ngờ hai lần liên tiếp đều…”
Lần đầu là vô tình, nhưng cô cũng thừa nhận là vì trả thù Lục Kình Hạo nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Mà lần thứ hai, rõ ràng là cô uống say.
Mà người này, cũng tham gia tiệc rượu.
Ký ức không trọn vẹn cho cô biết, hôm qua cô rất chủ động. Gần như cô có thể thấy cảnh hôm qua, cô uống say xong trực tiếp kéo người ta vào phòng.
“Tôi, tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà… Lần này cũng là ngoài ý muốn thôi, tôi hi vọng anh có thể…có thể quên chuyện này đi.”
Nói xong, cô cảm giác không khí bắt đầu ngột ngạt, cô lại nói:
“Nếu như anh muốn đền bù tổn thất hoặc có yêu cầu khác, có thể nói cho tôi biết, tôi bảo đảm sẽ…cố gắng đền bù cho anh.”
Vừa mở cửa ra, một bóng dáng yêu kiều liền xích lại gần.
“Bọn họ đi rồi sao? Làm tôi sợ muốn chết… Tôi còn tưởng rằng họ sẽ xông vào. Anh dùng cách gì vậy, sao họ lại tin tưởng anh..”
Đường Tâm Lạc vỗ vỗ ngực, không hề biết bộ dạng của mình lúc này rất mê người.
Lục Dục Thần híp mắt, rất hài lòng với cảnh trước mắt.
Áo sơ mi quá rộng, cộng thêm cô chỉnh qua chỉnh lại làm cổ áo hơi trễ xuống, xuyên qua cổ áo, từ trên nhìn xuống anh có thể thấy hết cảnh xuân bên trong.
Da thịt trắng như sứ, làm nổi bật dấu hôn hôm qua của anh.
Vừa rồi vật nhỏ còn tỏ ra khẩn trương, làm thân thể anh dần dần có phản ứng khác thường.
Một đốm lửa bùng lên trong mắt anh.
“Đường Tâm Lạc.” Đột nhiên anh nói, cắt ngang lời cô.
“Anh…Biết tôi là ai sao?” Đường Tâm Lạc cảnh giác, anh ta biết mình là ai, như vậy chứng tỏ anh cũng không phải hạng đàn ông kia.
“Chẳng những tôi biết cô là ai, tôi còn biết… Rất nhanh cô sẽ là phụ nữ của tôi.” Nhẹ nhàng ép cô vào tường, thuận tiện giữ hai tay của cô, giam cầm cô lại.
Đông đông đông!
Trong đầu Đường Tâm Lạc tuôn ra ba từ này.
“Nghe đây.” Âm thanh hờ hững quanh quẩn bên tai:
“Tôi đã cho cô thời gian 1 tuần suy nghĩ, nhưng, trong một tuần này cô lại khiến tôi thất vọng. Cho nên…”
Anh duỗi ngón tay thon dài nâng cằm cô lên:
“Lần này, tôi sẽ không cho cô cơ hội nữa đâu.”
“Anh…” Trong đầu Đường Tâm Lạc trống rỗng, mãi cho đến khi môi anh chạm vào môi cô, cô mới lấy lại tinh thần.
Chuyện tối hôm qua, cô có chút không nhớ rõ.
Sau khi tỉnh lại, gặp việc khẩn trương, cơ bản cô không chú ý anh giống người đàn ông kia.
Nhưng bây giờ, ổn định lại tinh thần, cô chợt phát hiện…
Nụ hôn của anh, cách hôn bá đạo không cho cô đến cả hít thở, rất giống với cách hôn của người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô.
“Anh…Rốt cuộc anh là ai?” Sau khi hôn xong, cô mới có cơ hội nói chuyện.
“Thế nào, muốn biết tôi là ai sao?” Trán anh chạm lên trán cô, nhìn cặp mắt anh đào mê hồn của cô.
Vươn tay, vuốt vài sợi tóc của cô qua mang tai:
“Không biết tôi là ai, sao còn trêu vào tôi nhiều lần như vậy hả?”
Cô lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
“Thật có lỗi với tiên sinh, tôi không ngờ hai lần liên tiếp đều…”
Lần đầu là vô tình, nhưng cô cũng thừa nhận là vì trả thù Lục Kình Hạo nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Mà lần thứ hai, rõ ràng là cô uống say.
Mà người này, cũng tham gia tiệc rượu.
Ký ức không trọn vẹn cho cô biết, hôm qua cô rất chủ động. Gần như cô có thể thấy cảnh hôm qua, cô uống say xong trực tiếp kéo người ta vào phòng.
“Tôi, tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng mà… Lần này cũng là ngoài ý muốn thôi, tôi hi vọng anh có thể…có thể quên chuyện này đi.”
Nói xong, cô cảm giác không khí bắt đầu ngột ngạt, cô lại nói:
“Nếu như anh muốn đền bù tổn thất hoặc có yêu cầu khác, có thể nói cho tôi biết, tôi bảo đảm sẽ…cố gắng đền bù cho anh.”
Bình luận truyện