Thời Gian Cùng Anh Triền Miên
Chương 7: Tiểu tiện nhân lại dám trở về
"Lục Chỉ Nghi, tôi nói cho cô biết, tôi là một người trưởng thành độc lập, cho dù ban đêm không về hay đi đâu cũng không phải báo cáo cho các người."
Không còn chút áy náy với Lục Kình Hạo, cũng không thích anh ta nữa, vì vậy chẳng cần phải lấy lòng người Lục gia. Nghĩ đến nửa năm nay mình ở Lục gia bị Cung Tuyết Mị và Lục Chỉ Nghi hành hạ, Đường Tâm Lạc hết sức tức giận.
Tốt lắm, nếu bọn họ đã tự dâng tới cửa, vậy đừng trách cô không khách sáo.
"Ấy trời, Đường Tâm Lạc đồ tiểu tiện nhân này, cánh cứng cáp rồi có phải muốn bay đi không? Cô ăn của Lục gia dùng tiền Lục gia, cô gả cho Kinh Hạo rồi, sinh ra là người Lục gia, chết đi là ma Lục gia, hỏi tung tích cô có gì không đúng? Chẳng lẽ cô ra ngoài bôi xấu danh dự, khiến cho Kình Hạo của chúng tôi phải đội nón xanh là được hả!"
Nếu nói về chợ búa, Cung Tuyết Mị nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Cung Tuyết Mị mắng chửi cả người Đường Tâm Lạc, cô cũng chẳng phải họ Cung!
"Lục phu nhân, hình như có gì nhầm lẫn... Thứ nhất, mặc dù tôi gả cho Lục Kình Hạo, cho dù là đêm tân hôn anh ta cũng không xuất hiện. Mà khi tôi gả cho anh ta cũng chẳng có tuần trăng mặt, ngược lại còn muốn tôi phải về Lục gia hầu hạ các người."
Đường Tâm Lạc vừa nói vừa đi ra ngoài, cô không tính đứng cãi nhau trước phòng ngủ, bèn đi xuống phòng khách.
"Thứ hai, từ ngày đầu tiên kết hôn, bà nói giao mọi chuyện của Lục gia cho tôi quản lý. Phải, là tôi quản, nhưng trước giờ hoàn toàn không đưa tiền cho tôi. Lục gia các người từ trên xuống dưới nửa năm qua đều xài tiền riêng của tôi. Câu vừa rồi các người nói sai rồi, không phải là tôi ăn tiền Lục gia các người mà là Lục gia các người dùng tiền của tôi!"
Nói xong cô đóng mạnh cửa lại, không để ý tới hai người họ nửa, tự ý xuống dưới.
"Cô... Cô đã gả ra ngoài rồi mà còn cái gì Lục gia Đường gia! Cô là con dâu của Lục gia, tiền của cô cũng chính là tiền của Lục gia, coi như xài tiền của cô thì sao, không phải là đang tiết kiệm cho Lục gia chúng ta sao!"
Đường Tâm Lạc lười để ý tới bà ta, người đàn bà Cung Tuyết Mị này ngoại trừ có chút sắc đẹp thì ngay cả đầu óc cũng không có.
Nếu không phải sinh được một đứa con trai tâm cơ sâu nặng thì làm sao có thể phù chính cho Lục Chí Hạ.
Tài sản trước khi cưới và sau khi cưới cũng không phân biệt được, cũng chẳng hiểu làm sao ngồi được vị trí Lục phu nhân.
Cung Tuyết Mị thấy bản thân đã lớn tiếng mà Đường Tâm Lạc chỉ cười khinh bỉ một cái, nhất thời cảm thấy nhục nhã. Bà chưa từng nghĩ tới, Đường Tâm Lạc trực tiếp dám coi thường mình.
Nửa năm ở Lục gia đã khiến cho bà quen với một Đường Tâm Lạc vâng vâng dạ dạ, phục tùng mọi mệnh lệnh không một điều kiện.
Một Đường Tâm Lạc nói đi bên phải cô không dám đi bên trái, nói đi đông không dám đi tây, không nghĩ bây giờ cô lại dám lớn gan như vậy, dám không nghe lời mình.
Mặt Cung Tuyết Mị trang điểm cầu kỳ không nhịn lại được, bà kéo Lục Chỉ Nghi đang sững sốt lại: "Mau lên, đi cản cô ta lại."
Hừ, dám chạy sao!
Đã vào cửa Lục gia bọn họ, cho dù muốn đi cũng phải để lại tài sản của Đường gia, bằng không, Đường Tâm Lạc đừng hòng rời đi.
Lục Chỉ Nghi bị Cung Tuyết Mị sai bảo, trong lòng nóng nảy đi cản Đường Tâm Lạc.
Khi cô chạy đến bên cạnh Đường Tâm Lạc thì đột nhiên sàn nhà trơn trượt, mắt thấy sắp ngã, Lục Chỉ Nghi không quan tâm gì cả mà hướng hai tay đẩy về phía Đường Tâm Lạc, dù sao hai tay giơ ra cũng chỉ là bản năng, vừa vặn đẩy về phía Đường Tâm Lạc một cái.
Không còn chút áy náy với Lục Kình Hạo, cũng không thích anh ta nữa, vì vậy chẳng cần phải lấy lòng người Lục gia. Nghĩ đến nửa năm nay mình ở Lục gia bị Cung Tuyết Mị và Lục Chỉ Nghi hành hạ, Đường Tâm Lạc hết sức tức giận.
Tốt lắm, nếu bọn họ đã tự dâng tới cửa, vậy đừng trách cô không khách sáo.
"Ấy trời, Đường Tâm Lạc đồ tiểu tiện nhân này, cánh cứng cáp rồi có phải muốn bay đi không? Cô ăn của Lục gia dùng tiền Lục gia, cô gả cho Kinh Hạo rồi, sinh ra là người Lục gia, chết đi là ma Lục gia, hỏi tung tích cô có gì không đúng? Chẳng lẽ cô ra ngoài bôi xấu danh dự, khiến cho Kình Hạo của chúng tôi phải đội nón xanh là được hả!"
Nếu nói về chợ búa, Cung Tuyết Mị nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Cung Tuyết Mị mắng chửi cả người Đường Tâm Lạc, cô cũng chẳng phải họ Cung!
"Lục phu nhân, hình như có gì nhầm lẫn... Thứ nhất, mặc dù tôi gả cho Lục Kình Hạo, cho dù là đêm tân hôn anh ta cũng không xuất hiện. Mà khi tôi gả cho anh ta cũng chẳng có tuần trăng mặt, ngược lại còn muốn tôi phải về Lục gia hầu hạ các người."
Đường Tâm Lạc vừa nói vừa đi ra ngoài, cô không tính đứng cãi nhau trước phòng ngủ, bèn đi xuống phòng khách.
"Thứ hai, từ ngày đầu tiên kết hôn, bà nói giao mọi chuyện của Lục gia cho tôi quản lý. Phải, là tôi quản, nhưng trước giờ hoàn toàn không đưa tiền cho tôi. Lục gia các người từ trên xuống dưới nửa năm qua đều xài tiền riêng của tôi. Câu vừa rồi các người nói sai rồi, không phải là tôi ăn tiền Lục gia các người mà là Lục gia các người dùng tiền của tôi!"
Nói xong cô đóng mạnh cửa lại, không để ý tới hai người họ nửa, tự ý xuống dưới.
"Cô... Cô đã gả ra ngoài rồi mà còn cái gì Lục gia Đường gia! Cô là con dâu của Lục gia, tiền của cô cũng chính là tiền của Lục gia, coi như xài tiền của cô thì sao, không phải là đang tiết kiệm cho Lục gia chúng ta sao!"
Đường Tâm Lạc lười để ý tới bà ta, người đàn bà Cung Tuyết Mị này ngoại trừ có chút sắc đẹp thì ngay cả đầu óc cũng không có.
Nếu không phải sinh được một đứa con trai tâm cơ sâu nặng thì làm sao có thể phù chính cho Lục Chí Hạ.
Tài sản trước khi cưới và sau khi cưới cũng không phân biệt được, cũng chẳng hiểu làm sao ngồi được vị trí Lục phu nhân.
Cung Tuyết Mị thấy bản thân đã lớn tiếng mà Đường Tâm Lạc chỉ cười khinh bỉ một cái, nhất thời cảm thấy nhục nhã. Bà chưa từng nghĩ tới, Đường Tâm Lạc trực tiếp dám coi thường mình.
Nửa năm ở Lục gia đã khiến cho bà quen với một Đường Tâm Lạc vâng vâng dạ dạ, phục tùng mọi mệnh lệnh không một điều kiện.
Một Đường Tâm Lạc nói đi bên phải cô không dám đi bên trái, nói đi đông không dám đi tây, không nghĩ bây giờ cô lại dám lớn gan như vậy, dám không nghe lời mình.
Mặt Cung Tuyết Mị trang điểm cầu kỳ không nhịn lại được, bà kéo Lục Chỉ Nghi đang sững sốt lại: "Mau lên, đi cản cô ta lại."
Hừ, dám chạy sao!
Đã vào cửa Lục gia bọn họ, cho dù muốn đi cũng phải để lại tài sản của Đường gia, bằng không, Đường Tâm Lạc đừng hòng rời đi.
Lục Chỉ Nghi bị Cung Tuyết Mị sai bảo, trong lòng nóng nảy đi cản Đường Tâm Lạc.
Khi cô chạy đến bên cạnh Đường Tâm Lạc thì đột nhiên sàn nhà trơn trượt, mắt thấy sắp ngã, Lục Chỉ Nghi không quan tâm gì cả mà hướng hai tay đẩy về phía Đường Tâm Lạc, dù sao hai tay giơ ra cũng chỉ là bản năng, vừa vặn đẩy về phía Đường Tâm Lạc một cái.
Bình luận truyện