Thời Gian Cùng Anh, Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 17



Siêu thị lúc này rất hiếm người đi vào lối thoát hiểm, hai người ngồi trên cầu thang.

Cách một cánh cửa, vẫn có thể nghe thấy ồn ào bên ngoài.

Lâm Tích hơi cúi đầu, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, cô ngồi trên bậc thang, hai chân để ở bậc phía dưới, cả người cuộn tròn.

Quý Quân Hành cầm khăn giấy trong tay, xoay đầu nhìn cô, cậu ngồi bên cạnh Lâm Tích, cách cô rất gần, gần như là vai kề vai.

Vừa rồi cô đứng ở đó, nước mắt như ngọc châu đứt dây, rơi xuống từng giọt.

Không nói chuyện, chỉ im lặng khóc, ngay cả âm thanh cũng không phát ra.

Không biết làm thế nào, Quý Quân Hành nhớ lại cảnh vừa rồi, thì cảm thấy khó chịu.

Trong lòng ngột ngạt đến phát điên.

Quý thiếu gia từ nhỏ đến lớn đừng nói là dỗ con gái, mà ngay cả tiếp xúc với con gái cũng ít, cậu không phải người thích tụ tập cùng con gái. Còn con gái khóc, đã từng thấy không ít lần, trong ấn tượng, bọn họ nếu không phải bò trên bàn lớn tiếng khóc, thì cũng là khóc rồi đá bàn ghế chạy ra khỏi lớp, tiếng động cực lớn.

Dù sao ở trong ấn tượng của cậu, con gái khóc động tĩnh rất lớn, cực kì ồn ào.

Lâm Tích khóc rất yên lặng, lúc cậu kéo cô đến chỗ này, cô vẫn không hề lên tiếng.

Nhưng cậu cảm thấy khó chịu, không phải là phiền, mà là khó chịu.

Giống như, cậu không thể nhìn thấy cô khóc vậy.

Rất lâu, Lâm Tích dùng khăn giấy trong tay lau nước mắt, cô nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Vừa khóc xong, giọng nói khàn khàn.

Quý Quân Hành ngây người, lần này dứt khoát hơi nghiêng bả vai nhìn cô, đầu mày cậu hơi nhíu lại, không hiểu hỏi: “Xin lỗi cái gì?”

Xin lỗi gì ư?

Bởi vì đột nhiên khóc sao?

Lúc này Lâm Tích dần hòa hoãn lại, trong lòng thực sự xấu hổ. Dù sao thì người ta cũng tốt bụng dẫn cô ra ngoài chơi, nào ngờ chơi chặp hồi thì cô lại khóc. Cô chà xát tờ khăn giấy trong lòng bàn tay, giống như đang xoa bóp trái tim cô vậy.

Câu nói kia của Quý Lộ Trì, bỗng chốc khiến cô nhớ đến Lâm Chính.

“Anh trai cậu anh ấy……” Quý Quân Hành mở miệng, đắn đo một lúc lâu, cũng không biết nên nói gì.

Ngược lại là Lâm Tích lau nước mắt mình, nhìn thiếu niên bên cạnh.

Cô khẽ nói: “Anh trai tớ anh ấy là một người anh rất tốt.”

Cô nhỏ hơn Lâm Chính năm tuổi, lúc nhỏ còn học tiểu học ở trong thôn, lúc trời đổ mưa đâu đâu cũng là bùn lầy, cô người vừa nhỏ lại gầy, mang ủng đi mưa giẫm vào bùn, chân không nhấc ra được.

Anh trai vừa trêu cô ngốc, vừa giúp cô.

Lâm Tích bĩu môi, anh bấc dĩ lắc đầu, từ từ ngồi xổm xuống, cõng cô đi học.

Về sau lên cấp hai, mọi người đều biết anh trai cô là Lâm Chính, thì so sánh cô với Lâm Chính. Là học sinh đầu tiên trong thôn thi đậu Thanh Hoa, năm ấy Lâm Chính ở trường cấp ba, luôn đứng trong top 3.

Sau khi Lâm Chính biết được, tiêu sái mỉm cười, khẽ nói, anh không có yêu cầu gì với Lâm Tích chúng ta cả, chỉ cần kém hơn anh một chút cũng được.

Anh luôn có thể dễ dàng hóa giải phiền não trong lòng Lâm Tích.

Trong cầu thang lại lần nữa chìm vào trong yên lặng.

Cho đến khi Quý Quân Hành cảm giác được bả vai mình khác thường, cậu mới phát hiện, cơ thể Lâm Tích đang khẽ run rẩy.

Đầu mày cậu hơi cau lại, trực tiếp đứng lên, đưa tay kéo người đang ngồi dưới đất lên. Cậu túm cổ tay Lâm Tích, đẩy cửa lối thoát hiểm ra, đi ra ngoài.

Đến khi cậu buông cánh tay cô ra, thấp giọng dặn dò: “Ở đây đợi tôi một chút.”

Lão Hứa tài xế đang ở xung quanh tìm người, Quý Lộ Trì vừa xoay đầu thì phát hiện anh trai và chị Lâm Tích đều không thấy nữa, sốt ruột sắp khóc. Thế là tài xế vừa giúp tìm người, lại vừa chăm sóc cho Quý Lộ Trì.

Quý Quân Hành vừa vào khu vui chơi, thì nhìn thấy Quý Lộ Trì và lão Hứa đứng ở quầy thu ngân.

Cậu đi đến, mở miệng nói: “Chú Hứa, chú giúp cháu chăm sóc Quý Lộ Trì một chút nhé, lát nữa cháu quay lại.”

Lão Hứa thấy cậu nói vậy, đương nhiên gật đầu.

Nhưng cậu nhóc không vui, bĩu môi hỏi: “Anh, anh muốn đi đâu?”

Quý Quân Hành ngồi xổm trước mặt cậu, hiếm khi dịu giọng dỗ dành cậu, “Chị Lâm Tích hơi không vui, anh phải đi dỗ chị ấy.”

“Em có thể mua đồ chơi cho chị Lâm Tích, em cũng muốn dỗ chị ấy.” Quý Lộ Trì vừa nghe xong, thì không vui.

Nhưng thằng nhóc này luôn biết nhìn sắc mặt, thấy Quý Quân Hành không nói chuyện, lại rất ngoan nói: “Vậy được thôi, anh dỗ trước, lát nữa em lại dỗ chị ấy.”

Uhm, ý của cậu là, chúng ta xếp hàng đến từng người.

Vốn tâm trạng Quý Quân Hành rất khó chịu, bị cậu nói như vậy, chợt khẽ bật cười.

Cậu đưa tay để trên đầu cậu nhóc, xoa mấy cái.

Rồi mới đứng dậy.

Lúc cậu quay trở lại, Lâm Tích thật sự ngoan ngoãn đứng im ở đó đợi.

Ánh đèn siêu thị tuy sáng nhưng lại êm dịu, phủ trên người, giống như mang theo một lớp ánh sáng dịu dàng. Làn da Lâm Tích vốn trắng như tuyết, lúc này càng thêm trắng nõn, vì thế tôn lên đôi mắt vừa khóc xong kia, đỏ đến mức lợi hại.

Quý Quân Hành đi đến bên cạnh cô, kéo cổ tay cô lên, dẫn người đi về phía trước.

“Đi thôi.” Giong cậu nhàn nhạt, giống như không có cảm xúc gì.

Nhưng cậu nắm cổ tay Lâm Tích, hơi chặt.

Luôn nói Quý thiếu gia, từ nhỏ không thích chơi cùng con gái. Đến tuổi mới biết yêu, cậu vẫn là dáng vẻ cực kỳ lười biếng, đối với cậu mà nói, tiếp xúc với con gái, còn không bằng làm bài thi toán còn dễ hơn.

Lúc nam sinh khác nói chuyện theo đuổi con gái, thì cậu căn bản không thích tham gia vào chủ đề này.

Nhưng đối với Lâm Tích, cậu lại lần nữa ngoại lệ.

Cô nói cô nhớ anh trai, Quý Quân Hành cảm thấy có thể hiểu được.

Bởi vì lúc đó Quý Lộ Trì bệnh tình nguy kịch, Quý thiếu gia luôn cao ngạo, cũng từng nấp trong vườn hoa bệnh viện lén lút hút thuốc. Nếu có thể, cậu hận không thể ghép tim mình cho Quý Lộ Trì.

Giờ đây, em trai cậu may mắn sống tiếp.

Nhưng anh trai Lâm Tích, không còn nữa.

Cậu không nhịn được lại nắm chặt cổ tay Lâm Tích, vẫn luôn biết cô gầy, lúc này cổ tay cô gái nằm trong lòng bàn tay cậu, nhỏ nhắn giống như vừa dùng sức thì có thể cầm gãy. Đến nỗi Quý Quân hành muốn nắm chặt, cũng mang theo mấy phần cẩn thận.

Lâm Tích không biết cậu muốn dẫn mình đi đâu, cho đến khi cô được kéo đứng lên thang cuốn.

Tầng đầu tiên của trung tâm mua sắm này đều là cửa hàng ăn uống, cả một tầng, đầy rẫy đồ ăn vặt. Bởi vì là thứ sáu, nên nơi này người đến dạo mua sắm không ít, thỉnh thoảng có trẻ em giãy khỏi tay bố mẹ, chạy tới chạy lui.

“Cẩn thận.” Lúc một cậu bé đâm tới, Quý Quân Hành chắn ở trước mặt Lâm Tích.

May mà bố mẹ của đứa trẻ rất nhanh đuổi theo đến, liên tục nói xin lỗi, rồi vội vàng dẫn đứa trẻ rời đi.

Lâm Tích không hiểu vì sao cậu kéo mình lại, bất đắc dĩ gọi một tiếng.

“Quý Quân Hành.”

Thiếu niên quay đầu nhìn cô, Lâm Tích nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đến chỗ này làm gì?”

Cậu hơi buồn cười nhìn cô, “Đương nhiên là đi ăn rồi.”

“Cậu đói rồi?” Lâm Tích nói.

Thấy cô hỏi như vậy, vẻ mặt Quý Quân Hành hơi nghiêm túc, “Theo như nghiên cứu khoa học, đồ ăn có thể xoa dịu tâm trạng buồn bã.”

Mặc dù cậu nói rất nghiêm túc, nhưng Lâm Tích vẫn có chút nghi ngờ.

Cô thấp giọng lẩm bẩm, “Còn có nghiên cứu khoa học thế này sao?”

“Không tin tôi?” Thiếu niên hơi nhướng mày.

Nghe được câu này, Lâm Tích nhớ đến ngày đó trên hành lang, cậu cũng nói như vậy, sau đó véo tai cô.

Gò má cô chợt nóng lên, xoay người muốn đi, nào biết vừa đi được hai bước, mới phát hiện, cổ tay mình vẫn bị cậu nắm trong tay.

Vừa rồi cô còn chìm trong tâm trạng buồn bã, hoàn toàn không để ý Quý Quân Hành vẫn đang nắm tay cô.

Bây giờ mới kịp phản ứng, vốn chỉ là hơi đỏ mặt, chợt đỏ đến tận mang tai.

Cô ngớ người hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Cậu thả tớ ra đã.”

Giọng cô quá mềm mại, vừa nói xong, đến phiên Quý thiếu gia nổ tung.

Hồi lâu, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Cô ấy, sao mềm mại đến vậy chứ.

*

Bởi vì xấu hổ cầm tay, hai người mặc dù sóng vai nhau bước đi, nhưng vẫn cách nhau một khoảng nhỏ ở giữa.

Lâm Tích lúc này đã trở lại bình thường từ trong đau khổ đến đột ngột kia.

Cô cúi đầu, đi về phía trước không mục đích.

Quý Quân Hành đi ở bên cạnh cô, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt hơi nhạt, cho đến khi cậu nhìn thấy một cửa hàng, dừng bước chân.

Lâm Tích đi được mấy bước, mới phát hiện người bên cạnh không đi theo lên.

Đến khi cô xoay đầu, thấy Quý Quân Hành đứng ở phía sau, cách cô mấy bước, như cười như không nhìn cô.

Quý Quân Hành lười biếng nhìn cô một lúc, mới nói: “Đến đây, mua trà sữa cho cậu uống.”

Trong hiểu biết ít đến đáng thương của Quý thiếu gia đối với con gái, con gái chắc đều thích uống loại đồ ngọt như trà sữa này.

“Đến đây.” Quý Quân Hành thấy cô đứng im không hiểu, lại gọi một tiếng.

Người xung quanh không ít, nhưng lúc đi qua bên cạnh họ, luôn sẽ quay đầu nhìn sang.

Thiếu niên cao lớn mặc T-shirt đơn giản, mày rậm mũi cao, khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng, nhưng trên người lại lộ ra hơi thở thiếu niên không thể che giấu.

Ở trong mắt người đi đường, đây rõ ràng vẫn là chàng trai cô gái học sinh trung học, giống như một đôi tình nhân nhỏ.

Bạn trai hơi bá đạo, đứng im tại chỗ, gọi bạn gái đi đến.

Không bao lâu, cô gái đi vài bước đến bên cạnh cậu.

Hai người đứng sóng vai nhau, hình ảnh này, quả thực còn dưỡng mắt hơn cả cảnh trong phim.

Không chỉ Quý Quân Hành, mà Lâm Tích cũng bị người ta nhìn chằm chằm rất lâu.

Dù sao bộ dạng của cô cũng tinh khiết, khí chất lại sạch sẽ, hoàn toàn giống nữ sinh trung học bước ra từ trong sách.

Tiệm trà sữa này buôn bán rất tốt, cửa tiệm hơn mười mét vuông, ngoài cửa xếp hàng rất dài.

Lâm Tích thấy nhiều người xếp hàng như vậy, bèn đề nghị: “Hay là chúng ta đổi tiệm khác đi, chỗ này nhiều người quá.”

Quý Quân Hành hai tay đút túi, lười biếng nhìn về phía trước, rồi nói: “Người nhiều mới nói rõ trà sữa quán ngày uống ngon.”

Uhm, hình như cũng có lý.

Lâm Tích bị lý do này của cậu thuyết phục.

Nào biết Quý Quân Hành quan sát cô một hồi, khẽ mấp máy miệng, khạc ra ba chữ: “Tiểu ngu ngốc.”

Lâm Tích không ngờ cậu sẽ nói như vậy, cả người hơi mơ hồ, sau đó, cô phản kích lại: “Cậu mới thế ấy.”

Chỉ là giọng nói khẽ khàng của cô, một chút cũng không có sức công kích.

Quý Quân Hành hơi hất cằm, cậu vốn cao, lúc nhìn người như thế này, càng có loại mùi vị từ trên cao nhìn xuống.

Giống như đang nói, ơ, gan to nhỉ.

Lâm Tích nhìn dáng vẻ này của cậu, cuối cùng xoay đầu đi, cố nhịn cười.

Ngây thơ.

May mà trà sữa làm rất nhanh, nhìn như xếp hàng rất dài, thực ra chưa đầy một lúc đã đến lượt họ. Lâm Tích ngẩng đầu nhìn menu trong quán, uhm, trà sữa Stockings, cái tên này lạ thật.

“Xin hỏi các bạn muốn chọn gì?” Nhân viên khách sáo hỏi.

Quý Quân Hành không sao thích uống những thứ đồ ngọt này, thế là cậu hỏi Lâm Tích: “Muốn uống gì?”

Lâm Tích cũng chưa từng uống, cô nhìn cả buổi.

Vẫn là phục vụ thấy cô chưa quyết định, chủ động giới thiệu: “Nếu không nếm thử trà sữa Stockings của quán chúng tôi đi, đây là trà sữa đặc trưng của chúng tôi, rất nhiều khách hàng đều thích đấy ạ.”

Quý Quân Hành không ý kiến, cậu xoay đầu hỏi Lâm Tích: “Được không?”

Lâm Tích gật đầu.

Nhân viên phục vụ thấy họ chọn hai ly trà sữa, lại hỏi: “Còn cần thêm gì không ạ?”

Lâm Tích vội lắc đầu: “Không cần đâu.”

Chỉ là lời cô vừa nói xong, bỗng nhiên, nghe thấy tiếng ục ục vang lên……

Quý Quân Hành theo bản năng nhìn xuống bụng cô, khiến cô gái chợt mở to mắt, phủ nhận nói: “Tớ không đói.”

Chỉ là bụng kêu lên đột ngột vậy thôi.

Quý Quân Hành nhìn đồng hồ trên cổ tay, hóa ra cũng hơn bảy giờ rồi.

Cậu quét mắt nhìn menu trong quán, nói: “Thêm một phần cá viên chiên cà ri.”

Lâm Tích còn muốn ngăn cậu, nhưng tiểu thiếu gia bên cạnh đã lấy tiền ra thanh toán.

Chưa đến một lúc, đồ họ chọn đều làm xong.

Quý Quân Hành trực tiếp cầm hai ly trà sữa lên, hất cằm chỉ cá viên chiên trên quầy, “Cậu ăn cái này trước đi, tôi cầm trà sữa giúp cậu.”

Lâm Tích bưng hộp nhỏ đựng cá viên chiên lên.

Bởi vì thời gian cũng không sớm nữa, họ định quay lại sảnh khu vui chơi, đón Quý Lộ Trì, cùng đi ăn tối.

Lâm Tích đi trên đường dùng tăm đâm một viên cá viên chiên, cắn một miếng. Cô rất hiếm khi vừa đi vừa ăn như thế này, nhưng cá viên chiên không ăn nhanh một lát sẽ nguội.

Lúc hai người lên thang cuốn, Lâm Tích mới ăn xong một viên.

Quý Quân Hành cầm trà sữa, có chút buồn cười nhìn cô.

Đúng lúc Lâm Tích ngẩng đầu, thấy cậu nhìn mình như vậy, thì cúi đầu nhìn cá viên chiên trong hộp, “Cậu có muốn ăn một viên không?”

Quý thiếu gia đâu có thích cá viên chiên.

Cậu đang muốn lắc đầu, giọng nói dịu dàng của cô gái đã vang lên bên tai cậu, “Há miệng.”

Lúc nhìn sang, Lâm Tích dã dùng tăm đâm một viên cá viên chiên, đưa lên phía trên hộp.

Theo bản năng, Quý Quân Hành há miệng.

Lâm Tích đút đồ ăn vào trong miệng cậu, sau khi ăn xong, tầm mắt hai người chạm nhau, cùng lúc nhìn chằm chằm đối phương mấy giây.

Cho nên, cô đang đút cho cậu ăn?

Quý Quân Hành nhìn sững cô.

Lúc Lâm Tích cúi đầu, không ngừng dùng tăm đâm vào cá viên chiên trong hộp, thì nghe thấy cậu nói.

“Uhm, ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện