Thời Gian Lạnh Lẽo

Chương 20: Cậu nhóc con



Edit: V.O

Cố Vãn ngẩn ra.

Bất giác lại nghĩ tới gương mặt nhìn thấy ở Vân Qũy.

Ngực đau giống như bị người nhéo chặt.

"Sẽ không, kiếp này em sẽ không rời bỏ anh!"

"Thật sao?"

"Thật!"

"Được rồi, anh cũng sẽ không buông Vãn Vãn, bởi vì...anh không biết nếu em rời bỏ anh, anh sẽ làm ra chuyện cực đoan gì..."

Trình Phi cúi đầu lẩm bẩm.

Ở chỗ Cố Vãn không nhìn thấy, trong mắt lại hiện ra tàn nhẫn.

Cố Vãn không nhận ra được, chỉ cười trấn an: "Yên tâm!"

Sau khi trở về, sáng sớm ngày hôm sau Cố Vãn đã cùng Trình Phi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi.

Tiểu Sâm nhìn hai người thu dọn đồ đạc, đứng bên cạnh kỳ lạ hỏi: "Mẹ, chúng ta lại phải đi sao?"

Cậu bé mặc áo ngủ cậu bé bọt biển ngẩn người đứng ở cửa phòng, nháy đôi mắt to nhìn Cố Vãn.

"Xin lỗi..."

Cố Vãn khom lưng ôm cậu bé vào lòng.

Rõ ràng đã là cậu bé năm tuổi, nhưng bởi vì hàng năm bị bệnh, cân nặng chỉ có 15 ký, ôm vào tay rất nhẹ, còn không bằng một đứa trẻ ba tuổi bình thường. Thân thể nho nhỏ gầy còm rúc vào trong lòng Cố Vãn, gần như chỉ là một quả cầu nhỏ.

Lộ ra phía ngoài đồ ngủ là hai cánh tay thật nhỏ, hằng năm bị cắm ống Picc.

Bởi vì hóa trị lâu dài, cũng dẫn đến tóc thưa thớt, chỉ có thể mọc trên cái đầu trọc tròn căng.

Nhưng da đứa bé trắng nõn dị thường, ngũ quan cực kỳ giống Bạc Lương. Hoàn mỹ giống như là thiên sứ bé nhỏ Thượng Đế đưa tới.

Mà ở trong lòng Cố Vãn, đứa bé này cũng chính là món quà Thượng Đế đưa tới.

Cô chưa bao giờ nghĩ sau khi mình bị Cố Thanh bỏ thuốc, thuốc chảy, trong bụng lại còn một đứa bé nho nhỏ.

Cho nên cô sợ, muốn trốn đi, muốn nuôi lớn đứa bé này thật tốt.

Cho dù đứa bé bị bệnh nặng, cô cũng không muốn từ bỏ!

"Thật xin lỗi bảo bối, mẹ vô dụng, bởi vì vài nguyên nhân, chúng ta nhất định phải chuyển đến thành phố khác. Nhưng mẹ đảm bảo với con, đây là lần dọn nhà cuối cùng, tuyệt đối sẽ không để cho con lang thang phiêu bạt. Lần này con cũng có thể đi học bình thường, cùng chơi đùa với các bạn khác, được không? Ngoan..."

"Không phải con không thích, chẳng qua là..." Giọng trẻ con nhẹ nhàng mễm mại vang lên.

Chợt vươn hai tay thật nhỏ ôm cổ Cố Vãn vô cùng thân thiết, nhỏ giọng nói: "Chẳng qua là cảm thấy mẹ như vậy quá khổ cực..."

Trong một giây, nước mắt Cố Vãn thiếu chút nữa tràn mi.

Ôm đứa bé vào lòng thật chặt.

"Cám ơn..."

Nếu không có đứa bé này tồn tại, sợ rằng năm năm trước cô đã không chống đỡ nổi.

Đều nhờ đứa bé này tồn tại nên mình mới chống đỡ đến bây giờ!

"Cám ơn con, bảo bối."

"Không cần cám ơn, mẹ, con giúp mẹ dọn dẹp."

Tiểu Sâm tri kỷ cười, Cố Vãn lập tức cười lên, vươn tay lau khô nước mắt, hôn một cái lên mặt tiểu bảo bối nhà mình: "Ngoan, con nghỉ ngơi thật tốt là được, mẹ và chú có thể làm được, con ngoan ngoãn đi đọc sách được không?"

"Dạ, được!"

Tiểu Sâm thuận theo gật đầu.

Cố Vãn nhìn đứa bé khôn ngoan đi vào phòng, sau đó bắt tay vào thu dọn đồ đạc.

Vừa thu dọn đã đến bảy tám giờ tối, mà Trình Phi mới vừa gọi điện thông báo chủ nhà về nhà rồi, nên đi mua cơm tối cho hai người bọn họ, và tìm chủ nhà trả nhà.

Cố Vãn tính toán trong lòng, nếu may mắn có lẽ sau khi trời sáng là có thể đi.

Mới vừa cầm quần áo nhét vào trong hành lý, chợt điện thoại điên cuồng chấn động.

"Alo, Vãn Vãn."

"Trình Phi? Sao vậy?"

Nghe thấy giọng điệu Trình Phi hình như không đúng lắm, Cố Vãn nhận ra có gì đó không đúng.

"Bây giờ anh đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không sao..."

Trình Phi nói không sao, nhưng trên đường lấy vé máy bay đã nhìn thấy một bóng dáng quen mắt, giống như tối hôm qua đón Cố Vãn!

Là Bạc Lương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện