Thời Gian Lạnh Lẽo
Chương 43
Edit: V.O
"Vãn Vãn, chuẩn bị xong rồi, nhanh đến đây..."
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang ở bên tai, giống như cái móng vuốt gãi lồng ngực mình, gãi khiến tim ngứa.
Kể từ sau khi nói rõ ràng với Bạc Lương, người này vẫn nắm chặt thời gian, nóng lòng lừa Cố Vãn vào hộ khẩu nhà anh, tuy bị Cố Vãn làm khó dễ phải làm một buổi lễ cầu hôn có một không hai trên đời, cô mới bằng lòng gả cho anh!
Nhưng chuyện này khó mà làm khó Bạc Lương.
Hơn hai tháng liên tiếp không ngừng chạy tới chạy lui, nghĩ ý tưởng, lên kế hoạch, cho tới hôm nay dẫn theo cô lên máy bay trực thăng tư nhân mượn của bạn, còn thần thần bí bí che mắt cô bằng miếng bịt mắt.
Nhưng dọc theo đường đi, bất kể Cố Vãn nói muốn xem thế nào, Bạc Lương vẫn không đồng ý lấy miếng bịt mắt xuống.
Bây giờ thật vất vả chờ được.
Cố Vãn đã sớm nóng lòng.
Mỗi một người phụ nữ từng kết hôn đều nói, một người đàn ông có yêu mình hay không, hãy nhìn anh ta có để tâm chuẩn bị cho buổi cầu hôn hay không.
Kế tiếp, chính là kiểm tra mức thật lòng của Bạc Lương!
Khi hai tay thon dài chạm vào miếng bịt mắt, gỡ miếng bịt mắt ra từng chút một.
Ánh sáng ập vào, Cố Vãn híp mắt, chậm rãi mở ra.
Cảnh tượng trước mắt tiến vào tầm nhìn từng chút một.
Chỉ thấy thế giới trắng như tuyết tràn đầy sắc thái tinh khiết, dưới máy bay là hồ băng giống như mặt kính, ở trên thế giới tuyết trắng này phản chiếu trời xanh mây trắng.
Toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu trắng thuộc về băng tuyết, và bầu trời xanh thẳm, mà cái hồ bị đóng băng như là một cái gương to lớn, phản chiếu bầu trời màu lam, làm cho người ta có cảm giác xa hoa, dường như bản thân mình đã đến thiên đường.
"Xuống đây đi..."
Máy bay đậu xuống mặt băng, Bạc Lương cười vươn tay về phía cô.
Cố Vãn đã sớm kích động không biết nói gì.
Gật đầu, vươn tay đặt ở trong lòng bàn tay người đàn ông.
Khi đi ra máy bay, bước lên lớp băng như mặt gương này, dieendaanleequuydoon – V.O, Cố Vãn gần như có ảo giác, giống như cô và Bạc Lương là đôi thần tiên quyến lữ đi lại ở trên trời. Loại quang cảnh đảo ngược này thật sự mang đến cho cô rung động quá lớn.
Cố Vãn khoa trương che môi, kích động không biết nên nói gì.
"Điều này thật sự là quá kinh hãi, đây đây đây..."
"Em đã nói, em muốn nhìn thử xem thiên đường như thế nào, anh không thể dẫn em đến thiên đường, nhưng anh tình nguyện tạo ra một vùng thiên đường thuộc về em!"
Người đàn ông thâm tình nói.
Hốc mắt Cố Vãn đỏ lên.
Thì ra là anh vẫn luôn tỉ mỉ, cho dù cô nói lời gì, lúc nào, anh cũng vẫn nhớ!
Chưa bao giờ quên!
Vậy mà, vui mừng cũng không chỉ những thứ này.
Bạc Lương dẫn cô tiếp tục đi tới trước, lúc dừng ở trước gò núi tuyết trắng, thậm chí Cố Vãn có cảm giác là lạ, gò núi màu trắng này ở trên một lớp băng thật sự là quá mức đột ngột rồi.
Nhưng cô còn chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng mình thì người đàn ông bên cạnh đã vung tay lên, vải trắng ào ào rơi xuống trước mặt như hoa tuyết.
Khi vải trắng rơi xuống hết mới nhìn thấy thứ phía sau!
Thì ra đây hoàn toàn không phải là gò núi nhô lên gì, mà là một cái Vòng xoay mặt trời được vải trắng đắp lên.
Cố Vãn ngạc nhiên đến không biết nói cái gì cho phải.
Khó có thể tưởng tượng lại thấy Vòng xoay mặt trời ở chỗ này!
Rốt cuộc làm sao Bạc Lương lại làm được!
Người đàn ông hơi cong môi, dắt tay cô dẫn cô đi tới giữa Vòng xoay mặt trời.
Ngồi ở trong cáp, theo phát động xoay tròn, chậm rãi dâng lên, nhìn ngọn núi trắng như tuyết phía xa và bầu trời hợp cùng một chỗ, giống như là một bức tranh đất trời trọn vẹn, thoải mái khiến người ta thật sự cảm thấy đặt mình ở trong thiên đường!
Cố Vãn nghĩ, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không quên được cảnh tượng như vậy!
Đợi đến khi Vòng xoay mặt trời xoay đến chỗ cao nhất, cáp ngừng lại.
Bạc Lương nâng tay Cố Vãn lên, đặt lên môi mình, cười: "Biết nơi này cao bao nhiêu không?"
Thấy người phụ nữ lắc đầu, người đàn ông cười: "521m."
Tiếng anh nói vừa dứt, giống như là một tín hiệu, chợt chân trời xuất hiện cực quang, ngũ quang thập sắc, những ánh sáng kia chiếu rọi lên bầu trời màu lam đủ 1314 dạng.
Cố Vãn lập tức bụm miệng!
Đây cũng là Bạc Lương sắp xếp!
Thiên đường màu trắng, Vòng xoay mặt trời 521m, cực quang tổ hợp thành 1314 dạng, anh quỳ một chân xuống đất, nghiêm túc tỏ tình với người phụ nữ mình thích nhất: "Từ tám năm trước, chúng ta vẫn luôn bỏ qua nhau, là anh không tốt, là anh nhát gan, vẫn cho là trói em bên cạnh chính là có em, nhưng bây giờ anh biết sai rồi. Xa cách năm năm em lại có thể trở về, anh thật sự rất vui, anh cũng hy vọng có thể cho em thứ tốt nhất, cả đời không chia ly, cho nên...anh yêu em, Vãn Vãn, gả cho anh được không?"
Nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt người đàn ông, hốc mắt Cố Vãn lại chua xót một lần nữa, nước mắt rơi xoạch xoạch xuống.
Cũng không kiềm chế được liều mạng gật đầu: "Em đồng ý, em đồng ý!"
Bạc Lương lập tức cười.
Vui vẻ giống như đứa bé, đứng dậy, ôm người trước mặt thật chặt vào lòng.
"Cảm ơn em ~ "
Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Cố Vãn cũng không nhịn được ôm lại, ôm lấy người đàn ông này thật chặt.
"Em cũng cám ơn anh."
"Vậy...quãng đời còn lại xin được chỉ giáo, Bạc phu nhân?"
"Được, Bạc tiên sinh!"
"Vãn Vãn, chuẩn bị xong rồi, nhanh đến đây..."
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang ở bên tai, giống như cái móng vuốt gãi lồng ngực mình, gãi khiến tim ngứa.
Kể từ sau khi nói rõ ràng với Bạc Lương, người này vẫn nắm chặt thời gian, nóng lòng lừa Cố Vãn vào hộ khẩu nhà anh, tuy bị Cố Vãn làm khó dễ phải làm một buổi lễ cầu hôn có một không hai trên đời, cô mới bằng lòng gả cho anh!
Nhưng chuyện này khó mà làm khó Bạc Lương.
Hơn hai tháng liên tiếp không ngừng chạy tới chạy lui, nghĩ ý tưởng, lên kế hoạch, cho tới hôm nay dẫn theo cô lên máy bay trực thăng tư nhân mượn của bạn, còn thần thần bí bí che mắt cô bằng miếng bịt mắt.
Nhưng dọc theo đường đi, bất kể Cố Vãn nói muốn xem thế nào, Bạc Lương vẫn không đồng ý lấy miếng bịt mắt xuống.
Bây giờ thật vất vả chờ được.
Cố Vãn đã sớm nóng lòng.
Mỗi một người phụ nữ từng kết hôn đều nói, một người đàn ông có yêu mình hay không, hãy nhìn anh ta có để tâm chuẩn bị cho buổi cầu hôn hay không.
Kế tiếp, chính là kiểm tra mức thật lòng của Bạc Lương!
Khi hai tay thon dài chạm vào miếng bịt mắt, gỡ miếng bịt mắt ra từng chút một.
Ánh sáng ập vào, Cố Vãn híp mắt, chậm rãi mở ra.
Cảnh tượng trước mắt tiến vào tầm nhìn từng chút một.
Chỉ thấy thế giới trắng như tuyết tràn đầy sắc thái tinh khiết, dưới máy bay là hồ băng giống như mặt kính, ở trên thế giới tuyết trắng này phản chiếu trời xanh mây trắng.
Toàn bộ thế giới chỉ còn lại màu trắng thuộc về băng tuyết, và bầu trời xanh thẳm, mà cái hồ bị đóng băng như là một cái gương to lớn, phản chiếu bầu trời màu lam, làm cho người ta có cảm giác xa hoa, dường như bản thân mình đã đến thiên đường.
"Xuống đây đi..."
Máy bay đậu xuống mặt băng, Bạc Lương cười vươn tay về phía cô.
Cố Vãn đã sớm kích động không biết nói gì.
Gật đầu, vươn tay đặt ở trong lòng bàn tay người đàn ông.
Khi đi ra máy bay, bước lên lớp băng như mặt gương này, dieendaanleequuydoon – V.O, Cố Vãn gần như có ảo giác, giống như cô và Bạc Lương là đôi thần tiên quyến lữ đi lại ở trên trời. Loại quang cảnh đảo ngược này thật sự mang đến cho cô rung động quá lớn.
Cố Vãn khoa trương che môi, kích động không biết nên nói gì.
"Điều này thật sự là quá kinh hãi, đây đây đây..."
"Em đã nói, em muốn nhìn thử xem thiên đường như thế nào, anh không thể dẫn em đến thiên đường, nhưng anh tình nguyện tạo ra một vùng thiên đường thuộc về em!"
Người đàn ông thâm tình nói.
Hốc mắt Cố Vãn đỏ lên.
Thì ra là anh vẫn luôn tỉ mỉ, cho dù cô nói lời gì, lúc nào, anh cũng vẫn nhớ!
Chưa bao giờ quên!
Vậy mà, vui mừng cũng không chỉ những thứ này.
Bạc Lương dẫn cô tiếp tục đi tới trước, lúc dừng ở trước gò núi tuyết trắng, thậm chí Cố Vãn có cảm giác là lạ, gò núi màu trắng này ở trên một lớp băng thật sự là quá mức đột ngột rồi.
Nhưng cô còn chưa kịp nói ra thắc mắc trong lòng mình thì người đàn ông bên cạnh đã vung tay lên, vải trắng ào ào rơi xuống trước mặt như hoa tuyết.
Khi vải trắng rơi xuống hết mới nhìn thấy thứ phía sau!
Thì ra đây hoàn toàn không phải là gò núi nhô lên gì, mà là một cái Vòng xoay mặt trời được vải trắng đắp lên.
Cố Vãn ngạc nhiên đến không biết nói cái gì cho phải.
Khó có thể tưởng tượng lại thấy Vòng xoay mặt trời ở chỗ này!
Rốt cuộc làm sao Bạc Lương lại làm được!
Người đàn ông hơi cong môi, dắt tay cô dẫn cô đi tới giữa Vòng xoay mặt trời.
Ngồi ở trong cáp, theo phát động xoay tròn, chậm rãi dâng lên, nhìn ngọn núi trắng như tuyết phía xa và bầu trời hợp cùng một chỗ, giống như là một bức tranh đất trời trọn vẹn, thoải mái khiến người ta thật sự cảm thấy đặt mình ở trong thiên đường!
Cố Vãn nghĩ, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không quên được cảnh tượng như vậy!
Đợi đến khi Vòng xoay mặt trời xoay đến chỗ cao nhất, cáp ngừng lại.
Bạc Lương nâng tay Cố Vãn lên, đặt lên môi mình, cười: "Biết nơi này cao bao nhiêu không?"
Thấy người phụ nữ lắc đầu, người đàn ông cười: "521m."
Tiếng anh nói vừa dứt, giống như là một tín hiệu, chợt chân trời xuất hiện cực quang, ngũ quang thập sắc, những ánh sáng kia chiếu rọi lên bầu trời màu lam đủ 1314 dạng.
Cố Vãn lập tức bụm miệng!
Đây cũng là Bạc Lương sắp xếp!
Thiên đường màu trắng, Vòng xoay mặt trời 521m, cực quang tổ hợp thành 1314 dạng, anh quỳ một chân xuống đất, nghiêm túc tỏ tình với người phụ nữ mình thích nhất: "Từ tám năm trước, chúng ta vẫn luôn bỏ qua nhau, là anh không tốt, là anh nhát gan, vẫn cho là trói em bên cạnh chính là có em, nhưng bây giờ anh biết sai rồi. Xa cách năm năm em lại có thể trở về, anh thật sự rất vui, anh cũng hy vọng có thể cho em thứ tốt nhất, cả đời không chia ly, cho nên...anh yêu em, Vãn Vãn, gả cho anh được không?"
Nhìn thấy vẻ chân thành trên mặt người đàn ông, hốc mắt Cố Vãn lại chua xót một lần nữa, nước mắt rơi xoạch xoạch xuống.
Cũng không kiềm chế được liều mạng gật đầu: "Em đồng ý, em đồng ý!"
Bạc Lương lập tức cười.
Vui vẻ giống như đứa bé, đứng dậy, ôm người trước mặt thật chặt vào lòng.
"Cảm ơn em ~ "
Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Cố Vãn cũng không nhịn được ôm lại, ôm lấy người đàn ông này thật chặt.
"Em cũng cám ơn anh."
"Vậy...quãng đời còn lại xin được chỉ giáo, Bạc phu nhân?"
"Được, Bạc tiên sinh!"
Bình luận truyện