Thời Gian Lạnh Lẽo
Chương 6: Con không còn
Edit: V.O
"Mẹ cô bị châm xăng chết cháy, tro cốt của bà ta được chôn ở trong rừng cây phía sau nhà chúng tôi. . ."
"Cô câm miệng cho tôi!"
Cố Vãn giơ tay vung cái tát qua, nhưng Cố Thanh lại ngã bịch xuống xe lăn, tay của cô hoàn toàn không đụng lên mặt cô ta.
"A a a ——" Cố Thanh kêu thành tiếng, hấp dẫn Bạc Lương đang gọi điện thoại bên ngoài chạy vào.
Bạc Lương xông tới nhìn thấy Cố Thanh ngã lăn trên đất, mà bàn tay Cố Vãn còn giơ lên, rất rõ ràng mới vừa xảy ra chuyện gì.
Nổi giận đùng đùng chạy tới, bế Cố Thanh lên, khuôn mặt quan tâm, lúc nhìn về phía Cố Vãn lại là gương mặt chán ghét.
Cố Vãn đi tới muốn giải thích, nhưng cô lại bị người đàn ông hung hăng đẩy ra.
"Cút!"
"Ầm", Cố Vãn ngã xuống đất, bụng dưới ập tới đau đớn, có thể cảm thấy dường như có thứ gì đó chảy xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Không phải là tôi. . ."
Cô cau mày muốn giải thích.
Nhưng Bạc Lương chán ghét nhìn cô, trong đầu còn quanh quẩn lời cô nói với mình lúc kết hôn, anh, Bạc Lương, chỉ là công cụ Cố Vãn cô thắng Cố Thanh mà thôi!
"Cố Vãn, Cố Thanh vì cô hôn mê ba năm, cô còn ra tay với cô ấy như vậy! Cô đúng là ác độc!"
"Không phải. . . Không phải là tôi. . ."
Cô vươn tay, muốn nắm lấy Bạc Lương, muốn nói cho anh biết, cô không ra tay, hoàn toàn không phải mình làm, là Cố Thanh cố ý ngã. Cô còn muốn nói cho người kia mình mang thai, bây giờ bụng cô đau quá, có phải con của cô sẽ không còn không?
Nhưng người đàn ông lại lạnh lùng ôm Cố Thanh rời đi, cũng không thèm nhìn cô một cái.
Cố Thanh lộ đầu nhỏ từ trong ngực Bạc Lương ra cười lạnh với cô. . .
. . .
"Cố Vãn. . . Cố Vãn. . ."
Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Cố Vãn mở mắt ra nhìn thấy đèn trần treo ngược lung la lung lay, hình như còn đang không ngừng chuyển động.
"Cố Vãn, em sao rồi? Ngoan, kiên trì, chúng ta có thể gặp bác sĩ, em chịu đựng!" Trình Phi đau lòng nói.
Người phụ nữ trên xe cấp cứu mặc áo cưới diễm lệ, nhưng phía dưới lại loang lổ vết máu.
Trình Phi cầm tay cô thật chặt, rất nhanh người đã được đưa đi kiểm tra, lúc kết quả ra bác sĩ lại lắc đầu: "Xuất huyết nặng, chắc chắn không giữ được đứa bé, trước cấp cứu cho người lớn vậy."
Cố Vãn hỗn loạn nghe nói thế, dùng hết sức ngẩng đầu cầu xin bác sĩ.
"Đừng, đừng, tôi muốn đứa bé này sống sót, tôi muốn đứa bé này sống sót!"
Cô quay đầu nhìn về phía Trình Phi: "Cứu em, cứu con của em, em van xin anh, Trình Phi, là em có lỗi với anh, nhưng xin anh cứu con của em, cầu xin anh!"
Cô dùng hết sức lực cầu xin.
Cô biết, cô yêu người đàn ông kia đến không có thuốc chữa, giữa bọn họ đã không còn có thể, thứ còn lại cũng chỉ có đứa bé này.
Đây là thứ duy nhất cô giữ được Bạc Lương!
Trình Phi nhíu mày, ánh mắt đều là đau thương nhìn Cố Vãn.
"Cố Vãn, em biết em đang nói cái gì không?"
"Em biết em biết, nhưng Trình Phi, người có lỗi với anh chính là em, không phải con của em, em cầu xin anh, coi như là em cầu xin anh có được không?"
Trình Phi mím chặt môi mỏng, nhìn về phía cô.
Cuối cùng bất đắc dĩ giơ tay ký lên tờ đồng ý phẫu thuật.
Chờ đợi một ngày một đêm, cuối cùng tình hình của Cố Vãn cũng ổn định lại, tỉnh lại lại nhìn thấy khuôn mặt khiến người chán ghét của Cố Thanh.
Giờ phút này cô ta đâu còn vẻ mảnh mai như ngồi ở trên xe lăn hai ngày trước, mặc váy hoa thanh thuần động lòng người kiểu Bạc Lương thích, đứng ở bên giường bệnh từ trên cao nhìn xuống Cố Vãn.
"Nghe nói đứa bé trong bụng cô đã được bảo vệ? Thật đáng mừng."
Cố Thanh xách một phích nước canh ngồi ở bên cạnh Cố Vãn, cười híp mắt nhìn cô.
Cố Vãn xoay mặt qua bên, không muốn để ý đến cô ta.
"Ôi, không để ý tới tôi? Vậy có phải cô cũng không muốn lấy tro cốt của mẹ cô?"
"Cô nói gì!"
Cố Vãn quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm cô ta!
Cố Thanh lấy hủ tro cốt từ bên trong túi ra, phía trên còn dính chút bùn đất.
Cô nhớ Cố Thanh từng nói tro cốt mẹ cô được chôn ở trong rừng cây phía sau nhà họ Cố!
Chợt đứng dậy, muốn đi lấy lại bị né tránh.
Cố Thanh cười rực rỡ, để hủ tro cốt ở phía xa, chỉ chỉ canh bên kia: "Uống nó, tôi sẽ cho cô."
"Cô muốn làm gì?"
"Tôi biết nghiệt chủng trong bụng cô là của Bạc Lương, không phải của Trình Phi, cô cũng biết tôi sẽ kết hôn với Bạc Lương, trong mắt tôi không thể chứa một hạt cát, cho nên, đừng để tôi thấy nghiệt chủng kia, uống thuốc bỏ đứa bé, tôi sẽ cho cô tro cốt của mẹ cô."
Cố Thanh nói xong, cầm hủ tro cốt lên đi tới bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, mở hủ tro cốt, giả bộ hướng xuống.
"Mẹ cô bị châm xăng chết cháy, tro cốt của bà ta được chôn ở trong rừng cây phía sau nhà chúng tôi. . ."
"Cô câm miệng cho tôi!"
Cố Vãn giơ tay vung cái tát qua, nhưng Cố Thanh lại ngã bịch xuống xe lăn, tay của cô hoàn toàn không đụng lên mặt cô ta.
"A a a ——" Cố Thanh kêu thành tiếng, hấp dẫn Bạc Lương đang gọi điện thoại bên ngoài chạy vào.
Bạc Lương xông tới nhìn thấy Cố Thanh ngã lăn trên đất, mà bàn tay Cố Vãn còn giơ lên, rất rõ ràng mới vừa xảy ra chuyện gì.
Nổi giận đùng đùng chạy tới, bế Cố Thanh lên, khuôn mặt quan tâm, lúc nhìn về phía Cố Vãn lại là gương mặt chán ghét.
Cố Vãn đi tới muốn giải thích, nhưng cô lại bị người đàn ông hung hăng đẩy ra.
"Cút!"
"Ầm", Cố Vãn ngã xuống đất, bụng dưới ập tới đau đớn, có thể cảm thấy dường như có thứ gì đó chảy xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Không phải là tôi. . ."
Cô cau mày muốn giải thích.
Nhưng Bạc Lương chán ghét nhìn cô, trong đầu còn quanh quẩn lời cô nói với mình lúc kết hôn, anh, Bạc Lương, chỉ là công cụ Cố Vãn cô thắng Cố Thanh mà thôi!
"Cố Vãn, Cố Thanh vì cô hôn mê ba năm, cô còn ra tay với cô ấy như vậy! Cô đúng là ác độc!"
"Không phải. . . Không phải là tôi. . ."
Cô vươn tay, muốn nắm lấy Bạc Lương, muốn nói cho anh biết, cô không ra tay, hoàn toàn không phải mình làm, là Cố Thanh cố ý ngã. Cô còn muốn nói cho người kia mình mang thai, bây giờ bụng cô đau quá, có phải con của cô sẽ không còn không?
Nhưng người đàn ông lại lạnh lùng ôm Cố Thanh rời đi, cũng không thèm nhìn cô một cái.
Cố Thanh lộ đầu nhỏ từ trong ngực Bạc Lương ra cười lạnh với cô. . .
. . .
"Cố Vãn. . . Cố Vãn. . ."
Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Cố Vãn mở mắt ra nhìn thấy đèn trần treo ngược lung la lung lay, hình như còn đang không ngừng chuyển động.
"Cố Vãn, em sao rồi? Ngoan, kiên trì, chúng ta có thể gặp bác sĩ, em chịu đựng!" Trình Phi đau lòng nói.
Người phụ nữ trên xe cấp cứu mặc áo cưới diễm lệ, nhưng phía dưới lại loang lổ vết máu.
Trình Phi cầm tay cô thật chặt, rất nhanh người đã được đưa đi kiểm tra, lúc kết quả ra bác sĩ lại lắc đầu: "Xuất huyết nặng, chắc chắn không giữ được đứa bé, trước cấp cứu cho người lớn vậy."
Cố Vãn hỗn loạn nghe nói thế, dùng hết sức ngẩng đầu cầu xin bác sĩ.
"Đừng, đừng, tôi muốn đứa bé này sống sót, tôi muốn đứa bé này sống sót!"
Cô quay đầu nhìn về phía Trình Phi: "Cứu em, cứu con của em, em van xin anh, Trình Phi, là em có lỗi với anh, nhưng xin anh cứu con của em, cầu xin anh!"
Cô dùng hết sức lực cầu xin.
Cô biết, cô yêu người đàn ông kia đến không có thuốc chữa, giữa bọn họ đã không còn có thể, thứ còn lại cũng chỉ có đứa bé này.
Đây là thứ duy nhất cô giữ được Bạc Lương!
Trình Phi nhíu mày, ánh mắt đều là đau thương nhìn Cố Vãn.
"Cố Vãn, em biết em đang nói cái gì không?"
"Em biết em biết, nhưng Trình Phi, người có lỗi với anh chính là em, không phải con của em, em cầu xin anh, coi như là em cầu xin anh có được không?"
Trình Phi mím chặt môi mỏng, nhìn về phía cô.
Cuối cùng bất đắc dĩ giơ tay ký lên tờ đồng ý phẫu thuật.
Chờ đợi một ngày một đêm, cuối cùng tình hình của Cố Vãn cũng ổn định lại, tỉnh lại lại nhìn thấy khuôn mặt khiến người chán ghét của Cố Thanh.
Giờ phút này cô ta đâu còn vẻ mảnh mai như ngồi ở trên xe lăn hai ngày trước, mặc váy hoa thanh thuần động lòng người kiểu Bạc Lương thích, đứng ở bên giường bệnh từ trên cao nhìn xuống Cố Vãn.
"Nghe nói đứa bé trong bụng cô đã được bảo vệ? Thật đáng mừng."
Cố Thanh xách một phích nước canh ngồi ở bên cạnh Cố Vãn, cười híp mắt nhìn cô.
Cố Vãn xoay mặt qua bên, không muốn để ý đến cô ta.
"Ôi, không để ý tới tôi? Vậy có phải cô cũng không muốn lấy tro cốt của mẹ cô?"
"Cô nói gì!"
Cố Vãn quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm cô ta!
Cố Thanh lấy hủ tro cốt từ bên trong túi ra, phía trên còn dính chút bùn đất.
Cô nhớ Cố Thanh từng nói tro cốt mẹ cô được chôn ở trong rừng cây phía sau nhà họ Cố!
Chợt đứng dậy, muốn đi lấy lại bị né tránh.
Cố Thanh cười rực rỡ, để hủ tro cốt ở phía xa, chỉ chỉ canh bên kia: "Uống nó, tôi sẽ cho cô."
"Cô muốn làm gì?"
"Tôi biết nghiệt chủng trong bụng cô là của Bạc Lương, không phải của Trình Phi, cô cũng biết tôi sẽ kết hôn với Bạc Lương, trong mắt tôi không thể chứa một hạt cát, cho nên, đừng để tôi thấy nghiệt chủng kia, uống thuốc bỏ đứa bé, tôi sẽ cho cô tro cốt của mẹ cô."
Cố Thanh nói xong, cầm hủ tro cốt lên đi tới bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, mở hủ tro cốt, giả bộ hướng xuống.
Bình luận truyện