Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 10: nỗi khổ của trợ thủ





Hướng Noãn nhìn ảnh Sơ Yến gửi, chính là ảnh cô mặc đồ Lý Bạch đang ăn bánh bao nhân trứng....Thế giới này thật quá bất ngờ.

Hơn nữa, ảnh chụp thật xấu.... Kỹ thuật chụp cực kỳ đáng ném vào bồn cầu.

Cô kiềm chế nỗi khiếp sợ trong lòng, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, sợ bị phát hiện. Cô không biết Sơ Yến ở chỗ nào, chắc chắn cách chỗ cô không xa.

Tỉnh táo, tỉnh táo, anh ấy không biết đây chính là mình. Cô thầm nghĩ.

Thẩm Tắc Mộc thấy Hướng Noãn khác thường thì ánh mắt lóe lên, động tác chậm chạp đờ đẫn như đi vào cõi thần tiên. Anh ta thấy kỳ lạ, định hỏi thăm sức khỏe của cô, lại thấy vẻ mặt cô như không có việc gì nhặt bánh bao rơi trên bàn, từ từ đưa vào miệng.

Hình như đang cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Thẩm Tắc Mộc khẽ nhíu mày, thò đũa ra kẹp vào miếng bánh bao của cô.

Hướng Noãn đảo mắt, nhìn anh ta.

“Mất vệ sinh.” Anh ta vừa nói vừa vứt miếng bánh bao cướp được sang một bên, lại gắp một miếng sạch sẽ cho cô, đặt trong bát.

“Vâng.”

Thẩm Tắc Mộc nhận thấy cô đang hoang mang.

“Em sao vậy?” Anh ta hỏi.

“Không không không không không có gì, anh ăn đi. Đàn anh, chúng ta ăn nhanh lên...”

Hướng Noãn liếc nhìn tấm ảnh cay mắt kia, nhìn từ góc độ chụp, chắc Sơ Yến ở bên phải phía trước của cô. Cô lén nhìn, phát hiện ba cái bàn khả nghi, trong đó có hai bàn khách vừa đi, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, còn một bàn có một bạn nam mập mạp đang ăn đồ nướng. Dáng dấp bạn nam rất chính trực, khí chất khác xa với Sơ Yến mà Hướng Noãn biết.

Hình như Sơ Yến đi rồi.

Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm rồi tắt điện thoại di động.

Buổi chiều, Hướng Noãn không còn tâm trạng gì nữa, cứ như đi vào cõi thần tiên. Thật may mắn, cô cũng chỉ là vật tượng trưng cho nên không làm lỡ chuyện gì. Chẳng qua có người đi ngang qua muốn chụp ảnh chung, cô cũng không từ chối.


Thẩm Tắc Mộc thấy cô làm chuyện này không có chút bất mãn nào, cũng không từ chối thì anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Gần cơ sở chính của đại học Nam Sơn có rất nhiều đồ ăn ngon, Thẩm Tắc Mộc định dẫn Hướng Noãn đi ăn ở xung quanh, cô lại khăng khăng muốn về. Hai người gọi xe, lúc trở về cơ sở ở Diên Trì, Thẩm Tắc Mộc nhận được điện thoại của Diêu Gia Mộc.

Diêu Gia Mộc: “Thẩm đầu gỗ, có phải cậu đang ở cùng Hướng Noãn không? Tớ đang muốn rủ cô ấy đi ăn, lần trước cô ấy giới thiệu cho tớ một loại kem dưỡng da dùng rất tốt.”

Thẩm Tắc Mộc nhìn Hướng Noãn bên cạnh, trạng thái cô hình như đã tốt hơn, lúc này đang dùng điện thoại tra quán ăn ngon, vừa tra vừa nói: “Hay mình ăn cá quả nhỉ?”

Từ góc độ của anh ta có thể thấy được búi tóc trên đỉnh đầu của cô, theo động tác của cô, búi tóc cũng nhẹ nhàng đung đưa, nhìn có vẻ buồn cười.

Thẩm Tắc Mộc nói với Hướng Noãn: “Diêu Gia Mộc muốn mời em ăn cơm.”

Thực ra lúc này bất cứ người con gái nào thì cũng đều không mong bị quấy rối bởi một người con gái khác, nhưng cô lại không có lý do để từ chối.

Cho nên, chị ấy muốn đến thì cứ đến.

Bữa cơm hai người biến thành ba người cùng ăn, bầu không khí lại khác hoàn toàn. Hướng Noãn ăn không được tự nhiên. Ngược lại, Diêu Gia Mộc rất khéo nói, nhưng cô không muốn nói chuyện với Diêu Gia Mộc.

Cô cảm thấy không phải Diêu Gia Mộc đơn thuần đến mời cô ăn cơm mà hình như mục đính là theo dõi Thẩm Tắc Mộc. Hoặc do cô suy nghĩ nhiều thôi!

Sau khi ăn xong cơm tối, ba người cùng đi về trường, Hướng Noãn không ở cùng kí túc xá với Diêu Gia Mộc nên tổ hợp hai người tên Mộc đưa cô về trước.

Sau khi Hướng Noãn về, Diêu Gia Mộc hỏi đùa Thẩm Tắc Mộc: “Hình như cô bé này không thích tớ?”

Thẩm Tắc Mộc làm như không thấy, một tay nhấc tấm áp phích, lạnh nhạt nói: “Cô ấy không có lý do gì để thích cậu.”

Diêu Gia Mộc sửng sốt.

...

Hướng Noãn giả vờ đóng kịch, tắt máy từ trưa đến lúc này. Sau khi về kí túc xá, cô mở máy, chuyện thứ nhất là nói dối Sơ Yến.

[Noãn Noãn]: Xin lỗi, hôm nay tôi ở bên ngoài, điện thoại hết pin.

[Sơ Yến]: Ừ.

Trong lòng Hướng Noãn rất khẩn trương mà vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cô hỏi anh: “Đây là ảnh chụp trong căn tin à?”

[Sơ Yến]: Ừ.

[Noãn Noãn]: Căn tin của anh trông quen thật đấy, hình như là đại học Nam Sơn.

[Sơ Yến]: Cô cũng vậy?

[Noãn Noãn]: Phải...

[Sơ Yến]: ....

Hướng Noãn biết, chắc chắn Sơ Yến rất ngạc nhiên. Trung Quốc lớn như thế, hết lần này đến lần khác hai người lại học cùng một trường. Thật trùng hợp!

[Sơ Yến]: Cô học ngành gì?

[Noãn Noãn]: Tôi học ở cơ sở Diên Trì.

Cô cố gắng nhấn mạnh tên cơ sở. Bởi vì hai cơ sở thường không qua lại nhiều, như vậy hàm ý là cô không liên quan gì đến tên “Thằng con trai ngốc nghếch nhà giàu.”

Mình thật thông minh! Cô tự khen trong lòng.

[Sơ Yến]: Ừ, tôi ở cơ sở chính.

Sau đó yên lặng. Anh cũng không truy hỏi cô, càng không yêu cầu hai người gặp mặt. Chẳng qua anh chỉ nói cơ sở Diên Trì ở ngoại thành vùng nông thôn, quá hoang vu.

[Noãn Noãn]: Anh đừng phóng đại như vậy, bên này đã có khu thương mại rồi.

Hướng Noãn cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy đây mới chính là Sơ Yến. Mặc dù có lúc Sơ Yến rất xấu xa, xấu xa đến mức ngứa răng, nhưng anh rất có chừng mực, cũng không bắt nạt cô. Cho nên khi cảm nhận được sự né tránh của Hướng Noãn, anh rất tự nhiên chuyển đề tài.

Hướng Noãn thở phào, cô hỏi anh: “Chơi game nhé?”


[Sơ Yến]: Ừ.

Hai người vẫn chơi cùng nhau.

Có lẽ vì nguyên nhân hai người học chung trường nên đôi bên đều cảm thấy quen thuộc hơn, quen thuộc đến mức Sơ Yến có thể nói với Hướng Noãn: “Đừng ăn tiền của tôi.”

“Này, không thì anh đánh đi.”

Trò chơi Vương Giả Vinh Diệu này cũng có ý nghĩa như một game kinh doanh, năng lực chiến đấu trong game là dựa vào cơ sở, cấp bậc và tiền. Cấp bậc càng cao thì thuộc tính càng tốt, mà càng nhiều tiền thì càng mua được nhiều trang bị tốt.

Kiếm tiền và thăng cấp dựa vào đánh lính quèn và đánh quái. Những thứ này cũng có hạn, phải phân chia như thế nào luôn là một vấn đề khó khăn.

Bởi vậy, mỗi ngày đều xảy ra những sự kiện đổ máu để tranh cướp tài nguyên, cũng bởi vì phân chia không đều mà dẫn đến lục đục.

Nhưng cho dù nói như thế nào, tất cả các anh hùng trong Vương Giả Vinh Diệu đều hiểu một điều đó là: trợ thủ không được ăn quá nhiều tiền, phải để lại tiền và kinh nghiệm cho xạ thủ hoặc pháp sư hoặc đấu sĩ hoặc rừng (1) và những vị trí khác...

(1) Rừng (Jungle): Trong một trận đấu, không thể thiếu người đi rừng, để ăn nguồn tài nguyên quái ở trong rừng sau đó đảo qua các đường để chém giết.

Nói chung, trợ thủ luôn đứng ở dưới cùng, giống như cá mẹ vĩ đại, nhường hết thứ tốt cho đồng đội, lại phải bảo vệ bọn họ thật tốt.

Cho nên bây giờ, Hướng Noãn bị Sơ Yến đuổi như đuổi dê: “Đi bên cạnh tôi, đừng ăn lính.”

“Vậy tôi đi đây, không đi với anh đâu.”

“Đừng đi xa quá, cô còn phải bảo vệ tôi nữa.”

“Anh thật đáng ghét.” Mặc dù nói như vậy nhưng cô vẫn không đi quá xa.

Sơ Yến bảo cô trốn trong bụi cỏ để quan sát tình hình, khoảng cách rất phù hợp, vừa không ăn được tiền vừa có thể giúp điều tra tình hình quân địch xung quanh.

Trang Chu trốn trong bụi cỏ, nhìn thế nào cũng thấy thô bỉ.

Đúng lúc Hướng Noãn nhàm chán, lại thấy ba tướng địch vạm vỡ xuất hiện.

Ngoài ra, trên bản đồ nhỏ còn thấy một tướng địch đang di chuyển về phía này.

“Này, có người đến!” Sau khi Hướng Noãn nói xong thì quay đầu nhìn Sơ Yến, người này đang quay đầu chạy không chút do dự.

Những người đó định đánh Sơ Yến nhưng Sơ Yến chạy quá nhanh, Hướng Noãn lập tức gặp họa. Mặc dù cô có da dày thịt béo cũng không tránh khỏi bị một đám người quần công.

Hướng Noãn cảm thấy lòng tốt của mình đang vỡ vụn: “Sao anh không do dự tí nào vậy, lương tâm đâu mất rồi?”

Sơ Yến cười: “Lát nữa sẽ trả thù lao cho cô.”

Được rồi, Hướng Noãn cũng hiểu số phận của trợ thủ, luôn đứng cuối cùng. Thời khắc quan trọng nhất thì phải bán máu bán mạng mà cứu đồng đội. Nếu làm trợ thủ mà bỏ chạy, không tiếp viện kịp thời thì còn gọi gì là trợ thủ!

Phải làm tròn chức trách. Thói quen tốt! ㄟ ( ▔, ▔ ) ㄏ

Tôn Thượng Hương là một anh hùng mới lớn. Giai đoạn đầu game chỉ im lặng kiếm tiền, đến cuối game bắt đầu mua được trang bị tốt. Ý thức chạy trốn của Sơ Yến rất tốt, chết khá ít, càng ngày càng mạnh.

Đến cuối game, Tôn Thượng Hương y hệt như một Sát thần, trong giao tranh, một mình Tôn Thượng Hương giết bốn mạng, lại đúng là những tên xông vào đánh Hướng Noãn.

Đúng là đang báo thù cho cô...

Phe địch có một người chơi Arthur, hình như là người chơi đơn, thấy Tôn Thượng Hương chơi như thần liền nói một câu lên kênh chat công cộng: “Tôn Thượng Hương, lát nữa chơi cùng không?”

[Sơ Yến]: Không.

[Sơ Yến]: Tôi có “tha du bình” (2) rồi.

(2) Tha du bình: xuất phát từ bút kí của Ngô Tà “muộn thanh bất khang tha du bình” (Thằng con ghẻ một tiếng cũng không nói). Nghĩa gốc của “tha du bình” là thằng con ghẻ, cũng có thể hiểu là một câu chửi, ở nhiều chỗ thì edit hiểu theo nghĩa “Cái đuôi, gánh nặng”.

Hướng Noãn thấy dòng chữ trong trò chơi thì gào về phía điện thoại di động: “Này, anh không giữ mặt mũi cho tôi à?”

Bên kia truyền đến tiếng cười của Sơ Yến. Tiếng cười nhỏ lại giống như lơ đãng, hơi thèm đòn và khá dễ nghe.


Dễ nghe đến mức nào? Mọi bực tức liền tan ra theo tiếng cười, cô không tức giận nổi nữa...

Mình thật không có tiền đồ. /(ㄒoㄒ)/~~

Hướng Noãn nói: “Tổ đội đi.”

Sơ Yến: “Bây giờ đừng chơi vội.”

“Hả? Anh muốn rời game à?”

“Không.” Sơ Yến giải thích: “Anh hùng Trang Chu quá nhàm chán, đội hình không toàn diện.”

“Bây giờ anh lại chê tôi....”

“Không, đây là tính chất của anh hùng, không liên quan đến thao tác của cô. Mặc dù thao tác của cô quả thật rất....”

“Im miệng cho tôi.” Hướng Noãn mặt không cảm xúc cắt ngang lời anh.

Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng cười của anh.

Hình như Sơ Yến rất thích cười.

Sơ Yến nói: “Đi mua Trương Phi (3) đi.”

(3) Trương Phi là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc và là một nhân vật trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Trong Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào.

“Không được, tôi muốn để dành tiền mua Điêu Thuyền (4).” Hướng Noãn cho rằng Điêu Thuyền là anh hùng đẹp nhất trong Vương Giả Vinh Diệu, thân là một lão đại của Kỳ Tích Noãn Noãn, cô không thể từ chối cám dỗ này được.

(4) Điêu Thuyền là một mỹ nhân xinh đẹp xuất hiện trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa do La Quán Trung hư cấu, nàng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Sắc đẹp của Điêu Thuyền được ví là Bế nguyệt.

Người nào đó không nói nữa, lại gửi cho cô một bao lì xì.

[Sơ Yến]: (Bao lì xì).

[Sơ Yến]: Mua Trương Phi đi.

Trong cửa hàng, Hướng Noãn tìm được Trương Phi, vừa liếc mắt nhìn đã chắc như đinh đóng cột từ chối: “Không được, quá xấu.”

Sơ Yến lại gửi cho cô một bao lì xì nữa.

[Sơ Yến]: Mua skin. (5)

(5) Skin: Trang phục khác nhau trong game của anh hùng.

[Noãn Noãn]: Anh đừng đùa, nhân vật đã thiết kế như thế này, đổi skin thì đẹp hơn bao nhiêu? Không mua.

Sơ Yến không trả lời cô, cũng không nói gì nữa.

Hướng Noãn nghĩ, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm và tín ngưỡng của cô, cô sẽ không thỏa hiệp! ╭(╯^╰)╮

Khoảng hai phút sau WeChat mới có thông báo tin nhắn mới.

[Sơ Yến]: Mua Trương Phi đi rồi tôi hát cho cô nghe.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện