Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 14: cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử





Đây quả thật là khoảnh khắc mang ý nghĩa lịch sử, tóc bổ luống gặp kính râm lớn.

Hai người cách nhau hai ba bước, yên lặng nhìn nhau. Một trận gió thổi qua, cành lá trên cây cổ thụ trước cửa quán cà phê đung đưa, những tán lá màu vàng bay xuống.

Giống như một màn gặp gỡ lúng túng được cộng thêm hiệu ứng lúng túng vậy.

Hướng Noãn cảm giác như mình vừa gặp ảo giác.

Lâm Sơ Yến: “Noãn Noãn à?”

Anh vừa lên tiếng, cô đã có thể khẳng định đó không phải ảo giác. Âm thanh này quá quen thuộc.

Hướng Noãn ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn con dê đang gào thét chạy qua. Cô hơi do dự, hay là quay đầu lại chạy đi nhỉ...

Lâm Sơ Yến hơi ngửa đầu nhìn bầu trời, sau đó thốt ra câu thứ hai kể từ lúc gặp mặt: “Hôm nay không có nắng, sao cô lại đeo kính râm?”

Hướng Noãn phát hiện, quả nhiên anh không nhận ra cô.

Tâm trạng cô dần bình tĩnh lại, học động tác đẩy gọng kính của Mẫn Ly Ly, tìm được một ví dụ so sánh rất thuyết phục: “Tốn rất nhiều tiền mua, tiếc của không dám tháo xuống.”

Lâm Sơ Yến không nhịn được nhìn cái kính trên sống mũi thẳng tắp của cô, cảm giác kia khiến anh hoảng hốt như nghe được âm thanh từ chiếc đài radio đã lâu về trước: “Mua gì cũng hai đồng, tất cả đều hai đồng…”


Ở trên xe buýt, Lâm Sơ Yến phát hiện cô gái này hơi kỳ lạ. Đeo kính râm lớn thì không nói, lại còn luôn nhìn lén anh, điểm chết người là anh lại thấy cô có vẻ quen quen.

Chẳng lẽ đây chính là “Gặp lần đầu đã quen thân” trong truyền thuyết?

Mặc dù anh biết không nên dùng thành ngữ như vậy...

Lâm Sơ Yến nén nỗi nghi ngờ, đi đến trước mặt Hướng Noãn, chìa tay ra: “Tôi là Lâm Sơ Yến.”

Hướng Noãn nhìn tay anh. Ngón tay rất thon dài đẹp đỡ, lại không thể ngờ bàn tay này vừa vỗ lên mông một người đàn ông... Cô hơi ghét bỏ.

Nhưng mà cũng vì anh làm người tốt, cô không nên ghét bỏ người tốt... Nghĩ như vậy, cô chìa tay ra bắt tay anh.

Bàn tay anh thật ấm áp.

“Tên tôi là Hướng Noãn.” Cô nói nhỏ.

Lâm Sơ Yến khẽ “Ừ”, đẩy cửa quán cà phê, hai người cùng đi vào.

Ánh sáng trong quán cà phê tối hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng cho dù vậy Hướng Noãn vẫn không tháo kính râm “đắt tiền” của cô xuống. Vào quán cà phê, cô y như người mù, phải nhìn kỹ, ai ngờ lại va vào bộ bàn ghế, suýt thì ngã.

Lâm Sơ Yến kịp thời kéo cô lại.

“Hai bạn uống gì ạ?” Nhân viên thu ngân hỏi bọn họ.

Bảng giá trên tường được viết tay nên hơi lộn xộn. Lâm Sơ Yến nhìn Hướng Noãn bên cạnh, cô đang cố hết sức nhìn bảng giá thông qua kính râm.

Hướng Noãn nói: “Cho em một ly Cappuccino và một bánh Tiramisu.”

Lâm Sơ Yến không uống cà phê, anh gọi một cốc trà trắng. (1)

(1) Trà trắng: Trà trắng là loại trà được chế biến ít nhất trong tất cả các loại trà. Hàm lượng caffeine ít nhất trong tất cả các loại trà. Trà trắng được hái từ chồi lá chè non, chồi lá trà được cuộn chặt trong lá trà mới.

Hai người chọn xong đồ uống, tìm chỗ ngồi xuống, sau đó.... Ừ.

Đây có thể là giai đoạn phải trải qua khi tiến từ giai đoạn hai sang giai đoạn ba của tình hữu nghị: một cuộc trò chuyện lúng túng.

Lâm Sơ Yến lặng lẽ quan sát cô.

Cô có khuôn mặt trái xoan, đường nét trên mặt rất mềm mại, thanh tú đoan trang. Mũi cô xinh xắn duyên dáng, đôi môi rõ nét đầy đặn.

Tuy chỉ thấy một nửa khuôn mặt, nhưng dù sao cũng không thể liên hệ đến hai từ “xấu xí.”

Chẳng lẽ trên mặt cô có vết bớt, giống như vết bớt màu xanh trên mặt Dương Chí trong truyện Thủy Hử vậy. Cho nên cô mới cố chấp đeo kính râm... Lâm Sơ Yến to gan phỏng đoán.


Hướng Noãn không biết nói gì, đành ăn một chút, vừa mừng rỡ vì mình lanh trí chọn cái để ăn, không đến nỗi không có chuyện để làm.

Nhưng mà từ lúc cô bắt đầu ăn, vẻ mặt Lâm Sơ Yến lập tức trở nên kì lạ.

Không sai, lúc ở trên xe buýt anh lại cảm thấy cô quen quen, nhưng bây giờ nhìn dáng ăn của cô, động tác nhai, động tác nhếch miệng đó, anh vô cùng chắc chắn.... nhất định anh đã gặp cô ở nơi nào đó.

Ở nơi nào, ở nơi nào nhỉ...

“Đúng rồi...” Dường như có một tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Sơ Yến, anh thốt lên: “Thằng con trai ngốc nghếch nhà giàu...”

“Khụ khụ khụ khụ khụ...” Hướng Noãn hoảng sợ ho khan.

Lâm Sơ Yến vô cùng thân thiết đưa giấy ăn cho cô.

Cô không còn gì để nói, lau miệng rồi uống một ngụm cà phê cho xuôi, sau đó nói: “Như vậy mà vẫn bị anh phát hiện ra. Mắt anh là cái dùi khoan sao?”

“Là cô thật sao?” Lâm Sơ Yến nghĩ đến tạo hình ngày đó thì bật cười.

Lúc đầu anh còn khách khí mím môi cười, sau đó quả thật không nhịn được, càng cười càng lớn tiếng.

Cuối cùng, ánh mắt cong cong, cười nhe hết cả hàm răng trắng bóng.

Hướng Noãn nóng nảy, cô tháo kính râm ném xuống chiếc ghế ở bên cạnh: “Anh đã đồng ý với tôi rồi. Không được cười!”

“Tôi không cười, tự dưng mặt bị co giật thôi.” Anh vừa nói, còn cố ý lấy tay xoa mặt, giả vờ rất giống như bị co giật thật.

Hướng Noãn rất muốn úp miếng bánh đang ăn lên mặt anh.

Tỉnh táo, tỉnh táo, phải ra dáng thục nữ... Cô tự nhắc nhở mình, cúi đầu cắn răng nói: “Dù sao anh cũng sẽ thua trong tay tôi, hừ hừ.”

“Đừng giận.” Lâm Sơ Yến nói nhưng vẫn không nhịn được cười, “Tôi tặng quà cho cô nhé.”

“Hả?” Cuối cùng cô ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Đừng cười.”

“Ừ, không cười.” Lâm Sơ Yến nói, cúi đầu lục balo của mình rồi đưa cho Hướng Noãn một cái hộp nhỏ.

“Đây là cái gì?” Hướng Noãn nhận lấy cái hộp.

Cái hộp hình chữ nhật, chỉ có phần dưới làm bằng giấy, những mặt khác đều là túi ni lông trong suốt, giống như cái lồng thủy tinh bao bọc đồ vật bên trong.

Mà bên trong là “tự tay làm”.


Một... “Trương Phi tự tay làm”...

Hướng Noãn nhìn Trương Phi trong hộp. Có thể thấy được người làm ra nó đã cố hết sức mỹ hóa nó, nhưng thật đáng tiếc là vô dụng. Mặt cô không cảm xúc quay sang nhìn Lâm Sơ Yến: “Anh cố ý.”

Người khác không biết chuyện cô chê Trương Phi, chẳng lẽ Sơ Yến lại không biết... Ngày nào cô đánh cũng muốn nôn.

Bây giờ lại đưa một “Trương Phi tự tay làm”, là sao?

Nhìn dáng vẻ ghét bỏ của cô, Lâm Sơ Yến mỉm cười: “Đừng giận, còn một cái nữa.” Vừa nói anh vừa lấy ra một cái hộp nữa.

Lần này lại là “tự tay làm”, là “Tôn Thượng Hương tự tay làm”.

Trương Phi và Tôn Thượng Hương, đúng là đội hình mà họ luôn dùng mấy ngày nay, từ Bạc trắng đến Vàng toàn dựa vào hai anh hùng này.

Lâm Sơ Yến đặt hai cái “tự tay làm” xuống trước mặt cô.

Nhìn thế nào cũng thấy giống một đôi "gian phu dâm phụ".

Nhưng giang sơn của bọn họ đều dựa vào đôi "gian phu dâm phụ" này gây dựng nên, cho nên trong lòng Hướng Noãn rất cảm động.

Cô không giận, cầm lấy hai cái “tự tay làm” nói với anh: “Được rồi, cảm ơn quà của anh... Nhưng tôi không chuẩn bị quà cho anh, hôm nay tôi mời cơm đi.”

“Lần đầu gặp mặt nên để con trai mời.”

“Yên tâm, cũng không phải đi xem mắt.”

Thời gian còn sớm nên hai người truy cập vào trò chơi. Lúc chơi game, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, Lâm Sơ Yến trực tiếp chỉ huy Hướng Noãn, Hướng Noãn cảm thấy sự khác biệt lớn nhất lúc này là giọng anh hiện tai nghe êm tai hơn rất nhiều khi nghe qua điện thoại. \\(^o^)/~

Chơi xong hai ván, Lâm Sơ Yến hỏi cô: “Tại sao hôm đó cô phải mặc như vậy?”

Anh không hiểu. Thích cosplay, thích nữ giả nam không vấn đề gì, nhưng tại sao lại mặc bộ quần áo rộng như vậy? Giống như khoác bao bố lên người, trông rất ngu.

“Tôi chỉ giải thích một lần.” Hướng Noãn nói, “Đó là quần áo nam thần từng mặc.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện