Thời Gian Ngòn Ngọt

Chương 7: lưu manh, không biết xấu hổ





Chuyển ngữ: Lynx

Beta: Mạc Y Phi

Buổi chiều thứ hai Hướng Noãn không có tiết nên định đi đến thư viện, nhưng xã trưởng Oai Oai lại gọi điện hỏi xem cô có rảnh không.

“Em rảnh, xã trưởng, có chuyện gì không ạ?”

“Đừng gọi anh là xã trưởng nữa, gọi đàn anh là được rồi.” Oai Oai nói, “Hôm nay đi cơ sở chính làm chút chuyện, em đi với anh đi, làm quen chương trình một chút, sau này những chuyện như thế này sẽ giao cho các em làm.”

Hướng Noãn cảm thấy hành động này của Oai Oai là đang muốn đào tạo cô, vì vậy vui vẻ đồng ý: “Được.”

Chuyện xã trưởng Oai Oai đi làm chính là đến Đoàn ủy ở cơ sở chính để xin đơn hoạt động. Có đơn hoạt động thì xã đoàn mới có thể tổ chức được các hoạt động, hơn nữa có thể xin được tiền tài trợ hoạt động của Đoàn ủy.

“Xã đoàn của chúng ta có những hoạt động gì ạ?” Hướng Noãn hỏi.

“Rất nhiều, mỗi học kì chúng ta đều tổ chức giải thi đấu điện tử, học kì này sắp bắt đầu rồi.”

Trong trường, có nhiều giải thi đấu điện tử, ngay cả Battle Of Balls (1) cũng có, trong đó số người tham dự đông nhất là Vương Giả Vinh Diệu.

(1) Battle Of Balls: Một game mobile được Superpop&Lollipop phát triển. Chơi được trên nền tảng IOS và Android.


Đàn anh Oai Oai hỏi cô: “Hướng Noãn, em có muốn đăng kí không?”

“Không được, em mới Bạc trắng thôi.”

Bạc trắng cao hơn Đồng đen quật cường một cấp, nhưng hai loại này ở trong mắt Oai Oai và những người chơi khác cũng không khác gì nhau, đều là loại thấp kém.

Oai Oai không nói đến chuyện mang Hướng Noãn. Không phải vì anh ta không muốn mang mà anh ta có cảm giác Hướng Noãn không thích như vậy. Vì vậy anh ta nói: “... Chơi game thôi, đừng để ý đến cấp bậc. Gần đây em đang luyện anh hùng nào?”

“Trang Chu ạ.”

“Trang Chu rất tốt.”

“Đúng vậy. Rất đẹp, âm thanh cũng dễ nghe...”

Oai Oai: “...” Không biết nói sao.

Hướng Noãn hơi ngượng ngùng, gãi đầu một chút mới nói: “Cái đó... đại chiêu của Trang Chu rất tốt...”

“Không chỉ đại chiêu, các chiêu thức khác của Trang Chu khá dễ dùng. Kỹ năng thứ nhất có thể làm giảm tốc độ của đối phương, kỹ năng thứ hai có thể tăng tốc độ của mình và đồng đội, ngoài ra có thể tăng sát thương.”

Sát thương cao... Hướng Noãn chảy mồ hồi, nói: “Có lẽ chúng ta không chơi cùng một Trang Chu đâu đàn anh.”

Oai Oai bị cô chọc cười, anh ta híp mắt: “Có thể em không biết, kỹ năng đó là bị động.”

Phần lớn anh hùng trong Vương Giả Vinh Diệu đều có một kỹ năng bị động và ba kĩ năng chủ động. Kỹ năng bị động là trạng thái của anh hùng, không cần phóng, kỹ năng chủ động thì tự mình phải phóng ra. Ngoài ra, còn có một số kỹ năng chủ động cũng có hiệu quả như kỹ năng bị động.

Ví dụ như kỹ năng thứ hai của Trang Chu, cách một khoảng thời gian nhất định sẽ tự động phóng ra một lần, không phải tự mình dùng kỹ năng.

Oai Oai giải thích: “Hai kỹ năng có thể đánh trúng mục tiêu càng nhiều lần, sát thương tích lũy sẽ càng cao, nếu như ba lần trở lên, sát thương sẽ rất lớn. Cho nên, tốt nhất em cần canh thời gian, chờ hai kỹ năng bị động cùng hồi một lần thì phóng ra trong nháy mắt, dùng hai kỹ năng sẽ chồng lên hai lần sát thương, sau đó tùy tiện đánh một hai chiêu, đối phương chắc chắn sẽ muốn khóc.”

Hướng Noãn cảm thấy như vừa mở ra một thế giới mới. Trước kia, cô chưa từng nghĩ đến những thứ như thế này, cứ thấy kỹ năng nào sáng thì phóng, còn đang muốn nôn vì thấy sát thương của Trang Chu quá yếu. Thì ra không phải sát thương yếu mà là cô không biết dùng.

“Còn nữa, khi phóng kỹ năng một, em không nên cách kẻ địch quá xa, bởi vì kỹ năng này có thời gian thi triển khá lâu, lúc em phóng có thể kẻ địch sẽ chạy ra ngoài phạm vi của kỹ năng. Ngoài ra, đại chiêu thì đừng tùy tiện phóng ra, thời gian hồi chiêu của đại chiêu khá lâu. Một lần giao tranh, có thể em chỉ có một cơ hội phóng đại chiêu, cho nên nhất định phải dùng vào lúc cần thiết nhất. Cái này em phải tự tìm hiểu.”

“Vâng ạ.” Hướng Noãn không ngừng gật đầu, “Cảm ơn đàn anh.”

“Không cần khách khí, học hỏi lẫn nhau mà thôi.”

Hướng Noãn ghi nhớ lời nói của xã trưởng Oai Oai, thầm nghĩ buổi tối nên tìm Sơ Yến thử một chút.

Cơ sở chính của đại học Nam Sơn đã có lịch sử hơn trăm năm, có một số kiến trúc còn mang phong cách của thời dân quốc, sân trường khá tươi mát, có rất nhiều cây đại thụ che trời. Bây giờ đang là mùa thu, trên sân cỏ lại ánh lên sắc vàng, có một số du khách đang chụp hình.

Đây là lần đầu tiên Hướng Noãn đến cơ sở chính. Hai người làm xong chuyện bên Đoàn ủy, Oai Oai dẫn Hướng Noãn đi dạo trong sân trường, vừa ngắm cảnh vừa giới thiệu cho cô lịch sử của trường. Đi đến một ngọn núi giả, bên cạnh có nhiều công nhân đang khai thông dòng suối nhỏ. Hướng Noãn dừng lại nhìn đàn cá bên trong dòng suối, cô thả mẩu bánh mì vụn xuống, những con cá thi nhau chen chúc giành giật ăn.

Cô chợt nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau hòn núi giả, giọng nói rất nóng nảy.


“Giá mua hơn hai mươi vạn mày lại đi bán với giá mười hai vạn? Tại sao tao lại sinh ra thằng con phá của như mày? Cả thế giới đều nợ ông đây một cái bao cao su... Mày ở chỗ nào, ra đây mau...”

Câu nói sau cùng như thể hét lên, Hướng Noãn sợ hết hồn, tay buông lỏng một chút, miếng bánh mì rơi xuống nước.

Cùng lúc đó, ở một sơn trang cách xa thành phố, Lâm Sơ Yến đang ngâm mình trong suối nước nóng, điện thoại di động đặt bên cạnh, mở loa ngoài.

Lâm Tuyết Nguyên to tiếng một trận khiến điện thoại như muốn nổ tung.

Lâm Sơ Yến không có hành động gì, dù sao hai người cách khá xa, coi như bố có xách đao cũng không chém được đến chỗ anh. Anh lười biếng dựa vào bệ suối nước nóng: “Bố à, bố bình tĩnh một chút, cái đồng hồ kia vốn là của con. Bố quên à, đó là quà sinh nhật mười tám tuổi mà chú Lưu cho con.”

“À, lại nói cái này, mày không thấy mất mặt ư? Nếu không phải mày là con trai tao thì đến cả một con dao chú Lưu của mày cũng không cho mày đâu. Huống chi chú Lưu của mày đưa cho mày bao nhiêu thì đến sinh nhật con chú Lưu tao cũng phải trả lại, bây giờ còn muốn nói nó là của mày không?”

“Bố không nên tức giận. Thật ra cái đồng hồ kia không thể nói là bán, chẳng qua con chỉ gửi ở hiệu cầm đồ, trong vòng ba tháng vẫn có thể chuộc về được.”

“Tao cho phép mày phiên dịch lại ý của mày vừa nói: Con chính là đồ không biết xấu hổ, nếu bố mẹ không nỡ bỏ thì phải đi chuộc lại ngay.... Có phải không?”

“Con rất xin lỗi bố, bố à, thật sự con rất đói.” Lâm Sơ Yến bắt đầu đổi giọng.

Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào, bưng một mâm trái cây đẹp đẽ và đồ uống. Lâm Sơ Yến dùng ngón tay chỉ, ý muốn đặt ở bên cạnh suối nước nóng.

Thiếu niên ngâm hơn nửa thân mình trong nước, mặt nước phủ đầy cánh hoa màu trắng nhấp nhô trong làn hơi nước trong suốt, khiến thân thể anh hơi mông lung. Không khí trong phòng khách ẩm ướt, những lọn tóc của anh cũng ẩm ướt, dính vào trán, vừa mềm mại vừa lộn xộn.

Nhân viên phục vụ khom người bỏ đồ xuống, liếc qua mặt nước. Thật là tiếc, có cánh hoa chặn mất, không thấy được gì cả.

Anh chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhân viên phục vụ làm động tác đừng lên tiếng.

Suỵt.

Ánh mắt sáng rực, khóe môi khẽ cong lên, ngón trỏ thon dài đẹp đẽ đặt ở trước môi.... Trong khoảnh khắc này, nhân viên phục vụ mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “Một cái nhìn vạn năm”.

Làm sao lại có thể đẹp trai như vậy... Ý nghĩ đầu tiên của nhân viên phục vụ là như vậy.

Sau đó nhân viên phục vụ đỏ mặt, rón rén đi ra.

Lâm Sơ Yến còn không biết mình đã vô tình đùa giỡn người khác. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đầu bên kia điện thoại, Lâm Tuyết Nguyên nhất thời do dự, anh biết, bố đang mềm lòng.

Nhưng sau đó bố lại gào lên với anh: “Bố không cho tiền không phải vì mày hay sao? Bố nói cho mày biết, mày không chăm chỉ chịu khó thì đến ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi, ném mày ra ngoài đường chắc chắn sẽ chết đói. Để cho mày tự đi làm thêm kiếm tiền khó khăn như vậy à? Trình độ đánh đàn piano đạt cấp mười của mày sao không đi làm gia sư dạy kèm tại nhà? Mày thi khoa học toàn diện (2) với điểm cao tuyệt đối, nếu đi dạy kèm nhất định phụ huynh toàn thế giới đều muốn tranh cướp. Mày nói xem mày....”

(2) Đề thi tổng hợp khoa học tự nhiên có tên gọi tắt là "Khoa học toàn diện", là kỳ thi đại học gồm 3 môn: Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học.

“Rất mệt mỏi.” Lâm Sơ Yến dùng ba chữ để bình luận về lời đề nghị của bố.

“Con mẹ mày! Năm đó ông đây đi học, đến đôi giày tốt cũng không có mà đi, mỗi ngày chỉ có bốn tiếng rồi đi làm thêm ba việc cũng không mệt mỏi...”

Lâm Sơ Yến thầm nghĩ: Con không giống bố, bố con nhiều tiền hơn bố của bố.


Dĩ nhiên, ngoài miệng thì anh không dám nói như vậy, nếu không bố sẽ bùng nổ mất.

Lâm Sơ Yến nói: “Bố, con rất khâm phục bố, khó trách ban đầu người theo đuổi mẹ nhiều như vậy nhưng mẹ chỉ chọn bố.”

Mặc dù có lúc Lâm Tuyết Nguyên cực kỳ muốn nhét thằng con mình vào trong bao cao su, thắt nút rồi ném vào thùng rác... Nhưng không thể không thừa nhận, thằng nhóc thối này rất biết cách nói chuyện. Nó đặc biệt chuyên gãi vào đúng chỗ ngứa của người khác, gãi xong sẽ khiến cả người cảm thấy thoải mái, mặc dù biết mục đích của nó không đơn thuần là lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ có thể khịt mũi coi thường, nhưng vẫn thoải mái như cũ, bởi loại tâm trạng này không chịu sự điều khiển của lý trí.

Người như vậy, nếu ở thời cổ đại nhất định dù có hai mặt, giấu giếm lừa gạt hoàng thượng bao nhiêu thì vẫn có thể phát triển một cách nhanh chóng thành một đại gian thần.

Suy nghĩ một chút cũng thấy đáng sợ.

Lâm Tuyết Nguyên hừ một tiếng: “Đừng có giở mánh khóe với bố, ông đây sẽ có biện pháp trừng trị mày.”



Không phải Hướng Noãn cố ý nghe người khác nói chuyện, cô rất muốn nhìn đàn cá ăn hết bánh mì cho nên đợi lâu một chút. Oai Oai đứng bên cạnh cô, vẻ mắt hóng hớt vểnh tai lên nghe.

Chờ cá chép ăn xong bánh mì thì hai người rời đi, lúc đi ngang qua núi giả thì thấy người bố kia vẫn đang dạy dỗ con trai.

Lâm Tuyết Nguyên vừa nói chuyện với con trai vừa nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Khí thế của ông quá mạnh mẽ, vẻ mặt khá dữ dằn, Hướng Noãn sợ ngây người, lắp bắp nói: “Không không không không phải, chúng cháu đi ngang qua thôi...”

Lâm Tuyết Nguyên không nghĩ rằng mình lại có thể dọa học sinh đi ngang qua, nhìn cô bé kia thật đáng thương. Ông che điện thoại di động, nói xin lỗi với cô: “Xin lỗi, con trai chú...” Vừa nói vừa lắc điện thoại di động: “Là một thằng lưu manh, không biết xấu hổ.”

Hướng Noãn ngẩn người, thầm nghĩ, người con trai này thật không bình thường, có thể khiến bố mình giận đến mức này.

Oai Oai có vẻ rất thấu hiểu, đến gần một chút vỗ vào bả vai Lâm Tuyết Nguyên: “Anh trai à, nên nghĩ thoáng một chút.”

Lâm Tuyết Nguyên cúi đầu nhìn móng vuốt đặt trên vai mình, liếc anh ta một cái, giọng nói rất cứng rắn: “Gọi chú.”

Oai Oai và Hướng Noãn vội vàng chạy thục mạng.

Lâm Tuyết Nguyên cụp mắt, hét về phía điện thoại di động: “Đừng tưởng rằng làm con nhà giàu thì có thể vô tư không lo lắng gì, chờ ông đây chết sẽ quyên góp tài sản đi làm từ thiện hết để cho mày không còn gì mà ăn.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng chúc phúc đầy ắp chân tình: “Bố ơi con mong bố sẽ sống lâu trăm tuổi."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện