Thời Gian Như Ngừng Lại

Chương 32: Vậy Em Giúp Tôi Một Việc Được Không





Trong studio, Mạnh Dao lại bắt đầu bận rộn.
Phí Minh Nghị đưa cô đi làm, anh bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nhưng cô nói còn nhiều việc phải giải quyết.
Cô cũng không thể ở nhà anh quá lâu.
Hôm nay anh cũng bận nên sáng sớm đã thay quần áo chỉnh tề.
Mở máy tính lên, cô có chút thất thần nhìn vào điện thoại của mình.
Trên cùng của Wechat là tên anh.
"Nick Wechat có phải là số điện thoại của em không?" Anh đột ngột hỏi cô trước khi bước ra khỏi xe.
Cô gật đầu, anh liền gửi yêu cầu kết bạn qua.

Bảy năm trước trong tiệm hớt tóc, cô nhìn anh trò chuyện Wechat với người khác.

Bảy năm sau, cô cuối cùng đã thêm Wechat của anh.
Ảnh đại diện của anh là hình phong cảnh đan xen, rừng và biển, mây che sương mù, hàm ý không rõ ràng, giống như chính anh vậy.
Tên của Wechat rất đơn giản, trực tiếp là tên của anh.
Nhấp vào vòng kết nối của bạn bè, không ngoài dự đoán, có rất ít nội dung trong đó.
Anh dường như không phải là người sẵn sàng thể hiện mình với thế giới bên ngoài.
Từ trên xuống dưới chỉ có một bức ảnh duy nhất của bản thân, là ảnh của ba năm trước.
Trong phòng riêng, anh đang tổ chức sinh nhật, xung quanh là một nhóm cả nam và nữ.

Anh ngồi trên sô pha, nhìn xuống chiếc bánh kem có nến trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười nhạt nhưng không thể nhìn ra cảm xúc gì.
Bên dưới là những lượt thích và bình luận của Hạ Mộng - Phí lão bản thật đẹp trai *rớt nước mắt, chảy nước miếng*
Phí Minh Nghị không trả lời.
Nhìn thôi cũng biết vòng tròn bạn bè này sống động như thế nào.
Mạnh Dao nhìn một lần rồi thôi, những thứ mà cô từng cho là xa tầm tay nay cô đã dần dần chạm tới, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Chín giờ, có khách hàng đến chụp ảnh, cô tắt điện thoại và bước vào studio.
Khách hàng vẫn là do người quen giới thiệu, ảnh bình thường chụp cũng dễ, cô nhanh chóng hoàn thành.
Chụp liên tiếp đến hơn mười một giờ, thể lực của cô cũng cạn kiệt.
Hôm nay cường độ làm việc không cao, lại vừa mới khỏi bệnh nặng, thân thể cô có chút suy nhược.

Khách hàng đang trang điểm lại, cô đứng sang một bên, vòng tay qua eo thoải mái, sẵn sàng tiếp tục.
Tiểu Điềm đi vào: "Mạnh tỷ, Phí tiên sinh cho người mang cơm trưa tới."
Khi cô bé đi ra ngoài, người giao hàng đang đứng ở cửa với một vài túi lớn trên tay.
Trên bao bì là tên nhà hàng tối hôm qua.
Điện thoại của Phí Minh Nghị gọi đến, đúng lúc Mạnh Dao cầm lên, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, thong thả mà ôn hòa.

"Đồ ăn đã được giao chưa?"
"Ừm."
"Ăn nhiều một chút"
Mạnh Dao im lặng.
Phí Minh Nghị nói thêm: "Tôi còn có việc phải làm, em nghỉ ngơi đi."
"Được"
Đồ ăn rất nhiều, Mạnh Dao chia ra cho nhân viên.
Các món cơ bản giống nhau, chỉ khác là có thêm một phần canh trong túi của cô.

Ba giờ chiều, người giao hàng lại tới cửa.
Lần này là trà chiều, sữa tươi, trà trái cây và bánh ngọt.
Sữa tươi vẫn để tên cô.
Phảng phất biết cơ thể cô quá gầy yếu nên dường như anh muốn bồi bổ cho cô hơn một chút.

Năm giờ rưỡi tối, xe của Phí Minh Nghị lại dừng trước cửa.
Lần này là đón cô tan sở.
Mạnh Dao vẫn đang bận chụp, anh chỉ ngồi ngoài xem tạp chí và đợi cô.
Mạnh Dao cuối cùng cũng kết thúc công việc.

Cô mang theo quần áo để thay và máy tính để làm việc.
Tiểu Điềm và mọi người đều đã chứng kiến mọi chuyện, cô cũng không thể gạt được họ nữa.

Anh đích thân đến đón cô như để ngăn chặn một số suy nghĩ của cô.
Cô vốn không tính quay lại nhà anh nữa.
Cả hai cùng nhau đi ăn nhà hàng Quảng Đông.
Trong bữa tối, Phí Minh Nghị bóc tôm cho cô, chiếc nhẫn trên tay anh vẫn sáng lấp lánh.
Lâu như vậy, đến giờ anh vẫn không cởi ra, Mạnh Dao âm thầm quan sát.
Chiếc nhẫn anh tặng cô luôn được cất trong ngăn kéo của studio, bên trong phong bì cùng với tấm thẻ ngân hàng, cô cũng không bao giờ lấy nó ra.
Khi xuống xe ở tiểu khu, Phí Minh Nghị lấy từ trong cốp xe ra mấy cái túi.
Về đến nhà, cô mở ra xem thì thấy đó là tất cả những vật dụng cần thiết hàng ngày.
Dép, tất, đồ ngủ, một bộ quần áo thay đổi, một bộ đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân.
Đây giống như việc chuẩn bị cho cô sống trong nhà anh một thời gian dài, muốn để mọi thứ của cô chiếm hết không gian trong nhà của anh.
Mạnh Dao nhìn đồ trong túi nói: "Anh không cần chuẩn bị những thứ này đâu."
Sống trong nhà của Phí Minh Nghị, cô luôn cảm thấy có chút xa lạ, huống chi là hai người ở chung.
Cô đã chuẩn bị để dọn ra ngoài.
Phí Minh Nghị dường như biết cô đang nghĩ gì, chỉ nói: "Ngày mai tôi đi công tác, em cứ ở lại đây."
Mạnh Dao im lặng.
Đêm đó không có chuyện gì xảy ra, Phí Minh Nghị đưa máy tính của cô vào phòng làm việc của anh để cô tập trung làm việc.
Phòng làm việc của anh rất lớn, mỗi người một góc, bận rộn đến khuya.
Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể đi ngủ sớm, cũng không muốn ngồi xem phim như ngày hôm qua, sắp tới còn rất nhiều việc phải thu xếp nên cô mang theo máy tính về đây.
Phí Minh Nghị rất tập trung, nhìn màn hình máy tính gõ tai nghe, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, ánh mắt bình tĩnh.
Trên giá sách ở bức tường phía sau là hàng sách về tài chính, tiếng Trung, tiếng Anh, đủ loại.

Anh từng là sinh viên xuất sắc nhất khoa tài chính của trường anh theo học.
Mạnh Dao không khỏi thắc mắc khi học đại học anh trông như thế nào.
Hồi cấp 3, cô ngồi cạnh anh, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được học cùng anh, nhưng cô chưa bao giờ được toại nguyện.
Năm đó có rất nhiều người mượn vở anh để chép bài, cô lấy hết can đảm mấy lần nhưng cuối cùng lại không dám.
Chín giờ rưỡi, Phí Minh Nghị tạm dừng công việc, mang theo một ly sữa nóng đưa cho cô rồi nhắc cô nghỉ ngơi sớm.
Mạnh Dao đành phải tắt máy và đi ra ngoài.
Lần đầu tiên trong đời có người quản lý thời gian của cô như thế này.
Mạnh Dao hơi dè dặt bước ra phơi quần áo sau khi tắm xong.


Phí Minh Nghị đang nói chuyện điện thoại bên cạnh nhưng tỏ vẻ không thấy cô.
Ngày hôm sau, Phí Minh Nghị thật sự đi công tác, Mạnh Dao trở lại studio tiếp tục làm việc.
Vốn dĩ muốn giải quyết hết công việc tồn đọng, nhưng Tiểu Điềm theo lời căn dặn của Phí Minh Nghị nên luôn bắt Mạnh Dao phải nghỉ ngơi đúng giờ.
Buổi trưa và buổi chiều, Phí Minh Nghị vẫn nhờ người đem bữa trưa và trà chiều đến studio.
Cô nhắn tin bảo anh đừng đặt đồ ăn nữa, anh chỉ nói khi nào cô khỏe hẳn thì anh mới không quản việc này.
Cô vốn tưởng rằng tối nay sẽ không cần đến nhà Phí Minh Nghị, nhưng đến 5h30, xe của Phí Minh Nghị lại dừng trước studio.
Tài xế của công ty anh xuống xe.
"Mạnh tiểu thư, Phí lão bản nhờ tôi tới đón cô."
Mạnh Dao không nói nên lời, Phí Minh Nghị lại gọi qua: "Về sớm nghỉ ngơi đi."
Trở lại nhà của anh, chỉ có một mình Mạnh Dao, ngôi nhà vốn đã lớn dường như lại càng trống trải hơn.
Bữa tối cũng được giao ngay sau đó, Mạnh Dao ăn xong một mình thu dọn đồ đạc, bật máy tính tiếp tục làm việc.
Cô không vào phòng làm việc của anh nữa mà đặt máy trên bàn bar.
Không có anh nhưng cô vẫn cảm thấy bị gò bó.
Ở lại hai đêm nhưng cô vẫn thấy xa lạ.
Phí Minh Nghị gọi video cho cô lúc 9h30 tối.
Mạnh Dao nhấn kết nối.
Phí Minh Nghị ở trong khách sạn, cà vạt đang cởi ra, trông như vừa trở về.
Chiếc điện thoại đủ gần để lộ nửa dưới khuôn mặt của anh, trông ưa nhìn một cách đáng kinh ngạc.

Sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải và hồng hào, hơi nhếch lên.
Khi anh nói chuyện, quả táo Adam lộ ra.
Như thể nhận ra rằng video đã được kết nối, anh cúi đầu xuống, đôi mắt sâu như ánh hoàng hôn rơi vào mắt cô.
Ánh mắt anh trở nên dịu dàng: "Em còn bận à?"
"Ừ." Mạnh Dao cúi đầu, dựa điện thoại vào chiếc cốc bên cạnh, tránh tầm mắt của anh.
"Sao không vào phòng làm việc?" Phí Minh Nghị nhìn thấy cô ở phòng khách nên hỏi.
Mạnh Dao đáp: "Ở đây cũng tốt mà."
Phí Minh Nghị nói: "Muộn rồi, em ngủ sớm đi."
"Được." Mạnh Dao biết anh gọi đến để kiểm tra thời gian cô nghỉ ngơi nên rất nhanh liền đáp ứng.

Nghĩ đến điều gì đó, cô nói: "Ngày mai anh không cần phải nhờ tài xế đưa đến studio, tôi sẽ tự bắt taxi."
Trước khi rời đi, người lái xe giải thích với cô rằng anh ta sẽ đón cô vào lúc tám giờ sáng.
"Vậy em lái xe của tôi đi, trong gara có một chiếc, chìa khóa để ở chiếc hộp gần cửa ra vào." Phí Minh Nghị nói.
"Không cần đâu." Mạnh Dao từ chối.
Xe của Phí Minh Nghị không quá đắt, một hai triệu, chẳng thấm vào đâu so với những chàng trai nhà giàu khác, nhưng để cô lái đến studio thì vẫn quá phô trương.
"Vậy thì để lão Trần đến đón." Phí Minh Nghị cười nói.
Mạnh Dao sững người một lúc.
"Tắt máy tính, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi."
Phí Minh Nghị nói thêm: "Tôi sẽ gọi lại cho em sau".
Mạnh Dao biết ý, lát nữa anh sẽ kiểm tra xem cô đã đi ngủ chưa.
Nửa giờ sau, Phí Minh Nghị lại gọi video đến.
Mạnh Dao tắm xong, mặc đồ ngủ ngồi trên giường.
Phí Minh Nghị nhìn lướt qua, xác nhận rồi nói: "Em ngủ sớm đi, sáng mai tôi có việc phải làm, em nhớ ăn sáng."
Anh cũng vừa tắm xong, đang nằm trên giường.
Sau khi rửa mặt, các đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên rõ ràng hơn, đôi mắt cũng trở nên có độ ấm hơn.

"Ừm." Mạnh Dao không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi gằm mặt trả lời.
Cuộc gọi kết thúc.
Mạnh Dao thật sự không có xuống giường bật máy tính tiếp tục làm việc, chỉ nằm trên giường nhưng hồi lâu vẫn chưa ngủ.
Phí Minh Nghị đã hai ngày không về nhưng vẫn gọi cơm cho cô một ngày ba bữa, tối đến lại gọi video kiểm tra.
Cuộc sống của Mạnh Dao đột nhiên được lên kế hoạch rất tốt, không có cơ hội thức khuya, cũng không có cơ hội kiệt sức.
Cô có chút không quen, cuộc sống lành mạnh như này đã rất lâu rồi cô chưa được trải nghiệm, kể từ khi cô mười bảy tuổi.
Mọi việc vẫn suôn sẻ nhưng Mạnh Dao lại tiếp tục đi tìm nhà thuê, cô không thể ở nhà Phí Minh Nghị mãi được.
Phí Minh Nghị mấy ngày nay đi công tác bận rộn, ngày trở về còn chưa chắc chắn, cô biết Phí Minh Nghị sẽ không đồng ý, cho nên trong thời gian này cô cố gắng giải quyết việc nhà ở.
Cô không giỏi trong những việc này.
Cô hẹn chủ nhà xem nhà lúc 5h30pm, cách studio 20 phút, giá thuê phù hợp.
Mạnh Dao hoàn thành công việc lúc năm giờ, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi.
Chỉ là cô vừa đi ra ngoài thì có một chiếc xe dừng ở cửa.
Phí Minh Nghị xuống xe.

Mạnh Dao nhìn anh, cả người đều có chút ngốc.
Cô không biết hôm nay Phí Minh Nghị sẽ trở lại.
Phí Minh Nghị đi tới gần cô, nhìn vẻ mặt có phần kinh ngạc của cô: "Sao vậy?"
"Không có gì." Mạnh Dao không biết phải làm sao.
Chuông điện thoại reo, là chủ nhà gọi, Mạnh Dao chợt thấy lương tâm cắn rứt.
Một lúc sau, điện thoại được kết nối.
"Mạnh tiểu thư, tôi tới rồi, cô có thể tới bất cứ lúc nào."
Giọng chủ nhà hơi to, người bên cạnh có thể nghe thấy rất rõ.
"Được." Mạnh Dao vội vàng đáp.
"Em đi đâu vậy?" Phí Minh Nghị hỏi sau khi cô cúp máy.
Cầm điện thoại, Mạnh Dao đáp: "Đi xem nhà".
Vẻ mặt của cô có chút ngượng ngùng, Phí Minh Nghị quay đầu lại nhìn cô hồi lâu, sau đó cười nói: "Vậy thì để tôi đi cùng em."
Mọi suy nghĩ của cô đều lộ ra trong mắt anh.
Mạnh Dao không ngờ anh sẽ nói ra lời này, nhưng Phí Minh Nghị đã bước tới, mở cửa xe cho cô, quay người lại nói: "Phụ nữ đi thuê nhà một mình rất nguy hiểm đúng không?"
"..." Mạnh Dao cứng họng.
Hai mươi phút sau, xe chạy đến tiểu khu.
Vừa đậu xe họ đã thấy một nhóm người vây quanh khu nhà.
"Ôi, tôi sợ chết mất, giữa thanh thiên bạch nhật, làm sao ngờ trộm còn vào được."
"Đúng vậy! Nghe nói cô ấy còn đang ngủ.

Sáng nay tỉnh lại thấy có người lạ trong phòng, nếu là tôi, tôi sẽ lập tức ngất xỉu mất."
"Hiện cảnh sát đang xem video, không biết có bắt được tên trộm hay không."
"Hy vọng sẽ bắt được hắn, thật đáng sợ.

An ninh cộng đồng của chúng ta có vấn đề gì vậy."
"..."
Mạnh Dao nghe mấy cô chú nói chuyện, cả người cứng đờ
Phí Minh Nghị ngồi một bên khẽ cười.
Thật ra anh không thích cười lắm, cho dù cười rất nhẹ, tuy rằng cúi đầu, khóe môi cũng đã nhếch lên, nhưng trong mắt mang theo ý cười không thể che giấu.
Mạnh Dao nhìn thấy không khỏi hoa mắt, một người đã lâu không cười như cô cũng lóe lên ý cười trong đáy mắt.

Cảm nhận được cô đang nhìn sang, Phí Minh Nghị ngẩng đầu nhìn cô nói: "Em còn muốn xem phòng không?" Đôi mắt anh nheo lại.
Mạnh Dao cụp mắt không trả lời được.
Cuối cùng vẫn đi xem rồi hẹn chủ nhà sẽ trả lời sau.

Nhưng Mạnh Dao biết cô không thể thuê căn nhà này.
Sau khi chào tạm biệt chủ nhà, cả hai lên xe trở lại.
Xe chạy, vẻ mặt của Phí Minh Nghị đã thả lỏng, cười nói: "Cứ yên tâm ở lại nhà tôi."
Không có gì khác, chỉ là tính an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
Mạnh Dao không đáp.
Chuyện xảy ra hôm nay quá bất ngờ nhưng cô không muốn nợ Phí Minh Nghị thêm nữa.
Anh đã giúp cô quá nhiều rồi.
Cô biết anh sẽ không để tâm, nhưng điều đó càng làm cô cảm thấy gánh nặng.

Phí Minh Nghị dường như đã đọc được suy nghĩ của cô, một lúc sau mới nói: "Muốn cảm ơn thì giúp tôi một việc."
Mạnh Dao hơi kinh ngạc nhìn sang, Phí Minh Nghị cũng đang nhìn cô.
Trong bóng đêm, ánh mắt của anh dịu dàng sáng ngời, mang theo một loại yên tĩnh khác lạ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện