Thời Gian Sánh Bước Bên Em
Chương 21: Tín vật đính ước
Edit: Ánh Bùi | Beta: Thạch Họa Lam + Oanh Kiyomi
“Thanh Thanh, cậu tin rằng trên đời này còn có người đàn ông nào vì giọng nói mà đem lòng thích một người con gái chưa từng gặp mặt, còn vì cô ấy mà giữ gìn tình yêu suốt bảy năm không?”
“Tất nhiên là không rồi!”. Dư Thanh nói chắc nịch: “Ở cái thời đại mì ăn liền này thì làm sao có thể??”
“Đúng vậy, trước kia mình cũng không tin”. Mai Nhiễm lẩm bẩm: “Nhưng mình… hình như đã gặp rồi”
“Cậu nói gì cơ? Mình nghe không rõ”. Dư Thanh đột nhiên cúi đầu “A” một tiếng: “Bạn yêu à, mình lại gặp phải cái tên đáng ghét lần trước, không nói nữa, mình đi xử lý anh ta đã.”
Mai Nhiễm thấp thoáng nghe thấy tiếng bạn thân hờn dỗi: “Này, Diệp Khởi Hàn, sao anh cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi thế hả?…”. Dứt câu thì điện thoại vang lên tiếng tút tút tút.
Điền Điềm thấy cô cúp điện thoại, vội vàng sán lại gần hỏi: “Chị à, tối qua chị có xem “The Best Chinese Singer” không?”
Cô trợ lý đã từng dùng mọi cách giới thiệu chương trình này nhưng Mai Nhiễm vẫn chưa xem lần nào. Cô có chút ngại ngùng mà lắc đầu: “Không xem, thế tối qua ai được giải nhất vậy?”
“Tất nhiên là nữ thần của em rồi!”.
Điền Điềm cười thật tươi, bao nhiêu phiền muộn lúc trước đều đã bay sạch: “Ngôi vị hạng nhất lần này là chắc chắn đó! Cứ theo tình hình này chiếu xuống, không biết chừng cuối cùng giải nhất vẫn thuộc về cô ấy rồi”.
Mai Nhiễm nghe xong như suy nghĩ điều gì đó. Nếu cô nhớ không lầm, Dư Thanh đã từng đánh cược với một người đàn ông rằng nếu cô ấy không được giải nhất thì sẽ phải đồng ý với người đó một chuyện.
“Ai…”. Cô trợ lý nhỏ thở dài, trong đầu vụt nghĩ: “Lần trước anh Phó đến cũng nhanh mà đi cũng gấp, em còn muốn hỏi “Suy Nghĩ Thật Kĩ” là ai?”
“Nhưng mà, em dám hỏi chuyện đó sao?”. Cô bắt đầu nghiêm khắc tự kiểm điểm lại chính mình: “Chắc là không dám đâu nhỉ? Mỗi lần thấy anh ấy thì em đều muốn cúi rạp ngay lập tức. Hơn nữa em mà hỏi, chắc gì anh ấy đã nói!”
“Nếu như “Suy Nghĩ Thật Kĩ” là nick phụ của nữ thần nhà em thì thật là tốt! Nam thần với nữ thần, đúng là không gì sánh bằng, thật ngưỡng mộ quá đi mất thôi!”. Cô lại nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng mà ‘Suy Nghĩ Thật Kĩ’? Nữ thần của em hẳn sẽ không lấy cái tên kỳ quái như vậy đâu? Đây có phải là may mắn từ kiếp trước do đã cứu cả hệ mặt trời không nữa…”
Mai Nhiễm nghe xong nở nụ cười. Nét cười dịu dàng trong trẻo hiển hiện trên môi, đôi mắt đẹp như giấu cả một dòng suối trong veo bên trong, cô tán thưởng gật đầu: “Ừ, cô ấy ít nhất cũng phải cứu vớt cả hệ ngân hà ý chứ.”
Nếu như không phải do tên bình thường bị người khác đăng kí trước, cô nhất định không chọn cái tên kỳ quái như vậy. ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’, thoạt nhìn cũng biết đây là đặt bừa.
Ngẫm lại thì cũng là do nhũ danh của cô thôi. Tưởng Tưởng.*
* Nhắc lại tên weibo của nữ chính, hán việt là Nhĩ Hảo Hảo Tưởng Tưởng.
Thời kỳ sự nghiệp của Mai Hồng Viễn phát triển cường thịnh, cả ngày ông đều bận rộn. Hai vợ chồng bất đắc dĩ phải ở riêng, Mộc Dung ở nhà trông con gái, lúc đó cũng chính là thời điểm tình cảm mặn nồng, mỗi ngày hai người phải gọi điện thoại ít nhất một lần.
“Hồng Viễn à! Em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em với con không?”
“Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi! Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ…”
“Chồng à, em thật sự rất nhớ anh. Đêm qua em đã mơ thấy anh về nhà đấy!”
“Vợ à, anh cũng nhớ em…”
Khi đó, Mai Nhiễm đang học nói, mỗi ngày nghe bố mẹ cứ “Nhớ tới nhớ lui”, lâu ngày học được chữ đầu tiên không phải ba, cũng không phải mẹ, mà là nhớ. (Tưởng)
“Chồng à, con yêu biết nói chuyện rồi!”
“Con ngoan à, nói Ba đi con…”
“…Nhớ…Nhớ!”
“Tốt, tốt! Con gái yêu nhớ ba à?”
**
Mai Mộng Nhiên tuy ba lần đoạt giải nhất của “The Best Chinese Singer” nhưng trên mặt lại không có chút vui sướng nào.
Người quản lý của cô ta cũng có chút buồn rầu: “Tuy nói thành tích lần này cũng không tồi nhưng tình hình trước mắt này với cô cũng không quá có lợi. Dù sao, chúng ta đều biết có bao nhiêu cho số phiếu đó bầu cho chúng ta là vì MR. Bởi thế cứ với tình trạng này, về lâu về dài sẽ không ổn. Mộng Nhiên, cô và anh Phó vẫn chưa có tiến triển gì sao?”
Mai Mộng Nhiên trong lòng đang buồn phiền, tức giận mà nói: “Cũng không thể để ta cầm mặt nóng đi dán…”. Cô ta bực bội vò đầu: “Chắc con đường này không thông đâu.”
Cô đã ngầm gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn riêng nhưng đều như đá chìm đáy biển, không có một hồi đáp. Cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì Mai Mộng Nhiên cô cũng có lòng tự trọng chứ!
“Cô đừng nói những lời chán nản đó”. Người quản lý sao lại không rõ tâm tư của cô ta: “Cô thử liên lạc với anh Phó xem, không chừng chuyện này có thể xoay chuyển.”
Nghe quản lý nói, Mai Mộng Nhiên có chút xiêu lòng. Những lời trước đó cũng chỉ là do tức giận, nếu dễ bỏ cuộc như vậy cô đã không phải Mai Mộng Nhiên.
“Em nghĩ là…”. Trợ lý Tiểu Hạ chợt có ý kiến: “Điều quan trọng bây giờ chẳng lẽ không phải là “Suy Nghĩ Thật Kỹ” hay sao? Có thể có cách…”
Điện thoại mới của Mai Mộng Nhiên đột nhiên kêu “Ting” một cái, cô lướt màn hình, mặt bỗng biến sắc: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại”.
“Tiểu Hạ, em nói tiếp.”
“Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là để cho Weibo của anh Phó follow chị Nhiên sao?”. Tiểu Hạ phân tích theo thực tế: “Nhưng mà, anh Phó lại chỉ quan tâm đến một người, tại sao chúng ta không biến người đó thành chị Nhiên? Dù sao cũng chỉ là muốn lăng xê, cũng không phải là…”
Người quản lý vỗ tay lớn một cái, cắt đứt lời Tiểu Hạ: “Nhìn con nhỏ này bình thường đầu óc ngây ngô là thế, đến lúc thời điểm quan trọng lại không ngốc nha! Em nói rất có lý, chỉ cần mua lại được “Suy Nghĩ Thật Kỹ”, sau đó đem ra công khai rằng đây là nick phụ của Mộng Nhiên, vậy chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Anh Phó bận rộn như vậy, sao anh ta lại đi chú ý đến những chuyện này?”
“Ha ha ha…”, Tiểu Hạ ngoài cười nhưng trong không cười: “Có thể giúp được thì tốt”.
Ngoài hành lang, Mai Mộng Nhiên giấu mình trong bóng tối, nghiến răng nghiến lợi quát nhỏ với đầu dây bên kia: “Rốt cuộc bà muốn như thế nào?”
“Nhiên Nhiên, con hẳn là nhìn thấy ảnh mẹ đã gửi đúng không? Thế nào, thấy mình lúc còn nhỏ, có cảm thấy thân quen không?”. Bên kia truyền đến giọng cười thâm độc: “Không, làm sao mày có thể thấy quen? Hẳn giờ phải thấy rợn tóc gáy, không muốn có quan hệ với người trên ảnh đúng không? Đó mới là hình dáng thật của mày…”
“Đủ rồi!”. Mai Mộng Nhiên bấm vào huyệt thái dương đang phát đau: “Nói, lần này bà muốn gì?”
“Đây mới chính là con gái ngoan của mẹ! Số nợ cũ, đưa mẹ thêm một triệu!”
“Lần trước không phải nói chỉ cần ba trăm ngàn thôi sao?”
“Ha ha”. Ngô Ngọc Uyển cười lạnh nói: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này”
Vừa dứt lời bên cạnh xen lẫn tiếng cười thô bỉ của đàn ông vang lên, Ngô Ngọc Uyển khẽ kêu: “Quỷ sứ!”
“Tóm lại, nếu như tao không nhìn thấy tiền trong tài khoản, mày cứ chờ số ảnh đó được lên sàn đi. Hẳn sẽ có nhiều người lấy làm hứng thú lắm.”
Mai Mộng Nhiên dập điện thoại, tức đến mức phát run, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tại sao? Tại sao cô lại có một người mẹ như vậy chứ?!
Chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, thậm chí còn lén đưa cô vào ở cô nhi viện. Làm đủ những chuyện xấu táng tận lương tâm, vậy mà giờ còn như một con đỉa quấn lấy người cô nữa.
Cô hận!
***
Rất nhanh đã đến trưa, Mai Nhiễm đến nhà ăn của bệnh viện dùng cơm, tiện đường đến phòng bảo vệ lấy hộp đựng đồ ăn.
“Bác sĩ Mai, thật ngại quá!”. Chú bảo vệ xoa tay xin lỗi, cười nói: “Hộp cơm này không trả lại cháu được rồi!”
Ông chỉ vào mặt bàn “Chẳng hiểu sao nó không chịu ăn gì cả, mắt cứ thao láo nhìn vào hộp cơm, chú phải đổ thức ăn vào đó. Nó há mồm ngay, thật là, ăn đến là ngon miệng!”
Mai Nhiễm lúc này mới chú ý đến con mèo xám đang nằm bò trên bàn, đang đưa chiếc lưỡi hồng nhẹ liếm liếm hạt cơm. Lúc cô đi đến, nó còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đôi mắt tròn xoe tựa như có một tầng nước bao quanh.
“Chân nó làm sao vậy ạ?”
Chú bảo vệ than thở: “Lúc trước bị xe cán. May mà nó cố chịu đau chạy vào đây, cả chân đều là máu. Chú thấy nó đáng thương nên bế nó đến nhờ y tá băng bó, đúng lúc buổi trưa còn thừa ít cơm nên cho nó ăn”.
Ở bệnh viện thi thoảng vẫn có chó mèo hoang chạy vào, không ít con bị thương, không biết chú mèo này làm thế nào có thể khiến người khác phá lệ mà mềm lòng với nó.
“Chắc là mèo hoang gần đây. Cô xem, màu lông của nó không thuần chủng, lỗ tai mặc dù cong một góc, cũng không phải mèo tai cụp chính tông, hẳn là lai rồi”. Bác bảo vệ dùng đũa gắp thức ăn, đưa đến mồm nó, chú mèo “Meo” một tiếng tiếp tục ăn cơm chùa.
Mai Nhiễm nghe nó meo meo mà lòng mềm nhũn: “Vậy chú định làm thế nào với nó?”
“Chú cũng không nuôi nó mãi được đúng không?”. Chú bảo vệ bất đắc dĩ cười khổ: “Ăn xong bữa cơm này, chú sẽ tìm một chỗ thả nó, để nó tự sinh tự diệt vậy”.
Trong cái thành phố này, ai mà không có nỗi khổ, ai mà không có khó khăn trong cuộc sống? Nuôi bản thân mình còn không dễ, làm sao dám gánh vác thêm một sinh mệnh nữa chứ?
Mai Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, ra quyết định: “Không bằng bác giao nó cho cháu đi”.
Chú bảo vệ ngạc nhiên nói: “Bác sĩ Mai muốn tự nuôi nó sao? Bình thường công việc của cháu bận rộn như vậy sao có thể chăm sóc nó? Theo chú, thả nó đi thì hơn, đại nạn như vậy mà nó không chết, nhất định sẽ có hậu về sau”.
“Không sao đâu!”, Mai Nhiễm nói: “Bạn cháu chắc có thể nuôi ạ!”
“Vậy thì tốt quá!”. Chú bảo vệ vui ra mặt, vuốt ve lưng con mèo: “Nhóc con có nghe thấy không? Giờ mày có nhà rồi, có thấy vui không?”
Nhân lúc còn thời gian nghỉ ngơi, Mai Nhiễm ôm chú mèo đến bệnh viện thú y xử lý lại vết thương, diệt ký sinh trùng trong ngoài cơ thể, lại mua ít đồ ăn và cát cho mèo.
Cô mặc dù nói “Bạn có thể nuôi” nhưng đến lúc gọi điện thoại, trong lòng vẫn mông lung, dù thế nhưng vẫn có một cảm giác thúc đẩy cô làm vậy.
Mai Nhiễm nghĩ, nếu phía bên này không thể giúp thì cô sẽ đưa nó về quê cho thím Châu nuôi. Thím ấy nhất định sẽ thích chú mèo này.
“Phó…Phó Thời Cẩn, anh có bị dị ứng lông mèo không?”. Mặc dù không phải lần đầu tiên gọi tên anh, nhưng cô vẫn có chút khẩn trương.
“Không biết nữa”, giọng anh trầm thấp phát ra từ điện thoại, tựa như còn mang theo tiếng cười khe khẽ: “Có chuyện gì vậy?”
“Em có một con mèo, anh có muốn nuôi nó không?”
Bên kia sửng sốt một chút, sau đó có giọng nam truyền tới: “Đây là tín vật đính ước à?”
Mai Nhiễm bỗng chốc đỏ mặt.
Cùng lúc đó, trong phòng mổ của Bệnh viện Nhân dân, dòng chữ “Đang phẫu thuật” đỏ tươi chói mắt, phía dưới treo bảng chữ thật to: Đang tiến hành phẫu thuật lây nhiễm.
Châu Nhất Miểu trầm tĩnh đứng trước bàn mổ, ngay ngắn bắt đầu tiến hành mổ tim cho bệnh nhân AIDS. Đầu tiên, anh mặc ba tầng quần áo bảo hộ, đeo hai tầng găng tay cao su, đến một giọt nước cũng không thể lọt vào bên trong.
Mặc dù người nhà bệnh nhân hôm qua đã đến bệnh viện làm náo loạn, nhưng bệnh tình của người này không thể nào chần chừ thêm được, cần lập tức tiến hành phẫu thuật. Dĩ nhiên, bác sĩ Châu Nhất Miểu là người mổ chính.
Dao giải phẫu nhuộm đầy máu, y tá hết lần này đến lần khác lau mồ hôi chảy không ngừng cho anh. Ba tiếng phẫu thuật đã kết thúc thuận lợi, Châu Nhất Miểu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bắt đầu khâu lại vết mổ, ai ngờ có chuyện xảy ra!
Mu bàn tay của anh bị kim đâm vào, máu tươi chảy qua lớp găng tay tuôn ra ngoài.
“Bác sĩ Châu!”. Một y tá ở bên trợn to mắt, thanh âm đã mang theo tiếng nức nở
Châu Nhất Miểu bình tĩnh nhìn tay của mình, dặn dò phụ tá: “Cô tiếp tục khâu lại, cẩn thận một chút”.
Anh lập tức tháo găng tay ra, rửa kỹ vết thương, cùng dùng nước sát khuẩn để khử độc, cả người thoạt nhìn bình tĩnh mà trầm mặc đến đáng sợ.
Thế nhưng, mồ hôi lạnh đã sớm ướt đẫm sau lưng.
Chỉ có Châu Nhất Miểu tự biết, khi mu bàn tay đau nhói lúc đó, anh cảm thấy xung quanh một mảnh trắng xóa.
Màu trắng đó vừa lạnh lẽo, vừa trống rỗng…
“Thanh Thanh, cậu tin rằng trên đời này còn có người đàn ông nào vì giọng nói mà đem lòng thích một người con gái chưa từng gặp mặt, còn vì cô ấy mà giữ gìn tình yêu suốt bảy năm không?”
“Tất nhiên là không rồi!”. Dư Thanh nói chắc nịch: “Ở cái thời đại mì ăn liền này thì làm sao có thể??”
“Đúng vậy, trước kia mình cũng không tin”. Mai Nhiễm lẩm bẩm: “Nhưng mình… hình như đã gặp rồi”
“Cậu nói gì cơ? Mình nghe không rõ”. Dư Thanh đột nhiên cúi đầu “A” một tiếng: “Bạn yêu à, mình lại gặp phải cái tên đáng ghét lần trước, không nói nữa, mình đi xử lý anh ta đã.”
Mai Nhiễm thấp thoáng nghe thấy tiếng bạn thân hờn dỗi: “Này, Diệp Khởi Hàn, sao anh cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi thế hả?…”. Dứt câu thì điện thoại vang lên tiếng tút tút tút.
Điền Điềm thấy cô cúp điện thoại, vội vàng sán lại gần hỏi: “Chị à, tối qua chị có xem “The Best Chinese Singer” không?”
Cô trợ lý đã từng dùng mọi cách giới thiệu chương trình này nhưng Mai Nhiễm vẫn chưa xem lần nào. Cô có chút ngại ngùng mà lắc đầu: “Không xem, thế tối qua ai được giải nhất vậy?”
“Tất nhiên là nữ thần của em rồi!”.
Điền Điềm cười thật tươi, bao nhiêu phiền muộn lúc trước đều đã bay sạch: “Ngôi vị hạng nhất lần này là chắc chắn đó! Cứ theo tình hình này chiếu xuống, không biết chừng cuối cùng giải nhất vẫn thuộc về cô ấy rồi”.
Mai Nhiễm nghe xong như suy nghĩ điều gì đó. Nếu cô nhớ không lầm, Dư Thanh đã từng đánh cược với một người đàn ông rằng nếu cô ấy không được giải nhất thì sẽ phải đồng ý với người đó một chuyện.
“Ai…”. Cô trợ lý nhỏ thở dài, trong đầu vụt nghĩ: “Lần trước anh Phó đến cũng nhanh mà đi cũng gấp, em còn muốn hỏi “Suy Nghĩ Thật Kĩ” là ai?”
“Nhưng mà, em dám hỏi chuyện đó sao?”. Cô bắt đầu nghiêm khắc tự kiểm điểm lại chính mình: “Chắc là không dám đâu nhỉ? Mỗi lần thấy anh ấy thì em đều muốn cúi rạp ngay lập tức. Hơn nữa em mà hỏi, chắc gì anh ấy đã nói!”
“Nếu như “Suy Nghĩ Thật Kĩ” là nick phụ của nữ thần nhà em thì thật là tốt! Nam thần với nữ thần, đúng là không gì sánh bằng, thật ngưỡng mộ quá đi mất thôi!”. Cô lại nhỏ giọng lầm bầm: “Nhưng mà ‘Suy Nghĩ Thật Kĩ’? Nữ thần của em hẳn sẽ không lấy cái tên kỳ quái như vậy đâu? Đây có phải là may mắn từ kiếp trước do đã cứu cả hệ mặt trời không nữa…”
Mai Nhiễm nghe xong nở nụ cười. Nét cười dịu dàng trong trẻo hiển hiện trên môi, đôi mắt đẹp như giấu cả một dòng suối trong veo bên trong, cô tán thưởng gật đầu: “Ừ, cô ấy ít nhất cũng phải cứu vớt cả hệ ngân hà ý chứ.”
Nếu như không phải do tên bình thường bị người khác đăng kí trước, cô nhất định không chọn cái tên kỳ quái như vậy. ‘Suy Nghĩ Thật Kỹ’, thoạt nhìn cũng biết đây là đặt bừa.
Ngẫm lại thì cũng là do nhũ danh của cô thôi. Tưởng Tưởng.*
* Nhắc lại tên weibo của nữ chính, hán việt là Nhĩ Hảo Hảo Tưởng Tưởng.
Thời kỳ sự nghiệp của Mai Hồng Viễn phát triển cường thịnh, cả ngày ông đều bận rộn. Hai vợ chồng bất đắc dĩ phải ở riêng, Mộc Dung ở nhà trông con gái, lúc đó cũng chính là thời điểm tình cảm mặn nồng, mỗi ngày hai người phải gọi điện thoại ít nhất một lần.
“Hồng Viễn à! Em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em với con không?”
“Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi! Mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ…”
“Chồng à, em thật sự rất nhớ anh. Đêm qua em đã mơ thấy anh về nhà đấy!”
“Vợ à, anh cũng nhớ em…”
Khi đó, Mai Nhiễm đang học nói, mỗi ngày nghe bố mẹ cứ “Nhớ tới nhớ lui”, lâu ngày học được chữ đầu tiên không phải ba, cũng không phải mẹ, mà là nhớ. (Tưởng)
“Chồng à, con yêu biết nói chuyện rồi!”
“Con ngoan à, nói Ba đi con…”
“…Nhớ…Nhớ!”
“Tốt, tốt! Con gái yêu nhớ ba à?”
**
Mai Mộng Nhiên tuy ba lần đoạt giải nhất của “The Best Chinese Singer” nhưng trên mặt lại không có chút vui sướng nào.
Người quản lý của cô ta cũng có chút buồn rầu: “Tuy nói thành tích lần này cũng không tồi nhưng tình hình trước mắt này với cô cũng không quá có lợi. Dù sao, chúng ta đều biết có bao nhiêu cho số phiếu đó bầu cho chúng ta là vì MR. Bởi thế cứ với tình trạng này, về lâu về dài sẽ không ổn. Mộng Nhiên, cô và anh Phó vẫn chưa có tiến triển gì sao?”
Mai Mộng Nhiên trong lòng đang buồn phiền, tức giận mà nói: “Cũng không thể để ta cầm mặt nóng đi dán…”. Cô ta bực bội vò đầu: “Chắc con đường này không thông đâu.”
Cô đã ngầm gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn riêng nhưng đều như đá chìm đáy biển, không có một hồi đáp. Cho dù anh có là ai đi chăng nữa thì Mai Mộng Nhiên cô cũng có lòng tự trọng chứ!
“Cô đừng nói những lời chán nản đó”. Người quản lý sao lại không rõ tâm tư của cô ta: “Cô thử liên lạc với anh Phó xem, không chừng chuyện này có thể xoay chuyển.”
Nghe quản lý nói, Mai Mộng Nhiên có chút xiêu lòng. Những lời trước đó cũng chỉ là do tức giận, nếu dễ bỏ cuộc như vậy cô đã không phải Mai Mộng Nhiên.
“Em nghĩ là…”. Trợ lý Tiểu Hạ chợt có ý kiến: “Điều quan trọng bây giờ chẳng lẽ không phải là “Suy Nghĩ Thật Kỹ” hay sao? Có thể có cách…”
Điện thoại mới của Mai Mộng Nhiên đột nhiên kêu “Ting” một cái, cô lướt màn hình, mặt bỗng biến sắc: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại”.
“Tiểu Hạ, em nói tiếp.”
“Mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là để cho Weibo của anh Phó follow chị Nhiên sao?”. Tiểu Hạ phân tích theo thực tế: “Nhưng mà, anh Phó lại chỉ quan tâm đến một người, tại sao chúng ta không biến người đó thành chị Nhiên? Dù sao cũng chỉ là muốn lăng xê, cũng không phải là…”
Người quản lý vỗ tay lớn một cái, cắt đứt lời Tiểu Hạ: “Nhìn con nhỏ này bình thường đầu óc ngây ngô là thế, đến lúc thời điểm quan trọng lại không ngốc nha! Em nói rất có lý, chỉ cần mua lại được “Suy Nghĩ Thật Kỹ”, sau đó đem ra công khai rằng đây là nick phụ của Mộng Nhiên, vậy chẳng phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao? Anh Phó bận rộn như vậy, sao anh ta lại đi chú ý đến những chuyện này?”
“Ha ha ha…”, Tiểu Hạ ngoài cười nhưng trong không cười: “Có thể giúp được thì tốt”.
Ngoài hành lang, Mai Mộng Nhiên giấu mình trong bóng tối, nghiến răng nghiến lợi quát nhỏ với đầu dây bên kia: “Rốt cuộc bà muốn như thế nào?”
“Nhiên Nhiên, con hẳn là nhìn thấy ảnh mẹ đã gửi đúng không? Thế nào, thấy mình lúc còn nhỏ, có cảm thấy thân quen không?”. Bên kia truyền đến giọng cười thâm độc: “Không, làm sao mày có thể thấy quen? Hẳn giờ phải thấy rợn tóc gáy, không muốn có quan hệ với người trên ảnh đúng không? Đó mới là hình dáng thật của mày…”
“Đủ rồi!”. Mai Mộng Nhiên bấm vào huyệt thái dương đang phát đau: “Nói, lần này bà muốn gì?”
“Đây mới chính là con gái ngoan của mẹ! Số nợ cũ, đưa mẹ thêm một triệu!”
“Lần trước không phải nói chỉ cần ba trăm ngàn thôi sao?”
“Ha ha”. Ngô Ngọc Uyển cười lạnh nói: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này”
Vừa dứt lời bên cạnh xen lẫn tiếng cười thô bỉ của đàn ông vang lên, Ngô Ngọc Uyển khẽ kêu: “Quỷ sứ!”
“Tóm lại, nếu như tao không nhìn thấy tiền trong tài khoản, mày cứ chờ số ảnh đó được lên sàn đi. Hẳn sẽ có nhiều người lấy làm hứng thú lắm.”
Mai Mộng Nhiên dập điện thoại, tức đến mức phát run, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Tại sao? Tại sao cô lại có một người mẹ như vậy chứ?!
Chưa bao giờ làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, thậm chí còn lén đưa cô vào ở cô nhi viện. Làm đủ những chuyện xấu táng tận lương tâm, vậy mà giờ còn như một con đỉa quấn lấy người cô nữa.
Cô hận!
***
Rất nhanh đã đến trưa, Mai Nhiễm đến nhà ăn của bệnh viện dùng cơm, tiện đường đến phòng bảo vệ lấy hộp đựng đồ ăn.
“Bác sĩ Mai, thật ngại quá!”. Chú bảo vệ xoa tay xin lỗi, cười nói: “Hộp cơm này không trả lại cháu được rồi!”
Ông chỉ vào mặt bàn “Chẳng hiểu sao nó không chịu ăn gì cả, mắt cứ thao láo nhìn vào hộp cơm, chú phải đổ thức ăn vào đó. Nó há mồm ngay, thật là, ăn đến là ngon miệng!”
Mai Nhiễm lúc này mới chú ý đến con mèo xám đang nằm bò trên bàn, đang đưa chiếc lưỡi hồng nhẹ liếm liếm hạt cơm. Lúc cô đi đến, nó còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đôi mắt tròn xoe tựa như có một tầng nước bao quanh.
“Chân nó làm sao vậy ạ?”
Chú bảo vệ than thở: “Lúc trước bị xe cán. May mà nó cố chịu đau chạy vào đây, cả chân đều là máu. Chú thấy nó đáng thương nên bế nó đến nhờ y tá băng bó, đúng lúc buổi trưa còn thừa ít cơm nên cho nó ăn”.
Ở bệnh viện thi thoảng vẫn có chó mèo hoang chạy vào, không ít con bị thương, không biết chú mèo này làm thế nào có thể khiến người khác phá lệ mà mềm lòng với nó.
“Chắc là mèo hoang gần đây. Cô xem, màu lông của nó không thuần chủng, lỗ tai mặc dù cong một góc, cũng không phải mèo tai cụp chính tông, hẳn là lai rồi”. Bác bảo vệ dùng đũa gắp thức ăn, đưa đến mồm nó, chú mèo “Meo” một tiếng tiếp tục ăn cơm chùa.
Mai Nhiễm nghe nó meo meo mà lòng mềm nhũn: “Vậy chú định làm thế nào với nó?”
“Chú cũng không nuôi nó mãi được đúng không?”. Chú bảo vệ bất đắc dĩ cười khổ: “Ăn xong bữa cơm này, chú sẽ tìm một chỗ thả nó, để nó tự sinh tự diệt vậy”.
Trong cái thành phố này, ai mà không có nỗi khổ, ai mà không có khó khăn trong cuộc sống? Nuôi bản thân mình còn không dễ, làm sao dám gánh vác thêm một sinh mệnh nữa chứ?
Mai Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, ra quyết định: “Không bằng bác giao nó cho cháu đi”.
Chú bảo vệ ngạc nhiên nói: “Bác sĩ Mai muốn tự nuôi nó sao? Bình thường công việc của cháu bận rộn như vậy sao có thể chăm sóc nó? Theo chú, thả nó đi thì hơn, đại nạn như vậy mà nó không chết, nhất định sẽ có hậu về sau”.
“Không sao đâu!”, Mai Nhiễm nói: “Bạn cháu chắc có thể nuôi ạ!”
“Vậy thì tốt quá!”. Chú bảo vệ vui ra mặt, vuốt ve lưng con mèo: “Nhóc con có nghe thấy không? Giờ mày có nhà rồi, có thấy vui không?”
Nhân lúc còn thời gian nghỉ ngơi, Mai Nhiễm ôm chú mèo đến bệnh viện thú y xử lý lại vết thương, diệt ký sinh trùng trong ngoài cơ thể, lại mua ít đồ ăn và cát cho mèo.
Cô mặc dù nói “Bạn có thể nuôi” nhưng đến lúc gọi điện thoại, trong lòng vẫn mông lung, dù thế nhưng vẫn có một cảm giác thúc đẩy cô làm vậy.
Mai Nhiễm nghĩ, nếu phía bên này không thể giúp thì cô sẽ đưa nó về quê cho thím Châu nuôi. Thím ấy nhất định sẽ thích chú mèo này.
“Phó…Phó Thời Cẩn, anh có bị dị ứng lông mèo không?”. Mặc dù không phải lần đầu tiên gọi tên anh, nhưng cô vẫn có chút khẩn trương.
“Không biết nữa”, giọng anh trầm thấp phát ra từ điện thoại, tựa như còn mang theo tiếng cười khe khẽ: “Có chuyện gì vậy?”
“Em có một con mèo, anh có muốn nuôi nó không?”
Bên kia sửng sốt một chút, sau đó có giọng nam truyền tới: “Đây là tín vật đính ước à?”
Mai Nhiễm bỗng chốc đỏ mặt.
Cùng lúc đó, trong phòng mổ của Bệnh viện Nhân dân, dòng chữ “Đang phẫu thuật” đỏ tươi chói mắt, phía dưới treo bảng chữ thật to: Đang tiến hành phẫu thuật lây nhiễm.
Châu Nhất Miểu trầm tĩnh đứng trước bàn mổ, ngay ngắn bắt đầu tiến hành mổ tim cho bệnh nhân AIDS. Đầu tiên, anh mặc ba tầng quần áo bảo hộ, đeo hai tầng găng tay cao su, đến một giọt nước cũng không thể lọt vào bên trong.
Mặc dù người nhà bệnh nhân hôm qua đã đến bệnh viện làm náo loạn, nhưng bệnh tình của người này không thể nào chần chừ thêm được, cần lập tức tiến hành phẫu thuật. Dĩ nhiên, bác sĩ Châu Nhất Miểu là người mổ chính.
Dao giải phẫu nhuộm đầy máu, y tá hết lần này đến lần khác lau mồ hôi chảy không ngừng cho anh. Ba tiếng phẫu thuật đã kết thúc thuận lợi, Châu Nhất Miểu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bắt đầu khâu lại vết mổ, ai ngờ có chuyện xảy ra!
Mu bàn tay của anh bị kim đâm vào, máu tươi chảy qua lớp găng tay tuôn ra ngoài.
“Bác sĩ Châu!”. Một y tá ở bên trợn to mắt, thanh âm đã mang theo tiếng nức nở
Châu Nhất Miểu bình tĩnh nhìn tay của mình, dặn dò phụ tá: “Cô tiếp tục khâu lại, cẩn thận một chút”.
Anh lập tức tháo găng tay ra, rửa kỹ vết thương, cùng dùng nước sát khuẩn để khử độc, cả người thoạt nhìn bình tĩnh mà trầm mặc đến đáng sợ.
Thế nhưng, mồ hôi lạnh đã sớm ướt đẫm sau lưng.
Chỉ có Châu Nhất Miểu tự biết, khi mu bàn tay đau nhói lúc đó, anh cảm thấy xung quanh một mảnh trắng xóa.
Màu trắng đó vừa lạnh lẽo, vừa trống rỗng…
Bình luận truyện